Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
-Cậu đúng là điên thật rồi mà, ở nhà điều kiện đầy đủ không muốn lại muốn đi làm cho vất vả. -Cậu nói đủ chưa, nếu xong rồi thì cậu đi về đi, tớ đang rất bận, chào cậu. -Cậu…. Không để Thư nói thêm bất cứ lời nào, Bảo đi vào trong, khuôn mặt Thư lúc này trong có vẻ rất tức giận. -Đúng là đồ điên mà… Thư bỏ đi, Bảo hít thật sâu rồi tiếp tục làm việc.Hơn một tiếng sau, bà Cúc đến tìm Bảo. -Mẹ uống nước đi.-Bảo bưng nước ra mời mẹ mình. -Thấy con cực khổ như thế này mẹ xót xa lắm, vừa đi học vừa đi làm, rồi cơn nước quần áo sao con. -Con ăn cơm với bác ảo vệ, còn quần áo thì con tự giạt mẹ ạ. -Cái thằng! Từ nhỏ đến lớn có làm những công việc đó bao giờ, về nhà đi con, như vậy là đủ lắm rồi. -Không làm thì con sẽ tập làm mẹ ạ, nếu đứng trước khó khăn mà từ bỏ thì sau này con sẽ thất bai trong cuộc sống, có nhiều thứ đối với con bây giờ thật khó nhưng con tin qua một thời gian mọi chuyện sẽ ổn thôi. -Nhưng làm sao mẹ có thể yên tâm khi thấy con trai mẹ vất vả như thế được chứ. Bảo cười rồi năm lấy đôi tay mẹ. -Mẹ cưng con quá làm cưng hư đó, con mẹ lớn rồi mà, có thể lo cho mình được, với lại bây giờ con không thể về nhà để đối mặt với ba được đâu mẹ ạ. -Con giận ba con lắm sao? -Con cũng không biết nữa, nhưng con không thể gặp ba vào thời điểm này. Tối đêm đó, sau khi đóng cửa quán lại, Bảo phải đem những bộ quần áo dơ ra giặt, lần đầu làm những công việc như thế này quả là một cực hình đối với Bảo. Vo vo môt lát Bảo đưa lên xem. -Như thế này đã sạch chưa nhỉ. -Mình mới giặt một tí mà đâu cả tay. Bảo đưa hai tên lên xem thì đỏ ửng -Từ bây giờ, mình sẽ tự lập bằng đôi bàn tay này, đúng là ngày xưa mình thật sung sướng nên không thể hiểu được nổi cực khổ của người khác là như thế nào.
|
Truyện: Về Bên anh. Tác giả: Trọngkul Chương 47. Sau khi phơi đồ xong Bảo mới bắt đầu vào phòng và chuẩn bị ngủ, gác tay lên trán Bảo cứ ngẫm nghĩ. -Trải qua nhiều chuyện mình mới nhận ra rằng, cuộc sống này tiền bạc thì không thể thiếu nhưng nếu không có tình cảm thì tiền bạc cũng chẳng còn giá trị gì. Bảo lên facebook đăng lên những hình ảnh mà mình chụp trong lúc làm việc lên fb kèm dòng chữ: “ Điều hạnh phúc nhất là khi được làm những gì mình thích.’ Sau khi đọc trạng thái và nhìn những hình ảnh của Bảo, Hân vô cùng bất ngờ. -Đây là quán trà sữa mà, sao cậu ấy lại mặc đồ phục vụ thế kia. Hân thắc mắc không biết Bảo đang làm gì ở đây, Hân liền nhắn tin cho Bảo. -Hi! Cậu ngủ chưa. -Chưa, tớ mới giặt đồ xong nè. Hân thật không tin vào mắt của mình khi đọc tin nhắn của Bảo. -Cậu cũng biết giặt đồ nữa hả??? -Ừm không biết thì phải tập. -Tớ bất ngờ lắm đó hihi. -Chính tớ còn bất ngờ với chính bản thân mình huống gì là cậu. -Tự lập như thế là tốt lắm, à mà nè, tớ thấy tấm hình cậu chụp trong quán nước, cậu làm gì trong đó mà mặc đồng phục quán vậy. -Thì tớ đi làm thêm mà. ‘ Vậy là sao, thật khó hiểu, sao cậu ấy lại làm thêm chứ”-Hân nghĩ. -Vậy hả? Cuối cấp rồi sao cậu lại đi làm thêm, rồi sao cậu có nhiều thời gian để học bài như thế sẽ vất vả lắm đây. -Lúc đầu tớ cũng thấy hơi cực, nhưng tớ tin sau một thời gian thì tớ cũng quen thôi. “ Có chuyện gì mà cậu lại đi làm thêm vậy, từ trước đến giờ cậu có làm những công việc này bao giờ đâu.’ -Tớ cũng vừa tranh thủ làm vừa tranh thủ học, cậu thấy sao về việc tớ đi làm thêm như thế này. -Tớ thấy chuyện đó cũng bình thường thôi mà, làm thêm cũng là một cách tốt để cậu giao tiếp với nhiều người nhưng cậu lại phải mất nhiều thời gian vì nó. -Tớ sẽ tranh thủ thời gian mà. -Ừm, cố lên cậu nhé. -Vậy cậu ủng hộ tớ về việc ra ngoài làm phải không? -Cậu cứ làm những điều cậu muốn miễn là cậu cảm thấy thoải mái là được rồi và điều quan trọng là không ảnh hưởng đến việc học. Hân chỉ mới biết việc Bảo đi làm thêm chứ chưa biết chuyện Bảo đã dọn ra ngoài ở. -Cám ơn cậu vì đã hiểu tớ. Không biết tại sao khi đọc những dòng tin nhắn của Ngọc, Bảo lại cảm thấy như mình có động lực hơn, có niềm tin hơn vào cuộc sống này vì ít ra Bảo có một người ủng hộ mình. **** Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi Bảo và Thiên trò chuyện cùng nhau. -Mày nói sao, Thư có thái độ như vậy thật à. -Ừm. -Mày cũng nên thông cảm với cậu ấy, mày cũng biết cậu ấy thích mày mà, làm sao cậu ấy có thể vui khi thấy mày làm những công việc đó được. -Nhưng tao có làm gì sai đâu nào, chẳng lẽ đi làm thêm là một điều xấu sao, tao nói thật, tao vô cùng thất vọng với cách ứng xử của Thư. -Có khi những chuyện vừa qua làm mày phiền muộn quá nhiều nên đôi khi mày nghỉ như vậy chứ thật sự Thư rất tốt với mày, chắc chỉ là do nhất thời khi thấy mày như vậy thôi. -Tao cũng hy vọng là như vậy, vì nếu thật sự Thư nghĩ như vậy thì xem như từ trước đến nay tao đã quen lầm bạn. -Thôi, việc gì cũng cần nên suy xét cẩn thận đừng nên nghỉ ngợi nhiều nữa. Nói chuyện một lát rồi Bảo và Thiên đi vào lớp. Sáng hôm đó, đnag làm việc thì ông Thành nghe tiếng gọi cửa bên ngoài.. -Vào đi. -Dạ thưa giám đốc bên ngoài có hai anh công an cần gặp giám đốc ạ. -Cô nói cái gì coong an sao? -Dạ. -Được rồi mời họ vào. **** -Chúng tôi tình nghi ông có dính dáng đến một số vụ hối lộ để trúng thầu một số vụ án lớn, mời ông họp tác điều tra. -Cái gì, dựa vào đâu mà các anh nói tôi hối lộ chứ. -Chúng tôi đã có một số bằng chứng, bây giờ xin mời ông về cơ quan điều tra để hợp tác. -Được rồi, tôi sẽ gọi luật sư của mình đến. -Ông cứ theo chúng tối, luật sư sẽ đến sua. Ông Thành ra xe cùng hai người công ai khiến ai cả công ty xì xào vì chưa hiểu ra chuyện gì. -Cậu nói sao, chồng tôi ra xe cùng hai vị công an à, mà có chuyện gì.