Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
Chương 31. Tới hôm đó, Hân vừa vào đến nhà thì đã thấy mẹ ngồi chờ mình.Nhìn vẻ mặt của mẹ khác với ngày thường nên Hân rất lo lắng. -Con vừa đi đâu về. Hân bất ngờ khi nghe mẹ hỏi. -Dạ, dạ con vừa đi học thêm về. -Con học thêm ở đâu. Hân chưa biết rằng mẹ đã biết được việc Hân đi làm them. -Dạ, con học thêm ở trường. -Hân! Con biết nói dối từ lúc nào vậy hả?-bà Cúc tức giận khi Hân vẫn còn chối. -Con…con… -Con đi học thêm trong quán nước hả Hân, mẹ có để cho con thiếu thốn đến mức con phải đi làm kiếm tiền không? Nghe mẹ nói làm Hân giật mình. -Sao…Sao mẹ lại biết chuyện con đi làm? -Con đừng có hỏi tại sao mẹ biết, bắt đầu từ ngày mai con không được đi làm nữa, con nghe rõ chưa? -Nhưng con…. -Con không được cãi lời mẹ, nếu con cãi lời thì từ nay con không còn là con của mẹ nữa. -Nhưng con đi làm, con vẫn học tốt mà mẹ. -Học tốt hay không mẹ không cần biết nhưng mẹ không muốn con đi làm, à còn chuyện con với thằng Bảo, hai đứa quen nhau bao lâu rồi. -Dạ, khoảng hơn hai tháng. -Con còn nhỏ nên suy nghĩ chưa chính chắn, mẹ nghĩ con nên tập trung lo học đi với lại Bảo là con của ông Thành là người khiến cho cả gia đình mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, khiến ba con lâm bệnh mà chết, con có thể sống trong một gia đình có một người từng khiến gia đình ta tan nát như thế này sao, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Bà Cúc nói rồi bỏ vào phòng ngủ.Hân đứng yên tại chỗ, những lời mẹ nói khiến Hân rối bời. -Bảo ơi! Tớ phải làm sao đây. Sáng hôm sau, Hân đi làm buổi cuối cùng. Hôm nay, Thiên cũng tới quán. Hân bưng nước ra cho Thiên. -Cậu dùng nước đi. -Ờ, cám ơn cậu. -À mà Hân nè, chủ nhật này là sinh nhật tớ cậu và Bảo nhớ đến nha, do cậu và nó giờ đã…. Nên tớ không cần phải mời bằng thiệp nữa. ( cười). Hân ngồi xuống, mặt Hân có vẻ nghêm nghị hơn bình thường. -Thiên nè, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. -Có gì, thì cậu hỏi đi, làm gì hôm nay cậu lại ấp úng thế. -Cậu thấy ba Bảo, ông ấy là người như thế nào. -Tớ thấy chú Hùng rất tốt mà, tuy không tiếp xúc với chú ấy nhiều nhưng tớ rất kính trọng chú, tớ ước sau này, mình cũng có thể trở thành một người tài giỏi và thành đạt như chú. -Vậy còn với Bảo, cậu ấy với ba như thế nào. -Cậu ấy thì khỏi phải nói, lúc nhỏ tớ nhớ cậu ấy luôn nói với lũ bạn rằng, ‘ba tớ là một người tài giỏi, một vị anh hùng trong lòng tớ’, nghe Bảo nói xong bọn tớ phì cười, mà cũng đúng, mặc dù bận bịu với công việc nhưng với chú ấy gia đình là quan trọng nhất, lúc nhỏ vào những buổi cuối tuần, chú thường lái xe chở bọn tớ đi chơi, thương con là vậy nhưng trong chuyện học hành hay dạy con , chú ấy rất nghiêm khắc. -Ba Bảo đúng là một người cha tốt. -Cái đó thì khỏi phải nói, Bảo luôn tự hào với điều đó nhưng không phải chuyện nào cũng được cậu à, giống như chuyện Bảo đi hát hoặc có ước mơ làm ca sĩ, chú ấy không đồng ý và luôn cấm cản cậu ấy, vì chuyện đó và nhiều khi hai cha con bất đồng với nhau. -Thì ra là vậy -Bộ có chuyện gì mà cậu điều tra về cậu ấy kĩ quá vây? -Có gì đâu, tại tớ muốn biết them vậy mà. Cuối giờ làm, Hân lại gặp chị quản lý và xin phép được nghỉ việc. -Em đang làm tốt mà, tại sao lại nghỉ việc.