[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 35: Công Ty Đối Đầu
Cảnh Thần ngồi bên cạnh Tử Lam cả hai cùng nhau dọn dẹp đồ..
" Tử Lam , sao chổi đó căn bản là muốn gây khó dễ với cô mà...cô tại sao không chịu từ chối á !" Cảnh Thần nhịn không được lên tiếng hỏi.
Tử Lam cũng cười một tiếng thu dọn đồ đạc " Nếu như tôi không nhận , cô ta sẽ càng nghĩ nhiều biện pháp ép tôi phải nhận, vậy thì tại sao tôi lại không nhận luôn cho rồi , sắn tiện để thời gian yên lặng được thêm một ít "
Trần Mặc nhìn Tử Lam bằng ánh mắt đầy thưởng thức.
Cảnh Thần gật đầu một cái xem như đã hiểu " Nói cũng đúng "
" Chỉ là Trọng Nhược Tình cũng quá hẹp hòi , xảy ra một số chuyện nhỏ nhặt vậy mà củng để bụng luôn gây khó khăn cho cô " Cảnh Thần dáng vẻ đầy chăm chọc nói.
Lúc này , Cảnh Thần tùy ý cầm lên hồ sơ case mới của Tử Lam mở ra xem nhất thời ngây ngẩn cả người .
" Mẹ kiếp ! " Cảnh Thần giận quá nhịn không được buông ra lời thô tục.
Nhất thời Trần Mặc cùng Tử Lam ngẩn người..
" Thế nào? " Trần Mặc nhìn cảnh thần hỏi , hắn cũng là lần đầu tiên nghe Cảnh Thần nói chuyện như thế , vẫn có chút ngoài ý muốn , khóe miệng không khỏi nâng lên nhàn nhạt độ cong.
Tử Lam cũng tiến đến gần Cảnh Thần hỏi " Có chuyện gì nghiêm trọng sao Cảnh Thần "
" Là JP công ty " Cảnh Thần khẽ thốt ra mấy lời..bộ dạng nàng hiện giờ giận đỏ mặt.
" JP ? " Tử Lam cũng vặn lông mày hỏi ngược lại.
Trần Mặc gân xanh trên trán cũng nổi lên , Trọng Nhược Tình này cũng thật là quá đáng !
Tử Lam như đang lạc vào sương mù không biết chuyện gì đang xảy ra khiến hai người bọn họ cư xử như vậy.
" JP là công ty như thế nào ? Hai người có thể nói cho tôi biết một xíu không " Tử Lam càng thêm thắc mắc.
Cảnh Thần cùng trần Mặc làm sao mà không biết rõ được công ty JP là như thế nào..
Cảnh Thần mở miệng giải thích " JP là công ty đối thủ của chúng ta "
Tử Lam nhíu mày càng thêm lợi hại..có thể kẹp chết một con gián.
" Nga " Thì ra là như vậy.. đủ thâm đủ độc..!
Trọng Nhược Tình xem ra là rất coi trọng nàng nên rất ' đặc biệt chăm sóc' nàng nhiều như vậy..
" Cũng không biết công ty JP cố ý gây khó khăn cho chúng ta hay sao ấy , nghe nói mẫu thân tổng giám đốc qua đời , lúc còn sống bà rất yêu thích một sợi dây chuyền nhưng vô tình làm mất rồi , cho nên tìm thiết kế sư công ty chúng ta hỗ trợ nhưng không miêu tả cũng không có bản vẽ mẫu thiết kế về sợi dây chuyền đó.. căn bản chúng ta không có cách nào làm..quan trọng nhất là trên sợi dây chuyền đó có đính một viên Thiên Lam kim cương hiếm có nữa .." Cảnh Thần thở dài kể lại sự tình.
Cho nên mới nói , đây là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành !
" Cái case này bị thất bại nhiều lần , không ngờ Trọng Nhược Tình sẽ bắt cô đi làm ! Xem ra , thật có lòng gây khó dễ cho cô" . Lần này đến phiên Trần Mặc cảm khái.
