Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
Chương 23. Hân vẫn chưa thể hoàn hồn lại, Hân vẫn không hiểu chuyện gì, tại sao Thư lại biết chuyện chứ và Hân vẫn không thể tin rằng Thư lại đến đây và nói với Hân những lời khó nghe như vậy, Hân, tay run run lấy điện thoại ra gọi cho Bảo. -Tớ nghe nè!-Bảo nói. -Cậu đến quán ngay bây giờ được không? -Được rồi, cậu đợi tớ một lát nhé. Nghe giọng của Hân có vẻ rất quan trọng, Bảo tranh thủ đạp xe nhanh đến chỗ Hân. Tiếng phanh gấp của Bảo khi thấy Hân đứng ở trước quán, Bảo tiến lại gần thì thấy vẻ mặt Hân đang rất buồn. -Nè, cậu bị sao vậy?- Bảo cúi xuống nhìn Hân. -Cậu đã cho mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta sao? Nghe Hân nói Bảo dần đoán ra mọi việc. -Chắc Thư đã đến đây tìm cậu. -Ừm..-Hân gật đầu. -Tại sao cậu lại làm như thế chứ, chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau sẽ giữ kín chuyện này hay sao?-Hân tỏ ra giận dỗi và không kiềm được cảm xúc của mình. Thấy Hân nói như muốn khóc, Bảo thấy xót xa vô cùng. Bao cầm tay Hân kéo Hân đứng sát lại mình. -Cậu đừng như vậy nữa mà, trong cuộc sống này, còn nhiều điều khiến cậu hơn như thế này, đây chỉ là bước khởi đầu trong muôn vàng khó khăn phía trước, chẳng lẽ mới bắt đầu mà cậu lại gục ngã rồi sao. -Tớ…-Hân không nói lên lời. -Hãy tin tớ, dù trời có sập xuống thì tớ vẫn ở bên cậu, bảo vệ cậu, chỉ cần cậu đừng nản chí và đừng bao giờ gục ngã. -Tớ biết rồi….-Hân gật gật… -Vậy thì vào trong làm việc đi, đứng nảy giờ chắc cũng khá lâu rồi. -Ừm. Đứng một lát nữa, Bảo và Hân mới đi vào trong. Trưa hôm đó, Hân đến trường như bình thường nhưng hôm nay, Hân có một cảm giác gì đó rất khác mọi ngày. Mọi người cứ nhìn chầm vào Hân chỉ trỏ rồi bàn tán xôn xao điều gì đó, mặc dù không nghe được nội dung là gì những Hân vẫn biết được nội dung câu chuyện mà họ đang bàn tán về mình. Nhớ lời Bảo dặn, Hân bỏ ngoài tai tất cả và tiếp tục đi vào lớp. Ngồi xuống bàn, Hân suy nghĩ rất nhiều thứ, rồi một lát nữa đây, khi Thư vào lớp Hân phải nói gì với Thư. Các bạn trong lớp cứ đi vào rồi đi ra lẳng lặng nhìn Hân nhưng không nói gì. Một lát sau, Thiên đi vào lớp, cất cặp vào bàn rồi tiến lại ngồi cạnh Hân. -Hừm…Hừm…-Thiên cố tình làm Hân chú ý đến mình. Thấy Hân vẫn ngồi bất động. Thiên mở lời. -Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mọi chuyện cũng đã rồi. -Nhưng cứ như thế này thì tớ sợ lắm, Thư đã quay mặt với tớ rồi…- nói rồi Hân gục mặt xuống bàn. -Bảo cũng rất khổ tâm khi đi đến quyết định công bố chuyện tình cảm giữa cậu và cậu ấy, cậu ấy mặc kệ dư luận để làm điều đó, dù cậu ấy cũng biết điều ấy sẽ làm Thư tổn thương thật nhiều nhưng cậu ấy nói đúng, chuyện gì cũng không thể giấu mãi được, trước sau gì mọi người cũng biết thôi, cậu ấy làm vậy chứng tỏ cậu quan trọng với cậu ấy như thế nào, cậu ấy cho mọi người biết cậu ấy có bạn gái rồi, để những cô gái theo đuổi cậu ấy trước đây không còn cơ hội nữa, bởi gì cậu ấy nói, cậu ấy chỉ chú tâm vào một mình cậu thôi. Ngồi một lát, Thiên về chỗ mình, nhưng Thư vẫn chưa vào lớp. Tiếng trống trường vang lên nhưng Thư vẫn chưa xuất hiên, chưa bao giờ Thư đi trễ như thế này cả. Chiều hôm đó, Bảo đợi Hân trước cổng trường. Vừa thấy Hân, Bảo vội nói. -Làm gì mà chậm chạp thế. -Thì người ta cũng phải đi từ từ ra, chứ ai phóng như lao giống cậu.-Hân bĩu môi. Bảo chở Hân về, người đứa bạn học cùng lớp với Hân và Bảo đều ngỡ ngàng và lẩm bẩm với nhau. -Ê vậy là tụi nó yêu nhau thiệt hả….Thấy hai đứa chả xứng gì…bla …bla….