[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 5 :Bị hạ dược rồi (tình tiết cẩu huyết sắp bắt đầu)
Edit : Oanh Love
Tử Lam vẫn ngồi đó tiếp tục uống rượu , xem Hứa Nhược Trung như người vô hình.
" Tử Lam, thật xin lỗi... " Hứa Nhược Trung không vì cô làm lơ mình mà bỏ qua cô. Hôm nay hắn nhất định phải cho cô biết , đắc tội với hắn sẽ không có kết quả tốt . Chuyện hôm qua , cô phá hỏng kế hoạch của hắn dày công sắp đặt. Hừ, để xem , cô còn vênh váo với hắn nữa không.
Uống nhiều rượu nên cô có chút say , đôi mắt sắt bén nhìn thẳng vào Hứa Nhược Trung , nhàn nhạt mở miệng " Anh Hứa , xin lỗi tôi không quen biết anh , cút xa ra dùm tôi một tí."
" Tử Lam , anh biết anh sai rồi , anh thật lòng xin lỗi em... Mong em bỏ qua cho anh..." Cô cười thật to , khinh bỉ hắn , nếu hắn là người đàn ông có lương tri thì sẽ không đối xử với cô như vậy. Đưa cô cho người đàn ông khác, xem cô như món đồ chơi , đùa bỡn trong lòng bàn tay sao .
" Cút , tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa , chỉ khiến tôi bẩn mắt, xéo ngay ".Tử Lam thản nhiên , nụ cười trên môi như có như không. Cô mới không vì một tên ' không bằng cầm thú ' mà khổ sở , chẳng qua là cô cười bản thân mình , ánh mắt có vấn đề mới yêu nhầm một tên khốn. Yêu say đắm trong suốt hai năm... Mắt mù thật mà , hôm nào cô nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra mắt mới được. Cô cực kỳ không muốn trường hợp tương tự như vậy xảy ra nữa... Haiz.
" Tử Lam , anh rất yêu em , thực sự không còn cách nào nữa nên anh mới hành động sai lầm như thế, còn về nữ nhân kia căn bản anh không yêu cô ấy , trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi... Em tha lỗi cho anh nhé Tử Lam ".Hứa Nhược Trung ẩn nhẫn đối với Tử Lam, chờ tí nữa , cô sẽ biết tay hắn...
" Đủ rồi anh Hứa , tôi nghĩ những lời này anh nên dùng với những hồng nhan tri kĩ ngốc nghếch kia thì hữu dụng hơn. Tôi không muốn nghe anh nói gì hết, tránh xa tôi ra một chút, hy vọng không bao giờ gặp lại anh..." Tử Lam nhẹ giọng đuổi khách , đối với cô , hắn bây giờ chẳng là gì hết , hắn muốn nói thì cút ra chỗ khác mà nói, cô không tin cũng lười nghe hắn lãi nhãi bên tai... Thực phiền...
Cô là một cô gái kiên cường , lý trí..
Hứa Nhược Trung không ngờ , cô lại khó đối phó như vậy , lời nói đủ thâm độc , hắn nói thế nào cô cũng không để ý. Hừ hừ, có thế nào cũng chỉ là một nai tơ, muốn đấu với hắn ? Không có cửa đâu.
Gương mặt hắn vặn vẹo , đôi mắt xanh đen thoáng hung dữ , vì Tử Lam không nhìn đến hắn nên cô không phát hiện ra...
" Coi như chúng ta chia tay , nhưng anh nghĩ bản thân cần thiết nói với em một tiếng xin lỗi " Hắn nói xong bưng ly rượu một hơi uống cạn...
Hứa Nhược Trung cầm chai rượu trên bàn rót thêm một ly , ngón tay út vừa động một viên thuốc 'kích tình cực phẩm' rơi vào trong rượu. Hắn cầm ly rượu , nhìn cô vẻ mặt thật thành khẩn " Anh thừa nhận , anh là một thằng khốn kiếp , nhưng anh hy vọng em uống ly rượu này , đây là anh tạ lỗi với em , anh bảo đảm sau khi em uống xong , từ nay về sau anh nhất định sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.''
Tử Lam sửng sốt một lúc mới hoàn toàn bình phục lại , nhìn ly rượu trong tay Hứa Nhược Trung , không chần chờ uống cạn " Rượu đã uống xong , anh Hứa không dám làm phiền. Mong anh nhớ thật kỹ những lời anh vừa nói, đi thong thả..."
