Bí Mật Phù Thủy
|
|
Chờ hoài cuối cùng cũng có người bình luận, hehe. Cảm ơn #Mommylove_97 nhiều nha
CHƯƠNG 26: ĐÊM DẠ TIỆC
Khoảng thời gian chờ đợi đã trôi qua, cuối cùng cái ngày mà cả Witchard đều háo hức trông mong đã đến – đêm dạ tiệc.
Nguyên cả ngày hôm nay, Witchard náo nhiệt hẳn lên, ai ai cũng mang trạng thái vui vẻ, hăm hở và không ngoại trừ nó.
Cốc… cốc… cốc…
Đang đứng trước tủ quần áo để chọn xem tối nay sẽ mặc gì thì tiếng gõ cửa phòng nó vang lên. Đóng tủ lại, nó nhanh chóng chạy ra mở cửa. Người xuất hiện trước mặt nó lúc này là hắn:
– Của em.
Không nói thêm bất cứ điều gì, hắn đặt vội một chiếc hộp vào tay nó rồi quay bước, bỏ đi mất. Nó vẫn sững sờ đứng trước cửa, cố gắng hiểu chuyện vừa xảy ra. Nhưng mà dường như lúc nãy nó nhìn thấy mặt hắn thoáng đỏ lên thì phải.
Lắc lắc đầu, nó đóng cửa bước vào trong.
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, có lẽ là hắn quay lại, nó nghĩ vậy. Bước ra mở cửa lần nữa, nó thấy khá ngạc nhiên. Lần này không phải hắn mà là anh. Anh đứng đối diện nó, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn nó thật ấm áp. Anh cúi xuống sát mặt nó, đưa tay xoa nhẹ đầu nó, giọng nói đầy ý cưng chiều:
– Đây là đồ để em mặc dự dạ hội tối nay. Em chuẩn bị nhanh rồi đến nhé, anh phải đi chuẩn bị vài thứ nên sẽ đến sớm.
Nói rồi, anh đưa cho nó một chiếc hộp. Nó mỉm cười với anh, gật nhẹ đầu. Anh cũng mỉm cười đáp trả rồi quay đi, nó một lần nữa đóng cửa lại.
Nó nhìn chiếc hộp của anh trên tay rồi lại nhìn chiếc hộp của hắn trên bàn. Thật kì lạ, sao ai cũng đưa cái này cho nó nhỉ.
Trong chiếc hộp trên tay nó là trang phục dự dạ hội, không biết hắn đưa nó thứ gì nhỉ?
Cảm giác tò mò, nó tiến lại phía giường, nhẹ nhàng mở chiếc hộp của hắn ra.
Nó bất ngờ. Là một bộ trang phục dạ hội màu đen kèm theo cả phụ kiện. Đặt hộp quà của anh xuống, nó cũng vội vã mở ra. Thêm một bộ nữa nhưng thay vì một tông màu đen như hắn thì chiếc hộp này chứa bộ trang phục màu trắng.
Nó thở dài, ngồi bệt xuống giường. Đưa tay ôm lấy bé Pi, nó vuốt ve bộ lông tím mềm, chống tay đầy suy tư:
– Bé Pi à, chị phải làm sao đây? Chị phải mặc bộ nào???
Bé Pi vẫn đang trong trạng thái cực kì thoải mái khi được nó vuốt ve, đưa đôi mắt long lanh đầy vui vẻ nhìn nó. Nó lại thở dài.
Nó phải đưa ra quyết định thôi. Đã vậy thì, nó sẽ chọn bộ trang phục đó.
Gật đầu với quyết định của mình, nó nhanh chóng đóng chiếc hộp kia lại rồi ôm lấy chiếc hộp mình đã chọn, chuẩn bị thay quần áo.
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Nó toang đi mở cửa thì bên ngoài đã vang lên giọng nói của hắn:
– Ryu, anh đến dạ tiệc trước. Em chuẩn bị rồi đến nhanh.
– Em biết rồi.
Nó đáp lại. Bên ngoài vang lên những tiếng bước chân khẽ khàng. Có lẽ hắn đã đi rồi. Cả anh và hắn đều đã đi trước, nó cũng nên chuẩn bị để đến đó thôi, đến muộn sẽ không hay.
Nghĩ là làm, nó lập tức thay ngay bộ trang phục trong chiếc hộp.
Soi mình trong gương, nó mỉm cười, hoàn toàn hài lòng với hình ảnh của mình hiện giờ. Quay đầu nhìn về phía bé Pi, nó nhẹ nhàng:
– Bé Pi, mình đi thôi nào.
Theo lời nó, bé Pi nhanh chóng bay lên đứng trên vai nó, cọ cọ cái đầu nhỏ xinh vào má nó. Nó và bé Pi nhanh chóng đi đến nơi tổ chức dạ tiệc.
Trên đường đi, nó nhìn khắp xung quanh, chẳng còn ai cả.
– Chúng ta đi trễ rồi sao?
Nó thủ thỉ với bé Pi, khuôn mặt có phần hơi lo lắng. Nếu đến trễ, nó sợ mọi người sẽ nghĩ nó cố tình gây sự chú ý, như vậy chẳng hay chút nào cả.
Bước chân nó ngày một nhanh hơn. Cuối cùng cũng đến nơi.
Mới đứng bên ngoài, nó đã nghe rõ tiếng ồn áo, náo nhiệt bên trong. Hít thở thật sâu, nó đưa tay mở cửa bước vào bên trong.
