Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
-Bà đi hỏi cháu của bà đó, nó đẹp trai mà, biết nó quen con nhỏ đó bao lâu, biết đâu quen chơi rồi sao, bạn gái thì có thể có nhiều nhưng vợ thì chỉ có một, biết đâu sau này nó suy nghĩ lại để tìm một người thích hợp cho cuộc đời nó. -Theo em nghĩ, nó chỉ nên lấy nhưng đứa như cái Thư, còn những đứa khác nếu không môn đăng hộ đối, em nghĩ nó chỉ lợi dụng. -Thôi tuổi trẻ luôn bồng bột và thiếu suy nghĩ mà, biết đường đâu mà lần. Hai người chuẩn bị đi ra, thì Hân ra ngoài nép ở góc tường. Đợi người nhà của Bảo đi khỏi, Hân mới vào trong rửa mặt.Nghe hai người lúc nảy nói mà Hân cảm thấy rất buồn, chẳng lẽ mọi người lại nghĩ mình quen Bảo chỉ để lợi dụng thôi sao. Điện thoại Hân đổ chuông, Hân lấy ra xem là số của Bảo. -Cậu đang ở đâu. -À, tớ đang rửa mặt. -Nhanh đi, rồi ra nói chuyện với mọi người nha. -Ừm, tớ biết rồi. Một lát sau, Hân bước ra thì thấy Bảo đứng chờ từ bao giờ. -Sao cậu lại đứng đây.-Hân hỏi. -Thì để chờ cậu, thôi mình lên nhà trước thôi, cả nhà đang chờ kìa. Lúc này khách cũng thưa bớt, Bảo đưa Hân lại chỗ ba và mẹ đang ngồi. -Cháu ăn bánh đi.-mẹ Bảo nói rồi đưa bánh cho Hân. -Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Mẹ Bảo do biết trước nên cũng có phần nhẹ người hơn, nhưng ba Bảo lúc nào cũng nghiêm nghị. -Cháu tên gì?- ba Bảo hỏi. -Dạ , cháu tên Ngọc Hân ạ. -Ngọc Hân.-ông Thành nhắc lại. -Dạ. Ông nhìn Hân có vẻ quen quen mà lại không nhớ ra. ‘ Con bé này giống ai vậy nhỉ, sao mình lại thấy nó quen quen.’- ông Thành nghĩ. -Dạ, bà chủ có một số vị khách muốn chào bà trước khi về. -Rồi, tôi ra liền. -Để con tiếp mẹ. Bảo nói rồi đứng dậy, trước khi đi Bảo xoay qua Hân. -Cậu ngồi nói chuyện với ba ha, tớ ra ngoài một lát. -Ừm. Ông Thành tiếp tục hỏi Hân. -Nhà cháu ở đâu? -Dạ, lúc trước cháu ở Hậu Giang, cháu mới chuyển lên đây thôi ạ. -Hậu Giang ư ( ông Thành cười). Trước kia, bác cũng từng ở Hậu Giang. -Thế ba mẹ cháu tên gì? -Dạ ba cháu tên Mình Hùng còn mẹ cháu tên Cẩm Thu ạ. Nghe Hân nói, ông Thành điếng người. -Cháu nói gì, ba cháu tên Minh Hùng, mẹ cháu tên Cẩm Thu à. -Dạ, phải ạ. Tay ông Thành bắt đầu run lên. ‘Hèn gì mình cứ thấy nó quen quen, tại sao thằng Bảo nhà mình lại quen được với con Mình Hùng chứ, không thể được, không thể được.’ -Dạ, bác ơi, bác có sao không? Câu nói của Hân làm ông Thành mất bình tĩnh, tay run run. -À, không sao, bác không sao. -Hân ơi, để tớ đưa cậu về nhé. Bảo tiến lại chỗ Hân. -Thôi để tớ tự về được, cậu lo ở nhà đi. -Cứ để Bảo đưa cháu về.-ông Hùng nói. -Ba tớ đã nói vậy thì cậu nghe theo nha. -Dạ. Sau khi Hân chào ba mẹ và gia đình Bảo, cả hai ra về.Ông Hùng đi ra ngoài gọi một anh giúp việc lại. -Thanh, chứ có việc nhờ cháu. Ông Hùng cho người bám theo Hân và Bảo nhằm biết chỗ Hân ở. -Lúc nảy cậu làm gì mà đồ ướt hết vậy. -À, do tớ bất cẩn làm đổ nước lên người thôi mà. -Vậy hả, mai mốt phải cẩn thận lại, biết chưa. -Ừm, tớ biết rồi. Cả hai vẫn đi vẫn nói chuyện mà không biết có người đang đi theo mình. -Thôi, tớ vào nhà nha. -Ừm, cậu vào đi, tớ về. Hân bước chậm rãi về nhà.Lúc này, trong Hân có rất nhiều suy nghĩ, lời nói của mọi người nhất là những người của Bảo càng khiến Hân nhói lòng, Hân chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình đến với Bảo là bất cứ điều gì khác ngoài tình yêu chân thành nhất, nhưng không ngờ mọi người lại nghĩ sai về mình. ***** -Alo, tôi cho cậu địa chỉ, bắt đầu ngày mai tôi cần cậu theo dõi địa chỉ này, cậu hãy chụp hình lại tất cả những người có mặt trong ngôi nhà này cho tôi. -Dạ, tôi hiểu rồi ông chủ. Sau khi tắt máy, ông Thành nhìn về phía xa xăm. -Tao xin lỗi mày, Hùng ạ, nhưng bây giờ có làm gì thì cũng đã quá muộn rồi. Tối đêm đó. -Tại sao mày lại đối xửa với tao như vậy….Tại sao, tại sao??? Ông Thành nhìn thấy ông Hùng đến bóp cổ mình. -Trả lại đây, trả lại hết cho tao, trả bằng mạng sống của mày. Mơ đến đó, ông Thành vội ngồi bật dậy thở hỗn hển mồ hôi đỗ rượi. -Không ngờ có một ngày mình lại nằm thấy ác mộng như thế này, mình nhất định phải tìm cách chia rẽ hai đứa nó.
