Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
Truyện: Về Bên Anh. Tác giả: Trọngkul Chương 20. -Cô ơi, cho còn hai bánh và hai rau má sữa nha cô.-Bảo gọi món. Hân nhìn xung quanh, gió đang vi vu thổi, công nhận nơi đây thật trong lành và dễ chịu. -Sao cậu biết mấy chỗ này hay vậy? -Trời ạ, tớ ở đây từ nhỏ chẳng lẽ không biết với lại tớ cũng sành ăn lắm, nghe ai nói chỗ nào ngon là tới. -Vậy sao? Tớ thì có gì ăn đó cũng được hihi. -Cậu này thiệt là….Mỗi lần nói chuyện với cậu y như rằng tớ bị đơ thật đấy. -Chứ mấy lần cậu cũng như vậy với tớ chứ gì ple…-Hân lè lưỡi trêu Bảo. -Bởi vậy, tớ và cậu là một cặp cũng phải. ( cười). -Tự nhiên lại bắt sang chuyện khác là sao, mà ai là mộtcặp với cậu chứ. -Thì cậu với tớ chứ ai, còn làm bộ. -Đáng ghét… Đã bảo không phải mà… Hân véo Bảo một cái đau điếng. -Ây da…Ây da… cái cậu này làm gì bạo lực vậy. -Làm vậy để cậu chừa để mai một không nói nữa.-Hân nói thêm. -Ple..-Bảo lè lưỡi. Một lát sau, nước uống và bánh được mang ra, phải công nhận một điều là bánh và nước uống ở đây ngon thiệt. -Ngon không?- Bảo hỏi Hân. -Ừm ngon lắm, hôm nay cậu toàn cho tớ ăn những món ngon không à. -Sau này mình còn đi ăn dài dài mà . (cười). -Chỉ hôm nay thôi, cậu phải biết tiết kiệm chứ, ăn cái kiểu này hoài sao ba mẹ cậu nuôi cậu nổi hihi. -Ừm, tớ biết rồi, phải tiết kiệm, được chưa. -Ừm, được hihi. -Người gì mà…. -Cậu nói nhỏ gì thế.-Hân hỏi. -Tớ có nói gì đâu, tai cậu nghe nhầm rồi. Bảo chở Hân đi qua từng cơn phố sau khi đã no bụng, đã lần lần thứ hai rồi nhưng cõ lẽ lần này đặc biệt hơn khi khoảng cách giữa hai người đã dần rút ngắn lại. -Cậu thấy nơi đây thế nào, có giống như nơi cậu từng sống không? -Tất nhiên là không rồi, nới tớ sống bình yên và lặng lẽ lắm, không ồn ào và nhộn nhịp như trên đây. -Vậy à, tớ cũng muốn thử sóng ở nơi như cậu nói nhưng chưa có dịp. -Cậu nói thì nói vậy chứ chắc cậu ở được một ngày là đòi về rồi hihi. -Chưa chắc nếu cậu đi cùng tớ.-Bảo nói rồi nhìn Hân. Bảo luôn thế luôn có những câu nói khiến Hân không biết phải trả lời như thế nào. -Về nhanh thôi, cũng muộn rồi. –Hân đánh trống lãng. -Ừm được rồi. Đưa Hân về tới đầu hẻm, Bảo vẫn còn có chút gì đó lưu luyến, thấy Hân chuẩn bị đi vào trong, Bảo gọi lại. -Cậu khoan đi đã. -Có chuyện gì?-Hân xoay lại hỏi. -Để tớ ngắm cậu thêm chút nữa. -Tớ có gì để cậu ngắm chứ. -Không chỉ muốn ngắm mà tớ còn muốn nhiều hơn thế nữa nhưng có lẽ giờ thì…( cười). -Muốn hơn thế là muốn sao nữa?- Hân hỏi. -Rồi từ từ cũng đến giai đoạn đó thôi mà, không cần phải nói haha. -Không nói thì thôi, tớ vào trong đây.-Hân nói rồi đi vào. -Ừm, chúc cậu ngủ ngon.-Bảo nói vọng theo. Nhìn Hân đi khuất, Bảo mới đạp xe về nhà.Tối hôm đó, Bảo cứ trằn trọc không ngủ được, Bảo muốn làm một điều gì đó để Hân bất ngờ, nhưng Bảo chưa nghĩ ra được, làm một món đồ thì hơi khó, vì từ nhở đến giờ Bảo có làm tặng ai thứ gì bao giờ, lỡ làm xấu người ta cười cho. Sáng hôm sau, Bảo gọi cho một người quen làm bên studio. -Được rồi…Chuyện nhỏ mà, khi nào rảnh em cứ qua đây, bên anh lo từ A-Z, yên tâm đi. -Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Bảo tắt máy rồi thầm cười, lần này Bảo muốn cho Hân một bất ngờ thật sự. Ngày chủ nhật. -Lâu rồi không gặp.