[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 43: Sóng Ngầm Mãnh Liệt
Sắp đến giờ tan ca, Cảnh Thần và Trần Mặc hẹn tất cả anh em phòng thiết kế tối nay cùng nhau ăn cơm, đi KTV ca hát, một là chính thức hoan nghênh Tử Lam gia nhập công ty MK phòng thiết kế, hai là ăn mừng nàng hoàn thành một case lớn .
Lần này Tử Lam cũng không tiện nói gì nữa.
Cự tuyệt thì có vẻ nàng đang làm kiêu ngạo.
Vì vậy, Cảnh Thần len lén hỏi Tử Lam "Cô nói việc này có nên nói với Trọng Nhược Tình một tiếng hay không?"
Tử Lam suy nghĩ một chút đề nghị "Nói thì sao, cô ấy cũng chưa chắc sẽ đi, không nói thì có vẻ chúng ra hẹp hòi, dù sao cô ta cũng là trưởng phòng, là cấp trên của chúng ta, nên nói một tiếng cũng chẳng ăn nhằm gì."
Cảnh Thần gật đầu một cái "Cô nói cũng có lý, tốt nhất nên nói một tiếng với cô ấy, tốt nhất là không đi chúng ta càng thêm vui vẽ "
Tử Lam cười, xem ra Cảnh Thần đối với Trọng Nhược Tình thành kiến cũng không nhỏ.
"Cô ta có đi hay không đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng gì đến việc chúng ta vui chơi." Tử lam cười thật lòng nói.
Cảnh Thần cũng cười bày tỏ nàng đã hiểu rõ.
Trần Mặc cùng nhau thương lượng đêm nay đi nơi nào chơi được, đang lúc này của tự nhiên bị mở ra.
"Mặc tổng."
"Mặc tổng."
Mọi người đồng thanh chào một tiếng.
Nghe vậy, trong lòng Tử Lam không khỏi run rẩy một hồi, cùng Cảnh Thần ngước mắt nhìn ra phía cửa.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên bước vào, vóc người hắn thon dài cao lớn, chiều cao 1m8 thật có mỹ cảm, gương mặt tinh xảo tỏa ra thần thái bức người, nhìn hắn thật yêu nghiệt!
Yêu nghiệt gây họa nhân gian.
Tử Lam ầm thầm mắng Mặc Thiếu Thiên trong lòng.
Mỗi lần nhìn thấy hắn, Tử Lam không khỏi nghĩ tới Hi Hi bảo bối, hai người cùng nhau một bộ dạng, một lớn một nhỏ như khuôn đúc ra.
Hai người như nhau, nhưng Hi Hi bảo bối còn nhỏ gương mặt vẫn còn non nớt, có lúc Tử Lam suy nghĩ, Hi Hi bảo bối lớn lên có phải bộ dạng giống như Mặc Thiếu Thiên bây giờ hay không? Sẽ rất yêu nghiệt câu hồn người như vậy sao?
Suy nghĩ hồi lâu, Tử Lam có cảm giác không muốn nghĩ đến Mặc Thiếu Thiên nữa. Không nên đem Hi Hi bảo bối đánh đồng với hắn được, Hi Hi của nàng lớn lên sẽ không hành động như Mặc Thiếu Thiên lạm tình, ong bướm...
Mặc Thiếu Thiên vừa bước vào ánh mắt hung hãn nhìn lướt qua Tử Lam một cái.
Ánh mắt đó khiến Tử Lam cả kinh, nhưng không hiểu hắn như vậy là có ý gì, nàng đâu có chọc ghẹo gì hắn đâu.
"Mặc tổng."
Tử Lam cùng Cảnh Thần bộ dáng lễ phép chào Mặc Thiếu Thiên một cái.
"Mọi người đang thương lượng cái gì?" Mặc Thiếu Thiên nghi vấn hỏi.
Lúc này Trần Mặc mở miệng ''Chúng tôi hiện tại đang bàn tính xem tối nay đi đâu ăn cơm ca hát để ăn mừng Tử Lam gia nhập công ty."
Mặc Thiếu Thiên lười biếng nhíu mày, môi mỏng mấp máy nhưng không nói gì càng khiến mọi người không nhìn ra hiện tai hắn đang suy nghĩ cái gì.
