[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 504: Đến Chicago.
Mặc Thiếu Thiên canh giữ Hi Hi bên người, chiếu cố bé, đã khuya nhìn Hi Hi ngủ thiếp đi, Mặc Thiếu Thiên nhìn không có chuyện gì, cũng ngủ thiếp đi.
Đến nửa đêm, Hoa Hồng đứng lên đi toilet, vừa trở về liền nhìn thấy Hi Hi có điểm là lạ, nằm ở nơi đó, thân mình chậm rãi bắt đầu co quắp. . . . . .
Hoa Hồng mở to hai mắt, biết Hi Hi lại phát tác, hơn nữa, lần này, so với lần trước càng nghiêm trọng, tay Hi Hi, không ngừng ở trên người của mình cào. . . . . .
"Hi Hi, dừng tay!" Hoa Hồng kêu lớn một tiếng, lập tức tiến lên ngăn cản tay Hi Hi.
Mà một tiếng này của Hoa Hồng, người còn đang ngủ lập tức tỉnh lại .
Mặc Thiếu Thiên nằm ở bên này, nghe được tiếng nói của Hoa Hồng, lập tức mở mắt.
Còn Tử Lam cơ hồ giật mình ngồi dậy, mơ hồ trong lúc đó chỉ biết Hi Hi gặp chuyện không may, trực tiếp chạy vội đi qua.
Mà Hi Hi, hiện tại không chỉ co quắp, tay bé, cũng bắt đầu ở trên người của mình bắt đầu cào lung tung, hơn nữa, lực rất lớn.
Có chút thương tích bị cào ra từng đạo vết máu. . . . . .
Tử Lam nhìn, nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, nhìn Hi Hi mở miệng, "Hi Hi dừng tay, mau dừng tay. . . . . ." Nói xong, Tử Lam vươn tay, bắt lấy bàn tay Hi Hi, không cho bé cào chính mình.
Nhìn từng vệt máu kia, đôi mắt Tử Lam đều đỏ.
"Con ngứa sao? Nói cho mẹ!" Tử Lam hỏi, nhưng Hi Hi giờ này khắc này căn bản nghe không được, cũng nghe không vào.
Tay , vẫn là rất muốn hướng trên người cào, Tử Lam dùng sức bắt lấy bé, mà Hi Hi không cẩn thận, đột nhiên chộp vào người Tử Lam .
Tử Lam cau mày, nhưng không có mở miệng.
Mặc Thiếu Thiên nhìn, đôi mắt lập tức phóng đại, đi tới, từ trong tay Tử Lam tiếp nhận Hi Hi, "Để anh!"
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, cũng không có tranh chấp, trực tiếp cho Mặc Thiếu Thiên.
Mà Hi Hi, cả người run rẩy , không ngừng động , Mặc Thiếu Thiên bắt được tay bé , mà Hoa Hồng không có cách nào, chỉ có thể đè chân bé lại , làm cho bé không được lộn xộn,
Nhưng là như vậy, đối với Hi Hi mà nói là một loại tra tấn.
"Khó chịu,con thật là khó chịu. . . . . ." Hi Hi kêu, vì vậy,miệng bắt đầu sùi bọt mép.
Tử Lam an vị ở bên người Hi Hi, nhìn dáng vẻ Hi Hi thống khổ khó chịu như thế , trong lòng cũng như là bị người đập, khó chịu không thôi.
"Bảo bối, con phải kiên trì, phải kiên trì, đi qua thì tốt rồi!" Tử Lam ôm Hi Hi rơi đầy nước mắt, đau lòng không thôi.
Chuyện này, còn không bằng phát sinh ở trên người của cô.
Mặc dù là ở trên người Hi Hi, nhưng là cô so với bé còn đau hơn vạn phần.
Lúc này, Tạp Ni cũng đến hỗ trợ, nhìn Hi Hi khó chịu, lập tức quay đầu hỏi Lý Thuận, "Bác sĩ đâu, gọi anh ta lập tức tới ngay!"
Lý Thuận thế này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức chạy đi tìm bác sĩ .
Mà bác sĩ, đang ở trong toilet gọi điện thoại, còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị Lý Thuận từ bên trong kéo ra, trực tiếp đến trước mặt Hi Hi .
"Mau!" Lý Thuận mở miệng.
Bác sĩ không kịp phản ứng, nhưng là nhìn tình trạng của Hi Hi thế này mới hiểu phát sinh chuyện gì.
Trực tiếp mở hộp thuốc, lấy thuốc an thần ra tiêm cho Hi Hi.
Hi Hi đang co quắp , theo chất lỏng từ từ đi vào, thế này mới chậm rãi tốt lên một chút. . . . . .
Mà Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên thấy vậy, đau lòng không thôi.
Hiện tại mỗi lần Hi Hi phát tác đều phải dựa vào thuốc an thần mới có tác dụng, việc này đối với cha mẹ mà nói, nên có bộ dáng tâm tình gì nữa .
Tử Lam ôm Hi Hi, thật lâu không có buông ra.
Mãi cho đến Hi Hi hoàn toàn ngủ thiếp đi, Tử Lam mới bắt đầu xử lý miệng vết thương của cô.
Mặc Thiếu Thiên ở bên cạnh nhìn, trong lòng như là bị một vết thương lớn đè nặng, hận là hiện tại máy bay không thể trực tiếp tới nơi.
Một lúc sau, mỗi người cũng bị mất ngủ, hình như chuyện của Hi Hi vừa rồi, lại cho bọn họ một cái cảnh báo.
Ai cũng không biết bé trúng độc gì , hơn nữa, xem tình huống, mỗi 1 lần phát tác, tuy rằng thời gian phát tác khoảng cách khá dài, nhưng là tình huống rất nghiêm trọng .
Tử Lam lại một đêm chưa chợp mắt, một tấc cũng không rời coi chừng Hi Hi.
Mà Hi Hi đến nửa đêm, tình huống dần dần ổn định lại , sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục , nhưng Tử Lam vẫn là một tấc cũng không rời, sợ Hi Hi lại xảy ra chuyện .
Lại bảy, tám tiếng trôi qua, Mặc Thiếu Thiên nhìn không ổn , đi qua nhìn cô, "Đi nghỉ ngơi một chút, nơi này có anh!"
"Không, vẫn là em coi chừng con!" Tử Lam nói.
Sợ nhất khi ngủ, Hi Hi lại phát tác.
"Chỉ còn mấy tiếng nữa mới có thể đến, em căn bản là chống đỡ không nổi, chẳng lẽ khi em đến nơi, ngã quỵ thì làm sao?" Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
"Em yên tâm, anh sẽ không ngủ, cứ như vậy nhìn con, được không?" Mặc Thiếu Thiên vừa đấm vừa xoa hỏi.
Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, cảm thấy anh nói cũng có đạo lý, chỉ là Tử Lam cũng cố chấp như trước, "Em ở chỗ này, được không?"
Mặc Thiếu Thiên biết, đây là Tử Lam đã nhượng bộ!
Gật gật đầu, "Ừm, em ngủ một lát, chúng ta thay phiên nhau!"
"Ừm!"
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Tử Lam thế này mới gật gật đầu.
Cô vốn chỉ là muốn ngủ lát , không nghĩ tới khi tỉnh lại, bên ngoài đã là ban ngày .
Nhìn đồng hồ đeo tay 1 cái, mới biết được cô ngủ mười giờ.
Nhìn đến ánh mắt, Mặc Thiếu Thiên đang nói chuyện cùng Hi Hi.
Tử Lam lập tức thanh tỉnh lại, đi tới , "Bảo bối, con sao rồi ! ?"
"Con không sao , mẹ!" Hi Hi cười nói, nghĩ đến lại là ngày hôm qua phát tác, mới có thể làm cho mẹ lo lắng như vậy.
Nghe Hi Hi nói, Tử Lam thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu.
Lúc này, bụng Tử Lam phát ra một tiếng âm thanh, Mặc Thiếu Thiên cười, nhìn cô, "Đói bụng ?"
Tử Lam nhẹ nhẹ gật gật đầu.
Mặc Thiếu Thiên cười cười, không nói cái gì nữa, đứng dậy đi lấy bữa sáng cho Tử Lam.
1 phút sau, Mặc Thiếu Thiên bưng ra một phần bữa sáng.
"Trước tùy tiện ăn 1 chút, đồ ăn không tốt lắm , chờ đến nơi lại ăn thêm một chút !" Mặc Thiếu Thiên nói.
Cho dù tình huống như vậy , cũng không muốn Tử Lam ủy khuất.
Nhưng là không có biện pháp, đang chuẩn bị quên chuẩn bị đồ ăn.
Tử Lam nhìn này bữa sáng, tuy rằng miệng nói vậy, nhưng là vẫn có thể ăn , "Đã tốt lắm rồi !"
Nói xong, Tử Lam liền ăn.
Hi Hi ở một bên nhìn, "A,a , thì ra mẹ cũng có thể ăn bánh mì !"
"Đây chỉ là tạm thời , chờ con tốt lên,mẹ tuyệt đối sẽ không ăn cái này!" Tử Lam lập tức mở miệng nói.
Hi hi, ". . . . . ."
Được rồi, coi như bé chưa nói.
Lúc này, Tử Lam cười cười, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Còn bao lâu mới có thể đến nơi?"
"Hẳn là hai tiếng nữa đi!"
Còn có hai giờ, nghe vậy, tâm tình Tử Lam vẫn là có một chút kích động .
Chỉ cần đến nơi, chuyện của Hi Hi sẽ được giải quyết, sẽ không có việc gì !
Nghĩ đến đây, trong lòng Tử Lam nói không nên lời kích động.
Vì thế, trong hai giờ , vài người ở cabin thảo luận nói giỡn cười, giảm bớt không khí.
