Bí Mật Phù Thủy
|
|
CHƯƠNG 23: CUỘC CHIẾN BẢO VỆ WITCHARD (2) – DƯỚI LỚP ÁO CHOÀNG
Nó nhìn sang, là bé Pi của nó. Thấy bé Pi nằm đó, nó cảm thấy lo lắng, chắc chắn bé Pi đang bị thương rồi.
– Ryu. Cậu ổn chứ?
Nó nhìn sang, Saphia và Gin đang nước mắt đầm đìa hỏi nó. Bên cạnh, Yun và Kai cũng lo lắng nhìn nó. Vì an toàn, hiệu trưởng và các giáo sư không cho phép học viên nào đến gần cánh cổng, họ chỉ ở xa quan sát và gỡ bỏ kết giới, chỉ có bốn người kia là được phép đến gần vì không ai cấm được họ.
Đến giờ này, kết giới vẫn chưa được mở ra, con quái vật lại càng lúc càng hung hăng. Ren nhìn sang nó, vẻ mặt hết sức lo lắng:
– Ryu, mau đến xem bé Pi sao rồi. Nếu nó còn sức, ngay lập tức em và nó hãy bay vào trong, việc ở đây anh sẽ lo liệu.
– Nhưng…
Nó lo lắng nói. Hắn quát:
– Nhanh lên.
Nó chưa thấy hắn như vậy bao giờ. Nhìn vết thương còn đang rỉ máu của hắn nó rất xót xa nhưng cũng đành bất đắc dĩ chạy lại chỗ bé Pi.
Thấy nó an toàn, ánh mắt bé Pi lộ rõ vẻ vui sướng. Cố gắng đứng dậy nhưng không được, bé Pi đã bị thương khá nặng rồi. Nó đưa ánh mắt lo lắng nhìn bé Pi, dùng phép thuật trị thương. Nó mong chút phép thuật trị thương ít ỏi của nó có thể giúp ích lúc này. Thật may mắn, nó đã thành công nhưng bé Pi cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, vả lại lúc này, nó không thể bỏ hắn ở lại mà chạy đi. Ra lệnh cho bé Pi trở về hình dạng cũ, nó cố nghĩ cách.
Phía bên kia, hắn đang một chọi một, đối đầu với quái vật. Đòn tấn công của quái vật đều là những đòn tàn độc, nó đã không còn như trước, sự giận dữ đã lên đến cực điểm. Đối đầu với quái vật, một phù thủy thuộc hạng mạnh nhất như hắn cũng thấy chật vật. Hắn không hiểu, một quái vật bình thường thì làm sao lại mạnh như vậy được. Chẳng lẽ…
Chắc chắn là vậy. Giờ thì hắn đã khẳng định, quái vật này chắc chắn có liên quan đến Gurena. Nhưng hắn cũng chắc chắn mụ ta chưa tìm được Ryu, vậy, tại sao quái vật lại được phái đến tấn công Witchard? Thật ra là vì lí do gì?
Thôi suy nghĩ, hắn tập trung vào chiến đấu. Tuy chật vật thật, nhưng một phù thủy như hắn sao có thể bỏ cuộc, chịu đầu hàng được. Nhìn thấy hắn đang cố hết sức như vậy, nó cũng cố gắng tìm cách giải quyết.
Với một con quái vật làm hoàn toàn từ nước như vậy, tấn công kiểu gì thì cuối cùng nó cũng chẳng sao, vậy nó nên làm gì. Cố gắng suy nghĩ, đầu nó nảy ra một ý tưởng, nó hét toáng lên:
– Ren, phong ấn. Phải phong ấn nó lại.
– Phong ấn sao?
Hắn lẩm nhẩm. Bật cười, hắn thấy mình hôm nay sao lại ngốc đến vậy. Một con quái vật không bị ảnh hưởng nhiều bởi các đòn tấn công thì phong ấn nó là cách duy nhất, vậy mà hắn lại không nghĩ ra.
Kết giới lúc này đã được mở, Yun, Kai, Saphia và Gin đều lao ra ngoài. Thấy họ đã có mặt, Ren hét lớn:
– Kai, Gin, Saphia, cầm chân nó lại. Yun, cậu cùng tôi phong ấn nó.
Tất cả gật đầu. Tiến hành kế hoạch.
Cuối cùng thì họ đã thành công. Con quái vật đã bị phong ấn. Tất cả mỉm cười vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm. Nó cũng nhanh chóng chạy đến chỗ họ, ôm chầm lấy hắn.
Đột nhiên, dòng sông nổi bọt. Cả bọn nhìn chằm chằm vào thứ đang dần hiện lên trên dòng sông.
Nó há hốc, ngạc nhiên cực độ, lắp bắp chỉ tay về vật vừa mới xuất hiện:
– Đó… Đó… Đó chẳng phải là… Mi.. Mira và Yuri sao?
Tất cả đều rất ngạc nhiên. Yun lên tiếng:
– Nếu vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, quái vật chính là bọn họ.
– Sao chứ?
Nó bất ngờ thốt lên. Hắn gật đầu, nói tiếp:
– Quái vật vừa rồi chắc chắn do họ đã bán linh hồn cho quỷ dữ để tạo ra. Bọn họ là thuộc hạ của Gurena.
Nó lại thêm bất ngờ.
Cho người thu dọn hai cái xác, tất cả tiến vào bên trong.
