[GĐCP] Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
|
|
Chương 181: Không Cách Nào Ghét Tiêu Dật Edit: Thanh Dâng
Tiêu Dật ăn cơm xong.
Bởi vì nhà Lâm Tử Lam, không có dư phòng, ba phòng ngủ một phòng khách, Hi Hi một phòng, Lâm Tử Lam một phòng, một phòng làm kho chứa đồ, cho nên Tiêu Dật nếu như muốn ở lại, chỉ có thể ngủ ở phòng khách, cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về rồi.
Sau khi Tiêu Dật rời đi, Lâm Tử Lam cùng Hi Hi nói chuyện phiếm.
“Mẹ, mẹ cùng chú Tiêu Dật ở chung một chỗ, cha thấy cũng không ghen sao?” Hi Hi hỏi.
Lâm Tử Lam lắc đầu, “Anh ta sẽ không ăn dấm đâu!”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh ta hiện tại đang ăn ngọt!”
Hi Hi cau mày, nhất thời không hiểu mẹ nói vậy là có ý gì.
“Ngọt như thế nào?” Hi Hi hỏi.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Đến lúc đó con sẽ biết!”
Lâm Tử Lam không hề muốn chính miệng nói cho Hi Hi biết chuyện này, chỉ là Mặc Thiếu Thiên sớm muộn gì cũng có người phụ nữ của mình, Hi Hi nhất định phải đối mặt, chỉ là chuyện này, Lâm Tử Lam hy vọng chính miệng Mặc Thiếu Thiên nói cho Hi Hi biết, mà không phải là cô.
Hi Hi cau mày, nhưng khẳng định là, mẹ cùng cha, giữa hai người, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Chỉ là nhìn ý tứ hết chỗ chê của mẹ, Hi Hi cũng không hỏi nữa, bởi vì cần nói, mẹ nhất định sẽ nói, nếu đã không nói, thì mẹ cũng có lý do riêng của mình.
Vì vậy, dọn dẹp xong, Hi Hi trở về phòng của mình đi ngủ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Lâm Tử Lam vừa muốn đi làm, ra khỏi khu nhà, lại thấy ở đó đỗ một chiếc xe, không phải Tiêu Dật còn có thể là ai?
Lâm Tử Lam đi xuống cầu thang, “Tiêu Dật, thế nào lại tới sớm như vậy?”
“Đương nhiên là đưa Tiểu Lam thân ái của anh đi làm!” Tiêu Dật nhìn Lâm Tử Lam, cười nói.
Tiểu Lam. . . . . . Lâm Tử Lam nghe cách gọi này. . . . . . Im lặng.
Lâm Tử Lam cười đi tới, “Thật ra thì em cũng có thể tự đi!” Lâm Tử Lam nói.
“Anh biết, nhưng mà anh lại nghĩ muốn đưa em đi làm, chẳng lẽ không được sao?” Tiêu Dật nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Lâm Tử Lam nhìn Tiêu Dật, cười cười, sau đó lên xe.
Tiêu Dật cũng lên theo, khởi động xe rồi rời đi.
Mặc dù tới A Thị không nhiều lắm, nhưng Tiêu Dật giống như rất quen thuộc các con đường ở đây, rất nhanh đã chở Lâm Tử Lam đến cửa Công ty MK.
“Được rồi, tới nơi rồi, anh về đi!” Nói xong, Lâm Tử Lam định xuống xe.
“Tử Lam!” Chợt, Tiêu Dật gọi cô một tiếng.
Lâm Tử Lam quay đầu lại, nhìn Tiêu Dật. “Sao vậy?”
Con ngươi có chút u lam, ngưng mắt nhìn Lâm Tử Lam, hồi lâu, Tiêu Dật mới mở miệng, “Thật xin lỗi!”
Lâm Tử Lam sửng sốt, không hiểu tại sao bỗng nhiên Tiêu Dật nói xin lỗi.
Giữa bọn họ, giống như rất ít nói xin lỗi, đáy lòng Lâm Tử Lam không khỏi lo lắng.
Lâm Tử Lam nhìn Tiêu Dật, “Sao thế? Tự dưng lại nói xin lỗi?”
Tiêu Dật nhìn cô, “Chuyện lúc trước, anh đều biết, thật xin lỗi, anh không có ở bên cạnh em, chỉ là, về sau anh nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ em cùng bảo bối, tuyệt đối sẽ không để hai người bị bất kỳ tổn thương nào!” Tiêu Dật nhìn Lâm Tử Lam, nói gằn từng chữ, nói ra một lời cam kết.
Ngày hôm qua, Tiêu Dật cho người điều tra chuyện gần đây của Lâm Tử Lam, chứng kiến thấy Lâm Tử Lam nhiều lần bị thương, nằm viện, hơn nữa bị người ta bắt cóc, Tiêu Dật có chút giận, lúc ấy không có ở đây bên cạnh cô, nhưng bắt đầu từ bây giờ, Tiêu Dật sẽ bảo vệ bọn họ thật tốt, sẽ không cho họ chịu bất cứ tổn thương nào.
Lời nói mang sự bảo vệ như vậy, luôn làm người ta động lòng.
Nhất là khi Tiêu Dật chăm sóc cho bọn họ trong vòng sáu năm qua, đối với cô rất tốt, rất tỉ mỉ, Lâm Tử Lam có thể cảm nhận được.
Cô nhìn Tiêu Dật, “Chuyện lúc trước, đã qua rồi, cũng sẽ không lặp lại, chỉ là, Tiêu Dật, cám ơn anh!” Lâm Tử Lam nhìn Tiêu Dật, chân thành nói một câu.
Cám ơn anh chăm sóc cho em cùng bảo bối suốt sáu năm.
Cám ơn anh vẫn luôn ở bên cạnh em.
Cám ơn anh đã nói với em những lời này.
Lâm Tử Lam không phải là người sống đời sống thực vật, mà cô là người cũng có tình cảm, Tiêu Dật đối với cô, cô đều nhìn thấy và khắc ghi ở trong lòng.
Cô rất thích tình cảm đáng quý này, thích giữa bọn họ có sự quan tâm nhau, cũng không hy vọng phần tình cảm này bị phá hư đi.
