Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
Chương 24 Hôm sau, anh lại tiếp tục xin nghỉ việc với lý do sức khỏe và mong mọi người thông cảm vì cũng đã gần tết nên công việc khá bận rộn, anh cũng không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc nhưng anh không thể để mất người con gái của đời mình được. Anh một mình xuống Vũng Tàu thật sớm. Cô thì vẫn vậy, sáng nào cũng đi làm đều đặn cả, một cái tết nữa sắp đến, trong khi mọi nhà đều sum họp, đều chuẩn bị mọi thứ để đón cái tết thật ấm cúng, còn cô thì vẫn chỉ có một mình, cô cảm thấy tủi thân lắm, chắc tết năm nay sẽ rất buồn, nhưng cô hy vọng năm mới đến cô sẽ quên hết những chuyện đã qua, cuộc sống có thê trở lại vui vẻ hơn. Anh đến nơi, cửa phòng cô đã khóa, chắc có lẽ cô đã đi làm rồi. Anh sẽ đợi, sẽ đợi đến khi cô đi làm về và trong thời gian đó anh sẽ có một bất ngờ dành cho cô. Cả buổi sáng hôm đó, Nhi cứ nằm lì trong phòng mà không chịu ra ngoài, không chịu ăn uống, khiến ba Nhi rất lo lắng và ông đã gọi cho anh, nhờ anh khuyên Nhi giúp. -Vâng cháu biết rồi, cháu đang ở quê nên không thể đến đó được những chau sẽ cố thuyết phục Nhi qua điện thoại xem thế nào . Anh tắt máy rồi thở dài, bây giờ anh không biết phải làm sao với Nhi nữa, anh chợt nhớ đến Khải và anh biết ngoài anh thì Khải có khả năng làm cho Nhi tỉnh ngộ, đành phải nhờ Khải vậy. -Cái gì, cậu bảo tôi qua khuyên cô ấy hả -Đúng vậy, vì bây giờ tôi đang ở Vũng Tàu, nên không đến đó được, tôi biết cậu có thể giúp tôi mà, ráng giúp tôi một lần đi, tôi sợ cô ấy nghĩ quẩn rồi làm điều dại dột. -Thôi được rồi, cậu cứ yên tâm ở đó đi, chuyện còn lại để tôi lo, xem như đã giúp người thì giúp cho trót vậy, không biết khi gặp tôi, Nhi sẽ như thế nào, có xem tôi như kẻ thù không, vì tôi đã tiết lộ bí mật ra mà -Chắc sẽ không sao đâu, cậu có làm gì Nhi đâu mà sợ -Thôi được rồi, chuyện đó tôi lo được -Ừ, cám ơn cậu. Chiều hôm đó, anh vẫn đứng đợi cô ở chỗ cũ và không cho cô thấy mình. Anh muốn đi phía sau cô, để cô cảm thấy rằng mình không cô đơn, cảm thấy rằng mình lúc nào cũng được an toàn vì đã có anh ở bên che chở. Cô vẫn cứ bước mà không biết rằng anh đang ở phía sau mình, đang dõi theo từng bước chân của mình. ‘Từ nay trên con đường của em sẽ có anh bên cạnh, anh sẽ không để em một mình như thế này nữa, em đã thiệt thòi quá nhiều rồi, từ giờ anh sẽ làm tất cả những gì mình có thể để khiến em hạnh phúc’ Cô ghé chợ mua ít thức ăn, anh cũng đi theo, nhìn cô lựa thức anh mà anh nghĩ thầm ‘Em nhớ mua nhiều đó, tối nay có anh ăn cùng em nứa đó, lâu rồi không được ăn những món em nấu, em thèm lắm rồi nè, em có biết không’ Sau khi mua xong thức ăn, cô về nhà trọ của mình, đứng trước cửa phòng cô khá bất ngờ khi có ai đó đã dán những tấm giấy nhỏ thành một hình trái tim trước cửa phòng mình.Cô nhẹ nhàng gỡ từng tờ giấy có chữ xuống Tờ giấy thứ nhất : ‘Chắc có lẽ em đã khóc rất nhiều’ Tờ giấy thứ hai : ‘Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em trong những lúc em yêu lòng và cô đơn nhất’ Tờ giấy thứ ba : ‘Em có nhớ đến bài hát đầu tiên mà anh hát tặng em không, trong đó có câu hát : (Cảm xúc trong anh là em, tình yêu anh mang và em). Và có lẽ em đã là tất cả đối với anh rồi ‘ Nước mắt cô đã bắt đầu rơi, cô không hiểu sao mình lại khóc nữa Tờ giấy thứ tư : ‘Anh muốn rằng tình yêu đầu tiên của anh cũng là tình yêu cuối cùng, vì ngoài em ra anh biết, mình không thể yêu thêm bất cứ ai được nữa’. -Tờ giấy cuối cùng : Em hãy quay lưng lại Cô liền xoay lại, người con trai đứng trước cô bây giờ là anh, cô không thể hiểu chuyện gì xảy ra nữa rồi, cô nhìn anh, vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy tất cả đang ở trước mắt cô vào lúc này. Anh tiến lại gần cô, lúc này anh cũng chẳng thốt lên được lời, đúng là cô đã gầy đi hơn rất nhiều, xanh xao hơn, sao gặp lại cô mà anh đau lòng thế này, chắc là vì anh hiểu được những gì cô đã chịu đựng, đã trải qua. -Anh xin lỗi, xin lỗi em, anh là một kẻ ngu