Cảnh Thần đôi mắt đảo một vòng sau đó nhìn Mặc Thiếu Thiên nói "Mặc tổng, ngày đầu tiên Tử Lam vào công ty làm việc đã hoàn thành một case lớn như vậy, có phải hay không cần có cái gì khen thưởng khích lệ."
Tử Lam mới không hiếm lạ gì hắn tưởng thưởng. Cảnh Thần này tự dưng đem tên ôn thần vào đây làm gì không biết. Khóc không ra nước mắt thật mà!
Nàng chỉ muốn cách xa hắn càng xa càng tốt a!
Mặc Thiếu Thiên lại típ tục nhíu mày "Đây cũng là hiểu được năng lực làm việc của cô ấy, hơn nữa thời điểm bàn về case cô ấy cũng thật vui vẻ phải không Lâm tiểu thư?" Nói xong đôi mắt nhìn về phía Tử Lam càng thêm mấy phần sắc bén và không chút độ ấm.
Tử Lam cũng cảm thấy trong không khí lạnh thêm vài phần, nhưng nàng thủy chung vẫn không hiểu Mặc Thiếu Thiên nói vậy có nghĩa gì.
Nàng duy trì nụ cười, bộ dạng lắng nghe dạy bảo nhìn Mặc Thiếu Thiên "Mặc tổng nói rất đúng."
Nói như thế nhưng trong lòng Tử Lam lai đem 18 đời tổ tông nhà Mặc Thiếu Thiên ra chăm sóc hỏi han ân cần. Em gái ngươi Mặc Thiếu Thiên, tên ôn thần chết tiệt!
Mặc Thiếu Thiên thấy nàng một bộ dạng thản nhiên cười trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất tức giận không lý do.
Nang đối với Lục Tử Thịnh thì luôn tươi cười tự nhiên và ấm áp còn đối với hắn luôn là một bộ dạng cười giả dối.
Trong lòng Mặc Thiếu Thiên càng tức giận tăng thêm nữa.
Dĩ nhiên, Cảnh Thần nhìn không hiểu giữa bọn họ sóng ngầm mãnh liệt vẫn như cũ cười nói "Tuy rằng như thế, nhưng Mặc tổng tối nay anh có thể tham gia cùng với tất cả anh em trong phòng chúng tôi ăn mừng một bữa vì sự gia nhập của Tử Lam?"
|
Chương 44: Mặc Tổng Rất Anh Minh
Mặc Thiếu Thiên mặc dù nổi danh thủ đoạn sắc bén, ác độc nhưng mà đối với nhân viên công ty mình vẫn rất rộng rãi điều này người nào cũng biết rõ cho nên Cảnh Thần mới cả gan dám nói chuyện như thế với Mặc Thiếu Thiên.
Tử Lam nhìn ra Mặc Thiếu Thiên đối với nàng tỏ ra rất bất mãn, Cảnh Thần mời như vậy không phải là chờ hắn cự tuyệt hay sao?
Tử Lam không ôm hy vọng bao nhiêu đối với việc này, tốt nhất là hắn không đồng ý!
Nhưng thật sự Cảnh Thần chỉ mời qua loa có lệ chứ không thực sự nghĩ như vậy.
Ai ngờ, Mặc Thiếu Thiên lại đâm chiêu một lát mở miệng "Được, không thành vấn đề, hôm nay tôi mời, địa điểm mọi người cứ tùy tiện chọn lựa.
Một câu nói khiến mọi người ngớ ngẫn.
Mặc tổng thực sự mời bọn họ ăn cơm?
Tử Lam cũng ngây người, ai có thể cho nàng biết, Mặc Thiếu Thiên hôm nay có bị làm sao hay không hay là váng đầu rồi cũng nên.
Kịp phản ứng trước tiên chính là Trần Mặc, hắn cũng có mấy phần không tin nên mở miệng "Mặc tổng hôm nay mời, tất cả anh em phòng thiết kế cùng đi."
Cảnh Thần cũng phụ họa "Mặc tổng là ông chủ tốt nhất."
Mọi người đồng thanh hoan hô.
