Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
Chương 44. Từ trước đến giờ có rất nhiều người tốt với Bảo những việc một người con gái ngoài Hân quan tâm Bảo như thế này thì đây là lần đầu tiên, Bảo cảm thấy hình như mình đang mắc nợ người ta nhưng ngoài cái tên ra thì Bảo chẳng biết người con gái kia là ai cả, nếu như người bạn gái đó thật sự tốt với mình thì Bảo cảm thấy mình thật may mắn. Lúc này công việc của ông Thành có vẻ không thuận lợi là mấy, lợi nhuận ngày càng giảm xuống, một sô đối tác trước đây cũng rút lui khiến ông đang rất đau đầu. -Anh cũng biết, nếu như chúng ta làm như thế này thì rất mạo hiểm, vì đầu tư rất nhiều tiền những chưa chắc hoàn vốn chứ chưa nơi đến việc phát sinh lợi nhuận. Một số thành viên trong hội đòng quản trị phát biểu. -Trong kinh doanh nếu như không mạo hiểm thì làm sao làm giàu được chứ, như các anh chị đã thấy, công tu của chúng ta hang chục năm đều lớn mạnh, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm vì dự án này. -Nhưng anh đã suy nghĩ kĩ chưa, số tiền đấu thầu là rất lớn đó. -Tôi đã nghĩ kĩ rồi, xin mọi người hãy tin tưởng vào tôi. Sauk hi về phòng, ông Thành gọi điện cho một ai đó. -Tiền bạc không thành vấn đề miễn là cậu giúp tôi dành được dự án này là được. -Dạ, em không chắc vì duwqj án lần này khá lớn, nhưng em hứa sẽ cố gắng hết sức ạ. -Nghe cậu nói thế tôi cũng yên tâm rồi, tôi mà thành công vụ này rồi, tôi sẽ không quên cậu đâu. Ông Thành tắt máy rồi thở phào. -Rồi tôi sẽ cho mọi người thấy quyết định của tôi là đúng đắn. Hôm nay là vòng thi đầu tiên của Bảo, dù đã tập dợt và chuẩn bị rất kĩ những Bảo lại cảm thấy rất hồi hộp. -Cậu cố gắng lên nha.- Thư nắm lấy tay Bảo. -Ừm tớ biết mà. Bảo bước lên sân khấu với một tâm lý thoải mái giống như lần trước, vì như lần trước, sự thoải mái đã giúp Bảo chiến thắng. -Sau đây em xin xin trinhg bay ca khúc “ Về Bên Anh.’ , một sáng tác của Wanbi Tuấn Anh. Tiếng nhạc vang lên…Một bài hát với giá điệu âm nhạc khá sôi nổi. ‘Con đường vắng Con đường trắng Cùng màn sương lạnh đêm nay vây kín tâm hồn Con đường ấy Con đường đắng cay Cũng chính nơi mình nói câu mãi mãi chia lìa Một mình anh bước Trên hè phố Không vòng tay, không tình yêu, không chút hi vọng…. … Bảo thể hiện hết cảm xúc của mình vào bài hát này. Khi bài hát kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay của khán phòng vang lên. -Giọng hát của em rất hay và ấm, phong độ của em vẫn tốt từ vòng ngoài.-lời nhận xét của một vị giám khảo. -Em sẽ là một ứng viên nặng kí ở kì thi năm nay.- Một giám khảo nhận xét tiếp. Với những lời nhận xét như vậy thì đương nhiên Bảo được vào vòng hai. Bảo ra ngoài sân khấu với tâm trạng sung sướng. -Chúc mừng mày nha, mày hát hay lắm.-Thiên nói. -Cậu thật sự rất tuyệt. Thư ôm Bảo nhưng Bảo đã khẽ đẩy nhẹ Thư ra và tiếp tục nói chuyện vui vẻ với mọi người. Hân ở nhà rất hồi hộp chờ thông tin từ Bảo. ‘Cậu đã thi xong chưa, nếu về nhà thì mau cho tớ biết kết quả đó nha.’ Bảo đi uống nước cùng mọi người, mục đích cũng để ăn mừng bước khởi đầu tốt đẹp này. Bảo về đến nhà hơn mười giò đêm. -Hôm nay, con thi sao rồi!- mẹ Bảo hỏi. -Dạ, con được vào vòng trong rồi mẹ! -Mẹ biết mà, con trai của mẹ giỏi lắm, nhưng con đừng nói chuyện này cho ba biết nha, ba con sẽ không vui đâu. -Dạ, con biết mà. Bảo đi lên phòng mà có chút buồn. “ Không biết đến bao giờ ba mới thực sự chấp nhận việc mình chính thức theo con đường ca hát.’ Thấy nick Bảo sáng đèn, Hân liền nhắn tin cho Bảo. -Hôm nay, cậu thi sao rồi… -À, tớ được vào vòng trong rồi. ( kèm theo icon mặt cười). -Hihi chúc mừng cậu nha. -Cám ơn cậu! Bảo thoát ra và gọi cho một người bạn. -Lúc nảy mày có quay clip lại phải không, gửi qua cho tao nha. Sau khi nhận được clip của người bạn vừa gửi, Bảo liền gửi qua cho Hân. -Đây là clip mà tớ vừa thi lúc nảy đó, người ta chưa phát song trên truyền hình đâu và cậu là người đầu tiên coi đó. -Vậy hả, vậy để tớ xem hihi. Hân mở lên rồi bắt đầu xem. Vừa xem Hân vừa cười. -Cậu ngày càng hát hay và đẹp trai ra hẳn. Bảo cũng xem lại phần trình diễn của mình. -Mình cũng ăn ảnh lắm chứ bộ.