[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 30: Phim cấp 4 .. hấp dẫn
Trong lúc Tử Lam đang vẽ vòng tròn và âm thầm hỏi thăm tổ tiên ai đó thì trong phòng cảnh xuân nóng bỏng tiếp diễn..
Hôn nhau rồi… tiếp theo sẽ là gì đây..
Con mẹ nó , thực lộ liễu ,mặc dù mọi người chưa có về nhưng cũng không nên làm bậy nơi công cộng như thế chứ..tên họ Mặc kia tinh trùng lên não rồi hay sao..?
Mặc Thiếu Thiên ép Trọng Nhược Tình sát vách trực tiếp hôn xuống cổ rồi lại xuống ngực Trọng Nhược Tình..Mặc Thiếu Thiên kéo quần lót Trọng Nhược Tình xuống nâng váy lên..tách 2 chân Trọng Nhược Tình ra..ngón tay thăm dò vào bên trong..những tiếng rên khẽ phát ra từ miệng Trọng Nhược Tình..
Tử Lam muốn rớt con mắt xuống..Hai người quấn quýt không để ý tới ngoài hành lang còn có một người đang sống sờ sờ xem phim cấp 4 trực tiếp..
Mặc Thiếu Thiên nâng cả người Trọng Nhược Tình chuẩn bị tiến vào công thành chiếm đất thì lúc này một việc không tốt đã xảy ra….
Tử Lam đang xem phim miễn phí bỗng nhiên chân va vào một chậu hoa , vô tình đánh vở nó..
” Choang “
Tử Lam khóc không ra nước mắt…
Mặc Thiếu Thiên dừng ngay động tác..mặt đen lại quát… ” Ai..”
“Người nào ? ” Trọng Nhược Tình ánh mắt vẫn còn mê mang vì động tình , liếc nhìn về hướng hành lang hỏi..người nào dám phá hỏng chuyện tốt của nàng.
” Khụ ! Khụ ! ” Tử Lam giả bộ ho khan vài tiếng cũng bước ra.
Tử Lam mỉm cười vô hại nói tiếp ” thật xin lỗi , tôi cái gì cũng không nghe được , cái gì cũng không thấy… ha ha.. hai người tiếp tục đi nha , tôi có việc phải đi trước đây ,không quấy rầy..”
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam cười thản nhiên thật sự rất đẹp rất chói mắt..
Trọng Nhược Tình cũng nhìn Tử Lam đồng thời chân mày không vui nhíu lại..Tại sao lại là nữ nhân chết tiệt kia..
“Cô làm sao lại ở chổ này? ” Trọng Nhược Tình không vì bị người ta phát hiện mà cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng vẫn tiếp tục nhìn Tử Lam chất vấn.
Tử Lam nhìn một chút ly nước trên tay mình rồi lại nhìn Trọng Nhược Tình như nhìn môt kẻ ngốc trả lời ” đến đây đương nhiên là để uống nước chứ cô nghĩ tôi đến đây là để làm gì? suy bụng người ra bụng mình sao ? ” Tử Lam vẫn cười vô hại như vậy , chẳng lẻ Trọng Nhược Tình muốn nói nàng đến đây là để nhìn lén hay sao..nực cười..mặc dù nàng có nhìn chút chút..có chết nàng cũng không khai ra đâu !
Trọng Nhược Tình bị Tử Lam xem như một người ngốc khi hỏi vấn đề đó, nàng cư nhiên không còn lời nào để phản bác lại , hậm hực, hừ hừ liếc Tử Lam với ánh mắt độc ác.
Mặc Thiếu Thiên khóe miệng nâng lên ” Tôi còn tưởng rằng Lâm tiểu thư trốn ở đây chủ yếu là để nhìn lén chúng tôi nữa chứ ” Ánh mắt sắc bén đầy hứng thú nhìn Tử Lam.
Em gái ngươi , cái tên tinh trùng lên não, bại hoại…chết tiệt..cầu trời cho Hi Hi bảo bối lớn lên tuyệt đối không được giống hắn..
Tử Lam thật sự muốn phun một ngụm nước miếng lên mặt Mặc Thiếu Thiên !
Có cái gì đẹp mắt mà bảo là nàng cố ý rình xem..? Phi ! phi !Nàng âm thầm phỉ nhổ hắn..
