Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
Truyện: Về Bên Anh. Tác giả: Trọngkul Chương 26. Thiên đem hết tất cả các môn cho Hân, vì chắc vài ngày nữa Bảo mới đi học lại, nên có bài nào mới Hân sẽ ghi cho Bảo. Bảo cảm thấy mình đỡ rồi, muốn về nhà nhưng ba mẹ lại không đồng ý, cứ bảo ở lại theo dõi. Bảo bấm số của Hân. -Tớ nghe nè. -Cậu đang làm gì đó?-Bảo hỏi. -Tớ đang chép bài cho cậu nè, mà nè sao cậu viết ẩu thế này. Đọc tin nhắn của Hân mà Bảo giật mình. ‘Sao Hân lại có tập của mình, chắc do thàng Thiên đưa cho chứ ai, cái thằng chưa hỏi mình mà lại…’ Bảo nhắn lại cho Hân. -À, tại trên lớp viết nhanh nên chữ hơi ẩu, chứ thi với kiểm tra tớ gò đẹp lắm. -Thiệt không đó, nghi lắm nha. -Thiệt mà ( kèm theo icon mặt cười). -Thôi cậu nghỉ đi, tớ học bài đây. Sau khi tin nhắn được gủi đi một lúc, Bảo gọi lại cho Hân. -Tớ nghe nè, cậu chưa ngủ sao? -Chưa, tớ còn có chuyện muốn nói với cậu. -Thì có chuyện gì, cậu nói đi, tớ nghe nè. -Tớ muốn nói: “ Tớ yêu cậu” -Hihi, Ừm…Tớ cũng yêu cậu. Sau khi tắt máy, Bảo trùm mền lại ngủ, còn Hân thì vẫn ngồi học bài. Hân chóng càm. ‘ Mỗi khi nhớ đến hình ảnh cậu ấy nắm tay Thư, mình cảm thấy sao sao á, , có một chút hờn ghen, sao mà không ghen được khi người yêu mình lại nắm tay người khác, khi yêu ai mà không muốn người yêu mình chỉ là của riêng mình chứ’. Hân cũng vậy, Hân cũng không muốn chia sẻ Bảo với bất cứ người con gái nào khác. Sáng hôm sau, vừa thức dậy Bảo đã đòi về nhà. -Sao vậy con, sao không ở lại để bác sĩ theo dõi.-mẹ Bảo nói. -Con thấy mình vẫn ổn mà, vết thương cũng chỉ ở ngoài da thôi, con muốn về nhà nằm cho khỏe, nằm ở bệnh viện, hít mấy mùi thuốc khó chịu quá, mẹ cho con về nha!-Bảo năn nỉ. -Ừ, thôi được rồi, để hôm nay bác sĩ khám rồi xem sao đã. -Dạ. **** Chiều hôm đó, Bảo được xuất viện vì tình hình của Bảo không quá nghiêm trọng. Tối hôm đó, trời lại mưa, nhìn ra ngoài cửa sổ mà Bảo lo lắng, không biết một lát nữa về, Hân có bị mắc mưa không, Bảo nhắn tin cho Hân. -Một lát tạnh mưa cậu hả về nha, mưa lớn lắm, cậu về, tớ không yên tâm. Một lát sau, Hân trả lời lại. -Ừm tớ biết rồi, cậu yên tâm đi hihi. Bảo lại chợt nghĩ đến Thiên nhưng nghĩ lại dạo này Thiên cũng vất vả vì mình nhiều rồi, nhờ những chuyện không đâu như thế này Bảo cũng thấy ngại. Bảo nghĩ ‘ Giá như bây giờ mình không bị như thế này chắc chắn tớ sẽ đến đón cậu.’ Hân về đến nhà thì người đã ướt sũng vì cơn mưa cũng khá lớn. -Dạo này trời hay mưa, con ra ngoài thì nhớ đem theo áo mưa dự phòng nghe con.-mẹ Hân dặn dò. -Dạ, con biết rồi mẹ. -Ừ, mau đi thay đồ đi để bệnh. Hân lên phòng thay đồ ngay, sợ nước thấm vào người thì cảm mất. Bảo nhìn chầm vào điện thoại chờ tin nhắn của Hân, nghĩ lại hai đưa quen nhau mà chẳng chụp chung được tấm hình nào cả, những lúc không gặp nhau như thế này, nếu có hình của Hân để ngắm chắc có lẽ sẽ đỡ nhớ hơn. -Đợi tớ khỏe lại, hình ảnh của cậu sẽ đầy thẻ nhớ của tớ! ( cười). Đợi mãi mà không thấy tin nhắn của Hân, Bảo gọi Hân. -Alo tớ nghe nè!-Hân bắt máy. -Cậu về nhà hồi nào, sao không nhắn tin cho tớ biết. -Tớ mới về nè, định nhắn tin cho cậu thì cậu đã gọi tớ rồi hihi. -Thiệt không đó. -Thiệt mà, hôm nay cậu sao rồi. -Tớ khỏe rồi, tớ cũng về nhà rồi, bây giờ nằm ở nhà suốt chán quá, ước gì..-Bảo than thở. -Thôi đi, ở nhà không đi học thích quá còn gì, còn làm bộ bày đặt.