-Mọi người cứ bàn tán xôn xao. Đạp xe xa trường, Bảo đưa tay ra sau dò tìm và nắm lấy tay Hân. -Làm nhiệm vụ đi chứ. Hân như vẫn chưa hiểu ý Bảo. -Nhiệm vụ gì cơ. Bảo để tay Hân lên ngang bụng mình. -Từ nay về sau không cần tớ phải nhắc, cậu phải tự giác ôm tớ, nghe chưa! -Xí, ở đâu ra cái luật đó vậy. -Thì tớ đặt ra và cậu là người phải chấp hành. -Cậu chỉ giỏi bắt nạt tớ. -Thì tớ đã nói rồi, người duy nhất được bắt nạt cậu là tớ. Hân không nói gì mà đưa tay gõ gõ nhẹ vào lưng Bảo. Nhìn xung quanh Hân thấy Bảo đang chở Hân đi chỗ khác chứ không phải về nhà nên Hân liền hỏi. -Nè, cậu đưa tớ đi đâu vậy. -Tớ muốn đưa cậu đến nơi đây, cậu sẽ hết căng thẳng ngay mà. -Thật không nhưng phải nhanh đó vì tối tớ còn phải đi làm nữa. -Nghỉ một bữa đi, tối nay chẳng cần đi làm gì hết, chỉ được đi với tớ thôi. -Không đi làm rồi sao có tiền đi học.-Hân nói lại. -Thì tớ sẽ lo hết. -Khi nào cậu biết tự kiếm ra tiền bằng chính sức mình thì lời cậu nói tớ còn suy nghĩ lại, chứ cậu lấy tiền ba mẹ để nuôi tớ là không được đâu nhé. -Sao cậu cứ làm khó tớ thế.-Bảo nhăn mặt. -Tớ có làm khó gì đâu, cậu là con trai, sau này lớn cậu phải đi làm kiếm tiền để lo cho gia đình chứ , làm sao cứ sống bám lấy ba mẹ hoài được. -Ờ, thì tớ sẽ đi làm kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ của Bảo và Hân haha. Nghe Bảo nói mà Hân ngượng chết đi được. Bảo gửi xe tại một bãi xe ở Bên Ninh Kiều rồi dắt Hân vào một tòa nhà khách sạn lớn nhất thành phố có tên là Gold. -Nè. Cậu đưa tớ đến đây làm gì thế?- Hân ngạc nhiên hỏi. -Thì cứ đi rồi cậu sẽ biết. Cả hai vào thang máy rồi bấm vào tầng cao nhất. Bảo cứ khiến Hân tò mò không thôi, khi không lại dẫn mình vào đây làm gì. Khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, Bảo tiến lại chỗ quầy dịch vụ nói gì đó với nhân viên. Sau đó, Bảo dắt Hân ra sân thượng, vừa bước ra ngoài, từng cơn gió ập đến, tiến sat tới tới lan can, tại đây dường như có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Bảo nhìn Hân, Hân vẫn chăm chú về phía xăm, tóc Hân cứ phấp phới trong gió, có lúc phà vào mặt của Bảo. Một lát sau, Bảo hỏi Hân. -Cậu thấy sao rồi, đã khá lên chưa.
|
Tớ chỉ cảm thấy thoải mái hơn thôi, chứ còn thấy nặng trịu trong lòng lắm, bỗng nhiên lại mất đi một người bạn thân thì làm sao mà hết buồn được chứ, rồi mai đây khi gặp cậu lấy, không biết, thái độ cậu ấy đối với tớ như thế nào. Bảo tiến lại, đưa tay sang ngang vai Hân. -Tớ cũng đã mất thêm một người bạn thân nữa để có cậu, nên tớ hiểu cảm giác của cậu mà, dù sau mọi chuyện cũng lỡ rồi, quan trọng là bây giờ, tớ và cậu phải giữ gìn và biết làm những gì để tình yêu của chúng ta mãi như thế này, à không ngày càng sâu đậm hơn, người ta nói yêu là phải biết vượt lên tất cả để mà yêu mà, chỉ cần hai con người tin tưởng nhau, yêu thương nhau thật lòng thì chẳng khó khăn gì mà không thể vượt qua được. Hân quay sang Bảo. -Sao hôm nay cậu nói chuyện nghe có vẻ sến sến hihi. Bảo nheo mài… -Cậu dám bảo tớ sến hả,tại vì yêu cậu nên tớ mới sến vậy đó. -Cái gì cũng nói được hết…-Hân cười rồi xoay về phía trước. Nhìn Hân như thế này Bảo cảm thấy rất hạnh phúc và giờ Bảo cũng nhận ra rằng, đôi khi hạnh phúc của mình là được trông thấy người mình yêu được hạnh phúc. -Cậu không sợ người ta sẽ cười cậu vì yêu một người bình thường như tớ sao. Bảo cười. -Bình thương như cậu à, vậy tớ không phải là người bình thường sao. -Thì ý tớ là cậu là một người toàn diện còn tớ thì chả có gì đặc biệt cả. -Tớ ghét cậu khi cậu lại so sánh như vậy, tớ chẳng thấy mình toàn diện gì cả, tớ cũng như một người bình thường thôi mà, cũng có một trái tim biết yêu thương như bất cứ ai, chẳng qua hoàn cảnh của tớ có vẻ may mắn hơn người khác, nếu như cậu xem tớ là một người toàn diện thì đối với tớ, cậu là một người hoàn hảo nhất.