Từng người từng người khen Mặc Thiếu Thiên không ngớt.
Chỉ có Tử Lam đứng một bên cười yếu ớt, bộ dáng không có chút gì tỏ vẻ rất hưng phấn.
Nàng không muốn cùng Mặc Thiếu Thiên có bất kỳ tiếp xúc nào bởi vì Tử Lam biết giấy không thể gói được lửa.
Nếu như tiếp xúc nhiều quá, Mặc Thiếu Thiên nhất định sẽ phát hiện sự tồn tại của Hi Hi bảo bối! ( không may cho tỷ là Hi Hi sẽ làm trái ý nghĩ của Tỷ, đem Tử Lam bán cho Mặc Thiếu Thiên chỉ để đổi lấy một vụ làm ăn...kaka)
Vì vậy tất cả mọi người đồng loạt hẹn tối nay họp mặt.
Cảnh Thần vui vẻ tuyên bố, tối nay mọi người không cần tiết kiệm tiền cứ vui chơi thả ga vì tất cả đã có Mặc tổng lo liệu.
Trần Mặc cười khoái chí nói, khó có cơ hội làm thịt Mặc Tổng nhất định phải tìm chỗ tốt nhất không cần vì Mặc tổng mà tiết kiệm tiền.
Phòng thiết kế khung cảnh hết sức náo nhiệt.
Mọi người tan việc trên mặt tràn đầy hưng phấn thích thú.
Có người thuê xe cũng có người tự đi xe riêng của mình tất cả cùng nhau đến điểm hẹn.
Tử Lam tranh thủ thời gian gọi một cuộc điện thoại về nhà cho Hi Hi bảo bối.
"Mẹ đây bảo bối, tối nay mẹ không về nhà ăn cơm được, con nhớ ăn cơm thật nhiều biết không!"
"Không về nhà ăn cơm? Tại sao vậy mẹ?" Hi Hi hỏi .
"Vì đồng nghiệp tổ chức tiệc ăn mừng mẹ gia nhập công ty, cho nên hôm nay mẹ phải lưu lại." Tử Lam nói sự thật với bé.
"Tất cả mọi người cùng nhau đi ăn cơm à mẹ?"
"Ừm, đúng a."
"Đi chơi vui vẻ nha mẹ, nhớ uống ít rượu, phải đề phòng mấy tên 'sắc lang' biết chưa?"
Tử Lam cười hì hì một tiếng "Yên tâm, mẹ học qua công phu phòng lang rất tốt."
Hi Hi không cho là đúng "Sắc lang khó lòng phòng bị."
"Ân, mẹ biết rồi."
"Nhớ có chuyện gì phải gọi điện thoại cho bảo bối biết, bảo bối nhất định sẽ đến ngay lập tức."
"Ừm, mẹ biết rồi, chúc con ăn cơm ngon miệng."
"Vâng, chúc mẹ đi chơi vui vẻ."
Cuộc điện thoại vui vẻ của hai mẹ con kết thúc.
Tử Lam nở một nụ cười thỏa mãn hạnh phúc, tắt điện thoại, sau đó xoay người.
Ngay khi phát hiện người đang đứng phía sau lưng nàng khiến Tử Lam sợ hết hồn.
|
Chương 45: Cuộc Sống Của Những Người Có Tiền
Mặc Thiếu Thiên vẽ mặt âm trầm đứng sau lưng nàng.
Hắn đã nghe được những gì?
Trong lòng Tử Lam rối như tơ vò. Từ giây phút phát hiện Mặc Thiếu Thiên đang đứng phía sau tim nàng dường như ngừng đập. Cầu trời hắn không nghe được gì. Nếu không chuyện về Hi Hi không giấu được bao lâu nữa rồi.
"Tại sao anh lại đứng ở đây?" Tử Lam bỗng nhiên thốt lên, có lẽ bởi vì trong lòng nàng chột dạ nên hỏi một câu rất ngớ ngẩn, nàng rất sợ Mặc Thiếu Thiên nghe được nội dung cuộc điện thoại vừa rồi.
Mặc Thiếu Thiên vẫn nhất mạt cười lạnh, thấy nàng khẩn trương như vậy có phải hay không mới vừa rồi là gọi điện thoại cho Lục Tử Thịnh sợ bị người khác nghe được.
