Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
Cả hai nhắn tin nói chuyện với nhau, Bảo có hỏi một số thông tin về Hân như đại loại là tuổi hoặc trường học nhưng Hân đều trả lời không đúng sự thật. -Thôi cũng muộn rồi tớ ngủ nha, cậu cũng tranh thủ ngủ sớm đi. -Ừm, vậy chúc cậu ngủ ngon. Hân đặt máy xuống, trong lòng Hân cảm thấy rất vui và nhẹ nhỏm vì từ giờ Hân có thể nói chuyện với Bảo một cách bình thường rồi, mặc dù là với danh phận khác nhưng điều ấy cũng khiến Hân hạnh phúc. Bảo cũng vậy, Bảo còn tò mò vì không biết người này là ai những lại cảm thấy khá thú vị. -Mình trước giờ ít nói chuyện với con gái trừ Hân và Thư, tại sao khi mình nói chuyện với cậu ấy mình lại nhớ Hân đến như vậy, từ chữ trong tin nhắn đến cái icon mặt cười nhưng cậu ấy Bảo đang sống ở Sài Gòn và mới chỉ học mười một thì làm sao cóa thể được. **** Đêm nay, ông Thành về đến nhà hơi muộn nhưng bây giờ ông cảm thấy thoải mái hơn vài hôm trước rất nhiều, vì ít nhiều ông cũng khiến người hâm dọa ông bấy lâu nếu có sống cũng bị tật nguyền vfa tất nhiên hắn sẽ không dám tiết lộ với ai vì chính hắn là kẻ đã tống tiền ông Thành. -Anh có ăn gì thêm không?- Bà Cúc hỏi. -Không, anh đã ăn rồi, em bngur sớm đi. -Dạ, được anh cũng ngủ sớm. Vì được đưa đi cấp cứu kịp thời nên Minh không bị nguy hiểm đến tính mạng, vì bị ngất nên công an vẫn chưa lấy được lời khai gì từ Minh. Bắt đầu từ tối đó, Bảo và Hân đã bắt đầu nói chuyện với nhau bằng fb nhưng có một người nữa biết đến cuộc trò chuyện này là Tuấn vì hôm nay, Tuấn chợt đăng nhập vào facebook của Hân, đọc những dòng tin nhắn của Hân và một người con trai lạ mặt khiến Tuấn có chút ghen . -Người con trai này là ai vậy, tại sao chị ấy hết bấm thích trạng thái của người này rồi bây giờ lại nói chuyện với nhau, trong khi từ trước đến giờ chị ấy rất ít tiếp xúc với người lạ. Những thắc mắc không có lời giải khiến Tuấn cảm thấy rất khó chịu. Sáng hôm sau, trong giờ ra chơi, Tuấn đến lớp gọi Hân ra để nói chuyện. -Sao hẹn chị ra đây mà ngồi im vậy?- Hân hỏi Tuấn. -Trước khi nói chuyện này, em xin lỗi chị trước. -Nè! Em làm chị tò mò rồi nha, có gì thì em nói đi. -Em thường vào facebook của chị bằng tài khoản của chị nên em có thể biết được chị làm gì và nói chuyện với ai. -Sao cơ. -Hôm qua, khi đọc được những tin nhắn của chị với người con trai lạ đó, em cảm thấy rất khó chịu. Nghe Tuấn nói mà Hân giật mình. -Em nói sao, em đã đọc tin nhắn của chị à. -Da, phải. Khi nghe Tuấn thú nhận, Hân rất tức giận và đứng lên. -Tại sao em có thể làm như vậy được chứ, em có biết làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác không? Tuấn cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình nên nói lại. -Em biết, nhưng vì em thích chị nên em mới làm như vậy. Nghe Tuấn nói Hân định bước đi nhưng cũng phải dừng lại. -Em mới nói gì? -Em thích chị, thật sự rất thích chị, từ ngày quen với chị thật sự là những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất đối với em và không biết từ bao giờ trái tim em nó đã rung động vì chị. Hân quay lại. -Em … ( Hân ngập ngừng)…. Chị đã từng kể cho em nghe về người con trai đầu tiên mà chị yêu rồi chứ gì và người đó chính là người chị nhắn tin trên facebook đó và cho đến bây giờ, chị công nhận rằng mình vẫn chưa thể nào quên được người đó. -Chị nói người chị nhắn tin trên fb clà người yêu cũ của chị sao? -Ừm ( Hân gật đầu). -Thôi được rồi, nảy giờ em có hơi quá lời, chị cho em xin lỗi ( Tuấn thở dài)…Em vào lớp đây. Tuấn nói rồi bước đi, Hân đứng đó thẫn thờ. -Chị xin lỗi vì đã làm tổn thương em nhưng em hãy hiểu cho chị.