( cười ). -Ai mà nghe chắc bảo hai đứa khùng, đứng nói chuyện rồi tự khen nhau hihi. -Tại cậu khen tớ trước nha, giờ thì nói gì hả… Bảo kéo Hân lại, rồi vòng tay chặt qua bụng Hân, rồi ôm thật chặt. -Nè, sao cứ hay lợi dụng thế.-Hân nói. -Thế thì sao nào… -Thế là xấu lắm. -Ừ thì xấu lắm nhưng chỉ xấu với mỗi cậu thôi. -Cậu thật đáng ghét.-Hân nheo mài. -Ghét cũng có người yêu mà haha. Đầu Hân tựa vào ngực Bảo, cả hai cùng nhìn về phía hoàng hôn, đã lâu rồi mới được nhìn cảnh hoàng hôn đẹp như thế này, cho nên mới có câu, khi con người ta hạnh phúc, thì cảnh đẹp càng trở nên thơ mộng và huyền ảo hơn. Đứng một lát, Hân nói Bảo đưa Hân về cho kịp giờ làm. -Cũng sắp tới giờ làm rồi, mình về nha. -Đã bảo hôm nay nghỉ một bữa đi mà, tớ muôn ở bên cạnh cậu như thế này.- Báo gí sat vào tai Hân nói. -Thì nảy giờ cậu đã ở bên tớ rồi còn gì, còn muốn gì nữa. -Không được, bấy nhiêu đó là chưa đủ. -Bởi vậy cái con người tham lam không đáy mà. -Ừ thì bây giờ cậu có nói gì tớ cũng chịu, miễn cậu ở đây bên tớ là được hehe. -Thôi được rồi, một lát nữa thôi đó. -Ngoan vậy đáng yêu không? Bảo đưa tay véo má Hân một cái. Đứng một lát, Bảo đưa Hân đến chỗ làm, trên đường về, Bảo ghé sang mua cho Hân một ổ bánh mì ăn lót dạ để vào làm việc. -Nhớ ăn đó, để có sức làm việc, mới có chút chuyện thôi mà trông cậu đã xanh xao như thế này, tớ đau lòng lắm. -Tớ không sao đâu, bây giờ tớ đã ổn rồi nên cậu cứ yên tâm nhé. -Nghe cậu nói vậy, tớ cũng yên tâm rồi. Nhìn Hân vào trong Bảo mới đạp xe về. Về đến nhà, thì mẹ đã ngồi chờ Bảo từ bao giờ. -Còn chào mẹ. -Đi đâu về muộn thế con trai. -Dạ, con đi với bạn. -Con ngồi xuống đây với mẹ một lát. Hôm nay, Bảo thấy mẹ có cái gì đó lạ lắm, Bảo ngồi xuống ghế để nghe mẹ muốn nói gì với mình. -Dạ rồi, có gì không mẹ? -Con nói thiệt cho mẹ biết đi, con có bạn gái rồi phải không? Nghe mẹ hỏi mà Bảo bất ngờ. -Sao mẹ biết? -Thì hai đứa chở nhau tình tứ ngoài đường như vậy người ngoài nhìn vào ai mà không biết, nói thiệt cho mẹ biết đi có thế không. Biết không thể giấu mẹ chuyện tình cảm của mình nữa nên Bảo đành nói thật. -Dạ phải, con có bạn gái rồi mẹ. Mẹ Bảo cũng khá bất ngờ khi Bảo thừa nhận. -Bạn con nhà ở đâu, gia cảnh như thế nào. -Dạ, cậu ấy mới chuyển lên đây thôi mẹ, lúc trước gia đình cậu ấy ở dưới quê, cậu ấy giỏi lắm mẹ, biết được gia cảnh mình khó khăn, một phần vì ba cậu ấy mất sớm nên cậu ấy lên đây vừa đi làm kiếm tiền vừa đi học đó mẹ. Mẹ Bảo có vẻ không hài lòng khi nghe Bảo nói về người mà Bảo đang cho là người yêu. -Con có nghĩ đó là yêu không, hay là vì những thứ khác, con còn độ tuổi đi học chuyện yêu đương mẹ cũng không ủng hộ lắm, nhưng mẹ biết con đã đến tuổi này thì không thể cấm cảm con được, nhưng phải kiếm một đứa tửu tế, đàng hoàng, có gia cảnh tốt một chút, mẹ thấy con Thư cũng tốt với lại hai đứa đã chơi thân với nhau lâu như vậy, sao con không chọn Thư. -Mẹ à, chuyện tình cảm khó nói lắm, con lại nghĩ, người ta càng chơi thân với nhau thì càng khó mà nghĩ đến chuyện tình yêu được, tại lúc đó cái gì cũng biết hết rồi từ tính cách đến tính tình, nếu yêu con nghĩ phải yêu từ đầu, còn về những chuyện khác con tin bạn con không nghĩ xa đến vậy. -Thôi , giờ mẹ cũng không có ý kiến được nữa rồi, nếu được hôm nào con cho mẹ xem mặt bạn con xem sao, con cũng đã lớn nên mẹ tôn trọng quyết định của con, còn về ba con thì mẹ chưa biết chắc, bởi vì ba con luôn muốn gia đình thông gia sau này sẽ môn đăng hộ đối với gia đình chúng ta nên mẹ nghĩ ba sẽ rất khó chấp nhận cô bạn của con.