" Được , anh đồng ý''. Nhìn cô uống cạn ly rượu , Hứa Nhược Trung khóe miệng nâng lên. Hắn nghĩ thầm trong bụng ' lát nữa để xem cô khóc như thế nào ? '.
'' Có thể đi rồi chưa anh Hứa?"Tử Lam nhìn hắn lạnh giọng hỏi.
Hứa Nhược Trung liếc cô một cái , xoay người tiêu sái rời đi...
Do cô uống say nên nhìn nhầm hay sao ấy , hình như lúc xoay người , một khắc kia Hứa Nhược Trung cười một cách rất lạnh lùng toan tính, cùng hắn lúc vừa nãy hoàn toàn không phù hợp, chắc do cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
Hứa Nhược Trung vừa đi , tiểu Từ cũng đã trở lại bên cô.
" Mới vừa rồi người tới là ai vậy ? "Tiểu Từ hỏi cô.
" Hứa Nhược Trung..."Tử Lam nhếch miệng thản nhiên nói.
" Ah, hắn tới đây làm gì , hắn còn mặt mũi đến đây gặp cậu sao ? Cũng may cho hắn , nếu vừa rồi tớ mà ở đây thì nhất định hắn sẽ được đẹp mặt luôn. À mà , Tử Lam cậu vừa rồi có mắng hắn một câu giúp mình không vậy ?" Tiểu Từ thở phì phò hỏi Tử Lam.
Tử Lam nhìn cô bạn thân của mình , lắc lắc đầu nói " Hắn đến nói với mình một tiếng xin lỗi.."
" Cậu tin những gì hắn nói không?" Tiểu Từ nhìn Tử Lam , đợi cô nói ra suy nghĩ của bản thân.
" Dĩ nhiên... Tin mới là lạ."
" Ha ha..." Hai người đều nở nụ cười , có chút say rượu..
" Hắn là tên 'mặt người dạ thú' ngay cả đôi mắt ' hỏa nhãn kim tinh ' của tớ cũng bị hắn lừa , có thể thấy được hắn lòng dạ sâu bao nhiêu , Tử Lam , không được mắc bẫy của hắn nữa biết không? " Tiểu Từ nhìn Tử Lam trịnh trọng khuyên nhủ.
" Cậu yên tâm, sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa..."Tử Lam vỗ ngực bảo đảm.
Lúc này Tử Lam đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái..
" Cậu làm sao vậy? "
" Không có việc gì , tớ đi toilet cái."Tử Lam nói xong nhanh chân hướng toilet chạy đi. Tiểu Từ nhìn cô lắc đầu , mỉm cười " Tớ vừa trở về , cậu lại đi ngay."
Lúc này , một chiếc xe thể thao dừng ngay trước cửa quán rượu, nhân viên tiến lên mở cửa. Mặc Thiếu Thiên từ trên xe bước xuống , với chiều cao 1m85 , bộ Armani màu đen càng tôn thêm dáng người cao lớn thon dài. Một đôi mắt thâm thúy lạnh lùng , nhìn vào tưởng như một vòng xoáy , lạnh lùng khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngủ quan tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt , gương mặt tà mị tăng thêm một phần thần bí hấp dẫn.
" Mặc tổng , chào ngài ! " Hai bảo vệ hoan nghênh Mặc Thiếu Thiên vào cửa.
Mặc Thiếu Thiên tròng mắt đảo qua , lười nhác hạ mắt bước vào...
|
Chương 6 :Một đêm giá bao nhiêu?
Vừa thấy Tử Lam đi về hướng toilet, Hứa Nhược Trung cấp tốc theo sau. Nhưng lúc này điên thoại cấp trên gọi đến bảo hắn có việc gấp cần gặp, lập tức Hứa Nhược Trung nhanh chóng rời đi, dù trong lòng tiếc hận. Công việc quan trọng hơn, loại gái nào hắn chưa từng gặp, coi như không phải hắn thì cũng là thằng khác, cuối cùng con khốn ấy cũng sẽ bị chà đạp. Nhếch miệng cười quay đầu ly khai.
Tử Lam đứng trước cửa toilet, dựa sát vào tường, gò má hồng hồng, đôi mắt nhiễm sương, thân thể cũng dần dần trở nên nóng ran. Nàng thở gấp, tự lôi kéo cổ áo của mình, toàn thân khô nóng khó nhịn. Hơi nóng tập trung về phía bụng, hạ thân mơ hồ có cảm giác tê ngứa, chỉ trong nháy mắt cảm giác tê ngứa biến thành khó nhịn.