-Bà Cúc sửng sốt khi nghe điện thoại từ tài xế báo lại. -Họ tình nghi chủ tịch có liên quan về một số việc trong làm ăn nên đã đưa về cơ quan điều tra rồi ạ. --Thế đã gọi luật sự đến chưa. -Dạ, rồi ạ, các luật sư đã đến. -Được rồi, cậu về đón tôi liền. -Dạ, thưa bà. Bà Cúc cảm thấy rất bất an khi nghe tin này, lúc này bà cũng không suy nghĩ được gì nhiều, cũng không biết nên gọi cho ai. -Có nên cho thằng Bảo biết không? Nhưng giờ này nó đang học, thôi để nó biết sao vậy, bây giờ thì phải đến chỗ ông ấy thôi. Trưa hôm nay, Bảo đi học rồi trở về quán, dường như Bảo chưa biết gì về sự việc của ba mình, Bảo nhận được điện thoại của thầy dạy thanh nhạc. -Chiều nay, em rảnh không? -Dạ rảnh anh. -Vậy chiều nay qua tập nha em, sắp tới vòng bán kết rồi, phải chuẩn bị thật tốt mới được. -Dạ, chiều nay em sẽ qua. Bảo tắt máy rồi hít một hơi thật sâu. -Việc quan trọng nhất của mình bây giờ là học và hát ngoài hai thứ này ra thì mình chẳng quan tâm bất cứ điều gì nữa cả. Bảo nghĩ rồi đi ăn cơm. Sau khi viết tường trình xong, ông Thành được cho về, vừa gặp chồng bà Cúc liền chạy đến. -Sao rồi anh, học có nói gì không. Ông Thành chỉ lắc đầu rồi vào xe.Trên suốt đoạn đường về hôm đó, ông Thành không nói thêm bất cứ lời nào, bà Cúc thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, chắc có lẽ về đến nhà sẽ dễ nói chuyện hơn. Về đến nhà, ông Thành cứ ngồi thân thờ mà không nói gì, còn bà Cúc thì rất lo lắng. -Anh à, có gì thì nói, vợ chồng mình cùng chia sẻ. -Không có gì đâu, em cũng đừng quá lo lắng. -Nói thì nói vậy, chứ sao mà không lo được, phải có chuyện người ta mới mời anh làm việc chứ. -Thôi, em yên tâm đi, không sao đâu, anh hơi mệt, anh lên phòng nghỉ một lát,. À em đừng nói chuyện này cho thằng Bảo biết nghe. -Dạ, em hiểu mà. Bà Cúc nhìn theo ông Thành với vẻ mặt rất lo lắng, chưa bao giờ bà Cúc thấy ông Thành như vậy, chắc lần này đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm. Bà vội lấy điện thoại ra gọi cho luật sư. -Luật sư, chuyện của ông nhà tôi có nghiêm trọng lắm không? -Người ta vẫn còn đang điều tra nên cũng chưa thể đưa ra được bất cứ kết luận nào, chúng ta chỉ còn cách chờ đợi họ ra kết luận, sau đó mới tính tiếp. -Vậy có thông tin nào mới luật sự cho tôi biết liền nghe. -Vâng, tôi biết rồi. Bây giờ chỉ còn mong rằng mọi chuyện không phải là như vậy, hy vọng họ nghi ngờ sai. Bà Cúc nghĩ. Bảo vẫn làm việc bình thường, Bảo nhìn lên lịch tường. -Mới đó mà thời gian trôi qua nhanh thật, một năm rồi còn gì. Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật Bảo, giờ này một năm trước Bảo đang hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng bây giờ thì Bảo chỉ có một mình như thế này, đúng là cuộc sống chẳng thể nói trước được điều gì. Bảo lắc đầu, rồi dọn dẹp bàn ghế. Tối hôm đó, Hân nằm những không ngủ được. ‘ Ngày mốt là sinh nhật của cậu ấy, không biết mình nên làm gì đây.’ Hân cứ nằm nghĩ mãi xem nên làm gì để tặng Bảo.