|
Chương 29. -Alo.- ông Thành nghe máy. -Tôi đang ở trên văn phòng, cậu cứ lên đi. Một lát, sau, có người gõ cửa. -Vào đi. -Dạ, thưa ông chủ, tôi đã làm đúng theo những gì ông dăn. -Tốt, cậu để đó đi. Sau khi đưa phong bì có chưa hình, người kia đi ra ngoài, ông Thành vôi mở ra xem. -Quả nhiên, nó chính là con gái Minh Hùng, gia đình nó chuyển lên đây hồi nào, tại sao con gái mày lại quen với con trai của tao, mày có ý gì đây.- ông Thành nghiến răng. Ông xem kĩ lại từng bức ảnh. -Sao chỉ thấy vợ và con gái hắn, tại sao lại không có hắn. Ông Thành vội gọi cho người làm của mình. -Alo, tôi bảo cậu chụp hết thành viên trong gia đình này mà, sao lại chỉ có hai người phụ nữ thế này. -Dạ, cháu điều tra rồi, những người gần đó nói, từ lúc dọn về chỉ có hai mẹ con thôi, chứ không có bất cứ ai nữa ạ. -Chỉ có hai mẹ con thôi sao? -Dạ, phải. -Được rồi, cậu làm tốt lắm, nữa tôi sẽ thưởng cậu sau. -Dạ, em cảm ơn ông chủ. ***** Tại chỗ Hân làm. -Sao ngày nào cậu cũng đến cậy, sao không lo ở nhà học bài. -Gặp cậu rồi mới học vào chứ, hôm nào không gặp cậu tớ chẳng tập trung được. -Sao vậy? -Vì tớ chỉ nghĩ đến cậu thôi ( cười). -Cái cậu này. -Mà nè…..- Bảo ngập ngường. -Sao, có chuyện gì? -Mình quen nhau cũng khá lâu rồi, chẳng lẽ cứ xưng hô cậu tớ hoài sao? -Tớ….Nhưng tớ đã quen gọi như vậy rồi. -Quen thì sửa ( cười). -Từ từ đi nha….Bây giờ tớ nghĩ không sửa được liền đâu hihi. -Ừm, được rồi, tùy cậu . -À mà nè, cuối tuần sau là sinh nhật Thiên đó. -Vậy sao? -Ừm, tớ cũng chưa biết tặng gì cho cậu ấy nữa. -Mấy năm trước cậu tặng gì cho cậu ấy. -Thì tớ mua mấy cái thứ linh tinh đó mà nhưng năm nay thì chưa biết tặng gì. -Hay cậu làm quà handmade đi! -Quà handmade sao? Mà tớ đâu có biết làm. -Thì tớ giúp cậu, cũng dễ mà. -Được thôi. -Vậy chiều mai cậu chở tớ đến mấy chỗ bán đồ lưu niệm, mua về cậu và tớ làm nhé. Hân gật đầu đồng ý. Điện thoại Bảo có tin nhắn. -Em rảnh không, anh em mình uống cà phế nhe.- tin nhắn từ anh quản lý studio nơi Bảo thu âm bài hát trước -Oke anh, bây giờ anh đến quán L…. kế trường Phan Ngọc Hiển nhé, em đang ở đây.-Bảo nhắn lại. Một lát sau người đó cũng đến. -Nè, sau im re lâu vậy nhóc, bộ từ lần đi thử giọng về nản luôn rồi hả. -Đâu có đâu anh, tại bây giờ em cũng không có thời gian nhiều. -Anh đến đây tìm em là có việc đây. -Dạ, có việc gì anh nói đi. -Có một trang nhạc online để ý đến em, họ muốn hợp tác với em để phát hành ca khúc hoặc album online. -Online sao? -Ừ, điều này anh thấy tốt mà, thủ tục cũng chẳng rắc rối gì, chỉ cần em sáng tác đăng kí bản quyền và hát rồi họ kí hợp đồng độc quyền rồi nhận tiền, anh thấy có lợi mà. -Để em suy nghĩ đã, giờ tâm trí em không biết có suy nghĩ được gì không nữa nói chi là sáng tác. -Cố lên em, cơ hội thì không có nhiều lần đâu. -Dạ, em hiểu rồi. -Ừ, đừng để giống lần trước là được. -Dạ, nhắc mới nhớ, em xin lỗi anh chuyện lần trước nhé,. -Chuyện gì em? -Thì chuyện em không kí hợp đồng với bên đó, làm anh mất uy tín. -Có gì đâu nhóc, chuyện đó bình thường mà, nếu thấy hợp lý thì kí, không thì thôi, có ai bắt ép mình được nên em đừng ngại nữa. -Dạ, anh nói vậy em cảm thấy đỡ ái náy hơn. **** Ông Thành ngồi rất lâu trong phòng suy nghĩ, tiếng gõ cửa từ năm hút trước đến bây giờ ông mới nghe thaays. -Vào đi. Cô thư kí để sắp tài liệu trên bàn. -Chủ tịch, bác ổn không, sao hôm nay cháu thấy chủ tịch không được khỏe. -Tôi không sao, xong rồi thì đi ra ngoài đi.