ngốc cho nên đến bây giờ anh mới đến, có phải em chờ anh lâu lắm rồi phải không -Sao…sao, anh lại đến đây- cô nói trong tiếng nấc, nước mắt vẫn không ngừng rơi -Anh đến để mang em về với anh, anh đã biết được tất cả sự thật rồi em ạ Cô bất ngờ khi nghe anh nói nhưng cô lại lãng tránh -Trông anh bây giờ lịch lãm lắm, ra dáng đàn ông lắm, có lẽ công việc của anh rất tốt phải không -Phải,công việc của anh rất tốt, nhưng cuộc sống của anh thì rất tệ em ạ, mấy hôm nay tim anh cứ đau nhói, không biết sao nữa Nghe anh nói mà cô cảm thấy lo lắng : -Anh bị đau ở tim hả, sao không đi khám bệnh, anh mau đi khám đi, sức khỏe thì không nên chủ quan Khi cô vừa dứt lời, anh nắm tay cô kéo về phía mình rồi ôm cô thật chặt -Trái tim của nah nó đau vì em đó, cho nên có em mới có thể chữa được thôi Nghe anh nói, cô cố đẩy anh ra nhưng không được vì anh đã ôm cô rất chặt rồi -Em muốn xa anh nữa sao, em đừng rời xa anh nữa mà, xin em đó- nước mắt của anh cũng bắt đầu rơi, dù là một người mạnh mẽ nhưng lúc này anh không thể kiềm lại nước mắt của mình nữa rồi -Em…- cô cũng không thể nói lời nào trong lúc này vì cô cũng đang khóc -Chúng mình hãy quay lại như lúc xưa em nhé, anh biết em vẫn còn yêu anh rất nhiều mà -Phải, em thừa mình mình không thể nào quên được anh, nhưng còn Nhi thì sao, nếu cô ấy biết em không giữ lời, cô ấy biết anh đã gặp em liệu cô ấy sẽ như thế nào -Anh đã thẳng thắng nói cho Nhi biết rằng, anh không bao giờ yêu cô ấy, chỉ là do cô ấy tự ngộ nhận thôi, dù cho hôm nay anh không biết được sự thật này, anh anh cũng chẳng bao giờ yêu Nhi vì ngay từ đâu anh đã xác định chỉ xem Nhi là một đứa em gái, cho nên em đừng lo lắng gì cả, Nhi bây giờ là người anh căm thù nhất vì cô ấy đã làm em tổn thương quá nhiều. Cô đẩy anh ra và nhìn thẳng vào mắt anh : -Anh đừng bao giờ để sự thù hận trong lòng vì nó sẽ luôn khiến anh day dứt, em biết, không ai là người xấu cả, một phần cũng do hoàn cảnh đẩy đưa thôi, còn Nhi, chắc cũng chỉ vì cô ấy quá yêu anh mà thôi Anh không muốn nhắc tới chuyện buồn này nữa nên liền nói sang chuyện khác để giải tỏa đi không khí này : -Em tính để cho anh đứng ngoài đây luôn hay sao. Anh nói, cô mới nhớ, chắc có lẽ vì được gặp lại anh sau một khoảng thời gian khá dài và bất ngờ như thế này, nên cô không còn nghĩ được đến những chuyện khác. -Em xin lỗi, vậy giờ mình vô nha Cô xoay phía sau, thì lại thấy hình trái tim mà anh đã làm, trong lòng cô cảm thấy ấm áp lắm, hôm nay cô vui lắm và chỉ chắc có anh mới khiến nụ cười của cô quay trở lại. Anh bước vào phòng cô, một không gian quen hiện ra trước mắt anh, anh có cảm giác như đây là căn phòng của cô ngày trước vậy. -Anh ăn cơm tối chưa- cô hỏi anh
|
-Chưa, anh để bụng để ăn cơm do em nấu mà, đã lâu rồi anh không được ăn cơm do em nấu, anh thèm lắm rồi đó- anh vừa nói vừa ghẹo cô -Xạo quá đi, anh chỉ khéo nịnh là giỏi Anh tiến lại chỗ cô đang đứng, rồi ôm cô từ phía sau, anh hôn nhẹ lên tóc cô, vẫn là mùi hương quen thuộc ngày nào,một mùi hương mà có lẽ đến suốt cuộc đời này anh sẽ không quên được. -Anh dê quá -Anh chỉ như vậy với em thôi, vì chẳng có ai đủ sức quyến rũ anh như em vậy ( cười) Nghe anh nói mà cô ngượng đỏ mặt -Lâu rồi không gặp, anh nói chuyện khác hẳn, học của ai vậy hả- cô xoay về phía anh Hai khuôn mặt chạm nhau, hơi thở cũng gần nhau hơn, anh định áp môi vào hôn cô nhưng cô đẫ nhanh chóng né được và đẩy anh ra : -Em đi làm về, chưa tắm, nên còn hôi lắm hihi -Em có ở dơ cả đời anh cũng hôn nữa-Anh chọc cô -Thôi, đùa vậy thôi, anh lặt rau giúp em nhé, xíu em ra, em sẽ nấu cơm cho anh ăn một bữa -Ăn một bữa thôi, hả vậy anh không ăn Anh cúi mặt xuống, làm cái mặt bí xị.Thấy anh đang vui, đột nhiên thay đổi thái độ nên cô liền hỏi -Sao vậy, vậy anh muốn sao Anh cười rồi bảo -Anh muốn ăn cơm em nấu cả đời -Không biết ( cô lắc đầu )… thôi anh lặt rau đi, em đi tắm đây -Xin tuân lệnh Tối hôm đó, Khải qua nhà Nhi, bấm chuống khá lâu thì mới có người ra mở cửa. -Cậu đến tìm