Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
Chương 36. -Em về rồi nè! Mặc dù chưa đến nhưng Tuấn đã gọi. -Của chị!-Tuấn chìa ổ bánh mì ra trước mặt Hân. -Cám ơn cưng nhiều nghen, nắng noithế này mà để cưng phải đi như vậy. -Có sao đâu em là con trai mà ( cười). Hân vừa ngồi ăn vừa nhìn từng dòng xe chạy. Ăn xong Hân rủ Tuấn ra nhà sách, vốn tính thích đọc sách nên Tuấn đồng ý ngay. Cả hai đi bộ lại nhà sách vì cũng khá gần Sau khi ăn xong, Bảo đưa Thư về. -Chúc mừng cậu nha!- ngồi sau xe Thư nói lên. -Về chuyện gì! -Về nhiều chuyện lắm về chuyện cậu sắp ra single đầu tay của mình, được đi biểu diễn nè và đặt biệt là tâm lý đã ổn định trở lại. -Ý cậu nói là tớ không được bình thường đó hả? -Ơ, không phải, ý tớ là cậu đã dần quên được chuyện cũ. -Người đi rồi cũng không thể quay lại được, một khi đã chia tay thì cơ hội để trở lại rất khó. Lời Bảo nói khiến Thư cảm thấy vui vui trong lòng, vì Bảo không còn nghĩ nhiều về Hân nữa. Đưa Thư về đến nhà, Bảo đạp xe trở về nhà mình. Khi đạp xe ngang nhà sách Bảo thấy hình dáng rất quen cùng chiếc cặp sách mà Hân thường đeo. -Chẳng lẽ nào… Bảo vội đạp xe qua bên kia đường nhưng lúc này Hân đã đi vào trong, mặc dù không chắc là Hân những Bảo vẫn đi vào trong. -Cưng cứ lên trên đọc sách trước đi, chút nữa chị lên sau, chị đi ryuawr mặt một lát. -Dạ, vậy để em lên trước. Bảo vào trong nhà sách, Bảo đi qua từng gian sách chỉ để tìm Hân. “ Hi vọng là tớ không hoa mắt”- Bảo nghĩ rồi tiếp tục tìm. Hết ở dưới rồi lại lên trên nhưng tìm tới tìm lui chẳng thấy đâu. -Tớ đã dặn lòng mình sẽ quên cậu, nhưng tại sao tớ lại không làm được. Bảo thất thểu đi xuống cầu thang, trước khi ra về, Bảo nhìn vào trong một lần nữa rồi mới ra về. -Mẹ ơi! Khoảng bốn giờ chiều con mới về nha mẹ! -Ừ! Con nhớ về sớm nhé! -Dạ, con biết rồi. Hân tắt máy rồi bước ra ngoài, lúc này thì Bảo cũng chạy xe ra, cả hai lướt qua nhau nhưng chẳng thấy nhau. *** Sau khi thu âm và và chỉnh sửa, cuối cùng sáng sau mấy tháng chuẩn bị single đầu tiên của Bảo cũng đã được phát hành online. “ Con đường thì dài nhưng tình yêu thì ngắn, không có em làm sao anh bước đi’ “Hai bài hát là những gì tớ muốn ghi lại tình yêu của hai đứa mình đó Hân à, không biết cậu có nghe được không nhưng đó là những gì tốt nhất mà tớ muốn gửi đến cậu” Dạo gần đây, Hân cũng dần biết sử dụng face book là nhờ Tuấn chỉ Hân cách dùng. Buổi tối, trước khi ngủ Hân dang mò mẫn fb xem cách sử dụng như thế nào thì nhận được tin nhắn khỏi phải mở Hân cũng biết là ai, vì người Hân kết bạn trên đây chỉ có Tuấn. -Chị sử dụng rành chưa ( kèm theo icon mắt cười). -Chị cũng biết sơ sơ rồi em, nói chung cũng không khó lắm. -Dạ, trời lúc trước em chỉ cần mò chút xíu là biết chơi ngay. -Em thì hay hơn chị rồi hihi. **** Sau màn giới thiệu là lúc Bảo lên trình bày ca khúc mới nhất của mình cũng do chính mình sáng tác. Bài hát được Bảo đặt với cái tên “ Vẫn Yêu”. “ Hôm nay, em đi về nơi đâu hỡi em. Em đi xa quá làm sao anh bắt kịp đây Yêu thương ngày xưa anh vẫn khắc ghi trong tim này Tình yêu có chăng lỡ làng là tại ai. Hôm qua, em vừa nói chỉ mãi yêu mình anh thôi. Nhưng sao hôm nay, em lại vội quay đi Con đường thì dài nhưng tình yêu thì lại quá ngắn Không có em làm sao anh bước đi. ĐK: Hãy nói cho anh nghe, em hết yêu từ khi nào. Trong khi anh vẫn một lòng với em Hãy nói cho anh nghe, làm sao quên em bây giờ Khi con tim anh vẫn còn quá yêu. Dù thời gian ta yêu cũng không dài. Nhưng anh luôn tin, em sẽ chẳng mau quên Dù em đang nơi phương xa nhưng xin em hãy luôn nhớ rằng: Anh ở nơi đây, mong em được bình yên” Bảo cứ hát cho đến khi đến câu hát cuối cùng, khi hát xong câu cuối cùng, Bảo rất xúc động, Bảo cố gắng kìm lại nước mắt của mình, đó có thể là những điều cuối cùng Bảo dành cho Hân, đó có thể là một kỉ niệm đẹp để ghi nhớ mối tình đầu tiên của cả hai người. Cả khán phòng vỗ tay, Bảo nhìn xuống trong lòng cũng có chút vui khi mọi người luôn ủng hộ mình, cả nhóm lên chào khán giả rồi đi xuống. -Chúc mừng cậu!- Thư đến và tặng Bảo một đóa hoa. -Cám ơn cậu, cậu đến là tớ vui rồi, cần gì phải tặng hoa nữa, cậu cứ làm quá lên ( cười). -Ngày vui của cậu mà không có quà thì phải có hoa chứ! -Nếu vậy thì tớ sẽ giữ đóa hoa này càng lâu tàn càng tốt ( cười). Nghe Bảo nói Thư vui lắm, vì Thư nghĩ giờ đây trong lòng Bảo mình đã có một vị trí, dù là nhỏ nhoi nhưng điều đó cũng khiến Thư thấy mình có nhiều hi vọng. Ngày ngày hôm đó, cả nhóm tổ chức một buổi tiệc nhỏ, thấy mọi người vui vẻ Bảo cũng vui nhưng Bảo chỉ tiếc rằng, sự kiện quan trọng trong cuộc đời mình lại không có Hân nếu như có Hân ở đây chắc Bảo sẽ cảm thấy vui hơn rất nhiều. -Nè! Mày sao vậy ăn đi chứ! Tiếng của Thiên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo. -Ừm, tao đang ăn nè. Nhớ mới ngày nào cũng chính tại nơi này, Bảo đã đi mua cơm cho Hân, đó có thể là lần đầu tiên Bảo quan tâm Hân nhưng bây giờ có muốn cũng chẳng được nữa rồi. Tối hôm đó, sau khi chia tay mọi người sau buổi đi chơi vui vẻ, Bảo không về nhà mà đi dạo một vòng, Bảo lại đến chiếc ghế đá mà lúc trước cả hai thường hay đến ngồi. -Mấy tháng rồi mà tại sao tớ vẫn chưa thể quên được cậu, tại sao những ngày tháng bên nhau, cậu lại để lại trong tớ những kỉ niệm đẹp như vậy, rồi cậu lại bỏ tớ, cảm giác đó giống như người ta đang cầm một khối tiền trong tay rồi rơi xuống mất tiêu vậy. Nước mắt Bảo lăn dài trên má khi nhớ về Hân, nơi này vắng người nên Bảo cứ khóc mà không sợ ai phát hiện. *** Đang ngồi đọc sách, Hân chợt nhớ ra cọng dây chuyền mà Bảo tặng mình, Hân vội lấy ra. -Dù không có cậu bên cạnh nhưng cũng còn sợi dây chuyền này, dù cậu không có nơi đây nhưng nó cũng như là cậu vậy, tớ sẽ giữ nó thật kĩ, cậu đã từng nói ai đeo sợi dây chuyền này sẽ có nhiều sức khỏe và hạnh phúc mà phải không, vậy thì từ hôm nay, tớ sẽ đeo lại nó, xem như đó là một kỉ vật cho mối tình đầu của tớ. Hân cầm điện thoại lên, Hân nhớ lúc trước Bảo có nói đến việc sử dụng facebook nhưng lúc đó Hân không muốn xài, nhưng Hân không biết làm sao để tìm được Face của Bảo, Hân liền gọi cho Tuấn. -Ngại quá, làm phiền cưng giờ này. -Có gì đâu chị, em cũng đang rảnh mà. -Chị muốn tìm phây của một người bạn mà không biết tìm như thế nào? -Chị có biết tên ních phây đó không? -Chị không biết! -Nếu biết hoặc chị có bạn chung thì dễ, còn không chị gõ tên người đó vào thử, cái đó thì hên xui. -Vậy cũng được hả? -Dạ, nhưng em đã bảo là hên xui, một tên mà có khi cả đóng người xài. -Ừ, để chị tìm thử xem thế nào, cám ơn em nhiều nha. -Có gì đâu chị, chuyện nhỏ mà. -À mà khoan đã, làm thế nào để họ không biết mình là bạn với họ mà mình vẫn xem được họ đăng tin trên đó. -Vậy chị chỉ cần bấm vào ních đó rồi nhấp vào chữ theo dõi là xong. Tắt máy, Hân gõ vào thử như cách Tuấn chỉ, qủa thật có tên nhiều người hiện lên, Hân nhấp đại vào một số ních nhưng không phải Bảo. -Có khi