Bí Mật Phù Thủy
|
|
Chương 66: NGƯỜI CŨ Nó gằn giọng nhấn mạnh từng từ, bàn tay ngày một siết chặt hơn:
– Tôi… nhất định sẽ không chết.
Vừa dứt lời, nó lao về phía cha hắn tấn công, khuôn mặt lẫn ánh mắt đều lộ vẻ kích động. Cha hắn không đáp lại lời nó mà chỉ nở nụ cười nhếch mép đầy thích thú và bắt đầu bước vào cuộc chiến với nó.
Trước những đòn tấn công của nó, ông ta chỉ toàn né tránh, không phản kháng lại, trên môi luôn hiện hữu nụ cười đầy thích thú. Thế nhưng, nụ cười trên môi ông ta dần tắt hẳn, ông ta dần trở nên nghiêm túc hơn.
Lúc đầu, ông ta hoàn toàn xem thường nó, muốn chơi đùa cùng nó nhưng ông ta không ngờ rằng, những đòn tấn công phép thuật tưởng như bình thường của nó lại không bình thường chút nào cả. Tất cả chúng dường như đã đạt một trình độ cao hơn hẳn, cũng mang vẻ gì đó rất đặc biệt nhưng điều không thể bỏ qua chính là sức sát thương cực mạnh.
Việc né tránh không hề dễ dàng như cha hắn đã nghĩ. Tốc độ ra đòn phép thuật của nó ngày một tăng dần khiến khuôn mặt bình thản lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Ông ta nhíu chặt mày lại, không thể tin được vào những gì mình đang chứng kiến.
Một đòn trực diện đánh thẳng vào cha hắn. Ông ta lúc này buộc thế phải dùng đến phép thuật phản kháng lại. Kết quả là, cả cha hắn và nó đều bị đánh bật ra sau, lùi về sau vài bước mới giữ lại được thăng bằng. Nhìn những giọt mồ hôi đang rơi trên khuôn mặt mình trong khi nó vẫn rất bình thản, hơi thở vẫn đều đặn, cha hắn khẽ sững sờ, nhìn nó chằm chằm:
– Rốt cuộc thời gian qua mày đã làm những gì?
Nó cười nhếch mép nhìn trực diện vào ông ta:
– Ông đang quan tâm tôi đấy sao?
Cha hắn càng thêm nhíu mày:
– Giờ thì tao nghĩ mình không nên xem thường mày rồi. Chắc chắn trước khi đến đây mày đã chuẩn bị rất kĩ càng và phép thuật cũng tiến bộ hẳn. Lần này thì tao không thể không cẩn thận rồi.
Ngừng một lúc, cha hắn nói tiếp:
– Tao nghĩ trong lúc này tao phải dùng hết sức với mày rồi. Phải công nhận, mày rất khá đấy nhãi ranh.
Nó khẽ nhún vai:
– Tôi cũng nghĩ ông nên tung hết sức mình ra.
Thu lại ý cười trên khuôn mặt cùng vẻ mỉa mai, nó nói với cha hắn, cố tình nhấn mạnh từng từ một:
– Tôi không nương tay đâu.
Cha hắn thoáng bất ngờ trước nó hiện giờ. Từ trong nét mặt lẫn ánh mắt đều toát ra một vẻ tự tin tuyệt đối khiến ông ta bất giác cảm thấy run sợ, lạnh sống lưng. Ông ta nhìn nó, thoáng nét lo lắng. Cha hắn dám khẳng định rằng thực lực của nó đã vượt hẳn ông ta, nếu không vừa rồi nó đã không thể làm ông ta khốn đốn cũng như vừa rồi nó có thể tự tin khiêu chiến với ông ta.
Thế nhưng, dù trong lòng có nghĩ ra sao thì lòng kiêu hãnh của một vị vua, tham vọng của một phù thủy như ông ta cũng không cho phép ông ta lùi bước trong cuộc chiến này với nó. Ông ta khôi phục lại tinh thần, bình tĩnh lại rồi nhìn nó với ánh mắt đầy khiêu khích:
– Tao tính chơi đùa với mày một lúc nhưng trò chơi cũng nên kết thúc nhanh chóng thôi. Mày cũng vinh dự lắm khi được chết cùng ngày với hoàng tộc ngu xuẩn, kém cỏi của mày đấy nhãi ranh.
Nó cười nhếch mép, không nói thêm bất cứ điều gì. Nó thận trọng quan sát từng cử động của cha hắn, nó phải thật cẩn trọng bởi lẽ nó dám khẳng định ông ta có thủ đoạn hay mánh khóe gì đó hèn hạ, nếu không, trước đây, ông ta đã không hạ hoàng tộc nó dễ dàng như vậy.
Cả hai đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, chỉ cần đối phương có động tĩnh.
Một làn gió thổi qua, cả hai đều đề cao tinh thần cảnh giác, không khí lúc này thật căng thẳng và vô cùng ngột ngạt, ngột ngạt đến khó chịu.
Và cha hắn đã không chờ đợi được nữa, ông ta đã ra tay trước. Ông ta lao về phía nó, ánh mắt sắc bén tràn ngập sát khí. Nó ánh mắt lạnh băng tiến lại đỡ đòn tấn công nhưng ngay lúc đó…
Một quả cầu bóng tối lao về phía nó và cha hắn đang chạm trán với nhau khiến cả hai đồng loạt lui về phía sau, trở về tư thế phòng thủ. Ánh mắt cả hai người đồng loạt hướng về nơi quả cầu bóng tối vừa nãy lao đến. Từ xa, người kia tiến lại gần, bình thản, lạnh lùng đến kì lạ.
Cha hắn khẽ nhíu mày nhìn người vừa xuất hiện, khuôn mặt lộ vẻ sự khó hiểu trước sự xuất hiện của người đó và lộ ra cả vẻ khó chịu cùng một chút gì đó lo sợ.