cô chủ phải không -Dạ, phải ạ, Long nhờ cháu đến đây khuyên Nhi -Được rổi, cậu vào nhà đi, không biết sao từ hôm qua đến giờ cô chủ cứ nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống gì cả, khiến ông chủ rất lo lắng. -Dạ, để cháu thử khuyên Nhi Anh cùng cô giú việc lên phòng Nhi, trước khi gõ cửa anh bảo : -Cô hãy nói là có anh Long đến, chứ đừng nói cháu -Được rồi Hiểu được ý của Khải, Khải bắt đầu gõ cửa, rồi tiếng cô giúp việc nói vào -Cô chủ ởi, có cậu Long đến thăm cô Nghe nhắc đến tên anh, Nhi đang ủ rũ bỗng vui hơn hẳn, Nhi ngồi dậy, chải tóc tai lại cho gọn gàng, sau đó ra mở cửa nhưng đứng trước mặt Nhi không phải là Long mà là Khải, Nhi tức giận đóng cửa lại nhưng Khải đẫ kíp chặn lại. -Cô đang làm gì vậy, tại sao lại tự hành hạ bản thân như thế này -Anh Long đâu, sao ảnh không đến mà lại là anh chứ -Chắc có lẽ Long sẽ không đến đây nữa đâu, hãy tỉnh táo lại đi Nhi ạ, gây bao nhiêu chuyện là quá đủ rồi -Anh biết gì mà nói chứ Nhi nghồi bệt xuống đất và khóc, thái độ của Nhi làm Khải bất ngờ, lần đầu tiên kể từ ngày gặp Nhi, Khải mới thấy Nhi khóc như thế này, cũng đúng thôi, cô ấy đang có tất cả trong tay mà, rồi đột nhiên mọi thứ đều biến mất, sao mà không sốc được.Khải ngồi xuống dỗ dành Nhi, Nhi gạt tay Khải ra và nói : -Đừng chạm vào người tôi, tất cả là tại anh, tại anh mà anh Long mới rời xa tôi -Cô đừng như vậy nữa, cô càng như vậy, chỉ tự làm khổ mình thôi, cô cũng thừa hiểu rằng Long chỉ xem cô như một người em gái thôi mà, vì trong lòng cậu ấy chiwr có Chi thôi -Không đúng, ảnh cũng có tình cảm với tôi mà, tôi biết vì anh Long luôn đối xử tốt với tôi mà -Cô đừng ngộ nhận nữa, rồi làm khổ mình, tình cảm thì không thể cứ nói yêu là yêu, nói thích là thích mà còn nằm ở con tim nữa, như tôi vậy nè, tôi thích rất nhiều người nhưng người có thể khiến trái tim tôi rung động thì chỉ có một mà thôi.Tôi thừa nhận rằng , tôi muốn chiếm giữ cô ấy bên mình, ở bên tôi cô ấy vẫn có thể nói, vẫn có thể cười nhưng tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ rung động vì tôi, bởi vì trong trái tim cô ấy chỉ có hình ảnh của một người con trai mà cô ấy đã yêu rất nhiều, tôi chỉ là một người đến sau nên phải đành chấp nhận sự thật này. -Ý anh nói đến chị ấy chứ gì và anh khuyên tôi nên từ bỏ anh Long sao -Phải, vì bây giờ nếu cô không từ bỏ thì Long cũng sẽ không bao giờ yêu cô đâu, tôi biết nói ra thì quá phũ phàng đối với cô nhưng đó là sự thật cô nên biết chấp nhận nó, cô nên học cách từ bỏ, vì cuộc sống còn dài, mà cô thì còn quá trẻ để hiểu hết được, tôi cũng từng như cô vậy, cũng từng bồng bột, quyết sống chết vì yêu nhưng rồi tôi nhận ra làm vậy có ích gì, nếu người ta yêu mình thì nhất định sẽ mãi ở bên mình thôi, cần gì phải tranh giành chứ, cuối cùng bản thân mình mới là người chịu thiệt. -Anh nói đủ, rồi đó, anh về đi, tôi không muốn nghe nữa, Nhi khóc rồi bịt tai lại như không muốn nghe Khải nói nữa -Đi vũ trường chứ, hai kẻ đang buồn tình đi với nhau, biết đâu lại đồng cảm rồi sao, đi với tôi đi. -Thôi được rồi, anh xuống nhà đợi tôi ******
|
Tối nay, được ăn những món cô nấu nên anh háo hức lắm, ngồi đợi thôi cũng không yên nữa , anh tiến lại chỗ cô -Sao anh không ngồi đó đi, em nấu sắp xong rồi -Anh muốn đứng cạnh em, nhìn em nấu ăn như vậy nè -Anh chỉ phá em thôi- cô nũng nịu Các món ăn lần lượt được dọn ra bàn, chỉ cần nhìn thôi là anh muốn ăn ngay rồi. -Ngon quá em ơi, anh không thể nào chịu nổi nữa rồi, phải ăn ngay thôi Nhìn anh ăn mà cô cười, một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười mà cô đã đánh mất suốt mấy tháng qua. -Sao em không ăn, để anh ăn một mình à -Tại được nhìn anh ăn em vui lắm, em cứ nghĩ sẽ không bao giờ mình lại được ngồi ăn chúng một mâm cơm như thế này- cô nói rồi lại khóc Cô cảm thấy mình tệ thật, cô không thể tự kiềm hãm cảm xúc của mình gì cả, gặp lại anh mà chỉ biết khóc thôi. Anh đưa tay gạt nước mắt cho cô. -Từ hôm nay, anh sẽ ăn cơm cùng em, anh sẽ không bao