|
Anh đứng bên ngoài đợi. Một lát sau Khải cũng đi ra, vừa thấy Khải, anh đã nắm lấy cổ áo Khải đẩy Khải sát vào cửa, Khải hơi bất ngờ nên không kịp phản ứng lại. -Này, cậu làm gì vậy, cậu điên hay sao thế, sao tự nhiên đến đây với thái độ này -Tôi hỏi cậu, tại sao cậu là con trai mà lại đánh con gái vậy hả, cậu có đáng mặt đàn ông không-Long nói trong tức giận -Cậu nói gì, tôi không hiểu gì cả, tôi chưa bao giờ đánh ai cả nhất là con gái, chắc có sự hiểu lầm gì ở đây rồi. -Hiểu lầm sao, những vết bầm trên mặt Nhi là hiểu lầm sao Nghe anh nhắc đến Nhi mà Khải giật mình -Cái gì, ý cậu nói những vết bầm đó do tôi gây ra sao, tức cười, chính cô ta đã cho người đánh tôi mới đúng cho nên tối qua, tôi mới không đến gặp anh được -Cậu nói sao, tôi qua cậu bị người ta đánh à -Đúng vậy vào nhà rồi nói, tôi có chuyện quan trong có liên quan đến Chi và Nhi muốn nói cho anh biết. -Chuyện có liên quan đến Chi nữa sao -Phải, vào nhà rồi nói, ở ngoài này không tiện cho lắm Khải đưa anh lên phòng mình, nghe Khải nói mà anh càng nóng lòng muốn biết đó là chuyện gì. Sau khi ngồi xuống, vì muốn biết sự tình thế nào nên anh hỏi ngay -Sao, có chuyện gì, cậu mau nói đi, đừng lấp lửng như vậy nữa -Cậu có tin tôi không-Khải ngồi đối diện nhìn thẳng vào mắt anh -Sao cậu lại nói như vậy -Vì chuyện tôi sắp nói cho cậu biết có liên quan đến cậu, Nhi và cả Chi nữa, nhưng tối qua tôi đã đánh mất đi một bằng chứng quan trọng nên không thể cho anh xem được “Khải đang nói cái gì thế này, chuyện gì mà liên quan đến cả Chi nữa, lại còn có bằng chứng” -Vậy cậu mau nói cho tôi biết đi chứ -Nếu bây giờ, cậu và Chi có thể quay lại bên nhau, cậu có còn yêu cô ấy như lúc trước không -Tôi..tôi – anh ấp úng -Mau trả lời đi chứ -Thú thật, tôi chưa bao giờ quên được cô ấy,dù đã mấy tháng trôi qua, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về cô ấy mà càng nghĩ tôi lại càng thấy đau, yêu nhau gần ba năm, đâu phải nói quên là quên được ngay chứ, nhưng mỗi khi nhớ đến ánh mắt, nhớ đến câu nói của cô ấy trước khi cô ấy rời xa tôi, tim tôi lại cảm thấy đau lắm, nhưng nghĩ lại cô ấy xa tôi cũng tốt, vì ít ra xa tôi cô ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn cho mình, rồi cô ấy cũng tìm được một người yêu thương cô ấy hơn tôi, có điều kiện hơn tôi. -Tôi đã gặp lại cô ấy, nhưng hoàn cảnh của cô ấy bây giờ hoàn toàn trái ngược với những gì anh nói. Cuộc sống nơi đất khách quê người, không người thân, không bạn bè, công việc vất vả và đặc biệt là cố ấy không có yêu ai khác cả, cô ấy còn nói với tôi ngoài anh ra thì trái tim của cô ấy không còn chỗ trống cho một ai nữa -Cậu nói sao, cậu đã gặp lại Chi à -Phải, cậu có biết là cậu có được ngày hôm nay chính là điều cô ấy muốn, một công việc tốt, mẹ cậu có tiền chữa bệnh đó là những gì tốt nhất mà cô ấy muốn đếm đến cho cậu, tôi cũng nói thật là tôi yêu cô ấy lắm, yêu nhiều lắm nhưng tôi không có cơ hội vì trong tim cô ấy chỉ có cậu thôi Cảm xúc của anh bây giờ khá lẫn lôn, anh sợ mình nghe nhầm , tại sao lại có chuyện như thế này xảy ra chứ. -Tối hôm qua, tôi hẹn cậu ra nói chuyện cũng là vì chuyện này, nhưng không may tôi bị người khác chơi sau lưng, lấy mất đi bằng chứng khá quan trọng, nhưng cô ấy đâu ngờ rằng tôi đã chụp lại trong điện thoại. Khải nói rồi mở ra đưa anh xem -Đây, cậu cứ xem, đây là bản giao ước giữa Chi và Nhi đó Anh cầm điện thoại lên và đọc cẩn thận từng chữ một, thật sự lúc này anh không còn tin vào mắt mình nữa, từng chữ, từng chữ như cào xé trái tim anh, tay anh đột nhiên run lên, anh ngước lên nhìn Khải -Cái này ở đâu mà cậu có -Tôi lấy nó ở chỗ Chi, lúc cô ấy biết được cô ấy giận tôi rất nhiều vì sau khi tôi biết được sự thật này, tôi đã đến tìm Nhi để hỏi rõ sự tình nhưng không ngờ ngay sau đó Nhi lại tìm đến Chi, sĩ vã cô ấy, tôi không ngờ trên đời lại có một người ác độc như Nhi, sãn sàng làm tất cả mọi chuyện chỉ vì lợi ích cá nhân, nhưng cậu là một phần đó Long ạ Nghe những lời Khải nói, đọc những dòng chữ này, thật sự tâm trí anh bây giờ đang rối bời, lúc sáng anh thấy hai người lạ đi ra từ nhà Nhi chẳng lẽ nào.. -Tôi có thể tin vào cái này và những lời cậu nói không Câu nói của anh khiến Khải tức giận -Nè, ý anh là nảy giờ tôi lừa anh đó hả, tôi không có rảnh đâu nhé, nếu không vì Chi chắc tôi sẽ không tiết lộ cho anh biết làm gì và chắc chắn sự thật này sẽ mãi mãi được chôn vùi và cuối cùng