Còn về phần nó. Dáng vẻ đối diện với cha hắn của nó đã hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy người kia. Đôi mắt nó long lanh vài giọt nước đang chực chờ rơi, toàn thân nó khẽ run lên, tim nó nhói đau. Nó hoàn toàn mất đi vẻ cảnh giác, phòng thủ vừa rồi. Toàn bộ sức mạnh và phép thuật của nó từ đầu đến giờ dường như vì sự xuất hiện của người kia mà bị rút cạn, tất cả đều bị thu hồi.
Nó như không tin vào mắt mình, đôi vai run run, bất giác lùi về sau vài bước trong vô thức. Người đó càng lúc càng tiến tới gần, trong cái dáng vẻ bất cần, lạnh lùng ấy dường như có chút xót xa, đau khổ.
Nó không ngờ rằng mình sẽ gặp người ấy ở đây, nó không thể tưởng tượng ra nổi nó sẽ gặp người ấy trong hoàn cảnh thế này. Nó ngoảnh mặt đi. Nó sợ, sợ khi nhìn trực diện vào đôi mắt ấy. Nó sợ, sợ nhìn vào khuôn mặt ấy. Bởi lẽ, nhìn thấy ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, nó sẽ không thể kiềm chế được tình cảm của chính mình mà sẽ bỏ mặt tất cả để được đến bên người ấy. Nó sợ bản thân mình sẽ lại làm việc không nên làm.
Tiếng bước chân đã ngừng hẳn. Người ấy đã dừng lại. Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng nay đã lạnh lùng hơn và còn bất cần hơn hẳn thường ngày. Người ấy vẫn vậy, vẫn không để lộ một chút cảm xúc nào.
Phá vỡ không khí yên lặng, khó chịu đến ngộp thở này, cha hắn lên tiếng đầy lạnh nhạt và tò mò:
– Ren, sao mày đến được đây?
Vâng, và người vừa mới xuất hiện chính là hắn, hoàng tử của vương quốc bóng tối.
Hắn liếc mắt nhìn nó, thấy nó quay mặt đi không nhìn mình tim hắn khẽ đau nhói. Nhưng rồi, hắn quên đi cảm xúc của bản thân mình, nhìn thẳng về phía cha hắn, dáng vẻ bình thản đến kì lạ:
– Tôi cần phải trả lời sao?
– Mày…
Cha hắn tức giận trước lời nói cùng thái độ của hắn, nghiến răng, đôi tay nắm chặt, nói không nên lời.
Hắn vẫn lạnh lùng như cũ:
– Thôi thì lúc này đây tôi sẽ tốt bụng nói cho ông biết.
Cha hắn khẽ thở ra, lấy lại bình tĩnh rồi đối diện với hắn:
– Nói đi. Sao mày lại ở đây?
Hắn lại liếc mắt nhìn nó. Nó vẫn không nhìn hắn. Hắn dửng dưng đáp:
– Chẳng phải nhờ ông dẫn đường hay sao?
– Tao dẫn đường?
Cha hắn nghi hoặc hỏi lại. Hắn khẽ nhún vai. Mặt cha hắn lúc này sa sầm lại, trong lòng dậy sóng:
– Mày theo dõi tao?
Hắn chỉ lặng lẽ đáp lời:
– Thì đã sao nào?
– Mày dám?
Ông ta giận dữ, nói mà như hét lên. Hắn không chút thay đổi sắc mặt, càng lúc càng lạnh lùng hơn:
– Ông biết không gì là tôi không dám làm mà.
Cha hắn siết chặt hai tay, cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng:
– Từ khi nào?
Hắn mặt đối mặt với cha mình:
– Tôi không tin ông nên từ lúc đó đã cho Haku theo dõi mọi động tĩnh của ông. Và đúng như tôi dự đoán, ông không đáng tin chút nào, cả lời hứa cũng không thể giữ được. Nhưng ông nên biết rằng, tôi không ngu ngốc đến mức nghe lời ông răm rắp không chút nghi ngờ.
Nét mặt ông ta mỗi lúc một sa sầm.
Thì ra từ lần ông ta và hắn thỏa thuận, hắn đã lệnh cho Haku không cần theo dõi nó nữa mà chuyển sang theo dõi cha hắn vì theo hắn suy đoán, thời gian này nó sẽ an toàn, không có bất trắc gì xảy ra. Và cũng nhờ có vậy, việc ông ta gặp gỡ Gurena trong đêm tổ chức lễ đính hôn cũng như việc ông ta đến cung điện này vào đêm nay hắn đều biết được.
Nắm chặt hai bàn tay lại, cha hắn nghiêm giọng:
– Vậy ra mày đã theo tao đến đây ngay từ đầu?
Hắn bình thản gật đầu:
– Có trách thì hãy trách bản thân ông quá kém cỏi, bị bám đuôi suốt một đoạn đường dài như vậy mà không hề phát giác ra.
Cố giằng cơn tức giận đang dậy sóng trong lòng, ông ta chỉ thẳng tay về phía nó, giọng nói đầy căm phẫn:
– Mày là vì nó mà đến?
Hắn khẽ giật mình trước lời nói của cha mình. Còn nó, bị chỉ đích danh, nó cũng giật bắn mình, ánh mắt bất giác nhìn sang hắn. Gặp ngay lúc hắn cũng đang nhìn nó, thế là hai ánh mắt chạm nhau, trái tim cả hai đều khẽ nhói lên, đập lỗi nhịp.
Nó và hắn đồng loạt vội quay mặt đi không nhìn về đối phương. Hắn khẽ nhíu mày, không biết phải trả lời thế nào thì câu hỏi đó lại một lần nữa được đặt ra:
– Mày là vì nó mà đến?
