[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Gia Đình Cực Phẩm : Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc Thể Loại : Đô Thị - Ngôn Tình Tác Giả : Khốc Lạp Đóa Đóa Số Chương : 563 chương + 44 ngoại truyện ( Ngoại truyện chưa rõ ) Convert : NGOCQUYNH520 Edit : OANH LOVE + THUY TRIEU DO + PHU VAN Y Y + MEO HOC XUONG + THANH DANG + TỬ TRANH + LAVENDER - BLUE + HUYỀN.UHA + DUNG CẢNH Nguồn : diendanlequydon.com Đã được sự cho phép của editor
Giới Thiệu Nhân Vật :
Mặc Thiếu Thiên: Tổng giám đốc công ty MK, trùm xã hội đen khu vực Châu Á, lãnh đạo băng Cửa Ngục, bạn gái đếm mãi không hết, mỗi ngày một cô... Là một hoa hoa thiếu gia...
Lâm Tử Lam: Thiết kế sư chuyên về trang sức, tốt nghiệp tại Mỹ! Có con trai 7 tuổi nhưng không biết cha bé là ai...
Lâm Tử Hi : 7 tuổi siêu cấp đẹp trai, là một trong những người lãnh đạo thần bí băng Hợp Tung. Bảy tuổi nhưng bé ném lựu đạn như trò chơi con nít... bé là phần tử khủng bố nguy hiểm đó nha!
Văn Án :
Bạn trai vì thăng chức lại đem nàng bán cho cấp trên (tình một đêm) thật là cẩu huyết! Sau khi biết được chân tướng nàng muốn rời đi nhưng tên béo ú bụng phệ lại ngăn nàng lại, được rồi, muốn ngoạn thì nàng chơi với hắn một tí, lão nương cũng không phải loại dễ bị ức hiếp...
“ Hỗn đản , đi chết đi ”. Nàng gặp lại bạn trai, hắn thế nhưng hạ thuốc ‘kích tình’ đối với nàng. Ngồi trong quán rượu, cơ thể dần nóng lên khiến nàng mất kiểm soát.
“Ah, người này dáng vấp không tệ, nói đi anh một đêm bao nhiêu tiền?” Mổ nữ tiện tay chụp một người nhưng không biết ‘hắn’ lại là một nhân vật không thể trêu vào, ‘hắn’ là tổng giám đốc thần bí nguy hiểm của tập đoàn MK.
“ Sặc ” Mặc Thiếu Thiên sắc mặt càng ngày co quắp , nữ nhân này lại dám coi hắn là ngưu lan , được lắm . Hắn sẽ cho nàng trả giá thật cao vì hành động này.
Một đêm triền miên…
Ngày thứ hai nàng bay qua nước Mỹ, bảy năm sau khi nàng trở về đã là nhà thiết kế nổi tiếng, bên cạnh nàng là một siêu cấp đẹp trại tiểu bảo bảo.
“ Cha , gần đây làm ăn thế nào.. ? ” Phiên bản thu nhỏ của mỗ nam nào đó dang cười phúc hắc gọi điện thoại.
Mỗ nam nào đó nhíu chặt lông mày.
“Cha ngươi là người dân lương thiện”.
“ Hả, thật sao? Cha hoàn lương rồi à? Vậy xem ra lô hàng kia ta không cần cho người rồi.”
Tiểu bảo cười rất gian trá phúc hắc.
Mỗ nam nhân giật mình sững sốt “ Con nói cái gì?”
“ Cha, người mới vừa tặng ta một trăm triệu đô, lúc nào rãnh thì cho con trai mời người đi ăn cho tận hiếu nha”.
Mỗ nam nhân hoàn toàn hóa đá,thì ra con là…
|
Chương 1: Mong đợi sinh nhật
Edit : Oanh Love
“ Tử Lam , hôm nay là sinh nhật của em , anh đang ở phòng 109 khách sạn Kim Như em mau đến đây ! Đừng vào nhầm phòng đấy nhé ! Còn nữa , đêm nay em phải mặc thật xinh đẹp biết không, tình yêu của anh .”
Tử Lam cầm điện thoại cười thật hạnh phúc “ Được , em sẽ tới liền , anh chờ em chút xíu nha ! ”
“ Ân , đến nhanh nha em , anh yêu em ”.