Hai giờ sau, máy bay đúng giờ đáp xuống, bởi vì Bạch Dạ ở Chicago , có nhà ở riêng, cũng có sân bay để máy bay tư nhân đáp xuống, vì thế, ở hai giờ 15 phút sau, máy bay đúng giờ đáp xuống sân bay tư nhân.
Lúc đáp xuống, Tử Lam mới bừng tỉnh , Bạch Dạ này, tuyệt đối không chỉ là một quái tài đơn giản như vậy!
Có nơi ở thuộc về mình, hơn nữa, làm như vậy, xa hoa như vậy thoạt nhìn sẽ không bình thường!
Bạch Dạ đã sớm đợi, nhìn thấy máy bay đáp xuống, lúc này anh nhíu mày.
Rốt cuộc là người nào, lại còn thuê máy bay tới!
Tuy rằng biết thân phận Hoa Hồng, nhưng là bạn bè của Hoa Hồng. . . . . .
Chẳng lẽ là người của Hợp Tung?
Nếu như là người của Hợp Tung, còn có vừa nói!
Bọn họ theo trên phi cơ xuống dưới, mà Bạch Dạ ngay tại trong biệt thự chính, cũng không đi ra ngoài nghênh đón, với anh mà nói, vốn chính là không chào đón!
Khi nhìn thấy Bạch Dạ, không biết nên dùng cái gì đến hình dung!
Nếu Vân Dục là tiêu sái phiêu dật, mà Bạch Dạ còn lại là không dính một hạt bụi nào.
Anh ta rất giống là nam diễn viên phim truyền hình cổ đại, không dính 1 hạt bụi, khí chất phi phàm.
Mấu chốt là, anh ta để dài tóc, càng làm cho khí chất anh ta tăng thêm vài phần tiên khí.
Hoa Hồng trên phi cơ xuống dưới, không thấy Bạch Dạ, âm thầm mắng vài câu.
Lúc này, Tạp Ni mở miệng, "Như thế nào cũng không tiếp đón một chút!"
Hoa Hồng quay đầu, "Anh ta hiện tại đều hận không thể giết tôi , làm sao có thể đi ra tiếp đón! ?"
"Ra thế !"
Hoa Hồng, ". . . . . ."
Mặc Thiếu Thiên nhìn bọn họ, đem Hi Hi đặt ở xe lăn, "Làm sao bây giờ?"
"Theo tôi đi!" Hoa Hồng nói, tư thế kia, giống như đối nơi này rất quen thuộc.
Bất quá, đó là bình thường , bởi vì Hoa Hồng từng ở trong này ở qua một năm, lúc Bạch Dạ đi rồi, cô lại không đi!
Nhìn Hoa Hồng như vậy, chuyện bây giờ đã vậy , không có biện pháp, chỉ có thể đi theo cô .
Đi một đoạn đường rất dài, Hoa Hồng tức giận chỉ mắng, "Bạch Dạ, chỉnh cả lão nương, như thế này cho anh ta đẹp mặt!"
Mặc dù lẩm bẩm như vậy , nhưng là vẫn đến biệt thự riêng của Bạch Dạ.
Căn biệt thự này vẻ ngoài có điểm kỳ quái, không giống như là biệt thự bình thường, giống như kết hợp phong cách Trung Mỹ hai nước, sân có điểm thiên kiểu Trung Quốc, nhưng là phòng ở, cũng rất Mĩ quốc hóa, hiện đại hoá.
Chỉ là hai loại kết hợp đến một khối, làm cho người ta một loại không thể hình dung được.
Luôn là, rất tốt.
Lúc này, Hoa Hồng đi tới, cửa liền tự động mở, Hoa Hồng trực tiếp đi vào đi.
Tạp Ni cùng Lý Thuận đi theo phía sau, nhìn nơi này, không khỏi mở miệng, "Nơi này lớn như vậy? Chỉ có một người Bạch Dạ sao?"
"Còn có một ít người hầu!"
"Người hầu ở nơi nào, như thế nào một người đều không có nhìn thấy?"
Hoa Hồng vươn tay chỉ chỉ, "Bên trong!"
Đây là quy củ, người hầu không thể ở cửa coi chừng.
Quy định kì quái, Tạp Ni cùng Lý Thuận cũng đều không có nói cái gì nữa, đi theo Hoa Hồng đi vào
Kỳ quái là, hiện đại hoá vẻ ngoài thiết kế biệt thự, bên trong lại thiên kiểu Trung Quốc.
Hoa Hồng đi vào, người hầu hình như là biết Hoa Hồng, trực tiếp chào hỏi, "Hoa Hồng tiểu thư!"
Hoa Hồng nhìn chung quanh bốn phía, không thấy được Bạch Dạ, không khỏi nhíu mày, "Bạch Dạ đâu?"
"Ở trong phòng!"
Phòng!
Bây giờ còn ở phòng!
Hoa Hồng trực tiếp ngồi ở phòng khách, nhấc chân bắt chéo, "Gọi anh ta ra đây!"
|
Chương 505 Hoa Hồng trực tiếp ngồi ở chủ vị trong phòng khách, bắt chéo chân, “Gọi anh ta ra đây cho tôi! ! !”
Người giúp việc nhìn Hoa Hồng, do dự một chút, vẫn đi vào phòng gọi Bạch Dạ.
Hi Hi ngồi trên xe lăn, nhìn thiết kế bốn phía, chỉ nhàn nhạt cho hai chữ, “Xa xỉ!”
Nghe được câu đánh giá này của Hi Hi, Hoa Hồng cười một tiếng, “Cậu sẽ biết, cái gì gọi là xa xỉ hơn!”
Lâm Tử Lam giữ yên lặng, cũng không kinh ngạc nói, hiện tại nôn nóng muốn săn sóc Hi Hi đang bị bệnh, Mặc Thiếu Thiên cùng Tạp Ni, thường thấy thiết kế của Mafia, đối với nơi này cũng không kinh ngạc.
Hoa Hồng nhìn bọn họ, “Tùy tiện ngồi!” Thế kia, nghiễm nhiên là tư thái một nữ chủ nhân.
Vì vậy, bọn họ cũng không ngại, tùy ý ngồi.
Đợi sau vài phút, Bạch Dạ mới từ bên trong ra ngoài.
Vừa thấy được Bạch Dạ, Hoa Hồng lập tức nhào tới, “Thân ái, đã lâu không gặp. . . . . .”
Bạch Dạ vốn vẫn đang nổi nóng, Hoa Hồng bổ nhào về phía trước như vậy, lập tức nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Đứng ở nơi đó, Hoa Hồng đùa giỡn một hồi, “Lâu như vậy không thấy anh, anh vẫn đẹp. . . . . .”
“Đừng có nghiêm mặt, anh như vậy tôi sẽ không vui . . . . . .”
Tay Hoa Hồng, không ngừng ở trên mặt Bạch Dạ, di động qua lại trên ngực, đó ước chừng chiếm đủ tiện nghi rồi!
Hi Hi ngồi trên xe lăn nhìn, một màn này, cũng khiến người quá kinh sợ.
Tinh thần của Bạch Dạ không hề lay chuyển, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mà tay Hoa Hồng, còn ở trên người anh sờ sờ nơi đó.
Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hoa Hồng như thế. . . . . . Bộ dạng buông thả, Hi Hi không nhịn được nuốt ngụm nước miếng.
Ước chừng bị Hoa Hồng đùa giỡn tới không có thể đùa giỡn nữa, Bạch Dạ mới mở miệng, “Đủ rồi!”
“Lâu như vậy không thấy, câu nói đầu tiên anh mở miệng lạnh như thế sao! ?” Hoa Hồng không chút nào để ý anh lạnh nhạt, nhíu mày nhìn anh hỏi.
Bạch Dạ cũng nhìn Hoa Hồng, không biết trở lại mấy đời nấm mốc, biết Hoa Hồng là loại sinh vật biến thái!
Thấy cô ta sờ đủ loại, hiện tại người trước mắt, anh đã thành thói quen!
Bạch Dạ liếc cô một cái, “Đừng tưởng rằng làm vậy, khoản nợ kia có thể tính hết!”
Nghe thế, Hoa Hồng cũng biết Bạch Dạ còn đang tức giận, nhìn anh cười một tiếng, lập tức buông anh ra.
“Điều này cũng không thể trách tôi, nếu như không phải anh cố ý trốn tôi… sao tôi lại dùng biện pháp như thế để ép anh!” Hoa Hồng cười nói.
Nếu như không phải muốn cầu cạnh anh, hiện tại Hoa Hồng tuyệt đối hận không thể đánh anh, hung hăng ngược đãi anh!
Bạch Dạ nhìn Hoa Hồng, nếu như vì ép anh hiện thân, cũng quá độc ác đi!
Nhìn ánh mắt của Bạch Dạ, Hoa Hồng thản nhiên cười.
Hi Hi ở chỗ không xa, nhìn bọn họ, cũng biết Bạch Dạ nhất định là vì chuyện kia mà tức giận.
Suy nghĩ một chút, Hi Hi mở miệng, “Chuyện kia là chủ ý của tôi, không có quan hệ với Hoa Hồng!”
Nói đến cái này, mọi người sửng sốt.
Ngay cả Bạch Dạ cũng không ngờ mở miệng lại là một đứa bé!
Vào giờ phút này, Hi Hi ngồi trên xe lăn, sắc mặt rất tốt, không nhìn ra có bệnh gì, chỉ là những vết thương trên người kia có chút rõ ràng.
Nhìn ánh mắt của Hi Hi, thâm u bộc phát.
Hoa Hồng nghe xong, có nên nói Hi Hi trượng nghĩa không đây!
Cô quay đầu lại, nhìn Hi Hi, “Cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói bừa!”
Ngay cả hiện tại Hoa Hồng nói cái này, nhưng Bạch Dạ tin tưởng, chuyện không phải Hoa Hồng làm, cô là một đặc công giết người rất giỏi, có thể nói, là ẩn núp tốt nhất, không giống một đặc công bình thường, nhưng ở phương diện kỹ thuật máy tính, cô lại không có bản lãnh này!