-Bảo tự khen mình. Sauk hi xem xong clip Hân liền nhắn tin cho Bảo. -Bài hát này cậu hát hay lắm! -Ừm, nó cũng là một phần tâm trạng của tớ nên tớ có rất nhiều cảm xúc để hát bài này. -Tâm trạng của cậu. -Ừm, cậu đùng hỏi tớ tâm trạng gì nhé, tớ sẽ không trả lời được đâu hì. “ Về bên anh và tâm trạng của cậu….. chẳng lẽ….’ Tối ngày hôm sau, khi biết được ông Thành vẫn chưa về nhà, Minh đến nhà tìm gặp bà Thu. Đứng ở ngoài bấm chuông một hồi mới có người ra mở cửa. -Dạ, chú tìm ai ạ.- người giúp việc hỏi. -Có chị Thu ở nhà không? -Dạ có. Được người giúp việc mời vào nhà, Minh đi vào trong rồi một lát nữa đây thôi, gia đình ông Thành sẽ biết được bộ mặt thật của người chồng người cha mình như thế nào, điều đó làm, Minh cảm thấy phấn khích. Ngồi xuống ghế, Minh nhìn xung quanh phòng khách rồi chép miệng. -Ông giàu như thế này mà lại quá hẹp hòi với tôi là sao? Lại còn cho người định giết tôi nữa à, được thôi nếu ông đã không đối tốt với tôi thì tôi cũng chẳng việc gì để ông sống yên ổn nữa cả. Một lát sau bà Thu đi xuống. -Cậu tìm tôi à. Bà Thu nhìn Mình hỏi. -Phải, bà còn nhớ tôi không? Nghe Minh hỏi, bà Thu nhìn Mình nhưng thật sự bà Thu vẫn chưa thể nhớ ra Minh. -Tôi xin lỗi, tôi không thể nhớ ra được cậu là ai cả? Bảo nghe tiếng chuông lúc nảy nên đi xuống xem là ai. -Tối là Minh từng là trợ lý cho ông Thành hồi còn ở Hậu Giang nè. Bảo đi xuống gần tới thì dừng lại. -Hậu Giang, chẳng phải ở quê mình sao?-Bảo tự hỏi. -Được rồi, điều quan trọng là tự nhiên anh đến tìm tôi có việc gì?-Bà Thu hỏi tiếp. -Tôi đến đây để nói cho bà biết con người thật của chồng bà. -Cậu nói gì, con người thật của chồng tôi.- Bà Thu nhíu mài. -Phải. Nói rồi Minh vạng áo lên đưa vết thương còn chưa liền da ở bụng ra. -Đây là vết thương mà chồng bà đã cho người đâm tôi đó. -Anh đừng nói bây nha, chồng tôi tại sao có thể làm điều như thế được. -Chẳng những làm những điều như thế mà ông ấy còn làm những chuyện kinh khủng hơn nữa kìa. -Làm sao tôi có thể tin những lời ông nói, thật tức cười, một người lạ tự nhiên vào nói xấu chồng tôi, anh có bằng chứng gì không? -Đương nhiên là có. Minh bắt đầu đưa ra đoạn ghi âm mà Minh và ông Thành đã nói chuyện điện thoại với nhau, khi nghe những lời của chồng mình nói bà Thu vẫn chưa thể tin đó là sự thật, Bảo cũng ghé sát tai nghe. -Chuyện này là như thế nào?- Bà Thu hỏi.
|
-Đến giờ phút này tôi sẽ kể lại cho bà nghe tất cả sự thật về chồng bà, ngày trước chính ông ấy đã bán lại công ty rồi cùng gia đình ôm cả đóng tiền bỏ trốn để lại Minh Hùng ở lại phải chịu cảnh nợ nần đến nỗi phải bán cả nhà đất, tôi là người thân cận của ông ấy trong những những năm cùng ông ấy làm việc ở công ty, ấy thế lại mà ông lại nhẫn tâm đuổi việc tôi chẳng lý do gì, tiền lương ba tháng vẫn không có thanh toán cho tôi và cả mấy an hem công nhân vậy mà ông ấy lại ôm tiền bỏ trốn. Minh dừng lại một lát rồi nói tiếp. Bạn đầu, ông Hùng nhất định không chịu nhượng lại công ty, nhưng tôi không biết vì thủ đoạn gì mà ông Thành lại có thể bán được công ty này, chính vì vậy mà hang chục an hem công nhân và nhân viên như tôi bị thất nghiệp, ông Hùng thì thảm hơn hết, mất hết tất cả tài sản, vì tinh thần suy sụp nên ông ấy lâm bệnh không bao lâu thì mất. Nghe những lời Minh kể, mà lòng ngực bà Thu như nghẹn lại. Còn Bảo thì run run người vì không tin người ba mà mình luôn kính trọng và thương yêu nhất lại làm những chuyện như vậy. -Không, anh ấy không làm thế, không làm thế đâu. -Dù bà không tin tôi cũng được, nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật, tôi biết khi tôi đến đây để nói với bà những điều này thì tôi cũng đang đánh cược với tính mạng của mình vì tôi đã từng bị ông ấy định giết một lần rồi nhưng tôi thấy bà thật tội