Nhìn vào khung cảnh bên trong kháng phòng, nó hoàn toàn ngơ ngác. Phải nói thế nào nhỉ, quả là tuyệt đẹp, còn hơn những gì mà nó tưởng tượng.
Những chùm đèn pha lê đẹp mắt treo lơ lững phía trên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như ban ngày. Cách bài trí trong phòng cũng rất bắt mắt, mang đậm phong thái quý tộc.
Hết nhìn cảnh vật, nó quay sang nhìn những học viên trong trang phục dạ hội. Mỗi người muôn màu muôn vẻ, đẹp khỏi phải chê.
– Ryu.
Tiếng gọi đưa nó ra khỏi những suy nghĩ. Nó quay sang nơi phát ra tiếng gọi. Mỉm cười vui vẻ, nó tiến đến:
– Saphia, Gin, Kai. Chào mọi người.
Ngay lúc này đây, ánh mắt của Saphia, Kai và Gin đều tập trung vào nó. Cả ba đều thẩn thờ trước vẻ đẹp của nó hiện giờ.
Nó mặc một bộ đầm đen cách điệu dài phủ đất chiếc eo hở vai. Bộ đầm rất hợp với nó, tôn lên dáng vẻ mảnh mai cùng làn da trắng mịn của nó. Không chỉ có vậy, khuôn mặt nó ngày thường đã cực kì xinh đẹp đêm nay lại được phủ thêm một lớp trang điểm nhẹ nên đã xinh đẹp nay lại càng xinh đẹp hơn nhiều lần. Mái tóc tím của nó được để khá đơn giản, một phần xõa dài, một phần được tạo kiểu thế nhưng lại hoàn toàn phù hợp với khuôn mặt cùng bộ đầm.
Thấy mọi người đang ngơ ngác, nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó quơ quơ bàn tay nhỏ trước mặt ba người, lên tiếng:
– Này.
Tiếng nói của nó đưa họ trở về thực tại. Saphia vẫn không giấu nổi sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của nó, lên tiếng:
– Ryu à, cậu đẹp thật đấy.
Gin và Kai bên cạnh cũng gật gù tỏ ý tán thành. Nó ngỡ ngàng, chỉ biết cười trừ:
– Cả ba cậu đêm nay ai cũng đẹp hết.
Cả bốn người tụi nó cùng đứng trò chuyện vui vẻ mà không hay biết rằng xung quanh đang đổ dồn tất cả ánh mắt về phía tụi nó, nhất là nó, nó hiện là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Họ đều đã từng nhìn thấy khuôn mặt nó một lần thế nhưng không ngờ trong đêm nay, khuôn mặt đó lại càng xinh đẹp hơn nữa, khiến họ phải nhìn say đắm, làm bao người ngất ngây.
Mãi trò chuyện một lúc lâu, nó mới sực nhớ ra một chuyện. Nó hỏi Saphia:
– Saphia này. Anh Yun và cậu đi cùng đêm nay nhưng sao giờ chỉ có cậu vậy?
Saphia lắc nhẹ đầu:
– Tớ không biết. Từ đầu đến giờ tớ chẳng thấy anh ấy đâu cả.
– Còn Ren của cậu đâu?
Kai chen vào câu chuyện giữa nó và Saphia, buông một câu hỏi khiến nó bất giác đỏ mặt, ấp úng:
– Gì… gì mà… Ren… của tớ chứ?
Cả Saphia, Gin và Kai đều bật cười. Gin lên tiếng:
– Có gì phải ngại chứ. Nhìn biểu hiện của hai người là đủ thấy hai người có vấn đề rồi.
Mặt nó đã đỏ nay còn đỏ hơn, nóng bừng. Nó cúi gằm mặt. Saphia tiến lại gần vỗ vai nó:
– Đùa tí thôi mà, cậu đừng ngại. Gin, Kai, hai cậu thôi chọc phá Ryu đi.
Cả Gin và Kai đều mỉm cười nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn nó. Kai lại lên tiếng:
– Được rồi, không trêu cậu nữa. Ren đâu rồi, sao từ nãy giờ chưa thấy cậu ta?
Nó ngẩng đầu lên, mặt cũng đã bớt đỏ, khẽ khàng lắc đầu:
– Tớ không biết. Anh ấy nói đến đây trước.
Nó vừa dứt lời, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Người vừa xuất hiện không ai khác chính là hắn. Hắn đang mặc trên người một bộ vest cách điệu trông cực kì đẹp mắt. Mái tóc bạch kim cùng bộ vest làm toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn, khiến nó không thể rời mắt.
Vẫn dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi, hắn ngang nhiên đi lướt qua tất cả mọi người, tiến về phía nó, ánh mắt nó và hắn hệt như nhau, không thể rời khỏi đối phương dù chỉ một giây. Hắn tiến lại đứng đối diện Kai và Gin, thản nhiên nắm tay nó kéo về phía mình, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc nhìn ba người còn lại:
– Làm phiền mọi người chăm sóc Ryu rồi. Từ giờ tôi sẽ lo cho Ryu.
Nói rồi hắn kéo tay nó đi trước sự ngơ ngác của hết thảy học viên cùng với nụ cười thích thú của Saphia, Gin và Kai.
Hắn kéo nó ra ban công. Nơi đây hiện không có một bóng người, chỉ có nó và hắn. Sự thật là hắn đã ra lệnh cho Haku không được để bất kì ai đến ban công này làm phiền nó và hắn.
Đứng trên ban công, có cảm thấy hơi lạnh. Nhìn ngắm bầu trời sao, phải nói là tuyệt đẹp, tất cả chúng đều lung linh, đều rất rực rỡ.
