Biến Thái Tránh Xa Ta Ra !!!
|
|
- Vậy sao???
- Phải! Thật ra chuyện gì cũng còn đường giải quyết mà!
- Nhưng con tôi thì không thể nào sống lại.
- Cô nghĩ rằng ra đi và trốn tránh sẽ là con đường giải thoát cho cô sao??? Đừng khờ như vậy!!!
- Có những chuyện rất khó nói...
- Haizzz...Tuổi trẻ...-Bà ta quay người, đối tấm lưng còng về phía tôi thở dài rồi buông hai tiếng. Tiếp:
- Cô tạm thời cứ đến nhà bà già này ở. Tôi sống một mình, không con không cháu, cô cứ tự nhiên!!!
- Cảm...cảm ơn...
Ít ra vẫn còn nơi cho tôi dung thân.
Tôi đi được một đoạn, bất giác quay lại nhìn chằm chằm vào đường chân trời rực nắng trong lòng có chút đau thương không nói thành lời. Liệu anh có đi tìm tôi không? Anh có phải bắt đầu một cuộc sống khác với Lam Như và quên mất tôi hay không??? Có lẽ...chuyện này phải để thời gian trả lời...
Ngôi nhà bà cụ khá nhỏ. Ngôi nhà màu xanh lam hướng ra biển đón nhận cái không khí mát rượi của nơi này. Trong nhà, mùi nhang trầm xộc vào mũi tôi. Trên bàn thờ, hình ảnh một người đàn ông có nụ cười hiền lành đập vào mắt tôi.
- Người đó là chồng tôi...-Bà ta đến bên tôi, nói nhỏ. Tôi nhìn chằm chằm bà ta, ngay cả bản thân cũng không biết mình lấy gì làm lạ.
- Ngạc nhiên??? Ông ta là một người chồng tốt. Ông ấy không bỏ rơi tôi ngay giờ khắc tôi đau khổ nhất. Đó chính là lúc biết rằng mình bị vô sinh, có trời mới biết tôi thật sự hoang mang đến mức nào. Chúng tôi phải can đảm vượt qua những dị nghị của họ hàng mà đến với nhau cho nên chúng tôi rất trân trọng hạnh phúc mình đang có. Tuổi trẻ bây giờ...chưa gì đã nản lòng...Thật là chán quá đi!!! Hơ! Nên nhớ rằng...Hạnh phúc là do mình đấu tranh mà có, chẳng ai bố thí cho đâu!!!-Bà ta điềm nhiên. Khi nhắc đến chồng mình, bà ấy ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen trên bàn thờ. Đôi mắt bà ấy giống như đang lấp lánh.
"Hạnh phúc là do đấu tranh mà có..."
- Nhưng thôi...Xem như đây là thử thách mà ông trời ban cho hai người vậy!!!-Bà ta tiếp, sau đó đứng lên đi vào phòng.
Bà ấy bị vô sinh...nhưng chồng bà ấy không quan tâm, điềm nhiên sống cùng bà ấy đến trọn đời. Tôi có thể thấy, họ chính là cặp vợ chồng hạnh phúc như thế nào. Thật tuyệt vời!!!
Còn tôi, tôi may mắn hơn bà ta nhiều. Tôi chỉ sẩy thai chứ không phải bị vô sinh. Nhưng...anh có chịu đựng cái loại cảm giác dọa người thế này hay không???
- Nói chuyện từ nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cô...-Trên bàn ăn, khi không gian lắng đọng trong im lặng. Bà ta lên tiếng.
- Tôi tên là Nhất Hiểu Nguyệt!
- Tôi là Tâm Quế. Lúc trước tôi cũng giống như cô, mày thanh mi tú. Khà khà...Bây giờ đã già rồi... Sao??? Lại ngạc nhiên ư??? Ai chẳng có một tuổi thanh xuân cơ chứ?! Cô ngốc. Sau này cô cũng đừng mong còn xinh đẹp thế này, thời gian không chờ đợi ai đâu!!!
- Bà nói đúng!!!-Tôi nói nhỏ.
|
- Gừng càng già càng cay mà! Phải rồi, chồng cô diện mạo thế nào. Có đẹp được như chồng của tôi không???-Bà ta nháy mắt. Tôi cảm thấy sống lưng hơi bị lạnh.
- Ơ...Anh ấy...diện mạo không tồi. Cao hơn tôi, mắt sáng hơn tôi và cũng thấy ghét hơn tôi nữa!!!
- Nghe cô nói...hình như cô rất...yêu chồng cô thì phải???
- Ơ...Có..chút chút!!! Hihi...
- Cười gì chứ? Nhìn cô cười thật là ngố chết đi được!!!
Tôi quê độ ngậm miệng lại luôn.
Ngày hôm sau, tức là ngày mà anh trở về nhà! Hừm. Anh có phải đang rất bực bội hay không??? Ưm...Tôi cũng chẳng biết nữa.
...
Đang ngồi đờ đẫn, một bé gái chạy đến, nói với tôi:
- Dì ơi!! Dì giữ búp bê này giùm con, đừng để cậu kia lấy nhé!!!