Nghe được Lâm Tử Lam nói, Tiêu Dật cười cười, “Hi vọng có một ngày, ba chữ kia, sẽ là ba chữ khác!”
Lâm Tử Lam không ngốc, thế nào lại nghe không hiểu lời Tiêu Dật nói, chỉ là có lúc, nên cho qua.
“Được rồi, em đi vào đây, kẻo lại trễ!” Lâm Tử Lam nhìn Tiêu Dật nói.
Tiêu Dật gật đầu, “Ừ, đi đi!”
Vì vậy, Lâm Tử Lam đẩy cửa xe ra, liền bước xuống, đi vào công ty.
Tiêu Dật nhìn bóng lưng Lâm Tử Lam, khóe miệng mang theo nụ cười, khó có thể nhìn thấu.
Mà lúc này, đứng ở trên lầu, Mặc Thiếu Thiên thấy Tiêu Dật đưa Lâm Tử Lam đi làm, đôi tròng mắt kia tràn ngập lửa giận.
Hơn nữa, bọn họ dừng ở trước cửa công ty lâu như vậy, ngồi ở trong xe để làm cái gì?
Kì thực, người ta cái gì cũng không có, chỉ là Mặc Tổng ở chỗ này nhìn xuống, suy đoán lung tung mà thôi.
Mặc Tổng, nhỏ mọn không đúng?
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên tức tối, ra khỏi phòng, lái xe ra khỏi công ty.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trong một quán cà phê, khung cảnh ưu nhã, chỉ là vào lúc này, không có người nhiều, chỉ có mấy người, mà Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi là nổi bật nhất.
Hi Hi ngồi đối diện với Mặc Thiếu Thiên, đang uống nước.
“Cha, khó được cha có thời gian rảnh rỗii rủ con đi uống nước a!” Hi Hi vừa uống…, vừa nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên ngồi đối diện Hi Hi, sắc mặt tối đen.
“Thế nào? Ghét bỏ cha coi thường con?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi hỏi, giọng nói không vui.
“Sự thật là như thế a!” Hi Hi cũng nói.
Trong khoảng thời gi¬an này, Mặc Thiếu Thiên không còn tới ăn sáng, chỉ khổ nỗi lãng phí bữa sáng yêu dấu của Hi Hi thôi!
Mặc Thiếu Thiên liếc Hi Hi một cái, trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu.
Hi Hi uống một hớp nước, nhìn tâm tình cha, hoàn toàn chính xác là rất không sảng khoái , liền mở miệng, “Được rồi, cha, cha tìm con ra ngoài có chuyện gì, nói đi! ?”
Thật ra thì không cần hỏi, Hi Hi cũng biết được.
Mặc Thiếu Thiên lúc này mới nghiêng đầu sang nhìn Hi Hi, “Con đã sớm biết cha tìm con vì chuyện gì!”
Hi Hi nhíu mày, không hề nói gì.
“Tiêu Dật với hai người có quan hệ thế nào?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi khuấy đều ly nước trái cây, “Vấn đề này, tại sao cha không đi hỏi mẹ con!”
“Con cảm thấy mẹ con sẽ nói cho cha biết sao?” Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại, nếu như Mặc Thiếu Thiên hỏi, Lâm Tử Lam nhất định sẽ nói: Chuyện này không liên quan tới Mặc Tổng!
Mặc Thiếu Thiên thậm chí cũng có thể nghĩ ra được nét mặt của Lâm Tử Lam cùng giọng nói của cô rồi.
Hi Hi suy nghĩ một chút, “Được rồi, con liền nói cho cha biết!” Hi Hi nói.
“Là như vầy, mẹ cùng chú Tiêu Dật đã quen biết sáu năm rồi !”
“Sáu năm?” Mặc Thiếu Thiên cau mày, nhìn Hi Hi.
Hi Hi gật đầu, “Từ lúc mà con hiểu chuyện, thì đã thấy chú Tiêu Dật vẫn luôn chăm sóc mẹ và con, con nghe mẹ nói, mẹ biết chú Tiêu Dật là bởi vì mẹ cứu chú Tiêu Dật một mạng, cứ như vậy mà quen biết nhau!” Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên cau mày, quả thế, bọn họ biết đã sáu năm rồi, hơn nữa sáu năm qua, Tiêu Dật vẫn luôn ở bên cạnh họ.
Nghĩ tới đây, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu, thời gian bảy năm nên thuộc về mình, lại bị người khác chiếm mất sáu năm, cảm giác như thế, đối với Mặc Thiếu Thiên mà nói, cực kỳ khó chịu!
“Con tại sao không sớm nói cho cha biết?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi lắc đầu, “Bởi vì quên mất. . . . . .”
Hi Hi thực sự nói thật, lúc ở cùng Mặc Thiếu Thiên, Hi Hi thật sự hưng phấn quá mức rồi, cho nên quên chuyện của Tiêu Dật, tới lúc Hi Hi nhận được tin tức, nhưng cũng không biết nên làm sao để nói cùng cha, chỉ có thể để cho bọn họ chính mình tự phát hiện.
“Con thích Tiêu Dật?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi hỏi, đôi tròng mắt kia chăm chú nhìn Hi Hi Hi chằm chằm, hình như rất quan tâm đáp án của Hi Hi.
“Cha, mặc kệ con có thích hay không thích chú Tiêu Dật, con cũng đều không có cách nào ghét chú ấy, nếu như không có chú Tiêu Dật thì cũng không có mẹ và con!” Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, nói gằn từng chữ, gương mặt nhỏ nhắn lại viết đầy hai chữ kiên định.
Mặc Thiếu Thiên cau mày, “Có ý gì?”
Nhắc tới cái này, Hi Hi thở dài, gương mặt nhỏ nhắn bao trùm vẻ lo lắng, “Lúc mẹ sinh con, thiếu chút nữa vì khó sinh mà chết, bác sĩ lúc ấy hỏi muốn giữ lại mẹ, hay là đứa con, mẹ lúc ấy lại quyết tâm muốn giữ lại con, khi chú Tiêu Dật biết, chú ấy liền đi tìm bác sĩ có tiếng nhất, mới bảo vệ được mẹ và con, chú ấy thậm chí còn cầm súng buộc bác sĩ, phải thành công, có thế, mẹ và con mới còn sống!” Hi Hi ý vị sâu xa nói.