Đáng chết! Thuốc kích tình... Xong rồi...
Tại sao có thể như vậy? Trong đầu chợt thoáng qua... Ly rượu Hứa Nhược Trung đưa cho nàng, chết tiệt... Tại sao mình lại sơ xuất như vậy...
Càng nghĩ tới nàng thêm tức giận.Trong lòng thầm mắng Hứa Nhược Trung ngàn vạn lần chưa đủ. Nhất định hắn có ý đồ xấu với nàng. Không thể để hắn thành công, nàng không cam tâm...
Cũng tại nàng mềm lòng nên mới bị tên khốn kia tính kế. Lâm Tử Lam ơi là Lâm Tử Lam, mày tự cho là khôn ngoan giờ chịu khổ thấy chưa...?
Nỗ lực áp chế thân thể khó chịu, vừa bước đi hai chân nàng lại mềm nhũn ngã xuống. Thầm nghĩ chắc là 'hôn' mặt đất nhưng đúng lúc này nàng lại rơi vào ngực một người đàn ông. Trên người hắn có tư vị rất dễ chịu, nhàn nhạt mùi thuốc lá cũng không phải mùi nước hoa khiến nàng rất thoải mái!
Tử Lam ngẫng đầu, nhìn đến gương mặt kia làm nàng ngẫn người giây lát!
Ngũ quan hoàn mỹ như điêu khắc, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo tà mị. Yêu nghiệt... Thật là yêu nghiệt a. Hắn có một loại khí chất ưu nhã vương giả tôn quý, đáng tiếc... Chậc chậc... Cặp mắt kia quá lạnh..
Mặc Thiếu Thiên không vui khi bị nhìn bằng ánh mắt trần trụi như vậy, gương mặt hắn vặn vẹo, chán ghét nơi khóe mắt, hắn chán ghét ôm ấp yêu thương đối với nữ nhân. Khinh thường liếc nàng một cái, đẫy nàng ra bước đi...
Ai ngờ, Tử Lam lẩm bẩm một câu làm hắn điên người " Ah, dạo này người làm nghề 'ngưu lang' đều đẹp trai vậy sao...? " Nàng cũng nghe nói trong cả nước quầy rượu Mị Sắc 'trai bao' ở đây nổi danh là đẹp mắt nhất! (>.<)
Hiện tại Mặc Thiếu Thiên bị Tử Lam xem như là 'trai bao' cũng phải. Chỉ là 'ngưu lang' này có phải hay không dáng vấp cũng quá dễ nhìn. Nếu vậy lão nương đêm nay cũng xem như là không chịu thiệt thòi. Thà nàng tìm 'ngưu lang' còn hơn bị tên cặn bã Hứa Nhược Trung thượng. Phi phi... Nàng phỉ nhổ chết hắn. Khó chịu quá...ưm...
Mặc Thiếu Thiên hóa đá,mặt đen lại, đôi mắt hẹp dài nheo lại nguy hiểm quay sang nhìn nàng.
Mẹ nó, hắn vậy mà bị coi là 'ngưu lang', con mắt nào nhìn thấy hắn giống 'ngưu lang'. Nữ nhân không biết sống chết này dám nói hắn như vây? Chắc nàng không biết chữ 'chết' viết làm sao rồi...
Mặc Thiếu Thiên muốn mở miệng phản bác nhưng Tử Lam đột nhiên kéo hắn lại thô lỗ nói "Ah, người này dáng vấp không tệ, nói đi anh một đêm bao nhiêu tiền?" Nhìn nàng muốn bao nhiêu vô lại có bấy nhiêu vô lại, nhưng việc quan trọng nhất hiện nay là phải nhanh chóng 'giải quyết'. Tử Lam cơ thể nóng ran,nàng sắp chống đỡ không được rồi...
Mặc Thiếu Thiên cả người toát ra hơi thở nguy hiểm, đôi mắt sắt bén nhìn nàng hỏi "Cô nói cái gì? Hử..."
Nãy giờ không có nhìn thẳng vào nàng giờ thấy nàng làm hắn thậm cảm thấy ngoài ý muốn. Ngây ngẩn... Hắn thật sự như thế.
Nàng không giống như những nữ nhân khác trang điểm, bôi son. Ngược lại nàng mang một vẻ đẹp tự nhiên, thanh thuần, da trắng noãn, môi hồng răng trắng, mái tóc dài như mực óng ả buông xuống dưới, đôi mắt sáng rỡ linh động thật xinh đẹp... Tuyệt... Chỉ một chữ tuyệt mà thôi.