Dứt lời, nó dúi con búp bê này vào tay tôi rồi chạy biến. Khoảng 10s sau có một bé trai chạy tới, thở hổn hển nói với tôi:
- Dì ơi! Dì có thấy một con bé trạc tuổi cháu, tay cầm con búp bê mất một con mắt hay không???
- Thấy! Nó chạy hướng kia!!!
- Cảm ơn dì!!!
...
Gì chứ? Cô bé ấy kêu tôi giữ búp bê giùm chứ có kêu tôi không nói hướng chạy đâu!!! Hứ!
Vầng hoàng hôn đỏ ối đan xen những áng mây vàng dịu. Biển rực rỡ nhất chính là lúc bình minh và hoàng hôn.
Tôi chờ lâu quá mà không thấy cô bé ấy trở lại lấy búp bê nên đành ôm con búp bê rách nát ấy về nhà bà cụ. Bất ngờ khi thấy hai đứa trẻ ấy ngồi ăn cơm. Hóa ra, hai đứa trẻ này là hai người bạn thân thiết của bà cụ. Nhìn ánh mắt ngây thơ của chúng, tôi bất chợt cũng thấy thư thái hơn rất nhiều.
|
Ngoại truyện 1: Đời sau tệ hơn đời trước!!!
Rất rất lâu về sau, khi Cổ Ngân Châu đã sinh được một đứa bé kháu khỉnh còn con tôi đã đi nhà trẻ thì xảy ra một biến cố…
Đó là chủ nhật, tôi cùng anh đưa con trai về nhà thăm mẹ. Mẹ tôi vừa thấy tôi đã ào ra xiết lấy, tôi xém chút tắt thở tại trận!!! Ack…
- Mẹ…
- Ô…Tôi còn tưởng cô đây quên luôn bà già này, không thèm về nữa chứ???
- Không có đâu!!! Hôm nay con đưa Lâm Hiểu Viên đến chơi với mẹ!!!
- Ô~ Sau này thằng bé này sẽ rất đẹp trai nha!!!-Mẹ tôi bẹo má thằng bé. Mẹ ơi!!!
- Ồ!!! Con rể ngoan, ngồi chơi nhé!!! Nhất Hiểu Nguyệt, theo mẹ!!!
… Tôi đi theo mẹ thì biết chắc 100% không có chuyện gì hay ho. Quả thật là vậy!
- Con gái! Chẳng phải lúc trước con nói sẽ sinh 2 đứa hay sau, bây giờ tại sao chỉ có một đứa???
- Ơ~ Mẹ à!!! Một đứa là đủ mệt rồi!!!
- Cô thì biết cái gì?!
- Con chịu nhưng chưa chắc chồng con đồng ý!!!-Tôi bày ra hạ sách để mẹ biết khó mà lui. Ông tướng Lâm Hiểu Viên này ở nhà nghịch kinh người, đồ chơi bày bừa bãi làm tôi phải dọn hụt hơi, chưa kể đến việc khóc nháo nhào cũng đủ làm tôi xây xẩm ha!
Binh…Một xấp tài liệu phang mạnh vào đầu tôi. Chúa ơi!!!
- Cô ngốc! Cô không biết dụ dỗ chồng mình chắc?!!!
Dụ dỗ??? Đây là hai từ hết sức mờ ám. Ờ… Nếu mà là 3 năm trước, vấn đề dụ dỗ này rất đơn giản. Chỉ cần mỉm cười, dùng mắt phóng tình chéo chéo là đã xong. Nhưng…làm ơn…Bây giờ đã là 3 năm sau rồi cơ!!! Từ dụ dỗ này, sau này để con cưng của tôi dùng xem ra có ích hơn! Hắc hắc…
- Mẹ! Vấn đề ở chỗ…con là người bị dụ dỗ trước nha!!!
- …
Mẹ tôi đờ đẫn. Sau đó bà lắc đầu theo kiểu “bó tay toàn tập”, nói:
- Gia môn bất hạnh! Đời sau lại tệ hơn đời trước! Haizzz…
Lúc tôi mở cửa ra, anh không biết đứng đó từ bao giờ, nhìn tôi cười gian xảo.
Tôi hôm đó, tôi về nhà bị anh “dần” một trận trên giường muốn hồn xiêu phách lạc. Mẹ ơi!!! Con gái bất hiếu, quả thật đời sau là tệ hơn đời trước ạ!!! Vấn đề dụ dỗ này, con nghĩ sau này mẹ nên bàn với chồng con thì hơn. T__T|||
|
CHƯƠNG 25.1 NHỚ.
Khoảng mấy ngày sau, tôi vừa mở điện thoại lên thì luật sư của tôi điện thoại đến, hẹn ra ngoài nói chuyện. Tôi nghĩ có lẽ anh đã ký đơn ly hôn rồi.
[Cô Hiểu Nguyệt. Chúng ta hiện tại có thể gặp mặt trao đổi một số vấn đề được không???]
- Cũng được!!!- Tôi ậm ừ. Cũng...nên biết chút tin tức về anh chứ.