nghiệp cứ tin mù quán vào người chồng của mình như vậy rồi biết đâu có một ngày ổng trở mặt với bà rồi sao, cũng như việc mà ông ấy đã làm với người bạn thân nhất của mình rồi sao. -Chắc là có uẩn khúc gì rồi. -Theo tôi được biết thì bà Cúc cùng con gái chuyển đến đây, không biết chị có biết chuyện này không. -Có. -Tôi cũng đang tìm chị ấy, tôi nghe nói từ khi ông Hùng mất thì cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn. Bảo đứng bên trong cứ lẫm bẩm. -Cúc, tên Cúc sao, chẳng lẽ nào là mẹ Hân. Sauk hi người đàn ông đó về, Bảo ra nói chuyện với mẹ. -Mẹ! Những gì người đàn ông lúc nảy nói có phải là sự thật không mẹ, có phải bà Cúc mà ông ấy nói là mẹ Hân không mẹ. Bà Thu bắt đầu nhớ lại những hành động lén lút của chồng mình vào lúc trước, đúng là ông giấu rất nhiều chuyện, từ chuyện biết được nơi bà Thu sống đến việc biết Hân là con gái của Hùng và Cúc, ông Thành đều giấu giếm, ngay cả những tấm hình. “ Đúng là có chuyện gì anh ấy mới cáo gắt mỗi khi mình nhắc đến Hùng và Cúc.’ -Mẹ! Mẹ trả lời con đi. -Phải người mà cậu ấy nói đến chính là ba mẹ của Hân. -Như vậy, những gì gia đình mình có đều là do ba chiếm đoạt từ gia đình của ba Hân hả mẹ.- Bảo như nghẹn lời. -Mẹ cũng không rõ thực hư như thế nào nữa, thực sự không tin ba con lại làm những chuyện đó, nhưng nếu ba con không có gì tại sao ông ấy lại có thể sợ hãi như vậy trong đoạn ghi âm đó chứ. Bà Thu nhớ về cái đêm mà ông Thành về nhà, Bảo chuyển nhà gấp. ‘- Em, chuẩn bị đồ đạc, chúng ta sẽ dọn nhà. -Anh nói gì, chúng ta đi đâu. -Em đừng hỏi nhiều cứ làm theo lời anh đi- ông Thành gắt giọng. -Nhưng tại sao lại đi, trong khi bà con và gia đình mình đang sống ở nới đây rất vui vẻ và hạnh phúc. -Nghe lời anh, chuyển đi, chúng ta sẽ có một cuộc sống, sung túc và tốt đẹp hơn bây giờ. -Nhưng còn gia đinh anh Hùng thì sao rồi còn cả công ty nữa, anh định bỏ hết hả. -Đúng, mình có tiền rồi thì chẳng còn gì phải luyến tiếc nơi đây nữa, anh sẽ đưa em và con và cả ông bà thằng Bo nữa, chúng ta sẽ lên thành phố sống. -Nhưng… Thành nhìn thẳng vào mắt bà Thu. -Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, anh nói là anh có tiền, có tất nhiều tiền nên chuyện dọn đến nơi khác sống em đừng nên quá lo lắng, anh dư sức lo cho cả gia đình mình được. -Vậy tiền ở đâu mà anh có. -Em đừng hỏi nữa, em chẳng cần biết anh làm gì ra tiền như từ trước đến giờ vậy, em và con chỉ cần hưởng thụ thôi. -Vậy khi nào mình đi. -Trong vòng ba ngày nên chúng ta phải tranh thủ dọn đồ đi em ạ.’ Bà Cúc thở dài. -Mẹ rất tin vào ba con nhưng những việc ông ấy làm thật sự mẹ không biết nói như thế nào, nhưng những hành động lạ lùng của ba con từ lúc ở quê khiến mẹ có linh cảm không tốt vì bỗng nhiên ba con Bảo có một số tiền lớn, rồi dọn đồ chuyển đi ngay, thật sự mẹ … -Nếu ba không làm điều gì sai thì làm gì có cuộc ghi âm đó hả mẹ, làm gì mà ba phải cúi đầu để nhận một cuộc hẹn mà mất tới cả trăm triệu hả mẹ…Chẳng lẽ cuộc sống giàu bây bao lâu là số tiền mà ba chiếm đoạt sao. -Chưa biết được chắn chắc nên con dừng nói ba con như vậy, tội nghiếp ông ấy. Bảo không nói gì mà lẳng lặng lên phòng. Tối hôm đó, giữa vợ chồng ông Thành xyar ra cuộc tranh cãi dữ dội và Bảo đã đi xuống nghe. -Có phải anh đã làm những việc như vậy không? -Tại sao em có thể nghe lời cái thằng mất dạy đó chứ. -Em nghe chứ em chưa tin nhưng em hỏi anh, có phải lần đó anh vội vàng bảo mẹ con em dọn đồ là lúc ấy anh đã làm những chuyện xấu như vậy không?: -Mệt em quá, anh cho mẹ con em sung sướng bấy lâu nay em còn đòi hỏi gì nữa chứ, em thấy lúc trước cuộc sống của gia đình mình như thế nào, thiếu hụt đủ thứ, nếu anh không làm như thế, chắc có lẽ chúng ta đã ôm một đóng nợ rồi, em biết không? -Nói như vậy thì đó là sự thật sao. Bảo nghe đến đó thì không thể nào tiếp tục đứng đó được nữa, Bảo chạy nhanh lên phòng. -Tại sao? Tại sao ba lại làm như vậy, tại sao chứ. Bảo nói rồi ngồi khụy xuống.