- người quản lý bên studio nói. -Dạ.( cười) -Sao cậu có kế hoạch gì nói anh nghe xem nào? -Dạ, em muốn thu âm một ca khúc và quay clip cho ca khúc này. -Vậy sao? Nhưng chi phí hơi đắt đó. -Dạ, cái đo em lo được mà, anh cứ yên tâm. -Oke được, bây giờ chúng ta vào bàn kế hoạch cụ thể nhé. Trong một tiếng mọi ý kiến thảo luận được đưa ra. -Được rồi, kế hoạch như vậy tạm ổn, mà hai người quen nhau từ lúc nào thế.- Người quản lý hỏi. Bảo gãi đầu. -Dạ cũng mới đây thôi anh. -Xem ra cô gái này may mắn thật nhỉ- ( cười). -Dạ. -Thôi được rồi, cậu cứ yên tâm nhé, khi nào rảnh alo với anh trước rồi qua thu. -Dạ., vậy chào anh em về. -Ừ, hẹn gặp lai. Bảo đạp xe về mà trong lòng hí hửng. Ở trong trường, Bảo và Hân vẫn cứ bình thường, giờ ngày nào cũng được gặp, cũng được trò chuyện cùng Hân nên ở trường Bảo cũng không hay tìm Hân nữa vì sợ người khác chú ý, một phần cũng sợ Thư buồn rồi nghĩ ngợi lung tung. -Có chuyện gì mà mày gọi tao ra đây vậy.- Thiên hỏi khi bị Bảo kéo ra khỏi lớp. -Giúp tao chuyện này nhé. -Có gì thì nói đi, chơi chung với nhau từ bé còn gì mà ngại nữa. -Ờ thì…. Bảo bắt đầu nói kế hoạch của mình cho Thiên nghe. -Cái gì? Vậy là mày với Hân….- Bảo bịt miệng Thiện lại. -Mày muốn cả trường này biết hết hay sao, tao tin tưởng mày nên mới nói cho mày biết, đừng làm ầm lên. -Tao thật không ngờ hai đứa bây quá nhanh như vậy, Thư mà biết chắc sẽ buồn lắm cho coi. -Cho nên vì thế tao không muốn cho Thư biết, mày giữu im lặng là được rồi. Thiên thở dài. -Tao thật không hiểu nổi mày, mười mấy năm chờ đợi một cô gái, rồi mấy năm có một cô gái hết lòng với mày rồi đùng một cái mày có bạn gái, mày thay đổi nhanh quá. -Ừ, chính tao còn không hiểu nổi mình nữa mà. -Bó tay mày luôn. -Bởi vậy, từ khi Hân xuất hiện, tao thấy cuộc sống của mình có rất nhiều thay đổi, tao thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và đáng chờ đợi hơn. -Mày đã nói vậy thì tao cũng chúc mừng mày và đừng làm tổn thương Hân và đặc biệt là Thư nhé. -Tao biết mà, mày yên tâm đi. Nói chuyện một lát đến giờ vào học nên ai về lớp nấy và kế hoạch của Bảo cũng chuẩn bị bắt đầu. ***** -Chưa bao giờ tao nghĩ, tao và mày phải bám đuôi một đứa con gái đó Bảo.—Thiên nói khi đang cùng Bảo đứng đợi Hân đi làm. -Vậy chứ trước khi quen Hân tao cũng có bao giờ làm những chuyện như thế này, yêu rồi phải khác chứ.-Bảo cười. -Bởi vậy mới có câu : Tình yêu khiến con người ta từ sáng suốt trở thành khờ khạo mà.- nói rồi Thiên cười. -Đá mày cái chết bây giờ, cứ ghẹo tao hoài. Một lát sau, Hân cũng ra, Bảo và Thiên nép vào góc khuất rồi bắt đầu từ từ bám theo Hân. -Cái này mà đứa nào thấy được chắc tao với mày độn thổ quá Bảo.- Thiên nói. -Mày lo canh, rồi chụp kìa. -Ờ…ờ..