"Tôi vì cái gì không thể ở đây được?" Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại.
Khóe miệng Tử Lam co giật liên tục.
Được rồi, nàng không muốn cùng hắn cải cọ nhiều như vậy, tranh thủ tránh xa cho chắc.
Vì vậy, Tử Lam nhanh chóng thay đổi sắc mặt, tặng cho hắn một nụ cười thật tươi thật đẹp mắt "Là tôi không đúng. Mặc Tổng, anh đứng chỗ nào cũng được, đây là công ty thuộc quyền sở hữu của anh mà."
Lần đầu tiên nàng nhìn hắn cười thật vui vẻ đẹp mắt như vậy, hắn cảm thấy nụ cười này thật chói mắt!
Trên mặt Mặc Thiếu Thiên thoáng chốc vui vẻ hẳn lên xoay người rời đi.
Tử Lam vẫn đứng tại chỗ, có chút sửng sốt, đại gia thì như thế nào?
Mặc dù tới MK mới mấy ngày nhưng nàng đã quen với tính tình hay thay đổi thất thường của Mặc Thiếu Thiên, nàng lắc đầu một cái để bản thân không được suy nghĩ nhiều, nàng cũng theo ra bên ngoài.
Bởi vì Mặc Thiếu Thiên tối nay cũng đi nên sự hiện diện của Trọng Nhược Tình là không thể thiếu.
Trọng Nhược Tình phải truy Mặc Thiếu Thiên suýt sao nàng chỉ sợ bị người khác đoạt mất hắn.
Cho nên hai người bọn họ ngồi cùng xe.
Tử Lam cùng Cảnh Thần và Trần Mặc nói chuyện với nhau rất hợp ý nên ba người ngồi trên xa Trần Mặc, trên đường rất tiệ̣n để trò chuyện.
Những người khác có thuê xe có đi nhờ xe tất cả cùng nhau lên đường.
Quầy rượu Cõi Thiên Thai...
Mấy năm nay mới mở cửa, nhưng cấp bậc rất cao, thiết bị câu toàn, phục vụ hạng nhất.
Nơi này mặc dù là quầy rượu nhưng là một quầy rượu rất xa hoa, người đến đây toàn bộ là danh nhân và những người có tiền, bọn họ về mặt sinh hoạt hay trong công việc có gì không thuận lợi, sau giờ tan việc sẽ tới nơi này để phát tiết hay phóng túng bản thân.
Nhưng nơi này không phải là bất luận người nào cũng có thể vào được.
Nơi đây tiêu phí rất cao.
Rất khéo, người mở quầy rượu này lại là huynh đệ của Mặc Thiếu Thiên, mà hắn cũng là khách quen ở đây, khách VIP của quán.
Cho nên lúc Mặc Thiếu Thiên mang theo rất nhiều người tiến vào cũng không ai gây khó dễ, rất nhanh mọi người đã tiến vào phòng rượu Cõi Thiên Thai.
Chuyện này cũng làm cho mọi người rất hưng phấn, Cõi Thiên Thai rất đặc biệt, bọn họ cuối cùng cũng có thể tiến vào.
Mặc Thiếu Thiên bao một gian phòng rất lớn, bên trong đầy đủ mọi thứ cần thiết, mọi người chơi ở bên trong rất là Happy!
Tử Lam là một người rất thích sự yên tĩnh, mọi người dù có chơi ồn ào thế nào cũng đều không ảnh hưởng đến nàng, nhưng nhân vật quan trọng đêm nay là nàng nên không tránh khỏi bị mọi người mời rượu, chơi trò chơi, nên nàng không khỏi uống nhiều một chút.
Thật ra thì chơi với bọn họ thật sự rất vui vẻ, niềm vui xuất phát từ nội tâm, sau giờ tan việc, trong tâm mọi người điều tồn tại một chút toan tính cá nhân, nhưng tất cả đều tháo xuống tất cả phòng bị chơi rất thoải mái.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam ngồi đối diện cách đó không xa, đôi mắt sắc bén luôn nhìn chằm chằm vào nàng, mỗi lần nàng cười hắn đều cảm thấy thật chói mắt.