Trái tim nó khẽ run rẩy. Hắn… là vì nó mà đến sao? Hắn… vẫn còn tình cảm dành cho nó sao? Hắn… vẫn không hề quên đi nó cho dù nó đã đối xử như vậy với hắn hay sao???
Hàng ngàn câu hỏi cứ vây quanh đầu nó, nó thấy rối, thật sự rất rối. Nó mong hắn phủ nhận điều đó, nó thật sự rất mong như vậy. Nó biết rằng nếu hắn thật sự nói là vì nó mà hắn đến thì nó sẽ không thể kiềm được lòng mình, kiềm được tiếng gọi thôi thúc của trái tim mình thêm một giây một phút nào nữa.
Hắn lúc này cũng không khác gì nó, tâm trạng cũng đang rất rối bời. Ông ta nói đúng, hắn vì nó mà đến nhưng như vậy thì sao chứ? Dù thế nào thì hai người cũng đã kết thúc rồi, giờ chỉ là hai người xa lạ và hơn thế nữa, còn là kẻ thù của nhau. Hắn tự hỏi nếu hắn nói thật lòng mình ra thì nó sẽ phản ứng thế nào đây? Liệu… nó có vui không? Liệu… nó có trở về bên hắn được không hay lại khiến cả hai càng thêm ngượng ngập, xa cách. Khiến nó càng thêm ghét hắn, càng không muốn nhìn thấy mặt hắn???
Do dự, phân vân,… Tất cả đều có trong suy nghĩ của hề nhưng không hề biểu lộ dù chỉ một chút ra bên ngoài. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên cả ba người nó, cha hắn và hắn.
Cuối cùng, hắn cũng đã đưa ra câu trả lời đầy dứt khoát:
– Không phải.
Nghe xong câu trả lời, nó ngầm thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng nó lại có chút gì đó hụt hẫng, chua xót. Hắn cũng đã rất khó khăn khi quyết định sẽ trả lời như thế này. Hắn lặng lẽ liếc nhìn xem phản ứng của nó thì bắt gặp nó đang thở phào, dường như đang thấy nhẹ nhõm và hài lòng về câu trả lời này. Tim hắn thoáng đau nhói, hắn thấy bản thân thật đáng buồn. Chẳng lẽ, nó thật sự không muốn hắn đến, không muốn nhìn thấy hắn hay sao???
Cha hắn nhíu mày trước câu trả lời này, đáp:
– Vậy sao mày lại đến đây?
Hắn đã suy tính trước nhất định ông ta sẽ hỏi hắn câu này nên hắn không tốn chút thời gian nào, trả lời ngay:
– Tôi muốn ngăn cản những việc xấu xa mà ông đã và đang làm. Tôi sẽ thay mặt tất cả mọi ngừng trừng trị ông.
Cha hắn bất ngờ cười lớn. Hắn vẫn rất bình thản:
– Ông yên tâm, tôi không đùa đâu.
Tiếng cười lập tức tắt hẳn, cha hắn nghiêm nghị nhìn hắn:
– Tao là cha mày.
Hắn cười nhếch mép:
– Tôi quên điều này lâu rồi.
– Mày dám…
Cha hắn gần như hét lên, tức giận.
Nó hết sức ngỡ ngàng khi biết hắn muốn trừng trị cha mình. Nó nhìn sang hắn, ánh mắt đầy hoang mang. Hắn thấy nó cuối cùng đã chịu nhìn mình, trong lòng ngập tràn vui sướng. Hắn mỉm cười nhìn nó:
– Anh biết em và anh là kẻ thù. Em có thể không tin anh nhưng anh thực sự muốn tự tay trừng trị ông ta. Anh sẽ lo ở đây, em chỉ việc tìm Gurena và giải quyết chuyện của mình đi. Tin anh lần này, được chứ?
Nó nhìn hắn chằm chằm, ngỡ ngàng trước lời hắn nói. Rồi, nó tự cười nhạo bản thân mình. Hắn nói vậy là đúng thôi, có gì lạ đâu, chính nó đã khẳng định nó và hắn trở thành người xa lạ kia mà. Nó kiềm chế nổi buồn đang trào dâng, mỉm cười với hắn:
– Anh đã quyết thì em không cấm.
Hắn thấy trong lòng thật hạnh phúc. Đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy giọng nói của nó, đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Hắn nhớ, thật sự rất nhớ. Cuối cùng thì, hôm nay, hắn đã được nhìn thấy lại nụ cười cùng giọng nói ấy rồi.
Hắn gật đầu với nó, nói thêm:
– Em cứ yên tâm đi đi. Haku đã giúp Gin và Kai giải quyết bên ngoài rồi, họ cũng đang tiến đến giúp Leon. Rất nhanh thôi, tất cả sẽ đến được chỗ Saphia và Yun giúp đỡ họ.
Nó gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích:
– Cảm ơn anh.
Nói rồi, nó lập tức dịch chuyển đến bên cầu thang.
Cha hắn toang ngăn cản thì bị chính con trai mình là hắn chặn lại. Cuộc chiến sống còn giữa cha và con chính thức bắt đầu.
|
|
Chương 67: VIỆN BINH MỚI Nó tiếp tục chạy lên trên. Nó nghe rõ, lúc nó rời đi hắn đã nói với nó rằng Gurena đang ở tầng trên cùng của cung điện này. Như vậy thì nó đã đỡ tốn thời gian để tìm kiếm rốt cuộc bà ta đang ở đâu rồi.
Theo từng bước chân, đôi bàn tay nó nắm chặt lại với nhau, đặt trước ngực. Nó ngầm cầu mong cho mọi người bình an, không có bất trắc gì xảy ra, nó mong điều ước ngày sinh nhật của nó sẽ trở thành sự thực.
Nghĩ đến mọi người, một giọt nước mắt của nó khẽ rơi. Nó vừa thấy cảm kích, vừa thấy có lỗi với những người bạn của mình. Nhờ có họ, nó mới có thể nhanh chóng đến đây.
