[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
|
Chương 99: Nghi Vấn Về Năng Lực... Mặc Thiếu Thiên
Ngày hôm sau…
Một tin tức đại biến ở A Thị.
Tin tức này quả thật vượt qua tất cả những tin tức từ trước đến nay, tạo nên một kỷ lục mới.
Thiên kim thị trưởng, trước hôn nhân, lại ra ngoài ngoại tình cùng nam nhân khác. Trên trang bìa đủ loại tạp chí, trang đầu của những tin tức, ngay cả trên internet đều có đoạn video này, trong vòng một buổi sáng điểm truy cập cũng hơn 100 vạn!
Hi Hi nhìn đến kiệt tác của bé, cảm thấy hết sức hài lòng với kết quả này!
Sáng nào, sau khi làm xong điểm tâm cho Tử Lam, Hi Hi cảm giác bản thân cần phải đi ngủ, hôm qua bận rộn cả một đêm, bé thật sự có chút mệt mỏi!
Nhưng Tử Lam xưa nay cũng không phải là người khó khăn gì, cô ăn bữa sáng, biết Hi Hi đang ngủ, cô cũng không quấy rầy, liền lập tức đi làm.
Từ trước đến nay, Tử Lam đi làm luôn luôn đúng giờ, không sớm cũng không muộn đều có mặt đúng thời điểm vào công ty, sau đó đọc xong tạp chí, bước vào phòng thiết kế.
Vừa đặt chân vào cửa, cô liền thấy mọi người đều tập trung một chỗ nói nhỏ với nhau, cô cũng không biết họ đang nói gì mà vừa nói lại vừa cười, vẻ mặt hết sức bỉ ổi.
Cảnh Thần cũng cùng mấy đồng nghiệp thần thần bí bí, châu đầu ghé tai, vô cùng thần bí.
Hầu như cô đi tới đâu, cũng đều thấy mọi người tốp 5 tốp 3 vây lại một chỗ, nói nhỏ, không biết đang nói gì.
Tử Lam cau mày, vô cùng nghi hoặc.
Lúc này, Cảnh Thần vô tình quay sang, thấy Tử Lam đã tới, cô vô cùng hưng phấn chạy vọt đến.
“Tử Lam, mau nhìn, mau nhìn, tin tức trọng đại mới vừa đăng sáng nay.”
Cảnh Thần vừa nói, vừa cầm tờ tạp chí hôm nay cho Tử Lam nhìn, Tử Lam cau mày tiếp nhận, ngay khi nhìn đến tin tức trên bìa tạp chí, nhất thời sửng sốt!
Trên đó viết rõ, Trọng Nhược Tình trong quán rượu làm xằng bậy, bị người ta ghi hình lại.
Mặc dù ánh đèn không phải rất sáng nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng gương mặt của Trọng Nhược Tình, cô ta không mảnh vải cưỡi ngồi trên thân nam nhân, nam nhân trong tư thế ngồi, ôm cô ta, không thấy rõ mặt nam nhân đó, nhưng toàn bộ thân hình lõa lồ của hai người đều thấy tất cả, gương mặt mê tình ý loạn trên mặt của họ, Trọng Nhược Tình ôm đầu nam nhân, động tác nóng bỏng, tư thế mê người, nét mặt Trọng Nhược Tình hết sức phong tình, dụ hoặc, đẹp mất hồn!
Đây là một tổ hợp hết sức kích tình, kích thích giác quan người xem.
Hình chụp sống động như thật, căn bản không phải là dùng kỹ thuật để tạo ra!
Hơn nữa, thời gian địa điểm đều có hết, lại là 1 tháng trước tại quầy rượu Công Thể!
Tử Lam nhìn tiêu đề ghi rõ, Thiên kim Thị trưởng không cam lòng chịu tịch mịch, trước khi cưới vượt tường!
Nhìn tờ tạp chí giải trí, đem Trọng Nhược Tình nói cô ta không ra gì, không để vào mắt, nhất thời từ thiên kim tiểu thư biến thành một một người đàn bà dâm đãng.
Trong bụng Tử Lam thầm nghĩ, Trọng Nhược Tình đây là đắc tội với ai?
Lại bị đối phương hại thảm như vậy?
Cô ta mới vừa mang thai, hình lại được đăng ra ngoài, nhất định sẽ phá hủy cô ta!
Tử Lam không nghi ngờ việc này là Hi Hi làm nên, vì Hi Hi không thể tiến vào quầy rượu Công Thể được.
Cho nên, Tử Lam đương nhiên nằm mơ cũng không nghĩ đến người tạo ra kiệt tác này lại là Hi Hi bảo bối của cô.
Nhưng cô làm thế nào cũng không nghĩ đến thân phận đặc biệt của Hi Hi có bao nhiêu khủng khiếp.
“Thật không nghĩ tới, Trọng Nhược Tình sẽ đối với Mặc tổng như vậy, ra ngoài lăng nhăng, này tư thế, thật sự rất mất hồn nha!” Cảnh Thần lắc đầu, giọng nói không khỏi mang theo có chút hả hê.
Trọng Nhược Tình ngang ngược kiêu ngạo, khó tránh khỏi đắc tội không ít người, mặc dù có chút người ngoài mặt thì lấy lòng, nhưng sau lưng cũng hận không dứt, thấy ả ta bị như vậy, mọi người xem như cũng được giải hận.
“Đúng vậy a, không ngờ Trưởng phòng bình thường xem ra cao quý hào phóng, chuyện lén lút như thế này bị vạch trần, thua thiệt cũng đều là Mặc tổng của chúng ta, đã đính hôn với nhau rồi, cuộc sống riêng vì chuyện như thế này mà loạn hết lên.” Phụ tá Tiểu Mễ cũng nói, anh hết sức đồng tình cho Mặc Thiếu Thiên.