|
Truyện: Về Bên Anh. Chương 45. Bảo thẫn thờ vì sốc, tại sao mọi chuyện lại diễn ra liên tục như thế này, từ chuyện bị Hân lừa dối, cho đến khi biết sự thật Hân là Su rồi bây giờ lại biết được ba mình lại là người dối trá như vậy. -Chẳng lẽ sự giàu có và cuộc sống sung túc của mình bây giờ là bắt đầu từ việc ba chiếm đoạt tiền của ba Hân sao. Càng nghĩ Bảo càng đau lòng, nước mắt dâng trào trên khóe mi.Tôi hôm đó, không thấy Bảo online Hân cứ nằm chờ mãi. -Chắc hôm nay cậu ấy bận rồi.- Hân nghĩ rồi để máy xuống tiếp tục học bài. Sáng ngày hôm sau, Bảo đi học như người mất hồn, không lúc nào mà Bảo lại không nghĩ đến những câu nói của ba và mẹ vào tối hôm qua, đêm qua Bảo không ngủ được đó chính là lý do khiến hôm nay Bảo cảm thấy rất mệt mỏi. -Cậu bị sao thế, trông vẻ mặt cậu xanh xao quá.- một bạn nữ cùng bàn hỏi. -À, không tớ không sao, chắc tối qua tớ không ngủ được nên tớ cảm thấy hơi mệt thôi. -Thì ra vậy, năm cuối rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. -Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Buổi trưa Bảo không về nhà mà ra quán mà Hân đã từng làm việc ngồi, chắc có lẽ trưa nay Bảo không về nhà ăn cơm vì bây giờ, Bảo không thể nào đối diện với ba mình được vì Bảo đang rất câm giận ba mình. -Mình phải công nhận một điều, gia đình nhiều tiền thì thật sung túc và cuộc sống thật thoải mái, nhưng sống trong giàu sang với những đồng tiền chiếm đoạt từ người khác thì quả thật…-Bảo cắn môi. Chiều hôm đó, Bảo về nhà, lên phòng thu xếp quần áo lại, trong đầu Bảo hiện đang có một quyết định rất táo bạo. Nghe tiếng lụp đục trên phòng Bảo, bà Cúc lên xem, Bảo đang làm gì, vừa mở cửa ra bà cúc hoảng hồn khi thấy Bảo đem hết quần áo ra để trên giường. -Con đang làm gì vậy? Bảo đứng dậy tiến lại chỗ mẹ. -Con xin lỗi mẹ, nhưng con không thể sống ở đây được nữa mẹ à, bây giờ cứ mỗi lần gặp ba, con lại nhớ những việc làm xấu xa của ba, con không thể chịu đựng được. Nghe Bảo nói thế bà Cúc hơi sốc. -Mẹ, biết nhưng ông ấy vẫn là ba con của, nhà này là nhà của con nên con cứ ở mà không phải đi đâu cả. -Nhưng con không thể chấp nhận được việc ba lại lừa bạn bè rồi với cả mẹ con mình nữa, con cảm thấy xấu hổ khi sống trong sự giàu có bằng tiền chiếm đoạt của người khác. Bảo nói rồi tiếp tục dọn đồ. -Con bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó mà. -Nhưng tối đêm qua chính ba đã thừa nhận với mẹ rồi còn gì. Nghe Bảo nói, bà Cúc liền hỏi lại. -Vậy là tối qua, con đã nghe hết rồi sao? -Da, phải, khi nghe xong con thật không ngờ người ba mà con luôn yêu thương kình trọng, lại là một con người tham tiền và nhẫn tâm đến vậy, ba đã lừa dối người bạn thân thiết nhất của mình và quan trọng hơn nữa, nếu ba không làm như thế thì chắc gì con đã phải xa Hân hả mẹ. -Con…. -Nếu con cứ tiếp tục sống ở đây, chắc con sẽ không chịu nổi khi mỗi ngày cứ thấy ba rồi lại nhớ đến những việc ba làm, con cảm thấy thật ghê tỡm. Bảo nói rồi tiếp tục dọn đồ, mặc cho mẹ cứ nói. -Rồi con định đi đâu, con nhắm mình có thể ra ngoài sống được bao lâu nếu nếu có sự giúp đỡ của ba mẹ, từ trước đến giờ con có làm gì được đâu mà đòi ra ngoài sống chứ. -Nhưng vì hoàn cảnh con sẽ thích nghi được mẹ ạ, bây giờ chắc con không thể nào gặp mặt ba mỗi ngày được nữa, mẹ hãy hiểu cho con, con sẽ cố gắng tìm một chỗ ở gần trường học, rồi sẽ kiếm một công việc để làm thêm. -Không được, con còn đi học mà làm thêm gì chứ, mẹ không đồng ý, nếu con không muốn gặp ba thì sang nhà cô ba ở vài tháng rồi về. -Cái chính là con muốn tự lập, con muốn sống cho con và không muốn dựa dẫm vào ai cả mẹ ạ, người ta cứ bảo con là một thằng nhà giàu, suốt ngày cứ ăn rồi chơi cho sướng cần gì phải học, con cảm thấy thật hổ thẹn vì người ta nghĩ mình giàu có cho nên bây giờ con không biết xung quanh mình có bao nhiêu là bạn tốt, và ai là bạn thật sự, mẹ hãy cho con ra ngoài sống một thời gian, con tự lo cho mình được. -Không được đâu Bảo à, con nghe mẹ nói. Bảo tiến lại chỗ mẹ, để hai tay lên vai mẹ rồi nói: -Mẹ à! Con biết mẹ sẽ rất sốc khi con quyết định đột ngột như vậy nhưng xin mẹ hãy hiểu cho con, con cũng rất thương mẹ nhưng trong ngôi nhà này, bây giờ nếu có ba thì không thể có con được mẹ à, con không thể chấp nhận sống một người ba như vậy, thật sự con rất ghê sợ những việc làm của ba, mẹ hãy tin con, mỗi tuần con sẽ về thăm mẹ, con sẽ sống tốt, con sẽ trưởng thành hơn, con biết tối đêm qua mẹ cũng rất sốc khi biết chuyện và con cũng vậy, nên con nghĩ mẹ sẽ hiểu con mà. Bảo nói rồi lấy túi sách cùng tập vở của mình đã soạn sẵn, rồi chào mẹ mình. -Thưa mẹ, con đi, mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng quá lo lắng, con sẽ ổn thôi. Bảo nói rồi bỏ đi. -Con…. Bà Cúc có muốn cũng không thể cản Bảo lại được nên đành để Bảo đi nhưng bà tin Bảo sẽ sớm trở về vì từ trước đến giờ, Bảo chưa bao giờ sống xa gia đình bao giờ, với việc chẳng bao giờ động tay động chân đến bất cứ việc gì cả nên sẽ khó có thể chịu đựng được những khó khăn bên ngoài. Bảo bắt taxi và đến chỗ quán lúc trước mà Hân đã từng làm. -Cũng may là vẫn còn tuyển người. Bảo nhìn vào bảng thông tin tuyển người phụ quán, Bảo liền xe tấm giấy tuyển người rồi đi vào trong. -Em nói sao, em sẽ làm việc ở đây! Sau một giây lát thắc mắc rồi, chị chủ quán lại phì cười: -Em đang nói giỡn phải không? -Dạ không. Em hoàn toàn nghiêm túc đấy? Thấy thái độ của Bảo không có vẻ như nói đùa, chị quản lý bắt đầu thay đổi thái độ. -Vậy là em nói thiệt hả, nhưng tại sao em lại quyết định đi làm thềm, trong khi em còn đi học với lại gia đình em cũng có thiếu thốn gì đâu mà em phải đi làm thêm chứ. -Dạ, bây giờ chắc có lẽ em không thể cho chị biết lý do nhưng thật sự em rất muốn làm chị ạ.
|
-Nhưng ba mẹ em thì sao, liệu hai cô chú có đồng ý không? -Dạ, không sao đâu chị, ba mẹ em đồng ý mà. -Nhưng…- chị chủ quan vẫn còn phân vân, vì chị quá hiểu về Bảo. -Chị đồng ý nha.-Bảo nài nỉ. -Em cảm thấy quyết định này có ổn không? -Dạ ổn, không sao cả. -Thôi được rồi, nhưng nếu em có ý định thay đổi quyết định của mình thì cứ nói cho chị biết, không sao cả. -Da, chị yên tâm, em đã nghĩ kĩ rồi, em sẽ không thay đổi đâu. -Ừm, vậy thì chị đồng ý nhân em vào làm, nhưng chị nói trước, công việc sẽ khiến em vất vả đó. -Dạ, em chịu được mà. -Được rồi, vậy tối nay em có thể bắt đầu làm việc. -Dạ. -À, mà chị… -Có việc gì? Bảo ấp úng. -Chị có thể sắp xếp một chỗ cho em ở đây luôn được không, chị đừng hỏi lý do, sau này có dịp em sẽ giải thích cho chị sao. -Nếu em đã nói vậy thì chị cũng không nên nói gì nữa, ở đây còn một căn phòng trống, ban đêm còn một bác bảo vệ ngủ lại nữa nên em cứ yên tâm. -Dạ, như thế thì tốt quá ạ. Chiều hôm đó, ông Thành về nhà, biết chuyện Bảo bỏ đi nên ông Thành rất tức giận. -Tại sao em không giữ nó lại mà để nó đi như vậy, cái thằng thật hết nói nổi. -Nó đã biết hết chuyện tối qua rồi. -Cái gì, chẳng lẽ em nói nó sao? -Không, là vô tình nó nghe được, em cũng đã cố gắng giữu nó lại nhưng không được, nó nói bây giờ nó không muốn gặp anh. -Rồi nó đi đâu? -Nó nói đi làm thêm ở một quán nước gần trường gì đó, nhưng em không biết chính xác là chỗ nào. -Thôi được rồi, anh sẽ tìm ra nó và gọi nó về. Ông Thành điện thoại gọi cho Bảo nhưng Bảo không bắt máy, ông liền nhớ tới Thiên. -Em có số điện thoại thằng Thiên không?- ông Thành hỏi bà Cúc. -Dạ có. -Được rồi, em bấm số gọi cho nó để anh nói chuyện. Ông Thành gọi cho Thiên với mục đích xem Thiên có biết chỗ Bảo đang ở hiện giờ không, vì ít ra hai đứa cũng là bạn thân. -Dạ, cháu nghe cô!