Hi Hi bây giờ mới hiểu, lúc ấy chỉa súng về phía một người, phải là chuyện nghiêm trọng cỡ nào.
Dù sao, thân phận của Tiêu Dật vốn rất bí ẩn, làm như vậy, không thể nghi ngờ rất dễ bị lộ, nhưng Tiêu Dật còn làm như vậy, vì mẹ, Tiêu Dật làm như vậy!
Chỉ là, thật may là mình cùng mẹ vẫn còn sống. Cho nên, mặc kệ như thế nào, Tiêu Dật đối tốt với Hi Hi, cũng không có làm bất cứ chuyện gì thương tổn bọn họ, Hi Hi không cách nào ghét được Tiêu Dật.
Mặc Thiếu Thiên nghe Hi Hi nói, ngây ngẩn cả người.
Không ngờ Lâm Tử Lam đã phải trải qua chuyện như vậy.
Mặc Thiếu Thiên không cách nào biết được sự khổ sở của người phụ nữ khi sinh con, lại hình như có thể cảm thấy thời điểm Lâm Tử Lam sinh Hi Hi, nghe bác sĩ hỏi muốn giữ lại mẹ hay con, Lâm Tử Lam dứt khoát lựa chọn giữ lại Hi Hi, Mặc Thiếu Thiên có thể cảm nhận được Lâm Tử Lam rất thương yêu Hi Hi.
Nhưng nghe tới việc làm của Tiêu Dật, Mặc Thiếu Thiên không biết nên nói cái gì.
Xác thực, khiến một đứa bé ghét người đã từng cứu nó, đây là chuyện không thể nào.
Mặc dù, Tiêu Dật là người không đội trời chung với Mặc Thiếu Thiên, nhưng không phải với bọn họ.
Mẹ con họ không cần thiết chịu đựng sự ân oán này.
“Cha hiểu rồi !” Mặc Thiếu Thiên gật đầu.
Mặc dù chuyện càng ngày càng phức tạp, nhưng là Mặc Thiếu Thiên thật sự không nên đem phần oán hận này, đẩy lên trên người mẹ con họ.
Chuyện giữa Mặc Thiếu Thiên cùng Tiêu Dật, tự nhiên sẽ có một kết quả.
|
Chương 182: Mềm Không Được Sẽ Bắt Đầu Cứng (1) Edit : Oanh Love
Hi Hi nhìn thấy sắc mặt Mặc Thiếu Thiên không được tốt , suy nghĩ một chút mở miệng " Cha , bất kể như thế nào , người vẫn chính là cha của bảo bối , con hi vọng cha có thể hiểu được cảm nhận của con !"
Chỉ cần Dật thúc thúc không làm bất cứ chuyện gì gây tổn thương đến mẹ , Hi Hi sẽ không bao giờ đối với Dật thúc thúc sinh ra chán ghét .
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi , anh biết những lời Hi Hi vừa mới nói không phải là không có đạo lý .
Anh suy nghĩ một chút , hỏi bé " Vậy rốt cuộc con thích Tiêu Dật nhất ? Hay là cha nhất ?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi nhướng mày hỏi .
Nghe Mặc Thiếu Thiên hỏi lời này , Hi Hi nở nụ cười , cha , người cũng có ngày hôm nay a ?
Thật không ngờ cha lại không tự tin như thế , cha , lúc này không giống tác phong hàng ngày của người chút nào !
" Thật sự , lúc trước khi cha chưa xuất hiện , con luôn cảm thấy Dật thúc thúc rất thích hợp trở thành cha của con nhất....." Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên , chậm rãi nói .
Vừa dứt lời , trên mặt Mặc Thiếu Thiên liền xuất hiện vẽ lo lắng .
" Thế nhưng , sau khi con gặp cha , trong lòng con vẫn tổng cảm thấy cha là tốt nhất !" Hi Hi mỉm cười , bổ sung thêm một câu .
Sau khi Mặc Thiếu Thiên nghe Hi Hi nói xong , sắc mặt anh mới hơi chuyển biến tốt đẹp hơn một chút .
Hi Hi chỉ có thể có duy nhất một người cha là anh , mặc dù Tiêu Dật đã hết lòng chiếu cố mẹ con bọn họ nhiều năm như vậy , nhưng Mặc Thiếu Thiên cũng không cho phép !
Lúc này Hi Hi lại nói thầm một câu " Đương nhiên là phải ủng hộ bản chánh nha !
... ...... ...... ...... ...... ...
Cuối cùng Mặc Thiếu Thiên cũng nghĩ thông suốt , dù sao Tiêu Dật cũng đã hết lòng chiếu cố mẹ con bọn họ trong suốt 7 năm , anh cũng không cách nào ép buộc mẹ con bọn họ đều hận Tiêu Dật giống anh , dù sau trong khoảng thời gian 7 năm qua , anh chưa từng đặt chân vào thế giới của hai mẹ con họ , trong cuộc sống của Tử Lam và Hi Hi suốt 7 năm qua không có sự hiện diện của anh , đối với họ anh chỉ là một dấu chẩm hỏi chưa có câu trả lời thích đáng , cho nên anh biết anh không có quyền yêu cầu những thứ.....này .
Thế nhưng , chuyện giữa anh và Tiêu Dật , sớm muộn gì cũng sẽ có một kết quả .
"Tiêu Dật biết thân phận thật sự của con chưa ?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi hỏi .
Hi Hi lắc đầu " Không biết , con không để cho mẹ nói cho Dật thúc thúc biết !"
Mặc Thiếu Thiên gật đầu , không biết thì tốt rồi , nếu như sau này thật sự xảy ra chuyện , cũng sẽ không phát sinh thêm nhiều vấn đề phiền phức .
" Bảo bối , nếu như có một ngày cha và Tiêu Dật trực tiếp phát sinh xung đột , con sẽ làm sao ?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi hỏi .