Bạch Dạ tin tưởng, là Hi Hi làm!
Đó là một loại trực giác rất mãnh liệt!
Mà Hi Hi ngồi trên xe lăn, nhìn ánh mắt của Bạch Dạ, không sợ hãi chút nào, rất thản nhiên, phần khí thế này, ngay cả người lớn cũng có chút kính nể.
“Là cậu?”
“Đúng, là chủ ý của tôi, rất xin lỗi, nếu như không phải có chuyện gấp gáp, cũng sẽ không làm như thế!” Hi Hi mở miệng, giọng nói, hết sức thản nhiên, làm cho người khác cảm thấy Hi Hi rất thẳng thắn!
Bạch Dạ không mở miệng, chỉ nhìn Hi Hi, Hoa Hồng chỉ sợ Bạch Dạ sẽ đem tức giận đổ lên đầu Hi Hi, vội vàng mở miệng, “Tôi giới thiệu với anh một chút đồng bọn của tôi. . . . . .” Nói xong, Hoa Hồng nhìn mấy vị trong phòng khách.
Lúc này Bạch Dạ mới chú ý tới, không phải một người!
Mà là một đám người!
Hơn nữa, lúc Bạch Dạ thấy Mặc Thiếu Thiên, chân mày cau lại.
“Mặc Thiếu Thiên! ?” Hầu như, lời nói, bật thốt lên.
Hoa Hồng vừa định giới thiệu, nghe được lời Bạch Dạ nói, Hoa Hồng cau mày, “Anh biết! ?”
Bạch Dạ đứng ở nơi đó, nhìn Mặc Thiếu Thiên, thật lâu không nói gì.
Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn anh, bọn họ biết nhau sao?
Người giống như Bạch Dạ vậy, nếu như gặp qua, anh nhất định nhớ, nhưng, anh chưa từng thấy qua!
Hai người nhìn thẳng lẫn nhau, Hoa Hồng nhìn, sau đó vươn tay lắc lư Bạch Dạ một cái, “Đang nhìn cái gì!”
Lúc này Bạch Dạ mới phục hồi tinh thần lại, nhìn bọn họ, lúc này mới lên tiếng, “Người trong nghề, có mấy ai không biết Mặc Thiếu Thiên?”
Nói xong, anh trực tiếp đi về phía chủ vị, làm chuyện này, tư thái chủ nhân, hết sức rõ ràng.
Nghe được lời Bạch Dạ nói, Hoa Hồng cũng không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ là, Mặc Thiếu Thiên cũng không cảm thấy như vậy, mới vừa rồi ánh mắt Bạch Dạ nhìn mình, rất không thích hợp.
Tuyệt đối không chỉ đơn giản như anh ta nói!
Chỉ là, anh ta nói như vậy, Mặc Thiếu Thiên cũng không có hỏi tới, việc cấp bách bây giờ, vẫn là xem bệnh cho Hi Hi!
Hoa Hồng lập tức đến gần, “Đây là anh em tôi, Tạp Ni, Lý Thuận, đây là vợ của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam, đây là con của họ, Hi Hi!”
Hoa Hồng giới thiệu đơn giản một lần.
Hi Hi. . . . . .
Cảm giác cho Bạch Dạ, rất mãnh liệt!
Người tới nơi này, không có ai là kẻ đầu đường xó chợ.
Ánh mắt nhìn Lâm Tử Lam, ánh mắt Bạch Dạ thoáng qua một tia khác thường, nhưng chỉ trong nháy mắt, rất nhanh đã bình thường trở lại.
Nhưng mặc dù chỉ trong nháy mắt, Mặc Thiếu Thiên vẫn bắt được Bạch Dạ đối với Lâm Tử Lam không bình thường.
Ánh mắt ấy. . . . . .
Rất kỳ quái!
“Hoa Hồng, cô nói với tôi, là giúp bạn của cô xem bệnh, hiện tại nhiều người đến như vậy là có ý gì?” Bạch Dạ hỏi.
“Xem bệnh là Hi Hi, nhưng cậu ta là tâm can của chúng ta, người nơi này, đều không yên tâm nên đi theo!”
“Nhiều người đến như vậy, miếu nhỏ của tôi có thể ở không sao!” Nói xong, Bạch Dạ bưng ly trà trên bàn trà lên từ từ thưởng thức, ưu nhã uống.
Hiện tại, Bạch Dạ hoàn toàn là ra oai phủ đầu bọn họ!
Lâm Tử Lam nghe, suy đoán Bạch Dạ nhất định bởi vì chuyện bức ảnh mà tức giận, Lâm Tử Lam mở miệng, “Chỉ cần anh có thể cứu Hi Hi, chúng tôi có thể đi chỗ khác ở, nhưng, chỉ cần có thể để cho tôi ngày ngày nhìn thấy bé là được!” Lâm Tử Lam nói.
Bạch Dạ nghe xong, không mở miệng.
Hoa Hồng ở một bên nhìn, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Bạch Dạ, có thể nhịn nhất thời, nhưng cô tùy thời không kềm được cảm xúc như vậy, không chừng lúc nào sẽ bộc phát!
“Không được sao?” Hoa Hồng cười lạnh mở miệng, “Cần tôi giúp đỡ tìm chỗ không?”
Bạch Dạ, “. . . . . .”
Hoa Hồng nhìn Bạch Dạ, “Không phải là làm hai tấm hình thôi sao? Thật đúng là không ai bì nổi hả? Tôi cho anh biết nhá Bạch Dạ, chớ ép làm tôi nóng! !”
Hoa Hồng nhìn Bạch Dạ mở miệng.
Bạch Dạ, “. . . . . .”
Rõ ràng có việc cầu người, lại hùng hồn như thế!
Hoa Hồng mở miệng, “Ai cũng không cho phép đi, phải ở nơi này, không có chỗ, tôi tới tìm!”
Giọng nói kia, hết sức khí phách.
Hi Hi nhìn, chỉ cảm thấy, người có thể hiểu thấu Hoa Hồng đúng thật là ít lại càng ít.
Bạch Dạ ngồi ở chỗ đó, cũng không nói gì.
Lúc này, Hoa Hồng nhìn Bạch Dạ, “Thế nào? Không nói?”
“Hiện tại tôi rất rõ ràng, rất rõ ràng nói cho anh biết, nếu như anh dám uy hiếp tôi không chịu xem bệnh, không sao, chúng tôi sẽ ở lại đây không đi, lúc nào anh trị xong, chúng tôi sẽ rời đi!”
Bạch Dạ, “. . . . . .”
Hoa Hồng là ác ma!
Là cơn ác mộng!
Là cơn ác mộng của Bạch Dạ!
Phải biết, Bạch Dạ lo lắng nhất chính là Hoa Hồng chơi xấu ở chỗ này không rời đi!
Từng ở nơi này một năm, cũng đã để cho anh không chịu nổi, bây giờ còn dẫn một đám người tới chỗ này ở. . . . . .
Chỉ là vì mặt mũi, Bạch Dạ vẫn phải làm.
Để ly trà lên bàn, anh từ từ mở miệng, “Cô đã không xem mình là người ngoài, tôi nhiều lời cũng vô ích, tùy ý!” Nói xong, Bạch Dạ đứng dậy xoay người đi.
Mấy người đứng ở nơi đó, hai mặt nhìn nhau.
Xem ra trong truyền thuyết không sai, Bạch Dạ đích thực là một người tính cách quái dị, căn bản đoán không ra anh đang nghĩ cái gì!
Hoa Hồng không thèm để ý chút nào, “Không có việc gì, dù sao Hi Hi đã đến nơi này, không sợ, nếu anh ta nói như vậy, chúng ta liền tùy ý!”
Trước mắt, bọn họ cũng chỉ có thể nghe lời Hoa Hồng nói.
Huống chi, Lâm Tử Lam không cảm thấy Bạch Dạ là một người thấy chết mà không cứu!
Vì vậy, nghe lời Hoa Hồng nói, dưới sự hướng dẫn của Hoa Hồng, tự mình phân phối gian phòng cho bọn họ.
Không thể không nói, thật sự gọi là xa xỉ phô trương.
Mỗi gian phòng đều lắp ráp hết sức tinh xảo, Lâm Tử Lam nhìn cũng không nhịn được muốn lên tiếng, rốt cuộc còn xa xỉ hơn cả Mặc Thiếu Thiên!
Mặc Thiếu Thiên xem thường, trong lòng đã quan sát, trở về cũng xây một biệt thự sang trọng, tuyệt đối phải so với nơi này tốt hơn vạn lần!
Đồng chí Mặc Thiếu Thiên nghĩ tốt điểm này, tâm tình trẻ tuổi, đến bây giờ lòng vui chơi vẫn không giảm!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, trực tiếp vươn tay ôm lấy cô, “Trở về chúng ta cũng xây một cái biệt thự như vậy đi!”
Nghe được lời Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang chỗ khác kinh ngạc mà nhìn anh, một lúc sau mở miệng, “Em sợ có cơn ác mộng!”
“Sẽ không!” Mặc Thiếu Thiên cười nói, anh hầu bên cạnh em, làm sao có cơn ác mộng!
“Thôi, chuyện em lười nhất chính là đi bộ, nên một chỗ lớn như vậy, mỗi ngày đi bộ đều là vấn đề!”
“Tùy thời có thể chuẩn bị xe cho em!”
“Mặc tiên sinh, có tiền đúng không?” Lâm Tử Lam nhìn anh mở miệng hỏi.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, “Ừ, có!”
“Vậy không bằng đem cho em, em giúp anh tích luỹ điểm!”
Lâm Tử Lam mở miệng cười, đi tới chỗ Bạch Dạ, thì có một loại cảm giác an toàn không giải thích được.
“Anh là của em, tiền của anh đương nhiên cũng là của em!” Mặc Thiếu Thiên cười nói.
