[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 40: Khó Chịu Cực Hạn
Lục Tử Thịnh tuyên thệ trong lòng , hắn nhất định hảo hảo quý trọng cơ hội này ! Nghĩ xong hắn lại cười rất thỏa mãn..
Tử Lam nhìn Lục Tử Thịnh tươi cười , nàng cảm thấy hắn so với trước kia càng thêm một phần chững chạc hơn , bàn về vóc người hay dung mạo của hắn cũng thuộc loại hiếm có.
Lúc nàng qua Mĩ được một tháng , nàng cũng đã từng gặp qua Lục Tử Thịnh một lần , nhưng cảm giác của nàng chỉ là vui khi gặp phải đồng hương của mình , hai người rất thân thiết vui vẻ . Bây giờ ngồi đây , nàng cảm nhận được hắn rất biết cách chăm sóc nàng , hắn cũng trở nên rất thành thục và càng thêm chững chạc.. lại càng tăng thêm một phần hấp dẫn..
Nàng nhìn hướng Lục Tử Thịnh cười một cái sau đó bắt đầu ăn..
Hai người vừa ăn vừa nói rất vui vẻ hài hòa..
Nên không chú ý được cách đó không xa..có một đôi mắt sắc bén thẳng tắp nhìn về phía bên này từ nảy giờ không rời mắt.
Mặc Thiếu Thiên đôi mắt khẽ nheo lại , con ngươi thâm thúy làm cho người ta không thể nhìn ra tâm tình hiện tại của hắn , từ lúc Tử Lam cùng Lục Tử Thịnh hai người bước vào , Mặc Thiếu Thiên vẫn luôn chú ý tới họ .
Giữa các bàn với nhau có một rèm che , nhưng ở góc độ của Mặc Thiếu Thiên vừa vặn có thể quan sát Tử Lam rất rõ ràng nhưng Tử Lam lại không dễ dàng phát hiện.
Nhìn hai người bọn họ vừa nói vừa cười , tâm tình hắn lúc này không được tốt lắm , Mặc Thiếu Thiên khẽ nhíu mày.
Giữa bọn họ là quan hệ thế nào ?
Nếu như Mặc Thiếu Thiên không nhìn lầm thì người nam nhân kia chính là Lục tổng của tập đoàn JP , là công ty đối đầu cùng hắn !
Hôm nay , nữ nhân chết tiệt kia không phải tìm Lục Tử Thịnh là bàn công việc hay sao , tại sao lại cùng nhau ăn cơm thân mật như thế ?
Hoặc là , nàng dùng phương pháp 'đặc biệt ' kia để thuận lợi làm việc..
Không đúng , Mặc Thiếu Thiên luôn cảm thấy ánh mắt Lục Tử Thịnh nhìn nàng rất thâm tình và tràn đầy cưng chìu sủng nịnh.. ánh mắt đó chỉ dành cho những người yêu nhau , căn bản giữa bọn họ không phải là lần đầu tiên gặp mặt , có lẽ quen nhau từ rất lâu..
Chẳng lẻ bọn họ là người tình !
Loại ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu , Mặc Thiếu Thiên lập tức mỉm cười lạnh lùng nhìn hai người bọn họ , đáy lòng hắn bổng nhiên sinh ra một cổ tức giận mãnh liệt .
Trên thương trường hắn cùng Lục Tử Thịnh luôn đối chọi rất gay gắt , tranh giành với nhau từng hợp động làm ăn..mọi việc điều liên quan đến nhau..đều tranh giành quyết liệt..giữa hai người không khỏi có chút liên quan đến nhau..thường xuyên đặc biệt 'chăm sóc' đối phương.
Lục Tử Thịnh mặc dù bề ngoài rất ôn hòa , dáng vẻ thành thục hào phóng nhưng thực tế bộ mặt thật của hắn so ra không giống bề ngoài của hắn như vậy..
Mà hiện tại Lục Tử Thịnh lại dùng một ánh mắt dịu dàng cưng chìu nhìn Lâm Tử Lam ..
Từng ánh mắt , nụ cười , động tác chăm sóc của Lục Tử Thịnh làm cho Mặc Thiếu Thiên cục kỳ khó chịu !
Nữ nhân kia hình như không một chút dáng vẽ gì gọi là bài xích hành động của hắn , bộ dạng cười nói của hai người cực kỳ giống những đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết !
Nếu như nàng thực sự là nữ nhân của Lục Tử Thịnh , như vậy nàng xâm nhập vào công ty hắn là vì làm gì ?
Gián điệp sao ?