nào mình ghi thiếu nên không tìm ra không? Nghĩ rồi Hân gõ thêm họ của Bảo vào: “ Trần Gia Bảo’ Và nó đã hiện lên hình của Bảo, Hân liền nhấp vào. Khi đã tìm được ních Bảo Hân liền theo dõi và bắt đầu xem. Hân cảm thấy nhẹ lòng hơn, khi Bảo vẫn đăng tin mỗi ngày mà không có một sự than phiền về tình cảm nào cả. ‘ Tớ rất vui vì cậu vẫn sống tốt khi không có tớ, Bảo à” -Cậu ra album rồi sao, được vậy tối nay tớ sẽ nghe cả đêm luôn. Hân nói rồi nhấp vào nghe. Bảo nằm trằn trọc không ngủ được, liền mở điện thoại ra xem lại những tin nhắn giữa mình và Hân. Bảo bấm vào số Hân rồi bấm nút gọi nhưng lại vội tắt. “ Nhớ ngày đó, cứ muốn gọi cậu ngày nào cũng được mà bây giờ….’ Từ ngày biết được ních fb của Bảo ngày nào Hân cũng vào xem, Hân muốn biết tâm trạng mới nhất của Bảo như thế nào, cảm giác khi được âm thầm quan tâm một người cũng thật thú vị, điều mà cho đến bây giờ Hân mới nhận ra được. -Ngày nào chị cũng vào like tâm trang của cái anh Gia Bảo gì đó, anh đó mà ai mà chị quan tâm vậy? Trong lúc ngồi dưới sân trường Tuấn buộc miệng hỏi. Nghe Tuấn hỏi mà Hân không biết nên trả lời như thế nào. -Vì cậu ấy là bạn chị mà!, Sao cưng lại biết vậy? Tuấn cũng không biết trả lời sao, chẳng lẽ lại nói, em theo dõi nhật kí của chị. -À, tại face book có chế độ khi người ta like hay bình luận thì nó sẽ hiện lên. -Vậy hả? Chị cũng không biết. ( cười). Không hiểu sao, trong Tuấn lúc này lại có một chút ghen, chắc có lẽ Tuấn đã thích Hân mất rồi!
|
Truyện: Về Bên Anh. Chương 37. Ngồi thêm một lát, Hân đứng dậy: -Tới giờ vào lớp rồi, chị vào trước nha. -Dạ, chị. Hân nói rồi đứng lên đi khỏi, Tuấn cứ nhìn theo Hân. -Không biết đến bao giờ chị mới quên được mối tình đầu tiên của mình nhưng em sẽ chờ, vì em tin rằng đến một lúc nào đó, chị sẽ hiểu được tấm lòng của em. Sáng hôm sau, đang ngủ thì Bảo nghe tiếng chuông điện thoại reo, định cầm điện thoại lên tắt mà thấy cuộc gọi từ anh quản lý studio nên Bảo liền nghe. -Dạ, em nghe anh!- giọng khan khan còn buồn ngủ -Nè, anh chàng ca sĩ giờ này mà còn ngủ nữa hả. -Dạ, tại mấy hôm không đi học nên em tranh thủ nướng anh ạ. -Nè, bài hát của em có lượt nghe nghe tăng đột biến đây, chỉ vài ngày thôi là đã có rất nhiều lượt nghe và nhiều lời bình luận ủng hộ em đấy. -Dạ, mấy hôm nay em cũng luôn theo dõi, từng nhận xét đánh giá của mỗi người để ngày càng hoàn thiện mình hơn. -Ừm, em biết nghĩ vậy là rất tốt, xem như đây cũng là thành công bước đầu rồi. -Dạ, tất cả cũng nhờ có anh giúp đỡ, em phải cảm ơn anh nhiều lắm. -Cái thằng này, hôm nay bày đặt nữa, em thành công thì công ty của anh cũng có lợi mà, nói chung là hợp tác đôi bên cùng có lợi. -Em cũng biết nhưng nếu không có anh thì không biết bao giờ em mới có thể ra single đầu tiên này. -Đó cũng là cả một quá trình phấn đấu , rèn luyện của em mà nói chung có rất nhiều yếu tố để đến được sự thành công nhưng quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực của chính bản thân em. -Dạ, em biết mà. -Thôi, anh có việc rồi, ngủ thì ngủ nữa đi, anh không làm phiền em nữa. -Hết nói anh luôn, cứ chọc em hoài. Bảo tắt máy rồi thở dài. -Tớ sẽ làm tặng cậu MV đầu tiên của mình, không biết cậu có xem được không nhưng tớ mong rằng nếu cậu có vô tình xem được thì cậu sẽ biết rằng cậu là người đầu tiên mà tớ yêu, yêu đến nỗi dù cố đến mấy vẫn không thể để cậu ra khỏi tâm trí tớ được. Bảo ngồi dậy, từ nay cuộc đời của Bảo đã bước qua một trang khác, cuộc