- chị quản lý bất ngờ về quyết định này của Hân. -Dạ, tại bây giờ việc học của em hơi nhiều nên em không sắp xếp thời gian đi làm được, em xin lỗi chị. -À, vậy hả, ừ nói gì thì nói việc học vẫn quan trọng hơn mà. Thôi được rồi, chị sẽ trả lương tháng này cho em luôn, dù sau cũng gần hết tháng rồi. -Dạ, thôi chị, em chỉ lấy tiền đúng với số ngày em làm việc thôi. -Chẳng lẽ có mấy ngày mà chị cũng tiếc với em sao, thấy em hiền lành lại chịu khó, vừa đi học lại phải đi làm, chị muốn giúp đỡ em hơn nữa. Nói chuyện một lát rồi Hân ra về. Hân cảm thấy rất tiếc vì khó khăn lắm Hân mới tìm được chỗ làm việc tốt như thế náy nhưng Hân không thể làm trái ý mẹ được. Tranh thủ thời gian rảnh vào buổi tối, Hân làm cho xong món quà tặng Thiên. Nhìn những đường chỉ vụn về của Bảo làm Hân phì cười. ‘ Cái cậu này, lúc nào cũng vụn về cả.’ Hân tháo chỉ ra rồi may lại những đường chỉ bị hư. **** Vài ngày sau. -Hai ngày nữa là tới sinh nhật Thiên rồi.- Bảo gọi điện cho Hân. -Ừm, rồi sao. -Hôm đó, tớ qua đón cậu nhé. Sau một hồi suy nghĩ Hân trả lời Bảo. -Thôi cạu đi đi, chắc tớ không đi được đâu, cậu cho tớ gửi lời chúc mừng sinh nhật cậu ấy nhé. -Sau cậu lại không đến, tớ là bạn thân của cậu ấy mà cậu lại là bạn gái của tớ, với lại hai người cũng học chung lớp mà. -Nhưng mà hôm đó tớ có việc. -Cậu có thể tranh thủ một chút không? -Tớ đã bảo không là không mà!- Hân gắt giọng. Hân làm Bảo khá bất ngờ. -Cậu bị sao thế. Hân cũng cảm thấy mình nói hơi quá. -Tớ xin lỗi cậu. -Nếu cậu không muốn đi thì tớ cũng không ép. -Cám ơn cậu, à tối nay cậu nhớ đến lấy quà nhé, tớ làm xong rồi. -Ừm…mà tối để tớ qua đón cậu về hé. -À, mà tớ quên chưa nói cho cậu biết là tớ đã nghĩ làm rồi. Bảo khá bất ngờ khi nghe Hân nói. -Cậu nghỉ làm rồi sao, tại sao vậy? -Tại gần thi rồi, tớ không có thời gian học bài nên phải nghỉ. -Cậu nói cũng phải, vậy để tối tớ sang nhà cậu. -Ừm. Sau khi tắt máy, Hân ngồi ở một góc phòn, suy nghĩ về những điều mong lung, không biết rồi chuyện của mình và Bảo sẽ như thế nào khi mẹ lại không chấp nhận chuyện mình quen Bảo và bây giờ chính Hân lại không thể đối diện với ba Bảo, điều đó làm Hân trăn trở rất nhiều.. Tối hôm đó, đang ngồi học bài thì Hân nhận được điện thoại từ Bảo. -Cậu ra đi, tớ đang ở trước cửa nè. -Được rồi, cậu đợi tớ một lát. Hân cầm theo món quà đã chuẩn bị rồi đi ra ngoài.Xuống gác Hân thấy mẹ đang ngồi may đồ nên Hân rón rén bước đi. -Con đi đâu mà thập thò vậy. Nghe tiếng mẹ, Hân giật mình. -Dạ, con đi ra trước đưa đồ cho bạn một lát nha mẹ. -Có vậy mà cũng lén lút nữa hả con. -Dạ, con đi xíu. Hân nói ròi đi nhanh ra ngoài. Mẹ Hân thấy Hân hôm nay có vẻ lạ. Vừa mở cửa ra Hân đã thấy Bảo. -Nè, quà tớ đã làm xong rồi. Bảo cầm quà Hân đưa rồi hỏi. -Bộ cậu tính không đi thiệt hả. -Ừm, chắc có lẽ tớ không đến đâu. Bảo nắm tay Hân. -Cậu dạo này sao thế, tớ thấy cậu chẳng có sức sống gì cả. ( cười)_ -Tớ đâu có, tớ vẫn bình thường mà. -Hai đứa làm gì thế hả?- nghe tiếng mẹ Hân giật mình. Hân xoay sang Bảo. -Thôi muộn rồi cậu về đi. -Ừm, vậy tớ về, cậu ngủ ngon. Bảo quay sang chào mẹ Hân. -Dạ, con thưa cô con về.