Vừa rồi, trời quá tối nên tất cả đều không nhìn rõ. Nhưng khi tiến vào bên trong, ánh đèn sáng tỏ, tất cả mới ngỡ ngàng, ai nấy đều há hốc, không tin vào mắt mình.
Nó ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra mà mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn sang Ren, nó thấy trong mắt hắn có đôi phần khó chịu, nó lại thêm khó hiểu:
– Có chuyện gì vậy?
Nó hỏi.
Tất cả không ai trả lời nó mà chỉ im lặng. Saphia mới lên tiếng trong ngỡ ngàng:
– Ry… Ryu. Cậu… cậu đẹp quá.
Nó ngạc nhiên. Nhìn lại mình, nó mới biết chuyện gì đang xảy ra.
Thì ra, vì bị cuốn xuống dòng nước nên áo choàng của nó đã trôi đi mất. Bây giờ, nó đang đứng trước mọi người với khuôn mặt thật của mình, khuôn mặt hoàn hảo khiến ai cũng ngỡ ngàng. Đã vậy, nó còn đang mặc trên người chiếc đầm tím dài ngang gối, nổi bật lên làn da trắng. Tóc nó tuy bết lại vì bị ướt nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn, làm tăng thêm vẻ đẹp của nó bơi màu tím bí ẩn. Phải nói lúc này, trông nó không khác gì một nữ thần, một người mang sắc đẹp tuyệt vời khiến mọi người không thể rời mắt.
– Có cần nhìn lắm vậy không?
Hắn bực tức lên tiếng. Tất cả mọi người thôi nhìn nó.
Anh bước đến, cởi bỏ chiếc áo choàng bên ngoài khoác lên cho nó, mỉm cười dịu dàng:
– Em mặc vào đi, trời lạnh như vậy dễ bị bệnh lắm đấy.
Nó gật đầu nhận lấy, cúi mặt, cố tránh ánh nhìn của mọi người.
– Mọi chuyện kết thúc rồi. Các em về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện tiếp theo các giáo sư sẽ giải quyết.
Theo lời hiệu trưởng, tất cả đều im lặng làm theo.
Khi tất cả mọi người đã bước đi hết, phía sân trường còn lại hai bóng người với hai dòng suy nghĩ khác nhau:
– Cũng khá đấy nhưng mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Nữ hoàng chắc sẽ vui khi biết chuyện xảy ra hôm nay.
– Thật không thể ngờ dưới lớp áo choàng kia chính là khuôn mặt này. Rất thú vị. Em nhất định là của anh.
Hai dòng suy nghĩ tuy khác nhau nhưng trên môi cả hai đều xuất hiện nụ cười nửa miệng, chứa đầy vẻ nguy hiểm. Trong màn đêm, hai cái bóng bí ẩn cũng theo những học viên khác biến mất, trở về lại kí túc xá.
***
Bước vào phòng kí túc xá, cả hắn và anh đều bắt nó ngồi ở phòng khách nói chuyện. Anh nhẹ giọng trách nó:
– Ryu, sao em lại tự ý ra ngoài như vậy. Em phải biết là nguy hiểm chứ.
Nó cúi mặt, tỏ vẻ biết lỗi, im lặng không nói gì.
– Con nhỏ ngốc, cứ thích lao đầu vào nguy hiểm. Vừa rồi em suýt chết đó có biết không hả?
Hắn vẻ mặt giận dữ, giọng nói cũng đầy bực tức quát nó.
Nó vẫn như cũ, vẫn cúi đầu. Nó lên tiếng, giọng nói rụt rè, hối lỗi:
– Em xin lỗi. Chỉ là em muốn giúp mọi người một tay thôi. Em không muốn mình là gánh nặng của mọi người.
Cả hai thở dài. Anh nhẹ nhàng:
– Được rồi. Nhưng không được có lần sau đâu đấy.
Nó khẽ gật đầu. Rồi, nó chợt nói, lời nói của nó làm cả Yun và Ren đều ngẩng người:
– Có khi nào trong trường có người của Gurena không?
– Sao em lại hỏi vậy?
Anh thắc mắc.
Nó im lặng. Rồi cũng từ từ giải thích:
– Như anh Ren nói, chuyện xảy ra là do Gurena lợi dụng Mira và Yuri. Nhưng nếu không có người bước tới gần cánh cổng thì bọn họ cũng không thể tấn công được. Vừa nãy, Saphia và Gin trở thành mục tiêu. Em nhìn thấy họ khi bước tới cánh cổng ánh mắt vô hồn, không có chút ý thức nào.
– Họ đã bị điều khiển.
Ren lên tiếng. Cà nó và anh đều gật gù tán thành.
– Chuyện nội gián cũng rất có khả năng. Anh sẽ điều tra.
Yun lên tiếng. Rồi quay sang nó ôn tồn:
– Mọi người về nghỉ ngơi một lát đi, sắp sáng rồi.
Gật đầu, cả ba bước về phòng ngủ của mình. Nó đang định thay pijama đi ngủ thì sức nhớ ra một việc. Vội vàng mở tủ lấy ra một hộp đồ, nó chạy ra khỏi phòng.
Cốc… cốc… cốc…
– Vào đi.
Hắn lạnh lùng lên tiếng.
Nó khẽ mở cửa bước vào. Thấy nó, hắn ngạc nhiên:
– Ryu?
Nó không nói gì, đóng cửa phòng lại. Đặt hộp y tế lên giường, nó mới lên tiếng:
– Vừa rồi anh bị thương, để em chữa trị rồi băng lại giúp anh.