Nó không thể hình dung nổi nếu không có Gin, Kai mở đường, không có Leon chặn Sarin, không có anh và Saphia đối phó với tứ đại hộ pháp và không có… hắn đứng ra đối đầu với cha mình thì nó có lẽ đã không đến đây nhanh đến vậy và cũng sẽ không còn nhiều sức lực để quyết chiến cùng Gurena.
Trở lại với tình hình chiến đấu.
Nhờ sự giúp sức của Haku theo lời hắn nói, Gin và Kai đã tiêu diệt gọn gàng, nhanh chóng bọn phù thủy hắc ám cản đường phiền phức và cả ba người họ đã tiến vào trong cung điện giúp đỡ Leon giải quyết Sarin.
Tình hình của Leon hiện thời khá căng thẳng. Người phụ nữ tên Sarin đó quả không hổ danh là cánh tay trái đắc lực của Gurena, sức mạnh phép thuật không tầm thường chút nào, hoàn toàn áp đảo Leon.
Leon không ngừng lau mồ hôi, thở dốc. Từ đầu đến giờ Leon không biết mình đã trúng bao nhiêu đòn của Sarin, cũng may là cậu né tránh kịp thời, không bị thương ở những chỗ hiểm nên mới có thể trụ được đến bây giờ.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Leon cũng không từ bỏ quyết tâm tiêu diệt Sarin cho bằng được bởi lẽ là một linh thú của anh, Leon không cho phép mình thua kém thuộc hạ của Gurena, làm tổn hại đến danh tiếng của anh. Dù biết anh sẽ không trách móc gì nhưng Leon quyết không bỏ cuộc.
Những bước di chuyển của Leon chậm dần, lảo đảo. Leon đã dần bị Sarin làm cho kiệt sức mất rồi. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, suýt chút bị Sarin kết liễu thì Leon đã kịp thời được giải thoát.
– Chúng tôi tới vừa kịp lúc nhỉ.
Haku vừa phản lại đòn tấn công của Sarin vừa mỉm cười nói với Leon. Gin và Kai lúc này cũng đã xuất hiện.
Leon nhìn ba người vừa mới xuất hiện trong lúc mình đang tưởng như cận kề cái chết thì không tự chủ được mà nở nụ cười, trong lòng thấy thật ấm áp và tia hy vọng được thắp lên.
Leon nhìn Gin và Kai, có phần hối lỗi:
– Xin lỗi hai người. Do tôi kém cỏi không giải quyết được con mụ này, khiến mọi người nãy giờ vất vả với đám quái vật đó rồi.
Kai lúc này đã xông lên giúp đỡ Haku. Gin đỡ Leon thương tích đầy mình ngồi dựa vào tường, xem xét, chữa trị những vết thương rồi mỉm cười vui vẻ:
– Cậu nói gì vậy. Nếu không nhờ cậu giải quyết Sarin, làm ả ta phân tâm, không tập trung điều khiển bọn quái vật thì chúng tôi đã gặp không ít khó khăn trong việc tiêu diệt chúng rồi.
Kai vừa chiến đấu, vừa nói vọng lại:
– Cậu cũng rất giỏi đấy. Con mụ này chẳng tầm thường chút nào, vậy mà cậu còn cầm cự được đến bây giờ. Nếu là tôi ở đây chiến đấu, chắc tôi bị mụ ta giết từ lâu lắm rồi.
Nghe những lời an ủi từ mọi người, Leon lấy lại tự tin, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Gin vẫn tiếp tục dùng phép thuật trị thương cho Leon, có lẽ vì nãy giờ tốn nhiều sức lực để chiến đấu nên phép thuật trị thương của Gin không được nhanh và hiệu quả như bình thường.
Tuy có thêm viện binh là Haku, Kai và Gin nhưng Gin trị thương cho Leon không chiến đấu được, Kai thì có thể chiến đấu nhưng do ảnh hưởng việc dùng quá nhiều phép thuật lúc chiến đấu với bọn quái vật và phù thủy hắc ám nên sức mạnh cũng bị suy giảm rất nhiều, chỉ còn lại Haku có thể chiến đấu bình thường. Haku và Leon sức mạnh ngang nhau nên khi chiến đấu với Sarin, họ tuy không bị áp đảo nhưng vẫn chỉ đấu ngang tài ngang sức với Sarin vì Sarin quá sức lợi hại và dai sức.
Cuộc chiến này cứ kéo dài, tưởng như không có hồi kết.
Bất ngờ, một người nữa lại xuất hiện, tấn công Sarin từ phía sau khiến cho ả ta không kịp phòng bị, lập tức trúng đòn và bị trọng thương. Không chút chần chừ, nhân cơ hội này, Haku và Kai đồng loạt dồn hết sức lực của mình ra đòn quyết định và giải quyết được Sarin.
Cả bốn người Gin, Kai, Leon và Haku khỏi phải nói cũng biết họ vui mừng đến nhường nào khi tiêu diệt được cánh tay trái đắc lực của Gurena. Lúc này, họ mới có thời gian để ý đến người vừa mới xuất hiện giúp đỡ mình.
Tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về phía người đó. Người đó từ từ tiến lại gần. Dưới ánh sáng của căn phòng, cả bốn người đã được nhìn rõ dung mạo người vừa giúp đỡ mình.
Ngạc nhiên, thảng thốt, sững sờ là tất cả những từ có thể dùng để diễn đạt tâm trạng của Gin, Kai, Leon và Haku lúc bấy giờ. Tất cả như không tin vào mắt mình, trân trân nhìn người đối diện, miệng há hốc, không thốt nên lời. Quả thực, chuyện này quá khó tin đối với bọn họ.