- ông Thành ra hiệu. -Dạ. Ông Thành nhớ lại chuyện mười bốn năm về trước. -Cứ tình hình này mà tiếp diễn tôi nghĩ không ổn rồi.-Hùng coi số liệu rồi nói. -Mấy tháng rồi, công ty chúng ta làm ăn liên tục thua lỗ, hàng hóa sản xuất thì chất đóng chẳng chỗ nào chịu nhận, tôi nghĩ chúng ta nên chuyển nhượng lại cái công ty này cho người khác, cho những người có khả năng phục hồi nó. -Không thể được, tất cả vốn liếng tôi đã dồn hết vào đây rồi, đây chỉ là thời kì khó khắn thôi, nhất định chúng ta sẽ vượt qua được, công ty nào sản xuất mà chẳng phải gặp chứ. -Thế thì cậu cứ giữ lại nó đi, còn tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ bán cổ phần của mình. Hùng nắm lấy cổ áo của Thành. -Cậu điên rồi sao, cơ nghiệp này khó khăn lắm chúng ta mới gầy dựng lên được, không thể nói nhượng là nhượng được. -Nhưng cậu cũng phải thực tế một chút vốn chúng ta cũng sắp hết rồi, nếu như cứ tiếp tục làm thì chưa đầy một năm cũng phải phá sản mà thôi.-Thánh lắc đầu. -Chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao, ngày trước khi thành lập công ty, chúng ta đã nói như thế nào, sẽ luôn sát cánh bên nhau dù có bao khó khăn, sẽ không bao giờ từ bỏ, vậy mà…. -Tại lúc đó, tôi không nghĩ chúng ta phải đến nước này, tôi nghĩ nó sẽ khả quan nhưng thực tế chẳng được như vậy, thôi không bàn nữa, tôi đã quyết định rồi, dù sao tôi cũng là người có quyền hạn cao nhất ở đây mà. Thành nói rồi bỏ đi, trong đầu Thành giờ đây đang có một âm mưu và Thành đang dần cụ thể nó hơn. -Cậu định bán cho chúng tôi với giá đo sao, chắc chứ. -Trong lần họp cổ đông kì rồi, vì có một chút khó khăn Hùng đã đồng ý nhượng hai mươi phần trăm cổ phần cho tôi, nên bây giờ trong tay tôi đang có hơn bảy mươi phần trăm cổ phần, đồng nghĩ với việc tôi là người có cổ phần nhiều nhất trong công ty. -Nhưng tại sao ông không bán hẳn luôn mà lại bán cho chúng tôi có hơn bảy mươi phần trăm thôi, vì người bạn ngu ngốc của tôi không đồng ý, hắn cứ khăn khăn muốn giũ công ty này lại, nhưng nếu mấy anh mua lại cổ phần của tôi thì lo chuyện của hắn mấy hồi, với khoảng hơn hai mươi phần trăm đó thì làm được gì. Mọi chuyện xảy ra sau đó thì mọi người cũng biết. -Mày đừng trách tao Hùng ạ, vì chính quyết định đó nên bây giờ tao mới có được cái sản nghiệp này. **** -Ngủ chưa tình yêu của anh.- Bảo ra lan can bắt ghế ngoài hành lang ngồi và nói chuyện điện thoại với Hân. -Đã bảo không được gọi người ta bằng em mà. -Nhưng tớ thích thế. -Cậu lúc nào cũng bướng cả. -Bướng cũng có người yêu à.-Bảo chọc Hân. -AAA…Ứ nói chuyện với cậu nữa, tớ đi ngủ đây. -Ai cho ngủ mà ngủ chứ. -Tớ ngủ cũng cần phải có người cho nữa sao? -Phải chứ, tớ ngủ cậu mới được ngủ. -Ở đâu ra luật đó vậy hả? -Do tớ đặt ra đó và cậu là người thực hiên ( cười). -Đáng ghét…Tớ đi ngủ đây. Hân nói rồi cúp máy ngay. -Ơ, cái cậu này nói tắt máy là tắt máy liền à! Nói vậy nhưng Bảo rất vui và hạnh phúc, Bảo ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn lên trời cao đang có vài ngôi sao lấp ló, ngay bây giờ đây, Bảo cứ tưởng tượng rằng mình như là người hạnh phúc nhất thế giới khi có một gia đình hạnh phúc, có một cô bạn gái dễ thương, hiền dịu, có những người bạn tốt luôn ở bên cạnh mình. ****
