Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
Sáng hôm sau. -Hầ à, ra mẹ biểu. -Dạ. -Hôm nay nghỉ, con ở nhà tranh thủ soạn đồ đi, chiều này mẹ đi họp phụ huyen rồi xin phép chuyển trường cho con luôn. -Mình sẽ đi đâu vậy mẹ. -Cũng trong thành phố này nhưng là một quận khác cách xa nơi đây một chút, mẹ đã hỏi người ta rồi, ở đó cũng có một trường rất tốt, với bảng điểm của con thì có thể chuyển qua đó dễ dàng mà. -Đến bây giờ thì mọi quyết định là của mẹ mà, con thì ở đâu cũng học được. -Vậy là tốt rồi, mẹ chỉ sợ con không thể rời khỏi nơi này thôi. -Con đã quyết tâm rồi mà. -Con nói vậy thì mẹ yên tâm rồi. Mẹ nói rồi đi làm, Hân lặng lẽ vào vòng, soạn quần áo.Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi Hân sẽ không còn được ở lại đây nữa, có lẽ số phận đã sắp đặt cho cả hai quen biết nhau rồi xa cách nhau rồi gặp lại nhau và giờ đây một lần nữa cả hai lại phải đi con đường của riêng mình. Hân đang soạn đồ thì có tiếng gõ cửa. -Ai vậy ta, từ trước đến giờ có ai đến nhà giờ này đâu? Hân ra mở cửa, vừa mở cửa ra thì Hân đã thấy Bảo, định đóng cửa lại nhưng không được vì Bảo đã chặn lại rồi. -Cậu bị sao thế, sao cứ gặp tớ là cậu lại trách mặt là sao.- Bảo nhanh miệng nói. -Cậu đến đây làm gì? -Tớ đến tìm cậu. Hân nhìn Bảo trông Bảo hốc hác hơn ngày trước rất nhiều. -Cậu tìm cậu làm gì chứ. Bảo cầm tay Hân, Hân định giựt ra nhưng không được vì Bảo đã nắm rất chặt. -Cậu bị sao thế, cậu làm tớ sắp phát điên lên rồi này, cậu làm như vậy cậu có cảm thấy vui không? Không cần suy nghĩ Hân trả lời ngay. -Có chứ! Tớ nói thật tớ chỉ cảm thấy thích cậu thôi và tớ chưa bao giờ yêu cậu, tớ đến bên cậu vì nghĩ rằng cậu sẽ thay đổi được cuộc đời tớ, tớ sẽ có nhiều thứ mà trước đây mình không có. -Vậy sao cậu lại dừng lại, cậu vẫn có thể tiếp tục lợi dụng điều đó mà. -Vì tớ thấy cậu thật đáng thương, cậu cứ suốt ngày lẽo đẽo theo tớ, bắt tớ đi chơi cùng cậu, làm cậu phải tốn tiền nên suy nghĩ lại kết thúc sớm là điều tốt nhất dành cho tớ và cả cậu. Cậu không nghĩ tớ làm vậy là tốt cho cậu sao. -Cậu…..( Bảo lắc đầu)…Tớ thật không thể ngờ được, cậu lại trở thành một con người như vậy. -Là bản chất của tớ là như vậy! Hân nói nhưng trong lòng cảm thấy nghẹn ngào, Hân như muốn khóc nhưng Hân không thể nào khóc trước mặt Bảo được, Hân không thê để Bảo thấy mình yếu đuối, ngay bây giờ Hân phải để Bảo thấy được mình là một người mạnh mẽ và kiên quyết như thế nào. -Thôi được rồi, vậy ngay từ giây phút này, tớ sẽ không làm phiền đến cậu nữa, chúng ta chấm dứt…-Bảo nói mà phải cắn môi lại để mình không bật khóc. Bảo quay lưng đi, nước mắt lăn dài trên má, bước chân mệt mỏi dắt xe đi muốn không vững. Hân vôi vào trong đóng cửa lại rồi ngồi xuống khóc. -Bảo ơi! Xin lỗi cậu nhưng tớ không thể nào