“ Em cũng vậy ”
Nói xong điện thoại kết thúc. Tử Lam cầm điện thoại di động , nhớ tới vừa rồi bạn trai Hứa Nhược Trung gọi điên thoại đến , cô thật kinh ngạc và cũng thật hạnh phúc khi anh ấy biết sinh nhật của cô , còn đặc biệt chúc mừng . Khóe miệng không khỏi nhếch lên cười.
Hai người quen nhau hai năm rồi , Nhược Trung vẫn luôn rất bận , vốn tưởng rằng năm nay sinh nhật một mình cô trôi qua , cô không ngờ thế nhưng Nhược Trung lại chủ động gọi điên thoại cùng cô một đôi tận hưởng sinh nhật với cô.
Cho nên cô rất vui mừng! Cũng cảm giác thật hạnh phúc biết bao!
Làm xong công việc cô vội vã về nhà đeo bộ trang sức thanh nhã , mặc bộ váy xinh đẹp , trang điểm nhẹ nhàng . Ngắm mình trong gương một lần cuối thật kỹ sau đó chạy thật nhanh đến Kim Như khách sạn.
Bầu trời đêm nay , gió nhẹ , trời đầy sao lấp lánh lóe sáng như trân châu rậm rạp chằn chịt khảm sâu vào đêm đen . Cũng giống như ánh mắt của Tử Lam long lanh động lòng người , đêm nay tâm tình cô không khỏi kích động khó nói được nên lời.
Tử Lam mặc chiếc váy màu lam nhạt dài tới gối lộ ra đôi chân thon dài trắng noãn , tóc dài xỏa ở phía sau , môi hồng răng trắng làn da bóng loáng mịn màng như da em bé , nhìn vào ai cũng muốn cắn một cái . Đôi mắt như ánh mặt trời sáng rỡ.
Cô là mỹ nữ vạn người khó tìm nên dù cô mặc gì cũng đặc biệt xinh đẹp dễ nhìn , mặc quần áo gì xem cũng đẹp mắt.
Đứng trước cửa Kim Như khách sạn , khóe miệng như có như không nụ cười yếu ớt . Hít vào một hơi thật sâu , bước đi nhẹ nhàng tiêu sái vào thang mái.
Lầu 2 phòng 109 ..
Tử Lam nhìn số phòng , nghĩ thầm chắc là ở đây đúng rồi. Cô nhấn chuông cửa , rất nhanh cửa liền mở ra. Nhưng là có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra hay không ? Người bên trong là một gã đàn ông chừng 40 đầu hói một mãng , bụng phệ, béo ú , nhất là nụ cười của hắn rất có tính cách dâm tà khiến da đầu cô bắt đầu tê dại , một cổ suy nghĩ bất an lẩn quẩn trong đầu . Người này , cô không biết hắn à nha! Cô đi nhầm phòng rồi sao? Tử Lam nhìn thật kỷ trên mã số , 109 đúng rồi cô đâu có đi nhầm , thật là nhức đầu..
“ Cô là …” Mộ Ngôn Tâm nhăn đôi mày thanh tú hỏi cô . Khi nhìn ánh mắt cô có vẻ kinh ngạc bỡ ngỡ , còn có chút mâu thuẫn chán ghét. Mắt hắn hiện lên giảo hoạt toan tính với cô . Nhìn từ đầu đến chân rồi nhìn từ chân lên đầu cô rất xinh đẹp không chê vào đâu được... Chậc chậc đúng là một cái vu vật trời sinh.Gạt đi hết những suy nghĩ dâm tà , hắn nở một nụ cười thân thiện đối với Tử Lam . Con mồi sắp cắn câu làm sao để nó chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của hắn .
“ Xin hỏi ,cô có phải là Lâm Tử Lam không ? ” Mộ Ngôn Tâm nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Cô mỉm cười lễ phép gật đầu chào hỏi với hắn “ Vâng , tôi đúng là Lâm Tử Lam , còn ngài là..”
“ Tôi là cấp trên của Hứa Nhược Trung hân hạnh được làm quen , cô Lâm xin mời vào trong nói chuyện..” Mộ Ngôn Tâm vừa nói xong cho mời Tử Lam vào phòng.
Tử Lam có nhiều suy nghĩ mâu thuẫn với Mộ Ngôn Tâm cũng không tiện cự tuyệt dù sao hắn cũng là cấp trên của Hứa Nhược Trung tối thiểu cô cũng phải biết lễ phép vốn có , nghĩ tới đây cô cũng ngoan ngoãn đi vào theo.