|
Chương 42. Anh quản lý studio hẹn gặp Bảo vào một buổi tối. -Anh đã sắp xếp cho em tham gia một cuộc thi âm nhạc khá có uy tín do đài truyền X tổ chức do là lần đầu tiên tổ chức nên cũng khá quy mô và thu hút được nhiều người tham gia. -Vậy sao? Nhưng em chỉ sợ mình không có nhiều thời gian thôi. -Không sao, bây giờ cuối tuần em cứ đến chỗ anh để luyện thanh, anh sẽ mướn một thầy giáo chuyên về lĩnh vực này để dạy em, với giọng hát của của em bây giờ,anh tin rằng em dư sức vượt qua vòng loại. -Anh tự tin vào em quá rồi đó! -Chứ sao, anh tin vào chú em mày có thể làm nên điều bất ngờ mà, nếu thành công ở cuộc thi này nó sẽ là bước đẹm cho sự nghiệp ca hát của em ngày sau. -Anh nói cũng phải, được rồi anh cứ đăng kí cho em đí, nếu có vấn đề gì anh cứ nói với em nhé. -Oke, em, cố gắng lên. Đêm đó, Bảo và Hân lại nói chuyện với nhau trên facebook. -Tớ định tham gia một cuộc thi không biết như thế nào nên cũng khá đắn đó. -Có cơ hội thì đừng nên bỏ lỡ nếu không sau này nghĩ lại sẽ cảm thấy tiếc nuối đó. -Ừm, vậy ý cậu là tớ tham gia sẽ không có vấn đề gì hay sao. -Cái đó thì còn tùy vào cậu thôi, tớ chỉ mong cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Bảo đọc tin nhắn này liền thắc mắc. -Ước mơ??? -Ừm, chẳng phải những người ca sĩ trẻ như cậu đều muốn sau này mình có chỗ đứng trong làng nhạc sao. -Đúng rồi, tớ cũng có mong muốn như vậy. -Ừm, thì đó chính là ước mơ đó hihi. Bảo đọc tin nhắn rồi phì cười. -Giời! Cái cậu này thiệt là… -^^. -Cám ơn cậu. -???? -Vì trong những lúc như thế này, có cậu trò chuyện tớ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đã rất lâu rồi tớ chưa từng có cảm giác này. -Vậy là cậu đã từng có? -Ừm, đúng vậy, cảm giác thoải mái và hạnh phúc nhất đã mất đi trong tớ đã mất đi từ khi người yêu của tớ ra đi. -Vậy là cậu đã có người yêu rồi à??? -Ừm phải, tớ đã từng có. Nghe tiếng mẹ gọi nên Bảo đành dừng cuộc trò chuyện lại. -Mẹ tớ goi, nói chuyện với cậu sau nhé ! -Ừm, cậu đi đi. -Buổi tối vui vẻ. Bảo thoát ra rồi đi xuống nhà. Hân cũng đi ra cửa đợi mẹ về nhìn từ xa Hân thấy ai đang đậu xe lấp ló ở phía xa. -Tuấn có phải là em không? –Hân lên tiếng gọi. Tuấn dắt xe từ từ đến chỗ Hân đứng. -Em đến sao không gọi của mà đứng đó. -Tại em sợ chị còn giận. -Khờ quá, nhóc nghĩ chị giận dai vậy sao? Tại chị không thích người khác biết được chuyện riêng tư của mình thôi, cho chị xin lỗi vì hôm đó chị có hơi quá lời. -Dạ không, là em sai mà, em biết mình làm điều đó là không phải, sau khi suy nghĩ lại em cảm thấy m,ình thật không ra gì. -Em đừng nói vậy, đây cũng là một bài học để em rút kinh nghiệm, không phải chuyện lần này mà cả những lần sau nữa. -Dạ, em biết mà, em sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Một tháng sau. Bảo rủ Thư và Thiên đi chơi. -Ngày mai là ngày thi đầu tiên của vòng loại, hai cậu phải đến cổ vũ và ủng hộ tớ đấy nhé! -Ừm tất nhiên rồi. -Dù sao thì cậu vẫn có hai fans trung thành là tớ và Thiên.