[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 20 : Lau Mắt Mà Nhìn
Tử Lam cầm trong tay hồ sơ của mình thẳng hướng công ty MK xin phỏng vấn.
Thật ra thì thiết kế châu báu, Tử Lam vẫn luôn rất thích , thời điểm đi học nàng liền thích vẽ phong phú nhiều loại châu báu, nhưng khi nàng thật trở thành một nhà thiết kế trang sức, loại cảm giác đó, là tràn đầy tự tin.
Thời gian 7 năm ở Mĩ, nàng dùng thời gian 6 năm, trở thành một người thiết kế sư ưu tú, vốn sự nghiếp thiết kế ở nước Mĩ rất tốt để cho nàng phát triển, nhưng nàng quyết định trở lại, vì bên này, nàng có rất nhiều điều không bỏ được...
Tỷ như cô bạn thân tiểu Từ cùng ba ba kính yêu!
Nàng đều không bỏ được.
Cho nên Tử Lam mang theo bảo bối trở lại.
Tập đoàn MK mấy năm nay là tập đoàn phát triển nhanh nhất trong những tập đoàn lớn khác ở A Thị, rất nhiều hành nghề, giải trí, nhà hàng, khách sạn, địa ốc , bất động sản các loại, nhưng châu báu mới là nghành chủ yếu phát triển nhất của tập đoàn MK, ở trên quốc tế, cũng là ông trùm .
Nghe nói tổng giám đốc MK nhậm chức mới bảy năm, đem một công ty bình thường phát triển thành một tập đoàn quốc tế, một điểm này, Tử Lam thật rất khâm phục, cho nên nàng mới phải lựa chọn MK! (chọn đi rồi chết không được đổ thừa tại ai, tỷ tự chọn mà kaka)
Nơi này chẳng những có thể phát triển được, điều nàng quan tâm nhất ở đây chính là tiền lương rất cao...
Nàng thành công xin được việc làm nơi này, thì tiền học phí của Hi Hi cũng không thành vấn đề!
Nghĩ tới đây, nàng nhất thời có kích thích!
Tử Lam mặc một cái quần cụt màu đen, bộ quần áo trắng đen hòa hợp, một đôi giày cao gót màu bạc, phong cách mới lạ lại không mất vẻ thanh thuần.
Vốn là đối với lần này phỏng vấn, nàng là tràn đầy lòng tin, hơn nữa mười phần, nhưng chứng kiến tới khi nàng nộp đơn thì nàng liền thật sâu hoài nghi...
Quả nhiên, Oan Gia Ngõ Hẹp!
Người phỏng vấn nàng gồm hai nam và một nữ, mà nữ nhân này lại là...
Trọng Nhược Tình ngồi đối diện với nàng, nhìn tài liệu trong tay, khóe miệng lại chứa đựng một nụ như có như không.
Vốn là chỉ cần nhìn tài liệu Tử Lam là cảm thấy rất OK , nhưng nhìn thấy nữ nhân hống hách hôm trước dám giáo huấn nàng trong toilet, đáp án trong nháy mắt liền thay đổi.
Trọng Nhược Tình hiện tại liền sẽ cho cô ta biết, đắc tội với nàng kết quả là cái gì!
“Lâm Tử lam?” Trọng Nhược Tình nhíu mày, ngón tay thon dài nhìn tài liệu trong tay, khẽ đọc tên của nàng, thanh âm, lại ý vị sâu xa.
Tử Lam vẫn như cũ mang theo mỉm cười nghề nghiệp trả lời, “Đúng!”
“Trong hồ sơ cô có 5 năm kinh nghiệm học ở Mĩ?” Trọng Nhược Tình hỏi.
“Không sai!”
Tử Lam cũng không biết tại sao, nét mặt của Trọng Nhược Tình rõ ràng nói cho nàng biết, cô ấy sẽ không tuyển dụng nàng, nhưng cô ấy hỏi cái này hỏi cái kia vòng vo, chỉ là Tử Lam cũng không muốn cùng nàng nhiều lời, nhất nhất trả lời câu hỏi của nàng ta, đây là cơ bản nhất vấn đề lễ phép.