sống cũng không thể níu giữ mãi quá khứ được, tốt nhất nên tập quên nó đi để sống tốt hơn. ***** Vài ngày sau, Bảo đến studio để bàn chuyện làm MV: -Ý em là như thế nào? -Dạ, em muốn làm một cái video cho bài hát mới của mình, em cần tìm một bạn model cỡ tuổi em, về nội dung thì em đã nghĩ ra được rồi. -Oke em, chuyện bạn diễn thì em cứ để bên tụi anh lo, rồi bây giờ em nói sơ sơ về nội dung kịch bản cho anh nghe thử xem. Bảo bắt đầu trình bày ý tưởng của mình và anh quản lý studio có vẻ rất hào hứng. -Oke, cái ý tưởng của em cũng hay đấy… -Nói cho anh biết anh đừng tiết lộ cho ai nha. -Cái thằng, làm như anh mày nhiều chuyện lắm vậy. -Thật ra, hai ca khúc em viết đều có cảm xúc từ chuyện tình cảm của em nhưng bây giờ thì cả hai đã chia tay rồi nên em muốn dành một món quà nhỏ cho cô ấy. -Ra là vậy à, khá lắm em trai, chuyện đó cũng dễ thôi, anh lo được. -Được vậy thì tốt quá. -Thôi, cùng cố gắng em nhé! Bảo ra về với một tâm trạng rất phấn khởi vì cuối cùng thì bao nhiêu ước mơ sắp trở thành hiện thực. ***** -Mày nói sao, mày muốn làm MV có nội dung về chuyện của Hân và mày hả. -Ừ, xem đó như là những gì cuối cùng tao muốn dành cho Hân. -Vậy cũng được, nhưng MV của mày, mày định quay như thế nào, bạn diễn thì sao? -Tất cả đã được chuẩn bị, bạn diễn thì họ nói sẽ tìm. -Sao mày không nhờ Thư, tao thấy Thư cũng dễ thương mà với lại thân với mày nữa sẽ dễ đóng hơn. -Thôi, mày nghĩ nếu Thư biết được MV này tao làm về câu chuyện của tao và Hân thì cậu ấy sẽ như thế nào. -Ừ hé, nhưng liệu Thư cậu ấy có biết được mày làm MV này dành cho Hân không? -Mày không nói, tao không nói thì làm sao Thư biết được. -Mày trông vậy mà cũng còn lụy tình quá. -Tao cũng không hiểu nổi chính bản thân mình nữa, dù thời gian đã trôi qua, dù tao có nói tao không còn nghĩ đến Hân nữa nhưng thật ra tao không làm được, trong khoảng thời gian yêu nhau, Hân đối với tao rất tốt, luôn quan tâm tao, giúp tao thay đổi lối sống, cách suy nghĩ của mình, tao chính chắn hơn nhưng trong lúc tao cảm thấy mình hạnh phúc nhất, Hân lại thay đổi thái độ rồi đột ngột bỏ ra đi. -Thôi, người ta nói lòng người khó đoán mà, điều quan trọng nhất của mình bây giờ là học và hát, chỉ cần tập trung vào hai việc đó thì mày sẽ không có thời gian nghĩ đến những chuyện buồn đâu. -Tao cũng mong mình sẽ làm được. -Cố lên!- Thiên vỗ vai Bảo động viên. Từ ngày biết được Bảo ra album mới, ngày nào Hân cũng vào nghe Bảo hát. -Bài thứ nhất cậu nói cậu viết tặng tớ, còn bài thứ hai thứ sao, cậu đang trách tớ phải không, cậu trách tại sao tớ lại thay đổi nhanh như vậy đúng không, nhưng nếu một ngày nào đó, cậu biết hết sự thật thì chắc có lẽ cậu sẽ không trách tớ đâu phải không? Nhưng năm nay là năm cuối rồi, cậu đừng vì những chuyện riêng mà ảnh hưởng đến việc học biết chưa, cậu phải đỗ đại học đó, cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình thôi. Sau một thời gian chuẩn bị cuối cùng Bảo cũng bắt tay vào quay MV đầu tiên. Hôm nay, là bữa cuối mọi người họp người họp mặt lại để chuẩn bị quay vào tuần sau. -Người diễn với em đâu anh?-Bảo thắc mắc. -Từ từ, em ấy đang đến, em làm gì mà nóng uột thế không biết. -Tại em cũng hồi hợp xem bạn diễn của mình như thế nào thôi mà. -Anh đã chọn đúng ý em mà, cứ yên tâm đi. Một lát sau, người bạn gái đó cũng đến, vừa nhìn thấy, Bảo rất hài lòng, vì người ngày có dàng và chiều cao cỡ Hân, điều đó sẽ khiến Bảo khi quay sẽ dễ dàng hơn.