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên khóe môi vĩnh viễn vẫn mang một nụ cười chuyên nghiệp nhìn Mặc Thiếu Thiên đáp ” Mặc tổng là đang kể chuyện cười cho tôi sao ? ” Huống chi có cái khỉ gì đẹp mắt chứ..
Mặc Thiếu Thiên cười lạnh một cái , cũng không nói gì thêm nhìn Trọng Nhược Tình ánh mắt đầy thâm ý ” anh đi về phòng trước ” , xong xoay người bỏ đi.
” Ân , em biết rồi ” Trọng Nhược Tình gật đầu một cái xem như đã hiểu.
Sau khi Mặc Thiếu Thiên rời đi , Trọng Nhược Tình trợn mắt nhìn Tử Lam , hừ một cái mới xoay người đi ra.
“Này trưởng phòng, cô để quên đồ kìa.. ” Tử Lam ánh mắt giảo hoạt nhìn về phía chiếc quần lót màu đỏ của ai kia..quên mang đi ! Nàng có lòng tốt nha , sợ Trọng Nhược Tình ' mát mẽ ' quá !
Trọng Nhược Tình hừ thêm mấy tiếng, cầm quần lót bỏ vào túi xách bỏ đi. Thù này , hôm nay nàng sẽ nhớ rõ..sẽ đòi lại tất cả..
Cảnh Thần cũng đã trở lại , thấy Trọng Nhược Tình bộ dạng như sắp giết người bước vào phòng làm việc sau đó đóng sập cửa lại ..Cảnh Thần đi nhanh đến bên cạnh Tử Lam..
” Cô lại đắc tội với sao chổi nữa rồi à ? ” Không phải là hỏi mà là khẳng định.
Tử Lam nhíu mày cười khổ một tiếng ” Chỉ là không cẩn thận phá hư ' chuyện tốt ' của người ta mà thôi ” Tử lam vẽ mặt đầy ý cười , ám hiệu với Cảnh Thần.Nói xong Tử Lam nhanh chân trở về vị trí của mình.
Cảnh Thần sửng sờ , há hốc miệng ,định không để ý nhưng vẫn tò mò bám theo Tử Lam hỏi tiếp ” phim JA sao.. đông cung sống người thật việc thật sao? ” Cảnh Thần gương mặt hứng thú cười gian ác…
” Chưa tới mức độ đó ”
” Vậy cở phim cấp mấy ? “
” Chắc là cấp 4 đi “
” Thôi đi, không có gì hấp dẫn hết.” Cảnh Thần trề môi bất mãn nói.Nàng hơi thất vọng..
Nhân viên tất cả điều trở lại làm việc ..Bỗng nhiên cửa phòng Trọng Nhược Tình mở ra , dáng vẻ cao cao tại thượng thông báo.
” Tất cả chú ý , 10 phút sau bắt đầu họp “
Nói xong quay sang nhìn Tử Lam ánh mắt đầy thâm ý và độc ác , trên môi mang theo một nụ cười lạnh lùng.
Tuyên bố xong trực tiếp trở về phòng làm việc.
Mọi người sau khi nghe được tin tức cũng nhanh chóng thu thập tài liệu chút nữa họp..
Cảnh Thần nhìn Tử Lam bĩu môi ” Nhìn bộ dáng kia của cô ta thật sự có vẫn đề , hình như là chuẩn bị ' chăm sóc ' cô đó , tự cầu nhiều phúc đi người chị em “
Tử Lam bất đắc dĩ nhún nhún vai, ai bảo oan gia ngõ hẹp ! Binh đến tướng chặn , nước đến đất ngăn thôi chứ biết sao giờ.. haiz..cũng tại tên ôn thần và ngôi sao chổi kia ám nàng thúi hoắc..
10 phút sau , trong phòng họp rộng lớn…
Mặc Thiếu Thiên ngồi ở ghế chủ vị , sau đó là trưởng phòng thiết kế , vâng , chính là Trọng Nhược Tình , tiếp theo là đám người Tử Lam..
|
Chương 31: Trọng Nhược Tình Gây Khó Khăn
Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên Tử Lam vào làm tại MK , nhưng nàng đã nhanh chóng thích nghi với công việc hiện tại của mình.
Ở Mĩ nàng học chuyên ngành thiết kế trang sức , dù môi trường làm việc có hơi khác biệt nhưng tổng thể rất hài hòa.