Mấy nhân viên ngày trước giúp đỡ Trọng Nhược Tình nói chuyện, khi chứng kiến những tấm hình này, cũng đồng loạt trầm mặc.
Bọn họ cho là Trọng Nhược Tình cùng Mặc Thiếu Thiên kết hôn, Trọng Nhược Tình chính là Tổng giám đốc phu nhân tương lai, tuy nhiên không ngờ chuyện như vậy sẽ xảy ra, bọn họ cảm thấy tin tức này vừa xuất hiện, thì chuyện kết hôn giữa Mặc Thiếu Thiên cùng Trọng Nhược Tình xem như kết thúc rồi, cho nên ai cũng duy trì trầm mặc.
Đối với Tử Lam, cũng không còn đối chọi gay gắt. Dù sao, lén lút họ cũng bắt đầu bàn luận xôn xao về Trọng Nhược Tình.
Tử Lam có thói quen, yên lặng trầm tĩnh, cô nghĩ đây cũng chỉ là chuyện thường tình trong xã hội, cô cũng không cảm thấy có cái gì quan trọng.
Được một lúc , mọi người vấn bát quái không chút nào dừng lại.
“Chỉ là, tư thế này, xác thực đủ cởi mở, có chút độ khó cao!"
“Đây coi là cái gì? Anh không thấy tư thế trên web, quả thật là đỉnh cấp số 1, quá kích thích, bạo lực kích tình ghê, điểm truy cập cũng đã hơn mấy triệu rồi!“
“Mấy người nói đi, Mặc tổng của chúng ta mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của cô ta sao?”
“Khẩu vị của Trọng Nhược Tình xem ra cũng có bao nhiêu nặng a?“
“…”
Lục Nham giả vờ thở dài, cô nói “Ai nha, Trưởng phòng khẩu vị quá nặng, Mặc tổng chúng ta quá bận rộn không thể thỏa mãn cho cô ta, đây cũng là chuyện thường tình thôi, chỉ là không ngờ, vóc người Trưởng phòng rất tốt!” Lục Nham nhìn tờ báo, cười hết sức hả hê, khinh thường.
Mọi người cũng cười ầm lên.
Tử Lam nhìn bọn họ “Tốt lắm, các ngươi đừng đùa quá mức, hình này thật hay giả cũng chưa biết được.”
Mặc kệ là thật hay giả. Lần này, Trọng Nhược Tình coi như không thoát tội.
“Đương nhiên là thật rồi, một chút dấu vết chỉnh sữa cũng không có!“ Lục Nham lại nói thêm “Không biết Trưởng phòng đắc tội với ai, lại bị tuôn ra một đống lớn tài liệu như vậy, cuộc sống sao này chắc chắn không mấy gì dễ chịu rồi!”
“Cô ta đắc tội với ít người sao?” Cảnh Thần nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Nhưng là trước giờ đều không có việc gì xảy ra a!”
Lời của cô vừa nói xong, Lục Nham nhìn Tử Lam “Trọng Nhược Tình hận nhất chính là Tử Lam, sẽ không phải là do cô làm chuyện này đi?”
“Bệnh thần kinh, nếu như là tôi... Tôi tình nguyện uy hiếp cô ấy lấy một khoản tiền!”
Mọi người lại cười ầm lên, Tử Lam chính là như vậy, tính tình trực sảng, khôi hài, nói chuyện cùng mọi người rất hòa hợp.
Bát quái được một lúc, mọi người lại trở về vị trí làm việc của mình, Tử Lam cũng trở về chỗ ngồi, trong bụng thầm nghĩ, Trọng Nhược Tình rốt cuộc đắc tội với ai? Lại bị tung ra hình như vậy, xem ra, A Thị lại bắt đầu nổi lên một hồi gió tanh mưa máu rồi!
Chỉ là sự thật nói rõ, cô ta vẫn không là cho người ta vừa mắt!
***
Bên trong bệnh viện.
Thời điểm Trọng Nhược Tình nhìn thấy tờ báo, quả thật cô muốn phát điên.
Cô không ngờ, đã cho nữ nhân kia tiền, hình của cô vẫn bị phát tán ra ngoài.
Y tá bệnh viện, bệnh nhân, thậm chí Bác sĩ cũng chỉ chỉ trỏ trỏ đối với cô, cô sợ đến mức núp trong phòng bệnh không dám ra khỏi cửa.
Nhìn bìa tạp chí, cô lắc đầu liên tục, lẩm bẩm “ Hình này không phải của tôi, không phải là của tôi... Không phải...”
Mắt nén lệ, điềm đạm đáng yêu, bộ dáng kia, thật làm cho người ta cảm thấy thương xót.
Nhưng vô luận nói bao nhiêu lần, cô vẫn không cách nào tự thuyết phục mình.
Đối với sự việc xảy ra ngày hôm ấy, cô thật sự cảm thấy hối hận, thậm chí cô đã cho người nam nhân kia một khoản tiền để anh ta biến mất, cô nghĩ chuyện này sẽ không có ai biết được, nhưng không nghĩ tới vẫn bị người ta phát hiện!
Hơn nữa còn đăng cả trên bìa tạp chí!
Bởi vì chuyện xì căn đan của Trọng Nhược Tình, Trọng Chính cũng bị ảnh hưởng.
Phàm là chỉ cần địa phương ông cần xuất hiện, sẽ bị một đám ký giả quây quanh. Nhà cửa, nơi làm việc, cửa bệnh viện bị ký giả vây tới mức nước chảy không lọt!
“Trọng thị trưởng, xin hỏi ngài, đối với chuyện này ngài có ý kiến gì không?”
“Trọng thị trưởng, lệnh thiên kim làm chuyện như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của ngài không?”