|
Sẹc…Sẹc… tiếng máy ảnh vang lên. -Ráng cụp cho rõ nha. -Tao biết mà…Rồi mày tính tối nay mấy giờ mới kết thúc vụ này. -Thì chờ Hân về chứ sao. -Cái gì mày đùa hả ba, giờ mới vô làm mà phải đợi tới lúc tan ca hả, vậy thôi tao về, mày đợi đi hé. -Ê…ê dù sao cũng lỡ rồi mày giúp tao luôn đi. -Thấy Bảo nài nỉ, nên Thiên đồng ý. -Được rồi, ai biểu tao là bạn mày. ( cười). Sau đó, cả hai tấp vào một quán nước gần đó đợi Hân tan ca. Đến gần tới giờ Hân ra, Bảo mới đi lại trước quán, trước khi đi Bảo còn dặn Thiên nhiều lần là phải chụp cho rõ và đẹp. -Tao biết rồi, mày cứ nói mãi, nghỉ chụp luôn bây giờ. Một lát sau, Hân cũng ra đến. -Đã bảo cậu đừng chờ tớ như thế này nữa mà. -Nhưng tớ thì lại muốn như vậy, đưa túi đây tớ cầm cho. Không để Hân trả lời Bảo lấy cái túi ngay trên tay Hân. Và Thiên cũng không thể bỏ qua cảnh này nên chụp lại. -Cái thằng này xem vậy chứ cũng ga lăng dữ.- Thiên nói thầm. Hân và Bảo đi bộ về, cả hai không nói với nhau một lời nào. Hân quay sang Bảo. -Sao hôm nay cậu im lặng vây ?-Hân hỏi. -Cậu thấy lạ à ? -Ừm…Mà nè, sao cậu lại thích tớ thế. Bảo phì cười. -Tớ đã bảo tại tớ thích. -Vậy chắc cậu đã thích nhiều người lắm rồi nhỉ ? -Bậy nhé, tớ chả thích ai cả, có người ta thích tớ thôi. ( cười) -Cậu tự tin quá rồi đó. -Vậy cậu có thích tớ không ?- Bảo quay sang hỏi Hân. -Ơ…-Hân bất ngờ trước câu hỏi của Bảo. Hai cặp mặt chạm nhau. -Tớ không biết.-Hân nói rồi quay đi. -Vậy là có rồi. -Có hồi nào. -Vì con gái nói không là có mà haha. -Có cậu nói ý. Nảy giờ Thiên cũng chụp được khá nhiều ảnh, lần này tha hồ cho Bảo chọn. Chương 21. Nhìn nhau một lát, Hân vội quay mặt đi. -Tối rồi mình mau về thôi.-Hân nói rồi bước đi thật nhanh. -Được rồi, về cũng phải từ từ làm gì mà vội vàng thế.-Bảo nói theo. Đến trước hẻm, Bảo dường như vẫn chưa muốn về. -Bộ cậu muốn theo tớ vào trong luôn hay sao mà đứng đây ?-Hân hỏi. -Cũng được, nếu cậu cho phép ( cười). -Cậu gan quá hé, không sợ mẹ tớ sao ? -Cũng hơi hơi nhưng trước sau gì cũng gặp mẹ của bạn gái mình mà, không sớm thì muộn nên dù có sợ cũng phải cố gắng. -Không nói chuyện với cậu nữa đâu, tớ vào trong đây ! -Ừm cậu vào đi, chúc cậu ngủ ngon. -Ừm…Cậu cũng vậy ! Bảo đứng nhìn Hân cho đến khi Hân đi khuất. -Được rồi, làm gì nhìn mãi thế….Người ta đi rồi.- Thiên để tay lên vai Bảo. -Tại tao thích thế, nhìn thấy cậu ấy vào đến nhà tao mới yên tâm. -Chà xem ra mày yêu người ta thật rồi nha.- Thiên cười. -Yêu mà không thật thì yêu như thế nào. -Ơ….ơ…thì- Bảo nói làm Thiên bối rối. -Chuyện tao nhờ mày sao rồi ? -Mày cứ yên tâm, tao mà chụp thì khỏi phải chê….-Thiên đăc ý. -Thiệt không đó, nữa coi hình mà xấu thì coi chừng tao đó.. -Cái đệt, nhờ chụp dùm mà nói vậy hả mày… -Thôi thôi tao giỡn đấy về thôi. Sáng mai khoảng tám giờ mày đến quán của Hân nha. -Oke tao biết mà. Lại một đêm nữa, Bảo không ngủ được, giờ đến khi hoàn thành xong kế hoạch chắc Bảo còn mất ngủ dài dài. Sáng hôm sau. Reng…Reng…Reng… !!! Thiên đang ngủ thì nghe điện thoại reo inh ỏi. -Trời ! Còn sớm mà ai gọi vây ? Thiên với tay mò cái điện thoại.Nhìn vào thì thấy sô của Bảo. -Cái thằng cu này làm gì mà hôm nay gọi sớm vậy ? -Alo.