Trọng Nhược Tình là trưởng phòng thiết kế nên người đầu tiên đứng ra phát biểu chính là nàng..
Mặc dù Mặc Thiếu Thiên là tổng giám đốc nhưng hôm nay hắn ngồi ở đây chủ yếu là để lắng nghe..
Hắn một bộ dáng vương giả , tư thế lười nhác ngồi trên ghế chủ vị , đôi mắt hẹp dài híp lại rất tà mị và yêu nghiệt.
Nếu như Tử Lam mỗi ngày đều không gặp mặt Hi Hi với bộ dáng thu nhỏ của Mặc Thiếu Thiên đã lâu , nàng khó bảo đảm bản thân đủ trấn định nếu không nàng sợ mình sẽ trực tiếp nhào đến 'bẹp' vài cái hôn lên mặt của hắn.
Có trời mới biết Tử Lam cần bao nhiêu sự nhẫn nại !
” Tất cả mọi người điều biết , gần đây thị trường châu báu đang cạnh tranh rất gay gắt , hiện tại điều chúng tôi cần nhất là những mẫu thiết kế sáng tạo phù hợp với thị trường , tháng sau tôi muốn thấy là năng lực thật sự của các bạn và những mẫu thiết kế sáng tạo độc đáo nhất của mỗi người .., ai có ý kiến gì với yêu cầu của tôi xin mời mói ” Trọng Nhược Tình chậm rãi mở miệng , ánh mắt sắt bén quét về phía mọi người.
Chính xác mà nói là hướng về phía Lâm Tử Lam !
Gương mặt tuyệt sắc nở một nụ cười hoàn mỹ “Lâm thiết kế , cô vừa du học từ Mĩ về , không biết cô có ý kiến gì không ..? “
Mở miệng câu đầu tiên là nhắm thẳng vào Tử Lam rồi ..
Tử Lam ngồi tại chổ , sắc mặt thản nhiên , khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt yếu ớt , về vấn đề Trọng Nhược Tình vừa nêu ra đối với nàng mà nói không có khả năng tạo nên áp lực..
Chỉ cần cho nàng một đĩa thức ăn là được..
Cảnh Thần ngồi kế bên âm thầm mắng chửi Trọng Nhược Tình vô sỉ , rõ ràng là cố ý làm khó Tử Lam để có cớ đuổi việc nàng mà..Mặc dù Cảnh Thần rất bất bình nhưng cũng không dám nói ra..
“Tháng sau những mẫu thiết kế sắp ra mắt của công ty chúng ta sẽ được giới thiệu ra thị trường nhưng cũng sẽ có những công ty lớn nhỏ khác quyết liệt cạnh tranh”Tử Lam bình tỉnh đứng lên, chậm rãi mở miệng.
Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe Tử Lam nói tiếp về ý tưởng của mình..
” Bởi vì tháng sau là lễ tình nhân Valentine , mọi người nên biết thời điểm Valentine lượng châu báo trên thị trường sẽ được tiêu thụ số lượng cực lớn , nhiều người sẽ chọn vào ngày này để mua một chiếc nhẫn để cầu hôn , hoặc mua trang sức làm quà tặng ! ” Tử Lam thản nhiên nói tiếp.
Trọng Nhược Tình lại hất mặt khinh thường ” Lâm thiết kế , đừng nói những lời vô ích nữa , ai làm thiết kế lại không biết vấn đề này ..”
Ngụ ý là Tử Lam có cái khác thì nói ra đừng lảm nhảm những lời vô nghĩa.
Trọng Nhược Tình nhận thấy Lâm Tử Lam cũng là một người bình thường , chẳng qua là có chút nhan sắc , cho nên thừa dịp này Trọng Nhược Tình phải hạ nhục nàng để Tử Lam biết đắc tội với nàng phải có kết quả như thế nào..
Trọng Nhược Tình lời nói rõ ràng là xem thường Lâm Tử Lam ! Không để nàng vào mắt.. Mặc Thiếu Thiên chứng kiến không khỏi nhíu nhíu chân mày một chút , ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Tử Lam..
Tử Lam khóe miệng hơi nhếch lên , không thèm để ý lời nói vừa rồi của Trọng Nhược Tình , nàng tiếp tục mở miệng trình bày.