làm khác được. Bảo đau một thì chắc có lẽ Hân mười, nếu cả hai đâu khổ vì chẳng còn được bên nhau thì Hân lại còn đau hơn khi biết được chính ba Bảo dã khiến gia đình mình lâm vào tình cảnh như thế này, giá như ngày xưa không có chuyện đó xảy ra chắc bây giờ cả hai đang rất hạnh phúc. ****** -Mẹ ơi, con sẽ học trường nào! -Mẹ hỏi rồi, cái cô làm chúng với mẹ nói có người quen ở trường Nguyễn Việt Hồng cách đây cũng không xa lắm, chúng ta cũng chuyển về đó sống. -Dạ. -Môi trường mới rồi sẽ tốt thôi, giống như nhũng ngày đầu chúng ta đến đây vậy, còn thằng Bảo thì con hãy quên nó đi, chỉ cần hai đứa không gặp nhau một thời gian thì sẽ quên ngay thôi mà, mẹ chuyển trường cho con và chuyển đến nơi khác sống cũng chỉ vì điều đó. -Dạ, con cũng cố găng đây. Vài ngay sau. -Chuyền qua đây.. Sau mấy ngày ũ rủ, được Thiên động viên tâm lý Bảo cũng dần ổn định hơn, hôm nay Bảo lại đến sân chơi bóng rổ như ngày trước, cú ném rổ chính xác đã ghi thêm điểm cho đội nhà, Bảo đi ra sân lấy khăn lau mặt. -Lâu lâu làm một trận, phong độ vẫn như ngày nào.- Thiên nói rồi ngồi xuống. Bảo không nói gì chỉ lẳng lẽ ngồi uống nước. Thiên thấy Bảo như vậy cũng có thể hiểu. -Mày cũng đừng nên buồn quài, mày còn trẻ với lại đẹp trai nữa, có cả khối đứa theo mày, cần giò phải lo. -Mày chưa yêu nên không hiểu đâu, yêu đâu phải nói buông là buông được,nói quên là quên được, nếu như vậy thì đâu còn là yêu nữa. -Bởi vậy tao mới không yêu sớm, yêu chi rồi khổ vậy không biết!
|
Chương 34. -Chiều mẹ đi họp phụ huynh cho con về rồi, cô giáo nói con học rất tốt và học đều tất cả các môn mẹ hy vọng khi sang trường mới con sẽ tiếp tục giữ vững kết qur học tập này. -Dạ, con sẽ cố gắng. Hân đang sắp xếp những món đồ cuối cùng của mình để bỏ vào túi.Hân đang nghĩ không biết có nên nói cho Bảo biết chuyện mình sẽ đi xa không. -Chắc là không cần phải không, cậu đang rất ghét tờ mà!-Hân nói rồi cười nhếch môi. Tối hôm đó, Hân đang nằm đọc sách thì có một cuộc gọi đến, là một số lạ. -Alo! -Chị Hân hả, em Tuấn nè! -À! Chị nhớ rồi, sao gọi chị giờ này.-Hân hỏi. -Thì tại buồn nên kiếm chị nói chuyện nè! -Trời đất! Sao không gọi nói chuyện với bạn gái mà gọi cho chị. -Em không có bạn gái mà chị cũng là con gái còn gì ( cười). -Cái thằng nhóc này cái gì cũng nói được cả. -À mà chị có chơi facebook không kết bạn với em đi. -Không chị không có chơi cái đó. -Cái nói thiệt không vậy, bây giờ lớp năm lớp sáu là người ta chơi rầm rầm rồi! -Ý em nói chị lúa phải không ( cười). -Dạ, không, ý em không phải vậy, chỉ là em khá bất ngờ thôi. -Ừm, chị cũng không rành về những cái đó. -À, mà chị học trường nào thế? -Chị học Phan Ngọc Hiển, còn em. -Em học Nguyễn Việt Hồng. Nghe Tuấn nói mà Hân giật mình vì sắp tới đây Hân cũng học trường đó, nhưng