bào giờ để em một mình nữa, em hãy hứa đừng bao giờ rời xa anh một lần nữa em nhé Cô không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Ăn cơm xong, anh giúp cô rửa chén đũa, những kí ức ngày trước chợt ùa về, những ký có lẽ là đẹp nhất giữa anh và cô. Anh và cô đi dạo, tay anh nắm lấy tay cô thật chặt, cứ y như rằng, sợ khi buồn ra cô sẽ rời xa anh vậy. Tay cô vẫn như ngày nào, vẫn mềm mại, vẫn ấm áp, từ nay, anh sẽ luôn nâng niu, trân trọng những thứ thuộc về cô, vì cô là thứ quý giá nhất mà ông trời mang lại cho anh rồi. -Anh nè, nếu Nhi biết em và anh quay lại với nhau, cô ấy sẽ như thế này -Nè, ở đay có một kẻ ngốc rồi, em tính làm kẻ ngốc thứ hai hay sao, sao không nghĩ cho mình, mà cứ lo cho người khác thế hả -Vì dù sao Nhi cũng chỉ là một cô gái, cũng như em vậy, khi đã yêu ai rồi thì cũng chỉ mong người mình yêu luôn ở bên mình, quan tâm mình -Tại em lại so sánh như vậy được chứ, đúng là em và Nhi đều là con gái, đều rất dễ bị tổn thương, nhưng anh chỉ yêu em, chỉ cần có em, nếu cô ấy biết nhận lỗi lầm, anh vẫn sẽ như ngày trước, vẫn xem cô ấy như em gái của mình, vẫn đối xử tốt với cô ấy, với anh nếu được chon lại một lần nữa dù với bất kì cô gái nào thì người anh chọn vẫn là em-anh nhìn về phía cô Cô cũng quay về phía anh, nhìn anh với ánh mắt rạng rỡ ẩn chứa biết bao là hạnh phúc -Có lẽ, anh là món quà vô giá mà ông trời đã dành tặng cho em rồi -Em biết nói vậy nữa hả, biết nói vậy thì đừng rời xa anh nữa biết chưa Anh nói rồi hôn cô, đùa giỡn với cô -Anh kì quá à, chỗ đông người mà hôn người ta -Dù cả thế giới này có nhìn anh cũng chẳng ngại gì, yêu là bất chấp tất cả mà (cười) -Ghê quá ai mà bất chấp như anh vậy hihi Đi dạo một lát, anh và cô trở về phòng trọ -Tối nay anh ngủ ở đâu -Em hỏi lạ chưa, thì ngủ phòng em chứ ở đâu -Hả, cái gì, không được đâu kì lắm, người ta thấy rồi nói này nói nọ nữa Đã bảo yêu là bất chấp tất cả mà, cho nên chúng ta cứ bất chấp du luận đi em ạ Anh nói rồi đi thằng vào phòng cô, không còn cách nào, cô đành phải đóng cửa phòng lại vậy. -Vậy tối anh nằm dưới đất ngủ, em ngủ trên giường- cô bảo -Lạnh lắm, anh muốn ôm em ngủ thôi Tôi hôm đó, chân của cô như là chiếc gối của anh vậy, cô thì ngồi, anh thì nằm trên bắp chân anh, tay cô cứ vuốt tóc anh. -Mẹ, dạo nào có khỏa không anh -Sức khỏe của mẹ đã ổn định rồi, bây giờ anh đã có công việc ổn định nên cũng có điều kiện chăm sóc cho mẹ hơn -Vậy là tốt rồi -Giờ nghĩ lại ngày đó, anh thấy mình ngốc quá, tại sao lại dễ dàng buông tay em như vậy chứ -Có phải ngày đó anh rất ghét em không vì em đã đối xử quá tệ với anh mà -Cớ chư, em có biết lúc đó anh đau lắm không, trái timanh tan nát tưởng chừng không thể gượng dậy được nữa, nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ anh phải cố gắng -Em thương mẹ quá, chắc mẹ buồn lắm phải không anh -Ừ, mẹ buồn lắm, mẹ cứ khóc suốt mấy ngày liền khi biết anh và em đã chia tay, cho nên bây giờ em hãy quay về, để hai đứa mình cùng chuộc lỗi với mẹ, em chịu không -Dạ chịu Anh nói chuyện với cô, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tay anh vẫn nắm lấy tay cô, cô nhìn anh rồi vuốt tóc anh, cô khẽ cười -Anh vẫn như ngày nào, vẫn là Long của em, chẳng thay đổi gì cả Cô cúi người xuống hôn anh, một nụ hôn chứa đầy cảm xúc,đầy yêu thương và đó là tất cả những gì mà cô muốn dành đến cho anh, người con trai mà cô yêu nhất. Tại quán bar Nhi uống khá nhiều rượu, uống từ tối đến giờ nên Nhi cũng đã say mèm,Khải thấy Nhi say nên cản Nhi lại. -Thôi, đừng uống nữa, cô say rồi, về thôi -Buông tôi ra, tôi chưa có say mà Khải lấy ly rượu từ trên tay Nhi xuống và đặt xuống bàn. -Cô say quá rồi, kiểu này về, ba cô lại lo lắng nữa cho coi Khải diu Nhi đi ra khỏi quán, rồi lái xe đưa Nhi về nhà. Trên đường về Nhi liên tục nói bâng quơ : -Tôi chưa có say mà, tôi muốn uống nữa….Anh Long ơi đừng bỏ em Đúng như những gì Khải nghĩ, ba Nhi vẫn còn thức chờ Nhi về, thấy Nhi trong bộ dạng say xỉn, ông rất lo lắng.Sau