|
-Dạo này cậu ấy bị sao vậy, điện thoại thì bảo cứ bận bận, chủ nhật cũng bận nữa là sao.-Sau khi gọi Bảo không được, Thư liền hẹn Thiên ra nói chuyện. -Làm gì mà hôm nay hẹn, tớ ra đây vậy cô nàng, chắc trời mưa quá.-Thiên vừa đến nơi đã chọc Thư. -Tớ có chuyện muốn hỏi cậu đây. -Rồi, bây giờ thì hỏi đi. -Dạo này, cậu có biết Bảo làm gì mà cứ bận suốt không? Do Bảo đã dặn trước nên Thiên liền trả lời. -Tớ cũng không biết nữa, tớ cũng đâu có ở chung với nó đâu mà biết hết. Câu trả lời của Thiên làm Thư hơi bực mình: -Hỏi cậu cũng như không. -Thôi, Bảo nó cũng không muốn bị gò bó đâu, cậu cũng nên để cho nó cảm thấy thoải mái, rồi biết đâu nó sẽ suy nghĩ đến cậu. **** -Sáng giờ, chỉ mới được có vài cảnh, bọn em cố gắng lên nha.- anh ddaoj dieenx nois. Bảo khá khó tính, những cảnh quay Bảo không vừa ý, liền bị cắt bỏ. -Cậu có thể biểu lộ cảm xúc them một chút nữa được không, cậu cứ cười tự nhiên như bình thường đừng cố cười.-Bảo nói với người bạn diễn của mình. -Được rồi, mình sẽ cố gắng. Những nơi Bảo và Hân thường đến, Bảo sẽ cho vào hết trong Mv của mình. Tối hôm đó, trong lúc chuẩn bị mang sữa vào cho ông Thành thì bà Cúc đứng ngoài cửa vô tình.nghe được ông Thành đang nói chuyện gì với ai đó trong có vẻ quan trọng: -Cậu cố hỏi thăm tình hình người đàn bà đó cho tôi, không thể có chuyện bỏ đi mà không có chút tin tức gì cả. -Dạ, cháu hiểu rồi, cháu sẽ cố gắng. Ông Thành tắt máy rồi thở dài. -Bà lại bỏ đi đâu nữa rồi, tôi chưa kịp giúp đỡ cho bà vậy mà… Lúc này, Bà Cúc cũng đẩy cửa bước vào: -Uống chút xíu sữa đi mình. -Ừ, em để đó đi, một lát nữa anh uống. Sau khi đi ra ngoài, bà Cúc cảm thấy hôm nay chồng mình lạ lắm, dường như ông đang lo lắng điều gì đó, chắc là có liên quan đến chuyện lúc nảy nhưng là chuyện gì thì chỉ có ông Thành mới biết được. Tối rồi nhưng Bảo vẫn chưa về, bà Cúc cũng không thể ngủ sớm được nên ngồi chờ con. -Cắt….- tiếng đạo diễn vang lên. -Oke, hôm nay quay bao nhiêu đó là đủ rồi. Lần đầu quay MV khiến Bảo cũng thấm mệt.. Bảo lấy nước rồi tiến lại chỗ Lan, cô bạn diễn của mình. -Cậu uống miếng nước nè, hôm nay chắc cậu vất vả rồi. -Cũng không sao, đây là công việc mà. -Ừm, cậu diễn xuất khá thật đấy, còn tớ thì còn nhiều bỡ ngỡ quá nên nhiều khi tớ không dồn hết cảm xúc của mình vào được. -Cho nên tớ phải diễn lại với cậu nhiều lần ( cười). *** Hơn mười giờ đêm, Bảo mới về đến nhà. -Đi quay gì mà về trễ vậy con. -Dạ, tại mấy ngày nghỉ con tranh thủ quay cho xong mẹ ạ -Ừ, con chắc cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi. Bảo chào mẹ rồi đi lên phòng.Hôm nay, tuy có mệt nhưng Bảo cảm thấy rất vui. Tối hôm đó, Bảo lại mất ngủ, cũng một phần vì nghĩ đến việc ngày mai phải tiếp tục công việc, Bảo hy vọng tất cả cảnh quay trong MV này sẽ như một ký ức đẹp được thu nhỏ lại và nếu như Hân có xem được thì Hân chắc Hân cũng sẽ hiểu được những gì mà Bảo muốn gửi đến. Một tháng sau. Sau một thời gian chuẩn bị, cuối cùng Bảo cũng tung MV đầu tiên của mình lên mạng và hồi hộp chờ hồi âm của mọi người. Đa phần những người luôn ủng hộ Bảo từ trước đó thì luôn khen ngợi nhưng có một người lại cảm thấy rất giận. Thư đứng dưới nhà Bảo chờ Bảo ra mở cửa. “ Cậu xem tớ là gì đây chứ’. -Cậu đến tìm tớ có việc gì không? Vừa thấy Thư Bảo đã