|
Sau khi Bảo về, mẹ bảo Hân vào nhà: -Mẹ thấy con nên chấm dứt mối quan hệ với thằng Bảo đi.- mẹ Hân nói thẳng. -Nhưng mẹ à, con và Bảo thương nhau thật lòng mà với lại quen cậu ấy con vẫn học rất tốt mà, con hứa sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học đâu. -Con im đi, cái chuyện mà con có bạn trai mà giấu mẹ là mẹ đã không vừa lòng rồi, huống gì nó lại là con của con người đó, mỗi lần nghĩ đến điều đó, cổ họng mẹ như nghẹn lại có có biết không. -Bây giờ, mẹ bảo con phải làm sao đây, con cũng rất hận chú ấy nhưng Bảo và tình yêu của chúng con thì có lỗi gì hả mẹ. -Con học cãi lời mẹ từ lúc nào vậy hả, đứa con gái ngoan hiền đâu rồi, nuôi ăn học để khôn lớn tới chừng này rồi cãi lời mẹ phải không. -Mẹ à, con không có…-Hân như muốn khóc. -Đợi con thì xong học kì, mẹ sẽ chuyển trường cho con, chúng ta sẽ dọn đến nơi khác sống. Hân bất ngờ khi mẹ nói. -Mẹ nói mình sẽ chuyển đi sao? -Phải, mẹ không muốn gia đình ta dính dáng đến gia đình của ông ấy, chỉ có chuyển đến nơi khác sống mới không gặp họ nữa và con cũng sẽ quên được Bảo thôi. -Nhưng…. -Con lên phòng học bài đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa hết, những chuyện khác để mẹ lo. Tối hôm đó, Hân không ngủ, cũng không học bài mà ngồi một góc phòng để suy nghĩ. Vừa suy nghĩ nước mắt không ngừng rơi. -Tất cả là tại ông ấy, ông ấy đã khiến gia đình tớ tan nát, ông ấy đã khiến ba tớ phải chết và nếu tớ không thể bên cạnh cậu nữa cũng là do ông ấy.- Hân nói rồi siết chặt tay lại. Mặc dù rất yêu Bảo nhưng những gì mà ba Bảo đã gây ra với gia đình mình khiến Hân không thể tha thứ được. *** Kì thi học kì cũng đến, chuyện Hân lo lắng bây giờ khong phải là việc thi cử mà là việc mẹ vẫn giữ nguyên ý định dọn đi nơi khác sống, Hân đã dần quen với cuộc sống ở đây, Bảo, Thiên và mọi người đều tốt với mình, nếu chuyển đi nơi khác sống không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Tối hôm đó, Hân đang ngồi đọc sách thì mẹ vào phòng. -Vài ngày nữa mẹ sẽ vào trường xin cho con chuyển chỗ học. -Mẹ à…Vậy mẹ hãy để con học hết năm nay đi rồi mình chuyển đi cũng được mà. -Không được, mẹ đã quyết rồi, con cũng nên chuẩn bị đi, sau khi có kết quả thi học kì, chúng ta sẽ dọn đến nơi khác sống. Mẹ nói rồi đi ra ngoài. Hân thì thẫn thờ, Hân biết giờ có nói gì cũng vô ích, mẹ đã cực khổ lo cho Hân ăn học, lo từng cái ăn cái mặc nên Hân không thể cãi lời mẹ được, chắc có lẽ mối tình đầu này phải dở dang. “ Bảo à, dù sau này tớ không thể ở bên cạnh cậu nhưng cậu hãy luôn nhớ rằng, tớ luôn yêu cậu’ Bắt đầu từ ngày hôm đó, Hân luôn tìm cách tránh né Bảo. -Thi xong rồi, mình đi chơi đi. –Bảo và Hân đứng ngoài lan can lớp nói chuyện. -Tớ còn nhiều việc lắm, chắc tớ không đi với cậu được đâu. -Cậu nghĩ làm rồi mà, còn gì phải làm nữa chứ. -Thì tớ phải làm công việc nhà, tớ còn phải phụ giúp mẹ nữa chứ, dâu thể suốt ngày đi chơi với cậu được, thôi tớ vào lớp đây. Hân nói rồi đi vào ngay khiến Bảo chưng hửng, Bảo thấy dạo gần đây Hân rất lạ, Bảo nhắn tin thì phải khá lâu Hân mới trả lời lại, những lúc nói chuyện Hân không còn cười như lúc trước hay chỉ có thì cũng cười hé môi nhưng Bảo chỉ nghĩ do học hành căng thẳng nên Hân mới như vậy.