Mãi một lúc sau, Gin mới có thể định thần lại trong khi những người khác vẫn đang chết lặng không biết phản ứng thế nào. Gin đang rất hoang mang, chỉ tay về phía người mới xuất hiện, lắp bắp:
– Mo… Monika??? Sao… Sao cô lại ở đây???
Dưới ánh đèn sáng tỏ, người vừa mới đến không ai khác chính là Monika. Cô ta vẫn hệt như thường ngày, chỉ có một điểm khác duy nhất là vừa rồi, cô ta đã giúp bốn người họ tiêu diệt Sarin.
Monika khoanh tay, dáng vẻ kênh kiệu như thường, ngước nhìn Gin:
– Sao tôi lại không được ở đây?
Kai lúc bấy giờ cũng đã định thần, lập tức lên tiếng nói với Monika:
– Vừa rồi được cô giúp đỡ chúng tôi rất cảm ơn. Nhưng không phải vì vậy mà chúng tôi sẽ bỏ qua cho cô, không tra hỏi cô vì sao lại ở đây đâu.
Monika lập tức đưa mắt nhìn Kai, ánh mắt có phần bất mãn:
– Này Kai, có cần dùng thái độ đó với tôi không vậy??? Dù sao cũng là người quen kia mà.
Kai bình thản nhún vai:
– Rất cần đấy. Mau nói mục đích của cô ra đi, rốt cuộc cô có ý đồ gì khi đến đây và giúp chúng tôi?
Trước câu hỏi của Kai, Monika vẫn không hề thay đổi sắc mặt, vẫn vô cùng bình thản. Leon, Haku và Gin đồng loạt nhìn về phía Monika chờ đợi câu trả lời từ cô ta. Monika trước ánh nhìn chờ đợi cùng suy xét của bốn người mà buông tiếng thở dài, não nề đáp:
– Mọi người thấy rồi đó, tôi đến đây để giúp đỡ. Chẳng phải vừa rồi tôi mới giúp mọi người đó sao??? Cứ xem như tôi chính là viện binh đi, phép thuật của tôi cũng không kém mà, vẫn giúp ích được đấy thôi.
Tất cả đồng loạt nhíu mày. Leon lên tiếng chất vấn:
– Viện binh??? Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Monika gật đầu chắc chắn, ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường trước những lời chất vấn dành cho mình:
– Sự thật là vậy, mọi người không tin thì tôi cũng đành chịu.
Gin lập tức hét vào mặt Monika:
– Tôi thật sự rất không tin đấy. Sao cô lại đến được đây? Lí do gì lại đi giúp chúng tôi vậy hả???
Monika nhún vai, làm ra vẻ bất lực:
– Nếu mọi người đã nghi ngờ thì tôi sẽ nói rõ vậy.
Tất cả im lặng gật đầu, chờ đợi nghe lời giải thích từ Monika. Monika khẽ thở dài, não nề nói với họ:
– Trong thời gian ở trong cung điện với anh Ren, tôi có một lần tình cờ đi ngang phòng của quốc vương và biết được rằng ông ấy hợp tác với Gurena và cũng biết sự thật về Ryu. Tôi không ưa gì cô ta nhưng trước việc làm của quốc vương, tôi không thể làm lơ được vì nó ảnh hưởng đến danh dự vương quốc bóng tối. Chính vì vậy, tôi đã theo dõi ông ấy và biết được ông ấy đến đây, tôi cũng biết được mục đích của ông ấy khi đến đây là gì. Lí do đó không gì khác mà chính là giết chết Ryu.
Tất cả đều sững sờ. Haku nãy giờ không lên tiếng lúc này cũng đã nói vào:
– Điều này tôi có thể xác nhận. Tôi và hoàng tử đến được đây cũng là nhờ theo dõi quốc vương và hiện tại, ông ấy cũng đang ở trong cung điện này, rất có thể tiểu thư Ryu và ông ấy đã đối đầu.
Leon, Gin và Kai nghe lời Haku nói thì gật đầu, vô cùng lo lắng cho nó. Monika thấy vậy liền chen vào:
– Tôi giúp mọi người chỉ vì mục đích muốn tiêu diệt Gurena cho thế giới phép thuật được yên bình thôi. Vả lại, tôi cũng không muốn quốc vương làm những điều sai trái như vậy chút nào cả. Trước đây có lẽ tôi rất xấu xa, hành xử với mọi người rất không đúng nhưng tôi cũng mong mọi người thông cảm, tôi từ nhỏ đã được yêu chiều nên bản tính tiểu thư không thể nào bỏ được. Tôi và anh Ren cũng đã đính hôn nên tôi cũng không còn ghét bỏ hay muốn hãm hại gì Ryu đâu, mọi người cứ yên tâm.
Ngừng một lúc quan sát sắc mặt của những người xung quanh, Monika mới lên tiếng nói tiếp:
– Tôi thực sự rất mong mọi người hãy tin tưởng tôi lần này. Tôi thực sự rất muốn được giúp đỡ mọi người.
Gin, Kai, Leon và Haku im lặng nhìn nhau, ánh mắt thoáng nổi phân vân. Do dự một lúc, cuối cùng Gin đã lên tiếng:
– Dù sao tất cả đều đang trong tình trạng hết sức khó khăn. Thuộc hạ của Gurena cũng không phải tầm thường nên nếu chúng ta có thêm một đồng minh cùng chiến đấu thì cũng sẽ dễ dàng tiến gần với chiến thắng hơn và sẽ giúp được cho Ryu nhiều hơn.