|
-Nên làm gì cho cậu ấy đây, bây giờ mình không thể gửi quà được, mình cũng không thể để cậu ấy biết mình được, chắc mình chỉ có thể gửi lời chúc mừng đến cậu ấy thôi. Do còn rất ít thời gian nên mỗi tối Bảo phải tự luyện thanh. -Bảo ơi, mày phải cố lên, lần này được lên sóng trực tiếp đấy, biết đâu được Hân sẽ thấy mày, một thằng con trai manh mẽ và cả Ngọc cũng vậy nữa. Bảo tự nói với lòng để cố gắng hơn, vì Bảo biết cũng không còn nhiều thời gian nữa, nếu đạt được một thành tích tốt thì đó là một khởi đầu hoàn hảo cho sự nghiệp ca hát của mình sau này. Hai ngày sau. Hôm nay là sinh nhật của Bảo, trên trang cá nhân Bảo nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè và người quen.. “ Năm nay không tổ chức sinh nhật nữa hả.’, sao sinh nhật năm nay im re vậy’… Có nhiều câu hỏi khiến Bảo không biết nên trả lời như thế nào nên đành im lặng cho qua, Bảo chỉ hồi âm lại những người bạn thân thiết. “HPBD’- Dòng chữ vỏn ven mà Thư gửi cho Bảo. Bảo bấm thích chứ không bình luận gì thêm. -Sao cậu lại có thái độ khác khi tớ ra ngoài sống vậy, cậu không thích tớ sống tự lập sao, chẳng lẽ cậu chỉ nghĩ tớ là một cậu công tử nhà giàu thôi sao. Bảo nhấp vào nick của Ngọc nhưng vẫn không thấy Ngọc nói gì. -Giờ đây chỉ có cậu là tốt với tớ nhất, là bạn ảo cũng tốt.cậu nhỉ. Tối hôm đó, Bảo xin chị chủ cho nghỉ sớm để ra ngoài, Bảo đi bộ qua từng con phố, rồi đến một tiệm bánh kem. -Chị ơi, lấy cho em loại nhỏ này đi, lấy cho em một cây nến luôn nha chị. -Rồi có liền. Bảo cầm cái bánh kem rồi đi lang thang qua từng con phố, một lát Bảo đến nhà trọ, nơi mà Hân ở lúc trước. Bảo ngồi xuống chỗ mà một năm trước cả hai từng ngồi để ăn bánh sinh nhât.Bảo cắm nến vào rồi đốt lên. -Năm nay không có cậu, không có bạn bè cho nên tớ sẽ tự ăn sinh nhật một mình vậy. Bảo hát bài chúc mừng sinh nhật bằng tiếng anh, nước mắt lăn dài trên má, Bảo không biết tại sao mình lại như vậy, Bảo chỉ biết lúc này mình quá cô đơn thôi. ***** -Chị làm gì mà ngồi may suốt từ chiều đến giờ thế.-Tuấn hỏi Hân. -Chị may đã ba ngày rồi đó, cũng sắp xong rồi. -Cái gì? Ba ngày mà đẹp như vậy á, động lực nào có thể khiến chị làm được như thế này. -À, một lát nữa cho chị mượn điện thoại nha, chị định chụp lại rồi gửi cho Bảo, hôm nay là sinh nhật cậu ấy. -À, thì ra là vậy, hèn gì chị mới có động lực như vậy. -Cái thằng nhóc này thiệt là, xong rồi nè, cưng biết chụp, chụp sao cho đẹp đó nha. -Được rồi, chị cứ yên tâm. Sau chụp xong, Hân mượn điện thoại của Tuấn để lên facebook. -Em lấy máy lên nick chị đi, chị sẽ gửi hình bằng nick em. -Dạ. Bảo đang múc từng muỗng bánh kem ăn thì nghe được tin nhắn từ facebook nên liền mở ra xem. Môi Bảo mỉm cười khi thấy được hình ảnh từ Ngọc. ‘Đẹp quá, là cậu tự thêu đó sao.’ Bảo lau đi nước mắt của mình còn đọng lại trên mi. -Cám ơn cậu nhiều lắm, tớ rất bất ngờ.- Bảo nhắn lại cho Hân. “ Tớ không ngờ dù chỉ là một người bạn ảo nhưng cậu lại quan tâm đến tớ như vậy, đôi khi tớ cứ tưởng như chúng ta quen nhau lâu rồi, chứ không phải mới đây.’ Bảo cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn một chút. Bảo chúc lại chiếc bánh kem rồi gửi qua tin nhắn cho Ngọc với dòng chú thích: “Ăn cùng tớ nhé”. Đọc tin nhắn mà Hân phì cười, Tuấn ngồi bên cạnh chỉ biết lặng im. ‘Chị ngốc quá, nếu cứ như thế này thì biết đến bao giờ chị mới có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình đây.’ Tối hôm đó, Tuấn chở Hân về nhà. -Chị định quan tâm người con trai đó đến bao giờ,trong khi người đó khong biết chị là ai và anh ta cũng rất nổi tiếng, liệu rồi chị có cảm thấy hạnh phúc khi làm những điều đó không? -Làm một điều gì đó khiến cho người khác hạnh phúc thì có gì phải suy nghĩ chứ em, thà cứ như vậy, mỗi ngày được thấy cậu ấy vui, mỗi ngày lại được trò chuyện, bấy nhiều thôi, chị cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. -Chị thật tốt, anh ấy thật may mắn khi có chị, nhưng giờ đây em thấy thật tội nghiệp cho anh ấy. -Sao vậy? -Vì đã đánh mất đi chị. ( cười). -Cái thằng này thiệt là.