-Thư nói rồi cười. -Cám ơn hai cậu, hai cậu đã ở bên tớ dù có bất cứ chuyện gì, tình bạn của chúng mình thật đáng quý. Nghe Bảo nói Thư có chút buồn. -Nào, cùng nâng ly nào, dù gì đây chỉ là nước mía nhưng tớ xin hứa, nếu tớ may mắn được vào vòng trong tớ sẽ đãi hai cậu một chầu ra trò. -Mày nhớ đó nha, tao sẽ không quên đâu. -Cái thằng, làm như tao hay thất hứa lắm vậy. ( cười). Sau khi uống nước xong, Thiên chạy xe về, còn Bảo đưa Thư về. Trên đường về, Bảo và Thư trò chuyện với nhau khá nhiều. -Cậu có hồi hộp không? -Cũng có một ít. -Nhưng nói là nói vậy, dù gì cậu cũng quen với sân khấu rồi, chắc mọi chuyện sẽ ổn phải không? -Hy vọng là thế. Dừng xe trước nhà Thư, Thư dường như chưa muốn vào nhà mà đứng đó nhìn Bảo. -Cậu bị dở hay sao thế, sao còn chưa chịu vào nhà. -Tớ thích nhìn cậu như thế này. -Chứ bình thường tớ như thế nào? -Bình thường cậu lạnh lùng lắm chẳng vui vẻ như bây giờ. -Thật à! Thôi vào nhà đi, đứng một hồi là thành tượng luôn bây giờ ( cười). -Cái cậu này, lúc nào cũng ghẹo tớ cả. Thư vào nhà, Bảo đạp xe về, khi đạp xe về gần đến nhà Bảo thấy bóng dáng ai đó đang đứng thập thò đứng trước nhà mình, Bảo xuống xe rồi từ từ tiếng lại chỗ người đàn ông đang đứng. Bảo đặt tay lên vai người đàn ông đó. -Ông là ai, sao lại đứng trước nhà tôi. Người đàn ông đó xoay lại vừa thấy Bảo liền gạt tay Bảo ra rồi bỏ chạy. Người đàn ông này quen quen, Bảo đang cố nhớ xem mình đã gặp người này lần nào rồi. -Đúng rồi, chẳng phải lần trước, người đàn ông đó đến tìm ba mình sao, tại sao lần này lại rình rập trước nhà mình, người đó có ý gì đây. Bảo dắt xe vào nhà. -Chí Thành, rồi mày sẽ phải trả giá.-Mình nhìn vào căn nhà ông Thành với ánh mắt căm thù. Sau khi thay quần áo, Bảo lại mò tìm lên facebook, thấy nick của “ Ngọc’ sáng đèn nên Bảo liền vào nói chuyện. -Cậu ngủ chưa. -Chưa, mình đang học bài.-Hân nhắn lại. -Vậy à, vậy tớ có làm phiền cậu không? -Không đau hi, mình cũng sắp xong rồi. -À, mà ngày mai là ngày tớ sẽ tham gia cuộc thi hôm trước mà tớ nói với cậu đó. -Vậy hả? Vậy phải cố gắng lên nhé! -Tớ cảm thấy khá lo lắng và hồi hộp. -Ừm, cậu tự tin lên, cứ bình tĩnh thể hiện hết khả năng của mình dù thắng hay thua cũng đừng nên quá quan trọng vì như thế thế sẽ giảm bớt áp lực hơn. -Ừm, có lẽ vì tớ mong đợi rất nhiều về cuộc thi này nên tớ cảm thấy hồi hộp cũng phải, cứ như cậu nói, thắng thua không quan trọng cứ cố gắng hết sức là được. -Chúc cậu thi thật tốt nhé! Đọc tin nhắn của “ Ngọc” khiến Bảo có những suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. ‘Tại sao cùng một câu hỏi mà lại có hai câu trả lời khác nhau, một người luôn cổ vũ mình và một người lại giúp mình cảm thấy rất thoải mái và giảm đi nhiều áp lực như thế này.’