Hắn cởi bỏ áo ngoài khoác lên vai nó khiến nó giật mình, quay đầu nhìn hắn. Mắt nó và hắn nhìn thẳng vào nhau, nó thấy rõ, ánh mắt lạnh lùng vô cảm thường ngày của hắn giờ đây hoàn toàn khác biệt, nó ấm ấp một cách lạ thường.
Hắn nhìn con vật đang nằm trên vai nó, nhíu mày:
– Nhóc tím. Đi chỗ khác chơi ngay.
Bé Pi nghe thấy lời nói của hắn liền răm rắp nghe lời, lập tức bay đi. Nó thật sự ngạc nhiên, không ngờ linh thú của nó cũng sợ hắn như vậy.
Thấy bé Pi đã bay đi, hắn hài lòng. Lập tức, hắn kéo nó lại phía mình, ôm thật chặt vào lòng, thì thầm vào tai nó:
– Em… rất đẹp.
Nó mỉm cười, không nói gì, tim đập ngày một nhanh. Hắn cũng không nói thêm gì, vẫn giữ chặt nó trong lòng.
Một lúc sau, hắn từ từ buông nó ra, có một chút lưu luyến. Rồi, hắn kéo nó ngồi xuống cạnh hắn, một tay khoác lên vai nó, kéo đầu nó tựa lên vai mình.
Cả hai vẫn ở trạng thái yên lặng. Nó thích như vậy. Đôi khi, không phải cứ nói là tốt mà im lặng cũng là một cách thể hiện tình cảm, còn tốt hơn thể hiện bằng những lời nói. Im lặng để ta cảm nhận được sự hiện diện của nhau, im lặng để nghe rõ nhịp đập trái tim của nhau, im lặng để ta hiểu nhau sâu sắc hơn, để ta biết người kia quan trọng với mình như thế nào.
Thời gian lặng lẽ qua đi, bên ngoài dần xuất hiện những tiến ồn ào. Có lẽ bữa tiệc đã bắt đầu. Nó vẫn tựa đầu vào vai hắn nhưng ánh mắt hướng về phía bữa tiệc. Phá tan sự yên lặng giữa hai người, hắn lên tiếng:
– Tham gia thôi.
Nó ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ gật đầu.
Hắn đứng dậy trước, sau đó hắn đưa tay ra trước mặt nó. Nó ngơ ngác nhìn hắn, hắn lạnh lùng quay mặt sang hướng khác, dường như mặt hắn đang đỏ lên:
– Đứng dậy rồi đi.
Nó “à” lên một tiếng, mỉm cười vui vẻ nắm lấy bàn tay hắn. Hắn kéo nó đứng dậy, cả hai cùng bước đi.
Đột nhiên, chân nó đạp phải đuôi váy khiến nó mất loạng choạng, đã vậy, đôi giày cao gót còn làm nó không thể giữ được thăng bằng. Nó nhắm tịt mắt lại, kiểu này thì nó hôn đất mẹ mất thôi.
|
Haizz. Đáng ju z pỉu s nta k mê cho dk đến tui còn phải mê nữa là. Hehe. Nhưg mà cx tộj cho Yun wá dj
|
CHƯƠNG 27: LỜI TỎ TÌNH
Nó đang chờ đợi cảm giác hôn đất mẹ thì đột nhiên cảm thấy cơ thể cực kì êm ái, ngay cả đôi môi nó cũng êm ái, ấm áp lạ kì.
Mở mắt ra, nó không tin vào mắt mình nữa, mặt nó nóng ran, đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.
Tình hình là nó đang nằm trên người hắn, môi nó đang yên vị trên môi hắn hay nói đúng hơn là nó đang kiss hắn.
Nó chống tay, toang đứng lên, thoát khỏi tình cảnh hiện giờ thì hắn vươn một tay lên giữ lấy đầu nó, tay còn lại siết chặt eo nó.
1s… 2s… 3s…
Đã hơn 1 phút trôi qua, hắn vẫn không có biểu hiện gì là sẽ buông nó ra. Nó bắt đầu thở dốc. Thấy vậy, hắn đành lưu luyến rời đôi môi của nó trong khi nó vẫn còn đang ngơ ngác, não bộ đang cố tiếp nhận những chuyện vừa xảy ra.
Hắn khẽ bật cười, giọng nói đầy ý trêu chọc:
– Vẫn muốn nằm như vậy à? Hay muốn hôn tiếp???
Nó giật mình, tim lại đập nhanh hơn. Vội vã chống tay, nó lồm cồm bò dậy. Phải nói hiện giờ tâm trạng nó đang rất rối bời. Thấy biểu hiện của nó, hắn không tự chủ mà bật cười rồi cũng từ từ đứng dậy. Nó cúi gầm mặt, nó không biết phải làm thế nào. Hắn lại lên tiếng giễu cợt:
– Đây đâu phải lần đầu, có gì phải ngại?
Nó giật mình trước lời hắn nổi, mặt nóng bừng, không tự chủ bước lùi về sau. Hắn lại cười, nắm lấy tay nó kéo sát về phía mình rồi siết chặt eo nó:
– Đi thôi nào.
Nó giờ chẳng biết nói gì, chỉ đành im lặng, ngoan ngoãn bước theo hắn trong khi tim nó đang không ngừng biểu tình khiến nó cực kì rối.
Bước xuống đại sảnh, mọi người đều đã nhập tiệc, không khí thật rộn ràng.
– Khiêu vũ thôi.