khi dìu Nhi vào phòng, Khải ra phòng khách nói chuyện với ba Nhi một lát. -Cháu là Tuấn Khải à, con của anh Khang phải không -Dạ, phải ạ -Chỗ chú và ba cháu cũng là chủ thân tình, chú cảm ơn cháu vì lần trước cháu đã đưa Nhi về và cả lần này, hôm qua giờ chú thấy nó cứ lầm lì và tự nhốt mình trong phòng suốt, không biết nó có xảy ra chuyện gì không, chú chỉ có mỗi cô con gái này nên mà nó có gì chú lo lắng lắm -Không biết có chuyện, cháu có nên nói cho chú biết không, vì chuyện đó có liên quan đến Nhi và Long -Chuyện giữa Nhi và Long sao, chú thấy mối quan hệ giữa hai đứa rất tốt mà nhưng thật ra đằng sau sự tốt đẹp đó, là sự sắp xếp của Nhi chú ạ và khi mọi chuyện vỡ lỡ Nhi mới rơi vào trạng thái như mấy ngày hôm nay. -Được rồi, vậy thì cháu mau nói đi, đừng ấp úng nữa -Dạ Khải bắt đầu kể hết mọi chuyện cho ba Nhi biết, khi nghe xong ông cũng thẫn thờ và trầm ngâm một lát, ông cũng không ngờ đứa con gái mà mình hết mực yêu thương lại có thể làm những việc như vậy -Cho nên điều cho lo, là sau khi Long biết được sự thật này, cậu ấy sẽ xin nghỉ việc ở công ty, -Chuyện đó thì cháu cứ yên tâm, chú rất thẳn thắn, công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng, hai chuyện đó chẳng hề dính dáng đến nhau, Long là một người có năng lực và có tinh thần cầu tiến, có một nhân viên như câu ta là một điều có thể nói là may mắn nên cháu cúa yên tâm nếu Long có ý định rời đi thì bằng mọi giá chú sẽ giữ Long lại mà, nhất là sau khi biết được hoàn cảnh cậu ấy quá đáng thương. -Được vậy thì tốt rồi, vậy chú chăm sóc Nhi, cháu xin phép về cũng muộn rồi -Ừ, vậy cháu về, một lần nữa chú cảm ơn cháu nhé, không có cháu, chú cũng không biết phải làm thế nào. -Dạ, không có gì đâu bác, Nhi là bạn cháu mà Khải chào ba Nhi rồi về, có lẽ Khải đã làm một việc đúng đắn nhất, Khải không muốn ba Nhi lo âu nữa, cũng không muốn Nhi phải sa lầy với những sai lầm nữa vì cuộc sống thì không thể không có những sai lầm mà quan trọng là ta có thể đứng lên từ sai lầm đó mà hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn hay không, nếu Nhi là một cô gái mạnh mẽ, Khải tin, Nhi sẽ vượt qua được, cũng như chính bản thân Khải đấy thôi. Sáng hôm sau, anh mở mắt ra, đưa tay quờ quạng xung quanh thì không thấy cô đâu, anh liền ngồi bật dậy, anh gọi tên cô, rồi bước ra ngoài tìm, thì ra cô đang ngắm nhìn lại hình trái tim mà anh làm tặng cô ngày hôm qua. Nhìn thấy cô anh mới thở phào nhẹ nhõm, vì anh sợ rằng cô sẽ rời xa anh một lần nữa nhưng nhất định anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. -Em đang làm gì đó Nghe anh hỏi, cô liền xoay lại và cười với anh -Em đang ngắm lại tác phẩm của anh nè, nhìn kĩ lại đẹp và dễ thương lắm Anh tiến sát lại, ôm cô từ phía sau rồi nói khẽ -Thế hôm qua không đẹp và dễ thương sao -Có chứ, những vì hôm qua em hạnh phúc quá nên không thấy được vẻ đẹp của nó hihi -Em đó nói gì cũng được hết à, hôm nay mình về nhà nha em -Ơ nhà em ở đây mà về gì- cô chọc em -Đừng có mà làm anh cụt hứng nha -Em đùa đó, em nhớ mẹ lắm, em muốn về với mẹ liền cơ -Về với mẹ thôi hả, không về với anh sao- anh trề môi -Không, ai thèm về với anh chứ Cô nói vậy nhưng anh cũng biết rằng, cô lúc nào cũng muốn về với anh và mẹ mà. -Nhưng mà gấp quá, em còn phải trả tiền phòng, phải xin phép nghỉ việc nữa
|
Chuyện đó dễ mà, em chỉ việc vô soạn đồ đi, rồi anh và em sẽ gặp chủ nhà trọ, rồi sau đó đến chỗ em làm xin nghỉ với lý do chính đang nào đó, dễ như con thỏ, còn đồ đạc khác của em, để anh giải quyết trong buổi sáng là xong nhanh thôi -Anh nói hay quá hé, đúng là làm việc không có trách nhiệm gì hết, mới có gặp nhau hôm qua, mà hôm nay đã bắt người ta theo mình rồi. -Chứ để em ở đâu lâu quá, anh không yên tâm gì cả Tất cả mọi việc đều được cô và anh giải quyết hết vào buổi sáng, mặc dù cũng rất ngại khi phải bỏ dở công việc giữa chừng mà không báo trước nhưng vì anh, vì muốn được gặp lại mẹ sớm hơn nên cô phải làm như vậy, dù sao nơi đây cũng chỉ là