chỉ có Chi là người chịu người đau khổ đó anh có biết không. Anh nắm chắt tay đấm lại, anh đang tức giận, giận chính bản thân mình. -Cậu có thể cho tôi biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu không. -Được, nhưng tôi sẽ cậu đi -Vậy mình đi luôn chiều nay có được không -Được chứ, nhưng cậu đừng cho Nhi biết, nếu Nhi biết được, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với Chi -Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm Anh chạy xe về, lúc này đây anh như người mất hồn, sự thật đau lòng này đến với anh quá bất ngờ, quá đau đớn, nhất định anh sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Nhi nếu những điều đó là thật. Chiều hôm đó anh xin nghỉ phép ở công ty với lý do bận chuyện gia đình đột xuất, anh cũng chỉ cho mẹ biết là mình đi công tác chứ cũng không nói gì thêm. Xe lăn bánh ra Vũng Tàu, đây có lẽ là chuyến đi căng thẳng và đầy tâm trạng nhất đối với anh, anh muốn được nhìn thấy cô ngay bây giờ. -Linh Chi, trước đó làm việc tại khách sạn Hoàng Nhi là vì sự sắp xếp của Nhi nhưng sau đó cô ấy cũng nghỉ việc và trả lại cho Nhi toàn bộ số tiền phòng trọ mà Nhi đã trả cho cô ấy trước đó, nghe cô ấy nói mà tôi cũng thật sự khâm phục cô ấy, cô ấy thật mạnh mẽ mới làm được như vậy, biết vượt qua nỗi đau và sống tốt hơn. Nhắc đến khách sạn Hoàng Nhi, anh mới chợt nhớ, lần đó anh đi công tác,anh đã ngờ ngợ về chiếc khăn choàng ấy, chính là chiếc khăn choàng mà anh đã tặng cô,không thể lẫn vào đâu được. Anh không muốn suy nghĩ nữa vì càng suy nghĩ anh lại càng cảm thấy đau lòng, bây giờ đây anh chỉ muốn một điều duy nhất là được gặp cô càng nhanh càng tốt. Xe dừng tại nơi cô làm việc nhưng vì còn khá sớm nên cô chưa ra. -Còn sớm lắm hay tôi và cậu đi tàm chỗ nào uống vài ly đi- Khải nói -Không, tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ đứng đây chờ cô ấy -Nhưng còn lâu lắm đấy, còn khoảng bốn tiếng nữa, cô ấy mới về -Không sao, lâu thế nào tôi cũng đợi được mà, đợi cô ấy bao lâu tôi cũng đợi được vì cô ấy đã đợi tôi còn lâu hơn thế này, đợi bấy nhiêu có là gì đâu chứ . -Thôi được rồi, vậy cậu đợi Chi nhé, tôi đi vòng vòng, khi nào về gọi tôi, tôi sẽ đến đón -Tôi biết rồi, cám ơn câu nhiều lắm -Có gì mà phải cảm ơn, Chi là bạn thân của tôi mà, nếu cô ấy được hạnh phúc thì tôi cũng thấy vui. -Nếu như hai chúng tôi có thể quay lại với nhau, tôi biết mình nên làm gì để cô ấy được hạnh phúc mà -Nghe cậu nói vậy, tôi yên tâm rồi, thôi tôi đi đây -Ừ, chào cậu Nhìn Khải đi xa khuất dần, anh bắt đầu nhìn vào nơi mà cô làm việc, anh tìm một chỗ để ngồi, càng nóng lòng, anh lại cảm thấy thời gian trôi chậm hơn, anh mong sao thời gian trôi nhanh chút nữa để anh có thể gặp được cô sớm hơn. Anh nóng lòng gặp cô nhưng cảm thấy có một chút lo lắng, đối diện với cô như thế nào đây, biết phải nói gì với cô bây giờ. Sắp đến giờ cô tan ca, sự hồi hộp của anh tăng lên gấp nhiều lần .
|
Khải không về khách sạn mà đi thẳng ra biển, khung cảnh biển thì vẫn như ngày nào, chẳng khác gì so với cái ngày mà Khải cùng cô dạo biển, nhưng có cô thì biển thơ mộng hơn, ấp áp hơn, cô đã đến bên Khải, cho Khải thấy được cuộc sống này còn nhiều thứ đáng phải trân trọng, cuộc sống thì không phải lúc nào cũng như mình muốn, không phải trải dài những màu hồng mà còn những khó khăn, đau đớn tưởng chừng không thể vượt qua được nhưng chỉ cần có nghị lực có niềm tin vào cuộc sống này thì không gì mà không thể vượt qua được.Trong cuộc sống này, ai mà không có nỗi niềm, không có những nỗi đau cho riêng mình nhưng quan trọng là phải biết mạnh mẽ, phải sống tốt hơn vì cuộc sống thì chỉ có một lần còn tình yêu thì còn có nhiều cơ hội, nếu ta biết sống tốt với bản thân mình thì nhất định một ngày hạnh phúc sẽ lại đến một lần nữa.Sống thì nên cho bản thân mình nhiều cơ hội chứ đừng bao giờ nghĩ rằng mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội khác, nếu cứ suy nghĩ như vậy thì chính mình đã ích kỉ với bản thân mình rồi. Đã đến giờ tan ca, anh đang cố nhìn vào trong chỉ để mong được nhìn thấy cô, đôi mắt anh dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy bước tới, đã lâu anh không được nhìn thấy cô, trông cô khác nhiều quá. Anh không ra gặp cô ngay mà cứ đứng yên một góc để tránh cô nhìn thấy rồi anh lẳng lặng bước phía sau cô, anh không muốn lên gặp cô vì anh sợ cô chưa sẵn sàng để gặp anh, nếu để cô trông thấy anh, anh