Nhận thức được điều này khiến Mặc Thiếu Thiên không khỏi nhếch miệng lên nhợt nhạt cười lạnh , con ngươi đảo qua khi nhìn thấy thân thể hai người tiến lại gần nhau , đôi mắt Mặc Thiếu Thiên dấy len hai ngọn lữa giận, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn , tay siết chặt thành nắm đấm .
Chết tiệt ! Áp sát lại gần làm cái gì ? Hừ ! Hừ !
Nhìn nụ cười của Tử Lam thật chói mắt , tại sao khi nàng gặp hắn lại hoàn toán khác xa đến như vậy...lúc nào gặp hắn nàng cũng sẵn sàng tư thế phòng bị vậy mà khi hướng về nam nhân khác nàng lại cười chân thật vui vẻ đến thế ..
Nữ nhân đáng chết !
Giống như bảo bối của mình bị người khác đến cướp đoạt , loại tâm tình này hắn vô cùng khó chịu !
Trọng Nhược Tình ngồi đối diện Mặc Thiếu Thiên , nhìn hắn hiện tại ở dây nhưng lòng hắn không yên ổn , nàng kêu liên tục mấy tiếng mà Mặc Thiếu Thiên không hề trả lời , hơn nữa ánh mắt vẫn nhìn về một phương hướng không rời , Trọng Nhược Tình cũng quay sang nhìn theo , liền thấy một bóng dáng phía xa xa..người này nàng không thể nào không biết được..
|
|
Chương 41: Vị Hôn Thê
Trọng Nhược Tình nhận ra hai người đó không phải là Lâm Tử Lam cùng Lục Tử Thịnh sao.
Mặc dù biết rõ như vậy nhưng Trọng Nhược Tình vẫn xem như chưa tùng thấy gì, nàng đường đường là thiên kim của Thị Trưởng nên tu dưỡng rất tốt.
Quan trọng nhất là Mặc Thiếu thiên là người không bao giờ thích nữ nhân có tâm kế.
Nàng nghiêng đầu quay sang nhìn Mặc Thiếu Thiên giả vờ ngu ngơ hỏi hắn "Cô ta không phải là Lâm Tử Lam thiết kế sư mới vào làm trong công ty hay sao? "
" Ừm " Mặc Thiếu Thiên lạnh lùng đáp một tiếng , tiếp tục ăn thịt bò bít tết của mình .
" Xem ra case em giao cô ta đi làm lại không một chút nào gây khó khăn với cô ta.. " Trọng Nhược Tình giọng điệu lập lờ nhưng trên môi vẫn mỉm cười rất dịu dàng nhìn Mặc Thiếu Thiên .
Nghe được lời của Trọng Nhược Tình lúc này....Mặc Thiếu Thiên liếc nàng một cái , đôi mắt tĩnh mịch làm cho người khác không rõ ràng lắm suy nghĩ của hắn ..nhưng Mặc Thiếu Thiên vẫn không nói gì thêm .( mình biết vì sao Thiên ca liếc Nhược Tình vì cô ta sai Tử Lam làm case này khiến hai người kia mới thân mật như vậy đó )
Mặc Thiếu Thiên không lên tiếng , Trọng Nhược Tình nghĩ thầm , nếu thật sự Lục Tử Thịnh cùng Lâm Tử Lam thật sự yêu nhau như vậy đối với nàng không phải rất tốt sao.
Không biết tại sao trong lòng nàng lại âm thầm xem Lâm Tử Lam là cái gai trong mắt muốn nhổ bỏ.
Nhận thức được điều này nàng cũng cảm thấy thật buồn cười , mặc kệ , chỉ cần Lâm Tử Lam cách xa Mặc Thiếu Thiên và yêu người khác là được , như vậy nàng sẽ thật thoải mái yên tâm.
Nghĩ lại chuyện vừa rồi , nàng nhìn thấy ánh mắt Mặc Thiếu Thiên xuất thần nhìn về phương hướng kia là vì sao ?
Là bởi vì Lâm Tử Lam hay sao ?
Nhận thức được điều này càng làm nàng không thoải mái xíu nào..
Mặc Thiếu Thiên chỉ là của nàng , một mình nàng mà thôi , ai cũng không có quyền mơ tưởng nam nhân của nàng ! Nàng không cho phép chuyện này xả ra..
Trọng Nhược Tình nâng mắt lên nhìn Mặc Thiếu Thiên , cân nhắc một mới nói " Thiếu Thiên , mới vừa rồi anh nhìn cái gì vậy ? "
Nghe Trọng Nhược Tình thắc mắc hỏi....Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng , con ngươi tĩnh mịch nhìn nàng mỉm cười trả lời " Thế nào ? "
" Anh không phải là đang nhìn Lâm Tử Lam đó chứ ? " Trọng Nhược Tình thận trọng nhỏ nhẹ hỏi , khóe miệng mang theo mấy phần nghịch ngợm chỉ sợ Mặc Thiếu Thiên giận nàng vì hỏi vấn đề không nên hỏi .