-Hân chọc Bảo. -Nếu là ngày trước thì sướng thiệt, nhưng bây giờ có cậu rồi thì khác, không đi học sao mà gặp cậu được. -Cậu nói khéo quá.Tớ đi học bài đây, xíu còn phải chép bài cho cậu nữa, mau khỏe lại để còn đi học nữa biết chưa. -Thôi, muốn bệnh à, muốn bệnh để được cậu chăm sóc. -Người ta sợ bệnh muốn chết, còn cậu thì lại muốn bệnh, lạ quá đi. -Tớ thì phải khác. -Thôi không luyên thuyên với cậu nữa, tớ học bài đây. -Ừm, cậu tranh thủ học rồi ngủ sớm nha, tớ yêu cậu. -Ừm, tớ, biết rồi, tớ cũng yêu cậu. Nói xong cả hai tắt máy. Bảo định ngày mai đi học, nhưng người còn ê ẩm quá, thôi làm biếng thêm một bữa nữa đi, dù sao ở nhà vẫn sướng nhất. Sáng hôm sau, Hân dậy sớm. Hôm nay, Hân sẽ tiếp tục nấu cháo cho Bảo ăn, hy vọng Bảo sẽ nhanh chóng hồi phục về sức khỏe lẫn tinh thần. -Dạo này, mẹ thấy con lạ lắm nghe! Câu nói của mẹ làm Hân giật mình. -Dạ, dạ…lạ là sao mẹ-Hân ấp úng. -Thì hai bữa nay con thức sớm xuống bếp nấu ăn nè, lúc trước mẹ ít thấy con như vậy. -Dạ, tại bạn con bệnh nên con nấu cho cậu ấy ăn. Mẹ nhìn Hân rồi hỏi với giọng ngờ vực. -Cô khai thật đi, có có bạn trai rồi phải không. Hân khá lung túng khi nghe mẹ hỏi. -Dạ, chưa, con chưa có sớm như vậy đâu. -Thiệt không đó cô nương.-mẹ cười. -Dạ thiệt mà, mẹ này kì quá.-Hân cuối mặt xuống e thẹn. Đợi mẹ đi làm rồi Hân mới đi, chỗ nhà Bảo còn khá xa, nếu đi bộ thì không biết khi nào mới tới nên Hân quyết định đi xe buýt vậy. Đây là lần đầu tiên kể từ lên thành phố, Hân mới ngồi trên xe buýt vào buổi sáng như thế này, ngắm từng dòng xe đông đúc, người người vội vã đi làm việc, khác xa với ở dưới quê, mọi người thường ra đồng rất sớm dù sống nới đây chưa bao lâu nhưng dần dần Hân đã cảm thấy yêu thành phố này, chắc cũng là vì nơi đây có người Hân yêu. Đứng trước nhà Bảo, Hân chưa dám gọi, một phần vì sợ, một phần vì nghĩ hành động của mình có đúng không, dù sao Hân cũng là con gái nên việc đến nhà bạn trai như thế này khiến Hân e ngại. Hân định về nhưng nghĩ lại dù sao cũng lỡ đến rồi, phải đưa cháo cho Bảo. Hân gọi cho Bảo, trong khi Bảo thì vẫn đang còn ngủ. -Nhìn thấy số Hân, mặc dù rất buồn ngủ những Bảo liền nghe. -Tớ nghe nè.-vừa nói Bảo vừa ngáp. -Giờ này mà còn ngủ nữa hả, mau dậy đi tớ đang đứng dưới nhà cậu nè. Nghe Hân nói mà Bảo nhủ tỉnh ngủ, liền ngồi bật dậy. -Cậu nói, cậu đang ở dưới nhà tớ hả. -Ừm, tớ mang cháo sang cho cậu nè, xuống nhanh đi, tớ còn đi làm nữa đó. -Rồi, rồi cậu đợi tớ một lát nha. Bảo tắt máy rồi vội đi rửa mặt rồi thay đồ.Thấy Bảo đi ra ngoài có vẻ vội vả nên mẹ Bảo hỏi. -Đi đâu mà vội vậy con.- mẹ Bảo hỏi. -Dạ, con đi đây xíu. Bảo chạy nhanh xuống nhà, mở cửa ra thì thấy Hân đang đứng, mới rửa mặt xong chắc vẫn còn lấm lem, Bảo cảm thấy ngại vô cùng. -Sao cậu đến đây giờ này. -Thì tớ mang cháo đến cho cậu nè.-Hân đưa hộp cháo cho Bảo. -Cám ơn cậu nha. -Cậu cứ nói cám ơn là tớ giận đó, chẳng lẽ với tớ mà cậu còn khách sáo sao. -Ừm, tớ biết rồi. -Mà vết thương cậu sao rồi. -Không sao, ngoài da thôi mà. -Cậu đó, mai mốt phải chạy xe cẩn thận lại biết chưa. Bỗng mặt Hân có vẻ buồn. -Nè, sao tự nhiên mặt cậu bí xị vây? -Giữa cậu và Thư, có chuyện gì vậy?-Hân hỏi. -À, không có gì đâu, tại tớ chạy xe không cẩn thận nên…. Lúc này mẹ Bảo ra ngoài lan can đứng nên thấy Bảo đứng nói chuyện với Hân. -Chẳng lẽ nào, con bé đó là….Trông cũng xinh xắn.- mẹ Bảo lắc đầu. -Thôi tớ về cho kịp giờ làm…-Hân nói. -Để tớ lấy xe đưa cậu về nhà, đợi tớ một lát. Hân nắm tay Bảo lại. -Thôi được rồi, tớ đi xe buýt về được mà, cậu mới khỏe lại nên ở nhà nghỉ đi. -Ừm thôi được rồi, vậy cậu về đi cho kịp giờ làm. Nhìn Hân đi khuất, Bảo mới vào nhà. Vừa vào đến nhà, Bảo đã gặp ngay ánh mắt dò xét của mẹ. -Bảo, con ngồi xuống cho mẹ nói chuyện một chút. Như vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy nét mặt của mẹ hợi nghiêm. -Dạ, có chuyện gì vậy mẹ. -Có phải con và con bé lúc nảy đang quen nhau không? -Vậy là mẹ đã thấy… -Thấy sao không thấy, hai đứa gặp nhau ở trước nhà như vậy bảo sao không thấy cho được, con gái gì mà đến tận nhà bạn trai….- mẹ Bảo tỏ ra khó chịu. -Thì cậu ấy biết con bệnh nên mang đồ ăn đến cho con mà. -Nói gì thì nói, mẹ cũng chẳng ủng hộ lắm chuyện của con với con bé này, chắc ba con thì càng không? Mẹ nói rồi đứng dậy bỏ đi. -Cho dù như thế nào, thì cậu ấy vẫn là người con chọn. Hôm nay, biết cháo do Hân nấu, nên Bảo từ từ thưởng thức, đôi khi những điều đơn giản như thế này lại làm con người ta hạnh phúc. *****