Nữ nhân này đối với ai cũng cười thật vui vẻ chân thật như vậy, duy nhất đối với hắn là không như thế!
Lúc này Trọng Nhược Tình ngồi bên cạnh Mặc Thiếu Thiên "Em thật sự không ngờ anh đáp ứng và đưa bọn họ đến nơi này." Trọng Nhược Tình giọng nói ê ẩm, bởi vì trường hợp ăn mừng này là dành cho Lâm Tử Lam, cho nên trong lòng Trọng Nhược Tình có chút lo lắng.
Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu quay sang nhìn Trọng Nhược Tình, con ngươi sâu thẳm "Thân phận em là trưởng phòng thiết kế, anh dẫn bọn họ đi ăn. Thế nào, em không thích sao?"
"Em chỉ là ngoài ý muốn thôi, em không nghĩ anh sẽ đồng ý những trường hợp như vậy."
|
Chương 46: Tử Lam Phúc Hắc
Mặc Thiếu Thiên vẻ mặt không vui nhìn Trọng Nhược Tình, một cái tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ánh mắt thâm thúy "Em nghĩ nhiều rồi, anh biết rõ em theo chân bọn họ chung đụng không được tốt lắm, cho nên anh mới mời bon họ ăn một bữa cơm chẳng lẽ như vậy không tốt sao?"
Ánh mắt thâm thúy, giọng nói chắc chắn, làm cho người khác không thể không tin lời hắn đang nói.
"Thật sự là như vậy phải không?"
"Em không tin sao?" Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, giọng nói lạnh lùng một chút.
Trọng Nhược Tình nhìn Mặc Thiếu Thiên sau đó mỉm cười "Em tin." Sau đó vươn tay ôm Mặc Thiếu Thiên "Em tin tưởng anh sẽ không bao giờ gạt em."
Mặ̣c Thiếu Thiên nhìn Trọng Nhược Tình ôm mình, khóe miệng nhếch lên không nói gì thêm nữa.
Mà cách đó không xa, Tử Lam thật sự uống không được nữa rồi.
Trong đám người, dễ nhận thấy Tử Lam sắc mặt nàng rất hồng, vẻ đẹp thanh thuần nhìn vào rất kiều mị, rất dụ hoặc.
"Không được, tôi thật sự không được nữa rồi, các người uống trước, tôi đi toilet." Nói xong Tử Lam lảo đảo đi ra ngoài.
Tử Lam đã bao lâu không uống nhiều như vậy, hôm nay quả thật nàng không thể chịu nổi.
Nàng đi có chút gấp, không cẩn thận va vào một người.
"Ngại quá... Xin lỗi." Tử Lam theo bản năng nói một tiếng xin lỗi với họ.
"Tử Lam?" Đối phương kinh ngạc kêu lên.
Nghe được có người kêu tên nàng, Tử Lam lập tức cau mày ngước mắt nhìn về đối phương.
Ngay khi thấy gương mặt đó thì Tử Lam ngây người.
Tại sao lại là hắn? Đúng là con bà nó oan gia ngõ hẹp mà! Hừ hừ!
Hứa Nhược Trung nhìn Tử Lam trong mắt có vui mừng cũng có phức tạp "Em.. Em tại sao lại ở chỗ này?"
Tử Lam bây giờ so với 7 năm trước càng nhiều thêm một phần ý vị, không chỉ là thanh thuần,càng nhiều thêm một phần lạnh lùng kiều mỵ.
Hứa Nhược Trung là bạn trai cũ của nàng!
Là một nam nhân thối nát...
Vào 7 năm trước, chính hắn đã đem nàng bán cho cấp trên nhưng chuyện không được như ý của hắn, sau đó chuyện của nàng và hắn tại quầy rượu Mị Sắc, hắn lại tiếp tục hại nàng nên mới có chuyện xảy ra giữa nàng và Mặc Thiếu Thiên tình một đêm, nàng lại sinh ra Hi Hi bảo bối.
Thời điểm sau đó nàng thật hận Hứa Nhược Trung, nam nhân đã hủy hoại cuộc đời nàng, nhưng từ lúc nàng sinh Hi Hi thì nỗi hận kia đã không còn nữa, bây giờ nàng đối với hắn chỉ có khinh thường.