Hi Hi suy nghĩ một chút " Con nhất định sẽ dẫn mẹ đi thật xa !"
" Vì sao ?"
" Sợ hai người sẽ làm tổn thương mẹ a !" Hi Hi thẳng thắng trả lời một câu .
... ...... ...... .....
Đứa nhỏ này có cần thẳng thắng đưa ra rõ lập trường của mình như vậy không ?
Đề tài được thả lỏng một chút , Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên " Cha , người và mẹ trong lúc đó sẽ không xảy ra chuyện chứ ?"
Mặc Thiếu Thiên nhướng mày , nhìn về phía Hi Hi " Vì sao con lại hỏi như vậy ?"
" Con luôn cảm giác được giữa các người có cái gì đó là lạ !"
" Mặc Thiếu Thiên mím môi , không nói thêm điều gì , sắc mặt anh cũng không được tốt cho lắm .
Hi Hi nhìn vào bộ dạng hiện tại của Mặc Thiếu Thiên , bé nhếch môi mỉm cười " Cha , người tức giận như vậu , không phải là trong lòng đang lo lắng mẹ sẽ bị Dật thúc thúc cướp đi sao?"
Hi Hi vừa nói xong một câu như thế , Mặc Thiếu Thiên bổng nhiên quay đầu sang nhìn bé , sau đó khóe miện lộ ra một nụ cười khinh miệt lạnh lùng " Con nghĩ có khả nắng đó sao ?"
Nghe thế , Hi Hi nhíu mày , đưa tay khuấy ly nước trái cây một chút .
" Không thể nào sao ? Cha , đừng trách con trai không có nhắc trước cho cha biết , theo nhận biết của con ,Dật thúc thúc rất thích mẹ , đieuf này , ai cũng có thể nhìn ra !" Hi Hi nói một câu cảnh tỉnh cha bé , nếu như Dật thúc thúc thật lòng không thích mẹ bé , vì cớ gì lại phải chiếu cố mẹ con bọn họ trong suốt 7 năm , lâu như vậy vẫn không thay đổi .
Tuy rằng , đáp án này Mặc Thiếu Thiên đã sớm biết , thế nhưng chính tai nghe Hi Hi nói ra , trong lòng khống biết là tư vị gì ...rất khó chịu , khổ sở , không cam tâm hay không chấp nhận kết quả như thế ?
Trong lòng anh , lại cảm thấy buồn bực bất an .
Hi Hi rốt cuộc cũng nhìn ra .
Cha , người rốt cuộc không có lòng tin mình sẽ thành công sao ? Người còn chần chờ gì nữa ...
" Cha , bản thân Hi Hi là con trai bảo bối của người ,nhất định sẽ ủng hộ cha tới cùng , con cũng nên nhắc nhở người , tình cảm giữa mẹ và Dật thúc thúc có trụ cột rất tốt , mẹ lại là một người rất có lý trí , nếu như mẹ một khi đã bị theo đuổi thành công , thì con dám chắc cha sẽ không có cơ hội nào nữa đâu !" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên , gằn từng chữ nói , bé muốn nhắc nhở cho cha biết .
Lúc này , Mặc Thiếu Thiên không có tiếp tục phản bác nữa , chân mày anh nhíu chặt lại .
Hi Hi nhìn cha bé cuối cùng cũng bị thuyết phục , trong lòng âm thầm cảm thấy cao hứng , nói tiếp " Đến lúc đó , cha cũng đừng hối hận !"
Nghe vậy , Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi , khóe miệng lộ ra một chút khinh miệt , sau đó chắc chắn cười " Hối hận sẽ là ai còn chưa xác định trước được !"
|
Chương 182: Mềm Không Được Sẽ Bắt Đầu Cứng (2)
" Tình cảm có nền móng thì thế nào ? Cha và mẹ con còn không phải đã sinh ra con sao !" Mặc Thiếu Thiên hung hăng nói , so sánh với Tiêu Dật , anh vẫn tương đối chiếm ưu thế nhiều hơn !
Nghe được câu này , Hi Hi thật sự muốn vỗ bàn kêu to " Tốt !"
Cha , người nên sớm phải như thế chứ !
" Vậy cha , người dự định sắp tới sẽ bắt đầu hành động như thế nào ?" Hi Hi tò mò hỏi .
Mặc Thiếu Thiên quét mắt liếc Hi Hi một cái , khóe miệng hiện lên nụ cười tà mị " Đến lúc đó con sẽ biết !"
" Cha , con với nhắc lại lần cuối cùng , mẹ thích mềm không thích cứng đâu nhé ! Người nhất định không thể cứng rắn đối với mẹ chỉ có thể mềm !" Hi Hi nói .
Mặc Thiếu Thiên níu nhíu mày .
Anh cũng biết rõ tính tình của Lâm Tử Lam cực kỳ bướng bỉnh , tùy ý , nhưng đối với nữ nhân này ngoại trừ dùng sức mạnh , đích xác anh không biết phải làm sao .
" Con xác định ?"
Hi Hi gật đầu " Đương nhiên , đối với dạng người như mẹ , nhất định pahir mềm , nữ nhân nha , cũng cần phải truy họ mới được , không ai hiểu mẹ nhất bằng con đâu !"
Sau khi Mặc Thiếu Thiên nghe đươch ý kiến của Mặc Thiếu Thiên , trong lòng anh có chút không quá tin tưởng vào việc này .
" Con nói thử xem , liệu cha làm như vậy có thành công không đây ?" Mặc Thiếu Thiên bày tỏ thái độ có chút hoài nghi .
Hi Hi gật đầu một cái " Đương nhiên !" Thái độ của Hi Hi vô cùng khẳng định , bộ dáng như thế , giống như ta đây là người hiểu rõ nhất về cách tán gái vậy .
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày , miễn cưỡng chấp nhận , nghĩ tới bộ dạng của Lâm Tử Lam , nếu mềm không thành công thì hắn sẽ lại cứng có sao đâu .
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....
Trong công ty , phòng thiết kế gần đây xảy ra một chuyện hấp dẫn ...
Nhân vậy số 1 , không thể nghi ngờ chính là Tử Lam .
