[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 15: Hâm Mộ Hi Bảo Bối
Tiểu Từ nhìn Hi Hi rất lo lắng, bé mới bao nhiêu tuổi đầu vậy mà bà mẹ vô lương tâm nào đó để cho bé bắt đầu làm việc nhà rồi. Những đứa bé khác bằng tuổi Hi Hi đều được cha mẹ cưng yêu nâng niu chiều chuộng, vậy mà Hi Hi lại... Nàng cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa!
Tiểu Từ chợt nghiêng đầu nhìn Tử Lam bằng ánh mắt chất vấn "Cậu như vậy mà ngược đãi Hi Hi sao? Đó là con trai ruột cậu mang thai 9 tháng 10 ngày mới sinh ra bé, chứ không phải cậu nhặt bé về nuôi dưỡng, trời ạ."
Khi không bị tiểu Từ lớn tiếng chất vấn, khiến Tử Lam sợ hết hồn. Lấy tay vịn chặt vào trái tim còn đang nhảy loạn của nàng, dùng vẽ mặt 'chuyện đó đương nhiên' gật đầu nhìn tiểu Từ. Xưa nay đàn ông trông nhà nàng đều phải biết hầu hạ phục vụ phụ nữ chuyện xuống bếp là điều tất nhiên trong cuộc sống!
"Cậu... Cậu thật vô lương tâm." Tiểu Từ vẫn tức giận thở phì phò.
"Từ a di, đây là việc Hi Hi nên làm, có thể phục vụ mẹ là phúc khí của Hi Hi, huống chi ban đầu lúc mẹ sinh Hi Hi ra xuýt chút nữa vì khó sinh mà chết, nếu không có mẹ thì sẽ không có Hi Hi." Bé vì Tử Lam nên nhanh chóng hòa giải cục diện bế tắc này, không thể vì chuyện không đâu mà làm mất hòa khí, tất cả đều là người một nhà với nhau!
Tiểu Từ nghe xong lời Hi Hi nói, nhất thời hết ý kiến, ánh mắt nhìn về phía Tử Lam.
Tử Lam nhìn Hi Hi đau lòng nói với bé "Con là món quà đặc biệt mà ông trời ban cho mẹ, sau này con không được có những suy nghĩ sai lầm như vậy, hiểu không bảo bối."
"Tuân lệnh mẹ yêu!"
Nhìn hai mẹ con Tử Lam mỉm cười vui vẻ, tiểu Từ cũng rất cảm động!
Vì vậy nàng cũng không tiện nói gì thêm nữa!
Mỗi gia đình, đều muôn màu muôn vẻ. Có lẽ giữa hai mẹ con bọn họ có sự yêu thương quan tâm chăm sóc lẫn nhau nhưng lại dùng phương thức riêng của mình đễ diễn đạt.
Sau khi Hi Hi thu thập xong tất cả, tiểu Từ đề nghị hôm nay cả nhà ra ngoài ăn một bữa, chào mừng Tử Lam trở về !
Tử Lam cùng Hi Hi đều đồng ý!
Vì vậy chiếc xe Chery QQ bắt đầu lăn bánh. ( chuẩn bị ngồi vò đầu bứt tóc nha cả nhà ơi!)
Ba người ngồi trong căn phòng nhỏ! Gọi bốn món ăn, đặc biệt một mâm lớn Tôm Hùm nhỏ, tiểu Từ cùng Tử Lam bắt đầu không có hình tượng, mắt hai người nhìn chằm chằm vào những con tôm, miệng nuốt nước miếng ừng ực, xoắn tay áo lên, đại chiến Tôm Hùm bắt đầu... Thật hoành tráng!
"Quả nhiên, sau 7 năm quán ăn này Tôm Hùm vẫn là ngon nhất, làm tớ nhớ mãi không quên, về là phải chiến ngay, ư... Hư... Ngon quá.." Tử Lam vừa động thủ vừa cảm khái.