“Vậy phiền cô nói một chút, đối với thiết kế đá quý và ý tưởng của cô!” Trọng Nhược Tình chậm rãi nói.
"Theo tôi, hiện nay đối với với đại đa số người mà nói, bọn họ thiết kế trọng tâm chính là vì thỏa mãn nhiều hơn nhu cầu của nữ nhân, vậy thời điểm thiết kế cũng sẽ lựa chọn ngoại hình hoa lệ, tất cả phương diện cũng sẽ lựa chọn tốt nhất, nhưng là mọi người quên mất châu báu vốn thiết kế lấy ý tưởng chính là khiến người ta cảm thấy hạnh phúc cùng thực tế, châu báu, danh như ý nghĩa chính là kim cương, kim cương đại biểu vĩnh hằng, một đời một thế, cho nên ý tưởng thiết kế của tôi chính là phải có linh hồn, mới có thể đưa sản phẩm ra thị trường trong nước và quốc tế !”
Tử Lam tự tin đưa ra ý tưởng của bản thân!
Hai vị chủ khảo nhận đơn bên cạnh Trọng Nhược Tình đối với nàng lộ ra ánh mắt đầy thưởng thức, gật đầu liên tục, ngay cả Trọng Nhược Tình sắc mặt của nàng cũng rất không được, không ngờ nữ nhân này thật sự có tài!
|
Chương 21 : Gặp Nhau
Nhưng bất chấp nàng biểu hiện suất sắc đến cỡ nào, Trọng Nhược Tình cũng không cho Tử Lam trúng tuyển vào làm trong công ty.
Trọng Nhược Tình nhìn tài liệu trong tay, mở miệng, “Nói không sai, thật sự không nhìn ra Lâm tiểu thư ở phương diện nào cũng không tệ, chỉ là...” Trọng Nhược Tình ngẩng đầu nhìn Tử Lam, “Hồ sơ cá nhân của cô có nhắc đến, cô ở nước Mĩ đảo Rhodes học viện thiết kế nhưng tạm nghỉ học một năm đúng không?”
“Đúng!” Tử Lam cũng không muốn giấu giếm.
“Tại sao?” Trọng Nhược Tình hỏi.
Tử Lam nhíu mày, nhìn nàng, “Đây là chuyện riêng của tôi ! Cùng với việc tôi nộp đơn xin phỏng vấn thì có liên quan gì đến nhau ?”
Trọng Nhược Tình lười biếng nhếch đầu lông mày lên, đem tư liệu đẩy tới trước mặt Tử Lam, “Rất xin lỗi, công ty chúng tôi đã đủ người, mặc dù cô các phương diện điều kiện không tệ, nhưng công ty tôi yêu cầu đặc biệt cao!”
Kết quả đúng như nàng dự đoán, không sai chút nào, nữ nhân đó cố tình lấy việc công trả thù riêng nàng mà! Chết tiệt! Nàng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà nó!
Hai người nhận đơn phỏng vấn nhìn Trọng Nhược Tình nêu thắc mắc, “Chúng tôi cảm thấy nguyên nhân này không hợp lý, Lâm tiểu thư có kinh nghiệm làm việc có thể tuyển dụng!”
“Quản lí Vương, anh cảm thấy tôi nói không đúng, hay là chế độ công ty không đúng?” Trọng Nhược Tình hỏi ngược lại.
Trọng Nhược Tình thân phận gì, bọn họ cũng đều biết, cũng không dám đắc tội với cô, nhất thời hai quản lý cũng trầm mặc.
Tử Lam đứng lên, cầm lấy hồ sơ của mình không muốn dây dưa nữa nói “Nếu quý công ty tuyển dụng nhân viên với tác phong như vậy, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không lựa chọn đối tượng như vậy để hợp tác, không hẹn gặp lại!” Nói xong, Tử Lam xoay người muốn đi.
Vậy mà lúc này, cửa chợt mở ra.
Mặc Thiếu Thiên đi vào, hắn vốn là tìm Trọng Nhược Tình, nhưng vừa vặn nghe đến Tử Lam phát biểu một phen, để cho hắn cảm thấy... Rất có ý nghĩa.