Liếc nhìn Monika, nhận thấy biểu hiện của Monika vẫn rất bình thường, không có vẻ gì là giả tao, Gin mới nói tiếp:
– Thực sự tôi rất ghét cô, Monika. Tôi cũng cảm thấy rất khó tin khi cô giúp đỡ chúng tôi nhưng trong tình hình hiện nay, tôi sẽ chọn tin tưởng cô một lần, cho cô một cơ hội để thay đổi bản thân, trở thành người tốt. Nhưng…
Ngừng một lúc, Gin lại tiếp lời:
– Tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng cô đâu. Tốt nhất là cô đừng lừa dối chúng tôi và đừng phụ lòng tin của chúng tôi, nếu không tôi chắc chắn sẽ giết chết cô, không cho cô toàn thây.
Trước lời đe dọa của Gin, Monika chỉ lặng lẽ gật đầu, khẽ mỉm cười:
– Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội. Tôi nhất định sẽ… không làm mọi người phải thất vọng đâu.
Trước lời nói của Gin, Kai, Leon và Haku cũng đã thống nhất quyết định của mình. Kai lên tiếng:
– Gin nói rất có lí và vì Gin đã cho cô cơ hội nên chúng tôi cũng sẽ không làm khó cô. Mong cô thực sự thay đổi và làm đúng như những gì cô đã nói chứ không phải là lừa dối chúng tôi.
Monika gật đầu:
– Cứ yên tâm.
Haku lên tiếng:
– Được rồi, chúng ta mau đi tiếp thôi. Chắc chắn những người khác đang mong chờ sự giúp đỡ của chúng ta lắm đấy.
Tất cả đồng loạt gật đầu và nhanh chóng đi tiếp. Điểm đến tiếp theo của năm người bọn họ chính là chiến trường của anh, Saphia cùng với tứ đại hộ pháp, cánh tay phải đắc lực của Gurena.
|
|
Chương 68: BAO NĂM XA CÁCH
Trải qua một hành trình thật dài, được sự giúp đỡ của mọi người vượt qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng nó đã đến được nơi mình cần đến. Ngay lúc này đây, căn phòng ở tầng cao nhất trong cung điện đã hiện hữu trước mắt nó. Nó đứng sững hồi lâu nhìn cánh cửa, điều hòa lại hơi thở, lấy hết bình tĩnh để đối diện với nhưng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra ngay khi nó mở cánh cửa này ra.
Nó chuẩn bị tư thế đề phòng, sẵn sàng tấn công trong trường hợp cấp bách rồi, nó không tiến lại gần thêm nữa mà đưa tay về phía trước, dùng phép thuật điều khiển cánh cửa mở ra.
Đây là một cánh cửa làm bằng gỗ sồi trông rất cứng cáp và khá cũ kĩ. Tuy nhiên, cánh cửa lại rất sạch sẽ và không bám chút rêu phong hay bất kì hạt bụi nào, ngay đến mạng nhện cũng không có. Có lẽ, căn phòng này rất quan trọng nên mới khác hẳn những căn phòng cũ kĩ khác trong cung điện.
Theo sự điều khiển của nó, cánh cửa mở ra một cách nặng nề và rất chậm. Tiếng cót két phát ra theo mỗi nhịp cửa. Tim nó đập nhanh và rất mạnh, nó rất hồi hộp, không biết liệu điều gì đang đón chờ nó ở nơi này đây.
Cánh cửa cuối cùng cũng đã được mở ra, bên trong hoàn toàn chìm trong bóng tối. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn phòng và xung quanh nó. Sự im lặng này làm nó rất khó chịu, lúc này đây, nó có thể nghe rõ tiếng thở cùng nhịp tim của mình.
Nó phất tay, tạo một quả cầu ánh sáng ở lòng bàn tay. Nếu không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp đây??? Nó tin hắn và biết chắc Gurena đang ở bên trong. Lo sợ có, phân vân có. Thế nhưng, nó bỏ qua tất cả những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình, quyết chí tiến vào bên trong kia. Sống thì đã sao mà chết thì đã sao??? Cứ để định mệnh quyết định vậy.
Nó đã hoàn toàn ổn định tâm lí, vứt bỏ mọi lo toang. Hít một hơi thật sâu, nó thận trọng bước vào bên trong, những bước đi hết sức nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động nào cả. Vừa đi nó vừa đề cao cảnh giác, không ngừng cố gắng quan sát xung quanh thông qua ánh sáng ở lòng bàn tay.
Nó đã bước vào bên trong.
Đi thêm được độ mươi bước, nó giật mình quay về phía sau. Nguyên nhân không gì khác chính là do âm thanh phát ra từ phía cửa. Lúc nó quay lại, nó phát hiện ra rằng cánh cửa đang từ từ đóng lại, càng lúc càng đóng lại nhanh hơn. Nó hoảng loạng, cảm thấy bất an, vội lao đến phía cánh cửa nhưng đã muộn. Cánh cửa ấy đã đóng lại hoàn toàn, nó đã không còn đường ra nữa rồi.
Nắm lấy chốt cửa, nó cố gắng mở ra, một phần vì nó không muốn bị nhốt trong này, một phần vì nó sợ… rất sợ… ở một mình trong bóng tối. Những lúc thế này, nó cảm giác rất không an toàn, những nội sợ hãi vô hình cứ ngập tràn trong tim nó khiến nó không kiềm chế được chính mình, trở nên hoảng loạn và mất đi sự thân trọng.
Nó cứ đập mạnh vào cánh cửa nhưng vô ích, cánh cửa ấy vẫn rất rắn chắc, rất kiên cố, không suy suyển chút nào.
Nhưng, ngay một lúc sau, cả căn phòng bừng sáng.
Ánh sáng bất ngờ khiến nó cảm thấy chói mắt, đưa tay che mắt mình lại, nó từ từ thích nghi với ánh sáng này.
Nó nhìn một lượt căn phòng này.
Căn phòng này rất sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi, bài trí cũng đơn giản, chỉ có một chiếc ghế ở trong phòng, chiếc ghế rất đặc biệt, hệt như ngai vàng vậy. Ngoài ra, căn phòng này chẳng có thêm gì ngoài những chiếc rèm màu đen kì quái cùng không gian vô cùng rộng lớn.