"Chết tiệt! Cậu không phải vì nhớ tớ nên mới trở về sao? " Tiểu Từ ánh mắt lạnh băng lườm Tử Lam nhưng tay nàng vẫn không ngừng nghĩ, liên tục hoạt động... Lột tôm ăn!
"Thật ra thì mình vì nhớ cậu, sau đó mới nghĩ đến món Tôm Hùm ở nhà hàng này. Ừm, nha, là như vậy đó."
"......" tiểu Từ hoàn toàn câm nín.
Hi Hi nhìn tướng ăn hai người bọn họ, lắc đầu cười khổ, sau đó cầm Tôm Hùm lên bóc vỏ bỏ vào chén của Tử Lam "Mẹ, ăn đi."
Hành động của Hi Hi làm tiểu Từ cả thấy rất thương tâm, đũa trong tay nàng rớt lạch cạch lên mâm, mặt đầy hâm mộ "Hi Hi bảo bối, ta cũng muốn..."
Hi Hi cười, bé cầm Tôm Hùm lên bóc vỏ bỏ vào chén của tiểu Từ "Từ a di, ăn đi."
Ai nói nữ nhi mới yêu mẹ nhẩt!
Hi Hi bảo bối yêu mẹ bé cực kỳ .
Hi Hi ra đời đối với tiểu Từ là một sự kích thích, nàng thật hận không được bảo bối như Hi Hi, tiểu Từ cũng muốn tìm một 'trai bao' sinh con một mình!
Một 'trai bao' sinh ra một tiểu thiên tài.
Đây là tiểu Từ nhìn Hi Hi sau đó đưa kết luận như vậy!
Nhưng Tử Lam cho rằng nàng nói bừa, thiên tài cũng phải thừa hưởng Gen tốt, không phải ai cũng có thể sinh ra được. Lúc này tiểu Từ mới bỏ đi ý nghĩ kích động muốn sinh đứa bé.
Tử Lam nhìn tiểu Từ bộ dáng hận không được độc chiếm Hi Hi, bất đắc dĩ đứng lên "Hai người ăn tiếp đi, tớ muốn vào toilet xíu."
"Đi đi."
Tiểu Từ hận không được hiện tại độc chiếm Hi Hi, để cho hắn giúp mình bóc vỏ tôm, hưởng thụ một chút quan tâm của con trai bảo bối .
“Mẹ đi nhanh về nhanh, gặp sắc lang nhớ kêu bảo bối!” Hi Hi hô.
“Biết. . . . . .”
Nghe đối thoại của bọn họ, tiểu Từ thật hận Hi Hi không phải là nàng sinh .
“Hi Hi bảo bối, về sau con cũng phải đối với Từ a di tốt giống như mẹ con biết không?”
"Ân." Hi Hi cười, tiếp tục giúp đỡ tiểu Từ bóc vỏ Tôm, trên mặt thủy chung đều mang một nụ cười ưu nhã mê người.
|
Chương 16: Ăn Cơm Cũng Có Thể Làm Bậy
“Thiếu Thiên, anh chừng nào thì về nhà em ăn cơm đây? Ba ba cũng thúc giục em nhiều lần!” Một âm thanh từ một căn phòng riêng truyền ra.
“Em nói cho bác Trọng biết, dạo này anh rất bận !” Mặc Thiếu Thiên thanh âm nghe không chút dịu dàng, có vẻ không được vui.
“Ưm, Thiếu Thiên, hôm nay dẫn em về nhà có được hay không? Em muốn với anh. . . . . . Ở chung một chỗ!” Nữ nhân nũng nịu nói, một cái tay ở trước ngực Mặc Thiếu Thiên vẽ vòng tròn.
Động tác kia có nghĩa gì, chắc hẳn mỗi người đàn ông đều hiểu .
Mặc Thiếu Thiên sửng sốt một chút, ngay sau đó nâng lên đôi môi tà mị, “Thật ra thì, ở chỗ này chúng ta cũng có thể làm!” Nói xong đột nhiên đem thân thể nàng đè xuống bàn, hướng về phía môi của nàng liền hôn lên.