|
Chiều hôm sau, vì học có bốn tiết nên Bảo chở Hân đến nhà sách. -Giờ mình mua cái gì?-Bảo hỏi. -Thì cứ đi theo tớ. Hân nói rồi dắt Bảo đi hết gian này đến gian khác. -Vải nỉ nè, kim nè, chỉ nè, nhiều lắm. -Cái gì mà có kim với chỉ nữa.-Bảo thắc mắc. -Thì chúng ta may bằng chỉ mà. -Cậu nói may hả??? ( Bảo bắt đầu rơi mồ hôi) Làm gì mà có may nữa, tớ nói trước là tớ không có biết may nha. -Không biết may thì tớ chỉ cậu, có gì đâu mà khó hihi. -Có cần phải như thế không, biết thế tớ mua đại cái gì cho nó cho xong, chứ cái kiểu này thì… -Cái cậu này làm biếng quá, vậy thì phải làm để siwwng lên mới được. -Thiên ơi! Chết tao rồi.-Bảo mếu. Sau khi mua xong mọi thứ, Bảo không chở Hân về mà đưa Hân ra bờ kè sông Hậu ngồi hóng mát. -Nè, để tớ chỉ cậu làm nè! -Hả làm tại đây luôn hả. Bảo nhăn mài khi thấy Hân lấy mọi thứ ra. -Ừm, làm tại đây luôn, tớ sẽ chỉ cậu làm. -Huhu, chết mất thôi. -Việc đầu tiên của cậu nè. Hân lấy chỉ và kim ra. -Cậu xỏ chỉ vào kim đi. -Nói thật từ nhỏ đến lớn tớ chưa đụng vô mấy thứ này bao giờ nên tớ không biết xỏ đâu. -Vậy thì cậu phải tập, nhanh lên không được làm biếng nè.-Hân tỏ ra kiên quyết. -Được rồi… Nhìn Bảo vụn về xỏ chỉ Hân cười tủm tỉm. -Được rồi nè.-Bảo rất vui và phấn khởi khi sau một hồi vất vả, Bảo cũng xỏ được. -Giỏi quá ta, giờ tớ chỉ cậu may nè. -May nữa hả? –Bảo bắt đầu đổ mồ hôi hột. -Ừm , dễ mà hihi. Hân chỉ Bảo một lát là Bảo đã biết làm, lâu lâu Bảo đưa cho Hân coi. -Cậu xem như vậy được chưa. -Đẹp đó, cậu giỏi quá lần đầu mà may được vậy là khéo rồi. -Cậu cứ nói…Tớ mà lại…( cười)- Bảo tỏ ra đắc ý. May một lúc, cả hai cất vào, định về nhà làm tiếp. -Ngồi đây một lát đi, cảnh hoàng hôn đẹ như thế này, cậu định bỏ lỡ nó sao?- Bảo nói khi thấy Hân chuẩn bị đứng lên ra về. -Nhưng sắp tới giờ làm rồi. -Ngồi một lát thôi nha!- Bảo năn nỉ. -Ừm.-Hân đồng ý. Tay Bảo vòng sang vai Hân, đẩy nhẹ Hân về phía mình, đầu Hân tựa vào vai Bảo. -Mình yêu nhau bao lâu cậu nhỉ?-Hân buộc miệng hỏi. -Cái cậu này, hôm nay hỏi lạ, được nhiên là phải yêu nhau suốt đời rồi. -Có thật không, sao tớ hay nghe người ta nói, mối tình đầu thường dang dở mà! -Ừ, thì người ta nói vậy, nhưng chúng ta hãy chứng minh điều ngược lại, để sau này sẽ có câu “không dang dở thì bên nhau suốt đời’ ( cười) -Cậu nói chuyện như không à. -Nói chứ, tất cả đều do mình thôi, cậu tin gì những câu đó. -Ừm, tại tớ cũng thấy nhiều trường hợp như vậy mà nên tớ lo thôi. -Cậu khờ quá, cậu và tớ lúc nào cũng như thế này cả thì làm sao có chuyện đó được. -Thì tớ chỉ sợ thôi mà hihi. Ngồi một lát, Bảo đưa Hân đến chỗ làm. -Cậu vào đi, tớ về. -Ừm, cậu về cẩn thận. -Tới về mình nói chuyện nha. -Ừm. Sau khi Hân vào trong, Bảo mới đạp xe về nhà.Tối đêm đó, Bảo ngồi thêu cả đêm. -Nhất định cậu sẽ bất ngờ cho xem nghĩ rồi cười khoái chí. Tối hôm đó, ông Thành có cuộc họp nên ra muộn. -Chủ tịch, bây giờ mình về nhà luôn ạ. -Không, cậu đưa tôi đến địa chỉ này. Ông Thành đưa tờ giấy có địa chỉ cho tài xế. -Dạ. Ông Thành bước chầm chậm vào con hẻm, nơi gia đình Minh Hùng đang sống.Sau khi hỏi những người xung quanh, ông Thành cũng tìm được nơi mẹ con bà Thu đang ở. Suy nghĩ một hồi, ông mới quyết định gõ cửa. -Con về rồi hả.