Nghe lời Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Quá xa xỉ, còn không bằng lấy ra làm một chút chuyện có ý nghĩa!”
“Chẳng hạn như?”
“Sự nghiệp từ thiện, như vậy còn có thể tích đức!”
“Hàng năm anh cũng quyên mười triệu cho sự nghiệp từ thiện!”
“Người kia là đang làm dáng, để cho quần chúng nhìn, chiếm được danh dự tốt cho công ty!”
“Đây chỉ là thủ đoạn, mặc dù làm dáng, nhưng tiền đúng là thật sự!”
|
Chương 506: Mặc Thiếu Thiên cùng Bạch Dạ “Anh chỉ làm hình thức , để cho người khác nhìn, công ty được danh tiếng tốt!”
“Đây chỉ là thủ đoạn, mặc dù là làm hình thức, nhưng đúng là đã bỏ tiền ra thật!”
Lâm Tử Lam, “. . .”
Được rồi, Mặc Thiếu Thiên ý nói như thế nào, chỉ là Mặc Thiếu Thiên nói cũng không sai, tuy chỉ là làm hình thức, nhưng cũng thật sự bỏ tiền.
Lâm Tử Lam cười, “Ừ, có thể nghĩ đến anh sau nhiều lần gặp dữ hóa lành, đều là do anh tích đức!”
Nói đến cái này, Mặc Thiếu Thiên liếc Lâm Tử Lam một cái, Lâm Tử Lam cười cười.
Lúc này, Hi Hi ở một bên, nhìn dáng vẻ cha với mẹ, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười.
Cuối cùng, hiện tại mẹ không còn bị nguy hiểm, cuối cùng cha cùng mẹ có thể ở cùng một chỗ thật tốt!
Ngay lúc này, Hoa Hồng gõ cửa.
Lâm Tử Lam mở miệng, “Mời vào!”
Vì vậy, Hoa Hồng trực tiếp đẩy cửa tiến vào. “Đi thôi, tôi đưa hai người đi dạo, sau đó ăn cơm!” Hoa Hồng nói, nghiễm nhiên tự mình trở thành nữ chủ nhân.
Lâm Tử Lam gật đầu một cái, “Tốt!”
Vì vậy, Hoa Hồng chủ động đi tới, đẩy Hi Hi đi ra ngoài.
“Phía sau chính là khu vực riêng của Bạch Dạ, bên trong thiết bị y tế đầy đủ làm cho người ta sợ, chỉ là, đó là cấm địa của anh ta, cũng không cho người khác đi vào!” Hoa Hồng giới thiệu.
Lâm Tử Lam nhìn căn phòng kia, rất lớn, nghĩ đến bên trong có đầy đủ thiết bị y tế, trong lòng Lâm Tử Lam an tâm hơn.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn gì đi!” Hoa Hồng nói, vì vậy, dẫn Lâm Tử Lam đến phòng ăn.
Ở chỗ này, mỗi khu đều độc lập, nhưng từng khu, cũng giống nhau, xem ra, thật là xa hoa.
Chỉ là, sau khi đến phòng ăn, mới hiểu được cái gì gọi là xa hoa!
Cái bàn ước chừng dài ba mét, hai hàng ghế để ngay ngắn, lúc này, người giúp việc cùng nhau mang thức ăn lên.
Hoa Hồng dẫn đầu tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó nhìn mọi người, “Ngồi đi!”
Nhìn bữa cơm này, làm Hi Hi có một cảm giác giống đang ở trong hoàng cung!
Ăn cơm cũng quá phô trương!
Hi Hi tự nhận cha của mình đã vậy, nhưng Bạch Dạ còn hơn nữa, ăn cơm đều như vậy!
“Không biết, còn tưởng rằng mình đi lạc vào hoàng cung!” Lý Thuận nhìn xung quanh nói.
Lúc này, Hoa Hồng đã ngồi xuống, dáng vẻ quen thuộc giống như đang ở trong nhà của mình.
Tạp Ni cũng mở miệng, “Đến đây, hưởng thụ bữa trưa cung đình một tý!” Nói xong cũng ngồi xuống.
Họ đều là người bận rộn, mặc dù có tiền, cũng không có hưởng thụ những thứ này, cuối cùng cũng có cơ hội có thể hưởng thụ.
Mặc Thiếu Thiên đẩy Hi Hi đi qua, ngồi vào, cũng sắp xếp chỗ ngồi cho Lâm Tử Lam xong, bắt đầu ăn cơm.
Bây giờ đã tới đây, thật tốt là Bạch Dạ đồng ý cứu Hi Hi, đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, quái nhân luôn có ý nghĩ của mình, họ cũng không miễn cưỡng, ăn bữa tiệc này trước rồi nói.
Vì vậy, người giúp việc hầu hạ ở một bên, họ ăn cũng rất sung sướng.
Hoa Hồng ăn, rất là ưu nhã, còn không quên mở miệng, “Nơi này đều là đầu bếp nổi danh, mọi người có thể hưởng thụ thật tốt!”
“Không ngờ ở chỗ này, lại có thể được ăn đồ ăn tây ngon như vậy, ừ, thịt bò bít tết không tệ!” Tạp ni mở miệng than thở.
“Hết cách rồi, Bạch Dạ quá để ý, tất cả nơi này, đều làm theo tiêu chuẩn cao nhất, mọi người có thể hưởng thụ cho tốt!” Hoa Hồng nói.
Đây cũng là lý do cô ở chỗ này một năm không đi, thứ nhất có thể đùa giỡn Bạch Dạ, thứ hai, nơi này ăn ngon ở tốt, cô không nỡ rời khỏi!
Hi Hi gật đầu, “Ừ, thịt bò bít tết mùi vị thật không tệ!” Hi Hi cũng là một chuyên gia ẩm thực, hơn nữa, chuyên chọn đồ ăn cao cấp.
Nghe Hi Hi ca ngợi, Hoa Hồng cười một tiếng, “Đến bảo bối cũng ca ngợi như vậy, mọi người nên biết rồi!”
Thật ra thì ai cũng vậy, không cần phải người xã hội thượng lưu, ngon hay không, ăn một lần là có thể nhận ra.
Lâm Tử Lam nhàn nhạt thưởng thức, mùi vị đúng là không tệ, chỉ là hiện tại ăn cái gì mùi vị cũng giống nhau, hiện tại, cô lo lắng khi nào bệnh của Hi Hi phát tác hơn Hi Hi.
Mặc Thiếu Thiên cũng lo lắng giống vậy, hiện tại không lo ăn, đối với anh mà nói, cũng đều không có mùi vị.
Chỉ là, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, “Một ngày mệt mỏi, hưởng thụ cho tốt một chút, sau đó sẽ cách! ! !”
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy!
Còn Hi Hi, ăn rất vui vẻ, đợi thời gian dài trên máy bay như vậy, cũng không được ăn ngon, hiện tại nhất định phải bù lại!
Đúng lúc mọi người ăn rất ngon, Bạch Dạ xuất hiện.
Nhìn mấy người họ, dáng vẻ rất tùy tiện, không coi mình như người ngoài, bộ dạng kia, khiến Bạch Dạ nhìn thấy tức giận.
“Hoa Hồng, cô thật không nghĩ mình là người ngoài! ?” Bạch Dạ nhìn cô mở miệng.
Thấy Bạch Dạ xuất hiện, Lâm Tử Lam cười, cũng biết anh ta sẽ xuất hiện vào lúc này, “Anh coi tôi như người nhà, tại sao tôi phải coi mình là người ngoài!?”
Bạch Dạ, “. . . . . .”
Nhìn dáng vẻ Hoa Hồng, Bạch Dạ tức giận không nói gì, đi tới, trực tiếp ngồi ở vị trí chủ nhà, lúc này, người giúp việc thấy, lập tức bưng đồ ăn lên.
Dáng Bạch Dạ ăn, rất tao nhã, mỗi một động tác, mỗi một chi tiết nhỏ, giống như nghệ thuật, giống như làm cố định như vậy, ăn cũng rất nghiêm túc.
Mọi người thấy, không nhịn được châm chọc, ăn cơm như vậy, không mệt sao?
Chỉ là, Bạch Dạ không nhìn họ, tiếp tục ăn, bộ dạng kia, thật giống như một tiên nhân không dính khói bụi trần gi¬an.
Cũng chỉ có Hoa Hồng đã quá quen thuộc Bạch Dạ, anh làm gì, xem ra Hoa Hồng ở đây, đã hiểu rõ thói quen của anh.
Sống như vậy không mệt mỏi sao?
Nhưng xem ra đối với Bạch Dạ, đó là có trách nhiệm với bản thân mình, mình nên có trách nhiệm với cuộc sống của mình!
Hi Hi nhìn Bạch Dạ, không nhịn được nghĩ, có phải sạch sẽ hoặc là chứng ép buộc bản thân hay không?
Ăn như vậy cơm, thật mệt chết đi!
Hoa Hồng nhìn Bạch Dạ, “Chuyện anh đồng ý với tôi, thế nào?”
“Ăn không nói, ngủ không nói!” Bạch Dạ nhàn nhạt cho Hoa Hồng sáu chữ!
Hoa Hồng, “. . . . . . . . . Miệng lưỡi ít lại cho tôi!”
Bạch Dạ tiếp tục không nhìn.
“Bạch Dạ, đừng nói một đằng, làm một nẻo!”
Bạch Dạ tiếp tục ăn, giống như không nghe thấy!
Hoa Hồng tự nhiên nói qua lời của mình, “Khi tôi tới, tôi đã đáp ứng anh!”
Bạch Dạ vẫn không nhìn như cũ.
Cuối cùng Hoa Hồng nổi giận, trực tiếp đứng lên, đập bàn một cái, “Bạch Dạ, anh đừng cho là không nói lời nào sẽ hết chuyện!”
Dùng sức quá mạnh, cảm thấy cái bàn cũng run chuyển.