|
-Thiên hả cháu- mẹ Bảo gọi cho Thiên. -Dạ con chào cô… -Cô có chuyện này muốn nhờ cháu… -Dạ, có chuyện gì cô nói đi ạ. Sau khi mẹ Bảo tắt máy, Thiên bắt đầu thắc mắc. -Bác ấy muốn gặp Hân sao, để làm gì nhỉ, sao lại còn dặn mình không cho Bảo biết. *** Tối hôm sau, Thiên đợi mẹ Bảo trước chỗ Hân làm, một lát sau, mẹ Bảo cũng đến. -Dạ, con chào cô. -Ừ. Mẹ Bảo nhìn xung quanh rồi nói. -Con bé làm ở đây ở cháu. -Dạ, phải. -Thôi mình vào đi, mà Thiên à, một lát nữa, nếu con bé có hỏi, cháu nói cô là mẹ cháu nha. -Dạ. Vào trong, Thiên tìm một chỗ thoáng mát để ngồi., thấy Hân Thiên ngoắc Hân lại. -Cậu đến lúc nào thế.-Hân nói rồi quay say thì thấy một người phụ nữ, thoáng qua Hân đoán người này cũng cỡ tuổi mẹ mình. -Dạ, con chào cô. -À, đây là ….(Thiên chợt ngập ngừng)…mẹ tớ. -Vậy cậu và cô dùng gì ? -Cho cô một ly cam vắt. -Cậu cho tớ một cà phê đá. -Cậu và cô đợi một lát nha. Mẹ Bảo luôn hướng mắt về Hân. -Đó là Hân, bạn Bảo đó cô. -Cô biết rồi, mà thằng Bảo nó quen con bé này từ khi nào vậy con. -Dạ, Hân mới chuyển về đây sống hồi năm lớp mười một, Hân học chung lớp với cháu và Thư., hai cậu ấy biết nhau từ đầu năm, và tình cảm thì mới đây thôi. -Cháu nói sao, học chung lớp với cháu và Thư sao. -Dạ. Một lát sau, Hân bưng nước ra. -Dạ mời cô ạ.-Hân lễ phép -Của cậu. -Dạ, cô và Thiên ngồi chơi ạ, cháu xin phép vào trong. -Ừ… Cảm ơn cháu.-mẹ Bảo gật đầu Sau khi Hân khỏi, mẹ Bảo quay qua Thiên. -Con bé lễ phép quá! -Dạ, dù quen biết cậu ấy chưa lâu nhưng cháu biết cậu ấy rất tốt bụng và dễ mến. Tối hôm dó, về đến nhà, mẹ Bảo cứ trằn trọc. -Con bé này, sao mình lại thấy quen quen, nó giống ai đó mà mình không thể nhớ ra. -Sao em không ngủ mà cứ lăn qua lại vậy.- ba Bảo hỏi. -À, không có gì đâu, em ngủ liền mà. Sáng hôm sau, đang lên mạng thì Bảo nhận được điện thoại của một người quen bên phòng thu studio mà Bảo đã từng thu. -Có một tâm ty sản xuất âm nhạc muốn em lên thử giọng, nếu được hai bên có thể tiến đến kí kết hợp đồng đạo tạo và trở thành ca sĩ độc quyền cho họ. -Anh nói sao, kí hợp đồng làm ca sĩ độc quyền. -Ừ, đây là một chỗ uy tín đó, sau khi họ nghe bài hát của em, họ có lời mời em đến thử giọng, nếu mọi chuyện thuận lợi, họ sẽ đào tạo em trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. -Nhưng em còn đi học mà anh. -Em cứ yên tâm, nếu đào tạo họ sẽ đào tạo em tại đây, vì bên đó có chi nhánh tại đây mà, còn thử giọng thì phải lên Sài Gòn để hội đồng người ta đánh giá. -Dạ em hiểu rồi, có gì em sẽ gọi anh sau. -Oke, em. **** Tối đó, Bảo hẹn Thiên lại chỗ Hân làm. -Mày nói sao, có công ty muốn kí hợp đồng với mày.-Thiên bất ngờ khi nghe Bảo nói. -Ừ, họ chỉ mới gọi thôi, tao cũng không biết như thế nào. -Như thế nào là như thế nào, có cơ hội thì phải nắm lấy thôi. -Biết là vậy, nhưng tao vẫn thấy lo lo sao đó. -Hai cậu tranh luận gì mà có vẻ vui vẻ vậy. -Ờ, thì bọn tớ đang nói chuyện về Bảo nè, nó được một công ty âm nhạc mời đến thử giọng nếu được sẽ kí hợp đồng. Nghe Thiên nói mà Hân tỏ ra mừng rỡ. -Thiệt hả, chúc mừng cậu nha. -Có gì đâu chứ, mới là thử giọng thôi mà.-Bảo khá ngại. -Ủa…ủa hai đứa bây quen nhau rồi mà cũng kêu tớ, cậu là sao ?