“Chuyện cùng Mặc gia kết thân sẽ bị hủy bỏ sao?”
Liên tiếp, ném mấy vấn đề nan giải.
Trọng Chính mới vừa xuống xe, ký giả lập tức ùa tới, Trọng Chính chỉ có thể trầm mặc, bảo vệ dẹp đường mới có thể đi vào.
|
Vì chương 99 dài quá nên mình ngắt ra làm 2 chương nhỏ. Haiz, mới 1 chương thôi mà mệt gần chết r này ~~
Chương 99: Tiếp Theo
Bên trong phòng bệnh.
Trọng Chính cùng Ân Tuệ đều nhìn cô “Nhược Tình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy?” Ân Tuệ không nhẫn nại hỏi cô.
“Con không biết, con không biết, đây không phải là con, không phải là của con…” Trọng Nhược Tình vẫn lắc đầu, khóc, chỉ biết nói một câu như vậy.
Cô vốn cho là chuyện này sẽ không có người biết, nhưng không nghĩ tới vẫn bị bại lộ ra ngoài, nữ nhân chết tiệt kia, nói chuyện không chịu giữ lời gì hết!
Trọng Nhược Tình hận Hoa Hồng cho tới chết!
Trọng Chính trong phòng đi tới đi lui, thấy Trọng Nhược Tình hiện tại cái bộ dáng này, ông thật vội muốn chết!
“Con mau nói với cha, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao lại bị người ta hãm hại? Tại sao con lại không cẩn thận như vậy?” Trọng Chính tức giận khẽ quát.
Trọng Nhược Tình ngồi trên giường, ôm đầu “Sự thật không phải như vậy đâu cha, hình này không phải của con, nhất định là có người cố ý muốn hảm hại con, cái này không phải là của con!”
Có phải hay không, Trọng Chính rất rõ ràng!
Con gái của ông muốn làm cái gì, ông còn không rõ ràng hơn ai sao?
Việc trước mắt cần phải giải quyết, nếu Mặc Thiếu Thiên biết chuyện này thì sẽ làm sao?
Ông trông cậy vào Trọng Nhược Tình cùng Mặc Thiếu Thiên kết hôn, đến lúc đó, có trợ lực của Mặc Thiếu Thiên, ông sẽ phát triển lớn hơn, nhưng không ngờ, thời điểm tất cả đều thuận lợi thế nhưng lại xảy ra tin tức như vậy!
Trọng Chính vừa bực vừa hận!
“Có phải hay không, cha tin tưởng cũng chẳng ăn nhầm gì, quan trọng nhất chính là Mặc Thiếu Thiên, nó có tin tưởng con hay không đó mới là việc quan trọng nhất hiện nay!” Trọng Chính tức giận khẽ quát.
“Cha, người giúp con nói chuyện cùng Thiếu Thiên, cái này không phải là của con, không phải là của con. Hình này đều do người khác ghép!” Trọng Nhược Tình vừa nói vừa khóc, lệ rơi dầy mặt.
Trọng Chính nhìn nữ nhi của mình, cũng đau lòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cuối cùng ông hạ quyết tâm.
“Trước mắt, để xem Mặc Thiếu Thiên nói thế nào về việc này.” Trọng Chính khuyên nhủ.
***
Buổi tối Mặc Thiếu Thiên cùng Vân Dục mở webcam hội nghị, thương lượng chuyện của Cửa Ngục, anh ngủ rất trễ, ngày hôm sau, mới sáng sớm Vân Dục liền gọi điện thoại quấy rầy giấc ngủ của anh.
“Cậu có bệnh hả, sớm như vậy gọi điện thoại làm chi?” Mặc Thiếu Thiên hướng về phía điện thoại gào thét một lúc.
“Thiếu Thiên, mau thức dậy nhìn tin tức, vị hôn thê của cậu nổi tiếng chỉ trong một đêm!“
“Nhàm chán!” Mặc Thiếu Thiên đang muốn cúp điện thoại.
“Không nhìn, nhất định cậu sẽ hối hận, cuộc sống hôm nay thật nhiều màu sắc a!” Vân Dục nhạo báng.
Mặc Thiếu Thiên cau mày, Vân Dục không bao giờ làm mấy chuyện nhàm chán, anh nhíu nhíu mày hỏi “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Đứng lên xem một chút thì biết!”
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên từ trên giường bò dậy, đi tim tin tức ngày hôm nay, ngay khi nhìn đến tin tức ngày hôm nay, anh nhất thời cả kinh.
Tin tức trên bìa tạp chí, toàn là những tấm hình lỏa thể của Trọng Nhược Tình!
Đôi mắt Mặc Thiếu Thiên khẽ nheo lại, trong con ngươi thoáng qua lệ khí, nhất thời hiểu ngay ý nghĩa câu nói sau cùng của hacker, hắn nói chuyện mừng là có nghĩa gì rồi.
Chỉ là người kia cùng Trọng Nhược Tình lại có thâm thù đại hận gì, thế nhưng lại tung ra vô số hình ảnh này.
“Thiếu Thiên, chúc mừng a!”
“Chúc mừng cái gì?” Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại.
“Chúc mừng cậu bị người ta cho đội nón xanh, đây không phải là công khai khiêu khích uy nghiêm sao? Trọng Nhược Tình ra ngoài ngoại tình, đây không phải nói rõ cậu ‘tính phúc’ thể lực không mạnh sao?” Vân Dục cười đùa.
“Năng lực tôi có mạnh hay không? Muốn biết tự mình đến thử một chút!” Mặc Thiếu Thiên khoan thai tự đắc.
“Nhưng Trọng tiểu thư cắm sừng cho cậu, đây chính là sự thật rành rành không thể chối cãi nhé!” Vân Dục không chịu thua, phản bác, trêu chọc.
