Về Bên Anh ( TrọngKul )
|
|
Truyện: Về Bên Anh. Chương 39. Bảo ngồi thẫn thờ một chút rồi mới đứng dậy, thật sự Bảo còn khá sốc. Bảo không thể nào ở đây và suy nghĩ mãi được. Bảo lấy điện thoại ra rồi gọi cho một ái đó. -Alo, Xin lỗi mày, tao không qua được, nhà tao có việc đột xuất…. Bảo đi xuống nhà, rồi uống một ít ngước để lấy lại bình tĩnh. Bảo tiến đến phòng ba mẹ, không nghe tiếng nói chuyện của ba mẹ nữa Bảo mới gõ cửa. Vừa thấy mẹ, Bảo đã nói: -Mẹ ra đây một lát con có chuyện muốn nói. -Ờ…ờ được rồi, mẹ ra ngày. Bà Cúc bất ngờ với thái độ của Bảo vì trước đến giờ, Bảo chưa có thái độ đó bao giờ. -Có chuyện gì mà con có vẻ nghiêm trọng vậy? -Mẹ à, mẹ nói thật cho con biết đi….( lúc này Bảo như muốn khóc nhưng không thể khóc được)…Có phải Su ngày nào là Hân không mẹ. Nghe Bảo hỏi, bà Cúc không khỏi giật mình. -Sao…Sao con biết? -Xin mẹ hãy trả lời con và đừng hỏi thêm bất cứ điều gì cả. -Phải, con Hân chính là con Su ngày nào. -Mẹ có chắc Hân chính là Su không? -Không thể nào sai được vì mẹ của Hân chính là bạn thân của mẹ. Nghe mẹ nói mà Bảo có chút hụt hẫng. -Tại sao có thể như thế được, sao có thể như thế được chứ, buồn cười thật.- Bảo cười cũng như khóc. -Con…con à… -Làm sao lại có chuyện đó được… Bảo nói rồi đứng dậy đi ra ngooài. Bảo lấy xe máy rồi chạy thật nhanh. -Không phải, không phải như vậy.-Bảo hét lên, nước mắt Bảo rơi. -Bảo à! Ông trời đang đùa giỡn với mày mà, cậu chuyện này thật hoang đường mà. Lúc này Bảo liền nhớ đến Thiên nên dừng xe lại gọi cho Thiên. **** Hân đang nằm đọc sách lâu lâu lại lấy điện thoại ra xem. -Sao mấy hôm nay cậu chẳng đăng tin gì cả, có chuyện gì không? Hân thắc mắc khi mấy hôm rồi Bảo chẳng đăng tin gì lên face book. -Tớ chỉ có thể theo dõi cậu bằng cách này thôi, ít ra tớ cũng có thể biết cậu đang làm gì và đang nghĩ gì, giá như tớ có thể biết chơi cái này sớm hơn một chút thì quá tốt rồi. Nghe Bảo gọi, Thiên liền chạy ra chỗ hẹn, đó là bờ kè nơi mà Bảo và Hân đã từng ngồi thêu quà cho Thiên. -Làm gì mà gọi tao ra đây gấp vậy thằng quỷ. Thiên nhìn thấy cạnh Bảo có vài lon bia. -Có chuyện gì nữa đây, hôm nay lại uống bia nữa à. -Mày cứ ngồi xuống cái đã. Nghe giọng Bảo rất khác và khuôn mặt khá buồn, Thiên liền ngồi xuống. -Lại có chuyện gì với mày rồi. -Ừ, quả thật là có chuyện với tao rồi mày ạ. -Rồi, tao đến rồi này, có gì thì mày nói đi, sao cứ thích làm người khác bận tâm thế. -Cám ơn…-Bảo nói. -Sao…? -Vì những lúc như thế này tao lại có mày, tao có thể kể cho mày nghe tất cả, còn cứ dồn nén trong lòng, chắc tao không chịu nổi. -Trời, cái thằng, hôm nay còn bày đặt. Thiên nói rồi uống một ngụm bia. -Mày có nhớ tao đã từng nói lúc nhỏ tao có một người bạn thân không? -Nhớ chứ sao không, vì cậu ấy mà mày chẳng để ý đến ai, cứ chờ đợi cậu ấy. -Tao đã tìm được cậu ấy rồi, và chính mày cũng biết. -Ai mà tao cũng biết, mày làm tao bắt đầu tò mò rồi đấy. Bảo ngập ngừng rồi nói tiếp. -Su chính là Hân . Thiên phụt hết bia ra ngoài khi nghe Bảo nói rồi lại cười. -Mày đùa cũng hay thiệt, bớt giỡn đi… -Tao nói thật đó. Nhìn thái độ của Bảo, Thiên bắt đầu cảm thấy Bảo thật sự không đùa. -Mày không đùa thật à.