-Thiên thắc mắc. -À, vì bọn tao cũng quen gọi vậy rồi, muốn thay đổi cũng từ từ. Nghe Bảo nói Thiên chỉ biết cười. Sau khi Hân tan ca, Bảo nói Thiên ngồi đợi dể Bảo đưa Hân về. Trên đường đi, tay Bảo lúc nào cũng nắm chặt lấy tay Hân. -Mấy hôm không gặp cậu, buồn chết đi được. -Thôi dốc quá đi. -Thiệt mà. -Mà sao cậu để Thiên ở lại vậy, không sợ Thiên giận hả. Bảo cười lớn. -Cái thằng đó cho nó ngồi đó luôn cũng được. -Bạn bè mà nói vậy đó. À mà hôm qua, em gặp mẹ Thiên rồi đó, mẹ cậu ấy trẻ và trông rất hiền. -Cậu nói gì, sao cậu biết mẹ cậu ấy, mà cậu gặp ở đâu. -Thì mới hôm qua nè, cậu ấy và mẹ cậu ấy đến quán nước, mà lạ là mẹ Thiên cứ nhìn vào tớ. ‘ Ủa mẹ nó đang ở nước ngoài mà ta, bác ấy về lúc nào vậy, sao không nghe nói nói gì cả’ -Nè, cậu sao vậy. -À, không có gì. Tới trước hẻm nhà Hân. -Thôi tớ vào nha, cậu về đi để Thiên đợi. -Ừ. Trước khi ra về, Bảo hôn lên trán Hân. -Cậu vào đi, tớ về, chúc cậu ngủ ngon. -Ừm, cậu cũng vậy. *** Ngồi phía sau xe Thiên, Bảo hỏi : -Hôm qua, mày và mẹ tao đến gặp Hân hả. -Hân nói cho mày biết hả. -Ừ, sao mày không cho tao biết. -Tại mẹ mày dặn, không cho mày biết. -Mà tại sao mẹ tao lại đến gặp Hân cùng mày mà không phải tao, lạ thật. -Chắc tại mẹ mày không muốn Hân biết, mẹ mày muốn mọi chuyện tự nhiên, để xem con dâu tương lai của bà ấy như thế nào! Haha. -Mắc cười lắm hả thằng kia. -Ừm, mày thử nghĩ xem đó có phải chuyện tốt không, nếu như mẹ mày đi tìm hiểu về Hân, chắc cô cũng dần chấp thuận mối quan hệ này rồi. -Tao thì không nghĩ như vậy, mà này thứ hai này nghỉ học một bữa lên Sài Gòn với tao được không? -What??? …Ừm ok thôi, xem như vì bạn bè vậy. Chương 27. Sáng thứ hai Thiên và Bảo đón chuyến xe sớm nhất để đi lên Sài Gòn. Sau khi mua vé và lên xe ngồi, Thiên tựa lưng ra phía sau. -Vì mày mà tao cúp học một bữa đấy. -Ừ, vì mày là bạn tốt mà ( cười). -Tao không có tốt lành gì với mày đâu, sau chuyến đi này có chút gì đó gọi là….. -Thôi tao hiểu rồi, lần này về tao cho mày một chầu muốn ăn gì cũng được. -Oke..( Thiên cười khảy) -Mà mày có tự tin với chuyến đi lần này không?-Thiên hỏi. -Có chứ, xen lẫn vào đó là một chút hồi hộp. -Mày mà cũng biết hồi hộp nữa hả, nhưng tao thấy, ai mà từ chối một ngôi sao trong tương laic ho mày là một sai lầm lớn.-Thiên cười. -Mày cứ đưa tao lên mây xanh rồi té lúc nào không hay. -Giỡn vậy thôi, tao tranh thủ chợp mặt một lát đây, khi nào đến gọi tao, sáng này thức sớm với mày làm tao mất đi một giấc ngủ ngon. Thiên nói rồi nhắm mắt lại ngày, Bảo chỉ biết cười. -Cái này này thiệt là… Nói rồi, Bảo cũng tranh thủ ngã lưng chợp mắt một lát. Khoảng hơn chin giờ sáng, sau khi tới bến xe, cả hai vội bắt tãi đến chỗ hẹn cho kịp giờ. -Em là Bảo phải không.- một anh quản lý hỏi, sau khi cả hai nói về cuộc hẹn sáng nay. -Dạ phải. -Vậy em vào trong ngồi đợi nhé. Bảo vào trong một căn phòng ngồi chờ, trong lòng rất hồi hộp, Thiên ngồi ngoài cũng hồi hộp không kém. Sau khi kiểm tra về giọng hát, cũng như thanh nhạc, mọi người đều đánh giá rất cao năng lực của Bảo. Bảo được mời sang một phòng họp khá lớn và nghe mọi người nhận xét và đánh giá: -Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi mời em lên tận đây để thử giọng, khi nghe bên anh phụ trách ở Cần Thơ giới thiệu, chúng tôi cũng rất phân vân, nhưng sau khi nghe một đoạn thu của em, chúng tôi liền quyết định mời em lên đây để thử giọng và em đã không làm chúng tối thất vọng, nếu như em được đi đúng hướng, thì tương lai em sau này sẽ rất sáng láng. -Dạ em cám ơn ạ. -Vậy bây giờ chúng ta kí hợp đòng nhé. -Dạ, nhưng em còn một điều muốn hỏi. -Được còn gì thắc mắc em cứ hỏi, bên anh sẽ giải đáp. -Em ở Cần Thơ, nếu kí hợp đồng thì chuyện đào tạo có ảnh hưởng gì không ạ.