hỏi. -Cậu có còn xem tớ là bạn thân của mình không vậy? -Đương nhiên là có rồi, sao cậu lại hỏi thế. -Bạn thân, vậy ngay cả việc cậu quay MV cũng không cho tớ biết là sao? Sao chuyện gì tớ cũng là người biết cuối cùng hết vậy. -Tại tớ nghĩ cậu cũng có việc của mình nên tớ không muốn cậu phân tâm. -Cậu đừng có biện mình nữa, cậu làm tớ buồn lắm, Bảo à. Thư nói rồi dẫn xe ra về. Bảo cũng không cản Thư lại vì Bảo biết tính Thư là vậy chỉ tức giận nhất thời rồi thôi Buổi tối hôm đó, sau khi học xong Hân vào fb. Khi thấy Bảo MV lên mạng, Hân liền bấm vào xem, vừa xem, nước mắt Hân vừa rơi khi nhìn những khung cảnh trên MV làm Hân nhớ lại những kỉ niệm ngày trước giữa mình vào Bảo. -Cậu làm tớ khóc rồi này. Hân trách Bảo những cũng thương Bảo nhiều hơn nhưng Hân không còn cách nào khác ngoài việc chỉ biết âm thầm theo dõi Bảo mà thôi.
|
Chương 38 . Mỗi tối, Bảo lại lên xem những bình luận những ý kiến của mọi người dành cho mình, cũng có người khen người chê đó cũng là động lực để Bảo cố gắng hơn. -Anh nghĩ cách để em phát triển âm nhạc của mình và để nhiều người biết đến em hơn thì em nên thi những chương trình ca nhạc có uy tín.- Anh quản lý nhắn tin cho Bảo. Bảo nhắn lại. -Em cũng từng nghĩ đến nhưng chưa có thời gian anh ạ. -Nếu chúng ta biết sắp xếp thì sẽ ổn hết thôi em! -Vậy anh tìm giúp em xem sắp tới có cuộc thi nào không rồi cho em hay. -Được rồi, chuyện đó để anh lo. Nói chuyện một lát rồi Bảo tắt máy. -Đã bảy tháng trôi qua, cậu đã đi đâu chứ, dù tớ rất giận cậu nhưng cậu cứ ở đây thì có sao, ít ra, tớ còn có thể trông thấy cậu, cả hai người con gái quan trọng với tớ đều bỏ tớ mà đi, một người là bạn thân, một người là người yêu, chẳng lẽ đó sự sự sắp đặt của ông trời sao. Chiều hôm sau, bà Cúc đến công ty của ông Hùng. -Dạ, thưa bà chủ tịch đang họp. -Được rồi, vậy để tôi vào phòng chờ. Bà Cúc vào phòng làm việc của ông Thành vì nghĩ rằng sẽ không phải đợi lâu.. Đã lâu không làm việc của chồng, mọi thứ cũng không có nhiều thay đổi. Bà đi quanh phòng một lát rồi ngồi xuống ghế, bàn làm việc gọn gàng, sẵn tay bà kéo chiếc ngăn kéo ra, trong đó chưa rất nhiều phong bì, bà cầm sắp phòng bì lên và xem từng cái một, bà đột nhiên dừng lại ở một phong bì chứa rất nhiều hình trong đó, bà vội mở ra xem thì thấy hình của một người phụ nữa cùng một cô gái. -Đây là con Hân mà!- bà Cúc nói. Bà nhìn kĩ vào từng bức hình thì người phụ nữ trong hình rất giống một người.Lúc đó thì ở bên ngoài có tiếng nói chuyện nên bà vội để sắp hình vào trong túi xách của mình và đóng cửa tủ lại. Ông Thành mở cửa bước vào. -Em chờ anh lâu chưa? -Dạ, em cũng mới đến thôi. -Ừ, vậy mình cũng tranh thủ đến buổi tiệc thôi, giờ này chắc mọi người cũng đã đến đông đủ. -Dạ. Tối hôm đó, đợi lúc chồng ngủ say, bà Cúc lặng lặng ra ngoài phòng khách và cầm theo chiếc phong bì, bà mở ra xem từng tấm một. -Tại sao, anh ấy lại điều tra gia đình con Hân chứ, người phụ nữ trong hình trong quen lắm. Bà Cúc cố gắng nhớ lại và bà đã nhớ ra được một người.. -Hèn gì ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã thấy nó giống một ai đó trông quen lắm mà lúc đó mình lại không nhớ ra, thật không thể ngờ nó lại là con bé Su ngày nào đây sao, nếu như thằng Bảo biết được không biết nó sẽ như thế nào. Bà Thu