nơi mà cô sống tạm thôi, đã đến lúc cô phải trở về nơi thuộc về mình rồi. Chiếc xe hôm ấy trở về thành phố, thật ấm áp và hạnh phúc, anh và cô ngồi cạnh nhau, tay anh nắm chặt tay cô, cô tựa đầu vào vai anh, vẫn hơi ấm này, đây có lẽ là một điểm tựa mà cô có thể dựa dẫm đến suốt cuộc đời. Anh và cô về đến Sài Gòn, khi trời cũng khá tối, anh và cô bắt taxi về nhà trọ, vì đồ cũng khá nhiều. Xe dừng lại phái trước lối vào nhà trọ, bước xuống xe, bao nhiêu kí ức lại ùa về trong cô, vẫn con đường này, vẫn có anh như ngày nào, cô thật sự không tin mình đã trở về, trông giống như một nàng lọ lem chỉ qua một đêm đã trở thành công chúa, đối với cô cũng vậy, chỉ mới hôm qua thôi, cô còn buồn, còn lo sợ về tương lai của mình nhưng hôm nay cô đã được trở về nhà, trở về bên cạnh những người mà mình yêu thương nhất. -Mình vào thôi em, mẹ biết em về, chắc mẹ vui lắm đó Anh và cô bắt đầu đi vào trong, càng đến gần, cảm giác của cô càng khó tả, đã khá lâu rồi cô mới lại bước trên con đường này, nó cũng chẳng thay đổi gì, nhưng hôm nay lại là một cảm giác rất khác. Mở cửa phòng vào trong, mẹ thì đang xem ti vi, anh muốn làm chô mẹ bất ngờ -Con về rồi đó hả, con đi công tác mà không báo trước gì cả đã vậy còn về muộn -Lần này, con đi là có việc quan trọng mà nên về muộn một tí, mẹ à con muốn dành cho mẹ một sự bất ngờ -Thằng quỷ, hôm nay lại bày đặt nữa, bất ngờ gì mau nói đi Anh đi ra ngoài đưa cô vào chào mẹ, khi nhìn thấy cô, mẹ anh không thể thốt lên lời nào, đúng là quá bất ngờ : -Chi, mẹ có nhìn lầm không, con đã trở về rồi sao Cô cũng không thể kìm được cảm xúc của mình nên ôm lấy mẹ rồi khóc -Dạ phải, con đã trở về bên mẹ -Mẹ nhớ con lắm, mẹ cứ ngỡ là mơ con ạ -Dạ không phải mở đâu mẹ, con về thật mà Nhìn thấy cảnh này, anh cũng không thể kiềm được xúc động xen lẫn hạnh phúc, chưa bao giờ anh lại thấy hạnh phúc như bây giờ. Tối hôm đó, cả gia đình anh gần như mất ngủ, mẹ và cô ngủ trên nệm, anh thì ngủ dưới đất, chắc đã lâu không gặp nên giữa mẹ và cô có nhiều chuyện muốn nói, nghe hai người nói chuyện rôm rả, và được nhìn thấy mẹ vui, mẹ cười mà anh cảm thấy vui lắm, có thể nói đây là một buổi tối tuyệt vời với gia đinh anh. Sáng hôm sau, anh đến công ty sớm, anh thật sự rất khó xử, và không biết mình có thể làm ở đây bao lâu nữa nhưng anh sẽ cố làm tốt công việc của mình trong khoảng thời gian còn lại. -Anh Long, chủ tịch cho gọi anh lên phòng gặp chủ tịch- cô thư kí gọi anh -Được rồi, tôi sẽ lên ngay Anh đi lên phòng chủ tịch trong sự hồi hộp, hồi hộp cũng phải vì anh cũng không biết chủ tịch gọi mình lên có việc gì, chắc cũng có thể là chuyện ngoài công việc. -Tôi biết, dạo gần đây có nhiều việc xảy ra, trong đó có những việc liên quan đến con gái tôi và cậu Dường như đã đoán trước được sự việc nên anh cũng không quá bất ngờ khi chủ tịch đề cập đến vấn đề này -Dạ, cháu biết, thật ra thì quan hệ giữa cháu và Nhi gần đây có xảy ra một số vấn đề, cháu xin lỗi vì đã khiến chủ tịch phải bận tâm -Không, cậu không có lỗi gì cả, người xin lỗi phải là con gái tôi mới đúng, thật sự Nhi đã lớn nhưng cách suy nghĩ của nó còn bồng bột quá, tôi đã sai khi quá cưng chiều nó, khiến nó có những suy nghĩ không đúng về tiền bạc, chắc nó nghĩ rằng có tiền là sẽ tất cả nên từ lâu nó đã ỷ lại từ điều đó -Chẳng lẽ chủ tịch đã…. -Tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện từ Khải, tôi rất lấy làm tiếc khi chính con gái mình đã khiến cậu khổ sở về chuyện tình cảm cũng như trong cuộc sống. ‘Là Khải nói sao’- anh khá bất ngờ -Dạ, dù sao thì mọi việc cũng đã được sáng tỏ, cháu không còn trách Nhi nữa , cháu cũng nghĩ như bác vậy, tính Nhi còn trẻ con và bồng bột lắm nên sau chuyện này, cháu hi vọng Nhi sẽ có một cách nhìn nhận đúng hơn về cuộc sống sau này, để không phải phạm những sai lầm nữa -Chú cũng hi vọng vọng là vậy, cám ơn cháu rất nhiều, vì đã luôn bên Nhi, giúp đỡ nó suốt khoảng thời gian qua -Dạ, vì cháu xem Nhi là em gái mà, nên đó cũng như là trách