Cưng Chiều Em Suốt Cuộc Đời Này!
|
|
Chap 18
Một giọng nói ẻo lả vang lên.
-'' Tôi muốn thách đấu với cô ''. Tuyết ỏng ẻo nói.
-'' Được nếu cô thua thì thế nào ''. Nó nhìn Tuyết cười lạnh.
-'' Tôi sẽ để yên cho cô và Phong nhưng nếu cô thua thì ngược lại ''. Tuyết nhìn nó với vẻ tự tin ưỡn ngực nói.
Sau một hồi thi thì nó thắng, bước xuống với vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Tuyết. Tuyết tức điên lên nhưng không làm gì được nó.
--------------------
-'' Làm theo kế hoạch cho chị ''. Người con gái nở nụ cười gian sảo.
- '' Được thưa chị ''. Người bên kia cung kính nói.
-------------------------
Bỗng đèn vụt tắt mọi người nhất thời hoảng loạng hét lên. Ai cũng sợ, đèn lại bật sáng. Nó thì chả hứng thú gì bỗng Bảo với Nam hét lên.
-'' Tiểu An và Trúc Anh mất tích rồi ''. 2 người đồng thanh nói vẻ hốt hoảng vẫn còn trên khuôn mặt 2 người.
- '' Sao lại có chuyện như vậy 2 người bình tĩnh kể tôi nghe ''. Nó bình tĩnh nói, thật ra trong lòng cũng đang rất lo.
-'' Lúc cúp điện, anh đánh rơi cái ví đang loay hoay tìm lúc điện lên quay qua bên cạnh thì không thấy Trúc Anh đâu ''. BẢo hốt hoảng nói.
- " An thì nói đi vệ sinh, cả 15p rồi đến lúc anh vô tìm thì lại không thấy, nhà vệ sinh trống không ''. Nam cũng hốt hoảng không kém.
-'' Được rồi, mọi người bình tĩnh bây giờ chúng ta lui về nhà chờ xem chuyện gì xảy ra. Nếu có bắt cóc chắc chắn bọn người đó sẽ gọi điện đến ''. Hắn nhìn vẻ lo lắng của 2 thằng bạn rồi nói.
-'' Được về nhà anh nhé ''. Nó nói rồi cùng hắn bước ra xe về nhà hắn 2 anh chàng kia cũng vậy.
Về tới nhà nó điện cho đàn em mình đi tìm 2 cô nàng ai tìm được nó sẽ thưởng thật sự thì 2 nàng cũng có ít võ nhưng chỉ phòng thân nếu nói mạnh cũng không mạnh mà yếu cũng không yếu.
Nhưng được lợi là An thành thạo trong việc sử dụng súng còn Trúc Anh trong việc phi tiêu. Lên bên cạnh 2 người bao giờ cũng có đồ phòng thân.
Nam và Bảo thay nhau đi qua đi lại, hồi hộp lo lắng suốt 2 tiếng rồi mà không có tung tích gì bỗng có cuộc điện thoại gọi đến cho nó.
-----------------
-'' Alo ''
-'' Muốn cứu 2 đứa bạn của mày thì đến đường XX đi một mình nếu dẫn thêm người tao lập tức giết ''
-'' Được chờ tôi ''
----------------------- -'' 3 người ở đây chờ em, em có chuyện đi trước ''. Nó nói rồi nhanh chóng hôn lên má hắn rồi bước đi.
-'' anh đi với em ''. Hắn cảm thấy bất an trong lòng cứ sợ đây là lần cuối gặp nó ( hihihih hôm nay anh khôn lạ, anh đoán trúng rồi * tung hoa * )
- '' không được, anh mà đi theo em liền không để ý anh ''. Nó nhìn hắn nói mà lòng đau sót, không biết rằng sau hôm nay nó có thể về được không nữa.
-'' Được rồi, em sớm quay lại ''. Hắn hôn lên má nó rồi để cho nó đi.
Nó bước ra khỏi nhà hắn nhanh chóng chạy về nhà mình, theo lối bí mật nó đi đến 1 căn phòng đầy đủ thiết bị. Nó thay một đồ đen bó sát người lộ ra dáng người chữ S nó đem theo 2 khẩu súng lục 1 số phi tiêu và khẩu súng riêng của An ( do có lần An có nói cho nó rằng không thuận sài súng gì nhé).