Cửa phía sau bị đóng sập lại , Tử Lam cảm nhận có một đôi mắt nóng rực dính chặt trên người cô.
“ Lâm tiểu thư , cô muốn uống chút gì hay không ? Một ly rượu đỏ nhé ! ” Giọng nói của Mộ Ngôn Tâm ở phía sau hỏi cô.
Tử Lam nhìn lại phía sau , Mộ Ngôn Tâm với cái bụng phệ thân hình ục ịch lại đang cười nhìn cô .Tử Lam cảm thấy rất muốn nôn ra hết những gì mới ăn vừa nãy , cũng may định lực của cô rất cao xem cũng nhiều phim kinh dị nên cố gắng đối thoại giao tiếp.Cô tự thôi miên chính mình phải nhịn nhất định phải nhịn hắn là sếp của Nhược Trung cô cũng không tiện nói nhiều chỉ cần đợi Nhược Trung trở lại , Tử Lam chỉ lắc đầu “ Cảm ơn , tôi không cần đâu thưa ông ”.
Mộ Ngôn Tâm tự rót cho mình một ly rượu , uống cạn , nhưng đôi mắt hắn vẫn thủy chung dính chặt trên người Tử Lam không rời , ánh mắt đó giống như hận không thể đem cô ăn sống nuốt tươi gặm luôn cả xương của cô.
“ A,a nha…ưm..Forceddeeppointoh ! ” Đang lúc ấy trong phòng khách truyền đến từng giọng tiếng rên rỉ của phụ nữ , hơn nữa từng giọng nói tiếng anh văn không ngừng , loại âm thanh đó khiến Tử Lam không không khỏi nỗi lên một tầng da gà . Theo tiếng kêu nhìn lại , cô thấy trên tivi đang diễn ra cảnh JA âu mỹ .Từng động tác khiến người xem muốn rớt cặp mắt kiếng . Tử Lam hai gò má đỏ bừng , cả người dường như hóa đá.
Mộ Ngôn Tâm nhìn thấy Tử Lam như vậy , hắn để ly rượu xuống đi tới gần cô “ Ngượng ngùng à Lâm tiểu thư , cô cũng biết đàn ông chúng ta ở phương diện này cũng cần giải quyết sinh lý…”
Tử Lam càng lúc càng cảm thấy có cái gì đó không đúng , nếu là một cấp trên tốt nhất định trước mặt nữ nhân phải hạn chế lời nói cử chỉ không được xem là đúng..
Đối với những lời giải thích của hắn , cô thật sự không muốn nghe nữa rồi. “ Ông cứ tiếp tục xem tôi không dám làm phiền , xin phép tôi ra ngoài gọi điện thoại xíu ”. Nói đúng hơn là cô muốn nhanh nhanh rời khỏi chổ quỷ quái này.
Vậy mà lúc này Mộ Ngôn Tâm nhanh chân nhào tới đột nhiên ôm chặt lấy Tử Lam từ phía sau khiến cô hốt hoảng . Bây giờ không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa thì cô đúng là đồ ngốc..
|
Chương 2: Bán cho cấp trên
Edit : Oanh Love
“ Cô không cần chống đối hay kháng cự với tôi Lâm tiểu thư à , Hứa Nhược Trung hắn không nghe điện thoại của cô đâu.. ” Thanh âm của Mộ Ngôn Tâm vang lên bên tai Tử Lam khiến dạ dày của cô bắt đầu buồn nôn.
Tử Lam vô cùng ghét nam nhân gần cô với khoảng cách như vậy , dù Hứa Nhược Trung quá lắm cũng chỉ nắm tay cô mà thôi , căn bản chưa từng cùng cô tiến thêm một bước nào nữa.
Mà bây giờ…
Tử Lam hận không thể tát hắn mấy bạt tay cho hả giận. “ Ông định làm gì..? ” Tử Lam cả kinh nói “ Tôi cho ông biết , Nhược Trung sắp đến đây , mời ông buông tay..”
Mộ Ngôn Tâm nghe cô nói sao thật buồn cười , sẵn tiện nói luôn cho cô chết tâm “ Xem ra bây giờ cô chưa hiểu rõ tình huống của mình a...haha”.
“ Ông có ý gì..” Tử Lam nhíu mày hỏi , một cổ dự cảm bất an lan tỏa trong lòng . Khiến cô lạnh hết cả sống lưng.