Hắn gật đầu, ánh mắt chứa vài tia hạnh phúc. Ngồi xuống giường, hắn quay lưng về phía nó, cởi áo ra.
Nhìn vào vết thương của hắn, tim nó khẽ nhói lên. Vết thương khá sâu, máu đến giờ vẫn còn chảy. Dùng phép thuật, nó trị thương cho hắn. Mở hộp y tế ra, nó lấy bông băng băng bó lại. Nhìn thành quả của mình nó mỉm cười vui vẻ:
– Xong rồi.
Đóng hộp y tế lại, nó đứng dậy đi ra khỏi phòng thì tay nó liến bị tay hắn giữ lấy. Nó bất ngờ, quay đầu nhìn hắn. Hắn vờ nhìn đi nơi khác, trong giọng nói có phần ái ngại:
– Ở lại đây đi.
Không để nó có cơ hội từ chối, hắn lập tức kéo nó về phía mình. Nó bất giác đỏ mặt.
Hắn nhắm mắt, nằm xuống giường. Hai tay vẫn ôm chặt lấy nó, đặt nó nằm sang bên cạnh, hắn kéo chăn đắp cho nó và hắn.
– Ngủ ngon.
Hắn chỉ nói có vậy rồi ôm nó không buông.
Hắn kéo đầu nó ép sát vào lồng ngực của mình.
Khỏi phải nói, tim nó hiện giờ đang biểu tình liên hồi, mặt thì nóng ran, đỏ bừng cả lên.
Thế nhưng nó cảm thấy rất hạnh phúc. Trong vòng tay ấm áp của hắn, nó có cảm giác rất an toàn. Nhắm mắt, nghĩ đến chuyện hắn cứu nó vừa rồi, khóe môi nó không tự chủ mà vẽ lên một nụ cười đẹp như thiên thần.
Ôm lấy nó trong lòng, hắn cũng đang hạnh phúc ngập tràn. Trái tim băng giá đã hoàn toàn tan chảy, trên môi hắn cũng là một nụ cười thật đẹp.
|
CHƯƠNG 24: CHUYỂN LỚP
Ánh sáng từ phía cửa sổ chíu vào khiến nó chói mắt. Đưa tay lên che đi ánh nắng, nó dụi dụi mắt, bộ dạng lười nhát hệt như chú mèo nhỏ.
Chẳng hiểu sao, nó thấy cơ thể mình hôm có vẻ hơi nặng. Chống tay ngồi dậy, nó phát hiện ra có một bàn tay đang ôm lấy nó. Ngiêng đầu nhìn sang, nó mở to mắt đầy kinh ngạc, cảm giác ngái ngủ cũng theo đó mà biến mất.
Thứ mà nó vừa nhìn thấy không gì khác ngoài hắn. Hắn đang nằm ngay bên cạnh nó, nhìn nó không rời mắt, trên môi còn hiện hữu một nụ cười như có như không, tay vẫn ôm lấy nó không buông.
Nó từ từ nhớ lại. Tối hôm qua…
Chính xác là hôm qua nó bị hắn giữ lại, quá mệt mỏi, nó cũng ngủ luôn lúc nào không hay. Từ đầu đến giờ, hắn vẫn yên lặng quan sát mọi hành động, biểu cảm trên khuôn mặt nó.
Quả không ngoài dự đoán của hắn, rất thú vị.
Vẫn tiếp túc yên lặng, hắn bước xuống giường, tiến đến tủ đồ lấy bộ đồng phục rồi bước vào phòng tắm. Đứng trước cửa phòng tắm, hắn ngoái đầu nhìn lại:
– Em tính ở đây luôn sao?
Nó giật mình, bất giác thấy bối rối. Vội vội vàng vàng, không đáp lời hắn, nó lao ra khỏi phòng hắn và trở về phòng mình.
Thấy hành động của nó, hắn không tự chủ vẽ lên một nụ cười, rồi bước vào phòng tắm. Nó chạy về phòng đóng chặt cửa lại rồi ngồi phệt xuống đất. Nó đưa tay ôm lấy ngực, nó cảm nhận rõ nhịp đập trái tim nó hiện giờ đang cực kì nhanh.
Vẫn như thường lệ, nó cùng anh và hắn rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa từng bước đến lớp.
Nó bước về chỗ ngồi của mình, yên vị tại đó.
Khác với thường ngày, ánh mắt mọi người nhìn nó không còn đầy ác cảm như trước mà có phần dịu dàng, thân thiện hơn. Không chỉ những đứa trong lớp nó, lúc nó đi ở sân trường, những phù thủy khác cũng không còn nhìn nó căm ghét nữa mà cũng là ánh mắt rất bình thường, còn có phần ngưỡng mộ.
Nó thở nhẹ ra, liệu bình yên này kéo dài được bao lâu?
Không suy nghĩ thêm, nó lôi ra quyển sách, ngồi gục xuống bàn thong thả lật từng trang.
Tụi bạn trong lớp đang xì xào gì nó, nó không quan tâm, nó chỉ muốn tập trung đọc sách.
Đột nhiên, trước mặt nó xuất hiện rất nhiều người, có thể nói là gần hết lớp đang vây quanh chỗ nó. Nó tò mò, ngẩng đầu lên nhìn họ. Cô bạn lớp trưởng mỉm cười với nó, quay đầu nhìn những người khác rồi lên tiếng:
– Ryu. Xin lỗi vì thời gian qua tụi này có phần xa lánh bạn. Từ giờ chúng ta sẽ làm bạn tốt nhé?