- Thiên nói với giọng ngáy ngủ. -Dậy mày, giờ này còn ngủ nữa hả ? -Gì ? Để tao ngủ một lát nữa đi, còn sớm mà. -Sớm gì nữa, gần bảy giờ rồi, sắp tới giờ Hân vào làm rồi. -À tao nhớ rồi, vì sự nghiệp vĩ đại của mày, tao đành hi sinh giấc ngủ của mình vậy ? -Ừ, ráng giúp tao đi, nữa tao bồi dưỡng lại cho. -Bạn bè mà, có gì đâu…Chầu lẩu thái rồi oke rồi. (cười) -Nghe câu đầu tao cứ tưởng, thôi lẹ lẹ đi, trễ rồi. -Rồi, anh mày qua năm phút… -Ừ, vậy thì nhanh nha. Bảo đứng trước cổng trường sốt ruột chờ Thiên đến. -Cái thằng này, mình mà không gọi nó không biết bao giờ nó mới đến. Một lát sau, Thiên mới đến. -Làm gì mà đến trễ vậy mày. -Đệt, cái gì cũng phải từ từ. -Thôi từ từ cái gì, vô thôi. Bảo nói rồi cùng Thiên dắt xe vào trong. -Xíu ráng chụp cho rõ rõ nha mày. -Khổ quá tao biết rồi, mày cứ nói mãi. Cả hai đi vào trong, lúc này thì Hân đang lau dọn quán. Nép vào trong không để Hân thấy, Bảo lấy máy ảnh ra để chụp. -Tận dụng mọi lúc mọi nơi vậy hả mày. -Chứ sao phải ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất chứ. -Phải rồi, người mình yêu mà, cái gì mà không đẹp chứ.-Thiên cười nham hiểm. Chụp được vài tấm Bảo và Thiên mới đi vào trong. Vẫn là chỗ ngồi cũ, Hân thấy cả hai hôm nay đi chung nên cũng hơi bất ngờ. -Hai cậu uống gì ? –Hân hỏi. -Như cũ nhé !-Bảo nói. -Còn cậu.-Hân nhìn Thiên. -Tớ hả, một líp ton và bánh mì ốp la nha. -Ừm, hai cậu đợi một lát nhé. Hân nói rồi đi vào chuẩn bị. -Tao ăn mày trả tiền nhé.-Thiên nói rồi cười. -Thì mày cứ ăn tao lo mà. -Oke. -Sau khi ăn uống no nê cả hai vào việc chính. -Tao đi đây, ráng mà chụp cho đẹp.-Bảo nói. Thấy Hân bưng nước ra cho khách Bảo tiến lại. -Để tớ bưng cho. -Không cần đâu, cậu ngồi chơi đi. -Nhưng mà tớ muốn thế, cậu không cãi được đâu. ( cười) Bảo lấy khay từ tay Hân rồi mang đến bàn bên kia, đặt đò ăn xuống, hai cô gái cứ nhìn về Bảo chầm chầm. Sau khi Bảo đi khỏi, cả hai nói nhỏ. -Ê, đẹp trai quá mạy. -Ừ, công nhận đẹp trai thiệt. Mặc cho hai cô gái kia nói gì, Bảo vẫn nhìn Hân và cười. -Sao thế nào, tớ làm tốt quá đúng không ? -Cậu thật là… -Thật là sao ? -Hết nói nổi.-Hân lắc đầu rồi quay đi. Bảo nắm tay Hân xoay Hân quay lại, rồi kéo vào lòng mình, do quá bất ngờ nên Hân không kịp phản ứng gì, một vài giây trấn tỉnh, Hân vội đẩy Bảo ra, rồi đạp vào chân Bảo một cái đau điếng. -Cho cậu chừa, chốn đông người mà dám…. Hân nói rồi đi vào trong. Bảo đi cà nhắt vào chỗ Thiên ngồi. -Chừa nha mày, dê gái nha con haha.-Thiên cười hả hê. -Cười không, đấm phát bây giờ.- Bảo lấy tay dọa Thiên. -Thôi, thôi…Bảo bớt nóng nha.-Thiên hạ giọng. Cứ thế, vài ngày sau Bảo tìm một chiếc máy quay phim, định mua nhưng thấy giá hơi đắt nên Bảo phải thuê và phải mất ba ngày để học kĩ năng quay phim nhằm cho ra chất lượng hình ảnh tốt nhất có thể. -Em cứ quay những cảnh cơ bản trước, còn việc chỉnh sửa hình ảnh, và video cứ để bên anh lo.- anh quảng lý studio nói với Bảo. -Dạ, được thế thì tốt quá.-Bảo vui mừng. ****