– Nhưng…
Không cho nó nói hết câu, hắn nhanh chóng kéo nó tiến vào nhập tiệc. Một tay nắm lấy tay nó, hắn đặt một tay nó lên vai mình, rồi dùng tay còn lại đặt vào hông của nó, cả hai bắt đầu khiêu vũ. Nó bối rối, cúi gầm mặt, ngập ngừng:
– Em… em… em không biết… khiêu vũ.
Hắn mỉm cười, nụ cười làm cho những người xung quanh phải ngơ ngác, đứng hình:
– Làm theo lời anh. Trái… phải… trái… phải…
Nó gật đầu, làm theo hướng dẫn của hắn. Ban đầu, nó bước những bước vụng về, đạp phải chân hắn vài lần nhưng hắn không hề than thở lấy một lời. Từ từ, nó dần quen hơn, nó và hắn hiện đang là trung tâm của đêm dạ tiệc.
– Hi, Ryu.
Nghe tiếng gọi, nó quay qua. Là Kai và Gin. Hai người cũng đã tham gia khiêu vũ và đang đứng cạnh nó. Quay sang bên kia, nó thấy anh và Saphia đang khiêu vũ cùng nhau. “Hai người họ thật đẹp đôi” – nó thầm nghĩ.
Đang khiêu vũ cùng Saphia nhưng anh vẫn quay sang nhìn nó. Nó mỉm cười với anh thế nhưng anh không cười đáp lại. Sâu trong đôi mắt anh là một nổi buồn phảng phất. Saphia đứng đó, nhìn thấy tất cả biểu hiện của anh, nụ cười trên môi khẽ chùng xuống. Giờ thì Saphia đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn vẫn im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nó.
Một đoạn nhạc mạnh vang lên, đây là điệu nhạc để đổi người khiêu vũ. Nó vẫn ngơ ngác, không hiểu phải làm gì tiếp theo, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Đột nhiên, tay nó bị kéo mạnh khiến nó cực kì bất ngờ. Hắn vươn tay ra toang giữ lấy nó nhưng rồi một bàn tay khác lại kéo lấy tay hắn, nó cũng đã bị kéo đi. Những người khiêu vũ ngày càng đông hơn, nó không thể nhìn thấy hắn trong đám đông. Nhìn lại bàn tay mình, bàn tay lúc nãy vẫn giữ chặt lấy tay nó. Nó ngẩng đầu nhìn người đang đối diện mình, thốt lên:
– Anh Yun???
Anh mỉm cười nhìn nó, nụ cười có phảng phất nét buồn. Không nói không rằng, anh kéo nó đi. Nó bước theo anh nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn, tìm kiếm xem hắn đang ở đâu. Trong đám đông, một ánh mắt dõi theo nó và anh, trong ánh mắt ấy là một nỗi buồn vô tận.
– Anh đưa em đi đâu vậy?
Đã tách ra khỏi đám đông, nó mở lời hỏi anh. Anh vẫn cứ thế kéo nó bước đi, không quay đầu lại:
– Sắp đến nơi rồi, từ từ em sẽ biết.
Nó không hỏi gì thêm, tiếp tục bước theo anh. Nó nhìn xung quanh, chẳng có một bóng người nào cả. Trong khi nó còn ngơ ngác xem xét xung quanh thì anh đã buông tay nó ra từ lúc nào, từ từ tiến về phía trước. Anh búng tay một cái. Tiếng động đưa nó trở về thực tại, nó nhìn về phía anh.
Là ở sân thượng. Chính xác là anh đã đưa nó lên sân thượng.
– Anh…
Nó toang lên tiếng hỏi thì liền im bặt. Hiện tại, anh đang quỳ một chân trước mặt nó. Anh lại búng tay một cái nữa, xung quanh nó xuất hiện những ánh nến. Những ánh nến lung linh đẹp mắt. Tất cả chúng đều được xếp thành hình trái tim, nó và anh đang ở giữa trái tim đó. Từ trên cao, những cánh hoa hồng khẽ rơi xuống. Khung cảnh hiện giờ cực kì lãng mạn.
Nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh đưa một tay nắm lấy tay nó. Bị bật ngờ, nó nhìn thẳng vào anh. Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ hình trái tim. Từ từ mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn rất đẹp, không chỉ vậy, nó còn dám khẳng định chiếc nhẫn này rất quý hiếm. Anh mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt nó, lên tiếng:
– Ryu. Em hãy là một nửa của anh.
Nó thảng thốt, liệu có phải nó đang nghe lầm? Lập tức giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh, nó bước lùi về sau:
– Anh… Anh đang nói gì vậy?
Thấy biểu hiện của nó, anh thoáng buồn nhưng rồi cũng cho qua. Anh đứng dậy, tiến lại gần, giữ lấy vai nó:
– Hãy là một nửa của anh, được chứ? Anh yêu em, yêu em rất nhiều Ryu à.
Nó gạt tay anh ra khỏi vai mình, lắc đầu:
– Anh đang nói gì vậy anh Yun? Saphia là vị hôn thê của anh, cậu ấy cũng là bạn thân của em, sao anh có thể làm vậy?
Nghe xong lời nó nói, anh lập tức tiến lại ôm chầm lấy nó. Nó cố gắng đẩy ra nhưng bất lực, anh càng lúc càng ôm nó chặt hơn:
– Anh yêu em từ lúc chúng ta còn bé. Từ ngày em trở lại, anh đã muốn mãi mãi được ở cạnh em. Chuyện với Saphia là do cha mẹ anh sắp đặt, anh không yêu cô ấy, người anh yêu là em. Anh nhất định sẽ hủy hôn. Xin em, xin em hãy mãi mãi ở cạnh anh.