|
Chương 32. -Tớ phải làm sao để tớ không nhớ về cậu và phải làm sao để khiến cậu đừng quan tâm về tớ quá nhiều vì nếu cậu cứ như vậy thì làm sao tớ có thể xa cậu đây. Dao này, không thường xuyên gặp Hân nên Bảo cảm thấy buồn, ngày trước Hân còn đi làm thì muốn gặp Hân lúc nào cũng được nhưng bây giờ thì muốn gặp được Hân cũng là một việc khó khăn. -Làm sao đây, tớ phải làm sao đây?- Bảo gãi đầu. **** -Tuần sau là họp phụ huynh, cô mong lần này phụ huynh sẽ đi dự đầy đủ. Cầm thư mời trên tay, Hân cảm thấy rất buồn, không phải buồn vì kết quả học tập không tốt, mà buồn vì Hân biết mình sắp phải xa nơi này rồi. Tối hôm đó, Hân xin mẹ ra ngoài một lát. Hân dạo quanh các tuyến đường, Hân không biết mình sẽ ở đây được bao lâu nữa, Hân thấy thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà gần năm tháng Hân sống ở đây và có một mối tình thật đẹp ở nơi này. Nhưng người ta nói, cái gì nhanh đến cũng nhanh đi và cái gì càng đẹp càng dễ mất điều đó thật đúng với bản thân Hân vào lúc này. Hân vào một hiệu sách lớn, đã lâu rồi Hân không có thời gian để đọc sách như thế này, tranh thủ những lúc rảnh rỗi Hân tìm một vài sách hay để ngồi đọc. Tìm được sách Hân định đến chỗ có ghế để ngồi đọc nhưng nhìn sơ qua thì thấy đã hết chỗ, bỗng nhiên Hân phát hiện một chỗ trống, Hân liền đến ngày chỗ đó ngồi, chưa ngồi được ít phút thì… -Cậu gì đó ơi, chỗ này là của tớ mà… Nghe giọng một bạn nam, Hân ngước mặt lên, trước mặt Hân là một anh chàng kính cận. -Vậy hả, mình xin lỗi cậu, mình không biết. Hân nói rồi đứng lên đi chỗ khác, Hân đến ngồi một góc để đọc sách. Nhìn qua nhìn lại rồi cậu con trai kia nhìn thấy Hân ngồi đó, thì liền suy nghĩ lại. “ Mình chẳng biết ga lăng gì cả, ai là con trai mà lại giành ghế với con gái thế kia chứ’. Lúc này, cậu con trai kia thấy mình có lỗi ghê gớm, liền tiến lại chỗ Hân đang ngồi. -Cậu gì đó ơi hay cậu lên trên kia ngồi đi.- nghe giọng của người con trai lúc nảy, Hân liền ngước lên. -Thôi được rồi, cậu ngồi đi, mình ngồi đây cũng được.-Hân nói. -Dù sao cậu cũng là con gái mà, cậu lên đó ngồi đi cho tớ đỡ áy náy. Không thấy Hân trả lời mà chỉ chăm chú đọc sách, cậu bạn nghĩ rằng : ‘Chắc cậu ấy giận mình rồi” -Vậy để tớ ngồi cùng cậu. Hành động của cậu bạn kia làm Hân thắc mắc. -Cậu này lạ vậy, sao cậu không ngồi chỗ đó. -Ờ thì,tại tớ thấy hành động lúc nảy của tớ là không đúng, chỗ ngồi đó thật ra cũng không phải của tớ. Bảo đến nhà Hân, Bảo bấm số gọi nhưng Hân không bắt máy. -Cái cậu này, sao không bắt máy chứ.-Bảo tỏ ra nôn nóng. Bảo định gõ cửa nhưng sợ lại không gặp Hân mà gặp mẹ Hân. Cậu con trai lạ mặt kia vẫn ngồi cạnh Hân, Hân liếc nhìn thì lấy làm lạ. -Cậu ngồi ở đây thiệt vậy hả. -Chứ tớ có nói chơi đâu. -Mà cậu học lớp mấy rồi?-Hân hỏi. -Tớ học lớp 10. -Vậy cậu phải gọi tớ bằng chị rồi, tớ học 11. -Vậy hả, vậy mình xưng hô chị em hé ( cười). -Để làm gì, biết mình có gặp lại không, xưng hô cậu tớ được rồi. Một lát sau, Hân đứng lên ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì đã thấy đang mưa rất lớn -Để em đưa chị về!