Biến Thái Tránh Xa Ta Ra !!!
|
|
Gió thổi tóc bay tán loạn, mặt trời đỏ rực khoe khoang chút nắng tàn còn sót lại rồi chìm dần trong lòng đại dương. Lâu rồi tôi không có thời gian im lặng như thế này.
- Hiểu Nguyệt...-Cổ Ngân Châu nhỏ giọng.
- Gì?-Tôi hờ hững đáp lại.
Tô cứ ngỡ nó nói điều gì tình cảm lắm cơ, nào ngờ...
- Bà chụp cho tôi một kiểu nữa nhé???
ẦM...Mẹ ơi!!!
- CỔ NGÂN CHÂU!!!!!!!!!!!-Tôi hét ầm lên.
- Á!!!
Sáng ngày hôm sau, là ngày thứ hai tôi ở nơi này. Điện thoại tôi đã sử dụng chế độ không kết nối nên chẳng sợ bị quấy rầy.
Tôi bơi rất xa, rất xa, chỉ tiếc một nỗi là không thể chạm tới nơi cuối cùng của đại dương. Bơi khoảng một giờ sau tôi mới chịu lên bờ.
Buổi trưa, tôi với Cổ Ngân Châu sau khi chén sạch bữa trưa ngon lành thì đi khắp nơi mua sắm. Tám chuyện thì...Ôi thôi! Xuyên tới Bắc Cực chứ chả chơi.
Buổi chiều thì bọn tôi đem nướng mực trên biển. Hề hề...Đồ mình nấu dù cho có khét tè lè đi chăng nữa cũng còn ngon chán đó! Haha...
- Ngân Châu! Bà ăn từ từ...Chừa tôi với nha.-Tôi e dè.
- Nằm mơ chắc!! Blè..
...
Khi tôi với Ngân Châu cười hihihaha đi về phòng thì trông thấy hai người rất-rất-rất-rất quen thuộc a!!!
Một người là chồng của Ngân Châu, một người là...
- Chồng...
Tôi nhăn răng, cười nịnh nọt. Còn Ngân Châu ư? Nó đang trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm vào hai người họ. Ông trời!!! Ông quả là không có mắt!!! T__T
CHƯƠNG 20.3
LỜI TIÊN ĐOÁN.
Biển xanh cát vàng, trong gió thoang thoảng hương mặn mà của biển cả. Không khí trong lành đến thế không thưởng thức chính là quá ngu!!!
- Hahaha...Thích quá đi mất!!! Hahaha...-Cổ Ngân Châu thích thú sải chân chạy trên từng cơn sóng. Còn đống Vali khủng bố ấy ư??? Bà đây xách chứ ai!!!
- NGÂN CHÂU!!! Bà mau trở lại đây!!! Tôi cũng đâu phải người hầu. Hứ!!!
- Thích quá!!! Chúng ta ở đây bao lâu??? Một tuần nhé!!! Nhé???
Óa!! Nếu thế thì tôi sẽ bị anh xã ở nhà chém bay đầu mất!!
- Không! Chỉ 3 ngày thôi!!!-Tôi thẳng thừng từ chối. Hừm!
- Í!!! Mau mau đi gửi đồ, chọn phòng rồi còn đi chơi nữa. Hihi...
- Hahaha...
Hoàng hôn vẫn còn lơ lửng, bờ biển có vẻ hoang vắng, chỉ có vai cặp tình nhân sánh vai bước cùng nhau. Tôi với Cổ Ngân Châu hì hục xây lâu đài cát.
|
- Nè!!! Bà đi lấy thêm cát đi. Tôi làm thêm cái tháp cho công chía và cái tháp khác của hoàng tử nữa...-Tôi sai khiến. Nó ngẩn người rồi hỏi:
- Công chúa và hoàng tử là ở chung mà!!!
- Nhưng tôi thích họ ở riêng cơ!!!
Ở nhà không bắt nạt được "ai kia" thì có cái lâu đài cát này an ủi cũng đỡ tủi. Hix!!!
...
Lâu đài hoàn thành xong. Tôi lấy máy chụp ảnh chụp hình lại. Ngân Châu còn mè nheo đòi chụp với lâu đài cát ấy, vậy là, một trận cãi nhau ầm ĩ một góc biển.