Bạch Dạ tiếp tục không nhìn, ưu nhã lấy khăn ăn lau miệng, sau đó đứng dậy, tiêu sái rời đi!
Cha mẹ nó. . . . . .
Hoa Hồng nhìn Bạch Dạ, trước mặt nhiều người như vậy, cố ý làm thế!
“Bạch Dạ, anh không nhường tôi một chút tôi đem bí mật của anh tiết lộ ra ngoài thì sao?” Hoa Hồng hô to một tiếng.
Quả nhiên, chiêu này có tác dụng!
Bước chân của Bạch Dạ, dừng lại ở đó.
Thấy Bạch Dạ dừng lại, khóe miệng Hoa Hồng mới nở nụ cười.
Lúc này, Bạch Dạ xoay người, “Nếu như cô dùng chuyện này uy hiếp tôi, tôi chỉ có thể mời các người rời đi. . . . . .”
Nói xong, xoay người đi.
Hoa Hồng ngây ngẩn cả người!
Hoàn toàn ngây ngẩn cả người!
Bạch Dạ! ! !
Bản cô nương không để cho anh yên! ! !
Nhìn dáng vẻ của Bạch Dạ, Hoa Hồng đem nĩa cùng dao trong tay nhét vào mâm, phát ra tiếng vang lạch cạch, “Mọi người ăn trước, tôi đi ra ngoài một tý!”
Nói xong, Hoa Hồng đi theo.
Nhìn bóng lưng họ, Hi Hi cảm thấy, có một cuộc Huyết Chiến muốn bộc phát!
Chỉ là, từ đầu đến giờ việc không liên quan đến mình, bé tiếp tục ăn thịt bò bít tết. . . . . .
Nhìn dáng vẻ Hi Hi bình tĩnh như thế, người trong bàn không ai đi lên ngăn, coi như chuyện không liên quan đến mình tiếp tục ăn. . . . . .
Đây là một đám người nào a a a a!
^^^^^
Lúc tối, Lâm Tử Lam đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tròng mắt, rất lo lắng.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đi tới, thấy bóng lưng Lâm Tử Lam, đi tới, đặt tay lên vai của cô, “Đang lo lắng cho bảo bối?”
Nghe được lời nói của Mặc Thiếu Thiên, lúc này Lâm Tử Lam xoay đầu lại, nhìn vào mắt Mặc Thiếu Thiên, gật đầu, “Ừm!”
“Anh nói, nếu như Bạch Dạ thật sự tức giận, giận dỗi không gặp Hi Hi thì làm thế nào?” Lâm Tử Lam hỏi.
Hôm nay đã tới đây, nhưng Bạch Dạ không có bất kỳ hành động nào.
Chuyện lúc trước đồng ý giúp Hi Hi, anh ta không nhắc lại nữa, Hoa Hồng đi tìm Bạch Dạ, đến bây giờ cũng không có tin tức.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, đặt tay trên vai cô, thêm dùng sức, “Em yên tâm, nếu Bạch Dạ để cho chúng ta ở chỗ này, nhất định sẽ giúp Hi Hi chữa trị, hơn nữa, còn có Hoa Hồng!”
“Nhưng. . . . . .”
“Nếu như anh ta không chịu giữ lời, vậy thì anh dọa giết anh ta, ép anh ta cứu Hi Hi!” Mặc Thiếu Thiên từng chữ một nói.
Nói đến điều này, Lâm Tử Lam nắm lấy tay Mặc Thiếu Thiên, “Em không có ý này!”
Nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam khẩn trương, Mặc Thiếu Thiên cười, “Anh hiểu rõ em không có ý này, anh cũng vậy, chỉ là, nếu quả thật chuyện quá gấp, anh thật sự sẽ làm như vậy!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, nói gằn từng chữ, vô cùng nghiêm túc.
“Em tin tưởng, Bạch Dạ nhất định sẽ cứu Hi Hi, chỉ là. . . . . .” Lâm Tử Lam rất lo lắng Hi Hi phát bệnh, lo lắng hơn là, không chữa trị khỏi cho Hi Hi!
“Không có chỉ là, Bạch Dạ nổi danh cực kỳ, chúng ta cho anh ta hai ngày, nhưng mà từ giờ tới lúc Hi Hi tái phát, anh nhất định sẽ canh chừng Hi Hi!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hết sức chắc chắn nói.
Cuối cùng, Lâm Tử Lam gật đầu, “Ừm!”
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, không nhịn được mở miệng, “Lâm Tử Lam, em có hối hận vì đã gặp anh không?”
Đây là lần đầu tiên Mặc Thiếu Thiên hỏi câu hỏi như vậy.
Thật ra, anh đã muốn hỏi từ rất lâu.
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói điều này, Lâm Tử Lam nhìn anh, chau mày, “Tại sao lại hỏi như thế?”
“Sau khi gặp anh, làm em liên tục gặp tai nạn, em có hối hận không?” Nhìn vào mắt Lâm Tử Lam, thâm u, chờ đợi.
Lâm Tử Lam cũng nhìn Mặc Thiếu Thiên, con ngươi như mực tràn đầy chờ mong, sáng lên.
Cuối cùng, Lâm Tử Lam lắc đầu, “Không hối hận, cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận!”
“Mặc dù, xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng, đối với tình cảm giữa chúng ta, em chưa từng hoài nghi, cũng không hối hận vì đã gặp anh, nếu như có thể chọn lại lần nữa, em cũng sẽ chọn gặp anh, phải gặp anh!” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, nói hết sức tình cảm.
Nghe Lâm Tử Lam nói, trong lòng Mặc Thiếu Thiên, không nói ra được kích động.
Một giây kế tiếp, anh hôn lên môi Lâm Tử Lam, tất cả lời nói, không cần nói. . . . . .
Lâm Tử Lam cũng không có kháng cự, ngược lại hưởng ứng nụ hôn này, tình cảm của hai người, đã sớm không cần hoài nghi, hai người họ yêu nhau, đã trải qua chuyện sâu đậm, không cần phải hỏi. . . . . .
Ban đêm.
Lâm Tử Lam đang chăm sóc Hi Hi, Mặc Thiếu Thiên đi ra ngoài.
Mà Bạch Dạ, đứng ở trong sân, thân thể thẳng tắp, đôi tay chắp lại phía sau, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời, rất hài hòa.
Mặc Thiếu Thiên đứng ở sau lưng anh, chau mày, “Bạch Dạ!” Mặc Thiếu thiên mở miệng.
“Hôm nay trăng sáng, rất mê người!” Bạch Dạ mở miệng.
Trăng sáng như thế nào, Mặc Thiếu Thiên không quan tâm, Mặc Thiếu Thiên quan tâm chính là người trước mặt, Bạch Dạ!
Anh ta tuyệt đối không đơn giản!
Hơn nữa, càng thêm vẻ bí ẩn!
“Không cần thừa nước đục thả câu, có lời gì, cứ nói thẳng!” Mặc Thiếu Thiên nhìn anh mở miệng nói.
Lúc này, Bạch Dạ mới quên cả thưởng thức trăng sáng, từ từ quay đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên.
“Anh không cảm thấy, trăng sáng hôm nay rất quen thuộc sao?” Bạch Dạ nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Mặc Thiếu Thiên chau mày, câu nói này của Bạch Dạ có hàm ý khác, anh nghe ra, chỉ là, nghe không hiểu.
“Rốt cuộc anh muốn nói cái gì! ?”
Nói đến điều này, Bạch Dạ nhếch miệng lên cười, “Mặc Thiếu Thiên, anh thật không nhớ tôi sao?”
Chẳng lẽ, hai người họ biết nhau?
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, "Rốt cuộc anh là ai?”
“Mười hai năm trước, trong trận đấu chung kết quyền anh ở Mĩ, anh không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao? !” Bạch Dạ nhìn anh chậm rãi mở miệng.
Nói đến điều này, trong lòng Mặc Thiếu Thiên cả kinh, mười hai năm trước, trong trận đấu chung kết quyền anh ở Mĩ, xác thực đã xảy ra một trận bạo động, anh cũng nhờ vào trận bạo động lần đó mới chạy trốn ra ngoài!
“Rốt cuộc anh là ai! ?” Mặc Thiếu Thiên nhìn anh ta hỏi, anh biết, nhất định Bạch Dạ biết anh.
Ánh mắt của anh ta, giọng nói, cũng đã nói cho anh đáp án.
Bạch Dạ chỉ cười, “Là tôi thay đổi quá nhiều, hay là trí nhớ của anh không tốt? Không ngờ, nhanh như vậy đã quên mất!”
Nói đến điều này, Mặc Thiếu Thiên cẩn thận nhìn anh ta, chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt, nhưng không nghĩ ra!
Nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên không nhớ nổi, lúc này Bạch Dạ mới cười một tiếng, mở miệng, “Xem ra, thật sự anh không nhớ rõ!”
“Tôi chính là phần thưởng của trận đấu chung kết quyền anh!” Bạch Dạ nhìn anh một chữ một nói.
Nói đến điều này, Mặc Thiếu Thiên bừng tỉnh hiểu ra, anh nhớ trong trận đấu chung kết quyền anh, có một phần thưởng, chính là một người sống sờ sờ, nhưng anh nhớ, lúc ấy là một cô gái. . . . . .
Nhưng Bạch Dạ nói anh ta mới là phần thưởng. . . . . .
Vậy. . . . . . ? ? ?
“Nếu như mà tôi nhớ không lầm, phần thưởng đó, là một cô gái nhỏ!”
“Không phải cô gái, thật ra chính là cậu bé, chỉ là, bị người ta ngộ nhận là một cô gái mà thôi!” Bạch Dạ không ngần ngại, mở miệng nói.
Nói đến điều này, Mặc Thiếu Thiên kinh ngạc, bởi vì cuối cùng người thắng cuộc là anh!
Phần thưởng này thuộc về anh, sau khi anh nhận lấy phần thưởng, đã tạo ra một cuộc bạo động, trong cuộc bạo động đó, anh đã nhân cơ hội chạy trốn...