|
Chương 48. Bảo đi trở về quán thì thấy Thiên đang đứng đợi mình. -Mày đến hồi nào vậy? -Cũng đến một lúc, đi thôi!!! -Đi đâu thằng quỷ. -Thằng này hỏi lạ, thì đi ăn sinh nhật mày chứ đi đâu. -Mày còn nhớ à. -Đấm phát chết giờ, sinh nhật bạn thân chẳng lẽ không nhớ, xin lỗi mày vì hôm nay tao có chút chuyện nên không chúc sinh nhật mày sớm được. -Có gì đâu mày còn nhớ là tao vui rồi. -Thôi, lảm nhảm quài đi nhanh thôi. -Nhưng ….. Như hiểu được chuyện nên Thiên khoác vai Bảo. -Yên tâm đi, chầu này tao mời mà. Cả hai đến một quán ăn gần đó. Sauk hi gọi món, Thiên quay sang hỏi Bảo. -Làm vài lon không? -Oke. Vừa ăn, Bảo và Thiên vừa trò chuyện. -Cũng khá lâu rồi, tao với mày mới có dịp ngồi chung với nhau như thế này nhỉ.-Thiên nói. -Ừm, nhớ cái hôm tao đến nhà mày, nói thật bữa đó tao say không biết trời trăng gì luôn. -Bữa đó mày bị mất cả hình tượng. -Thôi chuyện đó qua rồi mà, với lại tao cũng có còn ở nhà nữa đâu, cuộc sống tự lập tuy có cực một chút nhưng tao lại cảm thấy rất thoải mái. -Nói gì thì nói những ở nhà vẫn là tốt nhất, muốn gì cũng có, không cần phải lo lắng gì, người ta muốn còn không được, còn mày thì lại từ bỏ. -Sống giàu có làm gì khi tình người không có. -Mày nói gì? -À, không có gì đâu, uống đi.-Bảo nói rồi đưa ly cụng ly Thiên. Thiên thì chỉ biết lắc đầu. Tối hôm đó, Tuấn mở facebook lên, nick của Hân vẫn chưa thoát ra, Tuấn vào xem thử. Những dòng trạng thái được Hân đăng lên nhưng chỉ để chết độ ‘ Chỉ mình tôi’. Với bản tính tò mò, Tuấn vào đọc từng trạng thái một, càng đọc, Tuấn càng cảm thấy thương Hân hơn. -Chị còn yêu anh ấy nhiều như vậy sao, giá như em có thể làm được điều gì cho chị, dù em thích chị nhưng em biết em sẽ không bao giờ có cơ hội đó. *** Vài ngày sau. Những ngày này là nhưng ngày này thật vật vả đối với Bảo, vừa phải đi học, vừa phải làm việc còn phải đi dợt chương trình, đôi lúc Bảo muốn gục ngã nhưng Bảo lại không cho phép mình như vậy, vì Bảo muốn mình là một cậu con trai mạnh mẽ. Từ ngày làm việc với cơ quan điều tra về, ông Thành đã thay đổi thái độ hane, cứ đi làm về là ông lại ở suốt trong phòng làm việc, chẳng chịu tiếp xúc với ai., có lẽ chuyện vừa rồi là một cú sốc tâm lý quá lớn đối với ông. -Hi vọng là bên công an họ không điều tra được gì thêm, cái sản nghiệp này mình đã gầy dựng mấy chục năm không thể để nó dễ dàng mất đi như vậy được. Ông Thành gọi cho cậu luật sư của mình. -Chủ tịch cứ yên tâm đi ạ, chúng tôi đang cố gắng hết sức. -Cố gắng hết sức, cố gắng hết sức là như thế nào, tôi thuê các ông làm luật sư làm gì chứ. -Dạ thưa chủ tịch nhưng đây là vụ án thật phức tạp, bên điều tra họ đã có chứng cứ nên mới mời chủ tịch về điều