Tử Lam nhíu mày " Thật là một case khó giải quyết ! "
" Nếu JP công ty cố gắng tạo ra vấn đề gây khó khăn với công ty chúng ta tại sao Mặc tổng lại không để ý tới việc này ?" Tử Lam rất tò mò , Mặc Thiếu Thiên xem ra không phải là loại người dễ dàng để người khác gây khó dễ với hắn..
" Cái này tôi cũng bó tay , không biết gì hết " Cảnh Thần nhún nhún vai tỏ vẽ bất đắc dĩ.
Tử Lam suy nghĩ một chút , sau đó nhìn cảnh thần " Trước giúp tôi mang tất cả tài liệu có liên quan đến để tôi xem qua một lát "
" Không thành vấn đề ! "
Vì vậy ba người đi ra khỏi phòng họp..
Tử Lam ngồi tại bàn làm việc nhìn sấp tài liệu Cảnh Thần đưa cho nàng, sau đó nhìn từ trên xuống dưới..ánh mắt Tử Lam tỏa sáng , nhoẻn miệng cười thật tươi..
Buổi chiều sau giờ làm việc , Cảnh Thần cùng Trần Mặc cùng đi tới bên cạnh Tử Lam.
" Tử Lam , hôm nay là ngày đầu tiên cô vào làm trong công ty , chúng ta cùng nhau tổ chức nghi thức hoan nghênh , buổi tối chúng ta cùng nhau đi ăn cơm với nhau nhé ! " Cảnh Thần vui vẻ mời nàng.
Tử Lam suy nghĩ một chút mới trả lời " Để sao khi tôi hoàn thành xong case Valentine xong rồi ăn mừng hoan nghênh người mới cũng không muộn , nếu không sẽ không phải là hoan nghênh mà là bữa cơm đưa tiễn rồi!" Nàng khôi hài trêu ghẹo hai người bọn họ.
Cảnh Thần cùng Trần Mặc nghe xong cũng không nhịn được bật cười sảng khoái "Được rồi! Chúc cô sớm ngày thành công!"
"Cảm ơn mọi người!"
|
Chương 36: Nam Nhân Này Thật Yêu Nghiệt Hôm sau..
Tử Lam vào công ty , sau khi sử lý xong một số việc , nàng cầm lên case về công ty JP nhìn một chút , mọi việc nàng chuẫn bị rất sẵn sàng chỉ còn chờ gió đông nữa..
Nghĩ tới đây , Tử Lam đứng lên hướng phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên đi tới..
Nàng phát hiện ra , cái thế giới này đúng thật là kỳ diệu , người mình càng không muốn gặp lại càng cho mình nhìn thấy..tỷ như Mặc Thiếu Thiên.
Đi vào khu vực phòng làm việc Mặc Thiếu Thiên khiến cho Tử Lam ngạc nhiên , nàng phát hiện nơi này trang thiết bị mang phong cách trái ngược với tính tình đào hoa bá đạo của hắn.
Toàn bộ một màu xám tro đầy phong cách , giản lược , hào phóng nhưng không cảm thấy trầm muộn..
Xem ra ánh mắt Mặc Thiếu Thiên không đến nổi hỏng bét hết như con người của hắn...
Tử Lam đứng trước của phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên , hít thở thật sâu một cái , lấy hết dũng khí gõ của phòng của hắn..
" Cốc..cốc "
" Vào đi.. "
Giọng nói trầm thấp từ tính của Mặc Thiếu Thiên bên trong truyền ra.
Hít sâu thêm lần nữa , Tử Lam mới đẩy cửa bước vào.
Đây là lần thứ 2 nàng nhìn thẳng trực tiếp vào hắn như vậy..Lần đầu tiên là đêm 7 năm trước..
Mặc Thiếu Thiên dựa vào ghế làm việc , nét mặt rất chuyên chú và nghiêm túc.
Gò má của hắn cực kỳ mê người , hình dáng trong nhu có cương đẹp như một tác phẩm nghẹ thuật tinh xảo , một thân cao quý ưu nhã cũng rất lạnh lùng kiêu căng dung hơpk lại cùng một chổ càng tỏa ra một sức hấp dẫn quyến rũ đặc biệt..
