Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
Chương 49. ( Do còn nội dung nên vài ngày nữa mình sẽ đăng chương cuối nha khoảng 2-3 ngày nữa.) Về đến nhà, thấy mẹ khóc, Bảo tiến lại ôm mẹ. -Mẹ ơi, con về rồi đây. -Ba con bị người ta bắt đi rồi. -Sao lại đột ngột như thế hả mẹ. -Chuyện cũng được vài ngày rồi nhưng ba sợ con buồn, sợ con bận tâm nên ba con nói mẹ không cho con biết. -Vậy sao? -Dù trong quá khứ ba con có nhiều lỗi lầm nhưng ông chỉ có con là đứa con trai duy nhất nên mọi tình thương ông ấy đều dành cho con luôn nghĩ về con, ba con dù có như thế nào ở bên ngoài nhưng với mẹ con mình ông ấy luôn là một người chồng, người cha mẫu mực nên con đừng trách ông ấy nữa. -Dạ, thôi mẹ đừng nghĩ ngợi nữa, mẹ mà ngã bệnh thì ai cùng con lo cho ba. -Trong lúc này, cũng may là con đã trở về, đừng bỏ đi nữa nghe con. -Dạ, con biết mà, con sẽ không đi đâu nữa đâu bây giờ con sẽ thay ba là người đàn ông trong gia đình này. -Con đã trưởng thành thật rồi.-Bà Cúc xoa đầu Bảo. **** Trong lúc ngoài bên ngoài dì Lan nhẹ nhàng nói với Hân. -Hân à. -Dạ. -Dì thú thật với con chuyện này, dù cũng thấy ngại lắm. Hân cầm tay dì Lan. -Dạ, có gì thì dì nói đi, dì là người rất tốt với con và mẹ nên con xem dì như mẹ của mình nên có gì dì cứ nói cho con mà đừng ngại. -Thật ra, số tiền dì cho me con mượn mổ là tiền mà dì đi vay nặng lãi người ta. Hân bất ngời nghe dì Lan nói. -Dì nói sao, số tiền mẹ con mổ là tiền đi vay nặng lãi sao. -Ừm, phải-dì Lan gât đầu. -Bây giờ người ta đòi lãi suất rất cao dì cũng đang rất lo lắng vì sợ để lâu lãi mẹ để lãi con dì sẽ không có khả năng trả nợ. Nghe dì Lan nói mà Hân không khỏi lo lắng vì trước giờ Hân cũng không biết những chuyện nớ như thế này nên không biết nên giải quyết như thế nào. -Vậy bây giờ mình phải làm sao hả dì. -Dì có một cách có thể trả nợ nhanh chóng nhưng dì lại không muốn con sẽ cực. -Dạ, có cách gì, dì cứ nói đi ạ, con sẽ làm miễn sao trả nợ được cho dì và cả mẹ con con. -Có một người quen nhờ dì tìm một cô gái chạc tuổi cháu để giúp việc nhà và giữ con cho họ lương cao lắm năm triệu mỗi tháng nhưng con biết đó, dì có tuổi rồi làm việc nhà thì được nhưng ngặt cái xa quá dì không thể đi được. -Ý dì nói con sẽ giúp việc nhà ạ. -Phải rồi, họ ở Bình Dương nếu như con làm tốt họ sẽ thưởng và tăng lương cho con chẳng bao lâu con sẽ có đủ tiền trả nợ. “ Nhưng mình còn đi học làm sao có thể đi xa như vậy được.’ -Dì có chỗ nào gần không vì con sợ đi xa không ai lo cho mẹ con. -Dì chỉ sợ con bỏ học thôi chứ có dì chăm sóc cho mẹ con được mà. -Chắc tạm thời con sẽ gác lại việc học chứ hoàn cảnh như thế này, con cũng không còn tâm trí nào để học nữa. -Tùy con, con cứ suy nghĩ rồi trả lời dì, cho dì hay trong khoảng ba ngày để dì còn trả lời cho người ta nữa. -Dạ, con sẽ suy nghĩ rồi trả lời cho dì. Ngồi bên cạnh mẹ, nhìn mẹ phải chịu từng cơn đau sau mổ khiến Hân rất đau xót. ‘ Mẹ ơi! Con phải làm sao đây, số tiền quá lớn, con không biết phải tìm đâu ra trong một thời gan ngắn nhưng không trả nợ thì dì Lan sẽ gặp rắc rối mà dì Lan lại là ân nhân của mình, con phải làm sao đây mẹ.” Hân nghĩ nước mắt lăn dài trên má, Hân không ngờ bây giờ tình cảnh của mình lại trở thành nên thế này, mới vừa chuyển trường nay lại sắp nghỉ học, Hân không biết rồi tương lai của mình sẽ như thế nào nhưng trong lúc này, có lẽ Hân không còn sự chọn lựa nào khác. Tối hôm đó, Tuấn vào thăm mẹ Hân, một lát sau cả hai người ra ngoài nói chuyện. -Chị nói sao, chị định nghỉ học đi làm thêm?? -Phải, đến giờ phút này chị không còn chọn lựa nào khác, nếu không đi làm chắc chị sẽ không thể trả hết số nợ này vì mẹ chị không biết đến khi nào mới có thể trở lại như lúc trước vì chân mẹ mới mổ chắc có lẽ sẽ rất lâu mới có thể đi trở lại bình thường được. -Có phải do dì Lan bảo chị đi làm thêm không? -Đúng, dì Lan nói trên Bình Dương có một chỗ làm, dì ấy sẽ giới thiệu cho chị, mà sao cưng biết. Tuấn thở dài rồi quay sang nói với Hân. -Chị bị lừa rồi, dì Lan định bán chị cho ai đó. Nghe Tuấn nói mà Hân rất tức giận. -Tại sao em lại nói như vậy chứ, dì Lan tốt với gia đình chị, tạo điều kiện cho chị đi làm để trả nợ, tốt nhất em đừng nên nói như vậy nữa, dì Lan