Mộ Ngôn Tâm ôm Tử Lam thật chặt vào lòng , ‘cự vật’ cương cứng trong chiếc quần lót áp sát vào người cô , hắn với giọng nói khàn khàn dâm dục mỉm cười trả lời “ Có ý gì à... Haha... Đúng là một cô gái ngốc nghếch , bị người ta bán mà còn giúp họ đếm tiền nữa à, Hứa Nhược Trung vì muốn thăng chức , liền đem cô đưa cho tôi . Cô yên tâm , chỉ cần cô phục vụ tôi thật tốt , thì chức vị quản lý chính trị là của hắn chắc chắn rồi… Ngoan nào cô gái, đừng làm tôi mất hứng thì tôi sẽ không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc đâu nha... Haha ”.
Thì ra là vậy…
Hứa Nhược Trung lại đem cô đưa cho nam nhân khác , hắn xem cô là gì... Một con điếm không hơn không kém sao... Được lắm..
Thật đúng là một tên khốn nạn, chết tiệt...
Nhưng ngẫm lại tình huống hiện giờ của cô thật là bi ai nha , nếu như liều mạng chống đối thì cô dám chắc cô cả xương cũng không còn , sức lực của cô sao đấu lại hắn được . Lấy cứng đối cứng chỉ cô thua thiệt , ừm nhất định phải suy nghĩ biện pháp vẹn toàn... Hay là... Nhìn Mộ Ngôn Tâm chuẩn bị hôn cô ,Tử Lam bỗng nhiên nở nụ cười quyến rũ mê người , né tránh nụ hôn của hắn “ Ông chờ một chút ”.
Mộ Ngôn Tâm nổi giận chất vấn “ Chuyện gì nữa ? ” Nhưng âm thanh vẫn đè thấp xuống hết mức mềm mỏng . Hắn cứ tưởng cô là một con mèo hoang đầy nanh vuốt , hắn nghĩ cần phải tốn xíu công phu để thu thập , không ngờ rằng cô nhanh vậy thay đổi sắc mặt . Thầm nghĩ , cô nãy giờ diễn trò chỉ muốn để cho tăng thêm cảm giác tình thú vậy thôi . Xem ra hắn quả thật là lo lắng nhiều rồi..
“ Vậy cô em muốn thế nào..? ” Mộ Ngôn Tâm bộ dáng thích thú , chỉ cần mỹ nhân yêu cầu gì hắn cũng sẽ đáp ứng chỉ cần lát nữa hắn và cô thoải mái là được.
“ Không bằng chúng ta chơi một trò chơi đặc biệt nha đại gia..! ” Tử Lam đề nghị với Mộ Ngôn Tâm nhưng xẹt qua ở góc nhìn không thấy trong ánh mắt cô có tia giảo hoạt.
“ Tốt , cô em muốn nghĩ chơi cái gì nè...” Mộ Ngôn Tâm cảm thấy rất kích thích với đề nghị của cô.
Tử Lam đưa mắt nhìn quanh căn phòng , chợt cô phát hiện có một cái còng tay trên bàn , nhếch miệng giảo hoạt cười ở một góc độ nào đó Mộ Ngôn Tâm không phát giác , sau đó mỉm cười quyến rũ nhìn hắn “ Đại gia à ,vậy ngài trước tiên cởi bỏ hết quần áo của mình ra..”.
Mộ Ngôn Tâm chấn động hưng phấn không giấu được nên không phát hiện mình đang rơi vào bẫy mà Tử Lam thiết kế sẵn để hắn tự nhảy vào . Ngay sau đó hắn xấu xa cười một tiếng , một bộ mặt dục niệm tràn lấp. “ Thì ra là thích chơi loại này nha…”.
Nói xong thoáng chốc hắn mang y phục trên người cởi sạch , một bộ dáng trần trụi không mãnh vải , cô nhìn hắn mà sắp nôn ra hết . Một con ‘ heo giống ’ không hơn không kém, ai lấy hắn làm chồng đúng là thật bi ai cho bà xã của hắn quá.
Dù gì sớm muộn cũng cởi nên hắn làm luôn một thể cho khỏi vướng bận việc quần áo , nên không cần hắn phải bận tâm suy nghĩ .