- giọng của người con trai lúc nảy nói lên từ phía sau. -Sao đổi cách xưng hô nhanh vây? -Thì sự thật là chị lớn hơn em mà, nếu xưng cậu tớ thì thấy sao sao á ( cười)…. Vậy để em đưa chị về hé. Nhìn ngoài trời mưa khá lớn nên Hân gật đầu đồng ý. Cậu bạn lấy xe rồi mặc áo mưa đưa Hân về theo sự chỉ dẫn của Hân.Bảo đang đục mưa đối diện hẻm nhà Hân, không biết sao hôm nay Bảo lại chẳng muốn về, chắc cũng chưa chưa gặp Hân. -Tới cái hẻm đàng đó là tới. -À, em thấy rồi. Xe tới hem, Hân xuống xe rồi cám ơn người đã đưa mình về nhà. -Cám ơn em, nếu không có em chắc chị ở đó luôn rồi. -Có gì mà cảm ơn. Bảo thấy Hân được người con trai khác chở về lại còn nói chuyện vui vẻ làm Bảo cảm thấy khó chịu. Lúc này nhìn qua bên kia đường Hân đã thấy Bảo nhìn về phía mình. -Thôi em về đi, cũng muộn rồi. -À mà, mình còn gặp lại không? -Có duyên sẽ gặp ( cười). Nói rồi, cậu bạn đạp xe về, Bảo dắt xe qua chỗ Hân, vừa tới nới Bảo đã trút cơn giân. -Cậu bảo là cậu bận đó hả, cậu từ chối không đi chơi với tớ là để đi chơi với người khác phải không? -Tớ đi với ai, tớ cần phải thong báo cho cậu biết hay sao, tớ lớn rồi, tớ cũng phải có tự do của riêng mình chứ, cậu đâu thể ép tớ suốt ngày phải đi chơi với cậu, nói chuyện với cậu được. Bảo khá bất ngờ với những lời Hân nới, có nằm mơ Bảo cũng không tin một cô gái hồn nhiên ngày nào lại nói ra những lời như vậy. -Cậu nói thật lòng mình đó hả, bấy lâu nay cậu đi chơi với tớ, nới chuyện với tớ do cậu bị ép buộc sao. -Phải, ở bên cậu tớ ngột ngạt lắm, tớ còn phải học bài nữa, cậu cũng đừng thường xuyên đến tìm tớ nữa, mẹ tớ la tớ đó, nếu thương tớ thì cậu nhớ, tớ vào nhà đây, muộn rồi. Hân nói rồi đi vào trong, nhưng lời nói của Hân như khứa vào tim của Bảo. ‘ Cậu làm những điều mà tớ không hiểu nổi.’ Bảo nói rồi đạp xe bỏ đi thật nhanh. Trời lại đổ cơn mưa, Bảo mặc kệ mưa ướt hết quần áo, Bảo vẫn đạp xe thật nhanh, từ nhỏ đến lớn Bảo chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cảm giác hờn ghen, cảm giác khi biết được người khác nói dối mình và cảm giác bị đau ở tim. Hân lên phòng rồi ngồi lu vào một góc. -Bảo ơi, tớ xin lỗi cậu nhưng có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay cậu nên ghét tớ đi vì tớ sợ mình sẽ làm cậu tổn thương đấy. **** -Làm gì mà ướt mèm hết vậy mày, lại tới nhà tao giờ này, đã vậy còn mua bia nữa chứ, mày gặp chuyện gì rồi. Thiên thắc mắc khi Bảo tới nhà mình vào giờ này, cả hai ngồi trước sân nói chuyện. -Đâu có gì, tại tao đang buồn thôi. -Mày mà cũng biết buồn nữa hả, buồn thì sao không tìm cô nàng bé bỏng của mày mà lại tìm tao. -Vì tao buồn Hân nên mới đến tìm mày. -Cái gì, tao có nghe nhầm không, mày buồn Hân hả.-Thiên bất ngò khi nghe Bảo nói. -Ừ, dạo gần đây tao thấy Hân lạ lắm. -Lạ là lạ sao nào, tao thấy cậu ấy vẫn bình thường mà. -Hân nói với tao là cậu ấy bận phải ở nhà không đi chơi được, nhưng tối tao đến tìm thì cậu ấy không có nhà, tao gọi cậu ấy cũng không bắt máy, tao đứng đợi đến tối thì tao thấy thằng nào đó chở cậu ấy về, tao hỏi thì cậu ấy không nói, thế là tao và cậu ấy cãi nhau. -Mày mà cũng biết ghen nữa hả.