|
-Quay phim nữa hả, sao rắc rối vậy?-Thiên bất ngờ khi Bảo đưa ra ý kiến. -Thì đã làm rồi thì phải cho nó hoàn chỉnh chứ sao. -Mày hay quá học không lo, học dở gái nó cười cho nhục mặt chứ ở đó…. -Mày yên tâm, gì thì gì chứ tao không bỏ bê việc học đâu. -Được vậy thì tốt. Thế là cả hai bắt đầu lên kế hoạch và thực hiện nó. Một buổi tối, Bảo đến chờ Hân về. -Cậu đến lâu chưa.- Vừa thấy Bảo Hân đã hơi. -Chà, hôm nay cậu đổi câu hởi làm tớ bất ngờ đó nha. -Thì tại tối nào cậu cũng đến nên hỏi vậy, chứ biết hỏi sao giờ. Bảo gãi đầu.Sau đó cả hai cùng đi bộ về, hôm nay Bảo gửi xe tại chỗ khác. -Hôm nay, cậu không đi xe hả? -Không tớ thích đi bộ như thế này. -Tại sao? Không suy nghĩ gì thêm, Bảo nắm lấy tay Hân, Hân có chút bất ngờ nhưng lần này Hân không có phản ứng gì, chẳng rút tay cũng chẳng nói gì, chỉ để yên đó, Hân muốn cảm nhận được hơi ấm này, sự che chở này và để Hân hiểu rằng giờ đây Bảo như một thứ gì đó không thể thiếu trong trái tim Hân rồi. Hân thích Bảo những không thể nói ra như Bảo được.Thấy Hân không phản ứng gì, Bảo nắm chặt hơn. -Cậu đồng ý rồi nhé!-Bảo nói. -Sao? Đồng ý gì? -Đồng ý làm người yêu tớ. -Ơ! Ai nói thế.- Hân xoay sang chỗ khác. Baoar xoay lại thì thấy Thiên vẫn đi phía sau, Bảo liền lấy tay ra hiệu cho Thiên về. -Cái thằng này, giờ thì mình hết giá trị để nó lợi dụng rồi haizz…-Thiên thở dài rồi về trước. Sau khi biết chắc Thiên không còn ở phía sau, Bảo vòng tay qua ngang vai Hân ghì Hân vào sát mình. Hân cố vùng ra những không được. -Cậu kì quá à, ở ngoài đường mà. -Cậu chẳng biết gì cả, tớ ôm cậu như thế này, tức là tớ muốn Bảo vệ cậu, cậu đang được an toàn đó có biết không? -Nhưng tớ có đang gặp nguy hiểm đâu? -Hôm nay là ngày mấy?-Đột nhiên Bảo chuyển câu hỏi. -Ngày mười lăm tháng mười hai, chi vậy? -Chúng ta lấy ngày này là ngày đầu tiên mình hẹn họ nha, để sau này cứ đến ngày này chúng ta sẽ kỉ niệm thời gian mà chúng ta đã quen nhau. Nghe Bảo nói mà Hân cũng không biết nói gì, nhìn ánh mắt của Bảo nghe giọng nói của Bảo, Hân cảm nhận được những lời nói ấy đều xuất phát từ sâu trong lòng Bảo, không có gì là giả dối cả. -Sao cậu im lặng thế.- Bảo quay sang hỏi Hân. -Thật sự lúc này, tớ…Tớ không biết nói gì nữa. Đến chỗ vắng người, Bảo đẩy Hân sát vào tường, không để Hân nói thêm một lời nào, môi Bảo đã chạm vào môi Hân, giờ Hân muốn lùi cũng không được, tiến cũng không xong, môi Bảo chạm nhẹ vào môi Hân, rồi hôn vào má Hân. Bảo ngã người ra nhìn Hân thì thấy Hân đang nhắm mắt và bặm chặt môi lại, Bảo phì cười. -Trông cậu lúc này đáng yêu quá đi mất. ( cười)- Bảo nói. Nghe Bảo nói xong, Hân lấy tay che mặt mình lại. -Mất mặt quá đi mất. -Trời ơi trời! Sao lại có một người dễ thương như thế này chứ.- Bảo nói. Biết Hân mắc cỡ nên Bảo không chọc nữa. -Thôi tớ về đây, chúc cậu ngủ ngon. Bảo nói rồi ra về, Hân vẫn chưa trấn tỉnh được mình, nụ hôn đầu đời là như thế này sao, mặt Hân nóng bừng, chưa bao giờ Hân lại có cảm giác như vậy.