Trên người hắn vẫn màu đen áo sơ mi , cổ áo hơi rộng mở lọ ra một mảng lớn da thịt săn chắc , ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu vào trên người hắn càng làm hắn trở nên rất dụ hoặc mê người ..Không ngờ lúc đang làm việc hắn thật sự cũng rất quyến rũ chết người thật.
Ý thức được mình đang nghĩ gì , Tử Lam nhanh chóng trấn tĩnh bản thân nhỏ nhẹ gọi hắn một tiếng " Mặc tổng ! "
Mặc Thiếu Thiên đang chăm chú vào đống văn kiện trên bàn , sau khi nghe được âm thanh hấp dẫn truyền vào tai , hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú.
Ánh mắt hắn như vậy khiến Tử Lam cả kinh..
Đôi mắt hẹp dài con ngươi híp lại , giũa 2 lông mày mang theo một cổ tà khí bá đạo , thời điểm khi nhìn thấy Tử Lam hắn lười biếng nhíu mày !
Nam nhân này thật là yêu nghiệt !
Tuyệt đối là một yêu nghiệt..
Chỉ là một cái nhíu mày hay một ánh mắt của hắn cũng gây ra lực sát thương kinh khủng với trái tim nhỏ bé của bất kỳ nữ nhân nào.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam ,môi mỏng khẻ mở " Lâm tiểu thư , tìm ta có việc gì không ? " ( không gọi Lâm thiết kế gọi Lâm tiểu thư cho hay )
Tử Lam nổ lực để cho nàng bình tĩnh lại , không thèm chú ý đến dáng vẻ yêu nghiệt của hắn nữa.
" Tìm Mặc tổng đương nhiên là có chuyện " Nàng cũng thật bình thản trả lời .
Mặc Thiếu Thiên buông tài liệu trên tai xuống bàn lười biếng dựa vào ghế phía sau nhàn nhạt hỏi tiếp " có việc gì , cứ nói "
Tử Lam tiến tới đem xấp tài liệu trên tay bỏ xuống trước mặt Mặc Thiếu Thiên " Mặc tổng mời ngài xem qua "
Mặc Thiếu Thiên chau mày , mở ra xem , thì ra là case mà Trọng Nhược Tình cố ý đưa cho Lâm tử Lam " Đây không phải là case mà Trọng Nhược Tình giao cho cô sao ? "
" Bản thiết kế tôi đã vẽ xong hiện tại chỉ cần Mặc tổng vui lòng bỏ ra một viên Thiên Lam kim cương nữa là hoàn thành " Tử Lam thản nhiên nói .
Mặc Thiếu Thiên mi tâm nhíu lại , tròng mắt xoay chuyển thêm vài lần ,ngước mắt lên nhìn thẳng vào Tử Lam thêm vài phần thâm thúy khó dò " Ai nói cho cô rằng tôi sẽ bỏ ra thiên Lam kim cương? "
" Tập đoàn MK cùng tập đoàn JP là 2 tập đoan đối nghich nhau , JP công ty cho MK một case nếu như làm không được sẽ bị xem thường nếu MK không có thiết kế sư nào nhìn thấy bản mẫu hoặc từng gặp qua dây chuyền kia làm sao mà hoàn thành, vậy là Mặc tổng vẫn chưa nhìn ra vấn đề chủ yếu của Case kia đi .." Tử Lam tiếp tục phỏng đoán.
Mặc Thiếu Thiên nghe nàng nói xong , mím môi , khóe miệng vẫn mang theo một nụ cười như có như không.
" Cô cứ khẳng định như vậy sao ? "
" Giống như tính khí Mặc tổng , sẽ không chịu để người ta khiêu khích đi ? "
" Cô dường như rất hiểu rõ về con người ta ? "
Tử Lam hơi sửng sờ sau đó mở miệng cười " Đây là việc nhỏ , đến đây đi làm mà không tìm hiểu về cấp trên của mình một chút là không được ! "
|
Chương 37: Không Phải Người Chịu Thua Thiệt
Mặc Thiếu Thiên nhìn nữ nhân trước mắt này , nàng luôn một bộ dạng mỉm cười vô hại , một đôi mắt sáng rỡ lại trong suốt như lưu ly làm cho người ta không bao giờ thấy được suy nghĩ chân thật của nàng , dường như nụ cười là vũ khí bí mật của nàng cũng là bức tường phòng bị chặt chẻ của nàng.