-Thiên nói rồi cười. -Tao cũng là người chứ đâu phải là sỏi đá mày. -Đù… Vậy hôm nay thằng bạn tao thất tình hả ta, chuyện này quả là lạ và ngược đời à ta. Bảo chỉ biết lắc đầu trước những lời đùa cợt và chọc ghẹo của Thiên. -Mày yêu quá nên nghĩ lung tung vậy thôi, chứ tao biết Hân mà, cậu ấy yêu mày lắm. -Mày có yêu đâu mà biết. -Ê, cái thằng này, chạm tự ái mày, tao muốn an ủi mày mà mày còn nói như vậy nữa hả thằng quỷ. Bảo im lặng rồi khui từng lon bia ra uống, thấy mặt Bảo đỏ ửng lên, Thiên ngăn lại rồi giựt lon bia ra. -Mày bị sao thế hả, hôm nay còn uống bia nữa, muốn chết hả mày. -Tao đang buồn mà, cho tao uống nữa đi. Thiên lắc đầu. -Yêu chi cho khổ vậy không biết.
|
Ngồi một lát, Bảo đã say và không còn tỉnh táo, một người không biết uống rượu bia như Bảo thì chỉ vài lon thôi cũng đủ ngã gục.Thiên phải gọi taxi và đưa Bảo về. -Chuyện gì thế này.-Ba mẹ Bảo thắc mắc khi thấy Thiên đưa Bảo về trong tình trang say xỉn. -Dạ, cậu ấy uống nước ngọt có cồn nên mới xỉn như thế này. -Cháu đừng nói hộ nó nữa, mùi bia nồng đặc như thế này. Ba Bảo phát hiện mùi bia rượu trong người Bảo. -Cái thằng này thật là tệ.- ba Bảo mắng. -Thôi, dù sao nó cũng xỉn rồi, nói nó cũng có nghe đâu, dìu nó vô đi ông.- mẹ Bảo nói. -Để cháu giúp cô. Thiên nói rồi giúp mẹ Bảo đưa Bảo vào trong. Chiều hôm sau, trong giờ ra chơi, Thiên tiến lại chỗ Hân ngồi. -Cậu ra ngoài nói chuyện với tớ một lát được không? -Ừm.-Hân gất đầu rồi đi ra ngoài cùng Thiên. Đứng ngoài lan can trầm ngâm môt lát Thiên quay sang nhìn Hân. -Cậu gọi tớ ra đây, sao không nói gì cả. -Tối qua, không biết cậu ấy và cậu có chuyện gì mà cậu ấy uống bia say mèm, là bạn thân nhưng từ trước đến giờ tớ chưa bao giò thấy cậu ấy say như vậy. -Cậu nói Vảo uống bia sao? -Ừ, uống tại nhà tớ, trong nó có vẻ đang buồn. Thiên xoay qua Hân, lúc này Bảo cũng vừa đi lên cầu thang. -Giữa cậu và cậu ấy có chuyện gì sao? -À, đâu có gì, bọn tớ vẫn bình thường mà. -Tớ thì thấy chẳng bình thường chút nào, tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy buồn như hôm qua cả. Hân liếc mắt qua thì thấy Bảo đang đứng. -Nó ghen cái chuyện cậu đi chơi với người con trai khác. Hân nghĩ dây là cơ hội tốt để Bảo có thể rời xa mình. -Cậu ấy có quyền gì mà ghen chứ, tớ chỉ đi chơi thôi mà, với lại bây giờ cũng chưa là gì của nhau, tớ cũng không muốn bị người khác áp đặt đi đâu cũng phải khai báo, ngày trước cứ nghĩ cậu ấy đẹp trai nhà giàu, yêu cậu ấy chắc sẽ rất sung sướng nhưng tớ lại thấy chả vui tí nào. -Cậu…-Thiên nghe mà bất ngờ với những gì Hân nói. -Thôi đủ rồi.- tiếng của Bảo vang lên từ đằng sau. Bảo tiến lại chỗ Hân và Thiên đang đứng rồi nhìn chầm vào Hân. -Cậu mới nói cái gì, cậu nói cậu yêu tớ vì bề ngoài và gia thế sao? -Phải, nếu không có những yếu tố đó, chắc tớ sẽ không bao giờ yêu cậu nhưng bây giờ thì tớ nghĩ mình nên dừng lại thôi, đùa như thế là đủ rồi.- Hân nói rồi cười nhạt. Bảo lúc này như không còn giữ được bình tĩnh. -Tớ quá thất vọng về cậu.-Bảo nói rồi bỏ đi. -Hân! Tớ không ngờ cậu lại là người như vậy.- Thiên nói rồi đuổi theo Bảo. -Bảo ơi! Tớ xin lỗi cậu nhưng tớ không còn cách nào khác, chỉ có cách này mới khiến cậu ghét tớ và cậu sẽ mau chóng quên tớ thôi.