Chuyện hôm qua Tử Lam được một nam nhân đẹp trai thần bí đón cô tan ca , hai người lại vô cùng thân mật với nhau trước cửa công ty , sáng sớm hôm nay lại tiếp tục đưa nàng đến công ty , mọi người tự nhiên sẽ nhận định rằng nam nhân đẹp trai kia chính là bạn trai của Tử Lam .
Mọi người nhịn không được vẫn cứ tiếp tục bát quái , về phần Tử Lam , cô chỉ mỉm cười từ chối cho ý kiến , cô chỉ nói giữa hai người đơn giản chỉ là bạn bè , tin hay không thì tùy bọn họ , cô không quan tâm .
Nhiều lời chỉ vô ích thôi , càng giải thích , thì có vẽ giống như bản thân đang cố tình che giấu .
Cảnh Thần cũng tò mò " Tử Lam , tớ thế nào lại không biết cậu còn quen biết được một nhân vật như vậy ?"
Trên mặt Tử Lam tỏ vẽ vô tội " Tiêu Dật là bạn bè lúc chúng tớ còn bên nước Mỹ đã quen nhau , sau khi tớ về nước thì hai người cũng ít khi liên lạc với nhau , cho nên đương nhiên không nhắc qua với cậu !" Tử Lam nói rõ ngọn nguồn cho Cảnh Thần hiểu .
Lúc này , đôi mắt của Cảnh Thần đột nhiên nheo lại , cô tiến lại gân sát bên Tử Lam .
" Theo tớ nghĩ , quan hệ giữa cậu và anh bạn kia không đơn giản chỉ là bạn bè như vậy ?" Cảnh Thần lại gần bên lổ tai Tử Lam nhỏ giọng nói , trên mặt cười thật tươi , nhìn vào có vẽ rất ái muội , mập mờ .
Tử Lam nhìn Cảnh Thần , sau đó lui về sau một chút tạo ra khoảng cách , suy nghĩ một chút cô mở miệng " Ân , so với bạn bè càng thân mật hơn một chút !"
Biết được điều này , Cảnh Thần giật mình , sửng sốt được một lúc , sau đó nhìn Tử Lam " Chẳng lẽ anh ta chính là nguyên nhân cậu vẫn luôn cự tuyệt Mặc Tổng chúng ta sao ?" Sau khi nghe Tử Lam nói những lời này ...cảnh Thần chỉ nghĩ đến khả năng này chiếm cao nhất !
Bất quá , Tử Lam nghe được Cảnh Thần nói như thế....., đầu tiên cô sửng sốt , tiếp đó cô lặp tức nở nụ cười thật tươi " Cảnh Thần thân ái , sức tưởng tượng của cậu quả thật rất phong phú !"
" Vậy cậu còn không mau thẳng thắn để được khoan hồng , chống cự nghiêm trị !" Cảnh Thần nhìn Tử Lam , gằn từng chử nói.
Tử Lam suy nghĩ một chút , tốt nhất nên đem chuyện này nói rõ cho Cảnh Thần một chút .
Cảnh Thần sau khi nghe Tử Lam kể rõ đầu đuôi , sau đó cô nhíu mày " Cậu nói thật sao , anh ta đã dốc lòng chiếu cố mẹ con cậu trong suốt 7 năm ?"
Tử Lam gật đầu .
Quan hệ của bọn họ , không đơn giản chỉ là bạn bè bình thường , nhưng xem ra so với bạn bè càng thêm thân thiết , nói đúng hơn là tình thân trong gia đình !
Có khi so với tình thân càng quan trọng hơn một chút !
Biết được mọi việc , Cảnh Thần nhanh chóng đưa ra một kết luận chắc chắn , Tiêu Dật tuyệt đối rất thích Tử Lam .
Không có một người nào , không có một nam nhân nào vô duyên vô cớ chiếu cố mẹ con nàng suốt 7 năm , cho dù giữa bọn họ trong lúc đó có là ân nhân cứu mạng của nhau , thế những đại khái có thể dùng tiền để giải quyết , mà Tiêu Dật cũng không làm như vậy , anh chon cách chiếu cố mẹ con bọn họ .
Cho nên , Tiêu Dật thích Tử Lam .
Cảnh Thần kết luận chắc chắn .
Trong chuyện này , cho dù Cảnh Thần không nói , trong lòng Tử Lam vẫn hiểu rõ hơn ai hết .
Cho nên , Cảnh Thần cũng không nói gì thêm , bát quái được một lúc , cô vẫn nên giành lại cho Tử Lam khoảng không gian riêng .
" Tử Lam thân ái , cậu nhất định phải hạn phúc !" Cảnh Thần nhìn Tử Lam , cuối cùng cô chỉ có thể khích lệ cho Tử Lam một câu như thế .
Đơn giản một câu , cũng là lời nói chân thành nhất của cô .
Tử Lam nhìn Cảnh Thần mỉm cười " Cuậ nhất định cũng sẽ như thế !"
Cảnh Thần nhướng mày , trên mặt tràn đầy tự tin , mỉm cười " Dĩ nhiên là thế !"
Ngay vào lúc này , có một bóng dáng tiến tới trước mặt bọn họ , ngời đó không ai khác chính là Diệp An Nhiên .
Cô đi ngang qua chổ bọn họ đang đứng , tiến thẳng vào phòng giải khát , thế nhưng bóng lưng trông thật ngạo nghễ , so với ngày thường giống như là hai người khác biệt .
Lúc vừa nhìn thấy Diệp An Nhiên , Cảnh Thân suy nghĩ một lúc , sau đó quay sang nhìn Tử Lam " Cậu có biết giữa Diệp An Nhiên và Mặc Tổng có quan hệ gì không ? "
Tử Lam nhìn Cảnh Thần , sau đó lắc đầu , vô tình mở miệng hỏi một câu " Là quan hệ gì ?"
" Tớ nghe người ta kể lại , cô ta chính là mối tình đầu của Mặc Tổng chúng ta đó !" Cảnh Thần gằn từng chữ nói .
Mối tình đầu sao....
Nghe thế , Tử Lam hơi ngân ngẩn một chút .