|
-Chuyện đó thì em cứ yên tâm, bên anh có chi nhánh tại Cần Thơ mà, em vẫn sẽ đi học bình thường, sống cungfgia đình, chẳng ảnh hưởng gì cả. Sau một hồi trao đổi, mọi việc đều diễn ra thuận lợi, Bảo được gọi sang phòng bên để kí hợp đồng. Tờ giấy hợp đồng được đưa cho Bảo. -Em đọc họp đồng nếu có gì thắc mắc hay cần sửa đổi, em cứ đưa ra ý kiến của mình, còn trong những điều khoản bắt buộc thì không thể sủađổi được nhé. -Dạ, em hiểu rồi. Một lát sau, Bảo bước ra, Thiên nhìn Bảo có vẻ không ổn chút nào. -Sao rồi mày, mọi chuyện ổn chứ. Bảo lắc đầu rồi đi ra ngoài. Bảo và Thiên ăn cơm trưa tại bến xe rồi đón xe về, từ lúc rời khỏi chỗ Bảo thử giọng tới giờ, Bảo không nói với Thiên một lời nào, thấy Bảo có vẻ buồn nên Thiên cũng đoán ra được. Cả hai ăn cơm trưa tại bến xe trước khi về, trong lúc ăn Bảo vẫn không nói với Thiên một lời nào, chưa bao giờ Thiên thấy Bảo giống như bây giờ, dù không nói nhưng Thiên biết Bảo đang rất buồn. Lên xe, Bảo nhớ lại. Bảo đọc bản hợp đồng từ trên xuống, Bảo dừng lại ở một khoản. “Trong thời gian đào tạo và làm việc tại công ty, bên B không được có bất mối quan hệ nào về chuyện nam nữ khi chưa được sự đồng ý của công ty, trừ những trường hợp được công ty cho phép vì lợi ích chung.” -Tớ có thể đánh mất tất cả nhưng tớ không thể mất cậu được, Hân à. Tối hôm đó, Bảo hẹn Thiên ra quán Hân làm. -Sao rồi, có chuyện gì nói tao biết đi làm gì mà từ lúc về tới giờ không nói với tao câu nào vậy? Bảo chép miêng. -Thì không được kí hợp đồng chứ sao? -Tao thật không hiểu, tao thấy lúc đầu cũng thuận lợi mà, có gì không ổn sao? -Có nhiều chuyện mày không hiểu đâu, mà qua rồi thì thôi, tao cũng không muốn nhắc lại nữa. -Ừ, nếu mày không thích thì thôi. -Hai cậu bàn luận gì mà có vẻ căng thẳng vậy? Hân bưng nước ra cho cả hai. -Thì là chuyện ca hát của cậu ấy đó mà.-Thiên nói. Hân ngồi xuống cạnh Bảo. -Sao rồi, mọi chuyện thuận lợi chứ!-Hân hỏi. -Tớ thất bại rồi…. Tối hôm đó, Bảo đưa Hân về, một bên tay Bảo dắt xe, còn tay còn còn lại, Bảo nắm tay Hân thật chặt. -Cậu ổn chứ.-Hân quay sang hỏi Bảo. -Tớ không sao. -Vậy thì tốt rồi, tớ chỉ sợ cậu buồn rồi nản chí. -Có gì phải buồn, tớ chỉ hơi tiếc thôi..( Bảo ngập ngừng rồi nói tiếp).Con đường phía trước còn dài mà, mình còn nhiều cơ hội, đâu nhất thiết là phải ngay bây giờ. -Đúng rồi đó! Thua keo này ta bày keo khác hihi, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu cho nên cậu hãy vững tin nhé! Nhìn nụ cười của Hân mà Bảo hạnh phúc lắm, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi. ‘Làm sao mình có thể đánh đổi đổi hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời này được chứ, khi vì một người mà mình có thể làm được tất cả, thì chẳng có việc gì mà mình không được vượt qua được. Dù thế nào, Bảo cũng cho rằng đó là quyết định đúng đắn nhất của mình và Bảo sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó. Bảo về đến nhà thì thấy mẹ đang ngồi chờ mình. -Dạ, còn chào mẹ. Bảo định đi thẳng lên phòng nhưng bị mẹ gọi lại. -Bảo! Con ngồi đây một lát, mẹ có chuyện muốn nói. Bạo lại ghế ngồi đối diện mẹ mình. -Dạ, mẹ có chuyện gì thì nói đi, xong rồi con lên ngủ hôm nay con hơi mệt. -Mấy hôm nay con đi đâu mà về muộn vậy, có phải đi với con bé đó đúng không. -Chắc mẹ đã gặp cậu ấy rồi. -Ừ, mẹ cũng mới gặp đây thôi. -Sao tự nhiên mẹ lại muốn gặp cậu ấy qua Thiên, con cũng có thể dẫn cậu ấy đến gặp mẹ được mà. -Mẹ không muốn nó biết mẹ là mẹ của con như thế sẽ tự nhiên hơn. -Mẹ đã gặp rồi, vậy mẹ thấy cậu ấy như thế nào. -Con bé rất ngoan và lễ phép nhưng mẹ nghĩ hai gia đình quá chên lệch nhau, ba con chắc chắn sẽ không chấp nhận điều này. -Mẹ… -Con nên suy nghĩ lại, con cũng còn đi học nên tập trung vào chuyện học trước ròi chuyện tình cảm để sau. -Con.. -Với lại mẹ thấy tại sao con không chọn Thư mà lại chọn Hân, mẹ thấy con và Thư chơi rất thân với nhau mà, hai gia đình cũng quen biết nữa. -Chính vì chơi thân nên con không thể yêu Thư được, con muốn mãi giữ tình bạn đó. -Nhưng nếu ba con biết chuyện con quen con bé đó, liệu ba con có chấp nhận không, khi gia cảnh của con bé quá chênh lệch với gia đình mình, từ gia thế đến địa vị, ba con lại rất quan trọng chuyện gia thế, mẹ nghĩ con quen thì được nhưng chuyện về sau sẽ cưới con bé về thì