lại tiếp tục nghĩ đến những hành động của chồng mình. -Thì ra anh ấy đã biết Hân là con của Thu và Hùng, tại sao anh ấy lại không cho mình biết chứ, dù gì hai người cũng là bạn thân mà. Rất nhiều câu hỏi trong đầu bà Thu hiện ra trong lúc này. Bảo vẫn chưa ngủ, dạo này Bảo rất thường xuyên hay online, thấy fb của Thư sáng đèn, Bảo liền nhắn tin cho Thư: -Cậu còn giận tớ sao… Một lát sau, tin nhắn đã được xem nhưng Thư vẫn không trả lời. Bảo liền cầm máy gọi cho Thư. -Bắt máy đi chứ. Bảo gọi rất nhiều lần nhưng Thư không bắt máy. Bảo để điện thoại xuống rồi ngủ. Bà Cúc cứ nằm mà không thể ngủ được, nhớ lại cuộc điện thoại hôm trước và những tấm ảnh bây giờ bà Cúc cứ thắc mắc tại sao chồng mình không cho mình biết chuyện. ‘Nhất định mình sẽ làm sáng tỏ chuyện này’ Thấy chồng mình đã ngủ khá say, bà Cúc nhẹ nhàng trườn người qua với lấy cái điện thoại rồi mở ra xem, bà Cúc vào tin nhắn của chồng rồi dò tìm từng tin nhắn một tin nhắn từ một số lạ khiến bà Cúc để ý đến. Bà liền mở ra xem. Sau một hồi đọc tin nhắn bà mới biết được, chồng mình đã cho người theo dõi gia đình Hân. -Tại sao anh lại giấu em, tại sao khi biết được gia đình của họ chuyển lên đây sống anh lại không cho em biết, rồi đột nhiên con Hân xuất hiện rồi khiến cho con mình đau khổ suốt mấy tháng qua…. Bà Cúc lưu lại số của người thường hay trò chuyện với chồng mình. Sáng hôm sau, bà cứ suy nghĩ mãi không biết có nên gọi cho sô máy này không, liệu người này có tiết lộ chuyện mà bà đã biết không nhưng càng suy nghĩ bà lại càng tò mò hơn nhưng bà không biết nên làm cách nào. ***** Một buổi chiều khi cả hai không bận học, Tuấn hẹn Hân đi chơi, cả hai đi dạo trong khu dân cư mới mở nơi đây có rất nhiều cây xanh, đi bên cạnh Hân, Tuấn chỉ dám liếc nhìn Hân thôi, Tuấn vẫn chưa dám nói sự thật lòng mình vì Tuấn biết Hân vẫn chưa quên được Bảo. -Sao em tìm được nơi này vậy, thật thoải mái khi đến đây. -Thật sao, vậ lâu lâu em sẽ đưa chị đến đây, nơi đây mà hẹn hò là số một đấy. -Thế sao không tìm cô nào để hẹn hò đi. -Vậy sao chị không quên đi chuyện cũ và tìm một mối tình mới đi. -Khi em đã thật sự yêu một người rồi thì nói quên thì đâu thể nào quên được em. -Vậy sao, nhưng nếu lỡ một người nào đó sẽ khiến chị quên đi chuyện cũ thì chị có chấp nhận họ không? -Ý em là sao. -À, thì ý em là lỡ có một người thương chị thật lòng và người đó làm tất cả vì chị để chị có thể quên được người củ thì chị có đồng ý không? -Chị chưa nghĩ đến điều đó nên cũng chưa biết như thế nào. -Em có ý gì mà lại hỏi chị như vậy. -Dạ không tại em chỉ hỏi như vậy thôi mà. Nói rồi Tuấn quay mặt đi. “ Tại sao em lại không đủ can đảm để nói mình thích chị chứ” -Còn em, sao tới tuổi này rồi mà chẳng chịu yêu ai vậy… -Tại em chưa muốn với lại cũng chưa tìm được. một người thích hợp để yêu. -Em cũng kén chọn quá nhỉ ( cười). ***** Bà Cúc cứ cầm điện thoại rồi đắn đo nhưng sự tò mò cùng với việc muốn biết được sự thật đã thúc đẩy bà nên gọi: -Alo, tôi là… -Dạ là bà chủ tịch ạ, có việc gì mà bà gọi cho tôi vậy ạ? -Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, cậu có thể cho tôi một cuộc hẹn được chứ. -Dạ, được chứ ạ. Chiều hôm đó, như đã hẹn, cả hai người gặp nhau tại một quán cà phê. Bà Cúc đưa những tấm hình lên trên bàn. -Cậu xem đi.