Mặc Thiếu Thiên môi mỏng hơi nhếch lên , khóe miệng mang theo một nụ cười vô tình lạnh lùng , hắn không muốn giả vờ ngớ ngẫn cùng nàng " Tôi có Thiên Lam kim cương thì sao , tại sao tôi phải cho cô ? "
" Mặc tổng , đây không phải là cho cá nhân tôi mà là công ty , đừng quên tôi đang làm việc tại công ty MK này , dùng nó để làm case cho công ty này ..." Tử Lam từng câu từng chữ rõ ràng trình bài với Mặc Thiếu Thiên.
" Đó là phạm vi trong công việc của cô , Thiên Lam kim cương là vật sở hữu riêng của tôi , và tôi cũng không có trách nhiệm cống hiến ra , cô hiểu chưa Lâm tiểu thư ? "
" Mặc tổng , chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy công ty mất đi một khoản tiền lớn hay sao? "
" Tôi căn bản không để việc này vào mắt.."
Tử Lam phát hiện , người đàn ông này thật khó đối phó..
" Cái case này ta không để trong mắt nhưng đối với cô mà nói cũng là một vấn đề để chứng minh năng lực của cô.." Mặc Thiếu Thiên khóe miệng nâng lên một nụ cười yêu nghiệt rất đáng đánh đòn , tư từ tiến lại gần nàng..
Trên người Mặc Thiếu Thiên mang theo nhàn nhạt mùi thơm thuốc lá , rất có ý vị nam nhân .
Tử Lam cảm nhận hương thơm quen thuộc này , nàng không khỏi nhớ tới chuyện xả ra vào 7 năm trước , gương mặt có chút ửng hồng , Tử Lam nhanh chân lùi về sau một bước tránh tiếp cận với hắn .
Sau đó nhìn Mặc Thiếu Thiên " Mặc tổng không bằng nói thẳng ,như thế nào anh mới chịu cống hiến Thiên Lam kim cương ? "
Đúng là một nữ nhân thông minh !
Liếc mắt có thể nhìn ra Mặc Thiếu Thiên hắn có âm mưu..
Mặc Thiếu Thiên đôi mắt hẹp dài híp lại , đôi con ngươi thâm thúy tỏa ra ánh sáng " Tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn , cô có đồ vật gì để đổi không ? "
Tử Lam hoàn toàn câm nín..
Nàng có cái gì để đổi hay sao ?
Toàn thân nàng một bộ y phục trị giá mấy trăm đồng tiền lấy gì để đổi một viên Thiên Lam kim cương giá trị liên thành đây..?
Tử Lam mỉm cười nhìn Mặc Thiếu Thiên " Mặc tổng , coi như anh mua tôi cũng không tri giá bằng một viên Thiên Lan kim cương á ! "
Ngụ ý, nàng không có gì để đổi..
Nhưng Tử Lam vẫn không quên trong lòng âm thầm ' chăm sóc ' tổ tiên nhà hắn , công việc thiết kế tại MK cũng khó làm quá nha ,nàng vì công ty làm việc vậy mà cấp trên lại bàn điều kiện nữa chứ ..thật con bà nó điên thật..lý nào lại như vậy.
Mặc Thiếu Thiên khóe môi ngoắc ngoắc " Cô tự nhiên là hiểu rõ ý tôi muốn gì..? "
Em gái ngươi , con mẹ nó , hiểu rõ ..hiểu rõ cái rắm !
" Nếu như cô đồng ý với tôi một cái điều kiện ta liền cho cô " Mặc Thiếu Thiên tiếp tục mở miệng.
Điều kiện ?
Một cái điều kiện đổi lấy một viên kim cương ?
Có phải hay không quá đơn giản ..
Nhưng cho tới nay Mặc Thiếu Thiên là người chưa bao giờ chịu thua thiệt.