mẹ nghĩ rất khó.. -Mẹ…Tại sao lúc nào, ba mẹ cũng coi trọng việc đó, con đã lớn rồi, con cũng đã biết nghĩ, biết đâu là đúng đâu là sai, nên mẹ hãy cho con tự do lựa chọn tình yêu của mình. -Thôi được rồi, chuyện đó để sau đi, cuối tuần này là đám giỗ của ông nội con rồi, đừng đi ra ngoài thường xuyên nữa mà hãy ở nhà phụ giúp gia đình, coi trước coi sau. -Nhà mình cũng có người làm mà, nếu thiếu người mẹ cũng có thể mướn thêm mà, đâu cần con phải có mặt. -Mướn người ngoài thì mẹ nói làm gì hả con, trong khi gia đình chỉ có mình con là cháu đích tôn, con cũng phải biết lo trong lo ngoài chứ, khách khứa, bà con hôm đó sẽ rất đông, ba con tiếp chắc không xuể đâu nên phải cần có con. -Dạ, con hiểu rồi. Thôi con lên phòng trước đây, hôm nay con hơi mệt, mẹ ngủ ngon. -Mà, khoan đã, hôm đó con nhớ rủ Thư qua chơi nha con, mẹ có mời gia đình Thư đến nữa. -Hôm đó, con sẽ đưa Hân đến, con sẽ bảo Thư đến nhưng cậu ấy có đến hay không thì còn tùy mẹ ạ. -Con… Bảo nói rồi đi thẳng lên phòng.Tối đó, Bảo không ngủ được, Bảo cứ trằn trọc suy nghĩ. ‘Ngay cả mẹ cũng không ủng hộ việc mình và Hân quen nhau.Nhưng nhất định mình sẽ khiến mẹ thay đổi cách suy nghĩ đó, chắc mới gặp lần đầu nên mẹ chưa hiểu hết về Hân, mai mốt mình sẽ tạo điều kiện để gặp gặp gỡ cậu ấy nhiều hơn, rồi mẹ sẽ hiểu tại sao mình lại yêu cậu ấy.’ Sáng hôm sau, Bảo đến chỗ Hân làm sớm. -Sao hôm nay cậu đến sớm vậy, hôm qua cậu đi đường chắc mệt mà, sao không ngủ thêm chút nữa.-Hân nói. -Đến đây gặp cậu là tớ hết mệt thôi. ( cười) -Vậy cậu ngồi chơi nha, tớ đi làm việc đây. -Cậu này…. -Sao, cậu có chuyện gì hả? -Ừm, tớ muốn nói chuyện với cậu một lát. Hân ngồi xuống xem Bảo định nói gì. *** Mẹ Bảo gọi cho mẹ Thư để nói chuyện. -Chị Loan hả, em Cúc nè… -Chủ nhật này, em mời gia đình chị qua ăn bữa cơm cùng gia đình…. Hân bất ngờ khi nghe Bảo nói. -Đến nhà cậu ăn cơm sao? -Phải. -Nhưng mà…Thôi tớ không đến đâu… Hai đứa mình chỉ mới quen nhau thôi, đến gặp người lớn tớ ngại lắm, mình còn nhỏ mà. -Nhỏ gì mà nhỏ, con người ta từ khi biết yêu đã không còn nhỏ nữa rồi.( cười). -Cái cậu này… -Vậy cậu có đồng ý đến không? Bảo nhìn Hân rồi nói nghiêm túc. -Nhưng tớ sợ lắm, tớ chưa bao giờ đi ăn đám mà toàn là người lạ. -Thì cậu phải tập chứ, chẳng lẽ suốt đời này cậu không đi ăn đám ở những nơi toàn người lạ sao. -Cậu có thể cho tớ vài ngày được không, tớ suy nghĩ rồi trả lời cậu sau. Bảo phì cười. -Có chuyện này mà cậu cũng phải suy nghĩ nữa sao. -Cậu cũng biết tớ là con gái mà, với lại tớ cũng đâu thể mạnh dạn tự tin như cậu được. -Thôi được rồi, tùy cậu vậy, nhưng tớ hi vọng cậu sẽ đến. Ngồi một lát, Bảo đến phòng tập, nhớ lúc trước nơi đây luôn đầy những tiếng cười, nhất là Thư, người luôn pha trò cho cả nhóm, vậy mà giờ chỉ còn một mình Bảo. -Mình thật đáng trách khi mình là người sáng lập ra nhóm nhạc này rồi bỏ bê để đây giờ phải tan rã. Bảo định ra ngoài thì gặp Việt tay trống của nhóm. -Sao hôm nay mày lại đến đây.-Việt hỏi. -Ừ, tại lâu rồi không đến, tao đến xem thôi. -Tưởng đâu mày quên luôn rồi chứ. -Sao mà quên được mày, đó là tâm huyết của cả nhóm mình mà, tại dạo này có nhiều chuyện nên tao ít qua thôi. -Ừ, mà tao có nghe Thiên nói về chuyện mày đi thử giọng gì đó, thôi đừng buồn nha. -Có gì đâu chứ, xem như thử thách mà ( cười) -Ừ, cố lên, mày có nhiều người hâm mộ mà lo gì. -Cái thằng…-Bảo cười. ****
|
Tối hôm đó, Hân suy nghĩ về lời đề nghị của Bảo.Hân e ngại vì mình còn ít tuổi mà lại yêu đương như thế, rồi gặp người lớn không biết họ sẽ nghĩ sao, sợ vì hoàn cảnh gia đình mọi người sẽ nghĩ không đúng. -Cậu ấy bướng lắm, nhất định bắt mình đi cho mà xem, không đồng ý cũng không được.-Hân nghĩ. Sáng hôm sau, Bảo đến chỗ Hân làm. -Cậu suy nghĩ xong chưa. -Cậu bảo cho tớ mấy ngày mà, sao hôm nay lại hỏi rồi.. -Ờ thì… Hân cười. -Hôm đó, tớ sẽ đến. Bảo như chưa tin là Hân lại quyết định nhanh như vậy nên hỏi lại. -Thiệt không? -Thiệt….-Hân gật đầu. Bảo véo má Hân một cái. -Cậu đáng yêu thiệt ( cười). -Nhưng tớ vẫn còn thấy lo lo sao á. -Ngốc này có gì mà phải lo chứ, cậu cứ xem như gia đình của mình thì sẽ thấy bình thường thôi. -Ừm, tớ hiểu rồi, thôi tớ đi làm việc đây, ngồi lâu nữa tớ bị la đó. -Ừ, vậy cậu đi làm việc đi, chủ nhật này nhớ đến đo. -Tớ biết rồi mà. ( cười).