|
Truyện: Về Bên Anh. Tác giả: Trojngkul. Chương 22. Tối đêm đó, lại một đêm nữa cả hai không ngủ được, nằm mà lâu lâu Hân lại đưa tay sờ lên môi lên má mình, nụ hôn đầu tiên, cảm giác thật khó diễn tả được bằng lời, còn với Bảo thì ngược lại, Bảo cảm thấy rất hạnh phúc, Bảo ý thức rằng tự nay mình phải chính chắn hơn, phải người lớn hơn vì giờ Bảo đã có một mối quan hệ hoàn toàn khác với các mới quan hệ trước đây là có người yêu. Bảo cầm điện thoại lên nhắn cho Hân. -Cậu ngủ chưa đấy, chắc là chưa phải không?- Suy nghĩ một lát Bảo mới bấm gửi. Đăng nằm lơ mơ thì Hân nghe tiếng tin nhắn điện thoại nên liền mở ra xem. Đọc tin nhắn của Bảo, Hân khẽ cười. -Tớ chưa ngủ, đang mơ màng nè những chắc cũng không thể ngủ được vì chuyện lúc nảy. -Tớ cũng vậy, nụ hôn đó là nụ hôn đầu tiên nhưng không phải là nụ hôn cuối cùng nhưng cậu là người con gái đầu tiên và cũng là người con gái duy nhất mà tớ hôn đấy. -Làm sao tớ biết được, lỡ sau này cậu hôn người khác rồi sao hihi. -Ngốc à, tớ chỉ hôn người mà tớ yêu thôi và người đó chính là cậu và sẽ không bao giờ có một ai khác nữa. Đọc những dòng tin nhắn của Bảo, không hiểu sao Hân lại cảm thấy xúc động và hạnh phúc, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên Hân nhận được những dòng tin nhắn yêu thương như thế này từ một người con trai. Nằm một lát Hân ngủ thiếp đi, còn Bảo thì vẫn nằm đợi tin nhắn từ Hân. -Ngốc này, ngủ ròi hay sao mà không trả lời vậy. Bảo đặt điện thoại xuống rồi nhắm mắt. Sáng mở mắt ra , cầm điện thoại lên Hân đã thấy tin nhắn của Bảo. -Buổi sáng tốt lanh, ngày mai là chủ nhật mình đi chới nhé! Hân liền nhắn lại -Chủ nhật phải ở nhà học bài chứ. -Thì sang cậu tranh thủ học đi, chiều khoảng bốn giờ mình đi chơi rồi tớ đưa cậu đến chỗ làm luôn. Sau một hồi suy nghĩ, Hân đồng ý. -Ừm..Vậy cũng được. Được Hân đồng ý Bảo rất vui và hí hửng và đang rất nóng lòng mong chờ cho buổi chiều mau đến. Ăn sáng xong, Hân thì tranh thủ học bài cho tuần sau, còn Bảo thì đang suy nghĩ xem chiều nay sẽ dẫn Hân đi đâu chơi. Thời gian trôi mau, Hân xin phép mẹ đi chơi với bạn, mẹ bảo về sớm nhưng tối nay Hân phải làm thay cho một chị xin nghỉ phép nên Hân đành phải dối mẹ xin qua nhà bạn chơi một lát. Bảo đậu xe trước hẻm đợi Hân ra. Một lát sau, Hân cũng ra đến. Hôm nay, Hân mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng chiếc quần jean đen đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ dễ thương sẵn có của Hân. Bảo nhìn Hân không rời mắt. -Cậu nhìn gì thế, mặt tớ không có lọ đâu nha. -Không phải, vì tớ thích nhìn cậu như thế này, cậu thật dễ thương. Câu nói của Bảo khiến Hân ngượng đỏ mặt.Sau một hồi trấn tỉnh mình lại Hân nói: -Thôi mình đi nhanh thôi, tớ còn về đi làm nữa đó. -Ừm, vậy phải mau đi thôi. Việc đầu tiên là phải tìm cái gì ăn trước đã. Lần này, Bảo sẽ dắt Hân đến một quán cơm chay ở gần trường Bảo thường đến ăn vừa ngon vừa rẻ. Sau khi vào quán và gọi món, Hân quay sang hỏi Bảo. -Cậu vậy mà cũng thích ăn chay nữa hả? -Tớ ăn chay thì làm sao nào? -Tại tớ thắc mắc vậy thôi. -Ăn chay để không bị nóng, không nổi mụn được chưa . ( cười) -Con trai gì mà…..-Hân ngập ngừng. -Gì sao hả… -Điệu quá, sợ nổi mụn nữa. -Làm sao mà để những cục mụn xấu xí nằm trên làn da mịn màng này haha.-Bảo lấy tay vuốt mặt mình để chứng minh điều mình vừa nói. -Ọe ..ọe..