|
-Cám ơn cậu! Bảo nhắn lại. Hân xem nhưng không nhắn lại. ‘Cậu ngủ ngon, còn bây giờ thì tớ phải học bài đây.’ Hân nghĩ rồi đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục học bài. Hôm sau, Bảo đến điểm thi cùng Thư và Thiên.
truyện đăng độc quyền trên trang kenhtruyen.com
-Đông thế này, biết bao giờ mới tới lượt mày.-Thiên nheo mài nói. -Ừm thì cũng phải ráng đợi chứ sao, đây là cuộc thi quy tụ người thí sinh ở nhiều tỉnh khác nhau mà.-Bảo nói để Thiên bớt khó chịu vì chờ đợi khá lâu. -Cho nên cậu phải cố gắng lên đó.- Thư nói. “Cậu tự tin lên, cứ bình tĩnh thể hiện hết khả năng của mình dù thắng hay thua cũng đừng nên quá quan trọng vì như thế thế sẽ giảm bớt áp lực hơn.’ Bảo chợt nhớ đến lời của Ngọc nói. -Ừm, tớ biết rồi. Điện thoại của Bảo đổ chuông. -Dạ em nghe anh. -Em đang ở đâu vậy? -Dạ, em đang ở phía cổng chính hội trường lớn nè anh. -Rồi, anh thấy rồi. Anh quản lý đi đến chỗ Bảo. -Xin lỗi anh có chút việc nên tới hơi muộn. -Dạ không sao đâu anh, cũng chưa tới lượt em mà. -Ừm một lát nữa nhớ bình tĩnh nhé, cứ hát như em đang đứng trên sân khấu vậy đó, đừng nghĩ gì hết. -Em biết rồi, cho dù có được vào vòng trong hay không nhưng em sẽ cố gắng hết sức. -Ừm, em nghĩ vậy thì tốt. Đợi khoảng hơn hai tiếng cuối cùng cũng tới phần thi của Bảo. -Cố lên nhé!- mọi người cổ vũ Bảo trước khi Bảo bước vào trong. Đứng ở bên ngoài ai cũng hồi hộp đợi tin của Bảo. Ngồi ở nhà, Hân cũng hồi hộp không kém. -Giờ này cậu thi xong chưa, nếu thi rồi thì cho biết nha, tớ hồi hộp lắm. Một lát sau Bảo cũng đi ra và cầm theo một tờ giấy. -Sao rồi, mau nói kết quả cho mọi người biết đi.- Thiên và Thư hỏi tới tấp. -Hai người cũng phải để cho tớ thở đã chứ. Bảo chìa tớ giấy lên…. -Tớ được vào vòng trong rồi nè. -Vậy hả chúc mừng mày nha, kì này phải khao tụi tao rồi haha. -Thiên nói. -Cái thằng chuyện gì mau quên chứ mấy cái chuyện này mày nhớ dai thật. Bảo nói rồi cả đám cùng cười. -Em vào vòng sau cũng không làm anh bất ngờ.- anh quản lý nói. -Dạ, chắc em phải cố gắng nhiều hơn vì ban nảy em thấy có nhiều bạn tài năng lắm. -Ừ, còn gần một tháng mới vào live show mà, khoảng thời gian này em cứ tập luyện chăm chỉ vào nhất định sẽ có kết quả tốt mà. -Dạ, thôi bây giờ em mời mọi người đi ăn nha, hôm nay em khao mọi người. -Tao đợi câu nói này của mày lâu lắm rồi đó Bảo.