Mặc Thiếu Thiên câu nhẹ khóe môi “Vậy cậu có muốn hay không tính tính toán toán tôi cấp cho cô ấy bao nhiêu cái nón xanh? Một ngày 365 nữ nhân tính ra!”
Bàn về rắn độc, có ai có thể cùng Mặc Thiếu Thiên tranh phong sao?
Vân Dục không tự nhiên phải đưa ngón cái bái phục với anh!
Mặc Thiếu Thiên là một người phúc hắc, thời điểm bình thường anh đùa người ta đến chết dở sống dở.
Hai người hàn huyên bát quái một hồi lâu mới cúp điện thoại.
Vừa cúp điện thoại xong, anh lại tiếp tục xem báo, phía trên còn ghi rõ ràng thời gian và địa điểm... 1 tháng trước!
Mặc Thiếu Thiên chợt cau mày.
Đứa bé...
Anh tự biết mình dùng tất cả biện pháp tránh thai rất tốt, làm sao sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn được!
Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười lạnh.
Sợ là lúc này, người bên ngoài đang tìm anh sắp điên lên hết rồi đây.
Mặc Thiếu Thiên có 2 chiếc điện thoại, một cái dùng để liên lạc anh em bên Cửa Ngục, một cái còn lại dùng để làm hình thức liên lạc bình thường nhưng giờ đã bị tắt.
Mặc Thiếu Thiên cầm điện thoại di động lên, quả nhiên như anh dự liệu, vừa mở ra liền có cuộc điện thoại gọi tới.
Là số điện thoại của Mặc Lưu Ly.
“Anh ba…”
“Lưu Ly, tìm anh có việc gì sao?”
"Anh xem báo ngày hôm nay chưa?”
“Ân, đã xem!” Mặc Thiếu Thiên thản nhiên nói.
“Chuyện này là thật sao?” Lưu Ly hỏi.
“Anh cũng không rõ lắm, đoán chừng 9/10 là thật rồi!”
“Anh ba, anh không sao chứ?”
“Mặc Thiếu Thiên chỉ nhẹ giọng cười một tiếng “Anh có thể có chuyện gì?”
Lưu Ly cũng mỉm cười “Không tức giận?”
"Anh là cái gì phải tức giận? Huống chi, chuyện như vậy cô ta chỉ làm lần đầu tiên, anh thì ngày ngày náo xì căn đan, đoán chừng cô ta phải tức giận, đoán chừng hiện tại cũng tức chết!”
Mặc Lưu Ly vẫn nhịn không được bật cười “Không có việc là là tốt rồi!”
“Yên tâm, anh không sao rồi, lát nữa anh sẽ đi bệnh viện một chút!”
“Ân, tạm biệt!”
Nói đơn giản mấy câu, liền cúp điện thoại.
Mặc Thiếu Thiên rửa mặt, liền lái xe ra cửa.
Tại cửa bệnh viện, ký giả không cam lòng vẫn vây ở cửa chờ, chờ moi được tin tức trực tiếp.
Mặc Thiếu Thiên dùng lối đi đặc biệt đi vào bệnh viện.
Vừa vào phòng bệnh, Trọng Chính nhìn đến anh “Thiếu Thiên, cậu cuối cùng cũng đến rồi!”
Vẻ mặt Mặc Thiếu Thiên nhàn nhạt, không quá mức.
“Thiếu Thiên, cậu nhất định phải coi chừng Nhược Tình, nó thế nhưng một lòng một dạ với cậu, làm sao sẽ làm ra chuyện tình như vậy, nhất định là có người có lòng cố ý làm như vậy, tới phá hư cậu cùng Nhược Tình!” Trọng Chính liên tục huyên thuyên.
Khóe miệng Mặc Thiếu Thiên ngoắc ngoắc “Trọng thị trưởng, đừng kích động, tôi còn chưa nói cái gì mà!”
Mặc Thiếu Thiên vừa nói như thế, Trọng Chính có hơi xấu hổ vài phần, lại cũng không nói gì.
Trọng Nhược Tình vừa thấy Mặc Thiếu Thiên liền nhào tới , nắm lấy ý phục khóc lóc nức nở “Thiếu Thiên, tin tưởng em, em không có làm, người trong mấy tấm hình kia không phải là em, không phải là em!”
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, hồi tưởng lại cô của bây giờ và cô của 6 năm về trước.
Mặc dù anh biết cô ta trong thời gian ngắn, cũng biết cô ta không phải xử nữ, mặc dù anh thấy vết lạc hồng nhưng nhìn đến mức độ thuần thục trên giường của cô, để cho anh không thể nào tin nổi cô là lần đầu tiên phát sinh quan hệ tình dục với anh.
Thời gian 6 năm, dường như cô chưa từng một lần làm loạn, anh cũng không phải người vô tình, 6 năm qua làm bạn bên nhau, cảm động đối với cô đương nhiên không tránh khỏi.
Mặc dù đó không phải là tình yêu!
Mặc Thiếu Thiên nhìn thẳng vào Trọng Nhược Tình, anh nói “Nhược Tình, anh tin tưởng, em không có làm việc này, không ai có thể oan uổng được em cả!”
Ngụ ý, nếu như giống như mọi người nói, có nghĩ phủ nhận cũng khó mà phủ nhận.
“Thật sự không phải là em, Thiếu Thiên, anh nhất định phải tin tưởng em!” Trọng Nhược Tình điên cuồng, liên tục phủ nhận.
“Nhược Tình, nếu như em thật không có làm ra việc này, cũng không cần hỏi anh tin hay không, thanh giả tự thanh!” Mặc Thiếu Thiên nói chuyện lập lờ nước đôi.
Trọng Nhược Tình cũng biết, anh nhất định sẽ không tin, nhìn ánh mắt của anh, cô cảm thấy lạnh đến tận xương.