-Bảo và Hân đùa cợt với nhau cho đến khi ăn hết thức ăn. Ăn xong Bảo mua hai ly nước rễ tranh rồi chở Hân xuống Bến Ninh Kiều. Tim được một băng ghế đá để ngồi, cả hai ngồi xuống, lúc này trời cũng đã về chiều, những luồng gió mát thoảng thoảng qua đây, hôm nay Hân xõa tóc nên tóc cứ bay phơi phới, bay luôn vào mặt Bảo, mùi thơm của tóc Hân khiến Bảo mê mẩn. -Ở đây yên tĩnh quá, từng cơn nước dạt vào bờ, lâu lâu có có vài chiếc ghe, chiếc tàu đi lại, có gì đó rất giống như ở quê tớ.-Hân nói. -Những lúc, tớ gặp chuyện không vui tớ thường tìm ra đây để hóng gió, để trải lòng mình. Hân quay sang Bảo hỏi : -Cậu mà cũng có lúc gặp chuyện không vui sao ? -Cậu làm như tớ là thần thánh vậy, không biết buồn là gì. -Ừm vì lúc nào tớ cũng thấy cậu cười, cũng lạc quan và vui vẻ thì làm sao mà buồn được. -Tớ như vậy bởi vì có cậu, chứ ngày trước lúc cậu chưa xuất hiện, cuộc sống của tớ tẻ nhạt lắm, chẳng vui vẻ và thú vị như bây giờ. Hân nhìn Bảo mà không thể nói lên lời nào. Bảo nói tiếp : -Cho nên cậu đừng bao giờ rời xa tớ nha. Câu nói từ tận đáy lòng Bảo, khiến Hân không biết phải nói như thế nào nữa.Hân gật đầu. Bảo đưa tay qua vai Hân từ từ kéo Hân tựa vai mình. Hân tựa đầu vào mai Bảo, một cảm giác một mại trong vòng tay rắn chắc. -Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu cũng đừng bao giờ rời rời xa tớ tớ nha.- Bảo nói. Hân lại gật đầu. -Chỉ cần có cậu ở bên cạnh dù có bao khó khăn thì tớ cũng sẽ vượt qua được.-Bảo nói. -Cậu đừng nói chuyện của chúng mình cho ai biết nha.-Hân khẽ nói. -Tại sao ? -Tớ chỉ muốn chuyện này chỉ có tớ và cậu biết thôi với lại cậu nghĩ xem, mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện, còn Thư nữa, chắc cậu ấy sẽ sốc lắm. -Tớ thấy chuyện này là bình thường mà, tớ yêu cậu và cậu cũng yêu tớ thì tụi mình đến với nhau thôi điều đó có gì sai nào, với lại chúng ta học chung trường thì chuyện này không sớm thì muộn mọi người cũng biết, cho nên thà là cho cậu ấy bị sốc một lần rồi thôi, tớ cũng không muốn như vậy nhưng mà sự thật vẫn mãi là sự thật không thể đổi khác được. -Nhưng…. -Thôi mà, đừng nghĩ ngợi nữa chi cho mệt, cậu như thế này cho tớ là được rồi, những chuyện khác cứ để tớ lo. -Cậu lo cho thân mình trước đi kìa. Nghe câu của Hân mà Bảo như tụt hết cảm xúc, định là anh hùng mà giờ thì… -Cậu này nhé, tớ ghét cái tính này của cậu, cứ làm tớ cứng họng là sao… -Hihi đâu biết đâu à. Đùa với nhau như vậy mà vui mà hạnh phúc. Đến giờ.Hân đi làm, Bảo chở Hân đến chỗ làm. -Cậu về đi, tối để tớ tự về được rồi, cậu không cần đến đâu. -Ngày xưa lúc chưa hẹn hò, tớ còn đến huống chi bây giờ, cậu đã là người yêu tớ rồi.. -Nhưng mà… -Cấm cãi…Chỉ được nghe và thực hiện chứ không được cãi lời. Biết tính Bảo nên Hân xịu giọng. -Dạ tớ biết rồi. -Như vậy mới ngoan. Bảo nói rồi véo mũi Hân. Nhìn Hân đi vào trong, Bảo mới đạp xe về. Vài tuần sau. Cuối cùng thì Video mà Bảo muốn dành tặng Hân cũng đã hoàn thành, đây là video dầu tiền mà Bảo làm tuy nó chưa được gọi là hoàn hảo nhưng nó đã là tốt nhất rồi. ****
|
Bảo và Thiên cầm theo laptop vào một quán cà phê, lúc chuẩn bị úp lên thì Bảo chứ chần chừ, Thiên thấy vậy nên nhấp luôn cho Bảo..Loading… -Ê thằng chó từ từ đã.-Bảo nói. -Từ từ của mày chắc tới sáng.