Sau này, anh mới nhớ tới cô bé đó, chỉ là lúc anh nhớ tới đã muộn, căn bản không tìm được người!
|
Chương 507: Không phải bệnh, cũng không phải trúng độc Phần thưởng này thuộc về anh, sau khi anh nhận lấy phần thưởng, liền chế tạo một cuộc bạo động, trong bạo động đó, anh nhân cơ hội chạy trốn. . .
Sau đó, anh mới nhớ tới cô bé này, chỉ là chờ lúc anh nhớ tới đã quá chậm, căn bản không tìm được người!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, “Cậu chính là. . . . . . Đứa bé đó?”
“Không sai!” Bạch Dạ lưu loát thừa nhận.
Mặc Thiếu Thiên nhìn anh, có chút không thể tin được, không ngờ anh chính là người mười mấy năm trước!
Anh nhớ lúc ấy đứa bé đó thoạt nhìn rất nhu nhược, cho nên dĩ nhiên là liên tưởng anh cùng cô gái, không thể nghĩ đến là nam!
Hơn nữa còn trở thành quái tài nổi tiếng trên đời!
Mặc Thiếu Thiên có điểm sửng sốt, “Không ngờ vài chục năm không thấy, cậu cùng ban đầu, không giống nhau!”
“Cậu cùng năm đó, ngược lại không khác nhau gì cả!” Bạch Dạ nói.
Mặc Thiếu Thiên có thể nghe ra lời nói của Bạch Dạ, ngay sau đó bổ sung thêm một câu, “Ừ, anh tuấn tiêu sái giống năm đó. . . . . .”
Bạch Dạ, “. . . . . .”
“Vài chục năm không thấy, cậu so với năm đó lại càng không khiêm tốn!” Bạch Dạ nói.
“Không có gì khiêm tốn được, cuộc sống chính là như thế!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Huống chi, anh không nghĩ biểu hiện trước mặt người khác kém một bậc!
Bạch Dạ nhìn anh, khóe miệng tràn ra một nụ cười.
Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn anh, “Bạch Dạ, chẳng lẽ cậu vì vậy, cho nên mới không cứu Hi Hi?” Mặc Thiếu Thiên nhìn anh hỏi.
Bạch Dạ vừa cười lạnh một cái, nhưng lại không nói gì.
Mặc Thiếu Thiên mới muốn hỏi đến cùng, lúc này, Hoa Hồng vừa cười vừa đi ra, “Không ngờ hai người các anh vẫn còn có duyên kiếp trước kiếp này a!”
Mặc Thiếu Thiên, “. . . . . .”
Bạch Dạ, “. . . . . .”
“Đã sớm thấy các người không được bình thường, không ngờ các người thật có cái gì không đúng!” Hoa Hồng giễu cợt nói, năng lực quan sát của cô, cũng không tệ lắm.
Chỉ là ánh mắt của Bạch Dạ, cô đã cảm thấy có cái gì không đúng.
Không ngờ, giữa bọn họ thật sự có mờ ám!
Bạch Dạ nhìn Hoa Hồng, lạnh giọng mở miệng, “Chuyện này không liên quan tới cô!”
“Ta cũng vậy không lạ gì liên quan ta tình, nhưng chuyện anh đồng ý với tôi, phải làm được, nếu không tin tưởng tôi, tuyệt đối sẽ gây náo loạn!” Hoa Hồng nhìn Bạch Dạ một chữ một chữ uy hiếp nói.
Bạch Dạ, “. . . . . .”
Mặc Thiếu Thiên ở bên kia nhìn.
Nhìn ra, Bạch Dạ không phải là người dễ trêu chọc, mặc dù không nói lời nào, nhưng cũng có thể nhìn ra, anh ta tuyệt đối có một chút thế lực, nhưng có thể cho phép Hoa Hồng lớn lối với anh ta như vậy, giữa bọn họ tuyệt đối không giống nhau!
Đang lúc ấy thì, chợt nghe được âm thanh của Lý Thuận, “Lão đại lại phát tác!” Âm thanh của Lý Thuận vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Lòng Mặc Thiếu Thiên nhất thời bị bóp chặt, hầu như không có suy tính, vọt thẳng tới phòng của Hi Hi.
Lâm Tử Lam đứng ở đó, trong lòng cũng không nói ra được đau lòng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Bạch Dạ, “Lập tức vào, nếu như anh không muốn vào, ngày mai tôi sẽ đem những tấm hình kia cho ký giả!”
Bạch Dạ, “. . . . . .”
“Còn không mau vào!” Không tiếp tục cho Bạch Dạ thời gian suy tính, Hoa Hồng trực tiếp lôi kéo anh vào phòng của Hi Hi.
Bên trong gian phòng.
Hi Hi vốn ngồi trên xe lăn, chợt phát tác, Tạp Ni mới ôm bé lên giường.
Nhưng lần này, so với lần trước còn nghiêm trọng hơn chút, tay của Hi Hi, bắt đầu cào mặt mình. . . . . .
Vừa co quắp, vừa cào mình, nhưng miệng lại không sùi bọt mép!
Tóm lại, một đứa bé nhỏ như vậy đang co quắp, hơn nữa, tay không ngừng cào mình, bộ dáng kia làm cho người ta nhìn, không khỏi đau lòng. . . . . .
Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam nắm tay Hi Hi, không để cho bé quào trầy mình, lúc này, Hoa Hồng mang theo Bạch Dạ vọt vào.
“Hi Hi. . . . . .” Hoa Hồng nhìn bộ dạng của Hi Hi, hình như tình huống lần này so với lần trước còn nghiêm trọng hơn, lúc này, Hoa Hồng bắt lấy Bạch Dạ, “Còn không mau nhìn!”
Bạch Dạ vốn không hài lòng sự thô lỗ của Hoa Hồng, nhưng ánh mắt chợt lóe, lúc nhìn Hi Hi, đột nhiên cau mày, một giây kế tiếp, anh lập tức tiến lên tra xét.
Thấy Bạch Dạ chịu di chuyển, bọn họ cũng yên tâm một chút.
Bạch Dạ nhìn Hi Hi, sau khi kiểm tra một chút, mở miệng, “Lập tức đưa cậu ta đến phòng y tế!”
Mặc Thiếu Thiên không để ý nhiều, gật đầu, ôm lấy Hi Hi chạy tới phòng y tế của Bạch Dạ.
Nhưng lúc tới cửa, Bạch Dạ cũng không cho bọn họ vào, đây là thói quen của Bạch Dạ, chỗ này của anh, ai cũng không thể đi vào .
“Bạch Dạ, bây giờ khẩn trương như vậy, anh còn quản bọn tôi phá quy định?” Hoa Hồng tức giận kêu thẳng.
“Không phải quy định, là thói quen, nếu như không muốn tôi chẩn bệnh sai, coi chừng ngay tại cửa ra vào!” Bạch Dạ nói.
“Nhưng Hi Hi thì sao? Đi vào thế nào?” Hoa Hồng nhanh chóng hỏi.
Lúc này, ánh mắt Bạch Dạ nhìn Lâm Tử Lam, “Để cho cô ấy ôm vào đi!”
Nghe được lời Bạch Dạ nói, Mặc Thiếu Thiên cau mày lại.
Lâm Tử Lam lập tức gật đầu, tiến lên một bước, “Được!”
“Nhưng. . . . . .”
“Không có nhưng nhị gì hết, hiện tại việc cấp bách, Hi Hi quan trọng!” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên không nói gì, Lâm Tử Lam vươn tay, đứa bé đưa cho cô.
Nhìn bọn họ không có dáng vẻ phản kháng nữa, lúc này Bạch Dạ mới đi vào.
Hoa Hồng cũng đi theo hắn, cửa, tự động bị khép lại.
Ngay cả Hoa Hồng cũng bị chặn ngoài cửa!
Vì vậy, mấy người bọn họ, cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài.
Tạp Ni không nhịn được mở miệng, “Thật đúng là tật xấu nhiều!”
Hoa Hồng không mở miệng, lúc này, Tạp Ni mở miệng, “Hoa Hồng, cô đi vào bên trong chưa?”
Hoa Hồng lắc đầu, “Hắn không để cho người không phận sự đi vào, cũng bao gồm tôi!”
Thì ra, Hoa Hồng cũng có lúc không có biện pháp nắm bắt được Bạch Dạ, trong lòng Tạp Ni nghĩ, nếu là như vậy, xem ra, Bach Dạ thật có lập trường của mình.
Chỉ là, Mặc Thiếu Thiên nhìn trong cửa, chau mày, không lo lắng Hi Hi, cũng lo lắng Lâm Tử Lam. . . . . .
Dừng lại một chút, Hoa Hồng lo lắng mở miệng, “Nhưng mà tôi thường lén vào chơi, không thích hợp chơi, cũng bị tôi chơi!”
Tạp Ni, “. . . . . .”
Nhìn Hoa Hồng, trong lòng Tạp Ni than thở, ừ, đích xác là phong cách của Hoa Hồng. . . . . .
Bạch Dạ, thật sự chính là ngày phòng đêm phòng, trộm nhà khó phòng a!
Lý Thuận nghe, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, sau đó mở miệng hỏi, “Vậy anh ta biết không?”
Hoa Hồng lắc đầu, “Tôi cũng không biết hắn có biết hay không, dù sao mỗi ngày tôi không có việc gì thì đi vào chơi. . . . . .”
Lý Thuận, “. . . . . .”
Được rồi, Lý Thuận không nói gì!
Mặc dù nói không biết Bạch Dạ có biết hay không, nhưng là tin tưởng, Bạch Dạ tuyệt đối biết.
Chỉ là không nói lời nào mà thôi.
Nhìn như vậy, Bạch Dạ đối với Hoa Hồng, vẫn thật không tệ!
Mặc dù không nói gì, nhưng cũng có thể nhìn ra.