Mọi người đều nói , mối tình đầu , quả thật là đệp nhất , cũng rất khó quên nhất .
Tại sao , đến lượt cô , nó lại trở nên nát bét nhất !
Đối với nam nhân mà nói , bọn họ giống nhau đều cảm thấy khó có thể quên được tình yêu đầu tiên của mình !
Cho nên , Điệp An Nhiên chắc chắn cảm thấy Mặc Thiếu Thiên không thể quên đi mối tình đầu tiên giữa cô ta và Mặc Thiếu Thiên sao ?
" Cậu nghe ai nói vậy ?" Tử Lam nhìn Cảnh Thần hỏi .
" Tớ nghe đồng nghiệp khác nói lại , thế nhưng đó là sự thật , bỏi vì bọn họ nghe chính miệng Diệp An Nhiên kể lại !" Cảnh Thần cười chế giễu .
Chính miệng Diệp An Nhiên nói sao.... ......
Tử Lam ngây ngẫn cả người , cô không một lời oán trách .
Cảnh Thần nhìn theo phương hướng Diệp An Nhiên vừa biến mất , thì thào tự nói " Không ngờ , cô ta lại là mối tình đầu của Mặc Tổng ...."
Tử Lam cười " Có lẽ mối tình đầu này không đơn giản như vậy đã kết thúc !"
Cảnh Thần nghe xong , sau đó nhìn Tử Lam , nhướng mày , biểu hiện tán thành .
" Bất quá , mối tình đầu thì thế nào ? Bao nhiêu người đều kết hôn xong rồi sau đó lại ly hôn đấy thôi , mối tình đầu cũng chẳng thể nói lên được điêu gì cả ? Từ xưa đến nay , ít nhiều mối tình đầu cũng đều không thể ở bên nhau được thế thôi !'
|
Chương 183: Mặc Tổng Bắt Đầu Hành Động (1) Edit : Oanh Love
" Bất quá , mối tình đầu thì thế nào ? Bao nhiêu người đều kết hôn xong rồi sau đó lại ly hôn đấy thôi , mối tình đầu cũng chẳng thể nói lên được điều gì cả ? Từ xưa đến nay , ít nhiều mối tình đầu cũng đều không thể ở bên nhau được thế thôi !"
Cảnh Thần cô nương nói chuyện trông thật bưu hãn , thế nhưng không thể không thừa nhận một điều , cô ta nói rất đúng lại có lý .
Tử Lam khẽ cười , không nói gì thêm nữa .
Cảnh Thần chăm chọc thêm vài câu , cũng không còn hăng hái như củ quay trở về chổ làm việc của mình .
Tử Lam ngồi yên tại chổ , lúc này , Hi Hi lại gọi điện thoại đến .
" Mẹ thân ái , đang bận rộn sao ?" Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói đầy vui sướng của Hi Hi .
"Có chuyện gì cứ nói thẳng !" Tử Lam thẳng thắng cắt ngay lời của bé , lúc này Hi Hi gọi điện thoại đến tuyệt đối là có chuyện !
"Thật ra cũng không có chuyện gì , con chỉ muốn nói với mẹ một tiếng , ngày hôm nay cha hẹn bảo bối ra gặp mặt !"
Nói đến đây , Tử Lam dừng lại công việc trên tay một chút , nhấn mạnh âm thanh hỏi " Sao đó thì sao ?"
"Sạu đó cha hỏi quan hệ giữa con và Dật thúc thúc là như thế nào !"
" Sau đó nữa ?"
" Tiếp đó con liền đem chuyện quan hệ giữa chúng ta và Dật thúc thúc là như thế nào , tất cả đều nói rõ với cha !" Hi Hi chỉ nói đúng sự thật nga .
... ...... ........
Thật ra , đáp án này đều nằm trong dự đoán của cô .
Tử Lam suy nghĩ một chút , cô biết nhất định Mặc Thiếu Thiên sẽ hỏi , cũng không nói thêm gì , chỉ "Ân " một tiếng .
"Mẹ , người không tức giận sao ?" Hi Hi hỏi .
"Không có gì để phải tức giận , anh ta sớm hay muộn gì cũng sẽ biết !" Tử Lam gằn từng chữ nói .
" Mẹ , người thật anh minh !"
" Bớt nịnh hót!"
" Bảo bối chỉ là ăn ngay nói thật !" Hi Hi kháng nghị .
Tử Lam suy nghĩ , sau đó hỏi " Cha con còn nói thêm cái gì ?"
Hi Hi suy nghĩ một chút " Không có !"
"Ân !" Tử Lam gật đầu . cũng không hỏi thêm điều gì nữa .
Hi Hi cười " Được rồi mẹ , con chính là muốn nói cho người một tiếng , không có chuyện gì nữa , con sẽ không quấy rầy người !"
"Ân !" Tử Lam gật đầu .
" Mẹ , tạm biệt !"
" Tạm biệt !"
Sau khi điện thoại vừa kết thúc , Tử Lam thoáng cái hít thở thật sâu , chuẩn bị làm việc .
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Mà bên kia Mặc Thiếu Thiên và Hi Hi sau khi tách ra , anh cũng trở về công ty .
Bên trong phòng làm việc , anh ngồi trên ghế tổng giám đốc , một tay vuốt cằm , đôi mắt híp lại , dường như đang suy nghĩ cái gì đó .
Ngay vào lúc này , Mạc Lương gõ cửa tiến vào .
" Mặc tổng , về chuyện thư kí mới , là điều từ bộ phận nhân sự hay là một lần nữa thông báo tuyển dụng ?" Mạc Lương nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi .
Lúc này , Mặc Thiếu Thiên mới hồi phục tinh thần lại , vốn là thư kí mang thai , muốn xin nghĩ dài hạn để sinh em bé , cho nên hiện tại vị trí thư kí bị bỏ trống .
"Điều từ bộ phận nhân sự sao !" Mặc Thiếu Thiên nói .
Nếu như người mới được thông báo tuyển dụng vào làm........còn cần một thời gian mới có thể quen thuộc với công việc , nhưng nếu như điều từ bộ phận nhân sự ...., rất quen thuộc bên này như thế đưa vào hoạt động , chỉ cần làm tốt giao tiếp , có thể trực tiếp bắt đầu vào công việc .