nghe sẽ buồn đó, với lại chị không thích em nói xấu sao lưng người khác. -Em không nói xấu mà đó là sự thật. -Thôi em đừng nói nữa, chị mong em đừng nói những lời đó trước mặt chị nữa, nếu em còn muốn nói chuyện với chị. -Chị à nhưng những lời em nói là thật. -Từ lúc mẹ gặp chuyện chị cảm thấy rất mệt mỏi, thôi em về đi, chị vào nghỉ một lát. Hân nói rồi đứng dậy bỏ vào trong. -Chị… Tuấn cúi xuống vò đầu mình. -Tại sao chị lại không tin em chứ, mình phải làm sao đây. Tuấn đứng dậy nhìn vào trong. -Dù chị không tin em đi nữa nhưng em sẽ không để người ta hãm hại chị đâu. Tuấn nói rồi bỏ về. Tối đêm nay, Bảo ngủ ở nhà mình, Bảo cứ trằn trọc mà không ngủ được, cầm điện thoại, Bảo lại lên facebook. -Cậu đâu mất tiêu rồi, sao hai hôm nay chẳng thấy cậu online nữa, tớ lo đấy. Sáng hôm sau, Bảo ăn sáng ở nhà cùng mẹ. -Cũng đã khá lâu rồi, con mới ăn sáng ở nhà như thế này.-bà cúc nói. -Dạ, từ nay con sẽ ăn sáng cùng mẹ. -À, con định khi nào mới dọn đồ về nhà. -Dạ, chắc chiều con sẽ đến nói với chị chủ ở đó rồi xin đem đồ về luôn. -Ừ, con về nhà thì mẹ mới yên tâm, bây giờ con trai mẹ đã lớn, sau này còn là trụ cột trong gia đình này nữa. -Dạ, con hiểu rồi. -À, mà khi nào còn mới tiếp tục thi hát ở vòng tiếp theo. -Dạ, năm ngày nữa mẹ à, mỗi ngày con đều phải đi dợt chương trình. -Ba con chắc cũng đã ủng hộ việc cho con hát mặc dù vẻ bên ngoài ông ấy có hơi cứng nhắc. -Ba nói hả mẹ. -Không nhưng mẹ cảm nhận được. Bà Cúc nhớ lại. Tối hôm đó là ngày phát chương trình mà Bảo tham gia thi, ông Thành đi làm về muộn. -Anh! Tối nay ti vi có phát chương trình mà con tham gia đó. -Ừ, em coi đi. Một lát sau, khi chương trình đến tiết mục của Bảo, bà Thu định vào gọi chồng xem nhưng mở cửa ra thì thấy ông Thành đang chăm chú xem Bảo hát. -Vậy mà lại bảo…-bà Cúc mỉm cười rồi quay ra. Bảo nghe mẹ nói mà nước mắt lại rưng rưng, không biết sao giờ đây mình lại như thế này. -Con thấy đó, ba con là đàn ông nên có yêu thương con cũng ít thể hiện ra bên ngoài nhưng với ông ấy, con là tất cả. -Dạ…-Bảo quay mặt đi. Bà Thu đã dần khỏe lại. -Mẹ ăn chút cháo nha mẹ. -Hôm nay con không đi học sao? -Con đi học rồi ai chăm sóc cho mẹ. -Cái con nhỏ này, học là quan trọng nên dù bất cứ thế nào cũng không được bỏ dở nghe con. Nghe mẹ nói mà Hân chỉ dạ cho qua nhưng trong đầu Hân đã có sẵn quyết định cho riêng mình. Dì Lan lại vào tìm Hân. -Người ta đang cần tìm người gấp nên khoảng ba hôm nữa con đi được rồi. -Sao gấp vậy dì, mẹ con chưa khỏe lại mà. -Ừ, thì tại người ta cần người nên mình không còn cách chọn lựa nào khác con ạ. -Dạ, con sẽ thu xếp. -Ừ, có gì lên trên đó sắp xếp rồi về lại đây cũng được. -Dạ, con hiểu mà, dì nói với mẹ là con đi học bồi dưỡng nha dì, cho mẹ con không lo lắng. -Ừ, dì biết rồi mà, con cứ yên tâm đi. Tối hôm đó, dì Lan ở lại với mẹ còn Hân thì về nhà soạn một ít đồ để chuẩn bị đi làm. -Chắc sáng mai mình phải lên trường xin nghỉ học một thời gian hoặc là để năm sau học lại.-Hân nghĩ đến rồi bặm chặt môi lại. -Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đang suy nghĩ thì Hân có điện thoại đến cầm máy lên thì đó là số của Tuấn..Đang còn giận Tuấn nên Hân không muốn nghe máy. -Sao chị lại không bắt máy. Tuấn nhớ lại lúc Tuấn nghe được cuộc gọi đó rồi thở dài. -Em phải làm sao để chị tin em bây giờ, hay là mình đi báo công an mà chưa có bằng chứng gì hết làm sao báo công an được chứ. Tuấn thật sự chẳng biết làm sao trong tình huống này vì từ nhỏ đến giờ Tuấn chưa bao giờ gặp phải những chuyện như thế này nhưng không biết giải quyết như thế nào.. Còn Hân thì đã quyết tâm đi rồi nên cũng không muốn ai nói ra nói vào nữa. -Chị biết là em rất tốt với chị nhưng chị đã quyết định rồi chị sẽ không thay đổi được đâu vì bây giờ kiếm tiền là việc quan trọng nhất đối với chị. Hân nói rồi tiếp tục thu xếp quần áo. **** Bảo không ngủ được, Bảo cứ nghĩ đến những lời mẹ nói. ‘ Mẹ nói đúng, dù ba có sai nhưng ba vẫn là ba của mình, việc quan trọng bây giờ không phải là cứ đối đầu với ba mãi được, mình phải cùng mẹ giúp ba hết sức có thể.’ Bảo cầm điện thoại lên. -Sao cậu online mà không trả lời tớ thế này. Nhưng đó là tín hiệu online từ điện thoại của Tuấn vì từ hôm Hân lấy nick vào bằng điện thoại của Tuấn đến giờ, Tuấn vẫn chưa thoát ra. -Hai ngày nữa là tớ thi bán kết rồi, cậu có xem được không? Tớ vẫn nhớ lời cậu nói, cứ thoải mái và đừng áp lực gì cả và thực sự tớ đã làm được nhưng bỗng nhiên mấy hôm nay không nói chuyện với cậu, tớ thật sự thấy buồn, cậu đừng đùa nữa mau trả lời tin nhắn của tớ đi, mình ngốc thật biết vậy xin số điện thoại là được rồi. Bảo bắt đầu cảm thấy nhớ về Ngọc, một người con gái bí ẩn mà Bảo không biết là ai nhưng luôn quan tâm, lo lắng cho Bảo. -Dù thế nào đi nữa, tớ cũng muốn được gặp cậu một lần. Bảo nói rồi để điện thoại xuống trùm mền lại ngủ. Sáng sớm hôm sau, dì Lan gọi điện thoại cho Hân. -Con chuẩn bị đồ xong chưa. -Dạ xong rồi dì. -Vậy được rồi, tối ngày mốt chúng ta khởi hành nhé. -Dạ dì. Sáng hôm sau, Hân nhờ dì Lan đến trường cùng mình để xin bảo học kết quả học tập của mình. -Mọi việc đã xong, con có thể yên tâm để đi làm rồi đó. -Dạ, dì ở lại chăm sóc mẹ con nha dì, có gì dì nhớ báo cho mẹ con biết nha dì. -Ừ, dì biết rồi mà. Tối ngày hôm đó, Hân hẹn Tuấn ra nói chuyện. -Chị hết giận em rồi hả. -Chẳng lẽ giận suốt đời. ( cười). -Em dễ thương thế này làm sao chị giận suốt đời được haha. -Ọe…ọe, có ai mà tự khen mình như thế chứ hihi. -Mấy hôm rồi mới thấy chị cười đó. -Ừ, từ hôm mẹ gặp tai nạn tới giờ chị cứ lo lắng suốt cũng may là mẹ không sao. -À, mà chị tính khi nào đi học lại. Nghe Tuấn nói mà Hân lại buồn. -Chị sẽ nghỉ học một thời gian. -Chị nói sao? Chị sẽ nghỉ học à, chị định đi làm thêm theo lời dì Lan nói thật sao, em phải nói sao để chị tin em đây hả?- đến lúc này Tuấn không còn kiềm chế được cảm xúc của mình. -Em lúc nào cũng nói dì ấy không tốt, em dựa vào đâu để nói như vậy, em có bằng chứng gì để nói dì ấy là người xấu, trong khi dì ấy luôn giúp đỡ gia đình chị. -Đúng rồi, em không có bằng chứng gì nên chị không thể tin em, nếu như có bằng chứng thì em đã không ngồi ở đây để nói chị nghe những điều này. -Nếu em không còn gì để nói ngoài chuyện này thì chào em, chị về, em ở lại lâu lâu qua xem tình hình của mẹ giúp chị nha và nhớ là đừng có nói chuyện chị đi làm thêm cho mẹ biết đó, chị cảm ơn em trước. Hân nói rồi đứng dậy đi về, Tuấn cảm thấy thật sự bất lực. -Mình phải tìm cách thôi. Tìm cách thôi. Tuấn chợt nhớ đến Bảo. -Đúng rồi chỉ có anh ấy mới có thể giúp được chị Hân thôi.
|
Chương 50. Tối đêm nay là đêm tập dợt cuối cùng trước buổi bán kết diễn ra, tập từ chiều đến giờ khiên Bảo cảm thấy khá mệt mỏi, mở điện thoại ra xem. -Hết bin rồi!- Bảo lắc đầu vì mệt. Ngày mai là đêm mà Bảo được lên sóng ti vi trực tiếp nên Bảo cảm thấy rất háo hức, Bảo muốn ba mẹ tự hào về mình và đó là cách để giúp mẹ bớt căng thẳng về những chuyện gần đây. Sau khi suy nghĩ Tuấn quyết định vào nick facebook của Hân còn lưu trên điện thoại của mình, Tuấn nhấp vào khung chát với Bảo. ‘Giờ này không còn cách nào khác nữa rồi, hy vọng anh ấy sẽ đọc được.’ Tuấn nghĩ rồi nhập dòng chữ. -Ngọc chính là Hân đó anh, anh đọc được tin nhắn này thì gọi cho chị Hân gấp hoặc gọi cho em, chị Hân đang gặp nguy hiểm…. Tuấn bấm số điện thoại của mình vào. -Hi vọng anh ấy sẽ đọc được. Hân vẫn ngồi cạnh mẹ, năm lấy tay mẹ, nhìn mẹ ngủ, nước mắt Hân lăn dài. “ Mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha, con đi rồi sẽ tranh thủ về thăm mẹ, mẹ đừng giận con nha mẹ.’ -Sao con loại khóc.- Bà Thu mở mắt. -Dạ, con không có khóc, mẹ ơi mẹ mau khỏe lại nha. Hân ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. -Mẹ ơi, đợt vừa rồi con nằm trong nhóm danh sách học sinh đi học bồi dưỡng ở Sài Gòn, tối mai con sẽ đi cùng các bạn lên trên đó, chắc khoảng vài tuần mới về. -Vậy thì con phải đi chứ, đây là việc học mà, mẹ cũng đã khỏe rồi nên con đừng quá lo lắng, con cứ tập trung học tốt vào là mẹ vui rồi.