sao lại trùng hợp như vậy được. -Chị ơi, chị đâu rồi, sao tự nhiên im lặng thế. -A, chị đây. -Chị có nghe nói đến trường đó rồi, mà em ở đâu học trường ở xa vậy. -Em cũng ở gần đó thôi mấy hôm nay em lên nhà một người bà con chơi nên sẵn ra nhà sách đọc sách không ngờ lại quen được với chị. -À vậy hả, vậy sau này chị phải nhờ vả em nhiều rồi hihi. Cả hai người nói chuyện một lát nữa rồi tắt máy. -Không biết cậu nhóc này ở đâu lại xuất hiện đúng lúc này nhưng vậy cũng tốt vì đến môi trường mới mình cũng ít bỡ ngỡ hơn, không biết đây có phải là điều may mắn duy nhất mà ông trời muốn dành cho mình không. Chiều hôm sau, vào trường Hân cứ cúi mặt và đi nhanh vào lớp.Ngay khi vào lớp Thư tiến đến chỗ Hân. -Cậu đi ra ngoài đây một lát! Thấy mặt Thư lạnh tanh, Hân cũng đứng dậy đi theo. -Có chuyện gì cậu nói đi. -Cậu hay thiệt đó Hân à, ngày xưa cậu giành Bảo của tôi mà, cậu giả bộ làm gái ngoan gái hiền rồi bây giờ cậu đã thay đổi, cậu lộ nguyên hình rồi phải không? -Việc của tớ thì liên quan gì đến cậu, nếu cậu thích Bảo thì bây giờ cậu đã có cơ hội rồi đó, cậu đến với cậu ấy đi, còn tớ, tớ sẽ chúc phúc cho hai người. -Cậu trơ trẽn thật, ngày trước chơi thân với cậu là một sai lầm lớn nhất trong tôi, tôi đã vô tình để cậu tiếp cận Bảo, rồi để bây giờ cậu làm khổ hai chúng tôi vậy nè! -Cậu muốn nghĩ sao cũng được, nhưng cậu là người ngoài cậu sẽ không hiểu hết được đâu… Hân nói rồi bỏ vào lớp. -Cậu đi đâu đó, cậu đứng lại… Thư tức giận nhưng chẳng thể làm gì được… -Hai cậu làm gì vậy, định cho cả trường biết hết chuyện hay sao?- Thiên tiến lại chỗ Thư. -Nhưng mà tớ tức lắm…. -Có thiệt là cậu tức không hay đây là một cơ hội.-Thiên nhìn Thư rồi nói với vẻ châm chọc. -Ý cậu là sao? -Cậu giả vờ hay không biết thật vậy, trong lúc con người ta yếu đuối nhất thì cũng là lúc người ta mềm lòng nhất. Nghe Thiên nói Thư mới ngợ ra được. -Tớ hiểu rồi… Cám ơn cậu đã nhắc tớ điều này. Thiên trước giờ là một người ít nói, Thiên sẽ không bao giờ xen vào chuyện riêng của Bảo, nếu như không có sự thay đổi đột ngột của Hân, sự thay đổi đó đã khiến người bạn thân nhất của mình tổn thương làm Thiên cũng cảm thấy không yên. Đi vào lớp Thư nhìn Hân với một ánh mắt căm phẫn hơn. Hân thì chỉ nhìn chầm xuống đọc sách. Han biết bây giờ chắc mọi người đang rất ghét mình, nghĩ vậy cũng tốt, như vậy Hân sẽ chẳng còn lưu luyến ở nơi này nữa. Tối hôm đó, Bảo rủ Thiên ra quán nhậu, không biết từ bao giờ Bảo lại có thể nhậu nhẹt như thế này. -Mày đó, tập uống bia rượu riết cho chết.-Thiên nói. -Người ta nói bia rượu có thể khiến người ta quên tất cả mà. -Tao chẳng thế hiểu nổi mày nữa, lúc trước mày mạnh mẽ lắm mà, một đứa con gái có là gì? -Một đứa con gái bình thường thì khác còn người mày yêu thì khác mày hiểu chưa. -Ờ, chứ tao có yêu ai lần nào đâu. -Bảo! Cậu xấu lắm đi như vậy mà không rủ tớ gì hết.