Tử Lam hai mắt trong suốt nhìn hắn " Mặc tổng vậy nếu anh muốn tôi giết người phóng hỏa tôi củng phải làm hay sao? "
" Cô có bản lãnh này sao..? " Mặc Thiếu Thiên cười lạnh hỏi ngược lại.
Dĩ nhiên.....không có !
" Mặc tổng , vậy anh muốn tôi đồng ý với anh điều kiện gì ? "
" Tạm thời chưa nghĩ ra...chỉ cần cô đồng ý với ta là được rồi " Mặc Thiếu Thiên trong mắt xẹt qua một chút giảo hoạt nhưng Tử Lam không nhìn thấy.
Mặc dù Tử Lam có chút lo lắng , nhưng Mặc Thiếu Thiên hẳn không phải là đại gian đại ác đi..cũng sẽ không yêu cầu quá đáng với nàng .
Suy nghĩ một chút , Tử Lam gật đầu " Được , tôi đồng ý với anh "
Nghe nàng đồng ý khóe miệng Mặc Thiếu Thiên không khỏi nâng lên một chút .
Chẳng hiểu sao Tử Lam nhìn nụ cười thoáng qua trên mặt Mặc Thiếu Thiên khiến nàng run sợ , Tử Lam có cảm giác đang nhảy vào cái bẫy người ta tạo sẵn...
Bây giờ nàng hối hận có còn kịp hay không ?
Mặc Thiếu Thiên cũng không cho nàng cơ hội hối hận , dứt khoát lưu loát mở ra ngăn kéo lấy ra một cái hộp , trực tiếp ném cho Tử Lam .
Tử Lam cầm lên , mở ra nhìn thử quả nhiên là Thiên Lam kim cương hiếm thấy , sáng bóng thuần khiết , ánh đèn chiếu xuống , hết sức mê người ! Cực phẩm á !
" Mặc tổng ,nếu không còn chuyện gì nữa , tôi xin phép đi ra ngoài trước " Tử Lam vừa cất xong Thiên Lam kim cương , vừa muốn nhanh chân đi ra ngoài.
" Nhớ mang giá tiền nâng lên thật cao cho tôi ...."
Tử Lam vừa bước tới cửa thì lúc này giọng nói của Mặc Thiếu Thiên từ phía sau lưng nàng truyền đến.
Tử Lam đen mặt..
Hắn quả nhiên là một người không bao giờ chịu thua thiệt !
Cuối cùng người thua thiệt lại là nàng ! Bị người ta đem bán còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền nữa ! Khóc không ra nước mắt..
|
Chương 38: Quan Hệ Không Bình Thường
Mặc Thiếu Thiền ngồi trên ghế , mắt vẫn nhìn theo hướng Tử Lam vừa rời khỏi . Con ngươi hẹp dài nheo lại ,ngủ quan xinh đẹp nâng lên một nụ cười yêu nghiệt ..
Hắn muốn con cá nhỏ từ từ cắn câu....
Nữ nhân chết tiệt kia , hắn muốn cho nàng biết , kết quả khi đắc tội với hắn là như thế nào...... ( đùa với lữa có ngày phỏng tay ...Thiên ca chuẩn bị tiếp chiêu đi ! )
Tử Lam mới vừa bước ra phòng , bổng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng , cảm giác như gió lạnh thổi sưu sưu vào lưng nàng ..
Uy lực của Mặc Thiếu Thiên thật là ghê gớm..
Mặc dù Tử Lam đã đi ra ngoài đã xa nhưng cảm giác rét lạnh vẫn còn lưu lại trên người nàng.
Tử Lam lắc đầu một cái , cố gắng loại bỏ hết những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu , Tử Lam nhanh chân trở về vị trí làm việc của nàng dùng thời gian nhanh nhất vẽ xong mẫu thiết kế , xong nhanh chân rời khỏi công ty MK thuê taxi đến công ty JP ..
Một chiếc quần cụt màu trắng kết hợp áo chiffon màu hoàng quất ,mang một đôi giày màu đỏ nhỏ xinh càng tôn thêm vẽ đẹp tụ tin thanh thuần đáng yêu của Tử Lam.