- Thiên nói theo. ***** -Vẫn chưa tìm được à, thôi được rồi cứ tiếp tục tìm đi nếu có thông tin gì cứ gọi về cho tôi. -Vâng, tôi hiểu rôi. Ông Thành tắt máy rồi thở dài. -Mày có thật sự biến mất khỏi đây chưa, tao cho mày sống là một điều may mắn rồi, nếu biết điều thì đừng quay lại đây nữa, nếu không thì đừng có trách.- ông Thành đấm tay xuống mặt bàn. Tối hốm đó. -Tớ được vào trong rồi ^^. Bảo nhắn tin cho “ Ngọc”. Đọc tin nhắn của Bảo mà Hân vui lắm. -Vậy sao, chúc mừng cậu nha, vào vòng trong là phải cố gắng hơn nhiều nữa đấy. -Ừm, tớ biết rồi, cám ơn cậu. -Sao lại cám ơn tớ? -Vì tớ không biết nói thêm điều gì, chỉ biết cảm ơn thôi. “Hôm nay đi hát vậy mà bây giờ giọng có vấn đề rồi’ Bảo đăng status của mình lên và Hân là người đầu tiên đọc status đó. -Cậu không được khỏe à.- Hân nhắn cho Bảo. -Ừm, tớ hơi bị đau họng hic. -Cậu uống thử trà nóng xem thế nào? -Trà nóng cũng trị việm họng được nữa sao. -Ừm, vì lúc trước mỗi lần viêm họng tớ đều uống trà nóng, nó có thể giúp cậu không thấy đau nữa. -Vậy sao, vậy tớ sẽ thử. Bảo cảm thấy cũng có chút lạ. ‘ Người bạn mới này, sao có vẻ quan tâm mình quá cũng giống như Hân ngày xưa vậy, liệu cậu ấy có tốt với mình thật hay cũng chỉ giả vờ thôi.’ Bảo đi xuống nhà làm theo lời cô bạn ảo chỉ, uống từng ngụm một, quả thật đã đỡ hơn lúc nảy rất nhiều, Bảo thầm cảm ơn người bạn tốt này.
|
Truyện: Về Bên Anh. Tác giả: Trọngkul Chương 43. Sau khi cảm thấy đỡ hơn, Bảo đi lên phòng, cầm điện thoại lên, Bảo liền nhắn tin cho cô bạn đó. -Cám ơn cậu, làm theo cậu giờ tớ đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Bảo gửi tin nhắn đi, nhưng đợi một hồi vẫn không thấy Ngọc trả lời. -Cậu ngủ rồi à, chúc cậu ngủ ngon.-Bảo nói. Hân thì vẫn chưa ngủ, nhưng vì do đang học bài nên Hân không biết Bảo nhắn tin.Hơn mười giờ đêm, sau khi học bài xong, Hân mở máy lên thì đọc được tin nhắn của Bảo. -Chắc giờ này cậu ngủ rồi, ngủ ngon cậu nhé. *** Thật sự những ngày này là những ngày mệt mỏi nhất cúa Bảo, khi vừa phải đi học, tối lại phải đi luyện giọng và tập hát nhưng Bảo không cảm thấy điều đó là áp lực mà Bảo lại tự nhủ mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa vì đây được xem như là một bước đệm cho sự nghiệp ca hát của Bảo sau này. -Hôm nay tập tới đây được rồi.