Ngụ ý, cần gì về nhà đây?
“Ưm, anh đối với người ta nhẹ một chút được không.”
Vừa vặn lúc này Tử Lam đi tới cửa gian phòng đó, nghe được bên trong đối thoại, sau đó là một hồi ưm ưm a a thanh âm, Tử Lam run một cái , thật là ăn cơm cũng có thể làm chuyện này? Đâu phải thời kỳ động đực đâu mà bậy bạ hết sức, nàng bĩu môi cười khinh bỉ.
Chắc hắn tinh lực dồi dào, động dục lung tung, cường hãn nha. Nhưng là vì tò mò, Tử Lam còn là hướng cánh cửa kia nhìn.
Mẹ nó, ngay cả cửa đều không khép lại mới ghê chứ! Định chiếu phim JAV miễn phí hay sao? Cũng chính là trong nháy mắt đó, Mặc Thiếu Thiên đang hôn ngực Trọng Nhược Tình, tròng mắt đảo qua, liền nhìn đến nữ nhân phía ngoài đi qua.
Chỉ là trong nháy mắt đó, hắn cũng nhận ra nàng!
Chính là nữ nhân chết tiệt đêm hôm đó! Được lắm, lần này hắn không để nàng chạy thoát giống 7 năm trước, chuyện đó đối với hắn là một sỉ nhục.
Mặc dù có chút cảm giác nàng không giống 7 năm trước, nhưng là gương mặt đó, hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ quên được!
Một giây kế tiếp, Mặc Thiếu Thiên hung hăng đẩy Trọng Nhược Tình liền đuổi theo.
Trọng Nhược Tình đang chìm trong nụ hôn của Mặc Thiếu Thiên, chợt bị đẩy ra, nàng không vui “Này, Thiếu Thiên anh đi đâu vậy?"
Nàng cũng đuổi theo hắn ra bên ngoài.
Vậy mà lúc này, Tử Lam vừa đúng khúc quanh, đẩy ra cửa toilet đi vào.
Mặc Thiếu thiên đuổi theo ra tới thời điểm, vừa vặn cùng Tử Lam bỏ qua, tựa như 7 năm trước một dạng, chỉ là trong nháy mắt, bỏ qua.
“Chuyện gì xảy ra vậy Thiếu Thiên?” Trọng Nhược Tình đuổi tới, nhìn Mặc Thiếu Thiên nghi vấn hỏi, hắn mới vừa rồi bởi vì chuyện gì khẩn trương như vậy? Ngay cả nàng cũng bị đẩy ra.
Nàng rất để ý!
Mặc Thiếu Thiên nhìn khắp bốn phía, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Tử Lam, hai hàng lông mày như chim ưng sắc bén nhíu lên “Không có gì, chỉ là thấy một người quen!”
“Người quen?” Trọng Nhược Tình cũng nhìn bốn phía, căn bản không thấy người nào , rồi sau đó nàng quay đầu lại nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Cái gì người quen à? Sẽ không phải là người tình cũ?” Trọng Nhược Tình thử hỏi, con ngươi lại nhìn chăm chú vào gương mặt yêu nghiệt của Mặc Thiếu Thiên.
Nghe xong lời của nàng, Mặc Thiếu Thiên ngoái đầu nhìn lại, con ngươi thâm thúy nhìn Trọng Nhược Tình, gương mặt điêu khắc hoàn mỹ nâng lên một nụ cười vô tình chăm chọc hỏi “Thế nào? Em hiện tại cũng bắt đầu muốn quản lý anh à, ghen hả?"
Trọng Nhược Tình sững sờ giây lát, Mặc Thiếu Thiên là người cường hãn bướng bỉnh, lại không theo lẽ thường , ghét nhất nữ nhân không thức thời, nếu như hạn chế hắn, như vậy hắn sẽ rất nhanh sẽ rời bỏ ngay, đây cũng là nguyên nhân nàng có thể ở bên cạnh hắn ngây ngô lâu như vậy.
