[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 50: Nhân Vật Nguy Hiểm
Tử Lam đẩy Tiêu Dật đang đè trên người nàng xuống, gật đầu nói "Em có uống một chút."
Tiêu Dật nhíu nhíu mày nhưng không nói gì thêm nữa.
Tử Lam lại hỏi hắn "Sao anh biết nơi này mà tới đây?"
"Vì anh nhớ em!" Tiêu Dật nhìn Tử Lam đang đỏ mặt, con ngươi hẹp dài tràn đầy sủng nịnh yêu thương, hắn trực tiếp trả lời Tử Lam không vòng vo. Hắn nhớ nàng thật sự!
Tử Lam cũng không cảm thấy câu trả lời của Tiêu Dật có vấn đề gì, quan hệ giữa hai người suốt 7 năm nay giống như một đôi bạn thân mà cũng không phải bạn "Khi nào thì anh sẽ đi?"
"Đêm nay, 12 giờ anh sẽ lên máy bay!"
"Sao nhanh vậy anh?"
"Cho nên nếu em về trễ thêm một chút thì anh sẽ trực tiếp đi tìm em." Cả người Tiêu Dật tiến tới bên cạnh Tử Lam chuẩn bị hôn nàng một cái.
Tử Lam vươn tay, sử dụng võ thuật phòng lang sói một quyền xuất ra chặn ngay hành động của Tiêu Dật lại.
Tiêu Dật khóc không ra nước mắt! Hắn có bị xem là tự lấy đá đập chân mình hay không? Hắn dạy nàng thuật phòng sói, giờ muốn hôn nàng một cái cũng không được. Bởi vì hiện tại hắn đang bị.... ( Đố các bạn Dật ca bị ai làm thành ra như vây? Không phải Lam tỷ đâu nha!)
"Ưm..." Tiêu Dật một tay che ngực, không nhịn được rên lên một tiếng.
Tử Lam phát hiện có điều gì đó không đúng ở đây, bình thường nàng làm sao đã thương được Tiêu Dật nhất định là có chuyện xảy ra, Tử Lam vặn lông mày vội vàng hỏi "Anh bị làm sao? Có phải bị thương rồi không?"
"Ừm." Tiêu Dật gật đầu một cái, hắn định giấu Tử Lam không cho nàng biết, hắn sợ nàng phải đau lòng không yên. Gương mặt anh tuấn ngũ quan đẹp mắt nhìn hắn như một thần tiên lưu lạc nhân gian, pha lẫn chút tà mị, bởi vì nhịn đau mà có chút tái nhợt.
(Tội cho Dật ca mỗi lần về thăm Lam tỷ là Thiên ca dùng mọi thủ đoạn thủ tiêu Dật ca làm cho Dật ca không thể nào gặp Lam tỷ .. Thiên ca ghen kinh người !)
Mặc dù Tử Lam có chút rượu trong người nhưng nàng không phải là người say rồi hồ đồ, nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi Tử Lam đưa tay ra vén quần áo chỗ nàng vừa mới tập kích Tiêu Dật "Cho em nhìn xem anh bị như thế nào?"
Tử Lam vừa muốn vén lên y phục, Tiêu Dật liền một phát bắt được tay của nàng đặt lên khóe miệng hắn hôn một cái "Anh không sao đâu em đừng lo, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi!" Động tác của Tiêu Dật thật mập mờ nhưng cũng thực có mỹ cảm.
Tử Lam vặn lông mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nàng cảm thấy lo lắng bất an cho Tiêu Dật.
"Còn nữa, em không được tùy tiện vén đồ của nam nhân, rất nguy hiểm!" Tiêu Dật thật sự đang bị thương, hắn không bao giờ muốn dối gạt nàng chuyện gì, bởi vì hắn thích cảm giác nàng vì hắn lo lắng nhưng hắn không thích Tử Lam thấy được vết thương của mình, không muốn nàng đau lòng, không muốn nàng dính vào những chuyện máu tanh của Hắc đạo.
Giữa hai người bọn họ có một loại ăn ý vô hình, nếu gọi là bằng hữu thì hơi ái muội, nếu gọi là tình thân thì lại càng trân quý hơn, nếu gọi là tình yêu thì hiểu rõ đối phương hơn.