Tất cả cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Nếu người ta đã có lòng như vậy, nó cũng không nên từ chối. Nó lạnh nhạt lên tiếng:
– Chúng ta dĩ nhiên là bạn rồi. Nhưng còn bạn tốt thì còn chưa biết được.
Giọng thầy hiệu trưởng vang vọng, cắt đứt cuộc kết giao bạn bè của lớp nó. Nó nghe được thầy gọi tên mình. Gấp quyển sách lại, nó theo yêu cầu, lập tức dùng thuật dịch chuyển đến phòng hiệu trưởng.
Nó hiện đang đứng trước phòng hiệu trưởng, tâm trạng hồi hộp không biết là có chuyện gì. Không chỉ có nó, cả Saphia, Gin, Kai, hắn và anh cũng lần lượt xuất hiện.
Có hơi bất ngờ nhưng nó cũng không hỏi gì thêm, cùng năm người họ bước vào phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi. Thầy hiệu trưởng cũng đã ngồi sẵn trên ghế đợi tụi nó vào. Ông đứng lên hành lễ với hai vị Hoàng tử rồi ra hiệu tất cả ngồi xuống, bắt đầu vào thẳng vấn đề:
– Sự việc vừa qua của Witchard đã được giải quyết, thầy rất biết ơn các em đã giải quyết chuyện này và cũng cảm ơn hai vị Hoàng tử đã tham gia. Sáng sớm hôm nay, hội đồng đã quyết định, kì thi kiểm duyệt năng lực sắp tới đây, tất cả những em có mặt ở đây đều được miễn thi và được công nhận đạt loại xuất sắc.
Ngưng một lúc nhìn sắc mặt hết thảy mọi người, thầy hiệu trưởng tiếp lời:
– Ryu. Thầy rất thắc mắc về em.
– Em sao?
Nó chỉ tay về phía mình, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên nhưng đã bị lớp áo choàng che mất. Thầy hiệu trưởng gật đầu, giọng nói có chút ngập ngừng:
– Màu tóc của em… Và cả linh thú của em…
– Có gì lạ đâu chứ.
Hắn chen vào cắt ngang. Rồi lại lạnh giọng nói tiếp:
– Hôm qua nhóc Ryu dùng phép thuật rất tốt. Sao không chuyển Ryu sang học chung lớp với tôi xem như phần thưởng vì đã giúp Witchard giải quyết vấn đề.
Tất cả đều gật gù tán thành trong khi nó đang cảm thấy bối rối còn anh thì vẫn cứ yên lặng, vẻ mặt đang rất suy tư.
Nghe lời hắn nói, hiệu trưởng cũng ra vẻ đồng ý, quay sang nhìn nó:
– Ryu, em thấy sao?
– Em… em…
Nó cúi gầm mặt, đang không biết làm thế nào thì hắn lại lạnh giọng chen vào:
– Quyết vậy đi. Chuyện giấy tờ ông giải quyết, giờ Ryu sẽ chuyển lớp luôn.
Nó hoàn toàn bất ngờ. Không để ai nói thêm gì, hắn nắm lấy tay nó, kéo nó đi thẳng. Gin, Saphia và Kai nhìn hành động của hắn bất giác mỉm cười, lắc lắc đầu cúi chào hiệu trưởng trở về lớp, còn anh từ đầu đến cuối vẫn mãi đăm chiêu. Thấy mọi người đã đi hết, anh cũng đứng dậy trở về lớp học của mình.
Hắn vẫn nắm tay nó không buông, kéo thẳng nó lên lớp học của nó. Trong lớp, giáo sư đang giảng bài thế nhưng hắn mặt kệ tất cả, xem như chốn không người, vẫn kéo tay nó như cũ, tiến đến bàn học của nó gom hết cặp sách đeo lên vai.
Tất cả học viên lớp nó đều ngơ ngác, há hốc ngay cả giáo sư cũng đứng trơ ra như người mất hồn.
Hắn vẫn rất bình thản như không có chuyện gì trong khi nó đang đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, chỉ biết bối rối cười trừ với những ánh mắt mọi người dành cho mình. Lẽo đẽo chạy theo hắn, cả hai rời khỏi lớp nó.
Bước đến cầu thang tiến lên lớp hắn, tiếng la hét đầy ngưỡng mộ của tụi bạn lớp nó mới vang lên. Tới tận lúc này, lớp nó mới hoàn hồn sau những chuyện vừa diễn ra.
Vẫn với tốc độ như cũ, hắn kéo nó đi về phía lớp hắn. Chạy theo hắn như thế này nó cảm thấy thật là mệt mỏi, bắt đầu thở nặng nhọc. Nó thầm than trời trách đất, hắn có biết một đứa chân ngắn như nó mà phải đi theo tốc độ với một người chân dài như hắn thì mệt thế nào không? Nhận ra oán khí từ nó, hắn cười nhếch mép, dừng bước lại, quay đầu nhìn nó, giọng pha chút châm chọc:
– Muốn anh cõng em lên lớp sao?
Nó đứng hình trước câu nói vừa rồi của hắn. Thấy hắn đang tiến sát mình, nó càng lúc càng rối hơn, lắp bắp:
– Kh… Không. Không cần. Đi… Đi tiếp thôi.