|
Truyện: Về Bên Anh. Tác giả: Trọngkul Chương 33. Bảo đi xuống băng ghế đá ngồi, Bảo không thể tin được Hân có thể nói ra những lời như vậy. ‘ Tại sao con người ta có thể thay đổi nhanh như vậy, mới ngày nào mà’ Bảo nghĩ rồi ngồi ôm mặt. Thiên đặt tay lên vai Bảo. -Tao cũng không biết Hân, cậu ấy bị sao nữa, sao mày không tìm hiểu thử xem cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? -Hỏi gì bây giờ chứ, chẳng lẽ tao lại hỏi bấy lâu cậu chỉ lợi dụng tớ thôi sao, dù cậu ấy có trả lời như thế nào thì điều ấy cũng khiến tao đau lòng. -Tao cũng không tin rằng con người ta lại mau thay đổi như vậy, mày cũng đừng vì vậy mà vội nản chí, hãy tìm hiểu nguyên nhân vì sao cậu ấy lại bị như vậy, rồi tìm cách giải quyết, hai đứa bây đến được với nhau cũng là có duyên phận, chẳng lẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao. -Mày nói cũng phải, vì cái tôi của tao cũng lớn quá, tao luôn tự cho mình là nhất, như mày cũng biết từ trước đến giờ chỉ có người khác thích tao chứ tao chưa để ý đến ai cả rồi cho đến khi yêu cũng vậy, lúc nào tao cũng nghĩ Hân sẽ không bao giờ bỏ tao cũng không bao giờ nói nặng lời với tao. -Chuyện riền của mày nên tao cũng không thể can thiệp vào sâu được, thôi đừng buồn nữa, phấn chấn lên mà còn tìm cách để giải quyết. -Tao cũng mong Hân sẽ suy nghĩ lại, hy vọng những lời nói của cậu ấy chỉ là những lời nói trong lúc không suy nghĩ. **** -Mẹ ơi, con đi nhà sách một lát. -Làm gì mà mấy hôm nay cứ đi nhà sách hoài vậy con, con định tiếp tục quen thằng Bảo sao? -Mẹ yên tâm đi, con chỉ đi một mình thôi, con đã quyết định sẽ rời xa cậu ấy rồi, dù sao thì con cũng sắp rời xa nơi này rồi, con chỉ muốn đi vòng quanh một lát thôi. -Ừ, vậy thì tốt, con đi đi, nhớ về sớm đó. -Dạ. Hân chào mẹ rồi ra ngoài, tâm trạng như thế này thì sách sẽ khiến Hân ít phần sẽ vơi được nỗi buồn. Tìm một hồi, Hân cũng tìm được cuốn sách mà hôm trước mình đang đọc dang dở., hôm nay nhà sách ít người hơn nên còn khá nhiều ghế trống, Hân tìm một chỗ để ngồi, đang đọc thì: -May quá hôm nay có chỗ ngồi rồi. Nghe giọng một người con trai có vẻ quen Hân ngước lên nhìn. Vừa nhìn thấy là Hân đã nhận ra cậu bạn hôm bữa. -Là em à!- Hân khá bất ngờ. -Mấy hôm nay rảnh nên tối nào em cũng đến đọc sách. -À…. Sau đó cả hai chìm vào im lặng, vừa đọc sách lâu lâu cậu con trai kia lại liếc nhìn Hân. ‘Nhìn kĩ lại chị ấy xinh thật, lần đầu tiên mình ngồi gần một người con gái như thế này.’- cậu con trai nghĩ.’ Linh tính của người con gái mach Bảo cho Hân biết có người đang nhìn mình. Hân quay qua thì thấy cậu bạn kia đang nhìn chầm mình. -Mặt chị dính lọ à. Cậu con trai gãi đầu cúi mặt. -Dạ, đâu có …Tại…tại… Nhìn cậu con trai kia có vẻ ngượng khiến Hân phì cười. -Mà em tên gì? -Em tên Tuấn, Minh Tuấn. -Còn chị! -À, chị tên Ngọc Hân. -Mấy hôm nay ngày nào em cũng đến đây, thi rồi nên không phải học bài nên đến đây đọc sách. -Hai chúng ta giống nhau nhỉ ( cười). -Giống nhau về điều gì.