-Thiên nhìn chầm Bảo. -Ừ, đó là sự thật. Thiên thật sự bất ngờ khi nghe Bảo nói, Thiên cầm lon bia lên rồi uống. -Ôi, trời đất ơi, tao nghe tin này như sét đánh ngang tai vậy, làm sao lại có chuyện tréo ngoe như vậy được. -Chính tao còn bị sốc huống chi là mày, thà là không biết, chứ biết con người cậu ấy thay đổi như vậy tao buồn lắm, tao không nghĩ người bạn thân ấy laị là người như vậy. -Đúng là ở đời không thể nào biết được chữ ngờ mà.- Thiên chép miệng. -Thôi, uống đi, tối nay mày phải uống với tao khi nào say mới thôi.- Bảo nói rồi đưa bia lên uống. -Cái thằng này, định giống như lúc trước nữa hả, mày nên nhớ bây giờ mày không còn như lúc trước nữa bây giờ mày đã là người khá có tiếng và nhiều người biết đến rồi cũng nên giữ hình tượng một chút chứ. -Cái thằng… Mày nói thế chắc những thần tượng bây giờ chẳng ai được nhậu hết, chỉ lo giữ hình tương. **** -Sao giờ này mẹ vãn chưa về nữa. Hân ra cửa đợi mẹ. Dạo này, buổi tối mẹ Hân xin vào làm công nhân vệ sinh cho một công trình đô thị nên thường xuyên về muộn. -Mẹ cứ làm suốt như thế này sẽ kiệt sức mất. Hân cứ đi ra đi vào rồi mong mẹ về. -Mình cũng muốn giúp mẹ để mẹ đỡ vất vả nhưng… Hân nghĩ rồi chợt buồn. Hân vào nhà đóng cửa lại rồi học bài. Cộc…cộc. Tiếng gõ của từ bên ngoài. -Chắc mẹ về.-Hân nghĩ. Nhưng ra mở cửa thì không phải là mẹ mà là Tuấn. -Chào chị.-Tuấn cười. -Sao em lại đến giờ này?-Hân bất ngờ. -Tại em biết giờ này chị sẽ ở nhà một mình… -Sao…? -À không, em nghĩ chị cũng rảnh giờ này nên đến, em có mang bánh bao cho chị nè. -Em đến chơi là được rồi, mua bánh làm gì cho tốn tiền vậy? -Nhưng em muốn ăn cùng chị mà ( cười). Hân không nói gì mà chỉ cười. Hân đem ghế ra phía trước ngồi và ăn bánh cùng Tuấn. -Nè, mai mốt đến chơi được rồi, đừng có mua bánh hay đồ ăn gì hết nha, em đến chơi với chị là chị vui rồi mua chi cho tốn kém. -Đồ ăn thôi mà, có gì mà tốn kém hi. ******
|
Bảo và Thiên vẫn còn ngồi nhậu với nhau. -Cũng may là có khô để ăn không thôi chắc chết?-Tuấn nói. -Tao chuẩn bị rồi mà …-Bảo có vẻ đã say. -Mày say rồi, mình về đi. -Say gì mà say chứ, tao còn tỉnh queo. -Cái thằng này à, sao lại tự hủy hoại bản thân như thế này, cũng nên nghĩ đến sức khỏe biết chưa, nói chứ chỉ hết lon này thôi rồi về nha, mày say rồi đó, tao mà say nữa thì không có ai đưa về đâu. -Oke, vậy thì phải uống hết lon này với tao. Thiên chỉ biết lắc đầu rồi uống cùng Bảo. Hân và Tuấn vừa ăn vừa trò chuyện khá vui vẻ. -Chị thấy ngon không? -Ừm…ngon lắm, cám ơn em nha. -Chị này! Sao cứ khách sao thế. -Vì em đem bánh đến trong lúc chị đang đói. ( cười). -Em có linh cảm mà hehe. Một lát sau, mẹ Hân cũng về đến. -Dạ, con chào cô. -Ừ, đến chơi hả cháu. -Dạ. -Ừ, vậy hai đứa ngồi chơi, cô vào trong trước. Sau khi mẹ Hân vào nhà, Tuấn quay sang hỏi. -Tối nào, cô cũng về muộn như thế hả chị. -Ừm, cũng tùy bữa thôi em. Thiên kè Bảo về đến nhà. -Cũng may là mày con ngồi được-Thiên