” Cho nên sắp tới công ty chúng ta sẽ phải lựa chon ra những mẫu thiết kế tốt nhất chất lượng tốt nhất đưa ra thị trường tiêu thụ.. mọi người có đều nghĩ lễ Valentine sẽ chỉ dừng lại ở những cặp tình lữ mà không giành cho những người độc thân hay sao ? ” Tử Lam vứt ra một vấn đề nan giải cho mọi người.
Lời nàng vừa nói quả nhiên hấp dẫn sự chú ý mọi người ở đây..
Trọng Nhược Tình chân mày cũng nhăn lại , không nhịn được có thêm mấy phần tò mò nhưng nàng cũng không quên nói lời chăm chọc Tử Lam ” Lâm thiết kế ,cô nói nhảm cái gì đó , Valetine đương nhiên là giành cho tình lữ rồi ” Độc thân mà cũng trải qua nữa sao..
|
Chương 32: Tử Lam Rất Bình Tĩnh
Valentine dành cho tình lữ, ý nghĩ này đã ăn sâu trong suy nghĩ của mỗi người..
"Theo báo cáo thống kê, trừ những người đã kết hôn, người già và trẻ em , độc thân chiếm 30% chẳng lẻ Valentine tình lữ có thể qua còn người độc thân thì không được hay sao?" Khi nàng nói những lời này toàn bộ phòng họp đều trầm mặc.
Trong đầu trong lòng mọi người Valentine giống như chỉ dành cho những cặp tình lữ, chưa bao giờ nghĩ nó cũng dành cho người độc thân..
Lời Tử Lam vừa nói khiến mọi người rơi vào trầm tư...
Mặc Thiếu Thiên lười biếng dựa vào ghế, gương mặt ngạo nghễ nhìn Tử Lam, đôi mắt tĩnh mịch làm cho người ta không biết hắn đang nghĩ gì.
"Lâm thiết kế, có ý tưởng gì tốt xin cứ nói." Trần Mặc nhịn không được mở miệng phá vỡ im lặng, tò mò hỏi, Trần Mặc là một nhân tài nên hắn cảm thấy ý tưởng của Tử Lam rất tốt, rất khả thi.
Ít nhất trước mắt chưa có ai nghĩ đến vấn đề này...
"Đúng vậy Tử Lam, cô có ý tưởng gì hay nói ra cho mọi người tham khảo." Cảnh Thần củng tò mò hỏi.
Tử Lam nhìn mọi người, ánh mắt trong suốt, tản ra ánh sáng sinh động, nhưng sắc mặt nàng trầm tĩnh ôn hòa "Theo ta nhận thấy, thời điểm diễn ra Valentine thiết kế ra trang sức mà cả người độc thân cùng những đôi tình lữ đều dùng được, chúng ta sẽ có thể đem 30% châu báu nắm lại trong tay, ta nghĩ năm nay số lượng tiêu thụ rất đột phá!"
Lời của Tử Lam một lần nữa khiến mọi người sửng sốt thêm lần nữa.
Mọi người đăm chiêu riêng của bản thân.
Trọng Nhược Tình khóe miệng mang theo chê cười lên tiếng "Lâm thiết kế, cô có biết cô đang nói gì ở đây không? Dám nói thiết kế trang sức Valentine dành cho người độc thân, đây không phải là nguyền rủa người ta chia tay hay sao?"
Tử Lam không nhanh không chậm nhìn về phía Trọng Nhược Tình khẽ buông lời "Cho nên cần hai mẫu thiết kế "
Tình lữ hay độc thân đều có mẫu thiết kế riêng.
Mặc Thiếu Thiên trầm mặc giây lát, không thể không thầm khen Lâm Tử Lam rất thông minh , ý tưởng rất lớn mật mới mẻ độc đáo, táo bạo.
Trọng Nhược Tình bị Tử Lam phản bác sắc mặt có chút khó coi, nàng nghĩ muốn hôm nay gây khó dễ cho Lâm Tử Lam nhưng không ngờ Lâm Tử Lam lại khó chơi như vậy.