Chuẩn bị xong nó vội chạy đến khu phố XX đó. Nhưng nó không ngờ rằng người này lại chọn chỗ trong rừng, trên đường đi nó gặp biết bao là trở ngại. Rất nhiều lính căn xung quanh rừng.
Nhưng với 1 sát thủ 1 chị 2 như nó thì không vấn đề gì cả nó nhanh chóng đánh bại tất cả và đến cứu An và Trúc Anh.
|
|
Chap 19
Nó tiến sâu vào rừng thêm 1 chút nữa thì bắt gặp 1 căn nhà hoang bên ngoài có 10 lính căn.
Nó nhanh chóng đánh gục tất cả rồi bước vào trong, căn nhà có 2 lầu nó bước lên lầu 1 thì cảnh tượng đập vào mắt nó là Trúc Anh và An bị đánh và đang nằm dưới sàn đôi mắt nó bỗng chuyển sang màu xám tro lạnh lẽo.
Nó bước gần đến 2 người và cố cởi trói cho cả 2 thì bỗng tiếng vỗ tay làm nó giật mình quay lại.
-'' Tốt, cô rất giỏi. Đã đến được đây ''. Người đàn ông lên tiếng nói.
Nó không nói gì nhanh chóng cởi thật nhanh dây trói cho An và Trúc Anh là điều quan trọng trước tiên.
- '' Cô dừng tay lại, không cô đừng trách, phía sau lưng 2 cô ta có quả boom nếu cô manh động tôi lập tức cho nổ ''. Lúc này giọng người con gái cất lên.
Bây giờ nó mới từ từ quay lại nhìn rồi khẽ nhếch mép cười thì ra là trò bẩn của 2 người này và 2 người đó chính là Ba nó và Tuyết.
-'' Cô muốn làm gì họ ''. Nó nhìn Tuyết nhếch môi nói.
-'' Hừ............... tôi chính là muốn cho cô đau khổ khi người thân của mình chết trước mặt mình mà mình không thể làm gì ''. Tuyết nhìn nó nói.
-'' Cô nghĩ mình có thể ''. Nó cũng đáp lại không chút sợ hãi.
-'' Hừ cô nghĩ tôi không thể sao ''. Tuyết phất tay 1 cái khoảng 10 tên áo đen nữa xuất hiện trước mặt nó.
-'' Cô bỉ ổi, không dám đấu tay không với tôi sao ''. Nó khinh thường nhìn Tuyết.
Chát...................
Trên khuôn mặt xinh đẹp của nó hiện 5 ngón tay của Tuyết. Nó cũng không vừa tát lại Tuyết 2 cái.
-'' Đánh tôi 1 tôi sẽ trả lại gấp đôi ''. Nó vừa phủi tay mình vừa nói.
Chat............
Khuôn mặt xinh đẹp của nó lại bị 1 cái tát, lần này không phải Tuyết mà là ba nó. Nó ngước đôi mắt xám tro lên nhìn ông ta.
-'' Mày là cái thá gì mà m đánh con tao. Tao nói cho mày biết, mày đụng đến nó tao sẽ tru di cửu tộc nhà mày''. Ông ta nghiến răng nhìn nó nói. ( ông đang tự tru di nhà mình sao hhahaha ).
- '' Thế à! Tôi có lên vỗ tay khen ông là 1 người ba tốt không nhỉ ''. Nó nhếch mép khinh thường.
-'' Đương nhiên, tao sẽ làm mọi cách để bảo vệ con tao. Mày nghĩ mày là ai mà có quyền đụng đến nó ''. Ông ta nghĩ nó sợ mình tự cao tự đại nói.
-" vậy sao nếu tôi giết cô ta ông tính làm gì tôi ". Nó khiêu khích nói.
-" tao tri du cửu tộc nhà mày ". Ông ta căm phẫn nói với nó.
-" thế à ông đang tự giết nhà mình sao, tôi thật ghét chính mình tại sao lại mang 1 nửa giòng máu của ông kia chứ ". Nó như muốn hết lên nói với ông ta.