sợ cô sẽ bỏ đi một lần nữa. Anh đi phía sau cô trên một quãng đường khá xa, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ không để cô lẻ loi đi trên đoạn đường này nữa, anh sẽ là người bước bên cô không chỉ hôm nay mà đến suốt cuộc đời này, anh sẽ không để cô rời xa anh một lần nào nữa. “Chẳng lẽ mỗi ngày em đều đi như thế này sao, em lạnh lắm phải không, em tủi thân lắm phải không.Anh sai rồi, là vì anh ngu ngốc, anh đã không hiểu ra được mọi chuyện, đã trách lầm em. Anh đã nghĩ mình đã yêu em thật nhiều, nhưng không, tình yêu của em còn lớn hơn gấp nhiều lần, lớn đến nổi, trái tim anh muốn nổ tung ngay lúc này vì em”. Anh vẫn lẳng lặng đi theo phía sau cô cho đến khi về đến chỗ cô ở. Anh đứng nép vào một góc để tránh cô nhìn thấy và để nhìn rõ cô hơn. “Em ốm hơn trước nhiều quá, xanh xao quá, khuôn mặt em cũng thay đổi rất nhiều, không còn những nụ cười rạng rỡ như ngày người mà thay vào đó là vẻ mặt u uất buồn, em phải cười nhiều lên chứ, nếu cứ u buồn như thế thì sẽ xấu lắm” Sau khi cô đóng cửa phòng lại, anh mới tiến lại gần hơn, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lấy ra xem, là số của Nhi, anh liền tắt máy, Nhi bây giờ có lẽ là người mà anh hận nhất, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Nhi nếu Nhi là người đã gây ra tất cả những chuyện này , nếu như sự thật đúng như những gì Khải nói thì Nhi sẽ là người mà anh gặp mặt đầu tiên để làm rõ mọi chuyện. Anh gọi cho Khải đến đón mình. -Được rồi, cậu cứ ở đó tôi sẽ đến liền -Được Trước khi đi, anh nhìn về phía phòng của cô thêm một lần nữa “ Anh về đây, nhất định anh sẽ sớm quay trở lại, hãy đợi anh, em nhé” Khải đến đón anh, lúc này trời cũng đã khá tối. -Giờ về lại Sài Gòn hay ở lại sáng mai về sớm-Khải hỏi anh -Về lại Sài Gòn đi, sáng mai tôi phải đi làm sớm. -Ừ, cậu đã gặp Chi rồi à -Phải, tôi gặp lại rồi -Sao cậu không ở lại nói chuyện với cô ấy thêm chút nữa, lâu rồi mới gặp lại mà, đáng lẽ phải có nhiều chuyện để nói lắm -Chưa, tôi chỉ nhìn Chi từ xa thôi, chứ chưa có gặp trực tiếp cô ấy -Tại sao, cậu còn chờ gì nữa, cả hai người đã quá khổ rồi mà -Tôi không muốn cô ấy biết được tôi đã biết hết tất cả, vì tôi sợ cô ấy sẽ bỏ đi nơi khác, tôi biết tính cô ấy mà, cô ấy có lòng tự trọng rất cao và luôn biết giữ lời, cho nên lúc này đây, tôi không muốn cô ấy phải khó xử. -Vậy tiếp theo cậu sẽ làm gì -Theo như lời cậu nói thì Nhi đang giữ bản giao ước giữa Chi và Nhi phải không -Phải, như cậu đã biết đó, cái gì cũng phải có hai bản để đối chứng chứ, không thì người khác bội ước thì sao, nó như một bản hợp đồng vậy Anh phì cười -Hợp đồng ư, bản hợp đồng này sắp kết thúc rồi- anh nói với ánh mắt đầy căm phẩn -Vậy cậu có cách nào, để lấy được tờ giấy giao ước đó không -Chỉ có một cách duy nhất là vào thẳng phòng Nhi để tìm, may ra mới có chút hy vọng nhưng phải nhờ sự giúp đỡ của cậu đó -Phải cần có tôi nữa sao, được thôi, tôi cũng muốn sự thật này sớm được sáng tỏ, Nhi phải trả giá với những gì mình được gây ra -Thật sự, nếu như sự thật đúng như những gì cậu nói, tôi chẳng biết phải làm gì nữa, vì ít ra Nhi cũng là ân nhân của gia đình tôi, tôi ấy đã giúp mẹ tôi có tiền chạy thận, còn được vào làm trong một tập đoàn lớn nữa, thật sự tôi rất khó xử -Tôi hiểu, anh còn mang một món nợ với Nhi, nhưng nợ tiền thì có thể trả được, không hôm nay thì ngày mai, ngày kia… rồi cậu cũng trả được thôi, còn nợ tình thì suốt đời cậu có muốn trả cũng hết, cậu nợ người ta một thì cậu phải trả hai, trả ba, cho nên người ta nói đúng , nợ tiền dễ trả chứ nợ tình thì khó trả mà có trả cũng không hết (cười). -Cậu nói phải, nếu lần này Chi về bên tôi, tôi nguyện trả nợ cô ấy suốt đời vì tôi đã nợ cô ấy quá nhiều rồi, và sau lần này tôi sẽ không để cô ấy xa tôi một lần nào nữa. -Cậu nhớ đó nói được là phải làm được -Không chỉ làm được mà tôi sẽ làm hơn thế. Tối hôm đó, anh và Khải về đến thành phố cũng khá tối.Nhi gọi cho anh liên tục nhưng anh đã tắt máy khiến Nhi rất bực tức -Anh làm gì mà không bắt máy chứ, từ chiều đến giờ nhắn tin thì không trả lời, gọi thì khô bắt máy, anh đang làm gì vậy Nhi giận đến nổi quăng luôn chiếc điện thoại vào tường. Sáng hôm sau, anh thức dậy thật sớm, anh mở điện thoại ra thì rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Nhi. ‘Đã đến lúc phải chấm dứt màn kịch này rồi Nhi ạ, tôi đã bị em lừa dối quá lâu rồi’ Anh cầm điện thoại lên và gọi