|
Truyện: Về Bên Anh. Chương 28. Tối thứ sáu, Bảo chờ Hân trước chỗ Hân làm. -Cậu đến đây hồi nào vậy? – vừa thấy Bảo Hân đã hỏi. -Tớ cũng vừa mới đến thôi, cậul ên xe đi, tớ sẽ đưa cậu đến chỗ này. -Đi đâu? -Thì đi rồi vậu sẽ biết. Bảo đưa Hân đến một cửa hang bán quần ao. -Sao mình lại đến đây? -Tớ muốn mua cho cậu vào bộ đồ, chứ tớ thấy cậu có vài bộ mặc tớ mặc lui quài cũ hết. -Thôi không cần đâu. -Cấm cãi.-Bảo bặm môi. Bảo nắm tay dẫn Hân vào trong. -Cậu mặc váy nhé hayddaamf cũng được. -Thôi thôi tớ không mặc đâu, tớ chưa bao giờ mặc những thứ đó. -Cậu là con gái mà chưa bao giờ mặc váy hay đầm hả.-Bảo ngạc nhiên. -Phải, từ nhỏ tớ sống dưới quê mà, mà ở đó người ta ăn mặc giản dị lắm, với lại tớ cũng không có đi đâu để mặc nhưng thứ đó. -Cái cậu này, sao cũng chẳng được hết.-Bảo lắc đầu. Bảo gặp chị bán hang nói nhỏ: -Chị lựa dùm bạn em hai cái ao, một cái áo than và một sơ mi nha chị và hai cái quần jean. -Được rồi. Sau khi đã lựa được hai bộ quần áo, Bảo chưa ra tính tiền mà ghé sat tai Hân: -Tớ muốn nhìn cậu mặc váy một lần, cậu đồng ý nhé! -Nhưng mà…- Hân nheo mài. -Nha, năn nỉ đó.. -Được rồi, chỉ một lần thôi đó. -Ừm…Chỉ một lần thôi ( cười). Sau một hồi tìm kiếm hàng chục chiếc váy, Bảo cũng chọn ra được chiếc váy mà Bảo thấy hợp với Hân nhất. -Cậu mặc thử cái váy này xem. Bảo đưa cho Hân. -Được rồi, chỉ lần này thôi đó. Hân vào trong thử đồ, Bảo ngồi ngoài chờ. Một lát sau, khi chiếc màn được mở ra, Bảo nhìn Hân không chớp mắt.Bảo tiến lại chỗ Hân. -Cậu thấy như thế nào, sao cậu im lặng vậy.-Hân hỏi trước thái độ im lặng mà chỉ nhìn của Bảo. -Giờ đây, đứng trước mặt tớ không phải là Ngọc Hân mà là một thiên thần, cậu mặc cái váy này thật sự rất đẹp. Nghe Bảo nói làm mặt Hân đỏ ửng lên. -Cậu này, cứ nói quá lên. -Tớ đâu có nói quá mà là nói thật. ( cười). -Thôi, tớ vào thay đồ lại nha rồi mình về, cũng tối rồi. -Ừm, mà khoan để tớ chụp lại cái đã. Bảo lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc xinh đẹp nhất của Hân lúc này. -Được chưa, tớ vào thay đồ lại nha. -Ừm. **** Sáng hôm sau, thức dậy Bảo không vội đi rửa mặt ngay mà nằm suy nghĩ. -Mình làm như thế có vội vã quá không, liệu ba có bất ngờ về điều này, ba sẽ phản ứng ra sao, liệu ba có chấp nhận việc mình quen Hân không? Bảo suy nghĩ rất nhiều, nhưng dù sao Bảo vẫn giữ nguyên quyết định của mình.Hân cũng đang lo lắng khi nghĩ đến ngày mai, khi Hân phải đến gặp người lớn và ba mẹ Bảo, Hân thật sự chưa sẵn sang để đến đó, vì Hân chưa biết mặt của ba mẹ Bảo, cũng như gia đình Bảo, Hân sợ nếu khiến mọi người phiền lò trong lần đầu tiên này, sẽ để lại những điều không tốt về mình trong tâm trí của nhiều người, nhưng Hân sẽ cố gắng không để điều đó xảy ra. -Sáng mai khi nào cậu đến rồi gọi tớ ra đón nhé. -Tớ biết rồi mà! -Tớ xin lỗi vì không thể đến rước cậu được. -Có gì đâu chứ, tớ tự đi được mà. -Ừm, khi nào đến thì gọi cho tớ nhé. -Tớ biết rồi. Trưa hôm sau, Hân mặc bộ đò mà Bảo vừa mua cho mình. -Chỉ đến ăn một bữa cơm thôi mà, có gì phải lo lắng chứ.-Hân tự trấn an mình. Hân khóa của nhà cẩn thận rồi ra ngoài vừa đi ra một chút thì Hân gặp Thiên chạy xe đến. -Cậu đi đâu đây?-Hân hỏi. -Thì đến đón cậu. -Đón tớ sao? -Ừm, Bảo nó không yên tâm để cậu đi một mình nên bảo tớ đến đón cậu. -Cậu ấy thiệt tình à, làm phiền cậu. -Phiền gì chứ, bạn bè không mà, thôi cậu lên đi để tớ đưa đến bữa tiệc cho kịp giờ. Hân lên xe để Thiên đưa đến buổi tiệc. Bảo thì lien tục xem đồng hồ, khách cũng đến khá đông. -Dạ, chào cô ạ… Bảo liên tục chào và mời khách, một lát sau Thư và ba mẹ đến. -Dạ, cháu chào cô ạ ( Bảo chào ba mẹ Thư rồi quay sang Thư)…Chào cậu… -Dạo này, cao ráo và đẹp trai lên cháu hé!