“Không phải em, thật không phải là em, nhất định có người cài tang vật! Là Lâm Tử lam, nhất định là ả ta, ả ta ghen tị em.” Trọng Nhược Tình nhanh chóng bắt đầu nói xằng nói bậy.
Nguyên bản Mặc Thiếu Thiên còn chút kiên nhẫn, nhưng Trọng Nhược Tình lại đem chuyện này đổ hết trên đầu Lâm Tử Lam thì anh cảm thấy không khỏi tức giận.
Có lúc Trọng Nhược Tình cố tình gây sự, thật làm cho người ta không khỏi tức giận!
“Nhược Tình, không có chứng cớ chuyện gì cũng không được nói lung tung, gặp phải chuyện như vậy nhất định cũng là em đắc tội gì với người ta, em về sau còn như vậy không chịu giữ mồm giữ miệng, chỉ biết gây sự. Hiện tại, ở bệnh viện này có lẽ em cũng không được thoải mái, vậy thì em về nhà nghĩ ngơi mấy ngày đi!” Mặc Thiếu Thiên lạnh lùng nói, so với thái độ mới vừa rồi đúng là thay đổi 180*
Nói xong, anh quay sang nhìn Trọng Chính.
“Thân thể Nhược Tình đã tốt hơn rất nhiều, tôi đã hỏi bác sĩ, tùy thời lúc nào cũng có thể xuất viện, hãy để cho Nhược Tình về nhà tránh mấy ngày đi, công ty còn có chuyện, tôi phải về xử lý!” Nói xong, anh xoay người bỏ đi.
Ở trong mắt Trọng Chính, Mặc Thiếu Thiên xử sự như vậy, đã coi như tốt hơn rất nhiều rồi.
Nhìn bản thân nữ nhi như vậy, không có người nào mà không tức giận, đúng thật là quá cẩu thả.
Trọng Chính cũng không tiện nói gì, chuẩn bị làm thủ tục cho Trọng Nhược Tình xuất viện.
Ai biết Trọng Nhược Tình lại nổi điên lên không chịu đi “Không, con không đi, cha, người nhất định phải giúp con, nhất định phải giúp con, con là bị người ta hảm hại…”
(Sau lần này, Lâm tử Lam liên tiếp xảy ra chuyện, nguy hiểm trùng trùng từ chương này trở lên ‘hot’ )
***
Ra khỏi bệnh viện, Mặc Thiếu Thiên liền lái xe đến công ty.
Cửa công ty Mk cũng không ít ký giả đứng chờ, cùng tranh nhau phỏng vấn.
Mặc Thiếu Thiên là ai, làm sao ký giả có thể tìm được, anh tránh khỏi ký giả, đi vào công ty.
Sự suất hiện của anh, khiến mọi người kinh hãi một trận.
Mặc Thiếu Thiên lúc này không phải nên tức giận sao?
Không phải nên đến bệnh viện sao?
Như thế nào lại có tâm tư đi làm?
Nghe nói, Mặc tổng xuất hiện, không có một chút gì gọi là sinh khí, tức giận.
Xem ra, năng lực tiếp nhận của Mặc tổng rất cường hãn.
Mặc Thiếu thiên đi vào công ty, trực tiếp gọi điện thoại cho bộ phận PR để bọn họ giải quyết xong chuyện về mấy ký giả quây quanh tại cửa ra vào, thật phiền!
Qua tin tức công ty, Tử Lam biết Mặc Thiếu Thiên đã đi làm, cô có chút sững sờ, đấy mới đích thực là Mặc Thiếu Thiên, làm chuyện gì cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người!
|
|
Chương 100: Đúng Lúc Thẳng Thắn!
Tin tức rung chuyển A Thị, mặc kệ Trọng Chính nghĩ cách ngăn chặn, căn bản không cách nào ngăn chặn nổi.
Video trên web tìm người thủ tiêu rồi, nhưng vẫn còn diễn ra, cho nên mọi người vẫn cho rằng Trọng Nhược Tình đắt tội người nào, nếu không sao sự tình như vậy!
Hi Hi nhìn tin tức, hài lòng thổi uốn từng ngụm, không tệ! Muốn chính là hiệu quả chỗ này!
Hi Hi sẽ không cho người trực tiếp sảng khoái nhất, hắn thích giày vò tinh thần hơn một chút xíu. Đây chính là hậu quả khi dễ mẹ hắn!
Thật ra thì, Hi Hi rất bao dung! Bảy năm trong cuộc sống, không có cha làm bạn, Hi Hi nhìn mẹ gian trung trong công việc, bảy năm qua bị người xem thường không có ít, nhưng mẹ lại không nói câu nào, khi đó hắn liền thề, hắn muốn trở nên rất mạnh, vì mẹ thành lập một đoàn bảo vệ cường đại.
Hôm nay, thi hành một chút xíu, hắn tuyệt đối sẽ không muốn bất luận kẻ nào khi dễ mẹ hắn! Hơn nữa Trọng Nhược Tình là nữ nhân như vậy, chuyện này đối với cô ta mà nói chính là dạy dỗ!
Đi ở trên đường, Hi Hi mặc áo vét tông nhỏ, quần ngắn, đội mũ lưỡi trai trên đầu, xem ra đẹp trai vô cùng, một bên hắn đi, vừa nghĩ tới, muốn không để Mặc Thiếu Thiên thấy mặt hắn? Nếu như thấy, liền chứng minh chuyện muốn che không thể che hết rồi !
Hắn căn bản không có nắm chắc cha sẽ thích mẹ, cũng không biết hắn sẽ sẽ không tiếp nhận sự tồn tại của mình!