- Thầy dạy thanh nhạc của Bảo nói. -Em cảm ơn thầy vì nhớ có thầy mà em cảm thấy giọng hát của mình tốt hơn trước rất nhiều, em không còn bị hụt hơi như lúc trước nữa. -Ừm, cái gì cũng phải học mà em, cứ cố gắng hết mình là được. -Dạ, em hiểu rồi. Bảo thu dọc đồ đạc rồi chuẩn bị về, thời gian cũng không còn nhiều nên Bảo cũng phải tranh thủ. Bảo đạp xe về, tâm trang Bảo không được tốt vì khá căng thẳng. -Giá như có cậu ở bên tớ lúc này thì hay hay biết mấy, chỉ cần được nhìn cậu thì bao nhiêu mệt mỏi trong tớ đều tan biến hết. Hân thì dạo này cũng khá bận vì bài vở khá nhiều, đang ngồi học bài thì tiếng chuông điện thoại đổ, cầm máy lên thì là số của Tuấn. -Chị ơi! Em đang rảnh chị ra ngoài chơi với em một lát đi. -Nhưng chị phải học bài, chị sắp thi kiểm tra chất lượng đầu năm rồi. -Đi một chút đi rồi về học tiếp nha chị, học hoài cũng không thể nào vô đầu hết được, coi như xã hơi một lát đi rồi về học tiếp. -Thôi được rồi, em đợi chị một lát. Hân nói rồi xếp tập lại, Hân thay quần áo rồi ra ngoài với Tuấn. Vừa đi, cả hai vừa nói chuyện khá vui vẻ. -Mỗi lần lần rủ chị đi chơi em cứ hồi hộp. -Sao vậy? -Tại em thấy chị học nhiều quá, với lại trước giờ chị cũng chẳng chịu đi đâu. -Ừ, cuối cấp rồi nên chị cũng không có nhiều thời gian cho những chuyện khác ngoài chuyện học. -Vậy sao? Em thấy chị học như thế này em lo quá, không biết năm sau tới em sẽ như thế nào. Bảo thả người lên chiếc giường êm ái của mình. -Mấy ngày rồi không lên fb. Bảo vào tin nhắn. -Cậu ấy chẳng nhắn tin nào cho mình, đáng lẽ mấy ngày mình mất tích trên mạng cậu ấy phải tò mò mới phải. Bảo nói rồi thở dài. -Sao gần đây mình cứ nghĩ tới cô mạng bạn lạ mặt này thế nhỉ, chắc mình mình điên mất. Bảo ngồi bật dậy, kéo ngăn tủ ra, Bảo cầm chiếc nón len mà Hân tặng mình. -Không bao lâu nữa lại tớ sinh nhật tớ, năm nay chắc không có ai tặng tớ món quà đặc biệt và bất ngờ nữa rồi, cậu có biết khi đội chiếc nón cậu tặng và do chính tay cậu làm tớ đã hạnh phúc như thế nào không nhưng bây giờ thì có lẽ …. Bảo nghẹn ngào. Tuấn chở Hân đến một quán kem để ăn. -Kem ở đây rẻ mà ngon nữa.-Tuấn giới thiệu. -Em nhìn vậy mà cũng sành ăn dữ hén. -Dạ, tuổi trẻ mà chị, phải ăn chứ. Câu nói của Tuấn khiên Hân bật cười. Tuấn nhìn Hân không thể rời mắt. -Làm gì mà em nhìn chị dữ vậy, bộ mặt chị dính lọ à. -Chị cười đẹp lắm, em thích những lúc chị như thế này. Tuấn nói Hiến Hân đỏ cả mặt. -Thôi ăn đi, rồi về muộn rồi. Khi về nhà, Hân không về ngay mà bảo Tuấn đưa đến chỗ mẹ mình. -Sao chị không về nhà. -Chị đến chỗ mẹ chị một lát rồi chị về cùng mẹ chị luôn, em cứ về trước