"Lâm thiết kế, mặc dù ý tưởng của cô rất lớn mật, cùng người khác lại bất đồng, cô đã tính đến độ nguy hiểm rất cao hay không? Ngộ nhỡ ban bố ra sau đó tiêu thụ không được, chẳng những mất đi một số tiền lớn mà cũng sẽ liên lụy đến danh dự công ty, phải biết rằng những năm nay những dụ án ra nước ngoài tăng mạnh, lấy thị trường tiêu thụ và những mẫu thiết kế năm nay làm chủ đạo đẩy nhanh tiến độ phát triển làm gia tăng các dự án, cái Case này đối với tập đoàn có ảnh hưởng rất lớn về sau."
Bàn về hiểu biết ý nghĩ Mặc Thiếu Thiên thì Tử Lam chắc là số 1.
Nhất là tăng dự án nước ngoài, Mặc Thiếu Thiên thèm thuồng đã lâu, trừ khi tình thế bắt buộc nếu không hắn sẽ không để những việc ngoài ý muốn xảy ra.
Mà Tử Lam ý tưởng rất lớn nhưng độ nguy hiểm cũng rất cao.
Mọi người điều nghĩ, ý tưởng của Lâm Tử Lam nhất định sẽ bị loại bỏ.
Tử Lam còn chưa mở miệng nói gì thì lúc này Mặc Thiếu Thiên đã lên tiếng, hắn cau mày tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, mấp máy môi, trong tay chuyển động bút "Tôi cảm thấy ý tưởng Lâm thiết kế rất tốt, rất có ý nghĩa, tôi nghĩ nhất định thành tích sẽ không đi xuống, ngộ nhỡ thành tích cũng không tệ."
"Tôi cũng cảm thấy vậy, Tử Lam mặc dù ý tưởng bất đồng nhưng nghe ra rất tốt." Cảnh Thần củng nói, nàng thật lòng cảm thấy ý tưởng của Tử Lam cũng không tệ, mặt khác nàng đương nhiên là có suy nghĩ riêng muốn ủng hộ Tử Lam. Nhìn bộ dáng Trọng Nhược Tình thật đáng ghét.
|
Chương 33: Mặc Thiếu Thiên Rất Phúc Hắc
Thấy hai người liên tục đồng ý với cách nói của Tử Lam, Trọng Nhược Tình sắc mặt nhìn không tốt chút nào.
"Ý tưởng mặc dù rất tốt nhưng cũng cần phải có người đồng ý đảm nhiệm mới được." Trọng Nhược Tình lạnh lùng nói.
Bất kể tốt xấu, người nói phải chịu trách nhiệm.
Nếu ý tưởng này là của người khác nói ra thì Trọng Nhược Tình nhất định sẽ đồng ý ngay, nhưng là do Tử Lam nên nàng tuyệt đối không đồng ý.
Trong lòng Trọng Nhược Tình không khỏi có địch ý rất lớn với Tử Lam.
Không hiểu sao nàng cũng không rõ mình tại sao lại như vậy nữa...( Tình địch mạnh mẽ nhất không cảm thấy địch ý mới sợ.)
Tử Lam khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt, im lặng.
Lời cần nói nàng đều đã nói.
Còn áp dụng hay không còn tùy thược vào quyết định cuối cùng của Mặc Thiếu Thiên.
Trọng Nhược Tình quay sang nhìn Mặc Thiếu Thiên "Mặc tổng, anh cảm thấy thế nào?"
Tất cả vấn đề đẩy cho Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên ngồi trên ghế bộ dáng phong hoa tuyệt đại, dung nhan bức người, giữa lông mày mang theo phiêu lãng yêu mị, giơ tay nhấc chân mang theo vẻ cao quý, giống như một yêu tinh gây họa nhân gian.
Hắn một tay chống cằm, hai mắt híp lại, giống như đang suy tư cái gì.
Trọng Nhược Tình nhìn Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhạt, nụ cười cho người chiến thắng, nàng biết Thiếu Thiên sẽ ủng hộ ý kiến của nàng.
Có lẽ, nàng nghĩ nàng hiểu rất rõ con người Mặc Thiếu Thiên!
Mọi ánh mắt đều hướng về Mặc Thiếu Thiên chờ nghe đáp án cuối cùng của hắn.
Mọi người đưa ra ý kiến, thực hành hay không điều do quyết định của Mặc Thiếu Thiên mà thôi.
Không khí ngột ngạt vài giây trôi qua...
Tử Lam trên môi vẫn mang theo nụ cười như có như không, đối với nàng mà nói có đồng ý hay không nàng cũng không tổn thất gì.