– Anh… không yêu em… thật sao?
Một tiếng nói nghẹn ngào vang lên, bàn tay đang ôm chặt nó của anh khẽ nới lỏng, nó thấy vậy vội đẩy anh ra nhìn về người vừa nói.
Mắt nó mở to ra. Là Saphia.
– Saphia. Không…
Nó toang nói thì Saphia đã lên tiếng cắt ngang:
– Ryu, cậu đừng nói gì hết.
Những giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Saphia. Cô lặng lẽ nhìn về phía Yun, cố lấy hết can đảm hỏi lại:
– Anh nói đi. Thực sự anh không yêu em?
Ánh mắt anh thoáng buồn những cũng chỉ trong giấy lát. Anh nhìn thẳng vào Saphia, cất lên lời nói:
– Đúng vậy. Người anh yêu là Ryu.
Nó thấy mình đứng không vững trước lời nói của anh. Với nó, anh luôn ấm áp và thân thiện nhưng sao hôm nay nó thấy anh lạnh lùng quá, chẳng giống anh của ngày thường chút nào. Nghe câu trả lời của anh, nước mắt Saphia tuông rơi nhiều hơn, cô nở một nụ cười chua xót:
– Vậy được rồi. Ryu, cậu muốn quen anh ấy thì cứ làm đi, đừng lo cho tớ, tớ không sao cả.
– Saphia…
Lời nói của nó chưa xong thì Saphia đã vụt chạy đi. Nó có thể hiểu tâm trạng Saphia hiện giờ đau khổ như thế nào. Nó thấy mình thật sự có lỗi với người bạn thân này.
Anh nắm lấy tay nó, xoay nó về đối diện với mình, cúi đầu nhìn thẳng vào nó:
– Hãy đồng ý với anh, được chứ?
Nó im lặng. Anh nói tiếp:
– Tất cả những thứ này là anh đã cất công chuẩn bị cho em. Anh muốn nói với em những lời này từ lâu, rất lâu rồi nhưng đến giờ anh mới có đủ can đảm để nói. Xin em hãy đồng ý ở cạnh anh, anh sẽ luôn bảo vệ em, sẽ không bao giờ làm em tổn thương.
– Ryu… Ryu…
Tiếng gọi tên nó vang lên ngày một lớn dần. Mắt nó sáng lên. Là hắn. Hắn đang đi tìm nó. Nghe tiếng gọi của hắn, nó đang cảm thấy rất vui mừng, vội vã quay đầu hét lên:
– Ren.
Ngay lập tức, hắn đã xuất hiện ở đó.
Trước mắt hắn là cảnh tượng nó và Yun đang đứng trong một trái tim làm bằng nến, những cánh hoa hồng nhẹ nhàng rơi, anh đang giữ lấy vai nó. Mặt hắn tối sầm lại, hàn khí từ người hắn toát ra làm không khí đột ngột giảm xuống, hắn gằn giọng:
– Hai người, đang làm gì?
– Em…
Nó toang lên tiếng giải thích thì bị anh kéo ra đứng phía sau. Anh lên tiếng:
– Tôi đang cầu hôn cô ấy. Cậu có lẽ không nên làm phiền chúng tôi như vậy.
– Cầu hôn sao?
Hắn nở nụ cười nhạt. Khuôn mặt lo lắng vừa rồi đã thay bằng vẻ mặt vô cảm, hắn lên tiếng:
– Cô ấy đã trả lời cậu chưa?
Anh hơi cúi đầu, có vài nét buồn:
– Nếu cậu không đến làm phiền thì cô ấy đã đồng ý rồi.
– Vậy sao?
Hắn nói, nụ cười như có như không, nhìn về phía nó. Thấy hắn như vậy, nó vội vã lắc đầu, nó thật sự sợ, sợ hắn sẽ ghét nó, sợ hắn sẽ xa lánh nó, nó không muốn như vậy.
Hắn nhìn nó, lạnh nhạt lên tiếng:
– Ryu. Lúc này em phải tự giải quyết thôi. Giữa anh và Yun, em chỉ có thể chọn một người mãi bên cạnh em. Em chọn đi.
– Em…
Nó ngập ngừng, anh quay lại nhìn nó, ánh mắt khẩn khoản:
– Em chọn đi Ryu.
Nó nhắm tịt mắt lại. Lúc này nó nhất định phải dứt khoác, không thể để chuyện này kéo dài được nếu không sẽ làm cho mọi người đều đau khổ.
Hít thở thật sâu, nó mở mắt ra, nhìn vào anh rồi lại nhìn vào hắn. Nắm chặt tay lại để thu hết can đảm, nó nói hết lòng mình:
– Anh Yun, ban đầu khi gặp anh em đã có nhiều cảm tình với anh, em thật sự rất thích anh, em còn nghĩ là mình yêu anh. Nhưng từ khi găp anh Ren em mới hiểu được thế nào là tình yêu. Em đã thật sự rung động, đã thực sự yêu một người. Người đó là…
Cả hai đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ nó. Nó lại nhìn hai người một lượt rồi nói tiếp:
– Người mà em thực sự yêu, người mà em muốn sẽ mãi mãi ở cạnh em chính là…
RẦM…
Sự lựa chọn của nó chưa được nói ra thì một tiếng nổ lớn đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa ba người họ. Giữa không gian tĩnh mịch, một tiếng cười man rợ vang lên, kèm theo đó là một giọng nói cũng không kém phần ghê rợn:
– Ryu. Bạn thân của mày – tiểu thư Saphia cao quý – đang nằm trong tay tao. Muốn cứu con nhỏ này thì một mình mày ngay lập tức theo tao, nếu không, tao sẽ không ngần ngại giết chết nó đâu. Nữ hoàng Gurena đang nhớ mày lắm đấy.