nhiệm của cháu, chủ tịch không cần cảm ơn cháu ạ -Thôi được rồi, cậu cứ tiếp tục làm việc ở đây mà yên tâm nhé, đừng nghĩ đến những chuyện khác làm gì, cũng đừng có ý nghĩ vì chuyện này mà khiến cậu phải xin nghỉ việc, tôi không muốn mất đi một người tài như cháu đâu, công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng, đừng bao giờ bận tâm đến chuyện khác, chỉ cần cháu làm việc tốt là được những chuyện khác chứ không bận tâm. Nghe chủ tịch nói, khiến anh càng khâm phục ông, và có những suy nghĩ tích cực về ông hơn,ông đúng là một người cha mẫu mực hết lòng thương con cái và còn là một vị sếp tốt, rất quan tâm đến các nhân viên của mình, đó cũng làmột lý do mà tập đoàn phát triển hưng thịnh được như ngày hôm nay. Bước ra khỏi phòng chủ tịch, anh thở phào , anh cũng tự hứa với bản thân mình, sẽ chăm chỉ làm việc hơn, sẽ sống tốt hơn, và sẽ cống hiến cho đời nhiều hơn. ‘Tuấn Khải, cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi và Chi nợ cậu một lời cảm ơn’ Khải bắt đầu lao vào công việc, có lẽ công việc sẽ giúp Khải mau quên cô hơn và cảm thấy nhẹ lòng hơn, dù sao Khải cũng không buồn với những gì mà mình đã làm, mà cho đó là việc làm hoàn toàn đúng đắn và nó sẽ khiến người mà Khải yêu được hạnh phúc.Khải lấy điện ra soạn tin nhắn -Này cô bé kia, tỉnh rượu chưa, tối qua cô say lắm đó, tôi nay đừng đi bar nữa, kiếm chỗ nào đi chơi đi Nhi như người mất hồn từ cái đêm mà anh nói không muốn gặp mình nữa và xem Nhi như kẻ thù, điều đó chẳng khác nào như lấy dao đâm vào trái tim Nhi vậy, đau lắm, một người luôn ở bên mình mà đột nhiên nói với mình những lời cay nghiệt như vậy, rồi bỏ mặt mình từ hôm đó đến giờ mà chẳng liên lạc gì, Nhi cầm điện thoại lên đọc tin nhắn từ Khải ‘Sao tự nhiên mấy hôm nay lại quan tâm tôi vậy,anh đang thương hại tôi phải không, chẳng phải chính anh là người khiến tôi trở nên như thế này sao, tôi mất hết rồi đó, anh vừa lòng rồi chứ gì’- Nhi nghĩ -Thôi được rồi, tôi đang chán đời đây, đi chơi để quên hết quên hết mọi chuyện cũng tốt Đọc tin nhắn của Nhi mà Khải phì cười ‘ Cô bé này biết bao giờ mới trưởng thành được, nhưng tôi sẽ giúp cô’ Trưa hôm đó, anh nhắn tin cho cô, bảo là không về nhà ăn cơm được vì công ty đang có rất nhiều việc cần được giải quyết, nhưng thật ra anh đang chuẩn bị một bất ngờ muốn dành cho cô. -Vậy là anh không về ăn cơm với mẹ và em sao- cô hỏi anh -Công ty đang có rất nhiều việc em à -Vậy mà không nói trước để em và mẹ chuẩn bị quá trời đồ ăn luôn -Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nha -Em đâu có giân đâu, anh bận việc mà hihi -À em ơi, tối nay á, em dành cho anh cả buổi tối nha Nghe anh nói mà cô bật cười -Có chuyện gì mà anh làm ra vẻ quan trọng vậy -Tối nay rồi em sẽ biết, em làm sao thì làm nhưng tôi nay anh muốn anh thật đẹp -Hihi anh làm em tò mò quá đó -Tối nay rồi em sẽ biết thôi Anh nói rồi tắt máy, cô thì không biết anh định làm gì nữa, lâu lấu cứ làm cho cô tò mò hoài, làm cô cứ suy nghĩ rồi thành bà cụ non luôn quá. Anh đã đi qua mấy cửa hàng trang sức nhưng chưa chỗ nào làm anh ứng ý, anh muốn tối nay sẽ là một buổi tối hạnh phúc và khó quên nhất đối với cô và cả anh. Ngày từ chiều hôm đó, cô đã bắt đầu nôn rồi, chưa bào giờ cô có cảm giác như thế này, cũng tại anh hết . ‘Biết người ta có tính tò mò mà lúc nào cũng khiến người ta tò mò thôi, anh thật đáng ghét- nghĩ rồi cô lại cười, Cô đã chuẩn bị tất cả từ rất sớm, cô muốn tối nay, cô sẽ là người con gái đẹp nhất trong mắt của anh. Anh trở về nhà nhưng trong lòng hồi hộp không kém, bước vào phòng nhìn thấy cô, anh giả vờ làm ngơ, không nói gì với cô cả, cô cũng thấy thái độ của anh lạ lắm, nhưng cô cũng không muốn hỏi và tò mò xem anh muốn làm gì. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, anh và cô bắt đầu một đêm tuyệt vời của mình, không phải xe máy mà là xe đạp, không cần nghĩ mình sẽ đi đâu chỉ cần nhìn về con đường phía trước và cả hai sẽ cùng nhau đi trên con đường đó là được.