Ánh dương gần lụi tàn. Biển sóng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lâu đài cát mà tụi tôi dày công cực khổ xây nên bị cơn sóng lớn đập nát không thương tiếc.
Gió thổi tóc bay tán loạn, mặt trời đỏ rực khoe khoang chút nắng tàn còn sót lại rồi chìm dần trong lòng đại dương. Lâu rồi tôi không có thời gian im lặng như thế này.
- Hiểu Nguyệt...-Cổ Ngân Châu nhỏ giọng.
- Gì?-Tôi hờ hững đáp lại.
Tô cứ ngỡ nó nói điều gì tình cảm lắm cơ, nào ngờ...
- Bà chụp cho tôi một kiểu nữa nhé???
ẦM...Mẹ ơi!!!
- CỔ NGÂN CHÂU!!!!!!!!!!!-Tôi hét ầm lên.
- Á!!!
Sáng ngày hôm sau, là ngày thứ hai tôi ở nơi này. Điện thoại tôi đã sử dụng chế độ không kết nối nên chẳng sợ bị quấy rầy.
Tôi bơi rất xa, rất xa, chỉ tiếc một nỗi là không thể chạm tới nơi cuối cùng của đại dương. Bơi khoảng một giờ sau tôi mới chịu lên bờ.
Buổi trưa, tôi với Cổ Ngân Châu sau khi chén sạch bữa trưa ngon lành thì đi khắp nơi mua sắm. Tám chuyện thì...Ôi thôi! Xuyên tới Bắc Cực chứ chả chơi.
Buổi chiều thì bọn tôi đem nướng mực trên biển. Hề hề...Đồ mình nấu dù cho có khét tè lè đi chăng nữa cũng còn ngon chán đó! Haha...
- Ngân Châu! Bà ăn từ từ...Chừa tôi với nha.-Tôi e dè.
- Nằm mơ chắc!! Blè..
...
Khi tôi với Ngân Châu cười hihihaha đi về phòng thì trông thấy hai người rất-rất-rất-rất quen thuộc a!!!
Một người là chồng của Ngân Châu, một người là...
- Chồng...
Tôi nhăn răng, cười nịnh nọt. Còn Ngân Châu ư??? Nó đang há miệng, trợn mắt nhìn bọn họ kia kìa. Huhu...
Ông trời!!! Ông thật là không có mắt nha!!! T__T
|
Chương 21: Cưỡng bức Sưu tầm Tôi có cảm giác hình như bản thân mình đang đi lên. Í không phải, không phải tôi đang tiến lên mà là...Cổ Ngân Châu đang đi lùi về phía cửa. Gì kì cục vậy???
- Vợ yêu à!!!...-Chồng của Cổ Ngân Châu cười "hiền" tiến lên bắt cánh tay Ngân Châu lại khi nó chỉ còn một bước n ữa là thoát thân. Tôi thì hai chân đơ như cây cơ vậy.
- Xin phép! Tôi đưa vợ tôi đi trước!!! Tạm biệt.-Chồng của Ngân Châu gật đầu xin phép rồi kéo Ngân Châu đi.
- Nguyệt, Nguyệt...Cứu tôi với!!! Cứu tôi với!!!-Ngân Châu hét lên rần rần...
- Ngân Châu...
Tôi lo nó bị chém làm trăm mảnh nên mặc kệ gương mặt như âm tào quỷ sứ của Lâm Thế Ưu mà chạy theo hai người họ.
- Này! Tôi không phải trẻ em lên ba. Anh có quyền gì cấm đoán tôi chứ!!!
Vừa tới nơi, trong một căn phòng, tôi nghe thấy tiếng Ngân Châu gào đến nứt vách đổ tường.
- Hừm! Không, chẳng qua...sợ cô bị người ta bắt cóc thôi. Nhưng có lẽ tôi lo hơi thừa nhỉ? Dáng người cô...ưm...chắc có lẽ không ai thèm đâu!!!
- A! Anh...Hứ!!!!-Nó tức giận. Cố gắng căng người khoe body chuẩn không cần chỉnh nào ngờ...
- Vòng 1 khiêm tốn như vậy mà cũng làm cao ư??? Thiệt là...