Nghe đến đây, nó sững người. Bà ta đã biết sự hiện diện của nó rồi sao?
Phía trên cao, dưới ánh trăng, nó nhìn thấy thấp thoáng một bóng người đang cưỡi chổi, trên chổi còn có một người nữa. Saphia. Đúng là Saphia đã bị bắt.
Không suy nghĩ nhiều, nó lập tức triệu hồi chổi thần phóng theo mụ ta. Yun và Ren ngay lập tức xông lên toàng cứu Saphia và ngăn cản nó nhưng cả hai đều bị tấn công bởi hai con quái vật khổng lồ. Cả Witchard nháo nhào cả lên, tất cả cùng hợp lực tấn công tiêu diệt con quái vật.
Nó không chút suy nghĩ, phóng chổi theo cứu cô bạn của mình. Nó bay nhanh nhất có thể. Cả nó và mụ ta đều bay ra xa khỏi Witchard. Giờ thì nó mới phát hiện ra rằng, kết giới của Witchard đã bị vô hiệu hóa.
Trong màn đêm u ám, tiếng gió rít ghê rợn, cảm giác lạnh buốt bao vây lấy nó nhưng nó vẫn cố gắng vượt qua, cố gắng cứu lấy cô bạn thân của mình, người mà vừa nãy nó đã vô tình làm tổn thương.
|
K phảj tại Ryu dau ma. Dung tu dan vat mk nz
|
CHƯƠNG 28: CHẾT???
Không gian yên lặng đến đáng sợ, nó ngừng lại trên không cố gắng quan sát tình hình. Phía dưới nó toàn cây với cây, người đã bắt cóc Saphia cũng phút chốc chẳng thấy đâu nữa. Nó đang lo lắng tột độ, không biết liệu Saphia có xảy ra chuyện gì không.
Tiếng gió rít lên thật ghê rợn. Dưới ánh trăng, mái tóc tím nó càng thêm lung linh, phất phơ trong gió. Một tia sáng bất ngờ lóe lên, tiến nhanh đến phía nó. Một cách nhanh chóng, nó đã né được. Tia sáng ấy không gì khác chính là một mũi tên băng sắc nhọn. Nó thở phào. Nếu né chậm một chút nữa thì nó chắc chắn chết dưới mũi tên đó rồi.
Cố giữ cho mình thật bình tĩnh, nó quan sát xung quanh. Không gian yên tĩnh nãy giờ hoàn toàn bị lấn áp bởi tiếng cười man rợ. Tiếng cười vang vọng khắp tứ phía. Nó cố gắng định vị xem rốt cuộc mụ ta và Saphia đang ở đâu nhưng bất lực. Dường như mụ ta ở khắp mọi nơi, nó đã hoàn toàn bị mụ ta bao vây.
Tiếng cười vẫn cứ vang vọng. Tiếp theo đó, hàng ngàn tia sáng lại lóe lên. Lần này không phải một mà là hàng ngàn mũi tên đang lao về phía nó, tất cả đều sắc nhọn, có khả năng sát thương rất cao. Giữ chặt chổi thần, nó cố gắng né tránh tất cả vì tốc độ của chúng quá nhanh nó không có đủ thời gian tạo rào chắn bảo vệ.
Mũi tên cứ bắn lên như mưa. Nó gần như né được tất cả nhưng một vài mũi tên đã bắn xượt qua nó khiến vài sợi tóc của nó rới xuống, trên da xuất hiện vài vết thương rỉ máu, bộ đầm dạ hội đen cũng bị xay xát. Tên đã ngừng bắn ra, nó đang rất mệt, hơi thở trở nên khó khăn.
Từ phía dưới, nó nhìn thấy bóng người vút lên cao, bay về phía trước. Nhìn thật kĩ, chính là mụ ta và Saphia. Saphia không còn ở trạng thái hôn mê như trước nữa nhưng cô đã bị trói chặt, không thể dùng phép thuật. Nhìn thấy nó dưới ánh trăng, Saphia vội vã hét lên:
– Ryu… Cứu mình…
Lời vừa cất lên, Saphia đã bị mụ ta dùng phép thuật khiến cho không thể nói thêm gì nữa, chỉ bất lực đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn về nó, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nhìn thấy bạn thân của mình như vậy, nó thật sự rất đau lòng. Không ngần ngại, nó lập tức lao đến đuổi theo mụ ta mà không biết rằng trên môi mụ ta hiện giờ đang là một nụ cười ghê rợn, đầy vẻ nguy hiểm.
Thấy biểu hiện của mụ ta, Saphia cảm nhận được chắc chắn sẽ có chuyện không lành xảy đến nếu nó cứ tiếp tục đuổi theo như thế. Cô cố gắng lắc mạnh đầu, ra hiệu cho nó đừng đuổi theo nữa, cứ để mặt cô nhưng vô ích. Tốc độ của nó ngày một nhanh hơn, nó vẫn tiếp tục đuổi theo bất chấp có chuyện gì sẽ xảy đến.
***
Trở về với Witchard.