"Mặc tổng."
Trọng Nhược Tình mặc dù cùng Mặc Thiếu Thiên là quan hệ tình lữ, nhưng trong công ty, nàng vẫn phải là gọi Mặc Thiếu Thiên một tiếng Mặc tổng.
“Ừm!” Mặc Thiếu Thiên miễn cưỡng đáp một tiếng, ngước mắt, tìm kiếm người vừa nói lúc nãy, khi ánh mắt nhìn qua Tử Lam, hắn nhất thời sửng sốt.
Tử Lam đang chuẩn bị rời đi, khi cửa vừa mở , thời khắc nhìn thấy người vừa tiến vào thì bỗng chốc, trái tim nàng thiếu chút nữa ngưng đập, đầu nàng trong nháy mắt trống rỗng, khiếp sợ, nàng thật sự không tin vào mắt mình.
Tại sao lại là hắn?
Mặc dù 7 năm trước nàng cùng hắn có với nhau một đêm ân ái, Tử Lam đã sớm quên mất hắn, nhưng đối diện với người có 9 phần cùng con trai bảo bối nàng giống nhau, nàng chính là muốn quên đi cũng không quên được a!
Trong đầu nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là chạy...!
“Ta đi trước!” Tử Lam vội vàng mà nói một tiếng, xoay người muốn đi.
“Chờ một chút...”
Đang lúc ấy thì Mặc Thiếu Thiên chợt mở miệng. Hắn làm sao không biết nàng định làm gì, muốn chạy hả, không dễ như vậy đâu...
Mà bước chân Tử Lam vừa tới cửa, cũng trong nháy mắt dừng lại.
Mẹ nó, dừng cái gì mà dừng, nàng không phải nên co cẳng chạy thật nhanh hay sao? Tại sao khi nghe đến lời của hắn, bước chân nàng không hiểu tại sao không nhấc lên được nữa...
Nàng muốn nghe cái gì? Tử Lam lẩm bẩm trong lòng.
Tử Lam đưa lưng về phía Mặc Thiếu Thiên, giống như đang chờ hắn mở miệng...
|
Chương 22: Hắn Không Nhớ Nàng
Mặc Thiếu Thiên đi tới, nhìn hai quản lý phụ trách xét tuyển nhân viên mới, nhíu mày không vui.
“Nếu hồ sơ và ý tưởng suất sắc, tại sao không được trúng tuyển?” Mặc Thiếu Thiên nghi vấn hỏi.
Hai quản lý đều đem ánh mắt nhìn về phía Trọng Nhược Tình.Ý là chuyện không liên quan đến bọn họ , tất cả đều do nàng.
Mặc Thiếu Thiên con ngươi tĩnh mịch không thấy đáy nhìn về phía Trọng Nhược Tình.
Trọng Nhược Tình ngửa mặt nhìn về phía Mặc Thiếu Thiên giải thích “Cô ta lý lịch xác thực đủ điều kiện, nhưng giữa chừng tạm nghỉ học, cũng không chịu đứng ra giải thích hợp lý, cho nên em không thể biết cô ấy có thể đảm nhiệm vai trò thiết kế sư được hay không!”
Mặc Thiếu Thiên vặn lông mày , liếc mắt nói “Tôi không nhớ rõ công ty lúc nào thì nhiều quy định như vậy, nhưng thật sự công ty cần chính là những ý tưởng sáng tạo, táo bạo trong thiết kế !” Mặc Thiếu Thiên âm thanh lạnh băng giáo huấn, ngụ ý, hắn nhận định Lâm Tử Lam đảm nhiêm chức vụ thiết kế sư.
Hai vị quản lý đồng thanh hô “Chúc mừng Lâm tiểu thư, cô được trúng tuyển!”
Tử Lam sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra?
Nàng còn chưa kịp nói chuyện, Trọng Nhược Tình lại nhanh chóng lên tiếng.
“Mặc tổng. . . . . .” Trọng Nhược Tình hô một tiếng, hắn bây giờ là muốn cho nàng cảm thấy khó chịu sao?