- mẹ Hân túm tắt. -Dạ, mời cô chú vào trong ạ. Bảo nhìn ra ngoài cổng, Bảo đang mong chờ được trông thấy Hân, điện thoại đổ chuông, là số của Thiên. -Tao nghe. -Ra mà đưa vợ mày vô nè! -Mày đưa Hân đến rồi hả. -Ừ, thôi ra nhanh đưa nàng vào nè. -Ừ, tao ra liền. Bảo đi ra ngoài cổng thì thấy Thiên và Hân đang đứng. -Cậu đến rồi sao không vào trong.- Bảo tiến lại chỗ Hân và nói. -Tớ hơi sợ. -Tao bảo Hân vào mà cậu ấy cứ nói đứng ở đây một lát. -Ừ, mày vào trong trước đi, coi có phụ gì, giúp tao một lát nha. -Rồi, ok. Sau khi Thiên vào trong, Bảo quay sang nhìn Hân. -Cậu hồi hộp nhiều lắm phải không? Hân gật đầu. Bảo nắm lấy tay Hân, bàn tay lạnh ngắt từ nảy giờ của Hân, đã ấm hơn từ hơi ấm của bàn tay Bảo. -Đi vào trong với tớ nhé! -Ừm. Bảo và Hân đi vào trong, ai cũng nhìn Bảo và Hân, mọi ánh mắt bây giờ chỉ tập trung vào cả hai người. -Con bé là bạn gái thằng Bảo sao? -Thằng Bảo có người yêu hồi nào vậy chị?- các dì của Bảo quay sang hỏi mẹ Bảo. -Ờ…ờ.-mẹ Bảo cũng ấp úng không biết trả lời sao. -Thằng Bảo có người yêu hồi nào vậy con, vậy mẹ cứ tưởng….-mẹ Thư hỏi Thư, từ trước đến nay và và mẹ Bảo luôn nghĩ rằng sau này trưởng thành sẽ kết đôi Thư và Bảo, không ngờ bây giờ lại. Bảo dẫn Hân lại chỗ mẹ mình đang đứng. -Dạ, cháu chào bác. -Ừ… Mặc dù ngoài miệng vẫn cười nhưng trong lòng bà chẳng vui chút nào. Bảo thì vẫn giờ thiệu từng người để Hân chào hỏi.Đi một hồi cũng đến chỗ ba Bảo. -Đây là ba tớ. -Dạ cháu chào bác ạ. Thấy Hân, ba Bảo vô cùng bất ngờ và sững sốt. -Ai đây, bạn học con à. -Dạ không, đây là Hân, người yêu con. Nghe Bảo nói là ông Thành nóng mặt, nhưng chỗ đông người lại là khách nên ông cho qua, nhưng trong ông rất giận dữ. -Thôi được rồi, đã đến thì vào trong kiếm gì cho bạn con ăn đi.- ông Thành nhẹ giọng. -Dạ. Bảo cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì Bảo cứ tưởng ba mình sẽ nổi trân lôi đình khi nghe mình nói. -Cậu xem có làm gì không, để tớ phụ với, chứ đến đây chỉ ngồi ăn tớ ngại quá.-Hân nói nhỏ vào tai Bảo. -Mọi chuyện đã có người lo hết rồi, cậu đừng nghĩ ngợi, vào ăn với mọi người đi, cậu đến muộn nhất đấy!- Bảo nháy mắt. Bảo đưa Hân đến một bàn toàn phụ nữ và con gái, trong đó có Thư và mẹ của Thư và mẹ Bảo. Hân gật đầu lễ phép chào mọi người, Thư cảm thấy khó chịu, cả mẹ Thư cũng vậy, vì bà không ngờ lại có tình huống bất ngờ này xảy ra. Một lát sau, ba Bảo đến chào mọi người. -Mọi người ăn có ngon miệng không? -Ngon lắm anh.-ai cũng vui vẻ. Ba Bảo nhìn Hân, ông cảm thấy Hân có vẻ rất quen, giống giống một người, nhưng do bận tiếp khách nên ông cũng không chú ý nhiều. Lần đầu tiên Hân ngồi ăn với nhiều người lạ như thế này nên Hân cảm thấy hơi run, Hân cũng chẳng dám gặp thức ăn nhiều. chỉ lẳng lặng ngồi ăn. Lúc này, Hân chỉ ước, giá như có Bảo ngồi cạnh bên. Sau khi ăn xong, Hân ra chỗ để trái cây để ăn trái cây cùng mọi người. -A…xin lỗi cậu nha, tớ lỡ làm dơ quần áo của cậu rồi. Thư nói sau khi làm ly nước ngọt văng vào quần áo của Hân. Hân lắc đầu rồi nói. -Không sao đâu. Hân nói rồi lẳng lặng đi vào trong, vào nhà vệ sinh, Hân nghe tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ, tuy không nói là ai nhưng qua nội dung câu chuyện thì Hân cũng hiểu người đang được nói đến chính là mình. -Lúc đầu, em cứ nghĩ thằng Bảo và con Thư là một cặp chứ, hai nhà quen biết khá lâu, với lại hai đứa cũng khá thân với nhau, gia đình lại môn đăng hộ đối, không biết sau bây giờ thằng Bảo lại dắt con nhỏ lạ hoắc này về giới thiệu là bạn gái.- cô ba của Bảo nói.
|