Cho nên... Ai, vẫn là được rồi! Chờ sự tình tự phát triển đi! Hi Hi bỏ qua tính toán như vậy.
Ngay vào lúc này, hắn xoay người một cái, bịch một cái, đụng vào một người.
Hi Hi tu dưỡng cực tốt, lỡ đụng vào người lúc này, ngẩng đầu lên, cực kỳ thân sĩ hướng đối phương nói xin lỗi
“Thật xin lỗi, con không phải cố ý.”
Mặc Lưu Ly thật lâu chưa có trở về A Thị, cho nên chưa quen thuộc hoàn cảnh ở trên đường, bị phía dưới một người va chạm, theo bản năng cúi đầu
“Không sao!”
Không nghĩ tới ngày nay mấy đứa bé đều có lễ phép như vậy! Lưu Ly cười nói, tròng mắt đảo qua, vừa nhìn thấy tới gương mặt Hi Hi lúc đó, nhất thời ngây ngẩn cả người.
“Con...“
Lưu Ly phản ứng rất kỳ quái
Hi Hi nhìn cô, cô có cái loại phản ứng này, chỉ có hai loại tình huống, một loại là bọn họ biết, một loại khác đúng là, hắn dung mạo rất giống như người khác, cho nên cô có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên, không phải là loại trước, bởi vì Hi Hi không biết cô!
Hi Hi cũng nhìn Lưu Ly, đầu hắn đội nón lưỡi chai, xem ra vô cùng đẹp trai, hắn còn cố ý nở rộ một nụ cười thân sĩ cực kỳ đáng yêu mê người
“Tỷ tỷ xinh đẹp, thế nào sao?”
Thật ra thì Hi Hi vẫn luôn rất lịch sự, khả ái, đối với mỹ nữ càng thêm là tao nhã lễ độ, mẹ nói qua, đối với mỹ nữ nhất định phải thân sĩ, hào phóng, mà mỉm cười chính là biểu hiện tốt nhất, cho nên Hi Hi liền tận tình triển hiện nụ cười của mình!
Thật ra thì, có lúc, nụ cười cũng là một loại vũ khí! Vũ khí bí mật!
Lưu Ly nhìn Hi Hi, nếu như không phải là chính mắt thấy được, cô nhất định không thể tin được, chẳng lẽ đảo ngược thời gian rồi sao? Làm sao sẽ giống nhau như thế? Cô vĩnh viễn nhớ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên, gương mặt đó, cùng bây giờ giống nhau như đúc. Quả thật có thể dùng một người để hình dung!
Nếu như không phải là minh xác, Lưu Ly nhất định cho là mình nhìn lầm rồi! Không nói khi còn bé, liền hiện tại, khuôn mẫu này cảm giác như đang lúc ẩn lúc hiện, đều giống như cực hạn.
Hơn nữa thời điểm cười, mang theo vài phần tà ác cùng giảo hoạt, giống như bẩm sinh đấy! Mặc Lưu Ly có mấy phần hoảng hốt!
Hi Hi nhìn Mặc Lưu Ly, thấy trong mắt cô chớp qua kinh ngạc, liền càng thêm khẳng định suy đoán của mình!
Trong đầu hắn đang tìm kiếm người này, Mặc Lưu Ly! Con gái út Mặc gia, ra nước ngoài du học! Hi Hi đã từng thấy qua hình của cô, cho nên nên cũng không cẩn thận nhớ! Theo hắn tra được gì đó, Mặc Lưu Ly ở Mặc gia là người duy nhất đối với cha tốt a! Ân, nếu như vậy, hắn cũng không ghét cô tốt lắm!
“Con, tên gọi là gì?”
Mặc Lưu Ly nhanh chóng khôi phục vẻ mặt, nhìn Hi Hi hỏi.
“Con tên là Hi Hi!” Hi Hi bình tĩnh nói, vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa.
“Cha con tên gì?”
“Con...”
Hi Hi vừa muốn cái gì, lúc này, cánh tay của hắn chợt chấn động một cái, Hi Hi sững sờ, ngay sau đó nhìn Mặc Lưu Ly
“Thật xin lỗi, con còn có chuyện, đi trước!”
Nói xong Hi Hi xoay người rời đi. Mặc Lưu Ly đứng tại chỗ, cặp mắt như sao nhìn bóng lưng Hi Hi, khẽ nhíu mày.
Hi Hi nhướng mày, vừa đi, vừa giơ cánh tay lên. Tay linh động ở phía trên chuyển động một chút, đồng hồ đeo tay trong lập tức truyền ra một cái âm thanh.
“Hi Tử, ngươi bây giờ ở nơi nào? Hoa Hồng bây giờ bị người đuổi giết. Cô đối với A thị không quen đường!”
Đồng hồ đeo tay trong truyền ra âm thanh Mặc Tử. Hi Hi cũng không kịp nhìn Mặc Lưu Ly, liền đi tới trước.
“Bị người đuổi giết? Bị người nào?”
Hi Hi mặt lạnh hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua tia khắc nghiệt. Mặc Tử hiển nhiên sững sờ
“Ngươi là ai? Hi Tử đâu?”
Bên trong thế nhưng truyền ra một tiếng con nít, làm cho hắn kinh hãi.
Hi Hi cũng là sững sờ, quên mở ma âm rồi, nhưng là hiện tại cũng không nghĩ được nhiều như vậy
“Đúng là ta, trước đừng nói nhảm, nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cô ta bây giờ là ở vị trí nào!”
Mặc dù âm thanh bé con, nhưng là giọng nói khí phách, không cho người phản bác chất vấn, Mặc Tử sững sờ một chút, mở miệng
“Hiện tại hướng phố Kinh Hoa, bị sáu người chia nhau bọc đánh!”
Phố Kinh Hoa? Hi Hi nhìn chung quanh một chút, nơi này cách phố Kinh Hoa không xa.