Nàng không tuyển dụng người hắn thì đang làm ngược lại ý nàng.
Sẽ không phải là cảm thấy nữ nhân kia có chút nhan sắc mới tuyển nàng ta đi?
Nhưng lời Mặc Thiếu Thiên đã nói ra nàng còn có thể làm gì được nữa..tức chết nàng mà ! Hừ !
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên xoay người đi ra ngoài, ngay sau đó nghe được thanh âm của hắn, “Nhược Tình, em theo anh ra ngoài một chút!” Nói xong Mặc Thiếu Thiên liền đi ra.
Nghe được Mặc Thiếu Thiên gọi, Trọng Nhược Tình cầm lên tài liệu trên bàn liền đi theo ra ngoài,lúc ngang qua Tử Lam dừng lại một chút, cặp mắt nàng hung hăng lườm Tử Lam mấy cái......hậm hực bước đi.
Không sợ rớt cặp mắt ra ngoài luôn hay sao mà nhìn nàng ghê vậy...Ganh tị sắc đẹp với chị hả?Tử Lam thầm khinh bỉ nàng..
Chuyện cũng thật bất ngờ quá đi, làm nàng không kịp tiếp thu..Một phút trước rõ ràng mình không được tuyển vậy mà chớp mắt mọi chuyện thay đổi ngay lặp tức !
Hơn nữa quan trọng nhất là nam nhân kia, không nhớ rõ nàng? HA HA HA
Mới vừa rồi lúc hắn nhìn nàng, ánh mắt bình thản không có thay đổi, giống như hắn chưa từng gặp nàng bao giờ ! thật tốt qua..haha..cầu cho hắn viễn cũ̀ng đừng nhớ đến nàng nha !
Không nhớ cũng đúng, 7 năm trước giữa bọn họ căn bản giống như chuồn chuồn lướt nước một dạng, không nhớ rõ nàng cũng không gì kỳ quái, chỉ là, tại sao trong lòng của nàng thế nhưng dâng lên một cỗ chua xót!
Nàng cảm thấy không được tự nhiên, nàng nhớ hắn, thế nhưng hắn lại không nhớ rõ nàng!
Chỉ là như vậy cũng tốt, hắn không nhớ rõ nàng, gặp mặt nhau cũng sẽ không cảm thấy lúng túng.
Quan trọng nhất là, hắn sẽ không phát hiện sự tồn tại của Hi Hi bảo bối.
Nghĩ tới đây, nhất thời Tử Lam cảm giác thỏa mãn rất nhiều, nâng lên nụ cười hoàn mỹ , xoay người đi ra ngoài.
Tử Lam mới vừa đi ra ngoài, vừa đến một chỗ khúc quanh, liền nghe đến một đoạn đối thoại.
" Thiếu Thiên, anh tại sao lại muốn tuyển cô ta?” Trọng Nhược Tình kiều mị hỏi, cùng với bộ dạng nữ vương hống hách lúc nãy hoàn toàn khác xa.
“Thế nào, em đối với cô ấy thành kiến giống như thật lớn!” Mặc Thiếu Thiên thản nhiên nói, thanh âm nghe không ra bao nhiêu tình cảm.
“Ngày đó chính là cô ta đụng em trong toilet , còn dùng bộ dạng hung hăng dạy dỗ em nữa đó !” Trọng Nhược Tình tức giận nói, cánh tay còn quấn lên bờ vai của Mặc Thiếu Thiên.
Chốc lát, trầm thấp tiếng cười, từ tính dễ nghe, rồi lại lãnh khốc vô tình, “Nhược Tình, em làm việc phải công và tư rõ ràng , hơn nữa em cũng biết gần đây thị trường châu báu trang sức đang cạnh tranh kịch liệt, anh chỉ muốn thật nhiều nhân tài gia nhập vào công ty của chúng ta, anh hi vọng em cũng có thể làm được!”
Mặc Thiếu Thiên nói không sai rất có đạo lý, Trọng Nhược Tình cũng hiểu, cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy .
Nàng chợt nhíu mày, vươn cánh tay vòng qua ôm chặt Mặc Thiếu Thiên “Được, em biết phải làm thế nào rồi !”
“Ừm!”
“Vậy hôm nay chúng ta đi nơi nào ăn cơm?”
“Em toàn quyền quyết định đi!”
|
Chương 23: Dạy Dỗ Nha Đầu Hư
Tử Lam đang đứng ở khúc quanh vô tình nghe được đối thoại của bọn họ, nhìn hai người thâm tình ôm hôn, nàng nhíu mày giây lát.
Vốn nàng đối với việc hắn không nhớ nàng, có chút hoài nghi, nhưng hiện tại, nàng đã không có nghi ngờ gì nữa.
Không ngờ Mặc Thiếu Thiên lại rất tinh mắt đấy! (nếu tỷ biết thiên ca vẫn nhớ, tỷ không bay ngược lại sang Mĩ mới lạ..nghiệt duyên mà)
Nàng không dám chắc năng lực hiện tại của nàng bao nhiêu, nhưng trên phương diện thiết kế, nàng tương đối có phần rất tự tin về mình!
Nàng ở nước Mĩ nhận được rất nhiều phần thưởng, đâu phải là giả đâu...
Hiện tại nàng hoàn toàn thả lỏng tâm tình yên tâm công tác..
Nghĩ tới đây, Tử Lam hớn hở xoay người bỏ đi , không làm phiền người ta âu yếm yêu thương.
Mặc Thiếu Thiên giống như phía sau lưng có thêm một đôi mắt, hắn thật đắc ý, sau khi nàng quay người bỏ đi,Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên nở một nụ cười tà mị yếu ớt, ngay sau đó buông Trọng Nhược Tình trong ngực ra.
“Anh làm sao vậy Thiếu Thiên ?” Trọng Nhược Tình hỏi, nàng không đơn giản chỉ là nhân viên quản lý của công ty ,nàng còn là vị hôn thê chưa cưới của Mạc Thiếu Thiên..
Tin đồn, Mặc Thiếu Thiên nữ nhân có thể tạo thành mấy chục đội banh, nhưng duy nhất có thể ở lâu bên cạnh hắn ở A Thị này chỉ có thiên kim của Thị Trưởng là Trọng Nhược Tình.
Cho nên, tất cả mọi người đều đồn rằng, Mặc Thiếu Thiên có thể là yêu Trọng Nhược Tình , nếu không, sẽ không đổi nhiều người như vậy,mà Trọng Nhược Tình lại có thể ở bên cạnh hắn ngây ngô lâu như thế !
Tóm lại trong mắt mọi người , chuyện không sớm thì muộn hai người cũng sẽ cưới nhau thôi !
“Nơi này là công ty!” Mặc Thiếu Thiên nhàn nhạt nói, mới vừa nhu tình yêu thương,hiện tại không còn xót lại gì ngoài vô tình hờ hững.
Trọng Nhược Tình cũng không thấy điểm nào kỳ quái, chỉ là cười một cái “Được, em đi làm việc đây, buổi tối gặp!”
“Ừm!” Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, đợi Trọng Nhược Tình rời đi, hắn cũng xoay người đi, gương mặt tà mị nở một nụ cười , vẫn như cũ đẹp trai làm cho người ta tim đập thình thịch.
Nữ nhân này, hắn muốn để cho nàng biết 7 năm trước đắc tội với hắn kết quả sẽ là gì !
Thế nhưng dám gọi hắn là 'ngưu lang' ...
Lại dám trả cho hắn phí dịch vụ.. Cầm trên tay chiếc lắc tay mỉm cười thích thú..
Chờ xem hắn như thế nào giáo huấn nàng..
Tử Lam buổi chiều đi dạo phố mua một it nhu yếu phẩm cần dùng trong nhà.
Lúc nàng trở về đã hơn sáu giờ chiều, vừa vào cửa liền nhìn thấy Hi Hi trên người mang tiểu tạp đề ở trong phòng bếp bận việc, trên bàn đã bày rất nhiều món ăn, thơm ngào ngạt , bảo đảm khách sạn quốc tế 5 sao đầu bếp ở đó nấu cũng không ngon bằng bé đâu nha !