|
Anh chở cô qua những con đường quen thuộc,những nơi đã từng có những kỉ niệm đẹp giữa anh và cô, vẫn con đường này, vẫn những cảnh vậy này nhưng hôm nay lại rất khác với những ngày trước, nó đẹp hơn , lung linh hơn rất nhiều.Cô đưa tay vòng qua ôm anh, cảm nhận được hơi ấm từ anh, mùi hương của anh, cô thấy lúc này đây mình thật ấm áp, thật hạnh phúc, cô không còn cảm thấy cô đơn nữa, không còn phải bi quan về cuộc sống nữa mà thay vào đó cô nghĩ đến tương lai của mình, cô sẽ sống tốt hơn, vì mẹ, vì anh. Sau khi đi vòng vòng , anh đưa cô đến nơi mà lần đầu tiên cô và anh gặp nhau, đó là nơi cô đã từng làm việc, trở lại nơi đây, khiến cô cảm thấy xúc động, bao ký ức đẹp lại một lần nữa hiện về. Cô bước vào trong, vừa thấy cô những chị làm chung lúc trước ai cũng vui mừng, họ hỏi han cô rất nhiều, nhưng không phải đơn giản mà anh lại đưa cô đến đây vì thật ra anh đã chuẩn bị một điều bất ngờ dành cho cô Anh bịt mắt cô lại, rồi từ từ dẫn cô vào trong, đến bàn mà anh đã chuẩn bị từ trước, khi mở mắt ra, mọi thứ trước mắt cô khiến cô quá đỗi bất ngờ và hạnh phúc, có bánh lem, có thức ăn và có cả rượu -Anh muốn, tại nơi đầu tiên mà chúng ta gặp nhau, cũng sẽ là nới mà anh muốn làm một việc quan trọng nhất đời mình Anh quỳ một chân xuống và lấy ra trong túi mình một chiếc nhẫn.Anh cầm lấy tay cô lên và đeo nó vào tay cô. -Anh biết trong khoảng thời gian qua, chúng ta đã đánh mất nhau quá lâu rồi, anh đã vô tâm khiến em đau quá nhiều, anh nợ em nhiều lắm, cho nên anh muốn trả nợ em đến hết cuộc đời này, anh muốn mãi là bờ vai của em trên suốt quãng đời còn lại, muốn được đi bên em trên con đường mà em đang bước để bảo vệ em suốt đời, dù sau này cuộc sống có bao khó khăn sóng gió, thì vẫn luôn có một người bước bên em và người đó chính là anh, em đồng ý làm vợ anh nhé. Cô khẽ gật đầu -Dạ, em đồng ý, em sẽ không dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình một lần nữa vì sau một khoảng thời gian mà chúng ta xa nhau em mới nhận ra rằng hạnh phúc chẳng dễ tìm và để tìm được một người như anh, chắc có lẽ sẽ là rất hiếm, vì ông trời sinh anh ra là chỉ để dành cho mình em thôi. Anh hạnh phúc lắm chẳng có một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của anh ngay lúc này, anh đứng lên rồi ôm chầm lấy cô, một cái ôm đã nói lên tất cả. Hai người yêu nhau vì một lý do nào đó mà phải tạm xa nhau chứ không phảivì họ không còn yêu nhau nữa.Tình yêu vẫn nằm trong trái tim của họ thôi, chứ chẳng mất đi đâu cả vì giữa cuộc sống bộn bề này để tìm ra một người thật sự yêu mình, một người sẽ đi đến cuối con đường cùng mình thì chẳng dễ dàng gì cho nên hãy biết quý trọng những thứ bên cạnh mình chứ đừng nghĩ đến những thứ xa vời khác. Tối hôm đó, cả hai người về nhà trong niềm hạnh phúc vỡ òa, một tay anh dắt xe đạp, một tay nắm chặt lấy tay cô -Em à, sau này em phải sinh cho anh một đứa con gái xinh đẹp như em và một thằng cu phong độ như anh vậy nè -Ai thèm sinh con cho anh chứ -Em nói cái gì, em là vợ anh, không sinh con cho anh rồi sao anh có con nối dõi -Thì em đâu biết đâu, thì anh tìm đại ai đó sinh con cho anh đi ( cười) Biết cô chọc mình nên anh cũng đùa lại: -Vậy cũng được nữa sao, vậy nữa để anh tìm đứa khác sinh con cho mình rồi đem về cho em nuôi hé Nghe anh nói, cô đứng lại mà không đi nữa, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt lạnh tanh: -Anh dám không, anh mà dám là em cho đi luôn đó, anh nên nhớ là chỉ có em mới được sinh con cho anh thôi, còn mà của đứa khác hả Cô bắt đầu nhăn mặt, làm ra vẻ giận dữ, anh thì làm bộ không để ý đến và hỏi: -Thì sao -Thì chết với em Cô nói rồi véo vào người anh, cả hai người cứ vui vẻ đùa giõn với nhau trên suốt quãng đường về.Cuối cùng thì sau bao song gió, họ cũng trở về bên nhau sống hạnh phúc bên nhau, có những lúc tưởng chừng họ đã mất nhau mãi mãi, nhưng tình yêu có một sức mạnh tiềm tàng, càng trải qua nhiều khó khăn thì sức mạnh ấy càng lớn dần hơn và tình cảm càng bên chặt hơn, bước qua một dòng đời, ta mới hiểu được lòng người là như thế nào, mới hiểu được ai là người tốt với ta nhất, nó giúp ta học được nhiều thứ về sự tha thứ và lòng khoan dung, biết sống vì người khác. “ Cuộc sống với anh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, nếu một ngày không có em bước cùng trên con đường này.Anh sẽ mãi bên em, mãi mãi…”
|