Nàng thản nhiên cười, ôm chầm Mặc Thiếu Thiên, “Chỉ là em rất để ý anh, chẳng qua em không lo lắng, bởi vì anh dù chơi thế nào , cuối cùng vẫn là về bên cạnh em!” Trọng Nhược Tình tự tin nói.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, không trả lời lời của nàng, bởi vì đối với chuyện tương lai , ngay cả hắn đều không dám chắc, nàng làm sao tự tin như vậy?
Chẳng qua nếu như nàng có thể ngoan ngoãn, hắn có lẽ sẽ cưới nàng!
|
Chương 17 : Không Có Mắt Còn Điếc
“Đi thôi, chúng ta trở về!” Mặc Thiếu Thiên mở miệng.
“Ừ, chẳng qua em muốn đi toilet, anh chờ em một lát!” Trọng Nhược Tình nói.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái đi ra lấy xe trước.
Trọng Nhược Tình mặc váy màu đen lộ nữa trên rất hấp dẫn, bên ngoài mặc một cái áo khoác nhỏ màu đỏ, một đôi chân đẹp thon dài lộ ra bên ngoài, dưới chân một đôi giày cao gót màu bạc, cả người tràn đầy phong tình hấp dẫn.
Tử Lam rữa tay có một tật xấu,nàng không thích hong khô, nàng thích để tự nhiên.
Nàng vừa muốn đi ra ngoài, cửa đã tự động mở ra, Trọng Nhược Tình đi vào, hai người vừa lúc không để ý liền đụng vào nhau tay nàng làm ướt quần áo Trọng Nhược Tình một mãng. "Thật ngại quá tôi không phải cố ý.” Tử Lam vội vàng xin lỗi.
“Này, ngươi làm gì đấy ?” Trọng Nhược Tình vội vàng nhìn y phục mình , chút nữa còn phải cùng Mặc Thiếu Thiên đi chơi, nếu ướt như vậy thật là xấu hổ, cũng tại nữ nhân này gây ra. Trọng Nhược Tình cau mày, “Cô đi đường đều không có mở mắt mà nhìn hay sao? Không biết bộ y phục của ta đây rất đắc tiền sao?”
Lập tức, ý tưởng xin lỗi trong lòng Tử Lam biến mất trong nháy mắt .
Thật con mẹ nó ngang ngược mà. Nàng muốn tu dưỡng tốt nhưng có kẻ lại không muốn như vậy! Kiếm chuyện phải không? Được, nàng bồi tới cùng.
Nhìn Trọng Nhược Tình, “Cô nói tôi đi đường không có mắt vậy cô thì sao? Cô cũng chẳng phải không có mắt sao?" Trọng Nhược Tình nghe xong lời này, nổi giận, ngẩng đầu nhìn Tử Lam, nhìn nàng chằm chằm, “Cô nói cái gì?”
“Xem ra cô không chỉ không có mắt, mà còn bị điếc!” Tử Lam phi thường bình tĩnh nói.
Tử Lam xưa giờ nếu ai kính nàng một thước nàng sẽ kính người ta một trượng. Có người muốn gây sự thì nàng phụng bồi, gặp phật giết phật, gặp ma giết ma, sợ ai sao? Nghĩ muốn vô lại với nàng, nàng không bao giờ khách khí.
“Cô... Cô dám nói chuyện với tôi như vậy? Cô không biết ta là ai sao?” Trọng Nhược Tình tức giận hô.
“Tôi không cần thiết cũng không cần biết côi là ai, nhớ giữ vững tu dưỡng bản thân!” Tử Lam khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, trực tiếp đi đi ra ngoài.