cho Nhi, Nhi đang ngủ nghe tiếng điện thoại cũng lồm cồm ngồi dậy tìm điện thoại của mình, thấy cuộc gọi từ anh, mắt Nhi sang hẳn như tỉnh ngủ -Em nghe nè, sau từ hôm qua đến giờ em gọi anh không được- vừa mở máy Nhi đã nói ngay -Tại hôm qua anh có việc đột xuất nên quên nói cho em biết, đi với đối tác nên anh tắt chuông về đến nhà thì máy hết bin, cho nên sáng anh mới gọi em liền mà Nghe anh nói Nhi cũng diu đi được phần nào -Thôi được rồi, vậy thì em yên tâm -Sang này em có đi học không -Dạ có, em học nguyên ngày luôn, chán quá à, tối nay anh rảnh không qua đón em đi chơi đi -Được rồi, vậy em học tốt đi, rồi tôi mình đi chơi -Dạ hihi Anh để máy xuống, hi vọng hôm nay anh sẽ tìm được tờ giấy cam kết đó, chỉ cần có tờ giấy đó trong tay thì Nhi sẽ không thể chối với những việc mà mình đã gây ra. Hơn bảy giờ, Khải sang đi cùng anh và cả hai đi thẳng đến nhà Nhi -Tôi không ngờ có một ngày mình phải lén lút làm những chuyện như thế này- anh nói -Thì cũng có nhiều trường hợp bất đắc dĩ mà, nếu không làm như vậy thì biết bao giờ, sự thật mới được sáng tỏ, Nhi là kẻ thủ đoạn nếu chúng ta không thủ đoạn thì không bao giờ qua được cô ấy, Nhi vốn là một con người có lòng dạ nhan hiểm. -Nói thật tôi chưa bao giờ vô phòng người lạ bao giờ, nhất là con gái- anh quay sang nhìn Khải -Chẳng lẽ cậu chưa vào phòng Chi- Khải thắc mắc -Ờ…. Thì cô ấy là người yêu của tôi mà làm sao đem ra nói được, đã là người yêu thì phải ngoại lệ chứ -Ừ, cậu nói cũng phải Cả hai dừng lại trước nhà Nhi, không biết giờ này Nhi đã đến trường chưa -Tôi thấy căng thẳng quá, đây lại là nhà chủ tịch -Làm như tôi không căng thẳng vậy, dù sao ông ấy cũng là bạn của ba tôi-Khải nói lại Hơn bảy giờ ba mươi, anh tiến lại nhà Nhi, còn Khải thì đứng bên ngoài, nếu Nhi bất ngờ về thì Khải sẽ gọi ngay cho anh biết, để tránh bại lộ, dù biết Nhi đi học nhưng cẩn thận vẫn hơn. Anh bấm chuông một lát, thì cô giúp việc cũng ra mở của. -Cậu Long đến tìm cô chủ phải không, cô chủ đi học rồi -À không, tối qua Nhi có nhắn tin cho cháy bảo là Nhi có để đồ lại cho cháu bảo cháu đến lấy, nhưng từ hôm qua đến giờ cháu đi công tác nên không tới được nên tranh thủ sáng nay tới sớm rồi lấy luôn. -Thì ra là vậy, mời cậu vào nhà Anh nhờ cô giúp việc dẫn lên phòng Nhi, sau khi đóng cửa phòng lại, anh bắt đầu tìm kiếm, phòng Nhi khá rộng và cũng chưa nhiều đồ, không biets cô ấy để ở đâu, anh mở từng hộc tủ ra tìm nhưng không có, từng chồng tập vở anh cũng kiểm tra kĩ càng . -Ở đâu ta, cô ấy có thể để nó ở đâu Anh tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu Anh chợt thấy có cái thùng rác nhỏ cuối phòng, không biết Nhi có phi tan nó không, anh tiến lại gần, rất nhiều giấy vụn trong đó, anh cẩn thận mở ra xem và rồi anh cũng tì được cái mà Khải nói, tờ giất được bóp nát lại, anh mở ra xem thì thấy nó giống hệt như tấm hình mà Khải đã cho anh xem, bây giờ sự thật đã rõ. Có được bằng chứng trong tay nhưng anh vẫn cố tìm tờ giấy còn lại nhưng không thấy,anh nghĩ nếu như ở lại lâu quá sẽ bị nghi ngờ nên anh ra về , bấy nhiêu với anh là quá đủ rồi , bấy nhiều đây cũng đủ làm Nhi phải thừa nhận những lỗi lầm của mình đã gây ra. -Sao rồi, có không- vừa thấy anh ra, Khải đã hỏi -Lên xe rồi nói -Oke Khải lái xe chở anh đến thẳng chỗ anh làm, trên đường đi, không khí trên xe cứ chìm vào im lặng. Anh không thể tin vào sự thật này, một sự thật quá đau lòng, anh xem Nhi như em gái ruột của mình nhưng không ngờ Nhi lại đối xử với anh như vậy, Nhi đã lừa dối anh suốt khoảng thời gian qua, còn khiến cho cô người con gái mà anh yêu thương nhất bị tổn thương và sống trong khổ sở, nhất định anh không thể bỏ qua, anh nắm chặt tay chay lại thể hiện sự căm phẫn của mình. -Cậu sao thế, sao từ nảy đến giờ không nghe cậu nói câu nào-Khải hỏi anh -Tôi hơi sốc khi biết được sự thật này, tại sao Nhi lại đối xử với tôi như vậy -Có lẽ do Nhi yêu cậu nên hơi bồng bột, và cũng do cuộc sống của cô ấy sung sướng từ nhỏ và đầy đủ về vật chất nên cô ấy cứ nghĩ có tiền sẽ có tất cả, cho nên cô ấy dùng tiền và dựa vào ba mình để làm tất cả điều đó, tiếp theo cậu định làm gì -Tôi sẽ gặp Nhi để làm sáng tỏ mọi việc -Cậu suy nghĩ kĩ chưa, nếu cậu nói ra chuyện này thì có chắc cô ấy sẽ để yên cho Chi không -Tôi sẽ không bao giờ để Nhi làm tổn thương Chi một lần nữa -Được rồi, hi vọng cậu có thể giúp Nhi hiểu ra những việc làm sai trái của mình.