Mặc Thiếu Thiên ở một bên, không nói gì, nhưng nhìn ra, anh rất lo lắng!
^^^^^^^^
Mà bên trong.
Lâm Tử Lam đặt Hi Hi lên giường trị liệu, vẫn giữ tay Hi Hi, nếu không bé vẫn cào mình.
Lúc ngước mắt, Bạch Dạ đã mặc áo khoác trắng xong, mang được cái bao tay, lúc đi tới, Bạch Dạ từ trong tay Lâm Tử Lam nhận lấy Hi Hi, trực tiếp sử dụng khóa hai bên giường khóa tứ chi còn có thân thể của Hi Hi lại.
Cứ như vậy, không cần Lâm Tử Lam giữ tay, Hi Hi cũng sẽ không tổn hại mình.
“Khó chịu. . . . . .” Lúc Lâm Tử Lam vừa mới buông Hi Hi ra, Hi Hi nói như vậy, Lâm Tử Lam đau lòng hốc mắt trong nháy mắt đỏ, che miệng, lui về phía sau đứng sang một bên, cho Bạch Dạ không gian.
Mặt của Bạch Dạ tràn đầy tiên khí, mặt không chút thay đổi, mà tay của anh, còn lại là làm kiểm tra trên người của Hi Hi.
Lâm Tử Lam đứng một bên, Bạch Dạ cũng không mở miệng để cô ra ngoài, cô cũng chưa đi ra ngoài, chỉ đứng một bên nhìn.
Bạch Dạ đang làm gì, cô nhìn cũng không hiểu, chỉ là nhìn nhất cử nhất động của Bạch Dạ, cô mới phát giác được, những thiết bị kia thật rất đầy đủ.
Ước chừng, Lâm Tử Lam đứng ở đây một canh giờ, Hi Hi hơn nửa canh giờ, mới dừng co quắp lại, nhưng Lâm Tử Lam ngay cả âm thanh cũng không dám phát ra, chỉ sợ quấy rầy tới Bạch Dạ.
Sau một tiếng, Bạch Dạ mới dừng kiểm tra Hi Hi.
Thấy ngưng kiểm tra, lúc này Lâm Tử Lam mới lên tiếng, “Bé như thế nào rồi?”
Bạch Dạ không nói gì, dụng cụ bên kia xuất hiện một trang giấy, anh trực tiếp cầm lên nhìn một chút, lúc thấy thứ phía trên thì chân mày anh hơi nhíu lại.
“Tình huống không tốt sao?” Lâm Tử Lam hỏi, nhìn Bạch Dạ cau mày, lòng của Lâm Tử Lam như bị bóp chặt, phải biết, một câu nói của Bạch Dạ, có thể quyết định sống chết mấy người bọn họ.
“Đi ra ngoài rồi nói!”
“Hi Hi. . . . . .”
“Cậu ta cần phải nghỉ ngơi một đêm ở chỗ này!” Bạch Dạ nói.
Nghe thế, lúc này Lâm Tử Lam mới nhẹ gật đầu, đi theo.
Bên ngoài, mấy người kia một tấc cũng không rời canh giữ ở cửa, vẫn đang chờ tin tức, vậy mà, lúc cửa mở ra, mấy người lập tức đi tới. “Sao rồi?”
Bạch Dạ không nói gì, tiếp tục đi về phía trước , lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn về phía Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam cũng liếc mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, sau đó đi theo Bạch Dạ.
Hoa Hồng nhìn, không nhịn được muốn vung nắm đấm, Bạch Dạ, anh khiến tôi cuồng, cuồng, anh sẽ biết tay đấy! ! !
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn bước chân đi theo.
Bên trong phòng khách.
Bạch Dạ nhìn bọn họ, “Đây không phải là bệnh!” Đây là câu nói đầu tiên của Bạch Dạ.
“Ừ, không phải bệnh, là trúng độc!” Lúc này, Hoa Hồng đi tới nói.
“Trúng độc?” Nghe thế, Bạch Dạ cau mày lại, “Cô xác định sao?”
“Tôi đương nhiên xác định, cậu ta vì cứu tôi mới ăn thuốc độc đấy!” Hoa Hồng nói.
“Nhưng tôi đã kiểm tra máu của cậu ta, thân thể, cũng không có bất kỳ vấn đề gì, không có hiện tượng trúng độc!” Bạch Dạ nói.
Nói đến cái này, mọi người càng thêm sững sờ, hai mặt nhìn nhau.
Hi Hi ăn đồ Diệp An cho, bọn họ cũng đều biết, nhưng bây giờ, không phải trúng độc, vậy là cái gì?
“Không thể nào, cậu ta vì cứu tôi mới ăn thuốc độc kia, bây giờ nói cậu ta không có trúng độc, nếu như không có trúng độc, vậy tại sao lại như vậy?” Hoa Hồng nhìn Bạch Dạ không tin hỏi.
“Cô hoài nghi tay nghề của tôi, hay hoài nghi nhân phẩm của tôi? Cô đã không tin tôi, đại khái có thể lập tức mang theo cậu ta đi, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn trở!” Bạch Dạ nhìn Hoa Hồng gằn từng chữ.
“Tôi chỉ muốn biết đến tột cùng, ăn thuốc độc, không phải trúng độc, vậy là cái gì?” Hoa Hồng không để ý lời Bạch Dạ nói, bởi vì anh nói gì, cũng không kích thích tới cô, hiện tại cô lo lắng duy nhất đúng là bệnh của Hi Hi!
|
Chương 508: Ý định của Bạch Dạ "Tôi chỉ muốn biết, ăn thuốc độc, không phải trúng độc, vậy đó là gì?" Hoa Hồng không để ý lời nói của Bạch Dạ, bởi vì anh ta nói gì, không kích động được cô, hiện tại cô điều duy nhất cô lo lắng chính là bệnh của Hi Hi!
"Theo tôi, thoạt nhìn biểu hiện của bệnh, rất giống trúng độc, nhưng trải qua xét nghiệm, căn bản không phải!" Bạch Dạ nói.
"Vậy rốt cuộc tại sao lại thế này? Có biện pháp nào có thể cứu bé không?" Lâm Tử Lam khẩn trương hỏi.
Mặc kệ tình huống nào, Lâm Tử Lam chỉ hi vọng có một kết quả, có thể cứu Hi Hi.
Nói điều này, Bạch Dạ trầm mặc.
Mặc Thiếu Thiên nhìn anh, "Có lời gì, anh có thể nói thẳng!"
"Tuy rằng tôi kiểm tra thân thể cùng máu của bé không có vấn đề gì, nhưng có một điều, máu của bé bị ăn mòn!"
"Ăn mòn?"
Mọi người càng thêm chau mày.
Bạch Dạ mở miệng, "Đúng, máu của bé bị ăn mòn, thiếu một ít, tôi hỏi mọi người, lần trước bé phát tác, triệu chứng như thế nào?"
"Lần đầu phát tác, cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, nhưng lúc trên đường tới nơi này, bé bắt đầu không ngừng cào cấu chính mình!" Lâm Tử Lam vội vàng mở miệng nói.
Nghe thế, Bạch Dạ càng chau mày, con ngươi thoảng qua vẻ lo lắng.
Nhìn nét mặt của Bạch Dạ, chỉ biết tình huống không tốt lắm.
"Bạch Dạ, anh có thể nói thật với tôi, tình trạng của Hi Hi, rốt cuộc thế nào?" Lâm Tử Lam nhìn Bạch Dạ hỏi, giờ này khắc này, trở nên rất bình tĩnh .
Nghe lời nói của Lâm Tử Lam, Bạch Dạ ngước mắt, cặp mắt phượng kia hơi nheo lại, "Bây giờ tôi chưa xác định được câu trả lời, cần một ngày để phân tích!"
Nói điều này, cũng biết, Bạch Dạ đồng ý cứu Hi Hi.
"Tốt, chúng tôi chờ tin tức của anh!" Mặc Thiếu Thiên nhanh nhẹn mở miệng, vươn tay nắm lấy vai Lâm Tử Lam, cho cô thêm dũng khí.
Anh tin tưởng, chỉ cần Bạch Dạ có ý định, Hi Hi nhất định sẽ không có việc gì !
"Tốt lắm, mọi người trở về nghỉ ngơi đi, tôi cũng muốn nghỉ ngơi !" Nói xong, Bạch Dạ yêu cầu.
"Hi Hi đâu?" Mặc Thiếu Thiên lập tức hỏi.
"Hiện tại bé không có việc gì, bất quá bé cần tạm thời cách ly, mọi người không cần lo lắng cho bé" Nói tới đó, trực tiếp rời đi.
Nhìn dáng vẻ Bạch Dạ, vài người đứng ở đó, không nói gì nữa, nếu Bạch Dạ nói như vậy, họ yên tâm trở về phòng.
Chỉ có Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên, tâm tình của hai người không tốt lắm, chậm rãi ở đi dạo bên ngoài.
Giờ này khắc này, Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam là tâm tình giống nhau, nhưng nhìn bộ dạng này của Lâm Tử Lam, trong lòng anh làm sao có thể dễ chịu.
Lúc này, trước mặt Lâm Tử Lam trăng sáng vằng vặc, ngước mắt nhìn ánh trăng, không biết nên nói gì.
Nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam khổ sở không nói gì, Mặc Thiếu Thiên đi lên trước, "Đang lo lắng cho Hi Hi sao?"
Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam gật đầu, "Ừm, hiện tại Bạch Dạ nói Hi Hi không phải trúng độc. . . . . . Nhưng là tình trạng của bé lần thứ hai so với lần đầu nghiêm trọng hơn, em thật sự lo lắng Hi Hi chống đỡ không nổi!" Điều này, là Lâm Tử Lam nói ra suy nghĩ trong lòng.