Trọng Nhược Tình như vậy mà muốn gây khó khăn với nàng... Nằm mơ.
Nhưng Tử Lam khinh thường xem Trọng Nhược Tình là đối thủ của nàng.
Thật ra, Tử Lam cũng không hiểu rõ ý định trong đầu Mặc Thiếu Thiên lúc này, nam nhân này có chút tà khí lưu manh nhưng trực giác nói cho nàng biết ngươi đàn ông này quả thật không đơn giản một chút nào, thậm chí rất nguy hiểm.
Cho nên nàng không muốn suy đoán hay tìm tòi nghiên cứu tâm tư của hắn.
Mặc Thiếu Thiên ngước mặt, ánh mắt nhìn về hướng Trần Mặc "Trần Mặc chuyện này cậu cảm thấy thế nào?"
Trần Mặc sững sờ, hắn biết Mặc Thiếu Thiên nói như vậy là có ý gì, chẳng qua là muốn cho Trọng Nhược Tình một bậc thang để đi xuống.
Nghĩ tới đây, hắn bình tỉnh mở miệng trả lời "Tôi cảm thấy ý tưởng của Lâm thiết kế rất mới mẻ sáng tạo, mặc dù tồn tại nguy cơ rất lớn nhưng theo tôi nghĩ một công ty muốn phát triển lớn mạnh thì nhất định gặp phải nhiều nguy hiểm, chúng ta không thể lựa chọn bảo thủ, dậm chân tại chỗ chính là lui bước. Tôi cảm thấy ý tưởng của Lâm thiết kế rất tốt, nếu như thành công, công ty chúng ta sẽ tiến triển thêm một bước rất lớn, hoặc là có thể nắm bắt được các dự án của Mĩ sắp tới."
Đây là cảm tưởng của Trần Mặc, lời nói của hắn rất có trọng lượng khiến lòng tin mọi người tăng lên gấp bội.
Trần Mặc nói không sai, dậm chân mãi chính là lùi bước!
Mặc Thiếu Thiên là một người hiếu thắng, hắn tuyệt đối không cho mình thua, chớ nói đến chuyện hắn chịu lùi bước.
Mặc Thiếu Thiên bỏ xuống trầm tư, tuyên bố "Được, vậy thì theo ý tưởng của Lâm thiết kế mà làm."
Trọng Nhược Tình vừa nghe vội vàng mở miệng định ngăn cản "Mặc tổng..."
"Nếu cái này điều do Lâm thiết kế nghĩ ra vậy sẽ do cô thi hành, toàn quyền phụ trách." Mặc Thiếu Thiên hạ lệnh ra.
Tử Lam trợn trắng mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, hoàn toàn câm nín.
Nếu nói nàng toàn quyền phụ trách, chính là bắt nàng phải gánh vác tất cả trách nhiệm.
Từ bắt đầu đến kết thúc...
Trong lòng Tử Lam cảm thấy Mặc Thiếu Thiên rất phúc hắc.
Hắn nói như vậy là để giữ mặt mũi cho Trọng Nhược Tình cũng làm cho kế hoạch của hắn vẫn sẽ được tiến hành.
Người chịu khổ lại chính là nàng.
Tên ôn thần chết tiệt!
|
Chương 34: Nữ Nhân Vô Hại
Dễ nhận thấy Mặc Thiếu Thiên là một người đàn ông có lòng dạ rất sâu, hắn thích tính kế lên người đối phương.
Vì vậy Tử Lam nhanh chóng đứng đầu họng súng, nếu có chuyện gì xảy ra, nàng nhất định sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm.
Nếu lúc này nàng từ chối, thỉ chứng tỏ năng lực của nàng chưa đủ, vừa đủ để Trọng Nhược Tình thừa cơ hạ nhục nàng một cách thậm tệ.
Mặc dù Tử Lam rất thích vận hành ở MK nhưng vì Mặc Thiếu Thiên nên nàng cũng có ý định rời khỏi, nhưng tuyệt đối không dùng loại phương thức này, nàng muốn đi thì tự mình viết đơn từ chức để lại.
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, nàng nở một nụ cười rất chuyên nghiệp tiếp nhận nhiệm vụ hắn đưa "Vâng, tôi sẽ đem toàn lực hoàn thành."