Tử Lam nhìn hắn từ trên xuống đưới sau đó bĩu bĩu cái miệng nhỏ của mình..haiz... Chym nhỏ như vậy cũng bày đặt ra ngoài chơi gái thật là không cảm thấy hổ thẹn gì hết . Mặc dù khinh bỉ hắn 100 lần trong lòng nhưng ngoài mặt cô vẫn tươi cười làm như thèm muốn và rất ngưỡng mộ hắn vậy . Cô cũng tự tán dương mình thật nhiều , sang năm cô đi đóng phim chắc được lắm đây. Tử Lam ánh mắt ẩn nấp giảo hoạt , giơ lên còng tay trước mặt lắc lư qua lại “ Chơi cái này chắc là kích thích lắm nha..” Cô mỉm cười càng thêm quyến rũ và dụ hoặc.
Mộ Ngôn Tâm lồng ngực phập phồng , nhìn thấy nụ cười của cô , hắn mềm nhũn cái gì cũng nghe theo cô , đầu hắn bắt đầu mê muội “ Tốt , tốt , rất tốt, nhanh đến đây nào.” Hắn bộ dáng như quỷ thần xui khiến cái gì cũng không cần biết đồng ý hết.
Tử Lam đẫy hắn nằm xuống giường , cô cầm còng tay lên , sau đó Mộ Ngôn Tâm rất nhanh bị khóa lại trên chiếc giường.
Mộ Ngôn Tâm chưa kịp phản ứng , không biết nguy hiểm đang cận kề mình , hắn nhắm mắt lại , hưng phấn mà hô hào “ Bảo bối à , nhanh đến đây,ngược đãi ta đi…. Nhanh nào..”
Tử Lam cười ta ác một tiếng , trong con ngươi trong suốt thoáng qua một tia vặn vẹo nhưng Mộ Ngôn Tâm đang nhắm mắt lại nên hắn không nhìn thấy được. “ Được , đừng nóng vội…”.
Cô nói xong lui về sau một bước dùng hết sức vận dụng giày cao gót đá thẳng về phía chym nhỏ của hắn một cái. “ Ngược , ngược , ngược em gái ngươi, thích ngoạn phải không lão nương cho ngươi ngoạn thật vui thật thoải mái, đồ hỗn đản đi chết đi... Mẹ kiếp ”
“ Á……Á…” Một tiếng kêu thảm thiết như heo chọc tiết của mỗ mê gái nào đó vang lên , cũng may căn phòng được cách âm tốt , nên không ai nghe được tiếng hét của Mộ Ngôn Tâm . Lúc hắn cảm thấy có cái gì hình như không đúng vừa mỡ mắt ra thì hắn đã biết thì ra ả muốn ngược đệ đệ của mình.
“ Đau quá , chắc chết mất..ui..ui..má ơi ”. Hai tay xuýt xoa ôm chặt lấy mệnh căn của chính mình , ngủ quan vặn vẹo đau không thở nổi. Thậm chí vận dụng hết sức lực cũng mắng không ra một câu. Hắn thề trong đời hắn xui xẻo nhất là gặp phải Lâm tiểu thư này..
Tử Lam khuôn mắt tươi tắn cười rực rỡ (cười trên nỗi đau người khác chính xác 100% là đây) , cô vẻ mặt vô tội nhún nhún vai thở dài “ Không phải đại gia ngài kêu lão nương ngược ngài hay sao , lúc nãy ngài cực kỳ cực kỳ mời gọi tôi mà , sao giờ này lại tức giận ? Như vậy không phải là em bé ngoan đó nha ! Rất đau sao…haiz…cũng không biết có đoạn tử tiệt tôn không nữa... Ai da... Thiện tai thiện tai... Không phải tôi muốn như vậy đâu , tôi cũng vì bất đắc dĩ mới đi tới bước đường này... Có trách thì ngài nên trách Hứa Nhược Trung đi nha, là hắn kêu ta tới đây, hắn cũng bảo ta đối với ngài như vậy ak..” (tên khốn ngươi chết chắc rồi, trộm gà không được còn mất nắm gạo... Haha, đáng đời...) ( +_*)
|
Chương 3: Tử Lam cô nương rất tà ác
Edit : Oanh Love
Tử Lam trời sinh tính tình phúc hắc , người không phạm cô , cô không phạm người . Người đã phạm cô thì người chết chắc không cần bàn cải.