Nói rồi, nó tiếp tục bước đi.
Hắn khẽ cười thành tiếng, vẫn như cũ kéo nó lên lớp nhưng tốc độ đã chậm hơn trước khiến nó cảm thấy đỡ mệt hơn.
Cuối cùng cũng đến được lớp hắn. Trong lớp, giáo sư cũng đang giảng bài. Thấy hắn xuất hiện ngay lập tức ngừng lại, cả lớp cũng quay sang nhìn hắn.
Hắn bước vào, không quên kéo theo nó trước sự ngạc nhiên của cả lớp.
Nhìn thấy sự xuất hiện của nó, tụi con trai trong lớp hắn hai mắt sáng rỡ, nở nụ cười tươi còn con gái thì có đứa vui vẻ, ánh mắt mang theo phần ngưỡng mộ nhưng cũng có những ánh mắt đố kị nhìn thẳng vào nó.
Hắn lạnh lùng, chỉ nói đúng ba từ rồi bỏ về chỗ ngồi:
– Học sinh mới.
Cả lớp ồ lên. Giáo sư hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng với nó:
– Em giới thiệu một chút đi.
Nó gãi gãi đầu, cúi người chào cả lớp rồi lên tiếng:
– Tên mình là Ryu. Mong mọi người giúp đỡ.
Màng chào hỏi của nó đã xong, nó quay sang nhìn giáo sư. Khá bất ngờ khi nó chỉ giới thiệu đơn giản như vậy, giáo sư nhìn về phía lớp, toang xếp chỗ cho nó thì:
– Ryu. Bỏ mũ áo choàng ra đi, cần gì phải che giấu vậy nữa.
Một nam sinh trong lớp tươi cười lên tiếng. Những phù thủy khác trong lớp cũng lập tức hưởng ứng theo. Nó đang rất bối rối.
– Ồn ào quá.
Chất giọng băng lãnh ngàn năm của hắn lại cất lên giải vây cho nó. Nó thở phào nhẹ nhõm. Rồi hắn nói tiếp:
– Giới thiệu xong rồi còn không về chỗ?
Hiểu ý hắn, giáo sư quay mặt nhìn cả lớp rồi nhìn sang nó:
– Ryu, em muốn ngồi đâu?
Đám nam sinh trong lớp đang đinh lên tiếng bảo nó ngồi cạnh mình thì hắn lại lạnh giọng chen vào:
– Em còn không mau về chỗ?
Biết hắn đang ám chỉ điều gì, nó tuy không muốn nhưng vẫn biết mình không thể chống đối hắn, chống đối với hắn thực sự rất nguy hiểm. Cúi đầu chào giáo sư, nó từng bước tiến về chỗ ngồi của mình, chính là vị trí bàn của hắn, bàn cuối cùng của dãy. Nó thầm nghĩ, hình nó nó có duyên với bàn cuối hay sao mà dù lớp cũ hay lớp mới nó cũng đều ngồi ở đây.
Nó ngồi xuống trước sự ngỡ ngàng của hết thảy mọi người xung quanh. Ai cũng biết từ trước đến giờ hắn luôn ngồi một mình, không thích ai đến gần quấy rầy nếu làm trái chắc chắn sẽ nhận kết cục thê thảm. Nhưng thật không ngờ, nó được đi chung với hắn nay lại còn có thể ngồi cạnh hắn. Phải chăng nó chính là ngoại lệ của hắn?
Những tiếng xôn xao, những ánh mắt cứ hướng về chiếc bàn nơi nó và hắn đang ngồi. Nó cúi gầm mặt, cảm giác cực kì không thoải mái.
Hắn không nhìn nó nhưng dường như hiểu được suy nghĩ của nó, hắn nắm chặt lấy tay nó khiến nó giật mình quay đầu nhìn hắn. Vẫn không có biểu hiện gì trên gương mặt, hắn hướng ánh mắt về phía cửa sổ:
– Đến đây để học hay để nhìn và bàn tán người khác vậy?
Tất cả im bặt, đưa ánh mắt nhìn về phía giáo sư. Giáo sư cũng nhanh chóng quay lại bài học, ông biết nếu không làm vậy chắc chắn sẽ rước họa vào thân.
Học ở lớp cấp cao này quả là có nhiều thứ thú vị và hay ho hơn lớp trung cấp của nó. Nó đầy thích thú lắng nghe những điều giảng viên dạy. Thì ra phép thuật cấp cao cũng không khó như nó nghĩ, nó tiếp thu một cách cực kì nhanh chóng và không gặp vấn đề gì.
Thế nhưng điều làm nó cảm thấy bực mình là hắn. Suốt buổi học hắn không hề có một chút tập trung hay hứng thú nào mà chỉ toàn ngủ với ngủ.
Ban đầu, hắn gục mặt xuống bàn mà ngủ. Nhưng được một lúc, hắn không ngủ trên bàn nữa mà đầu hắn đang yên vị trên đùi nó. Hắn thoải mái nằm xuống, cứ vô tư mà ngủ trong khi nó chuyển từ trạng thái ngạc nhiên, bất ngờ sang thành giận dữ.
Nó gạt đầu hắn ra khỏi đùi mình khiến hắn giật mình thức giấc, nó cực kì giận dữ, không thể kìm chế quát lên:
– Anh không thể tập trung học được sao?