Quan hệ của hai người thì không thể nào dùng từ chính xác để hình dung. ( không phải Thiên ca làm quá thì Dật ca cưới Lam tỷ lâu ùi )
7 năm trước, lúc Tử Lam còn đang du học ở Mỹ, một buổi tối nàng đang trên đường đi học về vô tình phát hiện Tiêu Dật đang bị thương rất nặng Tử Lam cứu hắn một mạng từ đó hai người quen biết.
Tử Lam chỉ biết Tiêu Dật là người không bình thường, hắn có một thế lực Hắc đạo rất lớn hình như là một cái tập đoàn gì đó, lần đó cũng chính vì hoàn thành nhiêm vụ Tiêu Dật bị người ta đánh lén nên mới bị thương rồi được nàng cứu.
Tử Lam cứu Tiêu Dật, từ đó về mặt sinh hoạt của nàng Tiêu Dật luôn âm thầm giúp đỡ, về sau cuộc sống của nàng và Hi Hi mới không chịu bất kỳ cực khổ nào nữa.
Chỉ là quan hệ giữa hai người ở Mỹ không ai được biết đến, nàng chỉ biết bên cạnh Tiêu Dật có một cận vệ gọi là Ảnh Dạ, mỗi lần gọi điện thoại nàng gặp hắn để hỏi chuyện tình của Tiêu Dật, muốn liên lạc Tiêu Dật cũng thông qua Ảnh Da mới gặp được.
Tử Lam nghĩ, cho dù Tiêu Dật là một nhân vật rất nguy hiểm nhưng hắn sẽ tuyệt đối không là chuyện thương tổn đến nàng.
Điểm này nàng chắc chắn không bao giờ nghi ngờ!
Giữa bọn họ như có một sợi dây vô hình gắn kết lẫn nhau, ăn ý hoàn hảo...
|
Chương 51: Cưng Chiều Mẹ Con Nàng
Tử Lam nhìn Tiêu Dật muốn nói gì nhưng hắn nhanh chóng kéo nàng, hai người hướng phía phòng khách đi ra.
"Được rồi, em không nên dùng ánh mắt đó nhìn anh như vậy. Anh đang rất đói bụng đây này, chúng ta nhanh ra xem Bảo bối đang nấu món ngon nào ngoài đấy." Tiêu Dật nói xong cũng không quản Tử Lam có đồng ý hoặc tình nguyện hay không liền kéo nàng đi.
Tài nấu ăn của Hi Hi không chê vào đâu được, mặc dù chỉ là một tô mì nhưng mùi thơm lại tỏa ra bốn phía!
Hi Hi bảo bối thật lợi hại!
Tiêu Dật đi ra ngoài nhìn Hi Hi cười triều mến "Bảo bối, để Dật thúc thúc nếm thử xem tài nấu nướng của con có tiến bộ hơn trước không đây!" Nói xong trực tiếp ngồi xuống bàn cầm đũa bắt đầu ăn.
Hi Hi ưu nhã cười một cái "Mời Dật thúc thúc tùy ý thưởng thức." Vừa nói bé lại vừa tiến vào phòng bếp lấy ra một mâm thức ăn khác chuẩn bị sẵn cho Tử Lam.
Tử Lam rót cho Tiêu Dật một ly nước nàng cũng nhanh ngồi xuống bàn, đối với tài nấu nướng của Bảo bối nàng không chút nào lo lắng.
Quả thật, Tiêu Dật vừa mới ăn một miếng đã khen không ngớt miệng "Bảo bối, tài nấu nướng của con càng ngày càng xuất thần nhập hóa rồi đó!"
"Bởi vì cho tới bây giờ con chưa một lần dám lười biếng!" Hi Hi vừa nói xong cũng từ phòng bếp đi ra đặt cái mâm trên tay xuống trước mặt Tử Lam "Miệng của mẹ đối với thức ăn có nhu cầu rất cao, hay soi mói đủ thứ nên con mới phải không ngừng tiến bộ không được lùi bước để có thể làm mẹ hài lòng."
Tử Lam cười, nàng cũng không biết nên nói cái gì lúc này!
"Bảo bối, con nên cảm tạ mẹ mới đúng, nếu không phải mẹ thì con làm sao có thể ngày càng tiến bộ vượt bậc trong nấu ăn." Tử Lam trịnh trọng nói.