Tử Lam hừ lạnh hất tay của Hứa Nhược Trung ra, mặt nàng lạnh lùng nhìn hắn "Tôi làm sao lại không thể ở chỗ này?"
Nơi này dành cho những người có địa vị danh phận lui tới, ngay cả hắn cũng mất thật lớn hơi sức tâm tư mới tiến vào được. Còn nàng, tại sao nàng lại ở chỗ này, thời gian 7 năm qua nàng đã đi nơi nào?
Hứa Nhược Trung cau mày "Chẳng lẽ em được người khác bao nuôi?"
Hắn hoàn toàn suy đoán theo bản năng.
Nhất thời mặt Tử Lam liền biến sắc.
Quả nhiên là một nam nhân thối nát, cặn bã của xã hội!
Tử Lam quay sang nhìn hắn, nhếch miệng lên cười chăm chọc "Anh cho rằng tất cả mọi người đều sẽ giống như anh sao anh Hứa?"
Hứa Nhược Trung cau mày sắc mặt không vui "Em nói cái gì? Lời này của em là có ý gì?"
"Có ý gì anh so với tôi không phải càng rõ ràng hơn sao?" Nói xong Tử Lam cũng không còn muốn cùng hắn nói thêm cái gì, nàng quay đầu bỏ đi.
Hứa Nhược Trung một phát bắt được tay nàng "Em chờ một chút."
Tử Lam quay đầu lại ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn "Buông tay, đồ cặn bã đê tiện."
Hứa Nhược Trung sắc mặt càng thêm khó chịu, gân xanh nổi đầy trên trán.
Đang lúc giằng co gây cấn, một nữ nhân tiến đến "Anh yêu, có chuyện gì vậy?"
Một nữ nhân xinh đẹp mặc một bộ váy màu đen trong rất đẹp mắt hấp dẫn, một cánh tay khoát lên bả vai Hứa Nhược Trung thanh âm nhu nhu hỏi, sau đó ánh mắt nhìn Tử Lam nhướng mày "Cô ta là ai?"
Hứa Nhược Trung nhất thời không biết giới thiệu làm sao.
Tử Lam chân mày chợt nhảy lên, đôi mắt trong suốt thoáng qua một chút giảo hoạt, trong lòng tràn đầy phúc hắc.
Nàng cười một tiếng, nụ cười thanh thuần thân thiện "Hứa Nhược Trung, không ngờ anh vẫn còn tiếp tục làm nghề này?"
|
Chương 47: Nam Nhân Cặn Bã
Anna cau mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn Hứa Nhược Trung không hiểu chuyện gì đang xảy ra "Có ý gì?"
"Nghe đồn Hứa Nhược Trung trước kia được một bà bị AIDS bao nuôi nhưng giờ bà ấy đã qua đời rồi, haiz... Không biết hắn có hay không đã kiểm tra qua một chút về mình..?" Tử Lam cười hỏi, ngay khí thấy ánh mắt nữ nhân kia tràn đầy khiếp sợ, đáy mắt Tử Lam thoáng qua một chút giảo hoạt đắc chí.
"Lời đồn về Hứa Nhược Trung cô nói là thật sao?" Anna hoảng sợ hỏi.
"Sự thật không phải thế, em không nên nghe lời cô ta nói nhảm." Hứa Nhược Trung tiến về phía Anna muốn giải thích.
"Anh cách xa tôi một chút đi." Anna hoảng sợ lui về phía sau mặt mũi biến sắc, cảm giác hắn mang trên người căn bệnh thật kinh khủng ghê tởm.
Hứa Nhược Trung bất đắc dĩ nhìn nàng giải thích "Anna, em phải tin tưởng anh, cô ấy là bạn gái trước kia của anh, cô ấy chỉ muốn trả thù anh nên mới cố ý nói như vậy để chia rẽ chúng ta mà thôi!"
"Đúng vậy á, thời điểm tôi phát hiện anh mắc bệnh nên tôi mới lập tức bỏ anh để tránh anh lây bệnh cho tôi." Tử Lam không nhanh không chậm nói tiếp.