- Thiên bắt máy. -Chú Thành đây cháu, cháu cố việc nhờ cháu. Sau đo, ông Thành nói cho Thiên biết về chuyện Bảo bỏ đi. -Chuyện là vậy đó, cháu biết thằng Bảo ở đâu, thì cho chú biết với. -Dạ, thật sự thì con cũng không biết Bảo ở đâu nữa, vì Bảo, nó không có cho con biết. -Vậy cháu có cách nào để biết Bảo ở đâu không con. -Dạ, vậy chú đợi con một lát để con gọi hỏi một vài người xem sao. Tắt máy, Thiên cũng không biết tìm Bảo ở đâu, Thiên gọi cho Bảo. Bảo đang ngồi thì thấy cuộc gọi của Thiên. -Chắc là ba lại nhờ Thiên tìm mình chứ gì. Bảo bấm tắt chuông rồi để điện thoại xuống. -Cái thằng này sao lại không nghe máy chứ. Thiên suy nghĩ một lát rồi bấm số gọi cho Thư và anh quản lý studio nhưng cả hai vẫn không biết Bảo đi đâu. -Cái thằng này nó có thể đi đâu được chứ, gọi cho ai cũng không biết. Chợt Thiên nhớ đến quán nước mà Bảo và mình vẫn thường hay lui tới nên bấm số gọi. -Chị nói sao, vậy là Bảo nó định ở đó hả chị. -Ừ, chị cũng không biết tại sao nữa nhưng thấy có vẻ nó không muốn về nhà. -Dạ, biết được Bảo ở chỗ chị thì cũng không sao rồi. -Bộ có chuyện gì hả em. -Dạ, cũng không có gì quan trọng lắm đâu chị. -Tại em gọi cho nó không được nên điện hỏi chị thử xem nó có đến chỗ chị không thôi, nếu biết được nó ở chỗ chị thì được rồi. Tối hôm đó, ông Thành lái xe đến đón Thiên để đến chỗ của Bảo, ngồi trên xe liếc nhìn thấy vẻ mặt của ba Bảo rất nghiêm nghị nên Thiên cũng có chút lo lắng. Lúc này, Bảo đang ngồi trong phòng và học bài thì có tiếng gõ cửa nên đi ra xem. -Có Thiên đến tìm cưng kìa. -Dạ, em ra liền. Vừa đi ra ngoài, Bảo thấy ba mình nên Bảo định đi vào nhưng ông Thành đã ngăn lại. -Bảo! Ba muốn nói chuyện với con một lát. -Dạ được rồi, mình ra ngoài nói đi ba, ở đây nói không tiện đâu. Bảo và ông Thành ra ngoài nói chuyện. -Rồi, có chuyện gì ba nói đi. -Con mau quay về nhà đi, nới đây không phải là nơi thích hợp cho con đâu. -Vậy theo ba, đâu là nơi thích hợp cho con. -Đương nhiên là nhà chúng ta rồi. -Không, con sẽ không quay về nữa đâu, vì trên danh nghĩa đó là nhà nhưng thực chất nó không nơi là tiền do b làm ra mà mua được mà nó là tiền mà ba đã lấy của người khác hay nói thẳng ra là cướp đó ba ạ. -Con…. Bảo biết mình có hơi quá lời nhưng vì quá bức xúc nên Bảo không kiềm chế được. -Thôi được rồi, ý con bây giờ là sao đây, con đang trách ba đó à. -Dạ không, con làm sao dám trách ba chứ, con chỉ cảm thấy sợ những việc làm của ba thôi, con có nằm mở cũng không tưởng tượng được người cha mà con rhuwowng yêu tin tưởng lại có thể làm những chuyện xấu xa như vậy, ba về đi, con vào trong đây, con xin lỗi. Bảo nói rồi đi vào trong, còn ông Thành đứng đó mà không nói thêm được lời nào, ông thật sự quá bất ngờ và quá sốc khi nghe được đứa con trai duy nhất của mình lại có thể nói ra những lời như vậy, như vậy thì công sức bao lâu nay của ông về một gia đình hạnh phúc về một công việc thành đạt xem như chấm hết. -Tại sao, chẳng lẽ ông trời muốn trừng phạt tôi sao. Nói rồi ông lặng lẽ đi ra ngoài, ông tiến đến chỗ Thiên. -Thôi, ta về thôi cháu. -Dạ, chú về trước đi ạ, một lát cháu nói chuyện với Bảo rồi về sau. -Ừ, vậy cũng được, cháu rang khuyên Bảo dùm chú nhé! -Dạ, cháu sẽ cố ạ. **** Hân vẫn cầm điện thoại nhưng vẫn không thấy nick Bảo sáng đèn. -Sao hai hôm nay cậu không online, cũng không đăng dòng trạng thái nào, cậu có chuyện gì sao. Hân cảm thấy lo lắng. Bảo ngồi thẫn thờ trong một góc phòng. ‘Liệu mình làm như thế này có đúng không, chắc là đúng rồi, mình không thể nào theo vết trượt tội lỗi của ba được, mình phải khác.’
|
Chương 46. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Bảo đứng lên ra mở cửa và người gõ cửa đó là Thiên. -Mày chưa về sao?-Bảo hỏi. -Làm sao mà tao về được chứ, khi mày có chuyện. Cả hai vào trong. -Tao vẫn bình thường mà. -Mặc dù mày không nói nhưng tao biết, chắc đã xảy ra chuyện gì trong gia đình mày, chuyện riêng của mày thì tao cũng không hỏi nhiều nhưng có chuyện gì thì cũng nên suy nghĩ thấu đáo rồi hả quyết định, tao thấy lúc nảy ba mày rất lo cho mày đấy. -Tao hiểu mà, cảm ơn mày vì đã ở bên tao trong những lúc này. -Thằng này khùng quá, bạn thân mà lại. Ông Thành vừa về tới nhà thì bà Cúc liền hỏi. -Con đâu anh, nó không theo anh về sao? Ông Thành lắc đầu rồi đi lên phòng. Bà Cúc chỉ biết thở dài. -Tiền bạc thì không bao giờ đánh đổi được tình cảm đâu anh ạ. Đêm nay, Bảo cứ trằn trọc lăn qua lăn lại mà không ngủ được, cũng phải thôi, nơi đây không có nệm, không