- tiếng của Thư vang lên làm Bảo xoay lại. -Thiên cậu nói cho cậu ấy biết mình ở đây hả. -Ừm, chứ có tao với mày chắc nhậu tới khuya mới về tới nhà quá. -Cậu nha Bảo, tớ mách với bác bây giờ. -Cậu dám… -Được nếu cậu uống thì tớ sẽ uống với cậu.-Thư nói rồi cầm ly của Thiên lên uống -Hai cái cậu này điên hết rồi hay sao vậy hả?-Thiên quát. -Tớ sẽ điên cùng cậu ấy. -Thư nối rồi tiếp tục uống. Chiều thứ bảy, buổi cuối cùng Hân học tại đây. -Các em, hôm nay là buổi học cuối cùng của Hân, sắp tới bạn ấy sẽ chuyển đến nơi khác, cô cũng rất lấy làm tiếc vì thời gian qua Hân học rất tốt và rất hòa đồng với mọi người dù mới chuyển đến hồi đầu năm học nhưng bạn ấy đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với mọi người và cả cô nữa. Nghe cô chủ nhiệm nói cả lớp ai cũng bất ngờ. Thiên và Thư không nói ra được lời nào.Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, Thiên vôi đuổi theo Hân. -Hân! Cậu chờ tí đã. Nghe tiếng Thiên gọi nên Hân dừng lại. -Tại sao cậu lại chuyển trường, có chuyện gì à. -Cám ơn vì cậu đã quan tâm đến tớ, nhưng có một số chuyện tớ không thể cho cậu biết nguyên nhân được, đừng buồn tớ nhé. -Nhưng… -Thôi tớ về đậy, nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại, cám ơn cậu và mọi người cì trong suốt khoảng thời gian vừa qua đã rất tốt với tớ, tớ sẽ nhớ mãi nơi này.
|
Hân nói lẳng lặng bước đi, ra trước cổng trường, lúc này Bảo cũng vừa đạp xe đến, cả nhìn nhìn thấy nhau nhưng Bảo đã vội đạp xe đi, còn Hân thì vẫn ngoảnh lại dõi theo Bảo. -Có lẽ đây là những hình ảnh cuối cùng của cậu trong mắt tớ, không biết tớ có thể quay trở lại đay nữa không, mặc dù sắp tới tớ sẽ đến một nơi khác, cũng không xa lắm đâu nhưng chắc cũng không là vấn đề gì nữa, vì có biết cậu cũng chẳng đến tìm tớ đâu đúng không, cậu đang rất giận tớ mà. Sáng hôm sau, Hân và mẹ don đồ đi sớm, nhờ có một người quen giới thiệu nên đò đạc được chở trên một chiếc xe bán tải nhỏ nên mọi việc rất nhanh. -Mày nói thiệt đó hả?-Bảo ngồi bật dậy khi nghe cuộc gọi từ Thiên. Bảo vội đi rửa mặt rồi thay đồ đạp xe đến nhà Hân.Trên đường đi, Bảo nhớ đến những lời Thiên nói lúc nảy. “ Alo, có chuyện gì mà mày gọi tao sớm vây. -Tối qua giờ tao suy nghĩ không biết có nên cho mày biết không? -Chuyện gì thì mày nói thẳng ra đi làm gì mà úp úp mở mở thế. -Hôm qua là buổi học cuối cùng của Hân. -Mày nói gì cậy tao không hiểu gì cả. -Hôm qua, đứng trước lớp, cậu ấy bảo sẽ chuyển đến nơi khác sống. -Maỳ nói thật không? -Những chuyện như vậy chẳng lẽ tao lại giỡn với mày. -Vậy ý mày là chuyện Hân đi là thật sao. -Ừ… Chưa nghe Thiên nói dứt câu Bảo đã tắt máy.” Bảo đạp xe đến nhà Hân nhưng cửa đóng và khóa chốt.Bảo