-Bà Thu tưởng Hân về nên ra mở cửa nhưng không ngờ lại… Cả hai bất ngờ khi gặp lại nhau… -Dạ, chào chị em về… Hân rải bước chậm về nhà, hôm nay Hân cảm thấy rất vui, Hân không ngờ tình yêu đầu tiên của mình lại đẹp như vậy, Bảo rất tốt, Hân cảm thấy mình thật hạnh phúc. Sau khi vào nhà, ông Thành đi vòng quanh rồi lại bàn thờ đốt cây nhang cho Minh Hùng. ‘Tao biết giờ có nói gì cũng đã muộn rồi, tao chỉ mong mày có thể bỏ qua những lỗi lầm ngày trước mà ra đi thanh thản’ Ông Thành quay lại ngồi. -Ông còn có thể đến đây đốt nhan cho anh ấy sao? -Tôi biết những lỗi lầm của mình gây ra cho gia đình mình thật khó có thể tha thứ được. Lúc này, Hân cũng vừa về đến nhà. Vừa định bước vào thì Hân thấy ba Bảo và mẹ đang ngôi nói chuyện, gặp tình huống này, Hân vô cùng bất ngờ. “ Tại sao bác ấy lại đến đây, còn nói chuyện với mẹ mình, chẳng lẽ hai người quen biết nhau sao?’
|
Truyện: Về Bên Anh. Tác giả: Trọngkul Chương 30. -Làm sao có thể tha thứ cho chú được chứ, khi ông chính là người khiến cho gia đình chúng tôi thành ra thế này, nhà phải bán để trả nợ, chồng thì mất….Chú nghĩ tôi có thể tha thứ cho ông được sao, mà ngược lại tôi còn rất ghét ông.- Bà Thu nấc nghẹn. -Tôi biết, tội lỗi tôi gây ra cho gia đình mình rất lớn. -Tôi không thể ngờ hai người là bạn thân, mà trong lúc khó khăn, ông đã ôm hết tiền của bỏ trốn, để gia đình chúng tôi phải khó khăn như thế này. Hân điếng người khi nghe mẹ nói, chân đứng không vững, tay run run, Hân không thể tin đó là sự thật. -Thật sự lúc đó, tôi đã hết cách rồi, nếu không bán đi cổ phần, chúng ta sẽ mất trắng. -Đúng rồi, chúng tôi mất trắng hết đây này….-Bà Thu không giữ được bình tĩnh. Nghe đến đó, Hân ôm mặt chạy đi, Hân muốn chạy thật nhanh, thật nhạnh để không nghĩ đén những lời nói lúc nảy của mẹ và ba Bảo, Hân hi vọng mình nghe lầm. -Không phải, không phải như vậy đâu.-nước mắt Hân lăn dài trên má. Hân thật sự không thể tin đó là sự thật, Hân đã khóc. -Tại sao có thể là bác ấy chứ…- Hân nấc nghẹn. “-Làm sao có thể tha thứ cho chú được chứ, khi chú chính là người khiến cho gia đình chúng tôi thành ra thế này, nhà phải bán để trả nợ, chồng thì mất….’ Từng câu nói của mẹ, như ngàn nhát dao đâm vào trái tim Hân, Hân không ngờ một người đàn ông đáng kính như ba Bảo lại có thể làm những việc như vậy đối với gia đình mình. -Bây giờ, chị có trách tôi sao cũng được.-ba Bảo nói. -Chuyện đã lâu rồi, tôi còn có thể trách ông thế nào, liệu trách ông chồng tôi có sống lại được hay không, liệu cả nhà tôi có thể trở lại hạnh phúc như ngày trước được hay không? -Tôi biết giờ có nói gì cũng không thể bù đắp được cho gia đình, bây giờ tôi muốn bù đắp lại cho gia đình mình. -Bù đắp, bù đắp như thế nào, ông định dùng tiền sao, thôi muộn rồi mời ông về cho, con gái tôi sắp về rồi. -Là con Hân phải không? -Ông còn nhớ tên nó à, ông nhớ hay thiệt. -Không lúc nhỏ tôi thường gọi là bé Su mà, tôi cũng coi nó như con mình vậy, nhưng co một điều tôi không ngờ đến là, con trai nhà tôi thằng Bảo tên ngày trước thường gọi là Bo, nó lại quen con gái nhà cô. -Chú nói cái gì, con Hân nó đang qua lại với con trai chú à. -Phải tôi chỉ mới biết tụi nó quen nhau thôi, thật sự lúc đầu tôi không biết nó là con của hai người. -Không thể được… Con gái