Trọng Nhược Tình kinh ngạc đứng tại chỗ, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám dùng thái độ như vậy nói với nàng, quá kiêu ngạo rồi, nhưng ngại vì Mặc Thiếu Thiên vẫn còn ở bên ngoài đợi nàng, nàng nhanh lên đi vào, trang điểm lại, thu thập một tý đi ra ngoài.
Mặc Thiếu Thiên an vị ở trong xe, thấy Trọng Nhược Tình tức giận đằng đằng ngồi lên xe, liếc mắt nhìn nàng, “Thế nào?”
“Tức chết em rồi, ở toilet gặp phải một nữ nhân điên, lại dám giáo huấn em, nói em không có giáo dục! ?” Trọng Nhược Tình thở phì phò nói.
Mặc Thiếu Thiên nhếch môi cười, nghĩ thầm người nào lại dám dạy dỗ Trọng Nhược Tình? Sau lưng của nàng có thế lực mà người bình thường cũng không dám chọc vào!
Trọng Nhược Tình không ngờ Mặc Thiếu Thiên như vậy thờ ơ ơ hờ, nhìn về phía Mặc Thiếu Thiên, “Em bị người khác khi dễ, anh vậy mà không nhúc nhích, không chút nào để ý!”
Mặc Thiếu Thiên khóe miệng chứa đựng nhàn nhạt nụ cười, thâm thúy tròng mắt làm cho người khác nhìn không rõ lắm, “Ba em là Thị trưởng thành phố, ai dám như vậy cả gan chọc giận em?”
"Ghét, anh lại trêu chọc em.."
Mặc Thiếu Thiên thu liễm đôi mắt cười tà tứ...không hề nói tiếp.
Trọng Nhược Tình mới hít sâu một hơi, “Thôi, không tức giận!” Nghiêng đầu nhìn Mặc Thiếu thiên, “Thiếu Thiên, chúng ta tìm một chỗ tiếp tục chuyện mới vừa rồi có được hay không?”
|
Chương 18 : Thiên Tài Trong Thiên Tài
Một tuần lễ đầu sau khi Tử Lam trở về rất thuận lợi vui vẻ.
Nàng nhanh chóng tìm cho Hi Hi một trường học.
Là trương học tư nhân, nghe nói rất nhiều nhà có tiền cũng đưa con đến đây học, vì để cho khởi đầu Hi Hi không thua thiệt ai, nàng cũng cho Hi Hi tiến vào.
Những năm này, nàng ở nước Mĩ cũng đã tích góp được một chút tiền, đủ để Hi Hi hưởng thụ những đều tốt đẹp.
Mặc dù Hi Hi rất thông minh, không giống những đứa bé bình thường, nhưng nàng cũng không thể sơ sót, con trai của nàng phải trở thành thiên tài trong thiên tài!
Sáng sớm, lúc Tử Lam thức dậy, đã nghe mùi thơm ngào ngạt bữa ăn sáng do con trai bảo bối làm.
“Mẹ, mau mau rửa mặt, lập tức có thể ăn rồi!” Hi Hi ở phòng bếp thét lên.
“OK.” Đáp một tiếng, Tử Lam đi nhanh vào phòng tắm.
Mười phút sau, Tử Lam rửa mặt xong, từ bên trong đi ra, đúng lúc, Hi Hi vừa làm xong bữa ăn sáng, mặc tạp đề nhỏ nhắn bé bưng điểm tâm từ phòng bếp đi ra.
“Mẹ, có thể ăn rồi!” Hi hi cười nói.
Tử Lam nhìn bữa ăn sáng phong phú đầy dinh dưỡng, cảm động muốn rơi nước mắt.
“Ai, bảo bối, không con, mẹ cũng không biết làm thế nào sinh tồn!” Tử Lam phát biểu cảm khái, mặc dù được con trai phục vụ nhưng nàng cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng cũng rất hưởng thụ, bởi vì bảo bối nhà nàng, thông minh rất dọa người, năng lực cũng mạnh kinh người.
Hi Hi cười một tiếng, “Mẹ, người có thể yên tâm, bảo bối sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh người !”