cười, một nụ cười chua chát. -Mình ngốc thật, người ta có cần mình đâu mà mình phải tìm người ta làm gì! ***** Một tháng sau. Môi trường mới, bạn học mới, như đã quen nên Hân hòa đồng với mọi người rất nhanh, bạn bè nơi đây cũng rất tốt nhưng Hân không kết thân với một ai nữa, có nói chuyện cũng chỉ để xã giao, Hân muốn đến nơi đây là để học chứ không muốn phân vân vì những chuyện khác. -Sao hôm nay chị ra đây ngồi vậy? Thời gian này cũng nhờ có Tuấn vừa là một người em vừa là một người bạn để trò chuyện nên Hân cũng đỡ buồn hơn. -Ừm, taị trong lớp ồn ào quá nên chị ra ngòi đây để học bài. -Vậy à ( cười). -Chìa ! Em hỏi cái này có gì chị bỏ qua nha. -Ừ, có gì thì em hỏi đi, hôm nay còn ngại nữa. -Chị không thích nơi này đúng không? -Sao em lại nói vậy? -Thì từ lúc chị đến đây đến giờ lúc nào em cũng thấy chị buồn hết! -Nói không thích cũng không phải, vì chị mang đến nơi này những điều không thể quên thôi, chị hi vọng thời gian sắp tới chị có thể quên được. -Em cũng mong là vậy ( cười). Khoảng thời gian vừa qua là khoản thời gian đen tối nhất của Bảo từ lúc sinh ra đến giờ, ngày trước Bảo có âm nhạc rồi có thêm Hân, bây giờ không còn Hân nữa Bảo cũng còn âm nhạc. Điện thoại Bảo đổ chuông. -Dạ em nghe anh. -Bài hát mới em sáng tác tới đâu rồi. -Dạ, em cũng sắp xong rồi anh, vài hôm nữa em gửi qua anh nha. -Cố lên em, single đầu tay phải thật tốt nhất thì mới để lại ấn tượng cho người nghe được. -Dạ, em hiểu rồi, em cũng đang cố gắng đây. Bảo lên lại tra lại bài hát đầu tiên mà Bảo viết cũng là bài hát dành tặng Hân. -Bài hát tớ viết tặng cậu ai cũng khen hết, ai cũng bảo hai chúng ta thật xứng đôi. Vậy mà, bàì đầu tiên tớ viết hạnh phúc bấy nhiêu thì bài hát này buồn phải chăng ông trời đang trêu đùa với tớ sao.
|
Truyện : Về Bên Anh. Tác giả: Trọngkul Chương 35. Đến một nơi mới, thật sự Hân cảm thấy lạc lõng và cô đơn lắm, mẹ thì đi làm từ sáng đến tối, Hân chỉ có một công việc là đi học rồi về nhà nấu cơm tự ăn, mặc dù buồn nhưng không thể khác hơn được. Điện thoại Hân có tin nhắn. -Chiều nay em đưa chị về cho, ngày nào cũng đi xe buýt tốn tiền lắm ( kèm theo icon mặt cười) Cũng may là có cậu nhọc này đôi lúc làm trò vui khiến Hân cảm thấy đỡ tủi thân hơn. -Mắc công cưng quá, chị tự về được.- Hân nhắn lại. -Mắc công gì chứ, dù sao chỗ em cũng gần mà, thôi em quyết định rồi, chiều em sẽ đưa chị về. Hân đọc tin nhắn rồi cười. “ Bảo à, sao cậu nhóc này cứ cứng đầu y chang cậu vậy, nhưng có lẽ tớ sẽ không may mắn lần thứ hai đâu phải không?’ Chiều hôm đó, Hân đi bộ về mà quên mất tin nhắn lúc sáng, giờ thì tâm trí của Hân chẳng còn nhớ gì cả, cứ để đâu đâu, từ ngày rời xa thành phố nhộn nhịp đó, thì Hân chẳng còn là Hân nữa rồi. -Chị ơi! Đợi em với! Bỗng có tiếng gọi từ phía sau làm Hân dừng bước. -Chị đi đâu mà nhanh vậy! -Sao cưng không về nhà đi. -Chị mau quên quá, lúc sáng em đã nhắn tin bảo sẽ đưa chị về còn gì. Hân gãi đầu. -Chị tự về được mà! -Thôi dù sao cũng đã lỡ rồi chị lên xe đi em đưa chị về. Nghe Tuấn nói Hân không biết nói gì để tù chối. -Thôi được rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi nha. Nghe Hân nói, Tuấn định nói lại là hên xui nhưng nghĩ lại cứ đựa Hân về hôm nay đi rồi tính. -Dạ, em biết rồi. Còn Bảo tuy ngoài miệng bảo rằng đã quên Hân nhưng trong lòng thì vẫn còn rất nhớ. Tối nay, Bảo đạp xe đến quán nước mà Hân từng làm, chẳng biết sao Bảo lại đến đây nữa, chắc là do thói quen thôi. -Cậu dùng gì?- tiếng gọi của cô nhân viên khiến Bảo giật mình vì cứ ngỡ là Hân. Sau một lúc, lặng yên Bảo bị đánh thức bởi tiếng của cô nhân viên mới. -Cậu ơi, cậu dùng gì à. -Một cà phê đá, ít đường nhé! -Rồi! Cậu đợi một lát. Bảo nhìn theo người con gái đó. -Giá như người đó là cậu Hân nhỉ? Bảo nói rồi cười, một nụ cười buồn thường hay xuất hiên trên khuôn mặt Bảo từ ngày chia tay Hân. Mỗi tối, Hân phải đọc sách hoặc viết bài hay học bài , Hân không cho mình nghỉ ngơi vì Hân sợ khi nghỉ, Hân sẽ lại nhớ về Bảo. -Giờ này cậu đang làm gì, cậu hãy quên tớ đi, hãy tìm hạnh phúc mới cho mình, vì số phận không để cho chúng ta bên nhau được, nếu có kiêp sau, tớ sẽ nguyện dành cả đời để trả nợ cho cậu.- Hân bặm môi, khóe mắt rưng rưng. Sau khi rời quán nước Bảo dẫn chiếc xe đạp đi lang thang qua từng con phố, nhìn từng dòng người qua lại, Bảo định quay sang nhưng chợt nhớ ra Hân đã không còn đây nữa. -Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có cậu là không còn nữa. Bảo đến chiếc ghế đá mà lần đầu tiên cả hai ngồi chung với nhau, Bảo ngồi thẫn thờ tại chỗ. “-Của cậu nè! -Cảm ơn cậu nhé, nói thật từ trước đến giờ tớ chưa ăn kẹo này bao giờ. -Cậu đừng đừng có lừa tớ nhé, món này lúc nhỏ ai mà chẳng biết chứ. -Tớ nói thiệt mà, lúc nó ba mẹ sợ tớ bị bệnh nên không cho tớ ăn những loại đồ ngọt này nhất là những phẩm màu, ba mẹ tớ rất kị và không cho tớ dung những thứ đó, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. -Chắc cũng vì ba mẹ cậu quá thương cậu thôi, họ lo cậu sẽ bị bệnh.” Bảo nhớ đến lần đầu tiên Bảo được đi cùng Hân, nhớ đến một cô gái đi chung với cả nhóm mà chỉ ngồi uống nước, nhớ đến lần đầu tiên Bảo trải lòng mình với Hân, nhớ lại lần đầu tiên Bảo xỏ chỉ và thêu cho Hân, nụ cười rạng ngời ấy, phải mất bao nhiêu thời gian nữa Bảo mới quên được đây. Sau khi biết chuyện Bảo và Hân, ông Thành đã không còn khắc khe với Bảo nữa, chuyện Bảo đi hát hay ca gì đó ông không còn xen vào nữa, ông để cho Bảo thoải mái để quên được chuyện tình cảm rồi sau này sẽ tính sau. -Bảo à! Ba xin lỗi con, nhưng ba không thể làm khác được, mong con