-Tuấn tắc mắc. -Thì thời gian rảnh tranh thủ đến đây đọc sách. -À, thì ra là vậy. Nói rồi, cả hai chìm vào im lặng rồi tập trung đọc sách. Gần chín giờ tối, Hân đứng dậy ra về thì Tuấn cũng đứng lên. -Để em đưa chị về! -Thôi được rồi, em đọc sách tiếp đi, hôm nay đâu có mưa chị về được mà. -Nếu em đã muốn đưa chị về thì dù có mưa hay không em vẫn muốn đưa chị về. Nghe Tuấn nói khiên Hân không biết nên trả lời như thế nào. -Sao tự nhiên vừa mới quen biết nhau mà em lại đưa chị về, chị thấy sao sao đó. -Chứ hôm trước em đã đưa chị về rồi còn gì. -Tại hôm trước trời mưa nên chị mới đồng ý, còn hôm nay thì…. Hân nhìn ra ngoài cửa kiếng nhà sách, xe vẫn chạy bình thường và không có một hạt mưa nào. -Hôm nay, trời bình thường chẳng mưa, chị muốn đi bộ về, thôi chị về nha, chào em. -À, mà khoan đã….-Tuấn gọi Hân. -Có chuyện gì nữa nhóc. Tuấn gãi đầu rồi tiến lại chỗ Hân. -Chị cho em số điện thoại để liên lạc nha, thật sự thì em rất quý chị, à em không có ý xấu đâu. Thấy Tuấn cũng hiền lành, lại khá hiền nên Hân đồng ý. -Cưng đưa điện thoại đây, chị bấm số cho. Tuấn rất vui, liền lấy điện thoại ra đưa cho Hân. -Rồi nè! Nhớ là không được phá tui đó nghe chưa. -Vâng ạ. Hân ra về, Hân bước thật chậm, giờ thì Hân mới có thời gian nhìn kĩ mọi thứ xung quanh, nhưng hôm nay cảnh vật hoàn toàn khác với mọi ngày, vẫn là cảnh vất này, những hàng quán này, vẫn tấp nâp người qua lại nhưng nó sẽ chẳng bằng những lúc được đi bên cạnh người mình yêu thương. Hân nghĩ rồi cười nhếch môi. Người ta nói những gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình cho nên có lẽ Bảo và Hân không thuộc về nhau nên không thể cùng nhau bước tiếp chung một con đường được. Mấy hôm nay, đi học về là Bảo ở trên phòng suốt, trừ khi khi ăn cơm hay làm những việc riêng khác mới xuống nhà, giờ thì Bảo mới hiểu cảm giác của một người khi thất tình là như thế nào, tâm trí Bảo giờ đây không thể tập trung làm một việc gì đó, Bảo buồn phải nói là rất buồn, không buồn sao được khi người con gái mà mình tin tưởng nhất, người con gái mà mình yêu nhất lại khiến trái tim mình đau như vậy. Cứ mỗi khi nhớ đến những lời Hân nói với Thiên là tim Bảo lại thắt lại, Bảo hi vọng đó không phải là sự thật. -Cậu trả lời tớ đi, cậu không phải là người như vậy đúng không, cậu cũng yêu tớ đúng không.-Bảo tự an ủi mình. Nằm một mình Bảo lại nhớ về Hân nhớ về những kỉ niệm đẹp giữa Bảo và Hân., nếu như Hân chưa bao giờ yêu Bảo thật sự thì đó là điều mà Bảo không thể nào chấp nhận được vì Hân là người con gái Bảo yêu thật lòng, là người đầu tiên khiến Bảo rung động. ****
|