tôi không thể quen con trai công được, không thể quen con của một người nhan hiểm như ông được. -Bây giờ, cô muốn mắng nhiếc tôi sao cũng được vì tôi là người đã gây lỗi lầm mà, tôi có thể làm bất cứ điều gì chỉ để bù đắp cho gia đình mình nhưng tôi sẽ không chấp nhận việc con trai tôi quen với con gái nhà chị. -Được rồi, ông về đi…-Bà Thu lớn giọng. -Được rồi, tôi về, chào bà. Hân lê từng bước chân nặng nhọc về nhà.Một, hai, ba hạt rồi trận mưa kéo đến.Hân vẫn để mặc và bước đi, cơn mưa đến thật đúng lúc, bây giờ Hân có thể khóc thoải mái rồi, có mưa sẽ không ai biết Hân đang khóc nhưng liệu cơn mưa có thể xóa sạch những suy nghĩ không. Hân về đến nhà với bộ dạng ướt sũng. -Con đi đâu giờ này mới về, mình lại ướt hết thế. -Dạ, con…con… -Còn nói thật cho mẹ biết đi, có phải con có bạn trai rồi không? -Dạ phải. Bốp…. -Tại sao chuyện có bạn trai con lại giấu mẹ, con xem mẹ là gì của con hả. -Dạ, con…con. -Con nghĩ mình lớn rồi chứ gì, biết tự quyết định rồi chứ gì, vậy con có biết đó là thằng Bo không hả? -Mẹ nói Bo là sao? -Thằng Bo hồi nhỏ chính là thằng Bảo con ông Thành người đã khiến gia đình thành ra như thế này. -Mẹ nói sao ( giọng Hân run run)… Bảo chính là Bo sao? -Đúng vậy, thằng Bảo chính là Bo, cái thắng bé dễ thương ấy mẹ cũng rất quý nó nhưng bây giờ mẹ không ngờ con và nó lại yêu nhau, mẹ cấm con, con không được có bất cứ mối quan hệ nào với gia đình đó, con nghe rõ chưa. Hân bật khóc rồi chạy vào phòng. Hân úp mặt xuống bàn khá lâu. Bảo vẫn đang mải mê thêu mà không để ý đến thời gian, mở điện thoại ra xem thì đã gần 21h30. -Đã dặn là gọi chọ tớ mà. Bảo bấm số gọi Hân. Hân cúi mặt xuống bàn và khóc, có nằm mở Hân cũng không thể nào ngờ Bảo chính là Bo, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hân cầm máy, là số của Bảo gọi. -Từ này, tớ biết phải làm sao với cậu đây. Suy nghĩ rồi Hân bắt máy. -Tớ nghe nè. -Cậu đi đâu mà bắt máy lâu thê, làm tớ lo chết được. -Tại tớ quên. -Hôm nay lại nói quên nữa, mà lúc nảy về cậu có bị ướt mua không? -À, không, tớ về trời mới mưa. -Vậy thì tốt rồi, nói cho cậu biết nhé, tớ may được rồi nè.-Bảo hớn hỏ. -Vậy sao? Vậy cậu làm tiếp đi, tớ ngủ đây, hôm nay tớ hơi mệt. -Ừm, nếu cậu mệt thì cậu ngủ sớm đi, tớ tiếp tục may đây, chúc cậu ngủ ngon. -Ừm, cậu cũng vậy. Tắt máy nước mắt Hân lại lăn dài. Hân vội mở tủ lấy những tấm hình mà Hân từng chụp với Bảo lúc nhỏ và cả sợi dây chuyền có miếng cẩm thạch mà Bảo tặng Hân lúc trước. -Tại sao Bảo lại là Bo chứ, tại sao tớ lại không nhận ra cậu chứ, tại sao chúng ta lại không nhận ra nhau chứ, lẽ ra khi biết được cậu là Bo, tớ phải vui mới phải, tớ phải cảm thấy hạnh phúc mới phải nhưng tại sao bây giờ tớ lại cảm thấy nghẹn ngào như thế này. “ -Su nè, Bo sắp phải đi xa rồi. -Bo đi đâu, lâu không? -Bo cũng không biết nữa, nghe ba mẹ nói là sắp phải đi xa vậy thôi. -Bo đi rồi, Su sẽ buồn lắm chẳng ai chơi với Su nữa. -Bo sẽ quay lại mà, Bo không có đi luôn đâu.- cười tít mắt. -Được rồi,Bo nhớ phải quay về chơi với Su đó. Bo lấy một miếng cẩm thạch mà mình luôn đeo trên người để vào tay Su. -Tặng Su nè. -Cài gì vậy Bo? -Đây mà miếng cẩm thạch mà lúc trước mẹ Bo đi chùa xin được đó, mẹ nói ai giữ miếng cẩm thạch này sẽ luôn khỏe mạnh và luôn được hạnh phúc trong cuộc sống.