Thấy nàng một khắc kia, trong lòng Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên có chút rung động.
"Lỗ tai anh có phải gặp vấn đề gì không? Tôi hỏi anh một đêm giá bao nhiêu ? "Tử Lam nổi giận, nàng bây giờ gấp lắm rồi mà còn gặp trường hợp như vậy nữa, chẳng lẽ năm nay là năm hạn của nàng...? Khóc không ra nước mắt.
" Nga " Hắn Mặc Thiếu Thiên là tổng giám đốc công ty RT, giá trị con người hắn không biết bao nhiêu trăm triệu. Hôm nay lại bị một nữ nhân coi thành 'Ngưu Lang' ?
Một cổ tự ái cao trào... Gân xanh trên trán dày đặc...
Mặc Thiếu Thiên nắm lấy tay nàng kéo thân thể mềm mại của nàng vào lòng ôm chặt, từ trên cao nhìn xuống ra lệnh cho nàng " Đem lời cô vừa mới nói, lấy lại ...!"
"Tại sao? Anh rốt cuộc có bán hay không? Không bán tôi đi tìm người khác..."Tử Lam nhiệt độ cơ thể cao quá, dựa vào người Mặc Thiếu Thiên làm nàng cảm thấy rất thoải mái, rất mát, rất dễ chịu, môi nàng mấp máy rên rỉ " Ưm...a..."
Mặc Thiếu Thiên nhìn nàng bằng ánh mắt thâm thúy, giống như đầm sâu, hơi thở hắn cáng lúc càng nguy hiểm, khóe môi chứa đựng ý cười, một nụ cười mị hoặc... Yêu nghiệt.
"Tôi sẽ khiến cho cô vì lời nói hôm nay phải trả giá thật lớn".Nói xong Mặc Thiếu Thiên ôm ngang người Tử Lam bước nhanh về hướng phòng ngủ riêng của hắn...
* Cảnh báo: 2 Chương sau có cảnh H a ~~ Dưới 18 + không nên xem !!
|
Chương 7 : Yêu Tinh Hóa Thân ( 18 + )
Mặc Thiếu Thiên nhanh chóng đưa Tử Lam về hướng phòng riêng của mình, Tử Lam cả người khó chịu bám chặt vào người Mặc Thiếu Thiên bước đi rất khó khăn. Thoáng suy nghĩ trong đầu về những chuyện sắp xảy ra với nàng, giống như nàng hiện tại lên nhầm thuyền giặc vậy. Tử Lam gương mặt đen lại...là sợ.
Dược tính phát tác, Tử Lam cả người vặn vẹo, hai gò má đỏ bừng nàng sờ soạng khắp người Mặc Thiếu Thiên tìm cảm giác mát mẻ thoải mái...
Những hành động của Tử Lam như có một loại kích thích trí mạng đối với Mặc Thiếu Thiên, cả người nàng thơm ngát, đôi mắt nhiễm một tầng hơi nước, nàng đẹp như một đóa mẫu đơn. Từ sâu trong cơ thể Mặc Thiếu Thiên có cảm giác rất kích thích, hắn hiện tại rất muốn nàng.
Bản thân Tử Lam là một cô gái thanh thuần chưa nếm trải mùi đời, hiện tại sắc mặt nàng rất đỏ, tựa vào người Mặc Thiếu Thiên, nàng dùng bộ ngực mềm mại thỉnh thoảng cọ vào lồng ngực cường tráng của hắn, thỉnh thoảng ngâm nga vài tiếng. Nhìn nàng giống như một yêu tinh hóa thân đầy dụ hoặc. Mặc Thiếu Thiên thì thầm bên tai Tử Lam “ Tiểu yêu tinh, có ai nói cho cô biết rằng cô rất mê người không ! Đêm nay gia sẽ hết mình với cô em”.Hắn rất cố gắng ẫn nhẫn, giọng nói có chút khàn.
“ Nóng, thật sự rất nóng... Ưm... Rất khó chịu... a ...”Tử Lam cả người mềm mại không xương dán trên người Mặc Thiếu Thiên, thân thể nóng kinh người. Nàng hiện tại đầu óc trống rỗng không còn biết gì hết.
Cửa phòng vừa mở, Mặc Thiếu Thiên thô lỗ đè Tử Lam lên tường, hướng môi nàng hôn lên. Môi nàng thật ngọt ngào mềm mại để hắn phải mất hồn một lúc, khiến hắn hôn thật mê say. Âm thanh cửa phòng vừa đóng hắn giữ chặt sau ót Tử Lam, thật sâu đòi lấy những ngọt nào của nàng.