đi. -Dạ, vậy em về trước, chào chị. -Ừ chào em. Tuấn đạp xe đi một lát rồi dừng lại, Tuấn nhìn về phía Hân. -Chị ngốc thật, sao cứ quan tâm một người trong âm thầm như vậy, cũng giống như em bây giờ vậy, em cứ thích chị như thế này thì chắc chẳng bao giờ có kết thúc đẹp cho em phải không. -Mẹ ơi! Hân gọi khi vừa thấy mẹ. -Con nhỏ này, sao lại đến đây giờ này. -Dạ, tại Tuấn chở con đi ăn vặt rồi sẵn con ghé sang đây luôn. -Ừ, vậy con đứng đợi mẹ một lát, mẹ cũng sắp xong việc rồi. -Dạ. -Con gái cô đó hả?- một cô làm chung với bà Thu hỏi. -Ừ, con gái tôi đó. -Chà, trông xinh gái quá. -Cám ơn cô. Tối hôm đó, Hân đi về cùng mẹ. -Mẹ ơi! Con xin lỗi. -Cái con nhỏ này hôm nay bị sao vậy? -Vì mẹ vất vả như thế này mà con chẳng thể làm gì để giúp mẹ hết. -Con chỉ cần ngoan ngoãn và luôn học giỏi đó là hạnh phúc lớn nhất của mẹ rồi, còn những chuyện khác con đừng nghĩ ngợi gì cả. -Dạ, nhưng mẹ cũng hứa với con là đừng gắng sức quá nha. -Ừ, mẹ biết rồi… cái con nhỏ này. Nằm học bài mà Bảo chẳng thể học vô được, Bảo cầm điện thoại lên rồi vào khung chát nhắn tin cho ‘Ngọc’. -Cậu đang làm gì đó, mấy hôm rồi mình không nói chuyện với nhau nhit. Bảo nhắn cho người bạn mới quen nhưng rất quan tâm tới mình, đợi một lát vẫn không thấy cô bạn ấy nhắn tin lại. -Cậu ấy ngủ rồi sao? Bảo gác tay lên trán, lâu lâu rồi mở điện thoại lên xem Ngọc có trả lời mình chưa. -Tại sao mình lại cảm thấy bức bối như vậy chứ…-Bảo cứ lăn qua lăn lại. Hân về đến nhà, vệ sinh cá nhân rồi lên phòng, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Bảo. “ Xin lỗi cậu, cậu còn thức không?’ Nghĩ rồi Hân nhắn cho Bảo. -Xin lỗi cậu, nảy tớ ra ngoài nên không thấy tin nhắn của cậu, cậu còn thức không? Thấy tin nhắn của Ngọc Bảo liền nhắn lại. -Con gái mà ra đường giờ này á, nguy hiểm lắm. -Tớ không sợ đâu, chẳng ma nào mà dám bắt tớ hihih. Đọc tin nhắn của Hân khiến Bảo phì cười. -Vậy á, vậy biết đâu có một chàng trai đẹp trai như tớ bắt cậu rồi sao. -Há… Há, chắc không có đâu, tớ không có thích trai đẹp. -Ồ….hụ hụ… -Mà sao, giờ này cậu còn chưa ngủ nữa.-Hân hỏi. -Tớ đang còn một bài tập làm văn về nhà, mốt làm mà giờ này chưa có ý nghĩ gì hết, đang lo lắm… -Vậy sao, giờ không ngồi suy nghĩ rồi làm đi… -Tớ dở văn lắm, chắc ngày mai tớ chép đại cho hết đôi giấy rồi nộp cô. -Như thế rồi điểm thấp rồi sao. -Thì phải chịu thôi hụ hụ, tớ dở văn lắm. -Cậu nhắn đề qua cho tớ xem nào….