“ Tiện nhân, mày đi chết đi , xem ông đây thế nào giáo huấn mày , đồ oắt con miệng còn chưa dứt sữa..”. Nói xong hắn hùng hổ nhào về phía Tử Lam , chuẩn bị đánh cô , nhưng giữa chừng té ngã về phía sau trông thật chật vật ( ông này quên tay mình đang bị Tử Lam còng vào giường ngủ vậy mà còn hung hăng thấy gúm , chị Tử Lam đập chết hắn đi , hung hăng đạp vào chym hắn em ủng hộ chi hết mình nha..haha ). Nhìn về phía tay bị còng , hắn tức giận điên cuồng.
“ Đáng chết , mau thả tao ra... Hự ”
“ Ai da , ông tưởng tôi ngu như ông à, nằm mơ đi. Thả ông ra? Haha, trừ khi tôi không muốn sống nữa mới làm như vây. Tôi nói này Mộ tiên sinh , ngài chym nhỏ thì giấu ở quần đi về sau chớ mang ra ngoài mà chơi gái , nói thật chẳng lẻ ông không tự cảm giác xấu hổ nhục nhã sao , nếu là tôi , hừ... Tìm miếng đậu hủ đập đầu vô đó tự sát cho rồi. Tôi cũng đồng cảm với ông nhỏ không phải là cái tội đúng không! Chậc chậc, tôi cũng thay ông mà cảm thấy bi ai quá..”Tử Lam bộ dáng cực kỳ chăm chọc nói.
Lời như vậy đối với bất kỳ nam nhân nào khi nghe được cũng đều có cảm giác tâm hồn bị tổn thương trầm trọng . Vậy mà mỗ nữ nào đó nói ra vẽ mặt trông rất chi là vô tội , giống như là nói ‘ thời tiết hôm nay tốt lắm ’. ( tỷ cừ lắm , muội ủng hộ tỷ hai tay hai chân luôn nek ).
Mộ Ngôn Tâm cũng không ngoại lệ à.. Tiện nhân dám mắng hắn thảm hại như vậy. Thẹn quá hóa giận làm gương mặt mỗ dâm tặc nào đó trở nên cực kỳ vặn vẹo. Xưa đã xấu nay càng xấu hơn nha!
Những lời như vậy , có thể nói với trình độ mặt không đỏ tim không đập mạnh hơi thở không gấp , nữ nhân trong thiên hạ này sợ chắc chỉ có mình cô đạt được cảnh giới tối cao như vậy .( âm thầm giơ ngón cái với tỷ )
“ Tiện nhân, câm mồm. Mày có thật là một cô gái hay không , những lời vô sỉ như vậy mà cũng dám nói ra, mau thả tao ra, nếu không tao không bỏ qua cho mày đâu..”.
Tử Lam cười một tiếng , lui về phía sau bật tất cả đèn sáng khắp căn phòng. Cô cầm điện thoại của hắn lên quăng vào toilet , quần áo cũng bỏ vào bồn tắm xả nước vào. Nàng nhìn Mộ Ngôn Tâm ra vẻ như lâm vào suy nghĩ cố gắng bác bỏ suy nghĩ nào đó , cuối cùng cô cười thật tươi , vỗ vào đầu mình một cái. “ Nha , vậy mà mình lại quên , đối với người vô sỉ như hắn thì mình chỉ còn cách vô sỉ gấp 10 lần của hắn mới được..haha.”. Thế là mỗ nữ nào đó cười tà ác một tiếng cầm điện thoại di động của mình lên hướng chym nhỏ của mỗ dâm tặc chụp hình xong lại tiếp tục quay phim, mặc cho hắn kêu gào thảm thiết hay chưởi bới cô như thế nào.
Nghỉ đến hắn sau này không còn bộ dáng phách lối , cũng có lẽ sau vụ này hắn không dám ra ngoài tìm nữ nhân nữa nàng cảm thấy thật sảng khoái , muốn ngừng cười mà không được nữa. Thật ra cô cũng rất có lòng tốt lúc cầm điện thoại của hắn sẵn tiện gửi cho vợ hắn vài tấm hình chụp được coi là ‘hot’ nhất. Cũng không thể trách cô, cô là một cô gái có tấm lòng bồ tát nha.
“ Mày đến cùng đã làm cái gì ? ” Khi nhìn thấy nụ cười tà ác của Tử Lam , Mộ Ngôn Tâm cảm thấy lạnh sống lưng. Mộ Ngôn Tâm kích động kêu gào , không ngừng giải dụa nhưng vẫn không hề hấn gì đối với chiếc còng tay.