tra, chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức đây, vì ở đây, số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng nên không dễ dàng gì. Nghe đến đó, ông Thành liền tắt máy. -Đúng là ăn hại mà, tới lúc cần thì chẳng ai giúp được gì cả. Ông Thành ngồi dựa ra phía sau ghế, tỏ rõ sự bất lực của mình. Tối hôm đó, Bảo đến sân khấu của đài truyền hình để tập dợt lại tiết mục của mình. -Cũng khoảng hơn một tuần nữa là lên song trực tiếp rồi, cố gắng lên em nhé.-anh quản lý động viên. -Dạ. Càng tập luyện, Bảo càng hiểu được muốn thành công thì chẳng dễ dàng chút nào nếu không có sự quyết tâm và niềm đam mê mãnh liệt, sự thất bại có thể đến, máu có thể rơi nhưng điều quan trọng là không bao giờ từ bỏ. Hân đang ngồi học bài thì nghe chuông điện thoại đổ, cầm lên thì là số của mẹ. -Dạ, con nghe… Nhưng đầu máy bên kia không phải là mẹ mình là một người khác.Sau khi nghe xong cuộc gọi, tay chân Hân rụng rời, Hân lập tức đến bệnh viện, Hân bất vội mọt xe ôm gần nhà để đến bệnh viện, trên đường đi, Hân liên tực nhắm mắt và cậu nguyện. ‘ Mẹ ơi, mẹ đừng có sao nha mẹ, con sợ lắm, con sợ lắm mẹ ơi.’ Vừa đến bệnh viện Hân đã đi thẳng vào trong, đến phòng cấp cứ thì Hân gặp dì Lan người làm chung với mẹ. -Dì ơi, mẹ con sao rồi dì. -Mẹ con đang cấp cứu trong đó, chưa biết sao nữa. Hân bắt đầu khóc vì quá lo lắng. -Mẹ ơi, mẹ không sao nha mẹ. -Tại soa mẹ con lại gặp tai nạn vậy dì. -Cũng tại mấy thằng choi choi, trong lúc các cô đnag quét đường thì ở đâu xuất hiện tiếng xe máy rất lớn, sau đó nghe tiếng mẹ con hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Càng nghe Hân càng lo lắng hơn, một lát sau bác sĩ cũng ra. -Mẹ con sao rồi bác sĩ.-Hân hỏi. -Chúng tôi đã tyieens hành cầm máu nhưng trong trường hợp này hai chân nạn nhân đã bị cán qua nên chúng tôi sẽ tiến hành mổ để nẹp vít vào và có thể sau này, hai chân bà ấy có thể bị tật cũng không kể đến nguy có bị liệt vì chúng tôi chưa xác định được liệu chấn thương có làm tổn hại đến chức năng nào khác nữa không, nên gia đình phải chuẩn bị tâm lý. Nghe bác sĩ nói mà Hân như muốn ngã khụy. -Vậy chi phí môt là bao nhiêu vậy bác sĩ.-Dì Lan hỏi. -Nếu tạm tính luôn viện phí và tiền mổ sẽ khoảng hai mươi triệu. Hân bắt đầu cảm thấy như bất lực vì trong thời gian ngắn lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. -Nhà còn tiền không con.-Dì Lan hỏi Hân. -Dạ, còn những chắc không đủ, mẹ con vừa đóng tiền nhà nên chỉ còn lại một ít, con không biết tính sao nữa. Không chần chừ, dì Lan nói tiếp. -Thôi được rồi, để dì vay giúp cho khi nào mẹ con con có rồi trả cũng được. Như có một tia sáng trong lúc khó khắn như thế này, Hân rất vui mừng. -Thật không dì, nếu được như vậy thì tốt quá. -Ừm, để dì hỏi mượn thử xem sao, vậy con ở lại đya nha, dì đi liền. -Da, dạ dì ráng giúp con nha. Sau khi dì Lan đi khỏi, Hân ngồi khụy xuống. ‘ Sau hôm nay cậu ấy không lên mạng ta’- Bảo thắc mắc khi không thấy nick Ngọc sáng đèn. -Cậu mà không lên nói chuyện với tớ là tớ buồn lắm đó, cậu có biết là tớ chỉ có thể nói chuyện với một mình cậu thôi biết không chứ hả. ****