|
Nhắn tin một lát Bảo đi ngủ, còn Hân thì ngồi làm bài văn cho Bảo mà không cho Bảo biết. Lúc hoàn thành xong bài văn cho Bảo đồng hồ cũng điểm qua hai giờ sáng, Hân chụp lại rồi gửi qua facebook cho Bảo rồi mới đi ngủ.Mặc dù khá mệt những Hân lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Sáng hôm sau, Bảo thức dậy và cầm điện thoại lên xem, vào tin nhắn facebook vừa đọc tin nhắn của “ Ngọc”, Bảo như tỉnh ngủ. -Cái gì thế này, cậu ấy làm bài cho mình hả. Bảo phóng to ra xem, vừa thấy bài văn mà Ngọc làm cho mình, Bảo ngồi bật dậy. -Cậu ấy làm cho mình sao. Ở dưới còn có dòng chữ. “ Xin lỗi, tớ buồn ngủ quá nên viết chữ hơi xấu”- đọc tin nhắn đó Bảo phì cười nhưng thật ra Hân đã cố tình viết xấu hơn bình thường để bảo không nhận ra nét chữ của mình. -Cám ơn cậu nhiều lắm, nhiều lúc tớ cứ thắc mắc, không biết sao cậu lại tốt với tớ như vậy. Tối hôm đó, Bảo ở nhà ngồi chép lại những gì mà Ngọc gửi cho mình. -Cậu ấy học lớp mười một mà sao lại có thể làm văn lớp mười hai hay như vậy được, mình thật thắc mắc mà, thôi kệ cứ chép trước đã, dù sao người ta cũng làm cho mình rồi. Chép bài xong, Bảo rất muốn nhắn tin cho Ngọc những không biết nên mở lời như thế nào. -Cám ơn cậu nha, cậu làm tớ ngại quá! ( kèm theo icon mặt cười). Hân đọc tin nhắn của Bảo rồi phì cười. “ Cậu biết ngại từ lúc nào vậy” -Ừm, không có gì đâu!!! -Mà, sao cậu mới học lớp mười một mà làm văn mười hai hay vậy? Hân suy nghĩ rồi nhắn tiếp. -Tớ chuyên văn mà, nên tớ cũng có xem qua. -Bái phục…Bái phục, tớ chưa bao giờ tự làm một bài văn mà quá một đôi giấy. -Ừm, mai mốt cậu cũng phải biết tự làm nha, còn thi tốt nghiệp nữa mà. -Mình biết rồi, tại dạo này mình tập hát nên cũng mất khá nhiều thời gian. -Cũng nên tranh thủ thời gian cậu nhé, dù gì việc học cũng quan trọng hơn mà. -Ừm, tớ hiểu mà, cám ơn cậu, tớ không ngờ mình lại có một người bạn ảo tốt như cậu. Vài ngày sau. Trong giờ văn. -Bài văn lần này, cô rất vui vì các em đều làm bài rất tốt, tất cả những bài trên 7 điểm lần này cô sẽ cộng một điểm vào bài kiểm tra một tiết sắp tới nên cô mong rằng đó là động lực để các em cố gắng hơn trong những bài kiểm tra sắp tới, và lần này có hai bài cao điểm nhất lớp một là của bạn Vân Anh và một người khiến cô rất bất ngời đó là Gia Bảo, bài của hai đều được điểm chín. Nghe cô giáo nói mà cả lớp trầm trồ, còn Báo thì gục xuống bàn vì ngại và một phần vì mình cũng đang là tâm điểm cho sự chú ý. -Không thể tin được, đúng là không thể tin được. Những câu nói xì xào với nhau. -Bảo, bài văn của em thật sự viết rất tốt, chỉ một khổ thơ mà em phân tích được như vậy thì cô tin với bất cứ đề văn nào cũng không thể làm khó được em. Thật sự nghe cô nói mà Bảo không biết nói gì, việc người khác làm bài dùm vừa có lơi cũng như vừa có hại nhưng bài làm không phải do mình làm Bảo thấy mình không xứng đáng nhận lời khen đó chút nào. Chiều hôm đó, nghe Bảo kể mà Thiên không thể tin vào tai mình. -Cái gì, mày nói đứa con gái đó làm luôn nguyên bài tập làm văn ch mày luôn và bài đó mày được chín điểm, thật không thể tin được. -Tao cũng đang rất thắc mắc đây. -Cũng có thể là do cô bạn đó rất hâm mộ mày nên muốn giúp đỡ mày. -Mày nghĩ như thế à. -Cũng có thể… ( Thiên ghé sát vào tai Bảo)… Biết đâu người đó muốn lấy lòng mày rồi sao, vì mày đẹp trai lại hát hay mà. -Mày nghĩ như thế à..- Bảo đưa mắt nhìn Thiên. -Ừ, tao chỉ nghĩ vậy thôi, thì bởi người ta hâm mộ và yêu thích mày nên mới làm như vậy. Bảo lắc đầu. “ Tao thì lại nghĩ khác”
|