có máy lạnh nên Bảo chưa thể thích nghi được với chỗ ngủ mới, Bảo chợt nhớ đến Ngọc. -Hai hôm nay mình không lên facebook, không biết cậu ấy có nhắn gì cho mình không nữa, bây giờ, tâm trạng mình không được tốt nếu được nói chuyện với cậu ấy chắc sẽ tốt hơn. Vào fb thì có hai ba tin nhắn và trong đó có tin nhắn của Ngọc, Bảo liền mở ra xem. -Hai hôm nay sao cậu không lên facebook, cậu có chuyện gì không? Đọc tin nhắn của Ngọc mà Bảo có chút nghẹn ngào. -Sao cậu lại lo lắng cho tớ như vậy chứ, sao cậu lại tốt với tớ như vậy, trong khi tớ và cậu không biết nhau, cũng chưa một lần gặp nhau, trong khi người yêu thương tớ nhất lại rời xa tớ. Bảo nhập vào tin nhắn rồi nhắn cho Ngọc. -Tớ xin lỗi, vì tớ có chút việc nên không online được, chắc giờ này cậu cũng đã ngủ rồi phải không? Bảo nhắn tin rồi đặt điện xuống, nhưng một lát sau lại có tin nhắn hồi âm.Bảo liền mở ra xem. -Tớ chưa ngủ, tớ còn học bài nè. Bảo phì cười. -Cậu cũng thức khuya quá hé, con gái thức khuya da mặt xấu lắm đó. -Hihi, xấu thì xấu chứ sợ gì. -Con gái người ta sợ xấu lắm, cậu không sợ hả? -Sợ gì chứ, xấu hay đẹp thì đó cũng do tự nhiên thôi làm sao quyết định được chứ hihi. ‘ Nói chuyện với cậu vui thật đấy, tớ cảm thấy thật thoải mái khi nói chuyện với cậu, cảm ơn cậu.” Bảo thầm cảm ơn cám ơn người bạn tốt này vì đã luôn quan tâm chia sẻ cùng mình.Đúng lúc đó có tin nhắn đến từ anh quản lý bên studio. -Tối mai, chương trình bắt đầu phát song rồi đó, có cả tiết mục của em nữa, nhớ xem nha, lúc 20h30. Đọc tin mà Bảo vui lắm. -Dạ em biết rồi, cảm ơn anh. Bảo liền nhắn tin khoe Ngọc. -Tối mai, tớ được lên tivi nè. -Vậy hả, chúc mừng cậu nha. -Cậu nhớ đón xem đó, lúc 8h tối trên dài X. Mặc dù, không chắc sẽ xem được nhưng Hân vẫn đồng ý. -Được rồi, tớ nhất định sẽ xem. Sáng hôm sau. Hôm nay, cả công ty ông Thành nháo nhào lên vì có một đoàn thanh tra đột xuất đến kiểm tra công ty vì có thông tin công ty không minh bạch trong đợt đấu thầu vừa rồi. -Cái gì có đoàn thanh tra sao? Tại sao lại đột ngột như thế này. -Dạ, thưa chủ tịch cháu cũng không biết nữa. Ông Thành rất lo lắng với sự việc này, ông liền gọi điện cho một số người quen trong lĩnh vực này nhưng không ai giúp được gì vì đây là đoàn thanh tra đột xuất. Trong lúc thanh tra, không có chút thông tin nào được tiết lộ nên Thành không biết họ có điều tra ra được điều gì không. Bằng mối quan hệ của mình ông Thành gọi cho nhiều người nhờ dò hỏi thông tin giúp. -Hi vọng mọi chuyện đều tốt đẹp.- ông Thành dựa vào ghế thở dài. Tối hôm đó là ngày đầu tiên làm việc của Bảo, do lần đầu làm những công việc như thế này nên Bảo cảm thấy hơi bỡ ngỡ, vừa làm Bảo vừa mong đến lúc phát sống chương trình mà mình đang tham gia. -Bảo! Em đem menu qua bàn bên kia. -Dạ. Trong lúc chờ đợi khách gọi món, mấy bạn nữ bàn kế bên cứ xầm xì. -Trông bộ dang và tướng ta đẹp trai vậy mà làm bồi bàn hả trời, không thể tin được. -Cậu ấy muốn kiếm tiền cũng có thể làm người mẫu ảnh mà…. Những lời bàn tán xôn xao về Bảo, nhưng Bảo vẫn để ngoài tai và vờ như không nghe thấy gì, Bảo hiểu mình cần phải tập thích nghi với những chuyện như thế này. Tối hôm đó, mặc dù rất muốn xem Bảo hát trên ti vi nhưng Hân không biết làm sao để có thể xem được, suy nghĩ một hồi Hân chợt nhớ đến Tuấn. -Chắc Tuấn có thể giúp được mình. Hân liền lấy máy gọi cho Tuấn. -Dạ rồi, chị đợi một lát em qua đón chị. -Thôi khỏi chị tự qua xem cũng được. -Tối rồi, sao em lại có thể để chị đi một mình được chứ, mười lắm phút nữa em qua tới. Tuấn nói rồi tắt máy. Tuấn đến đon Hân, vừa đi cả hai vừa nói chuyện khá vui vẻ. -Sao tự nhiên hôm nay chị lại muốn xem tivi vậy? -Tại hôm nay có một chương trình ca nhạc. -Ca nhạc sao? -Ừm. -À, em hiểu rồi, có phải do cái anh gì tên Bảo hát nên chị mới xem đó phải không. -Ừm., phải. Đến giờ phát sóng, Bảo vừa làm vừa nhìn chầm lên ti vi với mong muốn phát tới tiết mục của mình. Đang dọn dẹp thì Bảo nghe tiếng anh nhân viên gọi: -Bảo ơi, ra xem đến tiết mục của em rồi kìa. Hân cùng Tuấn ngồi xem với ba mẹ Tuấn, tới tiết mục của Bảo, Tuấn quay sang nhìn Hân. ‘Chị ấy vừa đáng yêu cũng vừa đang yêu, là tình cũ phải chăng hết yêu nhau rồi người ta vẫn quan tâm đến nhau như thế sao hay là trong lòng chị ấy vẫn còn yêu người đó rất nhiều.’ Tuấn nghĩ rồi nhìn chầm vào ti vi. ‘ Bản này đẹp hơn nhiều so với bản hôm trước.’- Bảo nghĩ thầm -Lên hình đẹp trai ghê ta.-một anh nhân viên tiến lại chỗ Bảo nói. -Dạ, cám ơn anh. -Cậu này hát hay quá lại đẹp trai nữa chứ!- một số bạn nữ gần đó bàn luận. Anh nhân viên đó quay lại nói rồi về Bảo. -Cậu ấy đang ở đây này. Mọi người ai cũng bất ngờ. -Ở ngoài còn đẹp trai hơn nữa chứ, ngưỡng mộ quá. Lúc đó, thật sự Bảo rất mắc cỡ, chắc lúc đó mặt đỏ ửng lên. Sau khi xem hết tiết mục của Bảo, Hân nói Tuấn đưa mình về nhà. -Chị không chứ? -Sao là sao chứ, chị bình thường mà. -Anh gì ấy vừa đẹp trai vừa hát hay chắc có rất người người hâm mộ lắm chị nhỉ. -Ừm, chị cũng không biết nữa. -Nói chi xa, người ngồi sau lưng em nè. ( cười). Sau tối hôm đó, lượng theo dõi trên trang cá nhân của Bảo tăng đột biến và vô số tin nhắn, lời mời kết bạn và có hang chục tin nhắn của nhiều người gửi đến người quen có, người lạ có, Bảo cũng khá bất ngờ vì chỉ sau một đêm mình lại có quá nhiều người quan tâm như vậy, mọi thứ đều bị thay đổi sau một đêm. Bảo ngồi dậy và chuẩn bị đi học. -Hôm nay có lẽ là một ngày mệt mỏi đây. Do chưa quen nên hai hôm nay, cứ ngồi dậy là Bảo bị đau lưng.Hôm nay, vào trường, Bảo như trở thành một nhân vật được chú ý hơn cả. -Cậu ấy vừa lên ti vi tối qua đó. -Không ngờ trường mình lại có nhân vật nổi tiếng như thế… Rất nhiều lời bàn tán ra vào, Bảo cảm thấy vui vui vì điều đó, đang đi thì. -Chúc mừng mày nha.-Giọng Thiên vang lên. -Làm gì mà chúc mừng tao chứ. -Thì mày nổi tiếng rồi còn gì. Lúc đó, Thư cũng vừa đến. -Thên, Bảo chờ tớ với. -Từ, từ thôi…-Thiên chọc Thư. -Bảo, chúc mừng cậu nha, tối qua cả nhà tớ xem ai cũng khen hết đó, ba mẹ cậu xem chắc hãnh diện về cậu lắm. -Coi kìa, coi kìa, vừa gặp mà tươm tướp, tươm tướp vậy à.-Thiên nói tiếp. -Ơ cái cậu này, sao cứ chọc tớ hoài thế… -Ai chọc cậu hồi nào chứ… -Thôi…Thôi…Hai người đừng cãinhau nữa, cứ như mấy đứa lớp ba lớp bốn vậy… Bảo vừa dứt câu thì cả hai người nhìn chầm về Bảo. -Mày nói ai như lớp ba, lớp bốn vậy hả…. -Ờ thì…. -Mày chết nè. Bảo thấy thế nên liền bỏ chạy khi bị Thiên và Thư đuổi theo. **** -Cậu nói sao, Bảo làm trong quán nước, cậu cứ giỡn hoài.- Thư cười khi nghe một người bạn nói lại. -Tớ cũng không biết thực hư thế nào nhưng tối qua khi tớ đi uống nước cùng bạn, chính cậu ấy đã mang nước đến cho tớ mà. -Cậu có nhìn lầm không đây. -Có thể nhìn lầm ai, chứ Bảo thì làm sao tớ nhìn lầm được chứ. -Tớ thật sự không thể tin nổi chuyện này. -Muốn biết sự thật thế nào thì tối nay cậu cứ đên quán xem thế nào. Đi vào lớp mà Thư cứ bức bối không chịu được vì không biết rõ thức hư như thế nào. -Làm sao, có chuyện đó được chứ, cậu ấy như vậy có thiếu gì tiền việc gì mà phải đi làm thêm, với lại hai bác ấy làm sao để Bảo đi làm bên ngoài được chứ. Ở nhà bà Cúc cũng rất bồn chồn và lo lắng, bà không biết làm cách nào để khuyên Bảo về nhà bây giờ, chỉ mong sau vài ngày suy nghĩ thấu đáo Bảo sẽ tự giác quay về nhà. -Thằng Bảo mà về nhà, liệu rồi hai cha con có làm lành lại được với nhau không? Tối hôm đó, Thư đến quán, đứng bên ngoài, Thư hít một hơi thật sâu. -Hi vọng là không phải cậu ấy. Thư vừa tiến vào trong thì thấy Bảo, Bảo đang bưng nước cho khách với nụ cười niềm nở. -Bảo! Nghe tiếng gọi, Bảo ngước lên. -Cậu làm gì ở đây vậy?- Thư hỏi tiếp. Bảo tiến lại và kéo Thư ra ngoài. -Cậu đến đây có việc gì không, nếu không thì cậu về đi, tớ đang làm việc. -Cậu nói sao, cậu làm việc sao, cậu làm gì ở đây. Bảo bắt đầu khó chịu với những câu hỏi của Thư. -Tớ chạy bàn ở đây, tớ cảm thấy thích cuộc sống như thế này, không phải dựa dẫm vào cha mẹ, đi làm tớ mới biết được, kiếm tiền là vất vả như thế nào nên tớ cảm thấy đồng tiền thật quý giá.
|