Nhìn bóng dáng Hi Hi bận rộn, trong lòng Tử Lam có một chút áy náy xót xa.
Nhưng hết cách rồi, nàng từ lúc sinh ra đến lớn , cái gì đều biết, chỉ là không biết làm cơm, Hi Hi lại nói, nàng làm thức ăn, Darling đều không ăn.( Darling là con chó nhỏ của Hi Hi) (>._.
Mặc dù điểm này khiến Tử Lam có chút thất bại, nhưng thật may vì nàng có một con trai thiên tài, vì vậy nàng không cảm thấy bản thân thất bại lắm..
“Bảo bối, mẹ yêu con!” Tử Lam đổi dép tiến vào, trên mặt Hi Hi liền rơi xuống một cái hôn.
Hi hi thấy mẹ trở lại, lộ ra một nụ cười ưu nhã, “Mẹ, con cũng yêu người, mau rửa tay, lập tức liền ăn cơm!”
Tử Lam gật đầu một cái, nhanh đi rửa tay .
Rữa tay xong, Tử Lam ngồi vào bàn ăn, nhìn những thức ăn kia, nước miếng chảy dài , con trai làm cơm, luôn là đa dạng chồng chất, nàng ăn hoài không chán!
“Mẹ, hôm nay phỏng vấn như thế nào?” Hi hi hỏi.
Tử Lam ăn như gió cuốn mây bay,nghe Hi Hi hỏi mới dừng lại xíu trả lời " nói chung hồ sơ mẹ không một chút tì vết nào chỉ có một số người thích làm khó dễ nhưng cuối cùng mẹ vẫn được trúng tuyển" Nói xong nàng vùi đầu tiếp tục ăn..
|
Chương 24: Điều tra tài liệu Mặc Thiếu Thiên Nghe Tử Lam kể đầu đuôi về việc phỏng vấn của nàng , Hi Hi bảo bối cười vui vẻ " Ánh mắt mấy người đó cũng không tệ xem ra còn có chút ánh mắt , mẹ là một nhân tài hiếm có , nếu không tuyển mẹ đối với họ là tổn thất lớn "
Tử Lam nghe xong cũng cười " Lời bảo bối nghe như thế nào cũng thật hay ! "
Nếu Mặc Thiếu Thiên biết con trai hắn bảo hắn có chút ánh mắt...
Hình tượng này....
Ha ha ha ! càng suy nghĩ càng cảm thấy thật buồn cười nha !
Chợt Tử Lam nhớ tới một chuyện, buông chén đũa xuống, nhìn Hi Hi " con trai bảo bối , nói cho mẹ biết , trình độ máy tính của con đáng sợ đến mức nào rồi hả.. "
" Dạ " Hi Hi suy nghĩ một chút lại nói " đến nay còn chưa gặp phải đối thủ "
" Tí nữa giúp mẹ tra một số việc được không ? "
" Mẹ muốn tra cái gì ? " Hi Hi vừa ăn tùy ý hỏi .
" Một lát nói cho con biết ! " Tử Lam không dám nói chi Hi Hi biết nàng muốn tra tư liệu về cha bé .
" Ân " Hi Hi gật đầu một cái , không sao cả , nếu mẹ muốn nói cho bé biết thì tự mẹ sẽ nói , bé không bao giờ ép mẹ.. ví như chuyện của cha..
Sau một hồi chiến đấu mê say , Tử Lam ắn đến bụng căng tròn , xoa bụng một cái thật sảng khoái . Không phải nàng ham ăn mà do tay nghề Hi Hi quá lợi hại , nhìn trên bàn thức ăn hết sạch , Tử Lam cười hài lòng.. ăn đồ Hi Hi nấu dù có ăn đến chết cũng không sao..
Ăn xong , hai mẹ con đi vào phòng ngủ của Hi Hi..
Mở máy tính ra , ngón tay Hi Hi lướt thật nhanh trên bàn phím , thao tác thuần thục , bộ dáng kia , tốc độ kia không phải ai cũng có thể làm được giống bé .