|
Thiên gọi điện thoại cho Thư. -Cuối tuần này, Bảo thi đó, cậu có đến không? -Tớ cũng chưa biết nữa. -Bảo chỉ có hai đứa mình là bạn thân à, nếu không đến chắc cậu ấy sẽ rất buồn đấy. Thư không nói gì. -Chẳng lẽ việc cậu ấy ra ngoài sống làm cậu thay đổi thái độ như vậy sao, hây điều gì cậu nói tớ nghe xem nào. -Phải, tớ ghét cậu ấy vì cậu ấy có một quyết định thật ngu ngốc. -Chẳng lẽ cậu ấy muốn lựa chọn một con đường riêng cho mình là ngu ngốc sao, chúng ta là bạn thân đáng lẽ ra chúng ta nên ủng hộ cậu ấy mới phải. -Ủng hộ, ủng hộ như cậu có ngày cậu ấy làm những chuyện điên rồ hơn như thế nữa kìa. Thiên bực mình với cách trả lời của Thư. -Vậy cuối cùng cậu có đi không? -Thôi được rồi, đi thì đi. -Tốt lắm, nhất định Bảo sẽ rất vui. Hân đứng bên ngoài nhìn vào trong mà lòng đau thắt. -Mẹ ơi! Sáng hôm sau. Tuấn gọi điện thoại cho Hân. -Vậy sao? Sao bác bị như vậy mà chị không cho em hay. -Tại tối qua chị lo lắng quá nên không nhớ gì cả. -Vậy là sáng nay chị không đi học sao? -Mẹ nằm viện sao chị đi được hả em. -Dạ, vậy em đi học, trưa về em ghé thăm bác. Sáng hôm đó, dì Lan vào bệnh viên sớm. -Dì mượn đủ tiền cho mẹ con rồi nè, để một lát nữa dì đi đóng tiền cho mẹ con mổ. -Dạ, nhưng nhiều quá con sợ… -Tới giờ phút này thì còn sợ gì nữa mà sợ, chuyện nợ thì để tính sau, mổ cho mẹ con mới là quan trọng nhất. -Dạ, vậy mình đi nói với bác sĩ rồi môt nha dì.-Hân nói. Nhờ có số tiền của dì Lan nên mẹ Hân được mổ, đứng bên ngoài Hân không thể nào yên được. -Con đi kiếm chút gì ăn đi, sáng giờ con có ăn gì đâu. -Dạ con không đói. -Con phải ăn để có sức còn lo cho me nữa chứ, chỉ mới một đếm thôi mà trông con xanh xao như thế này, con mà đổ bẹnh thì làm sao lo cho mẹ được. Dì Lan nói rồi đưa cho Hân mười lăm nghìn để mua đồ ăn sáng. -Cầm số tiền này đi mua đồ ăn đi con. -Dạ, con cám ơn dì. Hân thầm cảm ơn dì Lan vì giờ đây nếu không có dì không biết Hân sẽ xoay sở như thế nào.. Trưa hôm đó, sau khi học xong Tuấn đến thẳng bệnh viện. -Bác sao rồi chị. -Mẹ cũng ổn rồi, ca mổ thành công nên không sao. -Vậy thì tốt rồi. Tuấn nói rồi nhìn sang người ngồi bên cạnh Hân. -Đây là…. -À, đây là dì Lan, tất cả mọi chuyện đều là nhờ dì ấy cả, nếu không có dì ấy, chị không biết phải làm sao. -Dạ, cháu chòa dì. -Ừ, chào cháu. -À, mà chị ăn gì