nói. -Mày xem thường tao quá rồi đó, uống nhiêu đó thấm tháp gì. -Thôi, thôi được rồi xem như tao nghĩ sai đi, giờ thì nhanh vào nhà dùm tao cái muộn rồi. Bảo vào nhà, bà Cúc vẫn chưa ngủ mà đợi Bảo về, vừa thấy Bảo bà Cúc đã hỏi. -Con đi đâu mà giờ mới về? Bà Cúc tiến lại gần Bảo, thì thấy có mùi bia. -Cái thằng này, hôm nay bày đặt tập tành rượu bia nữa hả? -Con lớn rồi mà mẹ, con uống một ít không sao đâu? -Nhưng mới bây lớn mà đã uống như thế thì không được. Bảo nhép môi rồi đi lên phòng. -Cái thằng này. Bảo nằm một lát cho đỡ mệt, rồi mò tim chiếc điện thoại của mình, Bảo lại vào facebook, Bảo liền viết tâm trạng của mình. “ Có những sự thật nếu không biết thì còn tốt hơn, mình mệt mỏi với hiện tại, bây giờ chẳng muốn làm gì!!! Cùng một tậm trạng buồn.’ Điện thoại Hân nhận được thông báo nên liền mở ra xem. Đọc trạng thái của Bảo, Hân cảm thấy lo lắng. ‘ Cậu ấy bị sao thế nhỉ, cậu ấy gặp chuyện gì sao’ “ Dù có như thế nào cũng phải đối diện với nó vì đã là sự thật thì chẳng thể nào thay đổi được, cố gắng lên! Fighting” Hân nhấn nút gửi. Lúc này, vì quá say nên Bảo đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Thiên và Bảo cùng ngồi ăn bánh mì với nhau ở sân trường. -Này..-Thiên khìu Bảo. -Có chuyện gì? -Mai mốt mày có thể rủ tao đi đâu cũng được nhưng đừng say xỉn giống hồi tối nữa nhé. -Tao biết rồi, tại tối qua, tâm trạng tao không tốt nên mới như vậy, xin lỗi mày. -Bạn bè mà xin..xin lỗi ..lỗi gì không biết, tao chỉ muốn nhắc mày đừng say xỉn như tối qua thôi, mà này, rồi chuyện mày với Hân mày tính sao, thật sự tao không thể tin giữa hai người là một, chẳng lẽ hai đứa bây chẳng có chút ấn tượng thời còn nhỏ sao? -Lúc đó, mới ba bốn tuổi mà, tao chỉ nhớ tên và những kỉ niệm không thể quên thôi và lời hứa với cậu ấy, con người càng lớn càng thay đổi làm sao dễ dàng nhận ra được chứ với lại tao chỉ nhớ cậu ấy với cái tên Su. -Nè! Hai cậu xấu quá, ăn mà không rủ tớ gì hết.- Thư nói rồi lại chỗ Thiên và Bảo ngồi. -Cái cậu này, thì dù gì bây giờ cậu cũng đang ngồi đây còn gì? -Cái người ta cần là sự chân thành kìa. -Hơ…Nhớ hôm bữa có người làm mặt căng lắm mà.-Thiên nhắc lại chuyện Thư tức giận với Bảo. -Ơ…Thì bây giờ người ta hết giận rồi. Bảo cười. -Cậu cứ làm người khác lo lắng đấy-Thiên nói. -Ý cậu nói ai, cậu hay Bảo?-Thư hỏi. -Cả hai…-Thiên và Bảo đồng loạt trả lời. Cả ba bật cười. -Vậy là cậu không được giận tớ nữa đó. -Ừm- Thư gật đầu. Bà Cúc lần theo đại chỉ trong tay đến nhà trọ tìm mẹ con Hân nhưng đành thất vọng ra về. -Hai mẹ con cô ấy vừa chuyển đi mấy tháng. -Sao tự nhiên lại chuyển đi. -Cái đó, tôi cũng không biết. Bà Cúc nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và chủ nhà trọ rồi thở dài. -Tại sao, cô ấy lại bỏ đi, có liên quan gì đến anh ấy không? Bà Cúc nhớ lại cuộc điện thoại của chồng hôm trước. -Chẳng lẽ nào người anh ấy muốn tìm lại là chị ấy, có chuyện gì đối với anh ấy vậy, trước giờ mình chưa bao giờ thấy anh ấy có thái độ như vậy? Bà Cúc cứ thắc mắc nhưng không thể có câu trả lời.