WHAT??? Tên chết tiệt này còn có mắt hay không? Size 90 như nó mà còn bị chê là khiêm tốn, vậy tôi thì là cái quái gì cơ chứ???
- Anh...Anh thì biết cái quái gì???
- Được! Để xem tôi biết cái gì nhé!!!
Dứt lời, chồng nó ép nó vào tường, tiếng nút áo bị bức ra làm tôi rợn cả người. Chết rồi!!! Chết thật rồi!! Làm gì đây???
Lấy bình hoa đập vào đầu hắn? Không đươc. Sẽ chết người nha!!!
Lấy guốc ném hắn? Vô ích.
Kêu người cứu??? Cứu cái gì? Họ là vợ chồng thì cứu cái gì???
- Huhu...-Trong phòng truyền ra tiếng khóc như trẻ em của Ngân Châu. Trời ơi!!!
...
- Nhìn cái gì???
- Á!!!-Tôi hoảng hồn khi thấy Lâm Thế Ưu đứng phía sau. Tôi cười cầu hòa:
- Hề hề... Hi!!!
- Đi!
Anh vừa nói vừa mang tôi đi về phòng. Ngân Châu! Kỳ này tôi với bà chết chung rồi!!! Vĩnh biệt!
- Em đi vắng bao lâu rồi???
- Hai ngày!!!-Tôi nói lí nhí. Đừng chứ!!!
- Hai ngày lâu không???
- Không. À...Lâu, lâu!!!
- Anh nhớ em lắm nha!!!
Anh bước tới gần tôi, đưa tay vuốt má tôi. Tay vuốt dọc xuống cổ, đi xuống nút áo đầu tiên.
- A...Đừng...
- Sao vậy??? Không cho anh yêu em ư???-Anh có vẻ hơi bất mãn. Má ơi! Có cho vàng tôi cũng không dám manh động. Huhu...
- Không...không phải đâu!!!
- Nhìn em hình như không thích...
- Không có. Không có!!!
- Em làm anh lo chết đi được!
- Ư...A...-Bàn tay anh quá quắt di chuyển lung tung, tôi dù có ý chí lớn như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà kềm được tiếng rên bật ra. Khó chịu chết đi được.
|
- Hiểu Nguyệt. Thả lỏng chút nữa đi...
Phải thả lòng đến chừng nào chứ. Huuuuu...Cổ Ngân Châu, bà ở đâu cứu tôi với!!!
Máy lạnh cũng không thể xua nổi cái nóng của tình cảm mãnh liệt. Giường đơn có vẻ hơi chật chội, không gian cho dù nhỏ hẹp anh cũng không buông tha. T___T
Tôi thề...sau này không chọc giận anh nữa.
Đầu tôi choáng váng. Mệt mỏi vô cùng. ORZ...
- Dừng...dừng lại...-Tôi nói đứt quãng, anh cũng im lặng, không nói gì. Rốt cuộc tôi nói anh có nghe không hả???
- Dừng lại đi...-Tôi thở dốc.
Anh cứ như bị dục vọng che mờ mắt, lấy khăn tay nhét vào miệng tôi. Á!!!!!!
- Không đau chứ???
Tình cảm qua đi. Thắt lưng tôi đau đến không muốn sống nữa. Nước mắt rưng rưng.
- Đau chết luôn a!!!
Tôi trừng mắt. Đi mới có hai ngày mà...Ya!!!!!!!
- Đừng giận nữa!!! Nha???
- Tránh ra. Hứ!!!
- Thôi mà!!!
Binh...Tôi cầm gối đánh anh, mắng:
- Chẳng phải đã kêu anh dừng rồi ư???
- Anh...
- Không thèm nhìn mặt anh nữa!!!
Tôi mặc đồ vào, đi nhanh ra ngoài. Tức ơi là tức!!!
Buổi tối, không biết anh và chồng của Ngân Châu có gian kế gì mà đòi ngủ lại đây. Tôi trong phòng đang chuẩn bị xếp chăn ngủ thì...Cộc...cộc...
- Anh ra mở cửa đi!!!-Tôi ra lệnh. Anh đần mặt, tôi nhướn mày hỏi lại:
- Sao? Không đồng tình??? Ui da, đau quá à!!! Huhu...
