Chap 26
Sáng nó dậy sớm nấu đồ ăn cho 2 đứa trẻ. Thật ra nó biết nấu đó đặc biệt rất ngon nhưng không bao giờ nấu cho hắn. Bởi vì muốn làm nũng ấy.
Nó bước lên phòng nhìn 2 tiểu mỹ nam giống nhau như đúc nó lại cảm thấy hạnh phúc. Khung cảnh gia đìn 4 người lại hiện lên trong đầu nó.
-" mẹ, nhìn trộm mỹ nam ngủ là không tốt a ". Đang suy nghĩ thì tiếng nói của ai đó vang lên. Nó liếc xuống thì thấy Nguyên trên người mặc bộ đồ ngủ đô-rê-mon đáng yêu cực.
Đang mắt nhắm mắt mở nhìn nó nói. Nói rồi bước vô nhà vs luôn.
-" Dương bảo bối dậy thôi ". Nó nhìn Dương đang lười biếng cuộc mìn trong chăn.
Dương nhàn nhãi mở mắt rồi đi vào làm vs nó thì xuống nhà trước.
2 khuôn mặt baby cute giống nhau như đúc dắt nhau xuống dưới.
-" Anh hai mẹ đâu ". Kỷ Nguyên không thấy nó hỏi.
-" không biết chắc lại đi đâu đó ". Nói rồi tự tiện ngồi xuống ăn thì thấy bên bàn có mảnh giấy.
" 2 bảo bối mẹ đến công ty gặp mỹ nam của mẹ trước nha. Hai con ăn xong gọi điện cho bác Thất Anh nhờ bác đưa đến trung tâm chờ mẹ và ba ".
----------
Nó đến cong ty vội lấy tài liệu rồi bước đến văn phòng hắn.
Nó chết đứng khi nhìn vào bên trong. Người con trai đó, tại sao, sao ong trời lại đối xử với nó như vậy.
Trong phòng 1 đôi trai gái đang hôn nhau say đắm bỗng có tiếng động.
Nó làm rớt tập tài liệu trên tay rồi nhanh chóng chạy đi nước mắt không kiềm được mà rơi ra.
Phong bỗng thấy bóng dáng quen thuộc ngẩn người vội đẩy cô ả đang bám lấy mình ra rồi chạy theo. Nhưng chạy mãi không thấy bóng dáng đó đâu.
Hắn ước lúc đó sẽ đẩy cô ta ra sớm chẳng là cô ả là diễn viên nổi tiếng nhất hiện tại do hắn có qua lại 1 vài lần.
Hôm nay không hiểu thế nào mà lại đến tìm hắn rồi tự mình hôn hắn không ngờ cái lúc hắn đang chưa kịp phòng thủ thì nó nhìn thấy.
" thật nếu là cô ấy thì mình khổ lớn rồi, chắc không phải đâu do mình nhớ thương nhiều quá thôi" hắn vỗ đầu cho tỉnh lại rồi quay lại công ty làm việc còn cô ả kia đã được hắn cho nếm mùi ăn đậu hũ của hắn rồi.
Nó lững thững thẫn thờ chạy tới trung tâm. Lúc này chỉ có 2 bảo bối mới có thể giúp nó vui. Nhưng ông trời lần nữa lại lấy đi niềm vui của nó.
Nó đứng trước phòng cấp cứu mà lòng thấp thỏm lo sợ. Nó sợ sẽ mất đi người đó mãi mãi. Thật sự nó không chịu nổi.
Quay lại 1 tiếng trước.
Nó khi đến trước trung tâm thì 2 tiểu mỹ nam của nó cũng đang đứng đợi ở đó.
Do thấy nó Nguyên kích động quá chạy lại ôm nó nhưng nào ngờ trong lúc băng qua đường một chiếc xe hơi tông phải thằng bé.
Thân xác nhỏ bé nằm đó máu chảy ướt đẫm cái áo sơ mi trắng của thằng bé. Nó như chết đứng tại chỗ.
-" Nguyên bảo bối tỉnh lại không cho phép con ngủ. Tỉnh lại cho mẹ". Nó hoàn hồn vội chạy đến ôm thằng bé vào lòng.
-" đừng bỏ mẹ, mẹ sẽ cho con ngủ chung mà tỉnh dậy đi ". Nó gào khóc lên.
-" mẹ bình tĩnh phải đưa em tới bệnh viện ". Dương tỉnh táo hơn nó một chút nói với nó.
-" gọi cấp cứu mau gọi nhanh ". Nó hét lên trong hoảng loạn.
---------
|
|
Chap 27
Tinh tiếng đèn trong phòng cấp cứu tắt.
Bác sĩ bước ra với khuôn mặt mồ hôi chảy dài.
-" bác sĩ con tôi, nó sao rồi ". Nó nhịn không được chạy tới hỏi bác sĩ.
-" hiện tại đã qua cơm nguy hiểm, nhưng cậu bé đang thiếu máu do bệnh viện đã hết lượng máu dự trữ. Cô lên đi thử máu rồi truyền cho thằng bé ". Bác sĩ nói với nó rồi bỏ đi.
Nó và Dương chạy thẳng đến khu thử máu nhưg không ai hợp với máu thằng bé. Nó ngồi gục xuống khóc.