- mẹ nói rồi cười hiền. Nhìn mẹ mà lòng Hân quặng thắt. -Mẹ nghỉ ngơi nha, con ra ngoài một lát. Hân nói rồi đi nhanh ra ngoài, Hân không muốn mẹ thấy mình khóc. -Mẹ ơi! Đợi nhà mình hết thiếu nợ rồi con sẽ đi học lại nha mẹ, con sẽ không dối mẹ nữa đâu. Bảo về đến nhà, thày quần áo, rồi cắm điện thoai vào. Bảo nằm bệt xuống giường. -Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi, hi vọng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bảo nghĩ rồi thiếp đi. Sáng hôm sau, Hân tranh thủ về nhà nấu cho mẹ một ít cháo, hôm nay nữa thôi, mai Hân phải đi rồi, chưa bao giờ Hân xa mẹ quá một ngày nên lần này đi Hân thật sự rất lo lắng, không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao nhưng Hân không nghĩ nữa vì càng nghĩ Hân sợ mình sẽ không còn đủ can đảm để đi. Nhìn mẹ ăn cháo, Hân cảm thấy vui vì bây giờ mẹ đã khỏe lại. -Mẹ đã đỡ đau chưa. -Đỡ nhiều rồi con mà nè, con lấy tiền đâu ra mà đóng tiền cho mẹ mổ vậy. -Dạ, của dì Lan cho mình mượn đó mẹ. -Ừ, dì ấy thật tốt, sau này mẹ khỏe lại mẹ sẽ cố gắng làm việc để trả lại cho dì ấy. -Dạ, vậy bây giờ mẹ phải ăn nhiều vào nha. Bà Thu cười. Tuấn vào facebook của Hân nhưng không thấy Bảo hồi âm gì. -Tại sao lại không xem tin nhắn chứ, người yêu của anh sắp gặp nguy hiểm đấy anh có biết không? Tuấn chỉ biết thở dài, Tuấn vào trang cá nhân của Bảo. -Thì ra ngày mai là đêm thi bán kết của anh à, mình phải làm sao bây giờ trong khi tin nhắn thì anh ấy lại không đọc. Chiều hôm đó, Hân ở suốt với mẹ trong bệnh viện. -Bác sĩ nói khoảng hai ba ngày nữa là mẹ được xuất viện rồi đó. -Ừ, vậy cũng mừng chứ nằm lâu lại tốn tiền. -Mẹ à, sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất nên mẹ đừng nói như vậy. -Ừ, nhưng biết sao được con, nhà mình có khá giả gì, tiết kiệm được đồng nào thì cũng đỡ chứ con. -Dạ mà mẹ ơi…-Hân nắm chặt tay mẹ mà không nói nên lời. -Cái con nhỏ này, sao lại như vậy, sao lại như muốn khóc thế kia. -Dạ, con…. -Từ hôm qua đến giờ con lạ lắm…. -Có chuyện gì sao con. -Dạ không có gì đâu mẹ. -Ừ, phải giữ sức khỏe để còn học nữa biết chưa con. -Dạ, vậy giờ con về lấy đồ nha mẹ, một lát nữa con vô với mẹ rồi con đi. -Ừ, đi đi con, soạn rồi coi có thiếu gì không, đem theo để lên trên đó không có mà dùng. -Dạ, con biết rồi. Chiều hôm đó, Thiên chở Thư qua nhà Bảo. Bảo mở cửa và rất vui khi thấy Thư. -Cậu cũng đến à. Thư mỉm cười. -Tất nhiên tớ phải đến để cỗ vũ cậu rồi. -Tớ vui lắm. -Cậu thị thật tốt nhé!-Thư nói rồi mỉm cười. -Tất nhiên rồi. Sau khi Thiên dắt xe vào nhà cả bốn người gồm cả mẹ Bảo đón taxi để đến buổi biểu diễn. -Mày nhất định phải vào chung kết đó!- Thiên nói. -Tao sẽ cố gắng hết sức. -Sao hôm nay khiêm tốn vậy ta.- Thiên chọc Bảo. “ Cậu đừng quá áp lực, chỉ cần cố gắng hết sức là được’- Bảo nhớ đến lời của Ngọc. ‘ Tối nay, cậu nhớ xem tớ hát nhé’ **** -Một lát nữa xe đến rồi, con cứ đi đi, có gì dì nói với mẹ con cho.- Dì Lan gọi điện thoại cho Hân. -Nhưng con muốn gặp mẹ. -Còn hơn một tiếng nữa người ta đến đón rồi, con đi rồi về mà với lại mẹ con cũng biết rồi, lo gì nữa, dì sẽ nói với mẹ, tại xe đến đón con sớm nên không đến chào mẹ được. -Dạ. Còn Bảo thì đang rất hồi hộp chờ đến phần thi của mình. ‘ Ngồi ở ngoài này còn hồi hộp huống chi một lát vào trong.’ -Mày đang lo hả. Thiến ngồi xuống cạnh Bảo. -Cũng một chút. -Mọi người luôn ủng hộ mày dù có kết quả như thế này, cố lên! Tuấn gọi cho Hân nhưng hân lại không bắt máy. -Sao chị giận em lâu vậy, được rồi em sẽ đến tìm chị. Tuấn đạp xe đến bệnh viện vì Tuấn đoán chắc rằng giờ này Hân đang ở bệnh viện cùng mẹ. -Dạ con chào bác. -Ừ, Tuấn hả cháu.- bà Thu trả lời. -Dạ, bác đã khỏe chưa ạ. -Bác đỡ nhiều rồi cháu, chắc khoảng một, hai ngày nữa bác xin xuất viện. -Dạ, thế thì tốt quá. Tuấn nhìn xung quanh nhưng không thấy Hân đâu. -Mà bác ơi, chị Hân đâu rồi, sao cháu không thấy. -Con Hân nó không nói cho cháu biết sao? 7h nó đi lên Sài Gòn học gì đó con. -Bác nói, chị Hân lên Sài Gòn hả bác. -Ừ, chắc giờ này nó chuẩn bị đi rồi, nó đi với trường. -Chị Hân chuẩn bị đi sao. Không suy nghĩ nhiều, Tuấn đứng dậy. -Chào bác con về. -Sao mới đến mà về vậy con. -Dạ, tại con chợt nhớ có việc ở nhà nên con phải về, ngày mai con vào thăm bác nha, thưa bác con về. Tuấn nói rồi đi nhanh ra ngoài. Bà Thu nhìn theo rồi cười. -Cái thằng…. Tuấn vừa đi ra bãi gửi xe vừa gọi cho Hân. -Chị mau bắt máy đi…. Tuấn vội tắt máy. -Bây giờ mà đi xe đạp chắc không kịp. Nghĩ rồi Tuấn vội bắt xe ôm… -Chạy nhanh nhanh xíu nha chú… Tuấn liên tục hối bác xe ôm. -Từ từ cháu…. “Chị ơi chờ em nha chị..’ Tuấn cầu mong sao Hân chưa đi.