Sức lực Mặc Thiếu Thiên rất lớn đè nàng vào tường một cách thô bạo, thân hình mãnh mai của Tử Lam đập vào tường, nàng hít một hơi khí lạnh, khiến Tử Lam tỉnh táo thêm xíu. Mẹ nó, không thể nhẹ thêm xíu à. Chưa từng thấy ‘ngưu lang’ nào như vậy , thô lỗ không chịu nổi...
“Này, này... Khoan đã... Chờ môt chút!”Tử Lam đẩy Mặc Thiếu Thiên ra, mặt nàng rất đỏ đôi môi hồng thuận thật mê người, Mặc Thiếu Thiên rất muốn... Phi thường muốn ăn nàng, giờ này dù nàng có ý định bỏ đi cũng không được rồi, lửa nàng tạo nên thì nàng nhất định phải dập.
“Thế nào, muốn tạo thêm chút tình thú phải không?” Mặc Thiếu Thiên nhếch môi hỏi ngược lại, đôi mắt dài hẹp ngắm nhìn nàng, thoáng một chút đùa giỡn nơi khóe mắt.
Tử Lam cả người nóng ran, nhưng nàng cưỡng chế chịu đựng, nhìn thẳng vào Mặc Thiếu Thiên. Mẹ nó, đẹp trai như vậy ra ngoài làm ‘ngưu lang’ thật quá phí của trời...
Miệng đắng lưỡi khô, Tử Lam lè lưỡi liếm môi một cái “ Anh trước tiên phải nói cho tôi biết giá anh đêm nay bao nhiêu tiền, nhiều quá tôi sợ tôi không trả nổi...”
Nữ nhân đáng chết, vẫn không quên chuyện này, hẳn là muốn bức điên hắn mới chịu hay sao?
Chợt, gương mặt yêu nghiệt của Mặc Thiếu Thiên áp sát nàng, trên môi hắn mang theo nụ cười tà ác “ Xem ra cô còn chưa rõ ràng tình huống hiện tại của mình, không bằng, nghiệm chứng trước kỹ thuật của tôi đi.” Mặc Thiếu Thiên ôm Tử Lam quăng nàng qua phía giường lớn.
Tử Lam chỉ thấy một hồi trời đất quay cuồng, chưa kịp hiểu việc gì đang xảy ra, Mặc Thiếu Thiên nhanh chóng đè lên thân thể nàng. Nóng quá... đầu óc thoáng qua... có lẽ nàng biết hiện giờ mình thật sự muốn cái gì... Ưm...ư... Những tiếng ngâm nga phát ra nàng không thể kiềm chế.
Mặc Thiếu Thiên hôn lên cánh môi kiều diễm của nàng, nuốt vào tiếng rên rỉ của Tử Lam, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, kịch liệt dây dưa đảo xoắn thỏa thích. Mùi vị trẻ trung, ngây ngô khiến hắn không thể nào tưởng tượng được, cảm giác thật mất hồn.
Nữ nhân này thật là một yêu tinh !
Mặc Thiếu Thiên chưa bao giờ có loại cảm giác này đối với nữ nhân, hắn xưa giờ gặp dịp thì chơi không quan trọng, hiện tại hắn hung hăng muốn nàng. Đầu Mặc Thiếu Thiên như sắp nổ tung, ‘cự vật’ cương cứng như muốn chọc thủng quần hắn.
Tử Lam bị động thừa nhận nụ hôn của Mặc Thiếu Thiên, nụ hôn của hắn rất bá đạo, cường thế làm cho người nào cũng không thể chống đỡ nhưng cũng không cách nào cự tuyệt !
Nam nhân này tại sao lại bá đạo như vậy?
Em gái ngươi, trong lòng âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn. Tử Lam có cảm giác mới vừa tránh được miệng hổ giờ thì tự mình nhảy vào miệng sói... Thật quá bi ai...
Dạo này ‘ngưu lang’ làm ăn khó khăn lắm sao mà nhìn hắn cảm giác cứ như rất đói khát..? Dáng vấp không tệ, rất yêu nghiệt. Phải biết rằng A Thị có rất nhiều thiếu phụ tịch mịch, hắn làm sao trong công việc gặp khó khăn được...