|
-Vậy sao Bo không giữ mà đưa Su làm gì? -Bo là con trai mà, Bo khỏe lắm, còn Su là con gái nên giữ trong người để luôn được khỏe mạnh.’ “-Lúc nhỏ tớ cũng có một cô bạn thân, cậu ấy cũng trạc tuổi tớ và cậu bây giờ nhưng rất tiếc là sau mười mấy năm tớ không gặp lại được. -Vậy sao cậu không đi tìm cậu ấy ? -Tớ cũng muốn tìm lắm nhưng đâu phải nói tìm là tìm được với lại tớ chẳng biết hiện giờ cậu ấy đang ở đâu.” -Cậu đã tìm được tớ rồi còn gì?-Hân nói rồi gạt nước mắt. Đêm đó, Hân không thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt, những câu nói lúc nảy của ba Bảo và mẹ cứ hiện lên trong đầu Hân.Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, dường như Hân vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện này. Sáng hôm sau, Bảo đến chỗ Hân làm. -Chị nói sao? Hôm nay, Hân xin nghĩ phép ạ. -Phải, Hân nó mới gọi chị lúc sang bảo hôm nay nhà việc đột xuất gì đó, mà Hân không nói cho em biết à. -Dạ, chưa. -Vậy, em gọi điện thoại cho Hân đi. -Dạ. Bảo lấy điện thoại ra gọi Hân nhưng Hân không bắt máy.Hân nhìn vào điện thoại. -Mới hôm qua thôi, tớ còn hạnh phúc với cậu, còn cùng cậu làm món quà sinh nhật tặng Thiên nhưng bây giờ, tớ phải làm sao đây, chỉ qua một đêm mọi chuyện cứ dồn đến với tớ, rồi câu chuyện đẹp đẽ ấy mà chúng ta vẽ ra sẽ đi đến đâu khi mà chính ba cậu đã khiến gia đình tớ rơi vào bị kịch như thế này, nếu ba cậu không làm như vậy, chắc giờ gia đình tớ đang sống một cuộc sống hạnh phúc, tớ có cả ba lẫn mẹ, hai người rất quan trọng đối với tớ. Bảo gọi Hân không biết bao nhiêu cuộc, không biết Hân có chuyện gì nên Bảo rất lo lắng -Có gì cậu cũng phải nhắn tin cho tớ biết chứ, sao lại im lặng rồi không bắt máy như thế này. Bảo không bỏ về mà ngồi đợi Hân. Hơn mười giờ sáng, Hân trở về, thấy Bảo đang ngồi đợi mình. ‘Cậu ấy đến đây từ lúc nào, chắc cxaauj ấy lo lắng lắm khi không liên lạc được với mình.’ Hân tiến lại chỗ Bảo, Hân nghĩ Bảo sẽ tức giận với mình. -May quá cuối cùng cậu cũng xuất hiện. -Sao cậu lại ngồi chờ tớ. -Cậu còn hỏi nữa, sáng giờ không liên lạc được với cậu, tớ rất lo lắng. -Vậy à. Bảo nhìn Hân hôm nay có vẻ lạ, mắt Hân hình như đang sưng lên. -Sao mắt cậu lại bị sưng vậy, cậu khóc à. Bảo nói rồi đưa tay sờ nhẹ vào mắt Hân, như phản xa, Hân gạt tay Bảo ra. -Tớ không sao đâu, cậu về chuẩn bị đi học đi, gần trưa rồi. À, mà gần tới kì thi cuối kì rồi, cậu cũng đừng đến tìm tớ thường nữa, tớ còn phải học bài và cậu cũng vậy. Bảo rất bất ngờ khi nghe Bảo nói như vậy. -Tại sao cậu lại nói như vậy, gặp cậu tớ cũng học tốt mà. -Cậu nghe tớ một lần đi, ráng học mà hi cho tốt nha, cậu làm bài tốt, tớ mới cảm thấy vui và hạnh phúc cậu có biết không? -Ừm, tớ biết rồi, vậy tớ sẽ cố gắng hết sức. -Ừm, vậy cậu về đi, để muộn. -Vậy tớ về đó, từ nay, cậu không được làm tớ lo lắng nữa, biết chưa. -Ừm, tớ biết rồi. Bảo tiến lên, hôn trán Hân rồi