Hi Hi đen mặt!
Được rồi, đối với bé, mẹ nói gì cũng điều đúng cả.
"Cảm ơn mẹ!" Hi Hi mỉm cười nhìn Tử Lam.
"Không cần khách khí!" Tử Lam mỉm cười.
Tiêu Dật nhìn hai mẹ con họ, khóe miệng hắn không khỏi cong lên, hai mắt từ từ nheo lại rất thần bí làm cho người khác không rõ hắn đang nghĩ gì.
Ánh mắt đó tràn đầy cưng chiều và bao dung...
Sẽ có một ngày hắn nhất định sẽ đem bọn họ sống bên cạnh hắn mãi mãi, sẽ cho bon họ những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống, yêu thương hai mẹ con bọn họ.
Mặc dù Hi Hi không phải là con trai ruột của hắn, dù là thế nhưng Tử Lam lại chính là người con gái hắn yêu thương hơn cả tính mạng, hắn sẽ chịu đựng!
Lúc này Tử Lam như chợt nhớ tới cái gì, nàng nhìn Tiêu Dật hỏi "Anh định trực tiếp về Mỹ luôn hay sao?"
"Không, anh đi một chuyến sang Italy, bên kia xảy ra chút việc anh phải đi giải quyết, có lẽ mất một khoảng anh mới trở về, hiện tại anh không yên lòng hai mẹ con của em nên nhanh tới xem em trước rồi mới đi." Tiêu Dật ánh mắt nhìn Tử Lam, sắc thái trong đôi mắt xanh biếc sâu kín.
"Ân, em và bảo bối không sao đâu anh đừng lo!" Tử Lam cười cười, gật đầu một cái, cũng không hỏi chuyện gì vì nàng tin tưởng vào năng lực của Tiêu Dật, tin tưởng hắn nhất định sẽ làm xong mọi việc.
Coi như nàng hỏi cũng chỉ để càng thêm lo lắng bất an, khiến hắn không an tâm làm việc.
Hi Hi vẫn ngồi im đó, nghe cuộc đối thoại của Tử Lam và Tiêu Dật, con ngươi nho nhỏ thoáng qua một chút giảo hoạt, khóe miệng giật giật, yên lặng đem những lời Tiêu Dật vừa nói ghi tạc ở trong lòng...
|
|
|
Chương 52: Hi Hi Thiên Tài
Trước lúc đi, Tiêu Dật đưa cho Hi Hi một tấm thẻ, bởi vì hắn biết rõ, nếu đưa cho Tử Lam nàng nhất định sẽ không nhận lấy. Vì vậy cách tốt nhất đó là đưa cho Hi Hi bảo bối.
Hi Hi bộ dáng rất rộng rãi thu ngay.
Ngu sao mà không lấy!
Cuộc sống thì làm sao có thể thiếu tiền, ai lại đi chê tiền trong khi tự dâng đến cửa!
Huống chi, nếu như bé không thu, Dật thúc thúc nhất định sẽ nghĩ ra nhiều cách ép buộc bé phải nhận lấy.
Cho nên bé chọn cách nhanh gọn, trực tiếp thu ngay khỏi phải vòng vo chi cho mệt!
Hi Hi cũng không hiếm lạ gì với số tiền này, nhưng đây là chút tâm ý mà Dật thúc thúc dành cho mẹ bé, nếu như bọn họ không nhận Dật thúc thúc cũng sẽ cho người quan sát hai mẹ con họ!
Hi Hi cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi!
Tiền, đối với Hi Hi rất dễ dàng kiếm được, cách thức không khác Dật thúc thúc và cha bé là bao, nhưng Hi Hi phải cố gắng tiếp tục che giấu mẹ dù biết rằng giấy không gói được lửa.
Dật thúc thúc còn để lại cho bé một vật vô cùng đặc biệt.
Là một sợi dây chuyền...
Dật thúc thúc nói đây là một sợi dây chuyền cảm ứng.