Tử Lam càng nghĩ khuôn mặt càng cười tà ác, nếu như Mặc Thiếu Thiên biết nàng giờ phút này nghĩ về hắn như vậy nhất định hắn sẽ bóp chết nàng ngay lập tức.
|
Chương 8: Không có tiền trả rồi... ( 18 + )
Tử Lam là một cô gái rất phúc hắc, luôn có những suy nghĩ táo bạo. Nàng nằm ở đó, thân thể càng lúc nóng lên, đối mặc với sự vuốt ve của Mặc Thiếu Thiên thế nhưng bản thân nàng trở nên khát vọng. Thậm chí nàng hận không thể hoán đổi vị trí từ bị động đổi thành chủ động, nói là làm ngay, nhưng Mặc Thiếu Thiên đã tu luyện thành tinh rồi, thế nên chưa hành động ý nghĩ đã bị bóp chết ngay từ trong trứng. Tử Lam chỉ có thể nằm yên, mặc cho số phận... Bị động thì bị động...
Mặc Thiếu Thiên lôi kéo y phục của Tử Lam cởi ra sạch sẽ, nàng không ngừng vặn vẹo thân thể khiến ‘cự vật’ cương cứng của hắn đâm nhè nhẹ vào tiểu huyệt nóng ẩm.
“ A...” Mặc Thiếu Thiên hít một ngụm khí lạnh, tiểu yêu tinh thật mê người...
Mặc Thiếu Thiên ngón tay phủ lên mật huyệt, cảm nhận sự ẩm ướt bên trong, nhẹ dùng một ngón tay chậm rãi thăm dò vào. Bên tai nghe tiếng Tử Lam tinh tế rên rỉ, chậm rãi ra vào để nàng thích ứng. Cảm nhận được trên người nàng khác thường nhiệt độ dường như hắn đã nghĩ ra nàng gặp phải chuyện gì... Không phải là bị người ta bỏ thuốc đi...!
Khó trách tại sao nàng lại nhạy cảm và nhiệt tình, thì ra là như vậy?
Chết tiệt!
Vừa nghĩ đến nếu người nàng gặp không phải hắn mà là một nam nhân khác, để cho người khác hưởng thụ hết sự ngọt ngào của nàng, trong lòng hắn tổng cảm thấy rất khó chịu. Nói đúng hơn là ghen tức.
Đối với Mặc Thiếu Thiên, hắn không thiếu nữ nhân, hắn cũng không bao giờ chủ động lấy lòng nữ nhân, toàn là nữ nhân chủ động lấy lòng hắn. Hắn chỉ cần nằm yên một chổ sẽ tự động có người tiến lên phục vụ...
Nhưng nữ nhân trước mắt này lại khiến cho hắn kiềm lòng không được phải động thủ âu yếm yêu thương. Nàng thật có loại bản lãnh như vậy...
Để cho hắn có một loại suy nghĩ kích động thưởng thức từng nấc da thịt của nàng, rồi lại hận không được lập tức chiếm nàng, muốn nàng điên cuồng...
Lưu loát kéo tất cả y phục xuống, da nàng trắng mịn như da em bé vì ẩn nhịn và đỏ lên. Mặc Thiếu Thiên đè lên người nàng, mềm nhẹ hôn, mút gần xuống chiếc cỗ mỹ lệ, hôn lên bộ ngực sữa trắng mịn mềm mại, nâng cao chiếc eo thon, nhẹ nhàng mút quả hồng mềm nho nhỏ trên ngực, nhẹ nhàng bú mút, lại khe khẽ găm cắn…
Tử Lam thật sự rung động, có một loại kích thích thoải mái khó tả...!
‘Ngưu lang’ chính là ‘ngưu lang’, kĩ thuật không tệ !
Lúc này, Tử Lam chợt nhớ tới cái gì, híp đôi mắt dụ hoặc nhìn Mặc Thiếu Thiên “Xem ra anh dáng vấp không tệ, làm ăn nhất định rất tốt, cho hỏi anh tắm rửa chưa?” (đây cũng là một loại phá hư phong cảnh đó tỷ ơi... Haiz...)
Nàng rất thích sạch sẽ, ý nàng là muốn kêu hắn đi tắm cho sạch. Nàng không chịu được bẩn...
Mặc Thiếu Thiên mặt đen lại trên trán chảy xuống mấy đường hắc tuyến, hơi thở nguy hiểm, nụ cười lạnh băng... Thực con mẹ nó tức a..
Nàng như vậy mà ghét bỏ hắn bẩn?