hãy hiểu cho ba. *** Thời gian không có Hân bên cạnh, Bảo tập sống cho mình nhiều hơn, Bảo đi tập hát, tập vũ đạo, tập gym, Bảo làm mọi thứ vì đam mê của mình, càng hoạt động nhiều, Bảo sẽ càng nhanh chóng quên đi Hân, Bảo sẽ trở lại được thăng bằng như lúc trước. Một buổi tối, Thư hẹn Bảo ra ngoài. Thư hướng dẫn Bảo đến một quán trà sữa.Thư ngồi xuống trước, Bảo định qua bên đối diện ngồi thì, Thư kéo tay Bảo lại. -Cậu ngồi bên đây cùng tớ đi! -Sao vậy? Ngồi một mình cho thoải mái.-Bảo nói. -Nhưng tớ thích vậy. Bảo không nói gì và ngồi xuống bên cạnh Thư.Sau hki gọi nước, Bảo quay sang hỏi Thư: -Có chuyện gì mà hôm nay hẹn tớ ra đây vậy. -Bộ có chuyện tớ mới hẹn cậu được sao? -À không, tại tớ thắc mắc vậy mà. Rồi Thư im lặng một lúc rồi mới nói tiếp. -Bảo nè!- Thư ấp úng. -Có gì thì cậu nói đi, hôm nay còn bày đặt ấp úng nữa. -Cậu và Hân cũng đã chia tay rồi, liệu tớ có thể được ở bên cậu không? -Thì cậu đang ở bên tớ còn gì?- Bảo chẳng cần suy nghĩ mà đáp ngay. -Cậu đang giả bộ hay không biết thiệt vậy.-Thư có vẻ rất bối rối. -Cái cậu này, hôm nay bị bệnh hay sao vậy nói chuyện chẳng đầu chẳng đuổi gì hết. Nghe Bảo nói khiến Thư không biết phải nói như thế nào nên nói thẳng ra. -Tớ thích cậu, chắc cậu cũng biết mà, bây giờ Hân cũng không còn bên cậu nữa nhưng bên cậu vẫn còn có tớ, vậy cậu hãy cho tớ một cơ hội có được không? Bảo uống một ngụm nước rồi thở dài. -Thư à! Chuyện đó không nên nói vào lúc này, cậu cũng hiểu bây giờ là không thể mà. -Được, vậy thì tớ sẽ đợi cậu, tớ sẽ đợi cậu đến bao giờ cậu chấp nhận tớ. Bảo im lặng một hồi rồi nói. -Tớ mong rằng đừng vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè chúng ta bấy lâu nay, như thái độ của cậu mấy lần trước vậy cứ làm người khác bực mình thôi. -Ừm, tớ biết rồi, tớ sẽ không như vậy nữa đâu. ( cười) Bảo không nói gì nhưng Thư thì lại cảm thấy rất vui, vì khoảng cách giữa hai người ngày càng gần nhau hơn, Thư mong rằng theo thời gian, Bảo sẽ hiểu được tình cảm của mình và sẽ chấp nhận thư. Vài tháng sau. -Alo, mai em đến thu âm cho ca khúc mới nha!-Bảo nói với anh quản lý phòng thu. -Oke, anh đợi cưng lâu rồi đó, có hau bài mà đứt hết mấy tháng! -Dạ, anh thông cảm nha, tại lúc trước tâm trạng em không tốt nên em sáng tác giữa chừng rồi mất cảm hứng nên em không sáng tác nữa, bây giờ em sáng tác được hai bài cũng oke lắm! -Vậy thì được rồi, có gì qua anh, hè em rảnh mà đúng không? -Dạ, em cũng rảnh trừ vài buổi đi học thêm. -Ừ, làm gì thì làm, học vẫn là việc quan trọng nhất mà. -Dạ, em biết mà, em sẽ không lơ là việc học đâu. -Ừ, vậy thì được. *** Tranh thủ thời gian nghỉ hè, Tuấn rủ Hân trở lại thành phố chơi. -Lên trên đó chơi sao, nhưng mà..- Hân ái ngại. -Có chuyện gì sao?