“ Mộ tiên sinh a, tôi cũng không có làm gì a, bất quá chỉ đem hình ông quảng bá trên mạng sẵn tiện gửi mấy tấm cho bà nhà ông. Ân, là vậy đó! À mà tôi còn sẵn tay nhắn địa chỉ khách sạn cho gia đình ông chắc không lâu nữa sẽ có người đến giúp ông rời khỏi đây thôi, ông xem tôi có được xem là một người tốt không đây, nhớ sau này không được xem thường nữ nhân. Tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại nha Mộ tiên sinh...”
Mộ Ngôn Tâm giận đỏ mặt tía tay không ngừng mắng cô “ Gái điếm thúi , chết đi , mày dám phát tán lên mạng ông thề sẽ không bỏ qua cho mày..”
Nếu quả thật phát tán những tấm hình đó lên mạng , hắn về sau dám chắc không bao giờ dám ra đường gặp người...
Tử Lam mỉm cười vô tội giơ lên túi xách lên cao , sau đó vỗ vỗ mấy cái thản nhiên nói “ Tôi cũng rất chờ mong mọi người sau khi thấy hình của ông thời điểm không mãnh vãi che thân với lại... Nhất định sẽ rất vui nha ! Gieo gió ắt gặp bão! Nếu biết như thế trước kia đừng làm, hại người chỉ thêm hại mình mà thôi phải không Mộ tiên sinh..? ” Nói xong cô quay người rời đi cũng chẳng thèm đóng cửa lại.
“ Lâm Tử Lam , tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày..”.Mộ Ngôn Tâm phía sau gào thét hận không thể giết chết cô ngay lập tức. Xong rồi ! Cả đời hắn đến đây là xong rồi. Vừa đến cửa vẫn chưa thấy hả giận , cô quay người lại hướng chổ đó của hắn đạp thêm một cái thật mạnh “ Khốn kiếp , đi chết đi ” Haiz, đúng thật là tâm tình tốt hơn được xíu. Đạp xong trong lòng sảng khoái rất nhiều.
Nhìn Mộ Ngôn Tâm đau không còn sức kêu gào , Tử Lam mới cảm thấy thỏa mãn , mỉm cười xoay người rời đi. Ra đến thang máy , Tử Lam lấy điện thoại gọi cho Hứa Nhược Trung , nhưng hắn đã tắt máy.
Hứa Nhược Trung ! Khốn kiếp...
Đang lúc ấy thì điện thoại của nàng vang lên, không chút suy nghĩ liền nghe.
“ Này, Tiểu Từ...”
“ Tử Lam , cậu đang ở đâu ? Tớ đang ở KTV , tớ vừa nhìn thấy Hứa Nhược Trung cùng một đám nữ nhân chơi rất ... Đáng sợ, cậu mau tới đây đi..”
Còn rất nhiều lời chưa nói hết vậy mà Tử Lam đã cúp điện thoại.
Tử Lam lao ra khỏi khách sạn, đón một chiếc taxi liền hướng quầy rượu Mị Sắc đi.
Bên trong quầy rượu... Tiếng người huyên náo, âm nhạc kích thích màng nhĩ của mọi người. Trong sàn nhảy nhiều người chơi hết mình, điên cuồng nhảy...
|
Chương 4 : Thành toàn cho các ngươi
Edit : Oanh Love
Tử Lam chạy vào một căn phòng riêng , thời điểm nhìn thấy Hứa Nhược Trung cùng một nhóm người ngồi chung một chỗ thật là vui vẻ , trong ngực hắn hai tay ôm nữ nhân (thật là ức chế ,thằng khốn tao chà đạp mày ) ,bọn họ cười cười nói nói rất thân mật.
Khốn kiếp , nam nhân của cô lại đem cô cho một nam nhân khác , còn hắn ở nơi đây tình chàng ý thiếp cùng nữ nhân khác.Tử Lam tức giận run người..
“ Hứa Nhược Trung ”. Tử Lam hô lên một tiếng vang vọng khắp phòng.
Nhất thời mọi ánh mắt đồng thời hướng về phía cửa ra vào nhìn Tử Lam . Hứa Nhược Trung chứng kiến cô đang nổi điên trên mặt hắn tràn đầy khiếp sợ , sau đó mỉm cười bước về phía cô nhỏ giọng gọi cô “Tử Lam..”.