|
Chương 40. Buổi tối, Bảo không đi ra ngoài mà cứ ở trong nhà vfa việc duy nhất Bảo làm là lên facebook. Chỉ có vài dòng bình luận nhưng Bảo lại chú y đến một nick. -Cậu ấy là ai vậy nhỉ, bình luận đáng yêu thật. Bảo cười rồi nhấp vào nick đó. -Sao chẳng có tin hay hình ảnh gì như thế này. Bảo liền nhấp ngay vào chữ kết bạn. Điện thoại có thông báo nên Hân liền mở ra xem, trái tim Hân nhịp nhanh hơn khi người kết bạn lBảo. -Chẳng lẽ cậu ấy biết mình sao, chắc không phải đâu, mình nghĩ nhiều quá thôi, mình chẳng đăng bất cứ thông tin gì làm sao cậu ấy biết được chứ. Hân suy nghĩ rồi chấp nhận lời mời kết bạn của Bảo. -Người gì lạ thật chẳng đăng bất cứ thứ gì lên facebook cả.-Bảo thắc mắc khi vào trang face book của người lạ mặt. -Han Ngoc…Cái tên facebook.- Bảo nói rồi cười. Hân nhấp vào khung chat với Bảo, Hân định nhắn cho Bảo, nhưng cứ mỗi lần định nhắn thì Hân lại không có đủ dũng khí nên liền thoát ra. -Thôi tớ cứ quan tâm cậu như thế này là được rồi. Bảo thì vẫn nằm lướt facebook. -Cậu làm tớ khóc rồi … Bảo đọc được một bình luận cũng từ nick fb lúc nảy trong trạng thái MV của mình. Xem một lát Bảo bỏ điện xuống rồi đi ngủ, Bảo lấy tấm hình lúc nhỏ của mình và Hân ra xem. -Nhìn kĩ lại cậu cũng có nét giống, nhưng tại sao mình không nhận ra nhau chứ, đó phải chăng là ý trời sao. Bảo nghĩ một lát rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng bà Cúc hỏi ông Thành: -Anh cũng đang tìm Thu hả? Nghe vợ mình nhắc tên người đàn bà đó, ông Thành dừng đũa lại. -Tại sao tự nhiên em lại nhắc đến Thu chứ.-ông Thành có vẻ tức giận khi nghe vợ mình nhắc. -Thì tại em biết anh cũng đang tìm cô ấy mà, tội nghiệp, chồng mất một mình phải nuôi con, vậy mà con nhỏ vẫn học giỏi, rất ngoan và lễ phép, em cũng muốn đến đốt nhang cho anh Hùng một lần nhưng chưa kịp thì chị ấy đã dọn đi rồi. -Ừm, thôi em đừng nghĩ ngợi quá làm gì, sau này nếu biết gia đình cô ấy sống ở đâu thì chúng ta sẽ đến thắp nhang cho anh ấy. -Em cũng mong như vậy. Một lát sau thì Bảo cũng đi xuống. -Ăn sáng đi rồi hãy đi học con. -Dạ, thôi con vô trường rồi ăn cũng được. -Ừ, vậy đi đi con. Bảo đi ra ngoài định đóng của lại thì có một người đàn ông xuất hiện. -Cháu ơi… Nghe có tiếng người gọi nên Bảo xoay lại. -Chú gọi cháu ạ. -Ừ, chú muốn hỏi nhà này có phải là nhà của Chí Thành không cháu? -Dạ đúng rồi ạ, chú tìm ba cháu hả\? -A, thì ra cháu là con của anh Thành đây sao? Mới đó mà lớn nhanh quá! -Chú biết cháu sao? -Chú cũng biết cháu chút chút thôi, vì ngày trước, chú làm cùng ba cháu mà. -Thì ra là vậy, thôi muôn rồi, chau đi học đây, để cháu mở của cho chu vào! -Thôi cháu cứ đi học trước đi, chú chỉ hỏi vậy thôi, hôm khác chú sẽ đến. Đợi Bảo đi khuất người đàn ông kia tiến lại trước cửa nhà gia đình Bảo. -Cuối cùng thì tôi cũng tìm được nhà của ông, sau mấy chục năm trôi qua, đây là lúc tôi sẽ khiến sống dở chết dở. Người đàn ông lạ mặt nói rồi đi tìm một chỗ nào đó ngồi đợi ông Thành. Gần bảy giờ, ông Thành từ trong nhà bước ra, chuẩn bị lên xe thì.: -Chào ông! Ông còn nhớ tôi chứ. Nghe giọng người đàn ông, ông Thanh quay thì rất bất ngờ. -Minh! là cậu sao? -Rất vui vì ông còn nhớ đến tôi đấy. Ông Thành có cảm giấc không tốt khi Minh xuất hiện vào lúc này. -Cậu đến tìm tôi có việc gì không? -Lúc trước tôi cũng từng là cấp dưới của ông mà, bây giờ tôi chỉ muốn tìm gặp ông để chào hỏi thôi. -Bây giờ thì chào xong rồi đó, xin lỗi tôi đi trước, tôi có công việc nên rất bận. Ông Thành nói rồi mở cửa xe, -Ông có thể cho một một cái hẹn không?