-" cô..... Con là Thiên... Thiên Di sao ". Ông nói như không tin vào mắt mình.
-" hừ.... Ông không có nằm mơ đâu thế nào tôi và cô ta chết ông sẽ cứu ai ". Nó khiêu khích nhìn ông ta, nó biết chắc đáp án nhưng nó vẫn muốn hỏi. Nếu ông nói cứu nó, nó sẽ tha thứ cho ông tất cả.
Trước lúc đi mẹ nó có dặn dù ông có làm gì nó cũng không được trà thù vì ong là người bà yêu và cũng là bố nó.
Mẹ nó đến chết đi vẫn yêu người đàn ông đó nhưng nó thì không thể như bà. Ngay từ bé nó đã không có t.yêu trọn vẹn của một người cha.
Sau bao năm nó biết được sự thật là ông ta quen bà Hường trước và thường xuyên qua lại với bà ta. Thật ra do 1 lần ông ta say và quan hệ với mẹ nó nhưng trong lúc đó ông vẫn gọi tên bà ta. Nhưng vì qá yêu ông lên bà đành im lặng cho qa.
Với 1 người cha như thế, nó đã hứa với bản thân nó không có cha suốt đời không có cha. Trước đây người con trai nào trong mắt nó cũng đều như ông.
Nhưng từ khi nó gặp hắn, nó đã có suy nghĩ khác. Hắn là người đầu tiên nó yêu trái tim nó chỉ 1 lần mở ra đón hắn vô và 1 lần tống hắn ra ( hehee chưa biết sau này có thêm ai vô đâu chị ).
-" ta xin lỗi ". Ông cúi đầu nói.
|
Chap 20
Nó thật sự rơi nước mắt, phút cuối nó đã cố tha thứ cho ông nhưng không chính ông đã phá. Được vậy thì nó sẽ đối tốt với ông thêm chút xíu.
-" her..... Ông đã bao giờ coi tôi là con chưa. 5-6t luôn bị ba đán đòn la mắng vì những điều vô cớ, luôn bị ba đem ra làm cái cớ tức giận. Không biết được thế nào là tình thương yêu của cha. 7t chứng kiến cảnh cha đánh mẹ hất hủi mẹ. Luôn trốn trong góc tối khóc, nhiều lần muốn chạy ra can ba giúp mẹ nhưng đều không làm được. 8t chứng kiến ba giết chết mẹ đau xé tâm can. Dù cho ông có đánh tôi, mẹ tôi nhưng lúc đó tôi luôn yêu thương ông. 10 năm sống của tôi lẽ ra chỉ để báo thù ông nhưng nhờ có người đó trái tim tôi đã sống lại. Tôi đã cho ông con đường cuối. Nhưng chính ông đã phá bỏ nó ông đừng trách tôi". Nó lạnh lùng nói.
-" Di cẩn thận ". An hét lên, lúc này thì cô và Trúc Anh đã tỉnh rồi. Trong lúc nó đang nói chuyện với ông ta thì Tuyết ở đằng sau đánh lén nó.
Nó là 1 sát thủ rất nhạy bén lên nó đã thoát được và ra tay hạ hết những tên thuộc hạ. Sau đó cởi trói cho An và Trúc Anh.
-" hai người đi trước, sau 1 tiếng không thấy tôi quay lại thì hãy chạy lại ". Nó cởi trói xong đuổi An và Trúc Anh đi luôn.
2 cô cố gắng chạy, chạy thật nhanh để về báo cho hắn đến cứu nó. Vừa ra tới đầu bìa rừng thì gặp hắn Nam Bảo.
Nam, Bảo thấy người yêu mình thì chạy lại ôm rồi hỏi. Hắn cố tìm 1 hình bóng quen thuộc nhưng không thấy nó đâu.
Lúc này An và Trúc Anh mới quay sang giục mọi người đi vô cứu nó.
Nó sau khi cởi trói cho 2 đứa bạn mình thì cũng rời đi. Hiện tại trong người nó đang rất khó chịu. Nếu ở đây thêm e rằng nó sẽ chết.
Nó bước đi mà mắt nhắm mắt mở thế nào mà đi tới vực thẳm gần đó. Rồi nó khuỵ xuống nôn.