“Vậy sau này cũng không được lấy vợ!” Tử Lam bĩu môi nói.
Hi Hi nghiêm túc suy nghĩ , gật đầu một cái, “Ừ, không cưới, con liền phục vụ mẹ cả đời!”
Tử Lam cảm động, tiến tới trên mặt Hi Hi 'bẹp' hôn một cái, “Con trai ngoan, mẹ chắc chắn để cho con lấy vợ, mau dọn điểm tâm lên ăn, một lát mẹ đưa con đi học!”
“Ừm!” Hi Hi gật đầu một cái, cười vui vẻ.
Trường tiểu học Trí Quang....
Giống như những gì Tử Lam nghĩ , nơi này đều là những đứa bé thiên tài đến học, từng chiếc xe hơi nổi tiếng cũng dừng ở cửa, cũng chỉ một mình Tử Lam thuê xe mang Hi Hi đến, vì thế, nàng nhận được không ít anh mắt ghét bỏ khinh bỉ. Tử Lam giật giật khóe môi, ngước mặt lên nhìn trời hỏi thầm. Nghèo cũng là cái tội sao?
Chỉ là Tử Lam cùng Hi Hi đều không để ý, trực tiếp đi vào báo danh.
Cũng không phải là nàng không thèm để ý, chỉ là thời điểm vừa đến nước Mĩ, chợt phát hiện mình mang thai, rất nhiều đồng học cũng khuyên nàng phá thai , nhưng nàng dứt khoát quyết định muốn sinh bé ra, khi đó, nàng luôn bị không ít ngôn luận cùng ánh mắt khinh bỉ, nhưng nàng đều không thèm để ý, bởi vì cuộc sống là của mình, mặc kệ người ta nói như thế nào, đều không ảnh hưởng đến nàng. Vận mệnh bản thân thì phải tự mình nắm lấy, cùng người khác không quan trọng.
Vì Hi Hi nàng trễ nãi một năm việc học, nhưng nàng tuyệt không hối hận, bởi vì Hi Hi chính là kiêu ngạo duy nhất của đời nàng!
Sau khi ghi danh, Hi Hi phải ở lại trường để học.
“Mẹ, buổi chiều hôm nay có phải mẹ muốn đi phỏng vấn xin việc?” Hi Hi bảo bối hỏi.
“Ừ, đúng a!” Tử Lam gật đầu.
“Vậy thì tốt, bảo bối tan học xong đi siêu thị mua thật nhiều thức ăn chiều nay mở tiệc ăn mừng!” Hi hi nói.
"Bảo bối tin tưởng mẹ nhất định có thể phỏng vấn thành công sao?” Tử Lam hỏi, thật ra về phần tự tin điểm này, nàng cũng có chút chút.
“Tất nhiên, mẹ ở nước Mĩ cầm không ít giải thưởng lớn, mẹ không trúng tuyển, trừ phi mấy người đó tất cả là người mù!”
“Ha ha ha... Được, chờ tin tức tốt của mẹ!”
“Dạ, bảo bối biết rồi ạ!”
Tử Lam tiếp tục hôn lên mặt Hi Hi thêm một cái nữa, luyến tiếc rời đi.
Nhìn mẹ lên tắc xi, biến mất ở trước mặt của mình, Hi Hi mới thu hồi ánh mắt cưng chìu, khóe miệng chứa đựng nụ cười, xoay người liền tiến về phía trong đi đến.
(Hi Hi sắp đụng độ một người, là ai đây?)
|
Chương 19 : Con Riêng
Vậy mà lúc này tiểu Hi Hi của chúng ta rất không khéo đụng phải một nhóm người !
“Thật xin lỗi!” Hi Hi lui về phía sau một bước, vội vàng xin lỗi, từ nhỏ lớn lên ở nước Mỹ bé tu dưỡng cực tốt, một cậu bé cực kỳ đáng yêu, lễ phép hiểu chuyện.