-Người đàn ông nói vọng lại phía sau. -Tôi đã nói rồi tôi đang rất bận. -Được thôi, nếu ông bạn thì tôi sẽ gặp chị nhà vậy, nếu biết chuyện lúc trước ông âm mưu hại bạn để chiếm hết tiền của rồi bỏ trốn, không biết bà ấy sẽ như thế nào? -Cậu… Ông Thành liền hạ giọng: -Thôi được rồi tôi sẽ sắp xếp một cuộc hẹn cho chúng ta, tối nay sau năm giờ anh cứ đến quán cà phê Làng Báo ở đầu đường đợi tôi rồi tôi sẽ đến. -Ông nói vậy sớm phải nghe được không, được rồi không phiền ông nữa, chiều gặp lại. Tên Minh nói rồi vỗ vãi ông Thành rồi bỏ đi, ông Thành nhìn theo rồi nắm chặt tay lại, tỏ rõ sự tức giận. -Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây chứ. Ông Thành lên xe rồi đi. **** -Có khi nào chị ấy lại về quê không, mình phải đi một chuyến mới được, đã mười mấy năm rồi mình cũng chưa có cơ hội về thăm quê lần nào, thôi thì lần này dắt thằng Bảo về luôn vậy, chắc nó cũng thích lắm. Bà Cúc nghĩ rồi uống một ít trà. Vào phòng làm việc ông Thành có vẻ rất tức giận, ông liền gọi cho một người. -Cậu lên phòng gặp tôi gấp. -Dạ, vâng thưa chủ tịch. Một lát sau. “ Cộc…cộc’ -Vào đi. -Dạ, chủ tịch gọi cháu có việc gì không ạ? -Tôi có việc cần đến cậu đây? -Dạ, có việc gì chủ tịch cứ nói thẳng ra đi ạ. -Chiều nay, cậu theo tôi đến chỗ hẹn, tôi muốn cậu theo dõi một người…. Chiều hôm đó. -Bảo à, xuống ăn cơm con! Bảo đi xuống rồi thắc mắc: -Hôm nay, ba không về ăn sao mẹ? -Ba con nói có việc nên về trễ, nên mẹ con mình ăn trước vậy? -Dạ. -Mà nè, cuối tuần này mình về quê chơi con nhé! Bà Cúc nhìn Bảo, còn Bảo cũng khá bất ngờ. -Về quê ai mẹ? -Thì quê mình chứ ai, từ trước đến giờ chẳng phải con luôn háo hức được về quê sao. -Nhưng còn ba thì sao, liệu ba có đồng ý không? -Thì mẹ con mình cứ đi mà đừng cho ba biết. Bảo thấy thái độ của mẹ hôm nay rất lạ nên phì cười. -Hôm nay, mẹ lại dám dối ba à. -Lâu lâu, cũng phải một lần chứ, sao ý con thế nào. -Tất nhiên là con đồng ý rồi. Bảo nói rồi chợt nghĩ không biết lần này về là vui hay buồn nữa, xưa nay việc về quê là chuyện Bảo vô cùng háo hức nhưng không biết sao bây giờ lại. Ông Thành đến chỗ hẹn, vừa ngồi xuống ông đã vào thẳng vấn đề. -Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng ra đi. -Được lắm, ông vẫn thẳng tính như ngày nào, hơ…Chuyện là bây giờ tôi có chút khó khăn nên định mượn ông một số vốn để làm ăn. -Cậu nói cái gì mượn vốn à, nếu cậu định nói đến vấn đề tiền bạc thì chúng ta nên chấm dứt ở đây vậy? -Tôi chỉ định mượn ông một ít thôi, bao nhiêu đó có thấm tháp gì với sô tiền ông đã chiếm đoạt.- nghe ông Minh nhắc tới đó, ông Thành tỏ vẻ rất tức giận. -Cậu.…..