- Ơ...
2s sau, người nào đó đành phải xuống nước đi mở cửa. Khà khà...
- Ngân Châu???
- Hiểu Nguyệt ơi...-Cổ Ngân Châu thò đầu vào, nhìn tôi chằm chằm sau đó ái ngại nhìn sang Lâm Thế Ưu. Tôi hiểu ý, cười cười:
- ANH!!!! Anh đi đâu chút đi, bọn em nói chuyện chút xíu. Nhé???
Anh lưỡng lự hồi lâu rồi cũng thuận ý. Cửa vừa đóng, bóng người vừa khuất thì Cổ Ngân Châu hét oai oái lên.
- Hả??? Chuyện gì? Chuyện gì???-Tôi lo lắng.
- Huhu...Hắn, hắn, hắn...
Cổ Ngân Châu dường như ngoài chữ "hắn" thì không còn nổi từ nào có thể biểu diễn được tình trạng thảm khốc của nó hiện giờ.
- Bà bị cái gì nhập thế??? Chồng bà đánh bà sao???
- Không...không phải...
- Chứ là gì???
- Hắn..hắn...hắn...
- Trời ơi!!! Bộ bà không còn từ nào khác để nói hả???-Tôi tức không chịu nổi, nói kiểu này...tới đời cháu tôi cũng không hiểu.
- Hắn...hắn...hắn cưỡng bức tôi!!!!!!!
- HẢ??????-Tôi trợn mắt, chút xíu nữa là rớt tròng mắt rồi. Cưỡng..cưỡng bức ư??? Oh-My-Chúa!!!
- Ngạc nhiên gì chứ??? Huhu...Hiểu Nguyệt ơi, bà...bà làm ơn cho tôi đêm nay ở lại đây, tôi không muốn lại...
- Nhưng, nhưng....
- Huhu...Làm ơn!!! Please, please...
- Trời ơi...Thôi được rồi!!! Được rồi!!!
|
CHƯƠNG 22.1 MỘT BUỔI SÁNG ĐẸP TRỜI.
Khoảng 7h thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Thế Ưu đêm qua chắc là không ngủ được nên sáng sớm, mới 5h đã lặn lội ra biển rồi. Tội nghiệp thật!
- Hơ? Ngân Châu…Chồng bà đến tìm…ỦA???? NGÂN CHÂU ĐÂU???
Tôi thoáng một cái quay đầu lại thì không thấy Ngân Châu đâu hết. Nó vừa mới ở đây mà?! Chẳng lẽ nó biết phép tàng hình sao???
- Không cần thắc mắc. Cô ấy…
Anh ta ung dung bước vào phòng tôi, mở tủ áo ra…
- Á!!! Ngân Châu? Bà núp trong đó làm gì? Không thấy ngạt ư???
- Vợ yêu à!!! Sao đêm qua không về, làm anh nhớ em muốn chết!!!
- Huhu…Nguyệt! Nguyệt! Nguyệt!!! Help me! Help me!!! Huhu…
- Em giận anh hả? Đừng giận mà!!! Nha?
- Nguyệt! Đừng để cái dáng vẻ hiền lành, quân tử của hắn lường gạt. Hứ!
- Thôi bà ơi!!! Bà stop lại đi!!! Về với chồng bà kìa!!!
- Á!!!!
Cửa vừa đóng, Ngân Châu hét lên ầm ầm. Mẹ ơi!!! Tôi thật hối hận khi làm bạn với con nhỏ này!!! Tưởng tôi kêu nó đi chết sao??? Hừm!!!
***********Sunflower
- Anh! Anh về rồi ư??? Hihi…
- Hừm!!!
- Giận sao?
Không giận cũng uổng. Tự nhiên khi không bắt chồng mình ngủ trong bồn tắm. Nếu là tôi thì chắc tôi chém chết người đó rồi!!!
- Đừng giận mà!!! Sáng sớm anh đi ra ngoài như vậy chắc là chưa ăn gì đâu, hay là anh…
ẦM!!!!
Tiếng sập cửa vang lên dứt khoát. Kỳ này toi thật rồi!!! ORZ…
|