Thời điểm Tử Lam xuất hiện tại công ty JP thu hút rất nhiều ánh mắt si mê ngắm nhìn nàng..Tử Lam nhanh chóng cho nhân viên tập đoàn JP thông báo cho tổng giám đốc là hôm nay đại diện công ty MK đến đưa bãn vẽ thiết kế.
Rất nhanh Tử Lam được mời trực tiếp lên phòng Lục tổng tập đoàn JP..
Thư ký mời Tử Lam bước vào ,lúc này Lục Tử Thịnh đang chăm chú vào đống văn kiện trên bàn.
" Lục tổng , người của tập đoàn MK đến rồi !" Thư ký thông báo một tiếng.
Lục Tử Thịnh ngẫng đầu lên vốn định không thèm để ý người đến là ai trực tiếp gây khó dễ thế là xong .. nhưng người đến..lại là một người mà 7 năm nay hắn thầm thương trộm nhớ..Lục Tử Thịnh nhất thời ngây người..
" Tử Lam ? " Lục Tử Thịnh đột nhiên đứng lên , nhìn người đang đứng trước mắt mình , gương mặt hắn không giấu được vui mừng và tràn đầy kinh ngạc.
" Lục tổng ! " Tử Lam mỉm cười vui vẻ chào Lục Tử Thịnh một tiếng , cũng chính là ' học trưởng ' của nàng !
Một tiếng ' Lục tổng ' vang lên nghe thật xa cách , đáy lòng Lục Tử Thịnh cảm thấy xót xa , rất không thích cách nàng gọi hắn như vậy .
Lục Tử Thịnh nhanh chóng khôi phục sắc mặt , nhìn thư ký " Cô đi ra ngoài trước đi " Sau đó nghĩ cái gì đó lại nói tiếp " Vui lòng mang cho tôi 2 ly cà phê "
" Vâng , Lục tổng "
Sau khi thư ký lui ra ngoài , trong gian phòng chỉ còn lại hai người Tử Lam và Lục Tử Thịnh bên trong.
" Học trưởng " Tử Lan mỉm cười thân thiết nhìn Lục Tử Thịnh.
Lục Tử Thịnh cũng mỉm cười gật đầu " Em ngồi xuống trước đi "
Tử Lam mỉm cười ngồi đối diện với Lục Tử Thịnh .
"Em về khi nào vậy ? " Lục Tử Thịnh hỏi .
" Em về được hơn một tuần rồi ạ "
" Tại sao về cũng không gọi điện thoại cho anh ? " Giọng nói của Lục Tử Thịnh có chút buồn .
" Vừa trở về em vội vàng tìm phòng ở , rồi lại tìm việc làm cho mình nên chưa gọi cho anh được , thật có lỗi với anh Học trưởng " Tử Lam cười ngượng ngùng .
Lục Tử Thịnh ngẫn người giây lát , sau đó mỉm cười , đang định nói gì với Tử Lam nhưng của phòng làm việc bị gõ xuống.
" Vào đi "
Lục Tử Thịnh hô một tiếng , cửa phòng được mở ra , cô thư ký đặt 2 ly cà phê lên bàn rồi lập tức bước ra ngoài.
Tử Lam nhìn Lục Tử Thịnh sau đó mở miệng trước " Học trưởng , hôm nay em đại biểu cho công ty MK đến đây "
Lục Tử Thịnh sửng sốt..Nhìn Tử Lam rồi lại hỏi nàng " Em đến đây là vì công việc của MK ? " Chân mày hắn khẽ nhíu lên ,nhìn Tử Lam bằng ánh mắt không thể tin được.
" Vâng " Tử Lam vẫn mỉm cười gật đầu một cái .
Nàng cũng không biết Lục Tử Thịnh tại sao lai có vẻ mặt như vậy , Tử Lam cũng không kịp suy nghĩ nhiều , trực tiếp đưa tài liệu mẫu thiết kế cho Lục Tử Thịnh " Học trưởng , anh nhìn thử xem "
Lục Tử Thịnh sững sờ giây lát , liền cầm tài liệu trong tay Tử Lam mở ra nhìn ,ngay khi thấy bản mẫu thiết kế , Lục Tử Thịnh cả người ngây ngẩn..