|
-Tôi còn biết nhiều hơn thế nữa kìa nhưng nếu nói ở đây thì không tiện nhưng nếu ông không đáp ứng được điều kiện của tôi thì tôi chưa biết chuyện gì xảy ra với ông và nếu như vợ ông mà biết chuyện ông là một kẻ tham lam hại chết bạn thân mình thì tôi không biết bà ấy sẽ nghĩ như thế nào..- Người đàn ông nói rồi cười lớn. -Tôi không biết về cái chết của Hùng cả. -Đúng rồi, lúc đó ông ôm một đống tiền rồi bỏ trốn thì làm sao mà biết được. Minh đứng lên ghé sát vào ông Hùng. -Nếu ông không làm theo lời tôi nói, thì vợ và con ông sẽ biết được bộ mặt thật của ông như thế nào hahaha. -Cậu… -Thôi tôi đi đây, anh thong minh mà nên hãy biết sáng suốt một chút nhé. Minh nói rồi bỏ đi, còn ông Thành ngồi đó với vẻ mặt rất tức giận. -Mày được lắm. Ông Thành tức giận nhưng cũng có một chút lo sợ, cũng nhờ số tiền đó mà ông mới có được vị thế như ngày hôm nay, nếu như mọi chuyện bị bại lộ ông không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tối đó, Bảo cứ trằn trọc mãi không ngủ được, Bảo lại lên facebook. ‘Trở lại nơi đó, nơi có những kỉ niệm đẹp nhưng giờ chỉ là kí ức.’ -Cậu ấy trở lại đâu chứ. Hân định bình luận nhưng vừa nhấp vào thì đã thấy dòng bình luận của Thư và Bảo. “ Trở lại đâu thế, cho tớ theo cùng với” “Về quê đó mà..” -Cậu về quê sao, quê nào hay là…. Hân chợt nhớ đến quê của mình và Bảo, nơi có những kỉ niệm đẹp của hai đứa. -Có khi nào cậu về đó không? Nếu cậu có về đó, cậu có còn nhớ gốc cây nơi chúng ta từng vui đùa không, từ ngày cậu đi cứ vài hôm là tớ lại đến đó, tớ vẫn mong cậu từng ngày nhưng rồi tớ lại thất vọng, giá như chúng ta nhận ra nhau sớm hơn cậu nhỉ. Hân nói rồi mỉm cười. -Cậu có biết khi tớ biết cậu là Bo, dù biết ba cậu không tốt nhưng tớ đã cảm thấy rất hạnh phúc không? Vì người đầu tiên mà tớ nhớ, người mà tớ luôn chờ đợi và người mà tớ yêu chỉ duy nhất có cậu nhưng chắc kiếp này chúng ta chỉ có duyện mà không có nợ rồi. **** -Cậu có muốn đi không. Bảo nói chuyện điện thoại với Thư. -Có chứ nhưng cuối tuần này có có việc nhà rồi không đi được huhu. -Vậy à, tiếc quá…. -Cậu đi nhớ mua quà về cho tớ đó nha. -Ừm tất nhiên rồi… Bảo tắt máy rồi thở phào. -Có khi nào cậu ấy về quê không ta, hi vọng là vậy, nếu cậu biết tớ là Bo thì cậu sẽ như thế nào?