Nó vội vàng che miệng mình lại. Thôi chết, nó lỡ lời rồi. Hiện tại, cả lớp lẫn giáo sư đều nhìn nó bằng ánh mặt ngạc nhiên cực độ, không ai có thể ngờ rằng nó lại dám lớn giọng với cả vị Hoàng tử nổi tiếng ra tay không khoan nhượng. Tất cả đều lo sợ không biết điều gì sẽ xảy đến với nó, không biết Hoàng tử sẽ dùng cách gì mà giải quyết nó. Thế nhưng trong sự lo sợ đó vẫn có vài ánh mắt hả hê, lộ rõ cảm giác thú vị.
Nó cảm giác bất an tột độ, quay sang nhìn hắn rồi nhanh chóng cúi gầm mặt, thầm nghĩ:
“Ryu ơi là Ryu, sao mày dại dột như vậy?”.
|
|
CHƯƠNG 25: LỜI MỜI
Tâm trạng nó hiện giờ đang bất an tột độ, nó không biết hắn sẽ xử lí nó thế nào đây. Giá như có thể quay trở lại quá khứ, nó thà chịu đựng nhẫn nhịn hắn chứ chắc chắn không lớn giọng như vậy. Nó hiện đang rất rối bời, chỉ biết cúi gầm mặt than oán.
Ở bên cạnh, hắn vẫn chưa nói gì, chưa có thêm bất kì hành động gì mà chỉ chăm chăm nhìn nó. Không chỉ có hắn, cả lớp cũng tập trung ánh nhìn về phía nó, tất cả đều hồi hộp chờ đợi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Đột nhiên, hắn vươn tay lên trước ánh mắt tò mò kèm theo vài phần thương hại dành cho nó. Đi cùng một nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn thu hút tất cả sự chú ý, hắn gõ mạnh vào đầu nó khiến nó xuýt xoa đưa tay ôm lấy đầu. Hắn cười khẩy:
– Nhóc con, gan cũng to lắm mới dám quát anh đấy.
Nó chu môi lên, giọng nói kèm có phần hối lỗi:
– Em xin lỗi.
Hắn vẫn tiếp tục nụ cười nửa miệng, như có như không, tiến sát mặt nó rồi thì thầm vào tai nó đủ để nó nghe:
– Muốn anh cho qua chuyện này thì…
Hắn bỏ dở câu nói khiến tim nó đập nhanh hơn. Sau đó, hắn lại tiếp lời:
– Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời anh không được cãi lại, nếu không, em chết chắc rồi.
Hắn cố tình nhấn mạnh lời nói, giọng mang đầy tính răn đe khiến nó từ cảm giác có lỗi nay lại thêm phần sợ hãi. Nó gật đầu trong vô thức.
Thấy biểu hiện của nó, hắn tỏ vẻ hài lòng. Khẽ vươn vai, nét mặt trở về dáng vẻ ngái ngủ, xoa xoa đầu nó, hắn nhẹ nhàng:
– Anh ngủ tiếp đây. Không được làm phiền nữa đấy.
Không nói thêm lời nào cũng chẳng cho nó cơ hội lên tiếng, hắn xem lớp học như nơi chốn không người, thoải mái nằm lên đùi nó, ung dung nhắm mắt đánh một giấc.
Cả lớp cùng giáo sư há hốc nhìn sự việc diễn ra nãy giờ. Tất cả đều hết thảy ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mắt mình vừa nhìn thấy. Còn nó, nó đang thầm than thở trong lòng, liệu cuộc sống của nó trong lớp học mới này có yên ổn với hắn không đây.
Một tuần trôi qua, nó đã học thêm nhiều điều kiến thức thú vị ở lớp mới này. Nó cảm thấy hài lòng với cuộc sống này, nó cũng không quá khó khăn như lúc nó mới chuyển vào chỉ ngoại trừ việc ngày nào hắn cũng lấy nó làm cái gối để ngủ trong lớp cộng thêm sự quan tâm thái quá của các phù thủy nam kể từ khi biết được khuôn mặt thật của nó.
***
Trong một căn phòng u ám, chìm hoàn toàn trong bóng tối:
– Thưa Nữ hoàng, con nhóc người tìm kiếm đang ở Witchard, người dự tính sẽ làm thế nào?
Một người phụ nữ trong chiếc áo choàng đen đang khúm núm quỳ bên dưới, dáng vẻ vạn phần tôn kính.
Phía trên, Gurena vẫn ung dung ngồi trên chiếc ghế lớn, tay vuốt ve con quạ đen trong lòng, nở nụ cười ma mị:
– Cũng khá bất ngờ đấy. Thật không ngờ cháu gái ta không hề lẫn trốn mà còn ung dung đến học ở Witchard.
Người phụ nữ đang quỳ lên tiếng, có chút e dè:
– Thưa Nữ hoàng. Thật ra… cô ta… chính là người lẻn vào trong khu rừng cấm… và an toàn… thoát ra cùng với… linh thú của mình.
Bà ta gạt phăng con quạ đang ôm trong lòng, đứng bật dậy nụ cười ngày càng rõ rệt hơn, ánh mắt ánh lên vẻ thú vị tột độ:
– Bất ngờ nhỉ. Thú vị rồi đây. Cháu gái yêu quý, năng lực của cháu cũng ấn tượng đấy, chúng ta cũng nên cùng chơi đùa một chút trước khi ta nói lời vĩnh biệt với cháu chứ nhỉ?