|
Hân dường như đã thu xếp xong mọi thứ, chuông điện thoại vang lên lần này không phải là Tuấn mà là dì Lan. -Ba mươi phút nữa xe đến đón con đó. -Dạ, con biết rồi dì. Tuấn thì đang rất lo lắng, chỉ mong sao Hân chưa đi. Đến chỗ Hân Tuấn thấy một chiếc xe mười lăm chỗ ngồi đang đậu ở phía trước và Hân đang di chuyển đồ lên xe, nhìn vào ánh sáng trong xe, Tuấn thấy vài cô gái nữa. -Tất cả đều bị lừa rồi, nhưng chị Hân không tin mình, mình phải làm sao. Tuấn liền nghĩ đến Bảo, tối nay, Bảo có suất diễn ở đài truyền hình, Tuấn liền ghi nhớ biển số xe. -Chị có anh ấy mới có thể ngăn chị Hân lại. -Mười lăm phút nữa xe chạy.- Tuấn nghe giọng một người đàn ông vừa bước xuống xe nói chuyện điện thoại. -Rồi, mau chuyển hàng lên luôn đi, tụi tao chờ. -Mười lắm phút. Tuấn nói rồi nói với chú xe ôm đưa đến đài truyền hình. Tuấn liên tục hối chú xe ôm. -Từ đây đến đài truyền hình mất ít nhất năm phút, mong là kịp. Tuấn hi vọng rằng mình sẽ đến kịp để cứu Hân. Ở chỗ Hân, bọn người lạ bắt đầu chuyển hàng lên xe. -Lần này nhiều không? -Cũng khá nhiều đó, tụi bây làm sao cho cẩn thận gặp chuyện là đi toi. -Anh cứ yên tâm, tụi em đi nhiều rồi chẳng sao hết. -Ừ, đi thành công tao thưởng lớn. -Dạ, anh cứ yên tâm. Sau khi tắt máy hắn hối những tên khác chuyển nhanh hàng lên xe. Còn Tuấn thì vẫn tiếp tục hối bác xe ôm. -Nhanh chút nữa đi chú. -Chạy vậy là nhanh rồi cháu, nhanh quá công an phạt. Do quá nóng lòng nên Tuấn cũng chẳng để ý gì. Năm phút sau, cũng đến được đài truyền hình. -Nhiêu vậy chú. -Hai chục con. Tuấn đưa tiền rồi chạy thẳng vào trong, lúc này khá đông người nên Tuấn không biết tìm Bảo ở đâu, Tuấn chạy đến hỏi một chú bảo vệ, sau khi biết chỗ Tấn liền đi nhanh vào trong. Đến trước phòng, nơi mà tất cả thí sinh đều tập trung ở đó, Tuấn cứ đòi vào nhưng bị bảo vệ cản lại. -Anh ơi, cho em vào đi anh, em cần gặp một người gấp. -Nhưng người em gặp là ai, chỗ này không vào được đâu. -Nhưng em đang có chuyện rất gấp. -Không được, nơi đây chỉ những người có thẻ của ban tổ chức mới được vào. -Nhưng… Trong tình thế nguy cấp, Tuấn hét lớn. -Anh Bảo, anh Bảo ơi… Bảo đang ngồi thì nghe tiếng ai gọi tên mình. -Này cái thằng nhóc này làm gì mà la lối um xùm vậy- hai anh bảo vệ nói tiếp. -Cho em vào gặp anh Gia Bảo đi hai anh, có chuyện rất gấp. Lúc này Bảo nhìn ra ngoài thì thấy một người con trai cứ gọi tên mình. -Sao mình thấy quen quen, hình như có gặp ở đâu rồi. Bảo đi ra. -Cậu gọi tôi sao. Tuấn liền gạt tay hai anh bảo vệ rồi đi vào. -Anh Bảo ơi, chị Hân đang gặp nguy hiểm anh mau đi cứu, chị Hân đi anh. -Chị Hân sao? -Đúng chị Ngọc Hân đó anh, chị ấy bị người ta lừa, anh đi nhanh đi không là không kịp. Bảo nghe mà không tin vào tai mình. -Ngọc, cô gái hằng đêm nhtin với anh chính là Hân, chị ấy vẫn còn rất yêu anh, hiện giờ chị ấy đang bị người ta lừa bán đi nước ngoài nếu anh không mau đi cứu chị ấy anh sẽ hối hận đấy. -Cái gì, Ngọc chính là Hân sao?- Bảo bị sốc khi nghe Tuấn nói. -Phải không còn kịp đâu anh đi nhanh đi? Sau vài giây suy nghĩ, Bảo liền hỏi Tuấn. -Mà họ đi đâu? -Em nghe nói đi Bình Dương chắc giờ này mới đi thôi, anh mau ra hướng cầu Cần Thơ ngay may ra còn kịp. -Được rồi, mau đi với anh. Bảo và Tuấn đi nhanh ra ngoài, một số người ở đó định cản lại vì sắp tới phần thi của Bảo. -Này cậu đi đậu vậy, gần tới tiết mục của cậu rồi. Bảo quay lại. -Chắc em sẽ bỏ cuộc, vì bây giờ em có việc quan trọng hơn, em xin lỗi mọi người, em sẽ chịu trách nhiệm. Bảo nói rồi cùng Tuấn đi nhanh ra ngoài, cả hai đón vội một chiếc taxi. -Em báo công an chưa?-Bảo hỏi Tuấn. -Dạ em quên mất. -Trời, tại sao lại không báo công an. Dạ, vậy anh mau gọi đi em còn nhớ biển số xe Bảo liền lấy điện thoại ra gọi. -Alo các anh…. -Dạ, đó chính là bản số xe, mong các anh chặn chiếc xe đó lại, kiểm tra dùm… …. Sau một lúc cung cấp thông tin Bảo dựa ra sau ghế. -Sao cậu lại biết chuyện mà báo cho tôi. -Vì em không muốn chị ấy phải chịu thêm một bất cứ đau khổ nào nữa, cứ mỗi lần đọc những dòng trạng thái của chị, mỗi lần nói chuyện với chị ấy, mỗi khi nhắc đến anh, chị ấy đều khóc. -Vậy là thời gian qua, em và chị ấy đã rất thân thiết à. -Tạm cho là vậy. Tuấn đưa điện thoại cho Bảo xem những dòng trạng thái facebook của Hân. ‘Chỉ cần cậu luôn vui vẻ và sống thật tốt thì tớ cũng đã hạn phúc lắm rồi, Bảo à.’ ‘Phải chăng mối tình đầu thì chẳng bao giờ đến được với nhau sao, nếu nhứ cậu ấy biết mình là Su cậu ây sẽ như thế nào, chắc cậu ấy sẽ bật cười thật lớn và nói rằng: Ngốc à! Cậu đùa đó à.’ ‘Điều tớ tiếc nhất có lẽ là không được cùng cậu đi đến cuối con đường thật đẹp ấy, con đường mà đã có từ rất lâu rồi.’ Những dòng trạng thái được Hân chỉnh trạng thái ‘Only me’ nên những người khác không thể đọc được. Chiếc xe chở Hân chuẩn bị đến trạm dừng của Cầu Cần Thơ thì bị cảnh sát giao thông chặn lại. -Má nó, sao giờ này lại có công an. -An, mày xuống xe xem thế nào, nếu là công an kiểm tra bình thường thì cho chúng nó một ít tiền rồi đí, còn gì thì báo động biết chưa. -Dạ. Hân và những cô gái trên xe bắt đầu thấy hoang man khi xe dừng lại và những người đàn ông trên xe thay đổi thái đọ. -Tụi bây im lặng nghe chưa. Cả xe sợ ai, chẳng ai dám hó hé điều gì. -Chúng tối muốn kiểm tra xe. -Dạ, không có gì đâu anh, chúng em chạy xe đón khách kiếm thêm chút tiền mà. Đúng lúc này, Bảo và Tuấn cũng vừa đến. -Chúng tôi cần kiểm tra bên trong, yêu cầu các anh mở đèn lên.- một vị công an bảo. -Dạ, khách đang ngủ đánh thức giấc ngủ của họ sẽ không hay đâu ạ. -Không! Chúng tôi muốn kiểm tra. Tên tài xế vội nhét tiền vào tay anh công an. -Mong các anh bỏ qua. -Anh đừng làm vậy đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Bảo lại chỗ xe nhìn vào trong nhưng tối quá không thấy gì. -Chị Hân đang ở trong xe này đó. Nghe Tuấn nói Bảo liền leo lên xe những vừa leo lên thì bị một tên đạp ngã xuống đất. -Anh có sao không?-Tuấn đến đỡ Bảo. -Ccacs đồng chí mau lên xe kiểm tra. Lúc này thì Hân mới biết người bị ngã chính là Bảo nên rất lo lắng. “ Bảo sao cậu lại ở đây, có cả Tuấn nữa.’ Thấy bị động bọn chúng khống chế các cô gái trong xe. -Tụi bây mà xông vào tao giết chết hết. Lúc này, thấy tình hình nguy hiểm nên không ai dám lao vào giải cứu. -Các anh mau bỏ dao xuống, các anh sẽ không thoát được đâu. -Tụi bấy tránh ra, đến đường cùng là bọn tao chả sợ gì nữa đâu. -Các đồng chí lùi lại.- một vị công an ra lệnh. Ba tên khác xuống xe và chúng không chế ba cô gái trong đó có Hân. -Đến gần là tạo giết chết hết. -Các anh bình tĩnh, đừng làm bậy. -Tụi bây tranh ra, không tao giết… Thấy những tên này khá manh động nên công an chưa thể tiếp cận. Bảo tiến đến và nhìn thấy Hân với khuôn mặt sợ hãi -Các anh mau bỏ vũ khí xuống và thả người ra để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
|
Bọn chúng nghe thế càng manh động hơn. Bọn chúng kề dao sát cổ những cô gái rồi liên tục đe dọa. Một đồng chí công an được cử ra thuyết phục và trong lúc bọn chúng không để ý, lấp tực ba vị công an xông đến từ phía sau tước dao ba tên cướp khiến chúng và các cô gái ngã nhào, hai tên bị khống chế ngay sau đó, còn một tên thì bỏ chạy, lúc đó Bảo đúng rất gần tên cướp nên xống đến ôm hắn lại, hắn liền dùng sức mạnh đánh Bảo, những Bảo quyết không buông ra, hắn đạp vào bụng Bảo khiến Bảo rất đau đớn và ngày lúc ấy các anh công an cũng đến khống chế hắn lại, nhìn thấy Bảo bị đánh mà Hân đau xót, Hân vội chạy đến chỗ Bảo. -Bảo! Cậu…cậu có sao không? Bảo vừa đau vừa kiệt sức vì suốt những ngày vừa rồi là những ngày mà Bảo lo lắng và phải tập luyện rất vất vả cho cuộc thi. -Cậu không sao là tớ yên tâm rồi. Bỗng nhiên Bảo thấy mọi thứ quay vòng rồi ngất đi. -Bảo, cậu bị sao vậy nè…. -Các anh ơi, mau đưa bạn em đi cấp cứu đi các anh ơi… Và nhanh chóng, Bảo được mọi người đưa lên xe đưa đi cấp cứu. Ngồi trên xe, Hân không khỏi lo lắng cho Bảo, tay Hân nắm chặt tay Bảo, Tuấn chỉ biết im lặng nhìn. -Tại sao là cậu, chẳng phải cậu đáng rất ghét tớ sao? Sao lại đến cứu tớ. Hân nấc nghẹn. -Là em đã gọi và đi cùng anh ấy đến cứu chị, nếu chậm một chút nữa thì… Hân xoay lại phía Tuấn. -Chị thật ngốc đúng không em, chị đã không tin lời em nói, để bây giờ… -Chị đừng tự trách mình nữa, đó cũng do chị nôn nóng muốn kiếm tiền để trả nợ thôi mà, cũng may là chị chưa ra khỏi thành phố này nếu không, tụi em không biết tìm chị ở đâu. -Không ngờ những người mà chị cứ ngỡ là tốt với mình lại muốn hãm hại mình như vậy. -Đó đều là những tay buôn bán phụ nữ, chúng thường dụ dỗ những cô gái có hoàn cảnh như chị với mục đích xấu xa nào đó, em đã thấy thái độ lạ của dì Lan và đã bắt đầu để ý hành động của dì ấy. Hân đặt tay mình lên tay Tuấn. -Cám ơn em. Việc Bảo bỏ thi giữa chừng mà không rõ lý do, khiến ban tổ chức và ác khán giả khá sốc vì mọi người trông đợi vào tiết mục của Bảo khá nhiều, cũng là vì Bảo đã gây ấn tượng ở những vòng ngoài. -Bảo đâu, cậu ấy đâu rồi chứ.-Thư và Thiên đều bất ngờ. Bà Cúc cũng khá lo lắng khi không thấy Bảo đâu. Thiên liền gọi cho anh quản lý và anh ấy đã kể lại mọi chuyện cho Thiên nghe. Bảo được đưa vào phòng cấp cứu, Hân đúng bên ngoài chờ mà rất lo lắng, đây là lần thứ hai trong vòng một tuần Hân đã phải đối diện với cảm giác này. -Chị đừng quá lo lắng anh ấy sẽ không sao đâu?