mới chịu về. Sau khi Bảo đi khỏi, Hân vào nhà, đóng chặt cửa lại, ngồi khụy xuống đất. -Giá như, tớ biết chuyện này sớm một chút chắc có lẽ giờ đây tớ sẽ không dằn dặt như thế này. Buổi chiều hôm đó, Bảo đi học mà không thể tập trung được, cứ mỗi khi nghĩ đến Hân, nhớ đến cách nói chuyện của Hân, nhớ đến hành động của Hân từ tối hôm qua giờ khiến Bảo cảm thấy không yên tâm chút nào, Bảo cứ lo rằng đã có chuyện gì xảy ra với Hân. Hân cũng vậy, từ sáng đến giờ Hân như người mất hồn, chẳng thể tập trung làm được gì, Han cứ nghĩ chuyện tình cảm sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện học hành nhưng bây giờ thì Hân cũng hiểu được, tại sao mẹ thường nói còn đi học nên không được yêu sớm. -Giá như lúc trước, ông ấy không làm những chuyện như vậy, chắc bây giờ chúng ta hạnh phúc lắm cậu nhỉ nhưng trong cuộc sống nếu như đã nói giá như, thì chắc cũng chẳng thể thay đổi được nữa rồi đúng không? Chiều hôm ấy, Bảo ra thật nhanh và chờ Hân trước cổng trường, thấy Hân, Bảo liền nở một nụ cười. -Sao cậu lại đứng đây.-Hân hỏi. -Cậu hỏi lạ nhỉ, thì tớ đứng chờ cậu. -Ừm, vậy mình về thôi. Đạp xe về, Hân không nói với Bảo một lời nào, Bảo nói trước. -Cậu có sao không, từ tối qua đến giờ, tớ lo cho cậu lắm. -Tớ bình thường mà, nên cậu đừng quá lo lắng, cậu nên tập trung học bài kìa, sắp thi rồi. -Tớ biết rồi mà! -À, mà tớ có một chuyện muốn hỏi cậu. -Có gì thì cậu nói đi, làm gì mà ấp úng thế. -Ngày trước, tớ có nghe cậu kể về một cô bạn thân từ thời thơ ấu, bây iowf cậu có còn muốn gặp lại cậu ấy không? -Có chứ, rất muốn là đằng khác nhưng có lẽ, tớ và cậu ấy không có duyên, tớ đã từng về quê để mong tìm gặp lại cậu ấy nhưng người dân ở đó bảo gia đình cậu ấy vừa chuyển đi. Nghe Bảo nói mà Hân điếng người. -Cậu…Cậu nói, cậu từng về quê tìm cậu ấy sao? -Phải, mà sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này, cậu ghen à ( cười). -Tớ đâu có ghen, tớ chỉ hỏi vậy thôi mà. “ Giá như cậu đến sớm hơn thì có lẽ….’ Tối hôm đó, mẹ có việc nên về trễ , Hân tranh thủ ăn cơm rồi đi làm.Lúc Hân vừa rời nhà để đi làm thì mẹ Hân cũng vừa về đến đầu đường, thấy Hân đi ra, bà nép vào rồi đi theo sau Hân. Thấy Hân đi về phía trường, bà Thu đinh ninh rằng con mình đi đến trường nhưng vẫn muốn đi theo, nhưng gần đến trường thì bà thấy Han rẽ vào một quán nước. Sau khi Hân vào trong, bà Thu tiến lại trước quán và chăm chú nhìn vào nhưng chẳng thấy con gái đâu. -Cô ai, cô tìm ai hả cô.- anh bảo về tiến lại hỏi. -À, tôi đang tìm đứa con gái mới vào trong. -Cô nói Hân đó hả. -Ừ, đúng rồi cậu. -Ủa, mà Hân làm việc ở đây lâu rồi, cô không biết sao? -Cậu nói Hân làm ở đây lâu rồi sao. -Dạ, phải mà cô là gì của Hân. -Cô là..là người quen… Bà Thu lặng lẽ bước về. -Chẳng lẽ mẹ lại nói mẹ là mẹ của con, có người mẹ nào mà lại con gái của mình khổ cực như vậy, con ơi là con, mới có mười bảy tuổi đầu mà.
|