Nó nhìn hết xung quanh nhưng thực sự, nó chẳng thấy còn có ai ở trong căn phòng này ngoài nó ra. Nó tự hỏi liệu Gurena đã ở đâu rồi???
Miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên, nó khẽ nhíu mày, mắt nhìn về một góc ở trong căn phòng này. Nó cảm thấy rất lạ. Góc phòng đó có một khoảng được che lại bằng chiếc rèm màu đen như những nơi khác thế nhưng, nó vẫn có cảm giác, chiếc rèm này có gì đó không giống những chỗ còn lại.
Nó không kiềm nỗi bản thân mình, bản thân không tự phản ứng mà tiến về phía đó, hệt như có gì đó trong tim cứ thôi thúc, bắt buộc nó phải đến nơi đó, nếu không, nó sẽ hối hận. Nó cứ bước đi nhưng vẫn cố gắng thận trọng xem xét tình hình xung quanh, đề phòng bị đánh lén.
Nó đã đứng trước tấm rèm, tay đưa lên toang kéo rèm xuống nhưng lại thoáng do dự. Nó rụt tay về, quyết định sẽ không làm như vậy. Thế nhưng, vừa định quay lưng bước đi thì trái tim nó bất chợt nhói lên một cách kì lạ, cả cơ thể nó không theo sự điều khiển mà quay trở lại phía chiếc rèm ấy và nó đưa tay kéo ngang chiếc rèm xuống.
Bàng hoàng, sững sờ. Nó không tự chủ mà lùi về sau vài bước, ngồi phệch xuống đất. Hai hàng nước mắt nó rơi xuống, tuông rơi không ngừng, mỗi lúc một nhiều. Nước mắt đang rơi, trái tim đau nhói, rộn lên nhưng trên môi nó lại là một nụ cười, một nụ cười rất đẹp, ngập tràn ánh nắng, ngập tràn hương vị yêu thương và ngập tràn hạnh phúc.
Phía sau tấm rèm vừa được nó kéo xuống, thực chất là có một người.
Người đó nhìn thấy nó cũng có những phản ứng y hệt, cũng bàng hoàng, cũng sững sờ và cũng hạnh phúc. Người ấy không ngừng rơi nước mắt thế nhưng trên môi cũng hiện hữu một nụ cười rất tươi, rất đẹp giống hệt như nụ cười của nó, tràn ngập sự ấm áp.
Nó lấy lại bình tĩnh, lau vội những giọt nước mắt len luốc trên khuôn mặt mình. Nó không kịp đứng dậy và cũng không đủ sức để đứng dậy, nó bò đến chỗ tấm rèm vừa nãy bị kéo xuống, chống tay vào bức tường, nụ cười vẫn rất hạnh phúc, nó lên tiếng, giọng nói ngọt ngào:
– M… Mẹ. Mẹ…
Người kia cũng tiến lại gần bức tường, chống tay vào tượng, thốt lên đầy xúc động và nghẹn ngào:
– Ryu… Ryu… Là con đúng không??? Con thực sự là Ryu… là Ryu của mẹ??? Đúng… đúng chứ???
Trước lời nói đầy nghẹn ngào đó, nó không biết nói gì mà chỉ gật đầu lia lịa, nước mắt tiếp tục rơi.
Thật ra, phía sau chiếc rèm vừa bị nó kéo xuống là một căn phòng nhỏ trong suốt nhưng không hề có một cánh cửa hay một lối vào nào.
Bên trong căn phòng trong suốt đó là một người phụ nữ với thân hình gầy guộc, bộ trang phục đang mặc trên người thì cũ kĩ, mái tóc đỏ khá rối nhưng cũng không che giấu được sự mềm mượt ở mái tóc. Khuôn mặt tuy xanh xao, tiều tụy nhưng vẫn mang vẻ đẹp mê người, có nét tương đồng với nó.
Người đó không ai khác chính là mẹ của nó – Kurina.
Đúng là đã mười năm xa cách không gặp lại nhau, nó lại còn mất đi tất cả kí ức kể từ cái đêm định mệnh ấy nhưng hình ảnh người mẹ hiền từ của nó và người cha hết mực yêu thương nó không hề phai nhạt trong tâm trí nó. Nó luôn nhớ về họ, nghĩ về họ, không ngừng hy vọng sẽ được gặp họ dù cho đó là điều không thể thực hiện. Thế nhưng, đến cuối cùng, hôm nay nó đã gặp lại được mẹ nó rồi. Dù xa cách bao lâu, dù mẹ có tiều tụy, có phần xanh xao nhưng nó vẫn có thể nhận ra mẹ mình ngay lập tức.
Thế nhưng, hai người họ lúc này chỉ có thể nhìn thấy nhau, chỉ có thể nói chuyện cùng nhau chứ không thể ở gần nhau, ôm nhau, trút hết bao thương nhớ, bao nỗi niềm suốt bao năm xa cách bởi lẽ tuy nó và mẹ mình đang gần ngay trước mắt nhưng lại như xa tít chân trời bởi lẽ giữ họ còn một rào chắn là căn phòng trong suốt.
Thế nhưng, được gặp lại nhau sau mười năm xa cách dài đằng đẳng khiến nó và mẹ mình vui mừng đến nỗi quên đi mọi rào cản. Hai người cứ nhìn nhau, cố gắng thu lại hình ảnh của nhau trong tầm mắt như thể sợ rằng nếu không làm vậy, người đối diện có thể biến mất, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Họ cũng sợ đây chỉ là giấc mơ nhưng nếu thực sự đây là giấc mơ thì nó và mẹ nó thà cứ ở mãi trong giấc mơ chứ không muốn tỉnh lại.