chưa. -Chưa nữa, sáng chị ăn hơi trễ nên chưa thấy đói. -Chị đó, phải cố gắng ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe lo cho bác rồi còn cho bản thân mình nữa chứ. -Em đó, mới bây lớn mà nói chuyện như ông cụ non vậy. -Tại em quan tâm chị thôi mà. ( cười). -Thôi đi nhóc, ở đây một chút được rồi, cưng về nhà đi, còn ôn bài để mai đi học. -Dạ, để tối cũng được mà chị, mai bài cũng ít hihi. Đến xế chiều, Tuấn chuẩn bị ra về thì thấy dì Lan đứng ở góc cầu tháng nên định lại thưa nhưng đến gần thì. -Chị cứ yên tâm, số nợ này sẽ được trả hết mà, con bé nó xinh xắn lắm, đảm bảo chị sẽ vừa ý… -Nó, còn chị yên tâm đi, đợi mẹ nó khỏe lên một tí rồi em sẽ tìm cách để nó tin em. -Dạ, rồi tuần sau thì được, em đã làm mấy chuyến rồi chị cứ yên tâm, nó sẽ ngủ một giấc thật say cho đến khi qua biên giới. Tuấn nghe đến đó thì giật mình. “ Dì Lan đưa Hân đi ra biên giới làm gì…’ Trên đường về, Tuấn cứ suy nghĩ mãi về những lời dì Lan nói lúc nảy. -Chị ấy nói dì Lan chính là người giúp đỡ chị ấy tiền để phẫu thuật, chẳng lẽ số tiền đó được dì ấy mượn từ người khác… Chợt Tuấn nghĩ đến một tin mà mình vừa đọc cách đây chưa lâu. -Chẳng lẽ nào, dì ấy định gán chị Hân để trừ nợ sao? -Không, không thể được, mình sẽ làm sáng tỏ chuyện này, không thể để chị Hân gặp bất cứ chuyện gì được. Chiều hôm đó, bên phía công an có lệnh khám xét nhà ông Thành và lệnh bắt tạm giam ông để điều tra. -Chuyện này là sao, là sao vậy luật sư.-bà Cúc lo lắng hỏi luật sư -Trong quá trình làm việc, bên họ nghi ngờ chúng ta rút ruột một số công trình lớn, báo không đúng giá và nhận hôi lô, làm thiệt hại cho nhà nước với số tiền gần trăm tỉ và các công trình không đảm bảo chất lượng. -Vậy chúng ta phải làm sao. -Họ đã có bằng chứng và chủ tịch cũng đã khai nên bây giờ không còn cách nào khác, một là phải bồi thường hai là ra tòa và họ sẽ tịch thu tài sản và mắc án tù chắc cũng khá lâu nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp chủ tịch nhẹ tội. -Tịch thu hết tài sản sao? -Phải, nếu chúng ta không có tài sản để trừ, họ sẽ tịch thu tài sản để chừa vào và nếu căn nhà này đứng tên chủ tịch, tôi nghĩ họ cũng sẽ lấy nó. Bà Cúc nghe như tin sét đánh, chồng vừa bị bắt, nhà cũng có nguy cơ bị tịch thu, không biết thời gian tới, bà sẽ phải sống như thế nào. -Mẹ nói sao, ba bị bắt rồi sao mẹ.-Bảo hoảng hốt khi nghe cuộc gọi từ mẹ. -Ừ, công an mới đến bắt ba con hồi chiều. -Dạ, vậy mẹ đợi con, con về liền. Bảo xin phép chị chủ rồi đạp xe về nhà, dường như Bảo đã có một suy nghĩ khác nên dù bất ngờ nhưng cảm thấy không quá sốc khi biết chuyện này. -Ba à! Dù ba có như thế nào thì con và mẹ vẫn là người quan tâm đến ba nhất, lo lắng cho ba nhất.
|