– Vậy… ý người là…
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Gurena bằng ánh mắt kì dị, sâu trong ánh mắt đó chứa đầy ý cười. Gurena khẽ gật đầu, nụ cười trở nên độc ác hơn bao giờ hết.
Phất tay áo hiệu cho người phụ nữ kia lui ra, bà ta bình thản tiến đến nơi đang giam cầm đứa em gái của mình.
Nâng cằm em gái mình lên, nhìn thẳng vào mắt Kurina, lời nói mang đầy nét giễu cợt:
– Em gái yêu quý, người của ta cho ta biết con gái em rất xinh đẹp đấy, phép thuật cũng không tệ. Quả không hổ danh con gái của em và người ta yêu nhỉ.
Bà ta nhấn mạnh lời nói của mình, khuôn mặt Kurina trở nên thất thần, tim đau nhói, ánh mắt có vui mừng nhưng không giấu được sẹ lo lăng tột độ. Hài lòng với biểu hiện của em gái mình, bà ta lại tiếp lời:
– Cháu gái ta ở Witchard chắc cùng buồn chán lắm. Ta nhất định sẽ vui đùa với nó một chút rồi đem nó đên gặp em nói lời cuối cùng.
Mặt Kurina trắng bệt, nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy nhưng không kém phần xinh đẹp. Ôm lấy chân Gurena, Kurina khẩn khoản, nấc lên thành từng tiếng:
– Em xin chị… Xin chị… Chị muốn làm gì em cũng được… Cứ giết em đi. Nhưng hãy tha cho con bé. Nó không có lỗi gì cả… chỉ em… em mới là người có lỗi.
Gạt mạnh chân đạp Kurina sang một bên, bà ta mỉm cười độc ác:
– Mày có lỗi, con gái mày cũng có lỗi. Giết mày là quá dễ rồi, tao muốn mày sống không bằng chết, tao muốn mày thấy con gái mày chết trước mặt mày, như vậy mới xứng với những gì mày đã làm với tao, mới xứng đáng với việc mày cướp đi trái tim của người tao yêu nhất. Con nhãi đó không đáng sống, nó nhất định phải chết.
Gurena cười lớn, khoang thai bước ra ngoài để lại bên trong người phụ nữ tóc đỏ đang khóc nấc lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt:
– Ryu… Mẹ xin lỗi… xin lỗi con. Con phải cố gắng an toàn… nhất định phải an toàn. Ryu… mẹ yêu con… yêu con nhiều lắm.
***
– Cuối tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức một đêm dạ tiệc nhân dịp sắp kết thúc một khóa học và cũng để ăn mừng vì đã giải quyết được rắc rối của Witchard vừa qua. Các em sẽ đi theo cặp một nam một nữ. Chuẩn bị thật chu đáo các em nhé.
Giọng giáo sư vang lên trong lớp. Vừa dứt lời, cả lớp nó đã nháo nhào, xôn xao cả lên. Ai ai cũng lộ ra khuôn mặt vui vẻ hết thảy. Hắn thường ngày chỉ toàn ngủ nhưng hôm nay lại ngồi nghiêm túc lắng nghe thông báo của giáo sư khiến nó cũng có chút bất ngờ.
Nghe đến dạ tiệc, nó cũng thấy rất thú vị, đôi môi bất giác kéo lên tạo thành một đường cong thu hút ánh nhìn của hắn. Ở Trái Đất, nó chưa từng được đi dạ tiệc. Nó đang rất tò mò, liệu dạ tiệc sẽ như thế nào đây, chắc hẳn phải vui lắm.
Một ngày học kết thúc, nó cùng hắn và anh bước đi trở về kí túc xá. Mãi đến tối, nó vẫn không ngừng suy nghĩ về đêm dạ hội.
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên, là phòng của nó. Nhẹ nhàng bước ra mở cửa, nó mỉm cười nhẹ, đứng nép sang một bên:
– Anh vào đi.
Anh khẽ gật đầu, bước vào trong. Ngồi trên giường của nó, đưa tay vuốt ve bé Pi, anh quay sang nhìn nó, vào thẳng vấn đề:
– Đêm dạ tiệc em sẽ tham gia chứ?
Nó gật đầu, nụ cười đầy vui sướng:
– Dĩ nhiên rồi. Sao em có thể bỏ qua được.
Anh cũng gật đầu, mỉm cười với nó:
– Em tham dự cùng anh được chứ?
Nụ cười trên môi nó chợt tắt, nó nhìn chăm chăm vào anh.
– Ryu đi cùng tôi.
Cả nó và anh đều đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Là hắn. Hắn đang đứng trước cửa phòng nó.
Ung dung bước vào, hắn khoác vai nó làm nó đứng hình. Vẫn là giọng nói lạnh lùng thường ngày, hắn nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt không chút cảm xúc:
– Ryu đã nói đi cùng với tôi rồi. Tôi nghĩ cậu nên đi với Saphia sẽ hợp lí hơn nhiều.
Nét mặt Yun trở nên buồn bã, hết nhìn nó rồi lại quay sang nhìn hắn:
– Nếu em đã nói sẽ đi với Ren thì anh không ép em nữa.
Không nói thêm gì, anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng nó, đóng cửa lại.
Nó cúi gầm mặt, cảm thấy thật có lỗi với anh. Anh đã giúp đỡ nó rất nhiều, vậy mà nó lại làm cho anh buồn như vậy.