Trọng Nhược Tình đâu thể để nàng được thoải mái như vậy mà sống, nàng nhếch miệng cười lạnh nhìn Tử Lam "Lâm Tử Lam cô mới vừa gia nhập công ty MK, để chứng minh thực lực của cô, tôi có một case cần cô đi làm giúp, không thành vấn đề gì đối với cô phải không?" Trọng Nhược Tình cầm lên một sấp tài liệu nhìn thẳng Tử Lam nói.
Tử Lam sửng sốt. Con bà nó... Đúng là sao chổi mà, ôn thần kết hợp với sao chổi rất con mẹ nó xứng đôi, hừ hừ...
Mọi người cũng hoàn toàn hóa đá...
Trọng Nhược Tình sao lại ép người quá đáng như vậy?
Lòng dạ hẹp hòi, không đạt mục đích thề không bỏ qua, lòng dạ rắn rết. Đây là nhận định chung của mọi người ở đây về Trọng Nhược Tình trừ Mặc Thiếu Thiên ra.
"Chuyện này tôi nghĩ là nên thôi đi, Tử Lam hiện giờ đang ôm trên người một case quan trọng làm sao có thể an bài cô ấy đi làm thêm nhiệm vụ khác nữa?" Cảnh Thần nhịn không được vì Tử Lam nói chuyện.
"Thân là thiết kế sư công ty MK chẳng lẽ chỉ cần làm một cái case sao? Có những lúc phải cần nhiều case cùng nhau làm, Lâm Tử Lam cô nghĩ sao, không có vấn đề gì chứ?" Trọng Nhược Tình giọng nói đầy khiêu khích.
Tất cả mọi người điều nhận ra Trọng Nhược Tình là đang cố ý nhằm vào Lâm Tử Lam.
Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn ra nhưng không nói gì, mím chặt môi.
Hắn ngược lại muốn nhìn xem, tiếp theo Tử Lam sẽ làm như thế nào?
Nữ nhân đó luôn bộ dạng co quắp khóe miệng, vĩnh viễn nhìn vô hại nhưng ai biết sau lưng lại cất giấu huyền cơ gì!
Tử Lam sửng sờ một lúc, ngay sau đó mỉm cười vô hại "Dĩ nhiên không thành vấn đề."
Nàng đưa bàn tay trắng nõn như ngọc thạch, mảnh khảnh nhỏ xinh ra tiếp nhận.
Hạng mục này xem ra không dễ giải quyết rất khó mà hoàn thành.
Nếu không, Trọng Nhược Tình mới không có tốt bụng như vậy giao cho nàng đi làm.
Nhìn Tử Lam tiếp nhận hồ sơ, Trọng Nhược Tình nhếch miệng cười khẽ vì âm mưu đã thực hiện được.
Lâm Tử Lam nhận case này ngược lại khiến Mặc Thiếu Thiên rất kinh ngạc.
Biết rõ cái bẫy mà vẫn cứ nhảy vào. Nữ nhân ngu ngốc!
Nhưng Mặc Thiếu Thiên vẫn bảo trì im lặng, khóe miệng ngoắc ngoắc để lại một câu "Tan họp." Liền xoay người đi ra ngoài.
Nhìn hai người lãnh đạo cấp cao đều đi mất, mọi người liền tỉnh táo hẳn lên nhanh chóng thu thập đồ đạc trở về.
Trần Mặc ngồi đối diện Tử Lam, đứng lên vừa dọn dẹp tài liệu, vừa cười ôn nhu "Lâm thiết kế , ý tưởng của cô rất mới mẻ độc đáo tôi rất bội phục cô."
"Trần tiên sinh quá khách khí rồi, thiết kế của anh làm tôi rất bội phục." Khiếm tốn điều là cách tốt nhất để kéo gần cự ly với bất kỳ người nào.
Trần Mặc cười ôn hòa "Vậy cũng chớ gọi anh là Trần tiên sinh, gọi một tiếng Trần Mặc là được rồi."
"Vậy sau này anh cũng đừng gọi em là Lâm thiết kế, trực tiếp gọi một tiếng Tử Lam là ok rồi."
Hai người nhìn nhau cười sảng khoái.
Trần Mặc rất thưởng thức Tử Lam, nàng là nữ nhân sảng khoái lưu loát thanh thuần như hoa sen vậy, ánh mắt Trần Mặc không khỏi tán thường thêm mấy phần..
|