Kết quả giống như hắn suy đoán !
|
Chương 39: Lục Tử Thịnh Rất Sủng Nàng
Lục Tử Thịnh xem bản mẫu thiết kế của Tử Lam , nàng vẽ rất đẹp , từng nét bút đường cong tràn đầy tính chất nghệ thuật .
Mẫu thiết kế Tử Lam mang đến cùng sợi dây chuyền đã mất của mẹ hắn giống nhau như đúc.
Mẫu thiết kế nhìn rất đặc sắc , bắt mắt ...nếu sản suất ra thành phẩm nhất định sẽ rất ấn tượng nhưng vẫn đầy tình cảm ý nghĩa .
Lục Tử Thịnh nhìn bản mẫu thiết kế ánh mắt hiện ra thêm mấy phần tán thưởng , sau đó hắn đóng mẫu thiết kế lại ..
" Anh xem có đúng như sợi dây chuyền của Bác gái không , nếu sai chổ nào cứ nói em sẽ sửa lại " Rất trùng hợp , mấy năm trước lúc Tử Lam tham gia tiệc sinh nhật của Lục Tử Thịnh , lúc đó nàng chú ý đến sợi dây chuyền mà mẹ của Lục Tử Thịnh mang trên cổ , khi đó nàng liền đối với thiết kế trang sức rất có hứng thú , cho nên không nhịn được hỏi thêm mấy câu ,Lục Tử Thịnh lúc ấy củng kiên nhẫn giải thích cho nàng nghe.
Không ngờ hôm nay nàng thực sự dùng đến.
Lục Tử Thịnh gật đầu một cái..nghiền ngẫm suy nghĩ nói tiếp " 7 năm rồi , không ngờ em vẫn nhớ rõ về nó "... anh cũng vậy 7 năm rồi không bao giờ quên yêu em , nhưng những lời này hắn vẫn giấu kín mãi trong tim.
" Đối với những sự vật tốt đẹp , em tương đối khắc sâu và không bao giờ quên , nhất là đối với những mấu thiết kế về trang sức. " Tử Lam vừa cười vừa nói , nàng đối với thiết kế trang sức rất có thiên phú nên nàng không bao giờ quên .
Lục Tử Thịnh gật đầu tán thưởng " Em đã từng gặp qua sợi dây chuyền này , nên anh đối với mẫu thiết kế của em rất hài lòng , vì nó rất hoàn mỹ , hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ.
" Anh nói như vậy , case này của em hẳn là đã được hoàn thành rồi phải không ?"
" Ừm , anh đồng ý "
Hai người nhìn nhau cười rất vui vẻ .
Lục Tử Thịnh cầm bút lên , rất lưu loát ký tên vào sau đó trả case lại cho Tử Lam.
" Học trưởng , sao anh không nhìn kỹ rồi hãy ký tên vào.." Tử Lam nhắc nhở.
Nói thế nào khoản tiền trong đây cũng không phải là số nhỏ.
" Anh tin tưởng em "
Tin tưởng ... Lục Tử Thịnh mãi mãi tin tưởng Tử Lam..hắn không cần suy nghĩ nhiều , chỉ cần nàng vui là dược.
Trong lòng Tử Lam rất cảm động..cảm động vì có một người sẵn sàn tin tưởng nàng vô điều kiện nhưng cảm giác này chưa phải là yêu.. nàng không yêu Lục Tử Thịnh, hiện tại chưa yêu..tương lai nàng không dám chắc có bị hắn làm rung động hay không nữa..hiên tại bên cạnh nàng chỉ cần có Hi Hi là được rồi..
Tử Lam đưa tay nhận lấy tài liệu trên tay Lục Tử Thịnh , nàng nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định nói " Em nhất định sẽ không để cho anh thất vọng ! "
Lục Tử Thịnh cười yêu chiều , ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn Tử Lam !