-Thiên cười khẩy. -Mày biết là tao rất là hồi hộp không. -Biết nên tao mới giúp mày đó haha. Một lại một lát thì cũng úp lên xong. Mở lên xem một hồi thì Thiên nói. -Cái này mà mày tặng đứa nào là đứa đổ cái rầm. -Chứ Hân, tao không cần tặng cũng đổ rồi, còn gì. -Mày thì chưa cầm cưa thì có nhiều đứa đã đổ rồi, nói làm gì, đẹp trai con nhà giàu lại hát hay. -Chính vì những lý do mày kể nên tao chưa yêu ai cho đến lúc gặp Hân đấy. -Nghĩ lại thì thấy thân cũng thật may mắn bởi vì mày yêu cậu ấy thật lòng mà. -Tao cũng thật may mắn khi có cậu ấy. -Thôi nghe sao sến sua quá haha. Một lát sau, đoạn video cũng được tải lên youtube. Tối hôm đó, Bảo mượn máy chiếu và màn hình lớn đến quán của Hân làm. Sau một hồi chuẩn bị hì hục, mọi công đoạn cũng xong, Hân đi ra đi vào cũng thắc mắc những Bảo nhất định không nói. Bảo vào trong xin phép chị quản lý cho Hân nghỉ một lát. -Nè, cậu bị sao thế ? Bảo kéo Hân đi mà không nói lý do gì khiến Hân thắc mắc, dẫn Hân ra trước màn hình. Bảo chính chế đọ phát, tiếng nhạc êm tai vang lên, những hình của Hân xuất hiện trên màn hình lớn. Hân từ tò mò cho đến bất ngờ rồi ngạc nhiên. Khi xem và nghe bài hát mà Bảo dành tặng cho mình Hân xúc động không nói thêm được lời nào, tất cả mọi người trong quán đều chú ý đến màn hình. Dù nói là giữ bí mật chuyện tình cảm nhưng lần này Bảo đã quyết định công khai dù biết trước mọi sóng gió đang chờ đợi ở phía trước. Khi video kết thức, mọi người ở trong quán đều đồng loạt vỗ tay và bàn tán xôn xao, còn Hân thì vẫn đứng sửng người mà không nói nên lời, chắc có lẽ Hân quá xúc động với món quà đầy ý nghĩa và bất ngờ mà Bảo dành cho mình. Bảo tiến lại chỗ Hân. -Đây là món quà mà tớ rất tấm huyết với nó và tớ làm chỉ để dành rặng cho người con gái mà tớ yêu. Bảo khẽ nắm lấy tay Hân, một cái nắm tay ấm áp như muốn cho mọi người thấy, giờ đây cả hai đã như là một. -Được rồi, hai đứa, mọi người đang nhìn chầm vào hai đứa bây kìa.-Thiên tiến lại gần khẽ nói nhỏ. Nghe Thiên nói nên Bảo mới bỏ tay Hân ra, Hân đi vào trong tiếp tục công việc của mình. Tối hôm đó, đoạn clip được một người bạn của Bảo chia sẻ lên facebook và đánh dấu nick face của Bảo vào, chỉ trong lòng một tiếng đã có hàng trăm lượt like và bình luận, đa phần đều tỏ ý khen ngợi và ngưỡng mộ giọng hát của Bảo và cho rằng cô gái trong clip thật may mắn và hạnh phúc. Điện thoại của Bảo đổ chuông liên tục vào buổi tối hôm đó, người gọi không ai khác chính là Thư. Thư gọi rất nhiều cuộc, chuông đổ rất nhiều lần nhưng Bảo thì không nghe máy, Bảo không biết khio nghe máy, mình phải nói gì với Thư đây, chắc bây giờ Thư đang không giữ được bình tĩnh khi biết chuyện, cũng phải bỗng nhiên đứa bạn thân của mình lại yêu người mà mình thầm yêu bấy lâu, hỏi sao mà không giữ được bình tĩnh cho được. -Thư ! Tớ xin lỗi cậu, nhưng trong tình yêu thì không thể gượng ép để mà yêu được, rồi một ngày cậu cũng tìm được nửa kia của mình thôi. *** Sáng hôm sau, Thư tìm đến quán để gặp Hân. Thư nhìn Hân với ánh mắt rất khác với mọi ngày, một ánh mắt rất tức giận. -Cậu giỏi lắm Hân à, chỉ trong vòng vài tháng cậu đã có được trái tim của Bảo, trong khi suốt mấy năm qua mình đã cố nhưng không làm được điều đó, điều mình đau lòng không phải việc Bảo có người yêu vì mình biết Bảo chẳng có ý gì với mình ngoài tình bạn, nhưng tại sao…Tại sao không phải là một ai khác mà là cậu chứ hả.-Thư nói lớn. -Mình… -Tớ đúng là một con ngốc mà, khi đã kết thân với cậu và càng đau lòng hơn khi người bạn thân nhất của mình giờ lại là người yêu của người mà mình thích ..haha… nghĩ mà buồn cười thiệt. -Thư à, mình xin lỗi, nhưng… -Cậu đừng nói gì nữa, bây giờ mọi người ai cũng biết mối quan hệ giữa cậu vfa Bảo như thế nào rồi, chắc họ đang cười nhạo tớ ghê lắm…Từ nay, tớ và cậu chẳng còn là bạn nữa, gặp nhua cũng đừng chào nhé ,… Thư nói rồi bỏ đi. Hân đứng yên một chỗ, chẳng nói nên lời nào, Hân biết rồi cũng có ngày Thư sẽ trách mình, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
|