Bao nhiêu nữ nhân tắm rữa sạch sẽ nằm trên giường chờ hắn, hắn đều không cần. Hiện tại nàng lại dám ghét bỏ hắn bẩn...! Hừ...
Hắn sẽ để nàng trả giá cao vì điều này. Mỗ nam nhân nào đó cười rất gian ác...
Nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên cuối người xuống, chống đỡ tách hai chân Tử Lam ra, mĩm cười giá rét “ Xem ra cô còn không biết mình sai ở chỗ nào, xem tôi đây như thế nào trừng phạt cô...”
Tử Lam da đầu tê dại, run run như cảm nhận được việc không hay sắp xảy ra...
Mặc Thiếu Thiên cầm ‘cự vật’ để ngay mật huyệt dùng sức đâm thẳng vào bên trong….
“Anh không tắm cũng được, ít nhất anh phải mang ‘bao’ vào… Á….á….”Tử Lam chết lặng,lệ rơi đầy mặt…
Tử Lam còn chưa có nói hết vậy mà đột nhiên bị ‘tập kích’, ‘cự vật’ nam nhân xuyên thẳng vào người nàng. Tử Lam cặp mắt trừng lớn, hét lên một tiếng..
“ Aaaaaa...”
Cảm giác thân thể mình bị người xé rách làm hai, nóng hừng hực, đau quá. Hiện tại nàng thật muốn chết đi...
Con bà nó, thật sự là đau muốn chết…
“Đau… Huhu... Đau quá... Đợi chút… Này anh gì đó ơi, làm ơn trước lấy ra ngoài... Ừ... Đem nó ra ngoài... Huhu”.Tử Lam khổ sở cầu xin, giờ nàng sắp chết rồi..
Mặc Thiếu Thiên cũng không ngờ, nàng lại trinh trắng như vậy... Hoàn mỹ... Hắn là người đầu tiên chiếm được nàng, để cho hắn mê mang ,trầm luân.
Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng cười tà ác nhìn nàng “ Hiện tại mới kêu, muộn rồi...” Nói xong hắn bắt đầu luật động trên người nàng.
Em gái ngươi, bây giờ ‘ngưu lang’cũng lớn lối như vậy sao...?
Không sợ nàng sáng mai không trả tiền cho hắn hay sao mà dám như vậy đối với nàng ... Huhu.. Khóc không ra nước mắt, tự tạo nghiệt không thể sống... Tự lấy đá đập vào chân mình là những suy nghĩ lúc này của nàng…
" A…ưm…hư..đau quá..”…
|
Chương 9 : Nữ nhân, cô chọc tới ta !
Cả đêm triền miên…
Sáng hôm sau khi Tử Lam tỉnh lại, toàn thân nàng đau đớn chua xót, cảm giác thật không tốt chút nào, có chút tủi thân mặc cảm.
Chết tiệt! Nam nhân này là cầm thú sao?Có cần như vậy đói khát...
Tử Lam nhìn nam nhân đang nằm ngủ trên giường, lông mi dài, ngũ quan tinh xảo mà xinh đẹp, lúc hắn ngủ thiếu một phần sắc bén, nhiều hơn một phần lười biếng tà mị...
Hắn khỏa thân lộ nữa người trên, chăn trắng vừa lúc che kín mông, ánh mặt trời chiếu xuống làn da lúa mạch, khiêu gợi không cách nào tưởng được. Oa... Nhìn mỹ nam ngủ cũng thật đẹp mắt...
Ai,thật đáng tiếc!
Nam nhân đẹp trai như vậy lại ra ngoài làm nghề ‘ngưu lang’ làm cái gì?
Tử Lam vừa oán thầm, vừa chịu đựng hạ thân đau đớn, gắng gượng thân thể vội vã mặc quần áo tử tế!
Vừa định móc tiền ra trả nhưng nàng lại phát hiện trên người nàng thế nhưng một xu cũng không có! Cũng may, hắn còn đang ngủ nếu như hiện tại hắn thức dậy bảo nàng trả tiền thì nàng không biết đào cái hang nào mà trốn nữa. Đêm qua hùng hổ hỏi hắn bao nhiêu tiền. giờ đây... Thật là nhục a …! Thật là mất mặt quá!
Bây giờ phải làm sao? Tử Lam vò đầu bứt tóc suy nghĩ nát óc. Hay là nàng gọi tiểu Từ đến cho nàng mượn ít tiền, mà cũng không được, nếu như vậy thì thật con mẹ nó nhục. Tiểu Từ không cười nàng đến chết mới thôi... Ai da...