Tuyết thấy nó ở đó đúng là cơ hội, không chần chừ chạy đến đủn nó. Nó thả mình tự do rơi xuống khẽ nhắm mắt " Phong em xin lỗi, em không thể giữ lời hứa bên anh trọn đời. Có kiếp sau em nhất định sẽ lấy anh ".
-" KHÔNG, DI ". Hắn vừa tới kịp lúc thì bắt gặp cảnh tưởng Tuyết đẩy nó xuống.
Hắn như chết đi khuỵ người xuống tại chỗ.
---------- Sau ngày hôm biết nó chết hắn như người điên lúc nào cũng chỉ có uống rượu, không thì đến các quán bar tìm gái để giải sầu.
Còn Tuyết thì sau đó bị hắn bắt về giam trong ngục chịu mọi cực hình đến ngày thứ 3 do kiệt sức mà chết. Ba nó như phát điên và đươc đưa vào bệnh viện. Còn bà Hường không biết trốn đi nơi nào và biệt tăm biệt tích.
|
Chap 21
1 năm sau
-" Phong, anh tỉnh lại đi ". An vừa lay tay hắn vừa hét lên.
Hắn được đưa tới bệnh viện. Do uống nhiều rượu quá lên phải đi rửa ruột.
-" Phong này, anh phải mạnh mẽ lên mặc dù Di nó như vậy nhưng anh phải sống, sống cho phần của nó như vậy nó mới vui về anh chứ. Anh phải làm cho nó tự hào nó có một người bạn trai mạnh mẽ chứ ". Trúc Anh hết lên nói với hắn, nghĩ tới nó nước mắt cô cũng rơi.
-" em ra ngoài anh cần nghỉ ngơi ". Nói xong hắn quay mặt đi, để lại Trúc Anh đứng đó.
3 tháng sau
Tại lễ đường 2 cặp đôi An và Nam, Trúc Anh và Bảo đang dắt tay nhau trên thánh đường. Do việc của nó và hắn lên bây giờ họ mới cưới nhau đươc.
Nếu còn nó ở đây thì chắc chắn nó sẽ là cô dâu đẹp nhất rồi. Nhắc đến nó hắn khẽ buồn.
Tại cánh đồng hoa mặt trời giữa cánh đồng có 1 ngôi mộ hơi nhô lên.
Hắn tay cầm bó hoa hướng dương và bên này cầm ít đồ ngọt cho nó. Hắn từ sau khi bị Trúc Anh mắng thì như tỉnh lại. Ngày đêm đâm đầu vào công việc. Không công việc thì cũng gái gú vào những cuộc ăn chơi xa đoạ.
-" Di anh đến thăm em đây em có vui không ". Hắn đặt hoa lên mộ nhìn ngôi mộ và nói.
-" Anh rất nhớ em, em biết không hôm nay An và Trúc Anh đã chính thức lấy Nam và Bảo rồi họ hạnh phúc em nhỉ".
-" em ở trên đó nhớ chúc phúc cho họ, nếu em còn sống thì bây giờ chúng ta cũng đã đươc bên nhau".
-" Di, quay lại đi anh rất nhớ em. Em nói anh phải làm sao khi không có em đây ".
-" Di em phải hành hạ anh như thế này em mới chịu sao".
-" Trước đây anh đối sử với em không tốt sao, đừng trốn nữa anh không tìm được em ".
-" em không trả lời anh, em bỏ anh thật rồi sao".
Hắn sờ lên trên bia mộ một khuôn mặt của người con gái xin như thiên thần trước mắt hăn. Phải chi hôm đó hắn đi theo nó thì đã không có ngày hôm nay.
Phải chi hắn kèm nó thật chặt phải chi hắn đến sớm tí nữa bây giờ có lẽ hắn không phải đau khổ như thế này. Tât cả là do hắn, lỗi tại hắn.
Tuần nào cũng thế cứ trời về chiều hắn thường đến nói chuyện với nó tới tối và lái xe về rồi đến quán bar của nó giải sầu. Nhiều lúc cũng cặp kè với vài em.
Cuộc sống hắn vẫn thế, từng ngày từng ngày trôi qua. So với 3 năm trước lúc nó rời đi. Hắn không đau khổ nhiều như bây giờ.
|