Hắn buông nó ra, đứng đối diện với nó, đưa tay gõ lên đầu nó, giọng nói lạnh lùng thay bằng giọng nói mang vẻ trách móc:
– Phải biết từ chối chứ, sao lại im lặng như vậy hả?
Nó ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn khẽ thở dài, ngồi xuống giường, hắn kéo mạnh nó ngồi vào lòng hắn, vuốt ve mái tóc tím đẹp đẽ của nó, hắn buông lời
– Sao mãi mà em không chịu nhớ vậy? Em là của anh.
Hắn nhấn mạnh bốn từ cuối khiến tim nó bất giác đập nhanh, rồi hắn tiếp lời:
– Không được thân thiết với thằng con trai nào khác ngoài anh. Muốn đi với ai cũng phải có sự cho phép của anh. Biết chưa?
Hắn ôm nó thật chặt. Cảm giác này khiến nó thấy thật an toàn, tim nó đã hoàn toàn rung động trước hắn. Giờ thì nó đã khẳng định, nó thực sự đã yêu hắn mất rồi.
Nắm lấy tay hắn, nó gật đầu. Hắn mỉm cười, nụ cười hạnh phúc thật sự.
Sáng.
Như thường lệ, nó, hắn và anh cùng đến trường.
Tuyết vẫn cứ rơi nhưng dường như đã dịu đi phần nào. Thế nhưng, vẻ thích thú của nó vẫn không hề vơi bớt.
Bước đến sân trường, nó hãi hùng nhìn cảnh trước mặt. Tình hình là nó, hắn và anh đang bị bao vây bởi một đám học viên Witchard. Nó cũng nhìn thấy phía bên kia, Kai, Gin và Saphia cũng đang bị bao vây, tuy không đông như bên nó nhưng cảm giác chắc cũng chẳng dễ chịu gì.
– Hoàng tử Yun, xin anh đi dự dạ hội cùng em.
– Hoàng tử Ren à, hãy cho phép em cùng anh dự dạ tiệc.
– Ryu, dự dạ tiệc với tớ nhé.
Những lời nói cứ vang lên, tiếng cãi vã xôn xao vang vọng xung quanh nó. Cố gắng nhìn sang nhóm Saphia, nó không nghe được những tiếng xôn xao bên đó nhưng có lẽ tình hình hai bên là như nhau. Thật tình, nó cảm thấy rất khó chịu. Những tiếng ồn ào này làm nó thấy đau đầu, nó không thích chuyện này một chút nào.
Nhìn sang bên cạnh, hai người kia cũng không khá hơn mấy. Yun tuy khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ thân thiện như thường ngày, nhẹ nhàng nói chuyện cùng những học viên khác. Còn hắn thì… thôi rồi. Khỏi phải nói, hắn còn kinh khủng hơn cả nó, khuôn mặt lạnh như băng đã hoàn toàn trở nên giận dữ. Nó có thể chắc chắn rằng nếu tình hình này còn kéo dài thêm chút nữa, thể nào cũng có án mạng xảy ra mà thủ phạm không ai khác chính là hắn.
Nó đưa tay khẽ nắm lấy tay hắn. Bị bất ngờ, hắn quay sang nhìn nó. Thấy ánh mắt dịu dàng của nó nhìn mình, hắn hiểu nó đang muốn hắn bình tĩnh. Khẽ gật đầu với nó, hắn hít thở thật sâu cho bình tĩnh lại rồi lạnh giọng:
– Im hết đi.
Cả đám đông ồn ào chỉ vì một câu nói của hắn mà im bặt. Nó hoàn toàn bất ngờ, thật không ngờ hàn khí của hắn lại ghê gớm đến vậy. Vẫn khuôn mặt không cảm xúc, giọng nói băng lãnh hoàn toàn, hắn nói tiếp:
– Tôi đi cùng Ryu. Ai muốn chết thì cứ tiếp tục làm phiền tôi và Ryu đi.
Không để bất kì ai có thêm cơ hội lên tiếng, hắn ngang nhiên siết chặt tay nó, kéo nó về lớp. Tất cả học viên mang vẻ thất vọng, tiếc nuối, có thêm vài phần ghen tị nhưng cũng không dám làm gì vì họ biết hắn nói được nhất định sẽ làm được.
Bỏ qua cho nó và hắn, đám học viên nhất quyết không buông tha cho Yun, Kai, Saphia và Gin.
Nó đã thoát thân an toàn, thở phào nhẹ nhõm. Ngoái đầu nhìn lại, nó cảm thấy thật tội nghiệp cho anh và ba người bạn của mình. Thế nhưng nó đành có lỗi với họ chứ không dại gì quay lại đó cho bị hành xác.
Quay sang nhìn hắn, nó mỉm cười cảm kích:
– Cảm ơn anh.
Hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước, tay vẫn siết chặt tay nó, miệng nở nụ cười như có như không, giọng nói lạnh lùng:
– Cái gì cũng có cái giá của nó.
Nó đứng hình tại chỗ. Thôi rồi, lần này hắn muốn hành hạ nó như thế nào nữa đây. E dè nhìn hắn, nó lấp lửng:
– Anh… muốn gì?
Hắn ngừng bước, quay sang nhìn nó. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt nó, giọng nói đầy vui vẻ, mang theo ý cười:
– Chuẩn bị thật tốt cho đêm dạ hội.
Nói rồi, hắn nắm lấy tay nó, kéo nó cùng bước về lớp.
|
|