Chẳng lẽ ăn xong rồi bỏ chạy? Đây không phải là tác phong hằng ngày của nàng nha!
Nghĩ tới nghĩ lui, chợt Tử Lam nhìn thấy chiếc lắc tay trên tay mình. Đây là quà sinh nhật ba ba đã tặng cho nàng, nếu lấy nó đưa cho hắn chắc củng trả đủ tiền đêm qua đi.
Mặc dù trong lòng không muốn bỏ lại chiếc lắc tay, nhưng nàng không phải là loại ăn quỵt. Vuốt ve thêm lần nữa mới tiếc hận cắn răng tháo xuống.
Lấy lắc tay để trên bàn, Tử Lam cầm bút viết thêm vài chữ để lại xem như lời xin lỗi. Nhủ thầm trong bụng, nam nhân à đừng thức dậy lúc này nha, cầu cho hắn ngủ thêm xíu nữa, sau khi nàng rời đi hắn thức lại là được rồi. Tử Lam xoay người bước đi nhè nhẹ, cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Mặc Thiếu Thiên tỉnh dậy là giữa trưa rồi, đang ngủ mê say thì bị một cuộc điện thoại đánh thức!
Xoay người vươn tay, cầm lấy điện thoại di động nhấn nút nghe “Tôi nghe...” Giọng nói cực kỳ lười nhác, buồn ngủ.
“Mặc tổng, xảy ra chuyện rồi.”. Trợ lý Mạc Lương nói
Mặc Thiếu Thiên đôi mắt nhanh chóng mở ra, cặp mắt hoa đào sáng ngời tinh thần phấn chấn “ Đã xảy ra chuyện gì, nói mau...”
“Ngài đổng sự trưởng nói muốn mở cuộc hợp cổ đông chọn tổng giám đốc mới…”.Trợ lý Mạc Lương lời nói kính cẩn, gấp gáp..
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng cười châm biếm “ Bà ta hình như rất gấp, không kịp cho đứa con trai phá sản của bà ta vào công ty RT mà đã nhanh chóng hành động rồi. Cũng không chịu đều tra kỹ lưỡng xem bản thân bà ta được bao nhiêu phần thắng. Mặc Lương, cậu ở đó sắp xếp, tôi lập tức trở về ngay!”
“Vâng, Mặc tổng.”
Cúp điện thoại, trên mặt Mặc Thiếu Thiên mang theo một nụ cười hung dữ, bà ta muốn đấu với hắn cũng không biết tự lượng sức mình. Xoay người nhìn về phía nữ nhân bên cạnh..
Chết tiệt! Bên cạnh rỗng toát, không còn bóng dáng của nàng, nếu như trên giường không còn dấu lạc hồng chứng minh đêm qua nàng ở đây thì hắn tưởng đêm qua chỉ là mộng.
Nữ nhân chết tiệt này, thế nhưng để cho nàng chạy thoát!
Ngẫm lại, nha đầu này tư vị không tệ, đêm qua để hắn dục tiên dục tử điên cuồng vì nàng. Trong đầu thoáng lên bóng dáng nàng đêm qua hầu hạ dưới thân hắn, dáng vẻ cầu xin tha thứ trông thật đáng yêu. Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười nhạt.
Không thể để cho nàng thoát khỏi bàn tay của hắn, hắn còn muốn nàng tiếp tục hầu hạ hắn. Mặc Thiếu Thiên mặc xong quần áo chỉnh tề, liếc mắt sang, trên bàn có một tờ giấy và một chiếc lắc tay, rất dễ nhận thấy là Lâm Tử Lam lưu lại, ngoài nàng ra không có người nào có thể đi vào căn phòng này, nhíu nhíu mày Mặc Thiếu Thiên cầm lên đọc.
“ Thật sự xin lỗi anh, tôi quên mang theo tiền. Chiếc lắc tay này xem ra cũng đủ trả tiền đêm qua của anh! Xin lỗi, không hẹn gặp lại!”
Mặc Thiếu Thiên khóe miệng co quắp một cái !
Nữ nhân chết tiệt này, nhất định phải khiêu chiến đến ranh giới cuối cùng của hắn, muốn bức hắn điên mới chịu hay sao?
Tốt ! rất tốt !
Mặc Thiếu Thiên đem tờ giấy vò thành một cục quăng vào thùng rác, nghiến răng kẻo kẹt, cầm lên chiếc lắc tay nhoẽn miệng cười lạnh.
Nữ nhân, cô chọc tới ta rồi, chuẩn bị hậu sự đi..!
|