...
- Á!!!!-Tôi hoảng sợ vô cùng khi nhìn thấy vị luật sư điển trai ngày trước nay mặt mũi bầm tím, thâm đen. Anh ta bị giang hồ "xử" sao???
- Cô Hiểu Nguyệt!!! Cô Hiểu Nguyệt. Đừng sợ, là tôi đây!!!-Anh ấy giải thích.
- Trời đất, chúa ơi!!! Anh bị cái gì mà...te tua như sứa biển vậy hả???
- Là...là...Thật ngại quá. Có một số rắc rối xảy ra nên tôi không thể giúp cô ly hôn được rồi!!!
- Cái gì???
- Mặt mũi tôi thế này là do chồng cô gây ra đấy!!! Tôi vừa nhắc tới hai chữ "ly hôn" thì anh ta liền lao vào đánh tôi...-Anh ấy nghiêm giọng.
Sao có thể chứ?! Mặc dù anh nhiều lúc khùng khùng điên điên nhưng đâu đến nỗi đánh người bừa bãi thế này???
- Tin hay không tùy cô thôi!!! Còn nữa, tôi khuyên cô nên tranh thủ mà về sám hối với anh ta đi, nếu không thì đừng hối hận!!!
Nói xong, anh ta bỏ về. Hứ!!! Tôi cứ không thèm đấy. Đã sao???
************Sunflower
Ở đời có một câu rất chí lí: "Nói trước bước không qua." Quả thật là vậy!!!
Sáng hôm sau, hương biển cả nồng nàn lướt qua làn váy. Tôi đang ung dung, thong thả đi dọc bờ biển thì phía xa xa có một tốp người hướng tôi chạy đến!!!
Không phải chứ? Tắm biển thôi mà, có cần kéo luôn bà con dòng họ ra đây hay không??? Haizzz...
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, họ tới là để bắt tôi a!!!
-Á!!!!!!!!!!! Mấy người bắt tôi làm gì??? Tôi nghèo lắm nha!!!!!-Tôi la oai oái. Một người trong số họ nói:
- Bắt cô để lãnh thưởng. Vừa có một vị giám đốc đẹp trai treo thưởng cho ai bắt được cô đấy. Xem ra cô nên cầu siêu cho mình đi. Vĩnh biệt!!!
- HẢ?????
Một vị giám đốc đẹp trai???? Treo thưởng cho ai bắt được tôi???
Á!!!! Chúa ơi!!! Đồ chồng ngu si!!!!!!!
|
CHƯƠNG 25.2 NHỚ.
5' trôi qua...
10' trôi qua...
15' trôi qua...
20' trôi qua...
Trời ơi!!! Tôi chịu đựng vậy là đủ rồi nghen!!!
- Nè, nè, nè...Rốt cuộc cái giám đốc đẹp trai mà mấy người nói đang ở đâu vậy hả??? Cứ lôi tôi đi vòng vòng như thế làm chi?! Tôi-là-người mà!!!
- Cô gái ơi!!! Phía trước cơ, rất nhanh, chỉ khoảng 1km thôi à!!!
1...1km á?!!! Có lộn không vậy? Đi bấy nhiêu tôi không say nắng chết thì gót giày cũng mòn luôn a!!!
- Làm ơn! Tôi van mấy người, bắt taxi đi đi!!!-Tôi xuống nước. Tôi có chứng minh nhân dân cơ mà, tại sao bị xiềng xích lôi đi thế này!!! Hứ!
...
Tới nơi, đó là một chiếc xe hơi sang hết cỡ. Nhìn là biết tận thế (Ít ra đối với tôi) tới rồi cơ! Huhu...
- Để cô ấy vào đây đi!!!-"Người nào đó" lên tiếng. Chảnh! Sau đó chìa ra một cọc tiền cho bọn họ. Money!!!!
- Cô! Vào đi!!!-Bọn họ không chút lưu tình đẩy tôi cái vèo vào trong. Chết tiệt cái đám người này!!!
************Sunflower
- Em có biết nguyên nhân không???
Biết...không biết người ta nói tôi ngu thì sao???
- Em có nên giải thích hay không???
Đương nhiên là...không.
- Em muốn im lặng tới bao giờ?
Tới khi nào anh cũng im luôn mới thôi. Ủa? Mà anh im thì tôi nói làm gì???
- Em nghĩ im lặng là xong ư?
Chắc thế!
- N-h-ấ-t H-i-ể-u N-g-u-y-ệ-t!!!!!!!!!!
- A?!!!-Tôi hoang mang đáp lại. Thật là dọa người quá đi!
- Tôi hỏi em tại sao ly hôn??? Em không trả lời, có phải em muốn chôn xác trên xe tôi không hả???
Tôi sợ hãi vô cùng. Bắt đầu bắt chước Ngân Châu hai mắt long lanh, ngập nước. Nhưng làm như cái mặt tôi trời sinh nó gian sẵn hay sao í, anh chỉ cười rồi nói:
- Nhìn như khỉ bị ép diễn xiếc ấy trời!!!
|