|
Người thanh niên trẻ mở ra xem thì bắt đầu cảm thấy hoang mang vì đây chính là những tấm ảnh mình chụp cho ông chủ, không biết tại sao lại có ở đây. -Tôi đã biết hết rồi… -Dạ, ông chủ đã bói hết rồi thì bà còn hỏi tôi chị ạ. -Vậy là những tấm ảnh này do cậu chụp đúng không? -Dạ phải. -Chồng tôi kêu cậu chụp à. -Dạ. -Ông ấy có nói lí do tại sao lại kêu cậu chụp không? -Dạ không ạ, tôi chỉ làm theo lời ông chủ nói thôi, còn dùng chúng để làm gì thì tôi không biết. -Thế địa chỉ của những người này ở đâu. Sau một hồi nói chuyện bà Cúc cũng dần biết được mọi chuyện. -Tôi thấy mỗi lần nhắc đến họ ông chủ có vẻ khá lo lắng, nhưng gần đây họ đã chuyển đi nơi khác sống, ông chủ cũng có Bảo tôi tìm họ nhưng thành phố lớn như thế này, biết tìm họ ở đâu được chứ. Về đến nhà, bà không khỏi suy nghĩ. -À mà quên nữa tại sao những bức ảnh này lại không thấy anh Hùng. Tối hôm đó, ông Thành về nhà với vẻ mặt khá tức giận, ông đi thẳng vào phòng, thấy bà cúc đang ngồi ông liền lớ tiếng quát. -Em đang làm chuyện gì đấy hả. -Chuyện gì là chuyện gì? -Em còn hỏi, sáng nay em đã đi gặp ai. -À, thì ra là chuyện đó. **** -Mày đợi tao một lát tao qua liền. Bảo đi xuống cầu thang thì nghe tiếng ba mẹ đang cãi nhau trong phòng nên Bảo dừng lại: -Khi không , em lại tìm người ta làm gì hả? -Anh đã biết hết mọi chuyện tại sao lại không cho em biết hả, tại sao lại cho người theo dõi gia định họ chứ. Nghe vợ mình nói, ông Thành lắp bắp. -Em..đang nói cái gì vậy? -Có phải, anh đã biết chuyện gia đình Hung đã chuyển lên đây không, và ngay cả chuyện con Su chính là con Hân bạn gái thằng Bảo, anh cũng biết luôn rồi phải không? -Em…Em… Bảo như không tin vào tai mình. -Mẹ đang nói cái gì thế này! Bà Cúc nói tiếp: -Em chỉ giận anh là tại sao khi biết chuyện gia đình họ chuyển lên đây anh lại không cho em biết, dù sao họ cũng từng rất thân với gia đình chúng ta mà, và kể cả chuyện còn Hân là bé Su lúc xưa nữa, nếu thằng Bảo biết được chắc sốc lắm. Bảo như lặng đi vài phút. -Mình có nghe lầm không? Bảo vội chạy lên phòng mình, tim vẫn còn đập mạnh, đầu ốc như quay cuồng, Bảo đang cố trấn tĩnh mình lại. -Không! Minh đang nghe nhầm mà, không phải, không phải như vậy. -Làm sao, Hân có thể là Su được chứ… Bảo liền nhớ đến cái hôm Bảo về quê tìm Su. ‘Lúc trước thì có con Hân ở đây nè, nó cũng trạc tuổi mà cháu nói vậy ,nhưng vừa chuyển đi mấy tháng nay.’ -Không, không thể như vậy được Bảo ngồi bệt xuống. “ Chỉ là trùng hợp thôi, trùng hợp thôi…chứ không phải đâu’
|