-" cha thằng bé đâu sao không đưa người đến thử ". Cô y tá thắc mắc nhịn không được bèn lên tiếng hỏi.
Đúng a! Nó đã quên mất hắn. Hắn là ba của Nguyên chắc sẽ chung nhóm máu.
-" alo, huhuhu anh đến bệnh viện XX gấp huhuhu cứu Nguyên của em ". Nó vừa khóc vừa nói với hắn.
-" em là Di Di, đợi anh anh đến ngay. Ngoan ngồi đó anh sẽ đến ". Hắn không giám nghĩ nhiều vội chạy đến bệnh viện mong người đó là nó chứ không phải do hắn tưởng tưởng.
Suỵt mà nó nói gì cơ truyền máu cho Nguyên. Vậy người tên Nguyên rốt cuộc là ai.
Hắn cấp tốc chạy vào khoa cấp cứu thấy nó đang ngồi đó gục mặt xuống khóc. Bên cạnh là đứa nhỏ hắn gặp hôm ở siêu thị.
-" Di anh đến rồi, em làm sao ". Hắn tiến lại gần nó ôm nó vào lòng.
-" a, anh mau mau đi thử máu truyền máu cho con chúng ta huhuhuhh Phong cứu con giúp em". Nó khóc nhìn hắn không kịp cho hắn phản ứng nó kéo hắn đi thẳng.
Máu của hắn cùg với nhóm máu Nguyên lên hắn nhanh chóng vô truyền máu.
1 tiếng sau thằng bé được đưa đến phòng hồi sức. Nó chở Dương về cho Thất Anh chăm sóc rồi nhanh chóng thay đồ đến bệnh viện.
Nó bước nhanh vào phòg thấy hắn đang ngồi gục bên giường của Nguyên.
Hai khuôn mặt giống nhau như đúc nó nhìn rồi tiến gần đến vuốt ve mặt của hắn.
-" tại sao anh không chờ em, sao phản bội em, Kỷ Phong em đau lắm anh bảo em phải làm sao đây ". Nó tay sờ mặt hắn miệng vẫn nó trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt.
-" Di tin anh, anh không có là do em hiểu lầm. Lúc đó cô ta cưỡng hôn anh. Anh chưa kịp đẩy ra thì để em nhìn thấy. Anh biết lỗi rồi". Bỗng hắn nắm cánh tay đang trên mặt mình nói.
Nó suýt chết đứng hắn làm nó quá ngạt nhiên.
-" Di là em sao, em còn sống. Anh nhớ em lắm ". Hắn kéo nó vào lòng nói.
Nó cũng không lên giận hắn nữa làm gì. Hắn đã nói như thế thì nó phải tha thôi. Con nó cũng cần có ba.
-" lần đó trước khi đến em đã gọi điện cho ba nuôi của em. Lúc em rớt xuống ba em đã kịp cứu em. Sở dĩ em qua đó lâu như vậy do em phát hiện mình bị ung thư máu giai đọan 1 em tuyệt vọng muôn chết. Nhưng bác sĩ nói rằng trong bụng em còn mang thai. Em đã làm mọi cách để giữ đứa con và cả mạng sống của em. Do em muốn trị dứt bệnh lên bây giờ mới có thể về. Nhưg ngày đến gặp anh thì........". Nó ngả người vô lòng hắn nói.
-" Di tha lỗi cho anh. Yên tâm bây giờ không có chuyện gì nữa rồi. Đã có anh ở đây ". Hắn siết chặt nó nói.
-" đây là con anh sao, thằng bé tên gì ". Hắn sờ má của Nguyên, thật sự thằng bé là phiên bản thu nhỏ của hắn.
-" Hoàng Gia Kỷ Nguyên 5t, là em trai sinh đôi của Hoàng Gia Kỷ Dương ". Nó hiền lành nhìn thằng bé nói. Đây là khung cảnh nó đã từng mơ ước.
-" Anh có con sao lại còn hai đứa, bảo bối cảm ơn em ". Hắn vui sướng hôn lên môi nó.
-" Ưm..... Nước ". Nguyên bỗng mở mắt ra.
-" tiểu mỹ nam đợi chút mẹ lây nước cho con ". Nó nhảy khỏi lòng hắn lấy nước cho thằg bé, rồi đỡ thằng bé ngồi dậy.
-" Ai đây mẹ ". Thằng bé chỉ vào hắn.
-" mỹ nam của mẹ a! ". Nó chêu thằng bé nhìn hắn vui vẻ nói. Nó biết thằng bé có tính rất hay ghen giống hắn sau này khổ rồi.
-" a! Không được mẹ chỉ có mình con là mỹ nam thôi ". Nguyên không chịu chu môi nói.
Hắn chết cười với thằng bé, còn bé đã có tính chiếm hữu rồi ( còn không phải giống anh).
-" nhóc ta là ba con ". Hắn bước đến ôm thằng bé vào lòng.
-" a người là ba con sao! Mặc dù là ba cũng không được chiếm Thiên Di của con nha ". Thằng bé bá đạo nói, mày nhỏ hơi cau lại.
-" nhóc ai cho con gọi tên mẹ ". Nó nhướn mày nhìn thằng bé.
Ai kia im lặng chỉ cười cười. Ba người nhìn nhau cười vui vẻ bỗng cửa mở ra........
|
|
sao mãi k có truyện vậy tg
|