Mặc Thiếu thiên ngước mắt , con mắt lơ đảng nhìn lướt qua trên người Lâm Tử Lam sau đó nhìn sang Trọng Nhược Tình hắn ưu nhã nhíu mày hỏi tiếp " Thế nào ? Ghen sao ? "
" Đâu có " Trọng Nhược Tình bật cười phủ nhận .
Trong chớp mắt , Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng nở một nụ cười vô lại thật yêu nghiệt nhìn Trọng Nhược Tình nói " Em yên tâm , tối nay anh nhất định sẽ dùng hành động tới nói cho em biết ! Đáp án em nhất định sẽ thật hài lòng " Giọng nói rất mập mờ .( mình biết Thiên ca định làm gì tối nay.. ha ha..XXYY )
Một câu nói làm mặt Trọng Nhược Tình nhất thời đỏ lên..nũng nịu một câu , bộ dáng thẹn thùng đỏ mặt.
Nữ nhân cho dù cường đại thế nào nhưng trước mặt nam nhân mình yêu thích vẫn phải dịu dàng ngại ngùng một chút. Huống chi Trọng Nhược Tình không phải nữ nhân cường đại , nàng chỉ bị gia thế làm hư hỏng và phách lối một chút thôi..
Mặc Thiếu Thiên vô lại , yêu nghiệt , tà mị , những điều này mọi người ai ai cũng biết , mặc dù Trọng Nhược Tình bên cạnh Măc Thiếu Thiên đã lâu nhưng cũng không khỏi bị một ánh mắt của hắn liền mê hoặc..
Nhìn bộ dáng đỏ mặt của Trọng Nhược Tình , khóe miệng Mặc Thiếu Thiên vẫn mạng một nụ cười tà tứ , nhưng suy nghĩ của hắn lúc này đã chạy đi chỗ nào mất rồi.
Sáu năm trước , khi hắn gặp Trọng Nhược Tình , khi đó vì một nụ cười của nàng nên hắn liền để nàng bên cạnh hắn tới giờ này , dĩ nhiên cũng một phần là vì thân phận thiên kim của Thị Trưởng của nàng, sáu năm qua hai người sống bên cạnh nhau cũng không tệ , mặc dù Trọng Nhược Tình có chút tùy hứng nhưng về phương diện công việc rất đúng mực , đối với hắn cũng rất có lòng.
Mặc Thiếu Thiên nghĩ , nếu như phải tìm người để kết hôn, người kia nhất định là Trọng Nhược Tình không phải ai khác.
|
Chương 42: Mỹ Nhân Hống Hách
Ăn cơm xong , Tử Lam cùng Lục Tử Thịnh cùng nhau nói lời từ biệt sau đó nhanh chóng trở về công ty làm việc.
Mọi người đều kinh ngạc , case thế nhưng Tử Lam có thể dễ dàng hoàn thành, một case khó vậy mà chỉ trong thời gian ngắn nàng đã hoàn thành xong.
Khiến mọi người càng thêm mở rộng tầm mắt !
Không ít người đối với Tử Lam rất bội phục , điều này cũng nói lên thực lực của nàng như thế nào.
Nhất là Cảnh Thần, bộ dáng hưng phấn chạy đến trước mặt Tử Lam liền hỏi " Tử Lam , làm sao cô đem một nhiệm vụ khó khăn như vậy hoàn thành rất nhanh chóng vậy, có thể biến việc không thể thành có thể , tôi rất khâm phục cô đó "
Tử Lam cười cười " Không có gì là không thể nào , sợi dây chuyền kia vào 7 năm trước tôi đã nhìn thấy , ấn tượng khắc sâu trong đầu cho nên việc này không làm khó được tôi vậy thôi "
" Cô lại không chịu nói sớm cho tôi biết ,làm hại tôi phải lo lắng cho cô "
" Hôm qua tôi cũng mới biết đấy thôi , thật xin lỗi đã quên nói với cô một tiếng " Tử Lam hào phóng xin lỗi.
" Có cái gì mà phải xin lỗi , tôi chỉ đùa cô một chút thôi , Cô làm xong case này cũng xem như là hạ mã uy của Trọng Nhược Tình một chút " Chuyện này khiến Cảnh Thần cảm thấy rất thoải mái.