- Tuấn thắc mắc. -À, không có gì, được rồi vậy mai em qua đón chị hé, à mà quên, đạp xe thì biết bao giờ mới tới?? -Vậy mai chị em mình đi xe buýt đi, cũng rè mà. -Rồi, oke luôn hihi. Sáng hôm sau, Tuấn và Hân đến chỗ hẹn rồi đón xe bus lên lại Thành phố chơi. Chiếc xe từ từ di chuyển vào thành phố, Hân nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như cũ giống mấy tháng trước, chỉ khác là lần này Hân trở lại với một tấm thế khác. “Giá như bây giờ cậu xuất hiện cho tớ được nhìn cậu một chút thôi cũng được.” Bước xuống trạm, Tuấn phấn khởi. -Lâu lâu trở lên đây thấy thích thiệt. -Chị thấy trở lại nơi đây lại gợi lên trong chị những kỉ niệm đáng nhớ. -Cũng đúng thôi vì nơi đây là nới có tình yêu đầu tiên của chị mà.-Tuấn chọc Hân. Nghe Tuấn nói mà lòng Hân có chút buồn, không buồn sao được chứ vì phải xa người mình yêu thì còn nỗi đau nào bằng. -Mình đi đâu đây chị.- Lời Tuấn nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hân. -À, đi đâu cũng được, lâu lâu mới có dịp quay lại đây mà( cười). -Dạ, vậy mình đi Cồn Ấu chơi đi, nới đó rất đẹp mà giá lại rẻ nữa. -Ừm vậy cũng được. Cả hai người bắt đầu đi chơi. Ngồi trên chiếc ghe loại lớn, Hân như thả mình vào thiên nhiên. -Đã lâu lắm rồi, chị mới có cảm giác như thế này, thích thật. -Em thì lúc trước cũng đi với ba mẹ được vài lần, ở Thành phố này còn một chỗ khá nổi tiếng là chợ nổi Cái Răng. -Chị cũng có nghe nói mà chưa có dịp đến. -Được rồi, vậy sau chuyến đi này em dẽ dẫn chị đi.( cười). -Mà phải tranh thủ thời gián cái đã. ****
|
Sáng nay, Bảo tập hợp cả nhóm lại để thảo luận. -Tớ xin lỗi vì suốt khoảng thời gian qua đã bỏ rơi nhóm, hôm nay tớ muốn nói rằng sắp tới có một show mời tớ đi hát, các cậu có đồng ý tham gia không? Cả bọn ngẩng ngơ nhìn nhau. -Họ mời cậu chứ có mời bọn tớ chứ. -Nhưng tớ có góp ý là muốn các cậu tham gia cùng nên họ đã đồng ý. -Có thiệt không vậy, vậy là mình được ra sân khấu rồi hả. -Ừm…-Bảo gật đầu. Cả đám nhảy lên vui sướng, ai cũng đều cười rất vui vẻ còn Bảo thì chỉ khẽ cười cho có lệ nhưng trong lòng thì có chút buồn, lần đầu tiên Bảo được đứng trên sân khấu nhưng lại không có Hân, điều mà ngày trước Bảo luôn mong đợi. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Bảo cùng mọi người đi ăn trưa. - Chị qua kia đứng đi em chụp hình cho. Sáng nay cả hai đi chơi khá vui và chụp được khá nhiều ảnh. -Nè, chụp nhiều hình như vậy, bộ nhớ đâu cho hết chứ. -Hân nói rồi cười. -Chị cứ yên tâm, hết thì em xóa hình của em để hình của chị hihi. -Thôi đi nhóc, để hình của chị chi cả đóng thế! -Tại em thích mà! Cả hai người đi tham quan thêm chút nữa rồi quay trở về. Hân ngồi đợi Tuấn ở chỗ mát, còn Tuấn đi mua đồ ăn cho cả hai. -Cái cậu bé này, mình cũng không hiểu nổi mặc dù đôi lúc có hơi bướng và trẻ con nhưng được cái rất thật thà.
|