Hắn và anh đang rất bực mình vì hai con quái vật cứ không ngừng cản đường. Hạ chúng với họ không khó nhưng hiện giờ mọi thứ đang rất náo loạn, nếu họ tấn công mạnh có khả năng sẽ làm người khác bị thương. Cả hai đều đang rất nôn nóng, họ mong sao giáo sư của trường sẽ nhanh chóng sơ tán học viên và lập tường bảo vệ để có thể dễ dàng chiến đấu.
Bất ngờ, từ trên không, một con rồng lớn bay xuống, tấn công vào một con quái vật. Hắn và anh cả hai đều tò mò chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói vang lên giải quyết thắc mắc của họ:
– Là linh thú của tiểu thư Ryu. Mọi chuyện ở đây cứ để thần và linh thú này lo, hai hoàng tử hãy mau chóng đi giúp tiểu thư Ryu.
Là Haku, linh thú của hắn. Haku và bé Pi đã nắm được tình hình và xuất hiện kịp thời để cầm chân con quái vật. Gật đầu, cả hắn và anh nhanh chóng triệu hồi chổi thần, phóng thật nhanh đi tìm nó.
Hai con quái vật thấy có người muốn rời khỏi Witchard vội vã lao đến tấn công nhưng ngay lập tức, chúng liền bị bé Pi và Haku chặn lại. Thêm vào đó, Gin và Kai cũng hỗ trợ thêm một phần. Thế là hắn và anh an toàn đi khỏi.
Mặt cho gió tát vào mặt, mái tóc bị gió làm cho rối bời, cả hai tăng nhanh tốc độ đuổi theo nó.
***
Trở lại với nó hiện giờ.
Nó hiện đang bay đến một nơi mà nó chưa từng biết. Nó từ đầu đã có cảm giác bất an nhưng vì an toàn của Saphia, nó bỏ mặc tất cả, mặc cả an nguy của bản thân mình.
Tiếng cười man rợ lại vang lên, mụ ta đã dừng lại, ở ngay trước mặt nó. Nó cũng dừng lại, cách mụ ta tầm 3 mét. Xem xét tình hình, nó nhận ra mình đang lơ lửng trên một vực sâu, sâu đến nổi không thể nhìn thấy đáy vực.
Bất ngờ, mụ ta lên tiếng:
– Ngươi cũng khá đấy, đuổi theo ta được đến tận đây.
– Thả Saphia ra.
Nó lạnh lùng nhìn thẳng vào bà ta, giọng nói không chút cảm xúc.
Bà ta lại cười, một nụ cười ma mị, đầy nguy hiểm:
– Được thôi. Với một điều kiện.
– Nói đi, điều kiện gì?
Nó vẫn giữ nét mặt và giọng nói như cũ, nhìn thẳng vào mắt bà ta không chút e sợ.
– Ngươi sẽ thế chỗ con nhỏ này.
Bên cạnh bà ta, Saphia liên tục lắc đầu. Nó nhìn bạn mình bằng ánh mắt hiền từ rồi lại quay sang nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc lạnh:
– Được. Nhưng làm sao tôi biết bà chắc chắn sẽ giữ lời?
Bà ta cười lớn:
– Ngươi sẽ không biết được cho đến khi ngươi thực hiện yêu cầu của ta.
– Bà…
Nó liếc mắt nhìn bà ta, rồi bất ngờ, nó cười lạnh:
– Là Gurena yêu cầu bà làm vậy?
– Cháu gái, gọi thẳng tên của dì mình như vậy là không hay đâu.
Nó giật mình, quay người lại phía sau. Ngay sau nó là một người phụ nữ tóc đỏ mang vẻ đẹp mị hoặc, bà ta xuất hiện từ lúc nào nó cũng không hay biết. Quay sang nhìn người phụ nữ kia, bà ta lên tiếng:
– Giải quyết đi. Con nhỏ đó hết giá trị rồi.
– Tuân lệnh nữ hoàng.
Người phụ nữ đáp lời rồi ngay lập tức đẩy Saphia xuống vực sâu. Ánh mắt Saphia đầy vẻ sợ hãi. Ngay lập tức, nó lao nhanh đến đỡ lấy Saphia.
Gurena nở nụ cười nhạt:
– Tốt bụng quá nhỉ. Mày y hệt như mẹ mày, chỉ khác là mày có mái tóc của anh ấy.
Vừa dứt lời, từ tay Gurena xuất hiện một quả cẩu đỏ, hệt như màu máu. Quả cầu lao nhanh đến chỗ nó và Saphia. Nhìn thấy nguy hiểm đang cận kề, nó lập tức đẩy Saphia và chổi thần sang một bên, còn nó một mình hứng chịu đòn tấn công này.
– Ryuuuuuuuuuu.
Nghe tiếng gọi, nó quay đầu nhìn. Là Ren, có cả Yun nữa. Hai người đều đang xuất hiện ở đây. Vậy là trước khi chết nó vẫn còn được gặp những người nó yêu quý nhất, như vậy là nó mãn nguyện rồi. Nở nụ cười hạnh phúc trên môi, nó từ từ rơi dần xuống đáy vực.
Ở phía trên, Saphia đang an toàn trên chổi thần của nó, nước mắt không ngừng rơi. Hắn và anh cố gắng bay nhanh nhất có thể để cứu lấy nó nhưng đã quá muộn, bóng hình nó đã biến mất dưới đáy vực sâu hun hút này rồi. Gurena cùng thuộc hạ của mình cười lớn khi chứng kiến cảnh này. Không còn việc gì nữa, hai người bọn chúng nhanh chóng dịch chuyển, trở về nơi ở của chúng.