Tử Lam nhìn nàng, mỉm cười "Nếu như vậy thật , chỉ sợ cuộc sống sao này của tôi chắc khó trôi qua " Tử Lam giả vờ thở dài nói.
Cảnh Thần đồng cảm gật đầu một cái , sau đó nói một câu ý vị sâu xa " Mỹ nhân , luôn bị người khác ganh tỵ sắc đẹp ah...."
" Trưởng phòng chúng ta cũng là mỹ nhân a " Tử Lam vui đùa nói một câu.
" Haiz , mỹ nhân hống hách mà thôi ! " Cảnh Thần không khách khí lớn tiếng nói , nàng sớm đã không ưa Trọng NHƯỢC Tình này , nếu không phải xem trọng tiền lương rất cao ở MK nàng đã sớm bỏ đi rồi..
Tử Lam cười cười không nói gì cả , nhưng vừa xoay người lại thấy Trọng Nhược Tình ngay trước mắt..
Nhất thời ngây ngẫn người.... ...
Sắc mặt Trọng Nhược Tình bây giờ có thể nói là đen hơn cả than để hình dung.
Tử Lam vừa nhìn thấy Trọng Nhược Tình nàng liền lấy tay va vào người Cảnh Thần để nhắc nhở , Cảnh Thần hiểu ý quay đầu lại liền thấy Trọng Nhược Tình vẫn đứng im đó nhìn về phía nàng.
Cảnh Thần le lưỡi một cái , con bà nó , thật là không thể sau lưng nói xấu người khác mà..
Cảnh Thần bộ dáng âm thịnh dương suy nhìn Trọng Nhược Tình khẽ chào " Chào Trưởng Phòng "
Trọng Nhược Tình mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng hiện tai là nơi công chúng cũng không tiện phát tác..
Thật ra từ lúc ăn cơm trưa nhìn thấy Lâm Tử Lam cùng Lục Tủ Thịnh cái phút kia , kết quả nàng đã suy đoán rồi , sẽ không nằm ngoài dự đoán của nàng.. (chắc nghĩ Lam tỷ XXYY với Thịnh ca đó )
Hiện tại nàng đối với Lâm Tử Lam khinh bỉ thêm mấy phần.
Nữ nhân dựa vào thân thể để làm việc thì có cái gì đáng giá được khâm phục đâu..hừ hừ.
(con này , tao chà đạp mày..không tự nhìn kỹ mình xem mình thuộc dạng người nào..hừ hừ..Lam tỷ người ta thuần khiết nha )
Dịch ý của Trọng Nhược Tình trong lúc lơ đảng lại tăng thêm mấy phần đối với Tử Lam.
Nghĩ tới đây , Trọng Nhược Tình lắc mông đi vào phòng , thời điểm ngang qua Tử Lam nàng dừng lại , liếc Tử Lam ,nhếch miệng cười khi dễ buông ra những lời sỉ nhục xem thường " Lâm tiểu thư , case cô làm thế nào để hoàn thành , cô so với ta chắc có lẽ hiểu rõ hơn , tôi cũng không muốn nói cô cái gì , nhưng cô tốt nhất phải biết khiêm tốn một chút cho tôi , ở sau lưng nói tôi cái gì , đừng trách tôi không khách khí " Trọng Nhược Tình lời nói tràn đầy cảnh cáo.
Mặc dù thanh âm của Trọng Nhược Tình không lớn nhưng mấy người chung quanh vẫn nghe được.
Trong lời nói của Trọng Nhược Tình có ý gì , Tử Lam không phải nghe không hiểu nhưng nàng lười hiểu cũng chẳng thèm để vào trong mắt.
Tử Lam dựa vào chính thực lực của nàng đấy , ai muốn nghĩ sao mặc kệ họ .
Nàng chỉ cười không thèm để ý tới..
Trọng Nhược Tình hung hăng liếc Tử Lam một cái xoay người trở về phòng làm việc..
Trọng Nhược Tình vừa đi vào Cảnh Thần lặp tức bu lại Tử Lam " Cô ta nói vậy là có ý gì?"
Tử Lam lắc đầu một cái " nghe không hiểu "
Cảnh Thần xì mũi coi thường Trọng Nhược Tình " Thôi đi , rõ ràng chính là ganh tỵ với cô đó, nhưng rõ ràng là ta nói xấu cô ấy vậy mà lại tính hết trên người cô ! Tử Lam , thật xin lỗi cô , là tôi liên lụy cô ! "
" Phải là tôi liên lụy cô mới đúng , nhưng mà loại chuyện như vậy về sau chúng ta phải tập thành thói quen mới được " Tử Lam lạnh nhạt nói.
Cảnh Thần nhìn Tử Lam hai người cùng cười...
|
|