|
Truyện: Về Bên Anh. Tác giả: Trọngkul Chương 41. Hân nghĩ rồi để máy xuống, rồi chuẩn bị đi ngủ. -Dù gì, thì tớ cũng chúc cậu có một buổi đi chơi thật vui vẻ.-Hân nói rồi nhắm mắt lại. Sáng chủ nhật, sau khi ông Thành đến công ty thì Bảo và mẹ mới bắt đầu chuẩn bị đi về quê. Ngồi trên xe,trên đoạn đường này không bao lâu, Bảo vừa đi vừa rất phấn khích nhưng hôm nay thì lại khác. Vài tiếng sau. Vừa đến nói, Bảo đã xin phép mẹ rồi đi đến thẳng nhà Hân. Bảo đến gõ cửa với hi vong người xuất hiện sẽ là Hân. -Cháu tìm ai?- Người phụ nữ mở cửa hỏi. -Dạ, cô cho cháu hỏi, bạn Hân có ở đây không ạ. -Hân nào? Nhà cô chẳng có ai tên Hân cả? “ Chắc là Hân đã không về đây rồi, mình đã mong đợi quá nhiều.’ -Dạ, cháu xin lỗi chắc cháu tìm lộn nhà rồi. Bảo lặng lẽ đi, Bảo đến gốc cây mà ngày xưa, Bảo và Hân thường đến. -Mới ngày nào mình còn vui đùa nơi đây, vậy mà…Thời gian trôi nhanh thật. Bảo ngồi xuống gốc cây, rồi nhớ đến những kỉ niệm lúc trước rồi thở dài. -Giá như chúng ta một lần nữa được ngồi cạnh nhau nơi đây cậu nhỉ. Bảo nói rồi lấy điện thoại ra. -Tớ sẽ chụp lại ảnh nơi đây hiện giờ, không biết cậu thì như thế nào nhưng với tớ đây là một nơi mà đối với tớ, nó có rất nhiều kỉ niệm. **** Đang làm việc thì ông Thành có cuộc gọi đến. -Alo, tôi Thành nghe. -À..! Xin chào chủ tịch! Ông Thành bất ngờ khi nghe giọng Minh. -Lại là cậu nữa à. -Nè! Sao chủ tịch có vẻ không hứng thú khi nói chuyện với tôi vậy. -Làm sao cậu biết được số điện thoại của tôi chứ. -Dễ thôi, chỉ tịch là người có tiếng mà. -Thôi được rồi, có chuyện gì cậu cứ nói thẳng ra đi, đừng có úp mở nữa. -Được rồi, như ông cũng biết hiện tại tôi đang rất cần tiền, ông có thể cho tôi một ít được không, nếu ông không đồng ý thì tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. -Cậu dọa tôi đó à. -Người ta đã lầm vào bước đường cùng rồi thì chẳng biết nói chơi bao giờ Hơn nữa tôi còn giữ những bằng chứng vfa hình ảnh của ông khi ông chiếm đoạt tài sản của công ty. -Làm sao mà cậu có được chứ. -Ông quên rằng tôi là trợ lý của ông Hùng à, vài ngày trước khi ông bỏ trốn tôi đã biết được kế hoạch của ông và tôi đã theo dõi ông từ đó. -Cậu. -Ông muốn có hình hay có tài liệu nào, hay để tôi đưa cho chị nhà xem rồi sau đó, báo chí sẽ đăng tin.. -Cậu. Ông Thành nghĩ không thể xem thường con người này được, nếu như hắn làm thật thì bao nhiêu tâm huyết của ông sẽ bị sụp đổ. -Thôi được rồi, cậu cứ cho thời gian và địa điểm tối nay tôi sẽ cho người đem đến cho cậu. -Được rồi, tối nay ông cứ chuẩn bị năm trăm triệu, còn địa điểm tôi sẽ nhắn tin sau. Ông Thành tắt máy với vẻ mặt rất tức giận. Ông liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. -Tôi có việc nhờ đến cậu đây. -Dạ, chủ tịch cứ nói đi ạ. Còn Bảo và mẹ đang cùng tận hưởng một ngày vui ở quê mình. Hôm nay về quên, ngoài việc được đi thăm lại những hang xón cũ, ghé chân lại những nới thân quen, Bảo còn được ăn những món ăn rất ngon. -Ăn nhiều nha cháu, đừng ngai. -Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Ở đây một khoảng