Nếu bọn họ gặp phải chuyện gì mà không thể liên lạc được với thúc ấy, Dật thúc thúc sẽ lần theo manh mối lợi dụng cảm ứng của sợi dây chuyền mà tìm được ( sợi dây chuyền giúp Lam tỷ thoát một kiếp tử nạn )
Mặc dù hiện tại mẹ và bé vẫn bình yên vô sự, nhưng bé lại cả giác được cuộc sống sau này của hai mẹ con sẽ trãi qua rất rung động lòng người, khiến Hi Hi cảm giác thật hưng phấn!
Trực giác của Hi Hi luôn luôn đúng không sai bao giờ.
Bé cảm thây vật này rất hữu dụng có thể lưu lại.
Ít nhất hiện tại bé cảm thấy Dật thúc thúc không bao giờ làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến mẹ bé. Có lẽ thúc ấy thật lòng quan tâm đến mẹ!
Vì vậy, Hi Hi rất sảng khoái nhận món quà này.
Hi Hi còn dùng bộ dáng đáng yêu dễ thương của trẻ con nhìn Tiêu Dật "Dây chuyền này bảo bối nhất định sẽ đeo trên người của mẹ, cám ơn Dật thúc thúc!"
Đúng là một đứa bé ngoan!
Tiêu Dật ôm Hi Hi hôn một cái "Bảo bối, con thật là hiểu chuyện! Hôm nào xong việc Dật thúc thúc sẽ lại đến thăm con!"
"Vâng, đến lúc đó bảo bối nhất định sẽ làm thật nhiều món ăn ngon chiêu đãi thúc nha." Hi Hi cười nói như một đứa trẻ.
Tiêu Dật cười nhìn Hi Hi dặn dò thêm mấy câu "Chăm sóc mẹ con thật tốt, có chuyện gì xảy ra phải nhanh chóng gọi cho Dật thúc thúc biết không?"
Hi Hi khẽ mỉm cười "Ân, bảo bối nhất định ghi nhớ!"
Mẹ bé, bé nhất định phải hảo hảo bảo vệ.
Tiêu Dật sắp đến giờ lên máy bay nên nhanh chóng bước ra không quên dặn Hi Hi thêm một số chuyện. Lúc đi, Tử Lam muốn đưa Tiêu Dật ra sân bay nhưng Tiêu Dật từ chối, khuya rồi hắn phải để nàng nghĩ sớm, hắn không muốn có người phát hiện ra hai mẹ con bọn họ có liên quan đến hắn, như vậy sẽ nguy hiểm cho mẹ con Tử Lam rất nhiều. Cuối cùng, Tiêu Dật một mình cất bước rời đi, trong lòng mang theo thật nhiều tiếc nuối bất an, giống như hắn sắp mất đi vật gì đó rất quan trọng.
Tiêu Dật đã nói như vậy Tử Lam cũng không kiên trì muốn đưa hắn đi nữa, trong người nàng có chút rượu nên cảm thấy có chút buồn ngủ. Sau khi Tiêu Dật đi, nàng nhanh chóng tắm rửa, leo lên giường gặp Chu Công ngay!
Đợi tất cả yên tĩnh trở lại...
Trong phòng ngủ Hi Hi đèn vẫn sáng nhàn nhạt.
Máy vi tính trên bàn mở ra, con người nho nhỏ ngồi trước máy tính, mới vừa rồi còn bộ dáng cười ưu nhã giờ phút này trên mặt đầy vẻ nghiêm túc, nghiêm nghị phiên bản thu nhỏ của Mặc Thiếu Thiên.
Ngón tay quen thuộc linh hoạt điều khiển trên bàn phím, liên tục nhập vào password một dãy số dài ngoằn, sau đó tiến vào không gian của một tổ chức.
Vừa mới tiến vào liền thấy ghi chép vô số chuyện phiếm, bon họ đang trò chuyện những vấn đề nóng bỏng.
"Tạp Ni, vụ buôn bán thuốc nổ lần trước như thế nào? Bên cảnh sát Quốc Tế đuổi kịp anh chưa?"
"Con mẹ nó! Nếu như đuổi kịp, tôi còn là Tạp Ni sao? Chỉ là Quốc Tế bên kia còn nhìn chằm chằm vào tôi, hiện giờ tôi đang suy nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn. Mẹ nó!" Chuyện này khiến Tạp Ni cực kỳ khó chịu.
***
Tổ chức khủng bố bắt đầu quẩy. Sát thủ hàng đầu thế giới xuất hiện...
|