Mạc Lương nghe Mặc Thiếu Thiên nói , cậu gật đầu " Được , tôi sẽ đi chuẩn bị !"
Mạc Lương vừa đi đến cửa phòng , Mặc Thiếu Thiên chợt nhớ tới điều gì đó " Chờ một chút !"
Mạc Lương quay đầu lại " Mặc tổng , còn có chuyện gì sao ?"
" Thông báo cho bộ phận nhân sự , chức vị thư kí , tạm thời để Lâm Tử Lam đảm nhiệm !" Mặc Thiếu Thiên nói .
" Hả ?"
"Không nghe rõ tôi nói gì sao ? Còn không đi mau !"
" Dạ !" mạc Lương cũng không kịp suy xét , càng không dám đi hỏi , trực tiếp đi ra ngoài .
Thế nhưng , Mạc Lương hoàn toàn có thể xác định một chuyện chính là , Mặc tổng và Lâm tiểu thư nhất định có quan hệ mờ ám nào đó !
Sau khi Tử Lam nhận được mệnh lệnh như thế , ngây ngẫn cả người .
Cô rất muốn hỏi , tại sao lại là mình ?
Tất cả mọi người quả thật cảm thấy ước ao , hận , ghen tị với cô , chỉ là Tử Lam không muốn đảm nhiệm chức vị thư kí đó , bởi vì....việc này biểu hiện , sau đó cô phải mỗi ngày đối mặt với Mặc Thiếu Thiên a a a a !
Mạc Lương nói " Cái này đều do bộ phận nhân sự điều động , Lâm tiểu thư , tôi biết cô rất vất vả , thế nhưng hiện tại , cô nhất định phải tiếp nhận !
" Lâm tiểu thư , chỉ là tạm thời thay mặt , đợi khi tìm được người thích hợp đảm nhiệm chức vị thư kí , cô sẽ không cần cực khổ như thế nữa !"
" Lâm tiểu thư , cô yên tâm , cô tạm thời nhận chức vị thư kí , sẽ có gấp đôi tiền lương !"
" Lâm tiểu thư , việc khẩn cấp trước mắt , nhất định cô phải đồng ý mới được !"
|
Chương 183: Mặc Tổng Bắt Đầu Hành Động (2)
Nói nhiều như vậy , đơn giản chỉ có một mục đích duy nhất chính là muốn Tử Lam đồng ý .
Thế nhưng Mạ Lương đều tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy , Tử Lam vẫn còn có thể cự tuyệt sao ?
Bất quá , Tử Lam suy nghĩ một chút , hay là cô đi tìm Mặc Thiếu Thiên .
Đứng trước cửa phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên , Tử Lam gõ cửa một cái .
" Vào đi !'
Tử Lam đẩy cửa vào , khi Mặc Thiếu Thiên nhìn thấy người đến chính là Lâm Tử Lam , nhíu mày " Lâm tiểu thư , có chuyện gì không ?"
Tử Lam đi tới trước mặt nhìn Mặc Thiếu Thiên , mở miệng " Mặc tổng ,về việc chức vị thư kí tạm thời , sợ là tôi không có cách nào đảm nhiêm được !"
Mặc Thiếu Thiên lười biếng nhíu mày " Cho nên ?"
" Cho nên , Mặc tổng hãy tìm người khác !" Lâm Tử Lam nói .
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày " Lâm tiểu thư , cô nói cô không cách nào đảm nhiệm được , quả thật cảm thấy nghi ngờ năng lực làm việc của mình sao ?"
" Không có , chỉ là hiện tại trên tay tôi còn có việc phải làm , sợ rằng không thể đảm nhiệm vị trí thư kí tạm thời !"Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên gằn từng chử nói , cô cũng không nghi ngờ về năng lực làm việc của mình .
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày " Lâm tiểu thư , anh tin tưởng năng lực làm việc của em , bây giờ là giai đoạn giao tiếp , em cũng có thể cùng lúc đảm nhiệm và hoàn thành cả hai công việc !"
" Nhưng mà....."
" Lâm tiểu thư , đây là bộ phận nhân sự điều động như thế , em thân là một nhân viên của MK , hi vọng em có thể làm việc theo an bài của công ty !' Mặc Thiếu Thiên gằn từng chữ nói .
... ...... .......
Tử Lam còn có thể nói cái gì sao ?
Lời vừa tới miệng đều bị Mặc Thiếu Thiên ngăn chặn sít sao .
Lâm tiểu thư , em yên tâm đi , chức vị trí tạm thời , em nhất định cũng sẽ nhận được tiền lương hàng tháng và cả tiền thưởng nữa !" Mặc Thiếu Thiên nói .
... ...... .....
Được rồi !
Tử Lam đã không có năng lực để nói tiếp nữa .
Cô chỉ có thể thỏa hiệp .
" Được , tôi đã biết !" Tử Lam vô lực để để phản kháng , chỉ có thể thỏa hiệp .
Thây Tử Lam chịu thỏa hiệp , khóe miệng Mặc Thiếu Thiên hơi nhếch lên .
" Nếu như không có chuyện gì , tôi xin phép đi ra ngoài trước !" Tử Lam nói .
" Ân, cùng thư kí làm xong giao tiếp !" Mặc Thiếu Thiên nói .
Tử Lam gật đầu , lui ra ngoài .
Vốn là muốn đi vào thoái thác , thế nhưng không ngờ chỉ mới vài câu đã bị Mặc Thiếu Thiên thuyết phục .
Không , chính xác mà nói chính là anh ta dùng chủ nghĩa bá đạo của mình ép cô không được từ chối .
Bất đắc dĩ , thư kí thì thư kí có sao !
Dù sao cũng chỉ là tạm thời thay mặt .
Khi tìm được thư kí mới cô sẽ được tự do .
Tử Lam tự động an ủi mình như vậy .
Tử Lam xác định muốn như thế rất đơn giản , chỉ là công việc cần phải giao tiếp , nàng chỉ cần giao tiếp buổi trưa một chút .