Nhìn đồng hồ trên tay , thời gian cũng không còn sớm " Có thể cùng anh ăn cơm trưa không ? "
Tử Lam suy nghĩ một lát gật đầu " Ân " Nói thật hiện giờ nàng cũng đang đói bụng muốn chết đây .
Vì vậy , sau đó Lục Tử Thịnh nhanh chóng đặt bàn tại nhà hàng trước ..
Bên trong phòng ăn ..
Phòng ăn được trang trí một màu săc ấm áp , phong cách thiết kế nhã nhặ rất lịch sự..điểm đặc biệt mà Tử Lam chú ý ở đây..nhà hàng giống như thiết kế dành cho tình lữ nha !
Lục Tử Thịnh gọi hai phần thịt bò đặc biệt 9 phần chín một phần sống cùng một chai rượu đỏ..
Hắn rất biết cách săn sóc Tử Lam từ chút từng chút một , thịt bò cũng cắt sẵn giúp nàng ..." Tử Lam , em mau ăn đi " không quên kèm theo một nụ cười siêu cấp đẹp trai . Nếu nói Mặc Thiếu Thiên đẹp trai bá đạo thì Lục Tử Thịnh là người đàn ông lịch sự ôn nhu..Là người thứ 2 trong danh sách những người đàn ông hoàng kim có giá trị nhất ở A Thị .
Tử Lam nhìn Lục Tử Thịnh cười ôn nhu thân thiết " Cảm ơn anh ! Học trưởng "
Lục Tử Thịnh nhìn nàng cười khiến trái tim hắn đập loạn nhịp , nàng thật đẹp , nụ cười của Tử Lam rực rỡ như gió xuân , đôi mắt trong suốt như nước , xinh đẹp động lòng người .
Cô gái nhỏ xinh 7 năm trước giờ đây lột xác càng tăng thêm vẽ yêu mị chín chắn nhưng phần thanh thuần kia mãi không bao giờ thay đổi .. nàng vẫn là nàng..người con gái hắn mãi yêu !
Hai người nhìn nhau vừa ăn vừa trò chuyện , không khí thật ấm áp hài hòa như một đôi tình lữ thật sự nhưng sự thật không phải như vậy chỉ là ' chàng có ý mà nàng vô tình ' .
" Anh không ngờ em lại vào làm tại MK , nếu như anh biết sớm hơn nhất định sẽ giành em về phía công ty của anh đấy " Lục Tử Thịnh nhìn nàng trêu đùa ..
Tử Lam cười khổ " Học trưởng cứ thích nói đùa em hoài "
" Anh nói đây là sự thật , Tử Lam , cửa chính công ty JP luôn rộng mở chào đón em " Trong giọng nói của hắn có chút kiên quyết cố chấp ..
" Được , chờ đến khi em cùng đường nhất đính sẽ sang công ty ám anh không tha luôn nha ! ha ha "
" Lúc nào anh cũng hoan nghênh em yên tâm "
Hai người vừa cười vừa nói chuyện phiếm , trên mặt Lục Tử Thịnh thủy chung vẫn mang theo một nụ cười sủng nịnh nhìn Tử Lam .
Trong lòng hắn , Tử Lam là báu vật không gì sánh bằng , từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng trên học đường , khoảnh khắc đó hăn biết hắn đã yêu nàng , nhưng lúc ấy Tử Lam lại đang có bạn trai , hắn vân không bỏ cuộc vẫn thủ hộ bên cạnh nàng , khi biết nàng chia tay hắn lập tức đến nhà tìm nàng nhưng nàng lại đi xuất ngoại . ( tội nghiệp ghê chưa )
Lục Tử Thịnh sắp xếp bay sang Mĩ gặp Tử Lam một lần nhưng lại không dám thổ lộ tình cảm của hắn cho nàng biết .,..Vì khi đó hắn còn trẻ chưa có sự nghiệp..
Mấy năm này , hắn vẫn luôn độc thân , là vì đợi nàng..
Trời cao cuối cùng cũng ban cho hắn thêm cơ hôi .. nàng đã trở về.. lần này hắn nhất định dũng cảm theo đuổi nàng..đến khi nàng đồng ý làm vợ hắn mới thôi..
|