Anh, hắn và Saphia đáp xuống một vách đá gần đó. Anh giúp Saphia cởi trói, giải phép thuật trên người Saphia. Saphia từ đầu đến giờ vẫn không ngừng khóc, nước mắt cứ tuôn rơi, không có dấu hiệu gì sẽ ngừng lại:
– Tại em. Tất cả là tại em. Nếu không phải vì em thì Ryu đã không rơi xuống vực như vậy. Ryu. Xin lỗi cậu. Tớ có lỗi với cậu, tớ có lỗi với cậu rất nhiều.
Saphia nói, kèm theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Ở bên cạnh, anh cũng đang rơi nước mắt, những giọt nước mắt lặng lẽ. Chúng cứ đua nhau chảy xuống trên khuôn mặt hoàn mỹ, trái tim anh cũng nhói đau, anh cảm nhận được sự mất mát trong tim mình, anh đang mất đi một thứ gì đó rất quan trọng với anh.
Còn hắn, hắn không khóc, nước mắt hắn không rơi nhưng sâu trong trái tim hắn là một sự đổ vỡ nặng nề. Hắn đang bị tổn thương. Từ đầu, hắn đã không có gì, không có tình yêu thương của cha và mẹ. Hắn chỉ có nó mà thôi. Vậy mà giờ đây, thứ duy nhất hắn có được cũng đã biến mất trước mắt hắn, thử hỏi hắn làm sao có thể không tổn thương, thử hỏi trái tim hắn sao có thể lành lặn?
– Ryu chắc chắn không chết.
Hắn nói. Ngay lập tức, hắn ngồi lên chổi, bay xuống vực nhằm tìm kiếm nó. Hắn hy vọng nó sẽ xuất hiện, hy vọng nó mãi mãi tồn tại trong cuộc đời hắn.
Hắn lao xuống vực, anh cũng ngay lập tức đuổi theo sau. Cả hai đều mong có thể tìm được nó. Cả hai tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không thấy. Vực này vừa rộng lại vừa sâu, tất cả đều bất lực. Phía trên Saphia khóc nấc lên:
– Hai người đừng như vậy. Ryu mà biết, cậu ấy liệu có vui không?
Cô hét lên, lời nói của cô khiến họ trở nên bình tĩnh hơn. Đáp ngay vách đá, cả hắn và anh đều ngồi phệch xuống đất, trong ánh mắt và nét mặt cả hai đều là một nỗi đau khổ tột cùng.
***
Tiếng cười vang vọng khắp không gian đen tối, tĩnh mịch.
Ngồi xuống đối diện em gái mình, Gurena lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự thỏa mãn, vui thích:
– Em gái yêu quý. Ta muốn đưa con gái em về đây thăm em nhưng thật tiếc…
Bà ta bỏ dở câu nói, liếc mắt nhìn về người đối diện.
Nghe nhắc đến con gái mình, Kurina trở nên khẩn trương, vội vã bò đến ôm lấy chân chị gái mình, giọng nói gấp gáp:
– Ryu. Ryu nó sao rồi? Chị… chị đã làm gì con bé???
Mỉm cười vui vẻ nhìn em gái mình, bà ta làm ra vẻ tiếc nuối, lắc lắc đầu, ánh mắt và lời nói đầy vẻ giễu cợt, thở dài:
– Đúng là mẹ nào con nấy. Tốt bụng hệt như em…
– Mau. Chị mau nói. Nó sao rồi???
Kurina ngày càng hấp tấp hơn, vẻ mặt cùng ánh mắt lo lắng tột độ. Gurena thấy vậy thêm phần hả hê, cười lớn:
– Vì cứu bạn, nó đã nhảy xuống vực rồi. Có lẽ nó sẽ chết mà không thấy xác.
Kurina nghe vậy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống ngày một nhiều hơn. Bà ngồi bệch xuống đất, ôm lấy tim mình. Hiện tại, tim bà đang vỡ tan, còn nổi đau nào đau hơn nổi đau khi biết tin con gái mình đã chết. Còn nổi đau nào đau hơn khi biết chị gái mình là người đã giết chết đứa con gái yêu quý bao năm xa cách của mình.
Đứa con gái yêu quý, động lực sống cuối cùng của bà đã chết rồi thì bà còn sống để làm gì nữa? Đưa ánh mắt thù hận nhìn về phía chị gái mình, bà như con thú hoang lao đến, siết chặt cổ Gurena, nghiến răng gằng từng tiếng:
– Tại sao? Tại sao ngươi có thể độc ác như vậy?
Không mảy may xây xác, bà ta còn tỏ ra hả hê hơn, tiếng cười cũng theo đó lớn dần:
– Mày đáng bị như vậy. Ai bảo mày dám cướp đi trái tim của người tao yêu.
Gạt mạnh Kurina ra, Gurena dùng phép thuật trói chặt em gái vào tường rồi đứng lên, phủi phủi tay, cười nhạt:
– Con gái mày chết rồi nhưng tao chưa cho phép mày chết đâu. Cứ từ từ tận hưởng nổi đau tột cùng này đi. Tao muốn mày sống không bằng chết.
Bà ta nhấn mạnh bốn từ cuối rồi quay lưng bước đi, trên môi vẫn luôn là nụ cười cay nghiệt. Kurina đau khổ tột cùng, nước mắt không ngừng tuông rơi, tiếng nấc ngày một lớn cũng như nổi đau của bà đang tăng dần:
– Ryu. Mẹ xin lỗi… xin lỗi. Là tại mẹ… tất cả… là tại mẹ.
|