“Được, ta bây giờ lập tức tới, ngươi đem vị trí chính xác của cô ta cho ta!”
Hi Hi lạnh lùng nói, cảm thấy tính chất nghiêm trọng của chuyện này.
“Ân!”
Mặc Tử đáp một tiếng, sau đó cắt đứt lời nói, điều chính xác phương hướng cho Hi Hi.
Hi Hi nhìn đồng hồ đeo tay, cách Hoa Hồng chỗ ở này không xa. Nhưng một mình hắn, một đứa bé tuổi nhỏ, tay trói gà không chặt, đi cũng là tìm chết, mặc dù hắn có não, nhưng lại không có lực , Hi Hi lần đầu tiên giận tự mình nhỏ!
Đang lúc ấy thì, Lưu Ly xuất hiện tại trước mặt của hắn, nhìn hắn
“Có gì cần ta giúp giúp sao?”
Hi Hi ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, ánh mắt lóe lên một cái, hiện tại cũng không kịp nghỉ nhiều như vậy, cứu Hoa Hồng quan trọng hơn. Vì vậy, gật đầu
“Có!”
Hoa Hồng ám sát trên bảng xếp hạng là Đệ Tam Danh, trên người số một số hai, nhưng lại không ngờ sẽ bị người đánh lén, hơn nữa đều là một chút thủ đoạn hèn hạ, hơn nữa lại đang ban ngày ban mặt, là dùng súng giảm âm thanh, nếu như cô ra tay, chỉ biết liên lụy nhiều người vô tội hơn! Lỗi bạo thẳng tính.
Hoa Hồng mặc dù là sát thủ, nhưng là cũng có nguyên tắc của mình, cũng không giết người vô tội! Nếu như là buổi tối, Hoa Hồng nhất định một tay giải quyết bọn họ.
Nhưng là Hoa Hồng biết là làm, bút trướng này, không biết cái này sao tính đấy! Nàng ở trên đường Kinh Hoa chạy thật nhanh, tận lực đem tự đem mình thu nhỏ lại, để cho bọn họ không tìm được. Nhưng bất đắc dĩ, vẻ đẹp của nàng chính là một đạo phong cảnh tuyến, nghĩ thu nhỏ lại, nghĩ ẩn núp cũng khó khăn.
Cô chạy phía trước, người phía sau đuổi theo. Đang lúc ấy thì, một chiếc xe con từ đối diện chạy đến
Lưu Ly lái xe, tốc độ rất nhanh, Hi Hi ngồi ở bên trong, liếc mắt liền thấy Hoa Hồng chạy như bay, giống như là một đạo phong cảnh đầy xuân sắc, coi như chạy, cũng là phong thái trác tuyệt!
Hi Hi xem qua hình Hoa Hồng, chính xác mà nói, hắn nhìn qua tất cả hình người trong Hợp Tung, tuy nhiên có lúc bọn họ cũng có thói quen dịch dung, nhưng là Hi Hi lại thấy qua bộ dạng Hoa Hồng, cho nên nhìn thấy Hoa Hồng, liếc mắt một cái liền nhận ra!
“Chính là cô ta, trước mặt dừng lại!” Hi Hi nói.
Lưu Ly lái xe, trên mặt bớt đi nụ cười dịu dàng, khí chất kiên trì từ từ mà trở nên rõ ràng, bộ dáng kia, cùng cô bình thường, tưởng như hai người.
Hi Hi chú ý Hoa Hồng, không có thời gian quan sát Lưu Ly.
Lưu Ly lái xe, đúng lúc Hoa Hồng xông lên một khắc kia, Lưu Ly đột nhiên dừng xe ở trước mặt của cô.
Bước chân Hoa Hồng kịp thời dừng, một chiếc xe con ở trước mặt cô dừng lại,khuôn mặt nhỏ nhắn từ cửa sổ lộ ra
“Lên xe!”
Hoa Hồng sững sờ, không khỏi cau mày.
“Lên xe!”
Hi Hi lần nữa hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng.
Hoa Hồng cũng không đoái hoài tới suy tư cái gì nhiều, một đứa bé, tổng không đến nỗi uy hiếp được cô chứ? Không nói hai lời, trực tiếp mở cửa xe, chui vào.
Vậy mà lúc này, người đuổi theo tới mắt nhìn Hoa Hồng muốn chạy trốn, giơ súng lên, liền nhắm ngay Hoa Hồng.
Thật may là Hoa Hồng nhanh tay lẹ mắt, lên xe, đóng cửa lại, đạn bắn vào trên xe, lại không phản ứng chút nào. Mẹ nó, xe chống đạn!
“Lái xe!” Hi Hi nói.
Mặc Lưu Ly không nói hai lời, lập tức khởi động xe, lái lên.
Lúc này, Hoa Hồng không nói hai lời, rút súng lục ra, mở cửa sổ ra, hướng về phía sau lưng liền bắn một hồi!
Lưu Ly thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Hoa Hồng, cô đối với Hoa Hồng ấn tượng rất sâu sắt, ở bệnh viện nhìn thấy cô lúc đó, cũng biết cô không phải một người đơn giản, vào giờ phút này, càng thêm khẳn định suy đoán của cô.
Người phía sau chưa từ bỏ ý định xông lên, Lưu Ly lái xe, đột nhiên đi vòng hướng, xe ở trên đường đánh một phiêu dật, mà đám người muốn đổi tới, vừa vặn liền đứng ở trước xe mặt, cự ly, chỉ có mấy cen ti mét, nhất thời người kia giật mình.
“Tuyệt!”
Hi Hi không nhịn được ca ngợi.
Lưu Ly lại cũng không nói gì, sau đó đổi ngược, trực tiếp lái xe là được rồi.