Cung Ái Lâm nhất thời cau mày, không vui lui về phía sau một bước, “Về sau đi đứng cẩn thận một chút, đừng lỗ mãng liều lĩnh nữa đấy!”
Giọng điệu ghét bỏ, khiến Hi Hi không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu lên quan sát người trước mặt.
Cung Ái Lâm thật nhanh nhìn thoáng qua gương mặt Hi Hi, chợt sửng sốt, ánh mắt lần nữa ngừng ở trên mặt của bé.
“Ngươi...“
Cung Ái Lâm có chút nói không ra lời, khuôn mặt nhỏ nhắn này , cùng hắn giống nhau như đúc.
Đột nhiên để cho nàng nhớ tới Mặc Thiếu Thiên khi còn bé, gương mặt đó quả thật giống nhau như đúc.
Này , giữa hai lông mày tà ác cùng ưu nhã cùng tồn tại, đều giống nhau cực hạn.
Hi Hi cũng không biết bà ấy tại sao khi nhìn đến bé sẽ có phản ứng lớn như thế, chẳng lẽ bé dáng dấp rất giống người khác?
Nghĩ tới đây, Hi Hi ưu nhã cười một tiếng, “Vị phu nhân này, ta đã nói xin lỗi !”
Ngay cả cách ngụy trang nụ cười, đều giống nhau như một!
Lúc này, bảo bối tôn tử Mặc gia đứng bên cạnh Cung Ái Lâm tiến lên, Mặc Vũ cũng lên tiếng, “Bà nội, cậu này cùng tiểu thúc giống nhau quá!”
Một đứa bé cũng có thể nhìn ra, Cung Ái Lâm càng thêm hoài nghi.
“Ngươi tên là gì?” Cung Ái Lâm mặt lạnh hỏi.
Hi hi nhìn bọn họ, ánh mắt rơi vào người Mặc Vũ , chắc hai người cùng tuổi không khác nhiều lắm, nhưng thời điểm nhắc tới Mặc tiểu thúc , Mặc Vũ chân mày cũng thoáng qua một tia khinh bỉ, rất dễ nhận thấy, Mặc Vũ có thể có hình dạng nét mặt này , đều là bị người lớn dạy bảo!
Hi Hi rất không thích loại cảm giác đó!
Nhưng bé lại duy trì hình tượng ưu nhã của mình, hướng bọn họ cười một tiếng, “Ta nghĩ ta không cần thiết nói cho các ngươi biết ta tên là cái gì đi?”
Nói xong trực tiếp đi tới.
Cung Ái Lâm nhìn bóng lưng của bé, chân mày vặn lên, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Vậy mà lúc này, Hi Hi chợt quay đầu lại nhìn bà, “Nếu như bà nghĩ muốn tra ra thân thế của ta, như vậy ta chỉ có thể nói cho bà biết, bà cái gì cũng không tra được! Chết tâm đi...” Nói xong nâng lên nhàn nhạt nụ cười, rời đi.
Cung Ái Lâm nhất thời đứng tại chỗ, một đứa bé thế nhưng biết dùng phương pháp tới kích nàng!
Hiện tại, nàng đã đem bé cùng Mặc Thiếu Thiên quy làm một loại rồi !
Phương thức giáo dục của Tử Lam rất đặc biệt, có cái gì nói cái nấy, chưa bao giờ cùng đứa bé giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.
Cho nên khi Hi Hi hỏi cha bé là ai thì nàng nói cho bé biết, nàng cũng không biết cha của bé là người nào, tên gọi là gì, cho nên bé chính là ông trời ban cho nàng bảo bối.
Nhưng một năm trước ở nước Mĩ, lần thứ nhất ngoài ý muốn, thời điểm bé mở ra tạp chí quốc tế trên tạp chí gặp qua một người, cùng bé dáng dấp có tám phần tương tự, người kia giống như chính là họ Mặc, gọi Mặc Thiếu Thiên...
Hình như là tổng giám đốc tập đoàn MK....
|