Để xem ngươi còn gì mà giải thích nữa không? Tử Lam mỉm cười rất tà ác.
"Cô..." Hứa Nhược Trung căm tức nhìn Tử Lam, ánh mắt của hắn hiện tại rất muốn giết người.
Bạn gái của Hứa Nhược Trung lui lại vài bước nhìn hắn bằng sắc mặt độc ác "Hứa Nhược Trung, tôi thật sự nhìn lầm anh, nếu như tôi có xảy ra chuyện gì nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
Nói xong quay người vội vã chạy mất.
"Anna! Anna!" Hứa Nhược Trung vội vàng kêu hai tiếng, cuối cùng nhìn theo bóng dáng chạy mất.
Tử Lam đứng im một bên, sắc mặt rất hồng, khóe miệng nâng lên một nụ cười hả hê, nàng cười thật sảng khoái.
Hứa Nhược Trung lại tức giận không chịu được nhất thời quay sang nhìn tử Lam bộ dáng hung thần ác sát quát lớn "Lâm Tử Lam."
Tử Lam vẫn bình tĩnh khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, nhếch miệng cười lạnh "Đây là trừng phạt của tôi đối với hành động bỉ ổi của anh năm ấy, nếu như anh thật sự là một người đàn ông, phải biết dựa vào bản lĩnh thật sự của mình, dựa vào nữ nhân thì được xem là cái gì?"
"Cô..."
Tử Lam cũng lười cùng hắn nói nhảm xoay người muốn đi.
Hứa Nhược Trung lại một phát bắt được nàng "Muốn đi, đâu có dễ như vậy?"
Tử Lam sững sờ liếc mắt nhìn hắn quát "Buông tay."
"Không thả, cô làm gì được tôi."
Tử Lam cảm giác mình có mắt như mù trước kia tại sao lại coi trọng tên cặn bã này.
Bảy năm không thấy không ngờ trình độ đê tiện của hắn càng tăng chứ không giảm chút nào.
Tử Lam nổi giận vừa muốn phát tác, sau lưng lại vang lên một giọng nói không nóng không lạnh.
"Buông tay!"
Tử Lam sững sờ, âm thanh này... Nàng lạnh hết cả sống lưng!
Hứa Nhược Trung cũng là sững sờ, ngay sau đó quay đầu lại nhìn, ngay khi biết người đến là Mặc Thiếu Thiên sắc mặt hắn lập tức hoàn toàn thay đổi.
Người trong thương trường nếu như không biết Mặc Thiếu Thiên là ai thì đúng thật là có mắt như mù rồi, người này nhất định không thể đụng vào.
Hứa Nhược trung bộ mặt chân chó nhìn Mặc Thiếu Thiên "Mặc tổng."
Mặc Thiếu Thiên tiến tới sắc mặt âm trầm ánh mắt lạnh lùng đảo qua nhìn tay Hứa Nhược Trung vẫn còn kéo lấy tay Tử Lam không buông, hắn tức giận quát lớn "Buông ra."
Hứa Nhược Trung không nói hai lời vội vàng buông tay Tử Lam ra "Mặc tổng ngài..."
"Cút..."
Hứa Nhược Trung sắc mặt càng ngày càng khó coi hơn, đứng tại chỗ không dám phản bác thêm lời nào nữa.
"Là tự động đi ra ngoài hay là để tôi tìm người ném ra ngoài?" Mặc Thiếu Thiên sâu kín hỏi, ánh mắt bén nhọn lạnh nhạt.
Mặc Thiếu Thiên là ai, ở A Thị này hắn là nhân vật rất có mặt mũi, tổng giám đốc tập đoàn MK, hắn là người giàu có nhất nhì tại A Thị này, địa vị vô cùng quý trọng.
Một câu nói của hắn cũng đủ làm A Thị rung chuyển.
Hứa Nhược Trung không cam lòng, nhưng lại không thể lam gì, liếc mắt nhìn Tử Lam một cái, nắm chặt quả đấm trên tay không cam lòng rời đi.
Nhìn Hứa Nhược Trung bỏ đi, Tử Lam thở ra một hơi, ngước mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên "Cảm ơn anh Mặc Tổng!"
|