|
Sáng nay, anh vẫn đến làm việc bình thường và xem như không có chuyện gì xảy ra, anh là người có trách nhiệm với công việc nên không muốn những chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Buổi tối, như đã hẹn, anh qua đón Nhi đi chơi,chỉ cần qua tối nay nữa thôi, rồi sẽ không bao giờ như vậy nữa.Gặp Nhi, anh vẫn tỏ thái độ vui vẻ như mọi ngày, ngày trước, thấy Nhi vui anh cũng vui nhưng bây giờ thì mỗi khi thấy Nhi cười, nói vô tư và xem ra vẻ không biết gì anh càng càng thấy ghê sợ và hận Nhi hơn. Anh chở Nhi dạo quanh qua những con phố rồi mới bắt đầu đi ăn. -Nè, anh ăn đi món này ngon nè- Nhi gắp thức ăn cho anh rồi cười tít mắt Thật sự, anh không thể nào ăn nổi trong lúc này, anh muốn hỏi Nhi, hỏi Nhi nhiều thứ, hỏi Nhi tai sao,tại sao Nhi lại làm như vây, nhưng anh sẽ kiềm chế vì anh biết đây chưa phải lúc. Ăn xong, anh chở Nhi về nhà, Nhi ngồi phía sau vòng tay qua ôm anh nhưng anh liền gạt ngay qua một bên, hành động đó của anh khiến Nhi khá bất ngờ -Hôm nay, anh bị sao thế, từ tối giờ đi chơi em thấy anh chẳng vui vẻ gì, không thèm nói với em tiếng nào, anh có chuyện gì phải không Anh liền tấp xe vào lề và thằng gấp : -Cô xuống xe mau lên Nghe anh nói mà Nhi tưởng mình nghe nhầm, nên hỏi lại -Anh nói gì thế, chưa tới nhà mà, sao lại bảo em xuống xe, đã vậy thái độ của anh là sao đây hả -Tôi bảo, cô mau xuống xe-lúc này anh đã bắt đầu nổi nóng và hơi lớn tiếng Nhi khá bất ngờ với thái độ của anh, bình thường anh không bao giờ lớn tiếng với Nhi như vây, lại còn xưng tôi nữa.Nhi bước xuống xe, tiến lên phía trước nhìn về anh : -Anh bị sao vậy , sao tự nhiên lại nổi nóng với em Anh phì cười, một nụ cười lạnh lùng mà từ trước đến giờ , Nhi chưa bao giờ thấy : -Đáng lẽ ra tôi càng hơn thế nữa kìa, cô có biết bây giờ cô chính là người mà tôi căm hận nhất không Quá bất ngờ và chưa hiểu chuyện gì, Nhi ngây ngô hỏi lại -Anh nói gì thế, sao..sao hôm nay anh lại như vậy -Cô thôi đi, đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa Anh nói rồi, lấy bản giao ước đã nhăm nhúm do bị Nhi nhào nát trước đó, đưa ra trước mắt Nhi : -Chắc cô sơ suất quá rồi đó, thủ tiêu không đúng chỗ, côthấy tờ giấy giáo ước này chưa, có quen không Đến lúc này, Nhi mới thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra : -Anh…anh ở đâu anh có tờ giấy này, em…em không biết gì cả -Cô còn chối à, vì tờ giấy này mà cho cho người đánh Khải gây thương tích phải không -Không..không , em bị oan em không có làm những chuyện này, em không biết gì cả, anh hãy tin anh-Nhiu bấy víu lấy tay anh liên tục này nỉ -Oan à, chính tôi đã lên đến tận phòng cô và tìm thấy nó trong sọt rác, cũng may là vật chứng vẫn còn, nếu không thì biết bao giờ sự thật này mới được đem ra ánh sáng. Nghe anh nói mà Nhi không còn lời biện hộ cho mình, Nhi đang rất rối trí và không biết nên xử sự như thế nào, thật sự Nhi không muốn mất anh, Nhi muốn anh là của riêng mình nên mới bất chấp để làm những việc như vậy , nếu bây giờ anh biết được mọi việc thì Nhi sẽ mất tất cả, mất anh và mất cả niềm tin ở anh. -Sao cô im lặng vậy, không có gì để nói chứ gì, tôi thật sự quá thất vọng về cách hành xử của cô và cũng rất ghét bản thân mình vì đã trách lầm người con gái luôn yêu mình luôn hết lòng vì mình….tất cả cũng là tại cô (anh gào lên) Anh nhìn Nhi, Nhi bây giờ trông rất yếu ớt, không còn mạnh mẽ như mọi ngày, chắc có lẽ Nhi cũng hiểu rằng chuyện gì sắp xảy ra với mình, Nhi không còn gì để giải thích nữa -Cô cũng ghê gớm thật, sau khi Khải biết được sự thật, cô đã cho người theo dõi Khải, rồi tấn công Khải, cũng may là Khải không sao, nếu Khải mà có xảy ra chuyện gì, tôi không biết sẽ như thế nào và có lẽ sự thật này sẽ mãi chôn vùi, tôi đã rất kiềm chế rồi đó, từ đây về nhà cô cũng gần và khá đông người nên cô tự đi bộ về đi nhé, từ nay đừng bao giờ tìm hay liên lạc với tôi nữa vì cô từ giờ, cô chính là người mà tôi hận nhất. Anh nói rồi lái xe đi, để lại Nhi đứng đó một mình, nước mắt Nhi từ từ lăn xuống, lần đầu tiên Nhi biết khóc, biết đau, chẳng lẽ đây là sự trừng phạt với những gì Nhi đã gây ra, Nhi đứng chết trân một chỗ mà không thể thốt lên lời nào, sự việc xảy ra bất ngờ khiến Nhi khá sốc, không ngờ anh lại có thể nặng lời với mình như vậy. Anh chạy xe về mà trong lòng đầy ngổn ngang, anh cũng không biết mình làm như vậy có đúng không, có lẽ anh đã quá nặng lời nhưng Nhi thật là quá đáng, mặc dù anh biết từ trước đó, Nhi có tình cảm với mình, nhưng không ngờ Nhi lại làm những việc như vậy. Tối hôm đó, anh không tài nào ngủ được, nhắm mắt lại, anh lại cảm thấy nhớ cô, cảm thấy có lỗi với cô, anh mong ngày mai mau đến để anh gặp được cô.Anh mở mắt ra, nhìn mẹ, mẹ đang ngon giấc. ‘Mẹ ơi, một chút xíu nữa thôi là con đã đánh mất đi người con gái của đời mình rồi, con nhất định sẽ khiến Chi quay về bên mẹ con mình’
|