thời gian ngắn nhưng Bảo cảm thấy nới đây rất yên bình và đáng sống, bây giờ thì Bảo ước giá như lúc trước gia đình mình không chuyển đi thì có lẽ Bảo và Hân có lẽ sẽ hanh phúc hơn. Tối hôm đó, Bảo và mẹ về đến nhà, cũng may là ông Thành vẫn chưa về. -May quá ba con chưa về! -Mẹ cứ lo lắng quá, dù gì mình cũng đã di rồi! -Nhưng con biết tính ba con mà, ổng khó tính lắm, mình làm chuyện gì mà giấy ông ấy là không xong đâu. *** -Cậu có đảm bảo không đó. -Dạ, chủ tịch cứ yên tấm đi ạ, sẽ không có dấu vết gì đâu. -Nhớ, là không được làm chết người đó. -Dạ, thưa chủ tịch. Ông Thành nhận cuộc gọi từ Minh. -Sao giờ này mà tôi chẳng thấy động tĩnh gì cả, ông định đùa với tôi à. -Cậu cứ đợi một lát, người của tôi đang đến. -Thôi được rồi, tôi sẽ đợi thêm một lát nữa. Ông Thành tắt máy. -Mày đừng có đùa với tao!-Ông Thành siết chặt tay. Một lát sau, hai bên gặp mặt. -Cậu có phải là Minh không? -Đúng rồi, cậu có phải là người mà ông Thành nói đến không? -Phải tối đến để đưa tiền cho ông. Khi tui tiền chuẩn bị đến tay Mình thì ngay lập tính Minh bị hai thanh niên bao vây và đánh túi bụi. -Nè, các cậu làm gì vậy? Khi thấy một tên đang rút dao ra và tiền về phía mình, Minh liền la lớn. -Cứu tôi với, cứu tôi với… Thấy có đèn pha xe đến bọn chúng liền bỏ chạy, nhưng tên cầm đầu vẫn cố ấy lao đến dâm một nhát dao vào bụng, nhặt điện thoại của Minh lên rồi vùng người bỏ chạy. Minh chỉ kip hét lên một tiếng rồi bất tỉnh. **** -Em đã làm đúng theo những gì chủ tịch dăn, em cũng bỏ lại đó một số tiền rồi. -Cậu làm tốt lắm, lần đầu cảnh cáo nó như vậy là đủ, còn tiền thì tôi sẽ đưa cho cậu sau. Ông Thành thở phào nhẹ nhõm. -Hi vọng chuyện này sẽ êm xui và mình sẽ không phải gặp những rắc rối như thế này nữa. Hôm nay, dù khá mệt nhưng Bảo vẫn lên mạng, chủ yếu là để đăng những tấm hình vừa chụp lên facebook. -Vậy là hôm nay cậu về quê mình à. Hân xem hình mà có một chút bồi hồi. -Cậu vẫn còn nhớ nơi đó, vậy sao cậu lại không tìm đến sớm hơn. Suy nghĩ một lát rồi Hân nhấp vào bình luận. -Quê cậu đẹp thật! Hân nhập rồi rồi bấm nút gửi. Bảo thấy thông báo nên liền vào xem. -Lại là cậu bạn này nữa à, gần đây cậu ấy luôn bình luận trạng thái của mình, cậu ấy là ai, mình có quen với cậu ấy không nhỉ? Bảo thắc mắc nhưng lần trước Bảo đã vào trang cá nhân của người này xem nhưng chẳng có hình ảnh hay chút thông tin gì, Bảo nhấp vào khung chát. -Chào cậu! Thấy có tin nhắn, Hân cứ nghĩ là Tuấn, nhưng khi mở ra xem thì Hân như đứng hình vài giấy khi người nhắn tin cho mình lại là Bảo. -Cậu ấy biết là mình rồi sao? Sau vài giây trấn tỉnh Hân lắc đầu. -Làm sao có thể biết được chứ, chắc cậu ấy tò mò thôi mà, mình cứ nhắn tin cho cậu ấy như một người xa lạ mới làm quen thôi. -Ừm, chào cậu. Hân nhắn lại. -Mình có quen cậu không? -Mình có biết cậu sơ sơ thôi, vì cậu cũng khá nổi tiếng mà… -Tớ nổi tiếng vì điều gì… -Vì cậu hát hay hihi. -Vậy à! Mà cậu tên gì? Sau một hồi suy nghĩ Hân cũng tìm ra được cái tên để có thể nói chuyện với Bảo. -Ừm, tớ tên Ngọc. -À, còn tớ tên Bảo.
|