-Tuấn đứng bên cạnh động viên. Sực Hân nhớ ra. -Chẳng phải đêm nay là đêm cậu thấy thi bán kết sao? -Em đã đến đài truyền hình và nói với anh ấy, anh ấy đã nói với mọi người rằng: Thà anh ấy mất tất cả, chứ không thể để mất chị được. Nghe câu nói đó em mới thấy quyết định của mình thật chính xác. -Thôi chết nếu như vậy thì mọi người sẽ lo lắng lắm. Hân liền lấy điện thoại ra. -Mình nên gọi cho ai đây? À đúng rồi gọi cho Thiên. Hân liền lấy điện thoại ra tìm số Thiên. -Cái thằng đi đâu thế không biết. Lúc này, Thiên và mẹ Bảo và Thư cũng ra ngoài tìm Bảo.Điện thoại Thiên đỗ chuông, Thiên càng bất ngờ khi người gọi là Hân. ‘Sao cậu ấy lại gọi cho mình’ Thiên nghĩ rồi liền bắt máy. -Thiên ơi, Bảo đang cấp cứu trong bệnh viện đa khoa thành phố cậu thông báo cho ba mẹ Bảo biết nha. -Cậu nói gì, Bảo đang ở phòng cấp cứu… Chưa nói hết câu thì phía bên kia, hân đã tắt máy. Bà Cúc nghe Bảo trong phòng cấp cứu mà không khỏi lo lắng. -Con nói Bảo đang ở trong phòng cấp cứu sao? -Dạ, con không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Hân vừa gọi báo cho con biết. Lúc này, khi nghe tin tay chân bà Cúc run run. -Mình mau đi đến bệnh viện thôi con, cô lo quá. -Dạ, để cháu đi gọi xe… Thư lại càng bất ngờ khi nghe Thiên nói rằng, Hân là người gọi cuộc gọi lúc nảy. -Là Hân sao, sao lại là cậu ấy…. Một lúc sau, bác sĩ cũng ra. -Cậu ấy sao rồi bác sĩ… -Cháu cứ yên tâm, cậu ấy do quá căng thẳng nên bị ngất thôi, còn chấn thương phần mềm thì không sao đâu, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. -Thế thì tốt quá. -Anh ấy không sao rồi chị ở đây nha, để em qua chăm bác, chắc giờ này bác đang nằm một mình. -Ừ, em nhớ đừng nói cho mẹ chị biết nha, mẹ chị sẽ rất lo lắng đấy. -Dạ, em hiểu mà. Một lát sau, bà Cúc Thiên và Thư cũng đến. -Thằng Bảo sao rồi cháu. -Dạ, Bảo chỉ bị ngất thôi ạ, bác sĩ nói không sao. Thiên quay sang Hân. -Lâu rồi không gặp, cậu dạo này xanh xao quá -Ừm, chắc tại tớ học quá thôi. Hân đưa mắt sang nhìn Thư. -Thư! Cậu vẫn tốt chứ. Thư vờ như không nghe vì Thư còn rất hận Hân, Thiên liền lấy tay khìu nhẹ Thư. -Ờ, tớ vẫn tốt… -Thôi, có mọi người ở đây rồi, cháu qua chỗ mẹ cháu. -Vậy sao, chỗ đó gần đây không, tối rồi, để tớ đưa cậu đi.-Thiên nói -Thú thật thì mẹ tớ cũng đang nằm trong bệnh viện này. -Cháu nói sao? Chị Thu đang nằm trong bệnh viện này à? -Dạ, mẹ cháu bị tai nạn cách đây khoảng một tuần, vì mổ xong còn yếu quá nên bác sĩ chưa cho về. -Được rồi, cháu qua với mẹ đi, khi nào thằng Bảo được chuyển ra ngoài thì bác sẽ qua thăm mẹ cháu. -Dạ, vậy thưa bác con đi, chào hai cậu tớ đi. Bà Cúc theo Hân. ‘Tội nghiệp con bé’
|
Truyện: Về Bên Anh. Tác giả: Trọngkul Chương 51. Một lát sau, Bảo cũng được chuyển ra ngoài, lúc này Bảo vẫn nhắm mắt. -Chúng tôi đã tiêm thuốc cho cậu ấy ngủ, sáng mai cậu ấy sẽ tỉnh dậy bình thường thôi. -Sao con tôi lại như vậy? -Chắc do dạo gần đây cậu ấy quá căng thẳng chuyện gì đó hoặc do làm việc quá sức cứ nghỉ ngơi, tịnh dưỡng là mau chóng khỏe lại thôi. -Cám ơn bác sĩ, thế thì tôi cũng yên tâm rồi. Hân đến chỗ mẹ nằm, cứ đứng ở ngoài mà không dám vào trong, thật sự chuyện vừa xảy ra khiến Hân rất sợ hãi, đối diện với mẹ Hân biết nói sao đây, nếu nói thật với mẹ thì sợ mẹ lo lắng… -Sao chị không vào trong? Tuấn từ phía sau đến. -Em chưa về sao? -Tại em đợi chị đến chăm sóc bác rồi em mới yên tâm về được. Hân nhìn Tuấn. -Cám ơn em nhiều lắm, chị đã nợ em rất nhiều, em là một chàng trai tốt. -Chị này! Sau này chị nhất định phải tin em đấy, không được bảo em là cậu nhóc nữa đó. -Ừm, chị biết rồi, thôi em về đi, cũng tối rồi. -Dạ, vậy chị chăm sóc bác hé, để em chào bác rồi em về. -À mà em về bằng gì? -Em về bằng xe ôm hihi. Sau khi Tuấn về, Hân mới vào trong, Hân đến bên cạnh mẹ, chẳng nói lên lời nào. ‘Nếu như không có Tuấn và Bảo đến kịp lúc, không biết con có còn được gặp mẹ nữa không’ Bà Thu mở mắt ra nhìn Hân. -Chẳng phải con đã lên Sai gòn rồi sao? Sao giờ lại ở đây? Hân cầm tay mẹ. -Dạ, không con không đi nữa, con sẽ không xa mẹ nữa đâu. -Cái con bé này, hôm nay bị sao vậy, nói cho mẹ biết sao con lại không đi. -Con…. “ Mình không nên kể cho mẹ nghe chuyện này dược, mẹ vừa mới khỏe lại mà, nếu mẹ biết được những chuyện vừa xảy ra thì cũng không hay gì.’ -Dạ, tại trường con đổi lịch rồi mẹ, do một số thầy cô có việc đột xuất nên không theo hướng dẫn được nên tạm hoãn lại đó mẹ. -Là vậy à? -Nhưng vậy cũng tốt, con ở nhà chăm sóc cho mẹ, con sẽ yên tâm hơn. -Cái con bé này, dù sao đi nữa, mẹ vẫn muốn con học thật tốt, mẹ cũng muốn cho con đủ điều kiện để bằng bạn bằng bè, nhưng…-bà Thu lắc đầu. -Me à! Đối với con có mẹ là điều hạnh phúc nhất rồi, những thứ khác có cũng được, không có cũng không sao, chỉ cần mẹ luôn ở bên con thôi… Bà Thu khẽ mỉm cười. Bỗng điện thoại Hân đỏ chuông , là một số lạ. -Alo. -Cô Cúc đây. -Dạ, con chào cô. -Ừ, giờ này mẹ con còn thức không? -Dạ, còn cô. -Vậy con có thể dắt cô đến thăm mẹ con được không? -Dạ, vậy cô đợi con một lát, con xuống liền. Hân tắt máy. -Ai vậy con. -Một lát nữa, con sẽ dắt người này đến, chắc mẹ sẽ bất ngờ lắm. -Cái con nhỏ này, hôm nay còn bài đặt. Hân đi xuống đưa bà Cúc lên. -Mẹ xem ai đến thăm mẹ nè! Bà Cúc xoay sang thì gặp bà Thu, thật sự cảm giác lúc này của hai người rất lạ, cả hai như chìm vào tim lặng không nói lên được lời nào. -Dạ, cô ngồi ghế đi ạ. -Ừ, được rồi, cảm ơn con. -Đã lâu lắm rồi, chị em mình mới gặp lại nhau, thắm thoát cũng mười mấy năm rồi.-bà Cúc nói. -Chị vẫn khỏe chứ.-bà Thu hỏi. -Ừm… Bà Cúc năm lấy tay bà Thu. -Tôi xin lỗi chị và con Hân. -Ne! Sao chị lại xin lỗi chứ. -Tôi biết chồng mình đã gây ra những lỗi lầm không thể tha thứ với gia đình chị, nếu suốt cuộc đời này tôi không được gặp lại chị để nói lời xin lỗi chắc tôi sẽ ray rức cả đời. -Chị đừng nói như vậy mà, chị cũng đâu biết gì về việc làm của ấy… -Chắc có lẽ vì những việc làm sai trái của mình lúc trước nên bây giờ anh ấy đã bị báo ứng. -Chị nói vậy là sao ? -Tôi cũng giấu chị là gì, anh Thành đang bị công an tạm giam để điều tra, nghe bên luật sư nói, nhẹ nhất cũng là khoảng mười năm từ. -Thật vậy sao? Hân nghe mà sững người. -Ừm, từ khi thằng Bảo biết quá khứ tội lỗi của ông ấy, nó bỏ nhà đi, nó muốn có một cuộc sống tự lập mà không cần phải dựa dẫm vào ba nó, ông ấy cũng đã trừng phạt quá nhiều rồi chị ạ!. Hân cũng rất bất giờ. “Chính vì lý do này mà cậu ấy bỏ ra ngoài ở và làm thêm sao?’ Bà Cúc xoay qua Hân. -Con bé Su này nào, bây giờ đã lớn và xinh đẹp ra, đúng là trái đất tròn mà, nhớ lúc nhỏ hai đứa cứ quấn quýt nhau rồi cho đến bây giờ cô chưa thấy thằng Bảo quen ai ngoài cháu, giá như cô nhận ra cháu sớm hơn thì tốt biết mấy. -Dạ…. Bà Cúc nắm lấy tay Hân. -Từ khi con bỏ đi, thằng Bảo như là một con người khác, nó sống mà không có mục đích gì nữa cả, nó chỉ nghĩ tới âm nhạc vì với nó, chỉ có âm nhạc mới giúp nó quên đi cháu, bác rất quý cháu, nếu trong tương lại, cháu trở thành con dâu bác thì đó là điều mà bác chẳng thể nào mong mỏi hơn. -Dạ, cháu… -Đó là ý của bác, chứ chuyện tình cảm của hai đứa bác cũng không xen vào, chuyện của người lớn, dù gì cũng qua rồi, chẳng lẽ nào con lại để mãi ở trong lòng để mà sống sao, như thế thì quá thiệt thòi cho con và cả thằng Bảo, vì những chuyện đã qua lâu lắm rồi, và lúc đó cả ai đứa vẫn chưa nhận thức được điều gì. -Dạ. -Còn ý chị thế nào, tôi chỉ muốn sau này con Hân là con dâu tôi thôi đó nha. -Chị… -Con Hân là một đứa đẹp cả người lẫn nết, ăn nói lại lễ phép, thằng Bảo và nhà tôi có phước lắm mới đem được nó về làm dâu con . -Chị đừng nói như thế mà, con nhỏ còn nhỏ lắm. -Nhưng đó là ước nguyện của tôi, hai đứa đã trải qua nhiều sóng gió rồi, nếu bây giờ có thể quay trở lại, mong ai đưa sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống cũng như phấn đấu học tập để có một tương lại thật tốt, mong chị quên chuyện xưa mà đừng cấm cản hai đứa, tôi sẽ không chịu nổi đâu đấy… -Chuyện tình cảm là của hai đứa nó, tôi có cho phép hay không cũng không quyết định được gì được, mọi chuyện là do bọn chúng quyết đinh mà. -Chị nói vậy cũng xem như chị đồng ý rồi nhé. Bà Thu gật đầu. Bà Cúc nhìn Hân. -Mẹ con đã đồng ý bỏ qua hết mọi chuyện trong quá khứ rồi, còn ý con thì như thế nào. -Thật ra, lúc đầu khi biết chuyện con cũng rất giận bác trai nhưng qua một thời gian, con nghĩ lại, dù trước đó, bác trai đã gây ra những lỗi lần không thể bù đắp lại được với gia đình con nhưng chuyện cũng qua lâu rồi, giờ có trách thì ba con cũng không thể sống lại và nhà con cũng không thể trở lại được như xưa. -Con nói đúng, từ lúc ba thằng Bảo bị bắt, ông ấy đã dằn dặt bản thân mình rất nhiều và có lẽ đây là là quả báu mà ông ấy phải nhận với những gì mà ông ấy đã gây ra… Hân xuống phòng mà Bảo đang nằm. Lúc này, Thiên vẫn ngồi cạnh Bảo. -Cậu về nhà đi, để tớ ở lại với cậu ấy cho. Thiên quay lại thì nhìn thấy Hân. -Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không? -Ừm… Cả hai ra trước phòng ngồi. -Cậu làm tớ bất ngờ đấy.-Thiên nói. -Bất ngờ về điều gì?
|