Hoa Hồng cũng nhân cơ hội hướng về phía sau lưng mở máy súng, cô vốn chính là Thần Thương Thủ, một người một thương, xác suất trúng 100%.
Hừ, dám đến đuổi giết cô? Chết thế nào cũng không biết! Xe đang nháo thị ở ngoài ngừng lại.
Hoa Hồng một thân áo bó sát người, đem lấy vóc người cô tôn lên hoàn mỹ, nàng đẩy cửa xe ra, lưu loát xuống xe, lấy tay chỉnh sửa một chút mái tóc phong tình vạn chủng, nhìn Hi Hi cùng Lưu Ly
“Này, cám ơn!”
Lưu Ly chỉ là đứng ở một bên, nhã nhặn lịch sự nhìn Hoa Hồng, hai người đều là người cực đẹp, Nhưng mà lại là bất đồng tư thái, Hoa Hồng là cái loại thuộc về đẹp phách lối, sống phóng khoáng, mang theo một cỗ phóng đãng không kềm chế được cảm giác, lại chân thật tốt đẹp, mà Lưu Ly là thuộc về Trâu Tổng người nhã nhặn lịch sự, vẻ đẹp kín kẽ, hai người mỗi người mỗi vẻ.
Ở bệnh viện lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Hồng, Lưu Ly đã cảm thấy cô không phải là nhân vật đơn giản, hôm nay, càng chắc chắn suy đoán của cô. Chỉ là thân phận chân thật của cô, còn cần xác nhận.
“Hoa Hồng, đuổi giết cô là người của ai ?” Hi Hi nhìn cô hỏi.
Hoa Hồng sững sờ, nghiêng đầu sang nhìn chỉ có thân hình Hi Hi cao bằng một nửa cô, cau mày, thế nhưng có thể gọi ra tên tuổi bản thân cô?
“Ngươi biết ta?”
Hi Hi gật đầu một cái, xem ra đối với Hợp Tung, thân phận của hắn không dối gạt được.
“Ngươi là ai?” Hoa Hồng hỏi
Nhìn đến tấm mặt bạo phát đáng yêu của Hi Hi, cô liền không nhịn được đi bóp lên, muốn hung hăng chà đạp mấy cái lận.
“Ngươi thật đáng yêu, ta tỷ tỷ ngươi có nổi danh kia sao?” Hoa Hồng cười nói.
Hi Hi canh chừng động tác của cô, im lặng tránh! Hắn ghét nhất chính là bị người chà đạp mặt của hắn a a a a!
Hi Hi vừa muốn nói chuyện, lúc này, đồng hồ Hi Hi lần nữa chấn động một cái.
Hi Hi trợn mắt nhìn Hoa Hồng một cái, giơ cánh tay lên, mở ra giọng nói. Âm thanh Mặc Tử truyền đến
“Hi Tử, chuyện như thế nào?”
“Đã làm xong, Hoa Hồng bây giờ đang ở bên cạnh ta!”
Lúc này, Hoa Hồng nhìn Hi Hi, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, còn có đồng hồ đeo tay kia,người lãnh đạo tối cao Hợp Tung mới có đấy! Tất cả, hiện tại có người nào có thể nói cho cô biết, đây là chuyện gì xảy ra sao? Vừa mới dứt lời, Hoa Hồng nhìn Hi Hi
“Ngươi là Hi Tử?”
Nét mặt của cô hoàn toàn cứng lại. Hi Hi có bộ mặt phớt tỉnh gật đầu một cái
“Dạ!”
Hoa hồng hoàn toàn trợn tròn mắt.
***
Trong công ty. Mặc Thiếu Thiên xuất hiện, cái gì bát quái, mọi người cũng đều thu vào, không ai dám nói nữa.
Lúc xế chiều, mở cuộc hội nghị, thái độ Mặc Thiếu Thiên khác thường, thời điểm hội nghị, hết sức chăm chú, không có chút nào để ý.
Mọi người suy đoán theo ý của mình, Mặc tổng không phải là bị cái gì kích thích a? Hoặc là chuyện của Trọng Nhược Tình, kích thích được hắn? Nhưng là những lời này, cũng chỉ là ở nơi riêng tư nói một chút, không ai dám ngay trước mặt Mặc Thiếu Thiên nói.
Cũng vì chuyện không may mấy ngày nay, Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam lần đầu tiên gặp mặt. Ở giữa hai cá nhân không nói gì, chỉ là đi họp.
“Mặc tổng, về cùng Chu thị hợp tác, còn cần tìm người trước mặt đi đàm phán, anh cho là người nào đi thích hợp nhất??”
Có người đề nghị hỏi. Mặc Thiếu Thiên cau mày, nhìn mọi người
“Mọi người có ý kiến gì tốt sao?”
Tử Lam ngồi ở giữa, giữ vững trầm mặc. Lúc này, có người đề nghị
“Khiến Lâm tiểu thư đi đi, ta cảm thấy được cô có thể đảm nhiệm!”
Có người đề cử Tử Lam. Tử Lam chỉ hơi hơi nhướng mày, không nói gì. Mặc Thiếu Thiên lúc này nhìn Lâm Tử Lam, ánh mắt tỉnh táo
“Lâm tiểu thư, ý của cô như thế nào?”
Tử Lam cũng ngẩng đầu lên, nhìn hắn
“Tôi không thành vấn đề!”
“Được, vậy hãy để cho Lâm tiểu thư đi đi!” Mặc Thiếu Thiên nói.
“Nhưng là, Lâm tiểu thư một người đi sợ là không có lực độ, còn cần một người có sức thuyết phục đi chung mới được!”
Trần Mặc nhàn nhạt nói. Ánh mắt bình tĩnh quét qua Mặc Thiếu Thiên cùng Tử Lam.
|