Tử Lam ánh mắt lạnh băng , nhiệt độ căn phòng dường như hạ xuống đến mức thấp nhất , cô tươi cười tiến từng bước về phía hắn.
“ Em... em làm sao lại đến chỗ này..? ” Hứa Nhược Trung lạnh cả sống lưng , cố gắng nặn ra một nụ cười mà hắn cho là anh tuấn siêu tái nhất của mình hỏi cô.
Đáp lại hắn là một cái tát vang dội và một rượu vào mặt “ Khốn kiếp ” . Tử Lam nghiến răng nghiến lợi khẽ buông ra hai tiếng lạnh thấu xương.
Hứa Nhược Trung hóa đá ngay tại chỗ , hắn không ngờ một người con gái thanh thuần mềm yếu , thế nhưng mới vừa gặp hắn không cần nói nhiều trực tiếp động thủ với hắn.
Lúc này , nữ nhân ngồi phía sau lưng Hứa Nhược Trung bỗng nhiên tiến tới , thẳng hướng Tử Lam quát lớn “ Lâm Tử Lam cô điên cái gì vậy ? Như thế nào lại đánh người ?Tôi nói cho cô biết, Nhược Trung căn bản chưa từng yêu cô , người anh ấy yêu là tôi , Nhược Trung chẳng qua chỉ muốn lợi dụng cô thôi , tự xem mình là gì của anh ấy không biết nhục...”
Nghe lời của cô ta ,Tử Lam bổng nhiên ngây dại , thật nực cười , bản thân cô đúng thật là tự mình đa tình. Hai năm qua bị người ta xem như món đồ chơi. Cô có mắt như mù thật mà. Một tên cặn bã , vậy mà cô giờ này mới biết bộ mặt thật của hắn...(nhưng cũng chưa muộn mà phải không tỷ) <(>..<)>
“ Vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi... Đôi cẩu nam nữ ”.Tử Lam cười to , nhìn về phía Hứa Nhược Trung khinh bỉ thốt ra một câu “ Khốn kiếp, lão nương đây bỏ ngươi, nhớ kỹ nhé thằng tồi ”.
Nói xong , cô định bỏ đi nhưng nhớ tới cái gì đó , cô hướng về phía nữ nhan đang đứng sau lưng Hứa Nhược Trung nói tiếp “ Hôm nay Hứa Nhược Trung có thể đem tôi dâng cho người khác mua vui , để đạt được mục đích của hắn , thì sẽ có ngày hắn cũng đưa cô cho người đàn ông khác mà thôi... Haha ”
Nói xong cô tiêu sái đi mất...
Nữ nhân bên cạnh Hứa Nhược Trung không cho là đúng vẫn ân cần quan tâm hắn “ Như thế nào ? Còn đau không để em xoa giúp anh nha…”.
Ban đêm, Mị Sắc quầy rượu...
Hôm sau..
Hai nữ nhân cùng nhau uống rượu , không ai khác chính là Lâm Tử Lam cùng cô bạn Tiểu Từ của mình .
“ Cậu nói đi , có phải mình ngốc lắm không , mình đúng thật có mắt như mù lại đi coi trọng tên khốn Hứa Nhược Trung.” Tử Lam thật hoài nghi , ánh mắt của cô chắc thật có vấn đề.
“ Không có gì , cái đồ rác rưỡi ấy cậu cần gì phải suy nghĩ nhiều cho mệt. Hôm nào tớ giới thiệu cho cậu mấy anh sinh viên khoa y ' thật hot' nha, mấy anh ấy chuyên về ‘nhãn khoa’ nữa nha , cậu có thể vừa kiểm tra mắt vừa ngắm nhìn trai đẹp , tiện lợi đôi đường.”
“ Câụ đi chết đi, bạn bè bao năm với nhau mà cậu lại đối với mình như thế ư... Hức ”.
“ Hahaha, tớ không thèm nói nữa tớ đi toilet xíu nha..”.
Còn lại một mình Tử Lam ngồi uống rượu. Vừa uống , cô vừa nhìn bốn phía... Chợt cô sửng sốt , vì cô vừa nhìn thấy Hứa Nhược Trung , tại sao hắn lại ở nơi này ? Lúc cô nhìn thấy Hứa Nhược Trung thì cùng lúc đó hắn cùng nhìn về phía cô , hắn từng bước về phía cô “ Tử Lam , thật tình cờ...”
|