May là cô có một trí nhớ rất mạnh mẽ , trong phương diện làm việc rất có năng lực lại mạnh mẽ , cho nên mới có thể nhớ thật kỹ nhiều điều .
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........
Tin tức này vừa truyền ra , sắc mặt của Diệp An Nhiên ngay lặp tức biến đổi không được tốt cho lắm , cô không ngờ Mặc Thiếu Thiên vậy mà để cho Lâm Tử Lam làm thư kí .
Chỉ cần nghĩ đến sau đó hai người sớm chiều đều chạm mặt nhau , sắc mặt của cô liền xấu đi .
Đứng trongphòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên , Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên dịu dàng gọi " Thiếu Thiên....."
Mặc Thiếu Thiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp An Nhiên , nhíu mày hỏi " Nhiên Nhi , sao em lại tới đây ?"
Diệp An Nhiên mỉm cười " Không có gì , em chỉ muốn tới gặp anh một chút !"
" Thế nào ? Em đã quen thuộc với công việc chưa ?"Mặc Thiếu Thiên hỏi .
" Ân , cũng không tệ lắm , người ở bộ phận quảng cáo đều đối với em rất tốt !" Diệp An Nhiên cười nói .
Diệp An Nhiên mỉm cười nhìn Mặc Thiếu Thiên " Thiếu Thiên , em nghe nói , hiện tại Lâm tiểu thư đảm nhiệm vị trí thư kí , có thật không ?"
Mặc Thiếu Thiên không ngờ Diệp An Nhiên sẽ hỏi chuyện này , bất quá vẫn gật đầu " Đúng !"
" Em cảm thấy Lâm tiểu thư làm việc ở phòng thiết kế , cũng không phải chuyên về văn kiện , tại sao lại có thể là cô ta ?" Diệp An Nhiên làm bộ không giải thích được nên mới hỏi như thế .
Tuy rằng cô rất bất mãn , nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài , cô chỉ có thể biểu hiện mình chỉ là hiếu kì một chút .
Đây cũng chính là điểm thông minh của Diệp An Nhiên .
Ngay cả khi cô rất bất mãn , cũng không bao giờ biểu hiện ra cho người khác biết .
Đối với vấn đề của Diệp An Nhiên , Mặc Thiếu Thiên hơi nhíu mày " Lâm Tử Lam mặc dù làm việc tại phòng thiết kế , nhưng anh quả thật cảm thấy năng lực làm việc của cô ta rất mạnh , hiện tại đảm nhiệm chức vị thư kí , không có gì không tốt , huống chi , đây là bộ phận nhân sự điều động , đương nhiên cũng do bọn họ an bài !" Mặc Thiếu Thiên gằn từng chữ nói .
Bộ phận nhân sự điều động như thế ... .....
Thực sự có phải như vậy không ?
Trong lòng Diệp An Nhiên cười lạnh , nhưng không nói ra "Ân , năng lực làm việc của Lâm tiểu thư quả thực rất mạnh mẽ , nhưng em luôn có cảm giác , cô ta không chuyên về văn kiện , rất không thích hợp để đảm nhiệm việc này !"
Mặc Thiếu Thiên đột nhiên sửng sốt một chút , sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp An Nhiên " Có thích hợp hay không , bộ phận nhân sự sẽ an bài , Nhiên Nhi , việc hiện tại em nên cố gắng làm tốt công việc bên bộ phận quảng cáo đã giao !"
Diệp An Nhiên sửng sốt , không ngờ vấn đề cứ như vậy bị Mặc Thiếu Thiên ngừng lại , nhưng vì sao , cô có cảm giác dường như Mặc Thiếu Thiên đang bảo vệ Lâm Tử lam ?
Cô quả thật cảm thấy Mặc Thiếu Thiên không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa , nhìn Mặc Thiếu Thiên , gật đầu " Em đã biết !"
" Ân , nhất định phải có thành tích thật tốt !" Hai tay Mặc Thiếu Thiên khoát lên vai của Diệp An Nhiên , nhếch môi cười , cổ vũ cô .
Diệp An Nhiên gật đầu , không còn gì để tiếp tục nói .
... ...... ...... ...... ...... .........
Bởi vì hiện tại Tử Lam tạm thời đảm nhiệm chức vị thư kí , cho nên tất cả mọi người đều biểu hiện đối với Tử Lam các loại ước ao một ngày nào đó có thể tốt số giống như cô .
Mặc dù cô dang đảm nhiệm trị trí tại phòng thiết kế , tiền cũng không mất , nhưng mọi người đều biết , cô là thư kí của Mặc Thiếu Thiên , tiền thưởng không ít .
Bất quá , phải làm một lúc hai công việc , sẽ mệt chết .
Sau khi giao tiếp xong , rất nhanh Tử Lam tiến hành phân loại , đủ các loại ký hiệu , Tử Lam dùng biện pháp riêng của mình để ghi chép.
Cho nên , coi như cô thích ứng không tệ .
Tử Lam rất có bản lĩnh , nếu như đổi thành nguời khác sớm đã bị đống tư liệu này bức điên .
Cô làm việc rất có quy tắc , cho nên vận dụng biện pháp của mình chưa đến trưa đã sắp xếp xong tất cả .
Vẫn may , ở phương diện khác , cô vẫn rất mạnh mẽ .
Trần Mặc nhìn cô " Tử Lam , tuy rằng phải làm cùng lúc đến hai công việc , thế nhưng cũng không còn cách nào khác ,công việc của thư kí tôi thật không thể giúp gì được cô , nhưng về những case thì chúng tôi ở đây sẽ cùng nhau phụ trách , có ý kiến gì không , có gì cứ nói với tôi !"
Tử Lam gật đầu , sảng khoái nói " Yên tâm , tôi nhất định sẽ không khách khí !"
Trần Mặc bật cười ,nhìn Lâm Tử Lam một chút bộ dáng mệt mỏi cũng không có , anh càng thêm kính phục cô nhiều hơn .
Qủa thật anh luôn cảm thấy Tử Lam thuộc về loại người điển hình rất có quy tắc , cho nên...
|