Hi Hi nghiêng đầu sang nhìn Tử Lam " mẹ muốn tra cái gì nè , để bảo bối giúp mẹ "
" Ách " Tử Lam ngượng ngùng..
" Con có thể xâm nhập vào hệ thống tập đoàn MK mà không bị người khác phát hiện không ? "
Hi Hi nhếch môi cười yếu ớt " một đĩa thức ăn " thao tác trên ngón tay bé rất nhanh liền tiến vào hệ thống nội bộ tập đoàn MK.
“Xong rồi, hiện tại tất cả tài liệu tập đoàn MK đều ở nơi này, mẹ người muốn tra cái gì đều xem được !” Hi Hi buông lỏng nói.
Tử Lam ngây ngẩn cả người , nhìn hình ảnh trên máy vi tính , chỉ mới 20 giây đã xong " Nhanh vậy à...haha bảo bối thật lợi hại nga "
Nàng biết con trai mình là một thiên tài , thiên tài siêu cấp ,bé thường không có việc gì làm thì phá các hệ thống trang web của người khác , thỉnh thoảng khiêu khích họ.Nhưng MK là tập đoàn quốc tế..vậy mà đối với bé chỉ mất 20 giây..thật sự là nghịch thiên mà.
Do thực lực Hi Hi quá mạnh mẽ hay là do hệ thống tập đoàn MK qua yếu nên không chịu nổi một kích của bé..
Hi Hi bình tĩnh cười một tiếng , đối với bé chỉ cần một đĩa thức ăn là được rồi , việc này căn bản đối với bé không thành vấn đề.
Thấy Tử Lam kinh hãi nhìn Hi Hi với vẻ mặt kinh dị , bé cảm thấy có chút vũ nhục về năng lực và và sự thông minh của bé..
" Chuyện này cũng đơn giản mà mẹ , nếu muốn lấy toàn bộ thông tin cơ mật , chỉ càn vài phút là xong..phá hủy hết nó cũng như vậy thôi.. " Hi Hi nói thật.
"......"Tử Lam hoàn toàn câm nín..
Có Hi Hi ở đây nàng muốn nhìn tư liệu Mặc Thiếu Thiên cũng ngại , suy nghĩ một lát... " Bảo bối, có thể rót cho mẹ ly nước hay không? "
Hi Hi ánh mắt đen nhánh tỏa ra ánh sáng , đối với yêu cầu của mẹ bé không bao giờ từ chối " vâng , mẹ , người từ từ xem nha ! " Nói xong Hi Hi đứng dậy đi ra ngoài.
" Một ly nước ép táo nhé con trai ! "
" Ân "
Cửa phòng vừa đóng , Tử Lam nhanh chóng ngồi vào vi trí Hi Hi vừa nãy , mở tư liệu..
Quả nhiên , tìm được Mặc Thiếu Thiên..
Mặc Thiếu Thiên tuổi 26
Giới tính : nam , cái này ai mà không biết
Bối cảnh : Mặc tổng giám đốc tập đoàn MK , là nhị thiếu gia nhà họ Mặc , bảy năm trước tiếp nhận MK , chỉ trong 1 năm mang MK phát triển lớn mạnh..
Tài liệu rất nhiều thông tin nhưng Tử Lam chỉ xem vội vả đại khái một chút , không ngờ hắn tên là Mặc Thiếu Thiên , hơn nữa còn là tổng giám đốc tập đoàn MK , người này chỉ trong vòng một năm đã đem MK phát triển sang thị trường quốc tế.......
Quả nhiên là một thiên tài ..!
Nàng cuối cùng cũng biết vì sao Hi Hi lại thông minh và mạnh mẽ như vậy..!
Vấn đề đều ở Gen di truyền..
Ngay lúc này cửa bị mở ra "Mẹ, đây là nước táo của người."
Mà Tử Lam cũng nhanh tay đem tư liệu Mặc Thiếu Thiên đóng lại, nhìn nước trái cây trên bàn mỉm cười "Bảo bối, cảm ơn con, có con thật tốt quá!"
|