Hi Hi còn nhỏ như vậy, cho dù có ý chí mạnh mẽ, nhưng cơ thể bé vẫn còn yếu ớt không chống đỡ nổi, nhìn tình trạng càng lúc càng nghiêm trọng, làm sao cô có thể không lo lắng.
Lời nói của Lâm Tử Lam, cũng có đạo lý, cùng là điều Mặc Thiếu Thiên không ngừng lo lắng, chẳng qua, nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên mở miệng, "Sẽ không sao, có Bạch Dạ ở đây, Hi Hi sẽ không có việc gì!"
"Lâm Tử Lam, anh biết em rất lo lắng cho Hi Hi, nhưng hiện tại không phải lúc lo lắng, chúng ta nhất định phải kiên cường, nếu ngay cả chúng ta cũng như vậy, bảo bối làm sao có thể có động lực?" Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nói.
Lâm Tử Lam đứng đó, nghe Mặc Thiếu Thiên nói, sau đó gật đầu, "Ừm, em hiểu rõ, anh yên tâm, em biết rồi!"
"Ừm!" Mặc Thiếu Thiên lên tiếng, nắm chặt vai Lâm Tử Lam, hy vọng có thể truyền một ít năng lượng cho cô!
Hai người đang nói chuyện, lúc định trở về, nhìn thấy phía trước có một bóng trắng xuất hiện.
Cho dù là ban đêm, cũng có thể nhìn rõ bóng dáng thanh cao kia là ai.
Bạch Dạ!
Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên nhìn nhau, chỉ thấy Bạch Dạ đến phòng điều trị, trực tiếp đi vào.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên nở nụ cười.
"Em tin không? Chỉ cần Bạch Dạ khẳng dụng tâm, Hi Hi nhất định sẽ không có việc gì!" Mặc Thiếu Thiên vô cùng chắc chắc nói.
Lâm Tử Lam gật đầu, "Ừm, nhìn ra, Bạch Dạ rất dụng tâm !" Nhìn đến Bạch Dạ len lén đi chỗ của Hi Hi, Lâm Tử Lam mới cảm thấy bớt nặng nề.
Thoạt nhìn, Bạch Dạ không giống người vô tình.
Đúng lúc này, Hoa Hồng cũng xuất hiện .
Lúc nhìn thấy Hoa Hồng, Hoa Hồng cũng nhìn thấy hai người họ.
Thật ra, cô đến xem, nếu Bạch Dạ không có đến, cô sẽ bí mật vào thăm Hi Hi, nhưng vô tình lại nhìn thấy Bạch Dạ đi vào.
Hơn nữa, sau lưng còn có hai người họ.
Nghĩ đến đây, Hoa Hồng cười.
Hướng phía Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam đi tới.
"Tôi chỉ biết, anh ta sẽ không ngồi nhìn mà bỏ mặc, khó chịu!" Hoa Hồng thản nhiên đánh giá.
Nhìn Hoa Hồng, Lâm Tử Lam cười, nhiều ngày như vậy, Hoa Hồng vì chuyện của Hi Hi không bớt quan tâm.
Mới quen biết không lâu, không hề có quan hệ huyết thống, Hoa Hồng có thể làm như vậy, Lâm Tử Lam thật sự cảm động.
"Tôi tin tưởng, Bạch Dạ tuyệt đối không phải người vô tình, hôm nay nhìn thấy, đúng thật!" Lâm Tử Lam cũng cười nói.
Bên cạnh Hi Hi có nhiều người quan tâm như vậy, giúp đỡ họ, Lâm Tử Lam còn có lý do gì không kiên cường?
Lúc này, Hoa Hồng cho họ một ánh mắt ý bảo, "Muốn qua đó không?"
Lâm Tử Lam lập tức gật đầu.
Mặc Thiếu Thiên đương nhiên tùy lúc bảo vệ Lâm Tử Lam, vì thế, ba người hướng phía Hi Hi bên kia đi tới.
Lúc họ vừa đến, nhìn thấy Lý Thuận lén lút nhìn vào ở chỗ này, Tạp Ni còn lại là đứng ở một bên, khí chất uy nghiêm.
"Anh nói, chẳng lẽ nơi này không có chỗ nào, có thể nhìn thấy bên trong?" Lý Thuận hỏi, Hi Hi ở bên trong, hiện tại tình trạng cũng không biết thế nào, họ làm sao có thể an tâm trở lại phòng nghỉ ngơi.
"Tôi làm sao mà biết, nếu không, cậu vào xem, hỏi Bạch Dạ thử?" Tạp Ni nói đùa.
Nghe thế, Lý Thuận quay đầu liếc Tạp Ni một cái, lập tức bỏ ý định này, "Quên đi, anh ta giống như quái nhân, ai biết sau khi tôi đi vào, dáng vẻ anh ta sẽ ra sao, giết tôi cũng không sao, bắn giết hết tất cả mọi người mới là vấn đề!"
Tạp Ni, ". . . . . ."
Nghe lời nói của họ, ba người cũng đi tới.
"Buổi tối vui vẻ!" Hoa Hồng mở miệng.
Nghe giọng nói của Hoa Hồng, Tạp Ni cùng Lý Thuận cùng quay đầu, ba người họ cùng đi tới.
Tạp Ni cười, "Xem ra, một màn vừa rồi, chúng ta đều thấy được!"
Nói điều này, vài người cười.
Vốn dĩ tưởng rằng, Bạch Dạ sẽ ở bên trong trong chốc lát, hoặc là một giờ, hai giờ sẽ đi ra, nhưng không nghĩ tới, anh ta đi vào, ở suốt một đêm!
Lý Thuận đứng lim dim, nhìn Tạp Ni, "Anh nói anh ta có thể đang ngủ ở trong hay không?"
Tạp Ni thản nhiên liếc mắt nhìn anh một cái, "Cậu cho rằng anh ta là cậu?"
Lý Thuận, ". . . . . ."
Được rồi, anh không nói gì, tiếp tục tựa vào người Tạp Ni lim dim.
Nhìn họ tận tâm tận lực như thế, Lâm Tử Lam thật sự cảm động, "Đã khuya, Hi Hi tạm thời không có chuyện gì, mọi người trở về nghỉ ngơi đi!"
Vừa nói, Lý Thuận lập tức tỉnh táo , "Không cần, tôi không mệt, tôi không sao, nhất định phải chờ Bạch Dạ đi ra!"
Đã buồn ngủ mắt mở không ra, còn nói không buồn ngủ, Lâm Tử Lam cũng không biết nên nói gì.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn họ, "Nơi này tôi có thể coi chừng, mọi ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi!"
"Lâm Tử Lam, em cũng trở về phòng nghỉ ngơi một chút!"
"Không, em muốn ở đây chờ, em muốn biết tin tức của Hi Hi đầu tiên!" Lâm Tử Lam nói.
Cho dù bây giờ trở về, cô cũng ngủ không được, không bằng ở chỗ này chờ, ít nhất, có một chút suy nghĩ trong đầu.
Nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên không biết nên nói gì.
Lúc này, Tạp Ni nhìn đồng hồ, "Còn đúng hai giờ nữa là trời sáng, hay là đợi thêm lát nữa, sau khi biết tin của Hi Hi, chúng ta trở về nghỉ ngơi cũng không muộn, dù sao ở đây, cũng không có chuyện gì!"
Nếu Tạp Ni nói như vậy , Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên không nói gì nữa.
Vài người chờ ở bên ngoài, khoảng gần một giờ sau, trời dần dần sáng.
Không thể không nói, hình như ở đây có thể thấy cảnh mặt trời mọc, vòng tròn màu đỏ dần dần nhô lên cao trên bầu trời, xung quanh đều là màu đỏ, thoạt nhìn vô cùng đẹp.
Mặt trời mọc có thể làm cho con người hy vọng, lúc nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Lâm Tử Lam gợi lên nụ cười.
Hi Hi nhất định sẽ không có việc gì!
Nhất định không!
"Nơi này là Chicago? Thế nhưng còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc!" Lý Thuận mở miệng.
Vừa dứt lời, cửa bỗng nhiên phát ra tiếng động, được mở ra, Bạch Dạ từ bên trong đi ra.
Mấy người họ nghe thấy tiếng động đều quay lại hướng cửa nhìn.
Mà Bạch Dạ vừa ra tới nhìn thấy nhiều người đứng ở cửa như vậy, nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Hoa Hồng mỉm cười, "Bạch Dạ, cả đêm, thực vất vả?"
Bạch Dạ, ". . . . . . Không biết cô đang nói cái gì!"
"Từ lúc anh đi vào đêm qua, chúng tôi đã thấy được!" Hoa Hồng nói, lúc này, xem ra mặt Bạch Dạ có chút ửng hồng.
Bạch Dạ, ". . . . . . Tôi chỉ đi vào nghiên cứu này nọ mà thôi!"
"Được rồi, đừng phủ nhận!" Hoa Hồng nói, "Tâm ý của anh, chúng tôi đều biết!"
Bạch Dạ, ". . . . . . Tôi không phải vì giúp đỡ, chỉ là tình trạng như vậy tôi chưa từng gặp qua, thách thức tôi, tò mò mà thôi!" Bạch Dạ nhìn phía trước, mặt không chút thay đổi nói.
Nghe thế, Hoa Hồng cười vui vẻ, "Được, anh nói như thế nào là như thế đó, không sao, không cần giải thích nhiều lời!"
Bạch Dạ, ". . . . . ."
Liếc cô một cái, "Nhàm chán!" Nói xong muốn đi.
"Bạch Dạ, tình trạng Hi Hi thế nào!?" Lúc này, Lâm Tử Lam lập tức mở miệng hỏi.
"Tôi làm một thí nghiệm, hơn hai giờ sau mới có đáp án, tôi về phòng ngủ một lát!" Nói xong, Bạch Dạ xoay người đi.
Để lại mấy người đứng đó.
Còn phải chờ hai giờ?
Trong lòng Lý Thuận ai oán, hai giờ sau mới có thể ngủ a a a a a!
|