Mẹ nó sờ vào lớp kính như thể đang sờ vào khuôn mặt nó, nước mắt tiếp tục tuông rời. Mẹ nó nở nụ cười hạnh phúc, một nụ cười hiền, thực sự rất hiền. Mẹ nó nói trong nghẹn ngào:
– Ryu của mẹ, không ngờ mẹ lại được gặp con. Mẹ nhớ con nhiều… nhiều… nhiều lắm Ryu à.
Nó gật đầu liên tục, tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Nó áp một tay vào tấm kính, tưởng tượng như đang áp tay vào tay của mẹ mình, nó mỉm cười thật tươi với bà. Mẹ nó vô cùng hạnh phúc nói tiếp:
– Con gái của mẹ lớn thật đấy. Cũng rất xinh đẹp nữa. Mẹ rất tự hào về con, cha con chắc chắn cũng như vậy.
Mẹ nó cũng cố gắng kiềm chế cơn xúc động, lau đi những giọt nước mắt rồi nhìn nó đầy ấm áp nói tiếp:
– Mẹ rất yêu con. Ryu… mẹ yêu con… yêu con hơn cả sinh mạng… yêu con hơn hết thảy mọi thứ…
Theo lời nói của mẹ nó, nước mắt nó lại được thể rơi nhiều thêm. Nó nhìn mẹ nó không thôi, nói trong nước mắt:
– Mẹ… mẹ à… Ryu… Ryu cũng nhớ mẹ… nhớ mẹ… rất nhiều. Ryu cũng yêu mẹ… yêu mẹ như mẹ… yêu Ryu vậy. Mẹ… Mẹ… Ryu… muốn ở cạnh mẹ… Mẹ à… Mẹ à…
Giọng nó như lạc hẳn đi vì khóc.
Bao lâu rồi nó không được gọi tiếng mẹ này với bà, bao lâu rồi nó mong ngóng được gặp bà để gọi tiếng mẹ thiêng liêng, để cảm nhận tình yêu của mẹ và biết được mẹ nó yêu nó đến nhường nào. Và cho đến hôm nay, cuối cùng, nó đã có cơ hội đó, nó không kiềm chế được bản thân mình. Lúc này, nó chỉ muốn gọi mẹ, gọi mẹ mãi không thôi. Nó muốn thời gian hãy ngừng lại ở đây để nó mãi mãi được nhìn thấy mẹ.
Mẹ nó cũng rất xúc động trước những lời nói của nó. Bà muốn ôm nó vào lòng ngay lúc này nhưng không thể được. Cố gắng mỉm cười với nó, bà lên tiếng, giọng cũng đã lạc đi:
– Ryu… Mẹ xin lỗi con… Xin lỗi vì đã khiến con chịu khổ bao năm qua. Con… hận mẹ cũng không sao… tất cả… tất cả là lỗi của mẹ. Nếu… nếu con không phải con mẹ thì… cuộc sống của con đã bình thường… con đã không phải chịu nhiều đau khổ rồi… Ryu à…
Trước lời nói này, nó lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng vào mẹ mình:
– Không… Con không trách… không hận gì cả. Con… con rất vui… Con.. con rất tự hào… rất hạnh phúc… khi được làm con của cha mẹ. Thật… thật đấy mẹ à. Con rất tự hào…
– Ryu à…
Mẹ nó nhìn nó, ánh mắt lấp lánh như vì sao. Nó cũng nhìn mẹ, mỉm cười đầy hạnh phúc, đầy vui vẻ. Giờ đây, ước muốn duy nhất của nó là thời gian hãy ngừng trôi, hãy dừng lại ở giây phút này, ngay khoảnh khắc này để nó và mẹ mãi được nhìn thấy nhau, mãi mãi gần nhau.
Từ nãy đến giờ, do quá xúc động mà nó không để ý đến việc mẹ nó đang bị giam giữ trong căn phòng trong suốt kia. Nó lúc này đã định thần lại, nhìn mẹ nó đầy vẻ có lỗi:
– Con xin lỗi… Để con giúp mẹ ra ngoài.
Nói rồi, nó lập tức dùng phép thuật tấn công vào tấm kính trong suốt nhằm phá vỡ, đưa mẹ nó ra. Thế nhưng, đòn tấn công của nó ngay lập tức bị đánh bật lại. Nếu nó không phản ứng nhanh thì nó đã lãnh trọn đòn tấn công vừa rồi của chính mình.
Nó ngơ ngác, toang thử lại lần nữa thì mẹ nó đã lên tiếng ngăn cản:
– Đừng, Ryu.
Nó nhìn mẹ mình đầy khó hiểu:
– Tại sao vậy mẹ?
Mẹ nó mỉm cười nhẹ nhìn nó, giọng nói dịu dàng tràn ngập tình yêu thương và sự chiều chuộng:
– Đây là không gian đặc biệt do chị của mẹ là Gurena tạo ra. Nó không như những phép thuật bình thường, nó gắn liền với sinh mệnh chị ấy nên trừ khi chị ấy chết đi hoặc bị tiêu diệt, mẹ mới có thể thoát ra được. Con cũng không được phép dịch chuyển vào đây bởi vì nếu con vào đây, cả mẹ và con sẽ chỉ cùng nhận lấy một kết cục là cái chết. Khi ở trong này không ai dùng được phép thuật nên Gurena có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta.
Nó cuối cùng đã rõ nguyên nhân. Lau đi vài giọt nước mắt còn sót lại, gật đầu nhìn mẹ của mình:
– Con biết rồi. Cảm ơn mẹ đã nói cho con biết.
Mẹ nó mỉm cười thật dịu dàng và hiền từ với nó. Nó cũng mỉm cười với mẹ mình rồi nó lên tiếng hỏi:
– Vậy… con phải làm sao??? Làm sao mới cứu được mẹ??? Làm sao mới đến được với mẹ đây???
|