Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không
|
|
Chương 18: Người Lạ - Rơi Nước Mắt Ads "Phịch". " Này thì Hoàng Khánh Nam nài"- cô phi một mũi tên vô mũi anh .
"Phịch". "Này thì .... này thì...."- cô cứ thế mà phi hết đống phi tiêu lên bức tranh không tội lỗi đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên bài hát quen thuộc cô mới dừng .
"Hồng à, đợi tao mặc quần áo rồi ra chỗ cũ đợi nhá" - nói xong chưa kịp để nó nói thì cô cúp máy luôn và chạy vào nhà vệ sinh.
Như mọi ngày, cô vẫn diện một bộ đồ cá tính và mang thêm ít tiền dính túi. Quên luôn nhắc anh Nam và phi thẳng đến chỗ gốc cây hôm nào... ( Bắp: quên mới lạ, cố ý thì có).
-----------------------
" Vừa nãy tao gọi cho mày mà mày không để tao nói hả con kia"- nó thấy cô bước đến thì dồn sức trách mắng.
" Thì cũng chỉ là chuyện dặn tao ra thôi, cho mày nói nữa làm chi cho mệt tai"- cô vừa ngoáy cái tai vừa nói.
"Không phải mà là....mà là..."- nói đến đay tự dưng mặt nó đỏ lên và có chút ngượng ngùng .
Đôi mắt cô híp lại tia đến người nó. Hôm nay nó mặc chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài chiếc áo choàng đến tận đầu gối và chiếc quần jean ngắn. Linh cảm có chuyện gì đó, cô rò xét nó :" Hôm nay mày mặc đồ đẹp, có chuyện gì nói đi"
Người nó cứng đờ lại, mặt càng đỏ thêm , cố gắng mãi mới nói ra được :" Hôm nay mày với tao đi chơi có cả anh Kiệt nữa".
"Hả??? Mày nói cái gì? Sao lại để người khác đi chơi cùng với chúng ta"- cô nổi trận lôi đình, tưởng hôm nay sẽ vui lắm ai ngờ con bạn mình phá hỏng hết.
Nó chưa kịp trả lời thì có một giọng nói quen thuộc len lỏi vào câu chuyện :" Còn tôi nữa chứ!".
Nghe giọng nói khắc cốt ghi tâm vang lên, cô giật mình quay về phía đó và bất ngờ khi thấy anh đang dạo lại đây. Bây giờ cô mới nhớ ra được chuyện lúc chiều và mặt bắt đầu toát mồ hôi hột.
Thấy hotboy trường tự nhiên ở đấy nó đoán ra một phần chắc cũng vì cô. Cười mỉm một cái, nó quay sang anh :" Anh muốn trốn đi chơi với chúng em?".
" Đúng"- anh vừa nói vừa mỉm cười làm cô bực mình thêm .
"Không được"- cô lên giọng phẩn bác ý kiến của nó luôn.
Nó ngơ ngác quay sang con bạn. Kì lạ, tưởng con Nhi thích anh Nam cơ , hóa ra không phải à . Vậy là anh Nam thích con Nhi ư? Phải tạo điều kiện cho hai người này mới được, đằng nào mình cũng có anh Kiệt đi cùng cơ mà . Nghĩ thế rồi cô trả lời nó :" Nếu anh Nam muốn đi thì cứ cho anh Nam đi chung với chúng ta đi, càng đông càng vui mà".
Cô mệt rồi, cứ thế này phải cãi nhau với con bạn mất, thôi đành phất cờ trắng cho anh đi cùng vậy.
-------------------------------
Sau một hồi khổ sở leo tường cuối cùng cả ba người đã vượt qua và không bị rách quần một mảnh nào nhờ tài khiêng đỡ của cô.
Hắn đứng trước cổng kí túc xá thì thấy anh thì ngạc nhiên dữ lắm, anh cũng ngạc nhiên chẳng kém là bao và đều có chung suy nghĩ :" Tại sao ở đây?".
Anh bước đến chỗ hắn vỗ vai rồi kéo hắn đi trước còn hai con chị thì cứ lõng tha lõng thõng bước sau.
Cô và nó được hai chàng hotboy dẫn đi chơi nhiều chỗ và hứng trọn được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ
.( Bắp: Họ tưởng là mấy người là người yêu của nhau đó mà).
" Ăn kem đi"- sau một hồi vui chơi thỏa mái , nó đề nghị đi ăn kem giải nóng. Cô cũng chưa từng ăn kem ở đây bao giờ nên cũng muốn thử và kéo anh lại chỗ quầy làm chiếc ví.
Từ tối đến giờ, hắn để ý hai người giường như là đang yêu nhau, hắn cũng mừng cho họ nhưng vẫn có chút buồn len lỏi đâu đó trong tim ...
Cô cầm chiếc kem ốc to bự chạng lên ngắm nguốt một vòng rồi đưa vào miệng. Cảm nhận được mùi vị dâu ngọt lịm và chút ngọt của socola cô đưa chúng từ từ xuống và nuốt nhẹ một cái quay sang bên anh :" Ngon quá !" .
Chỉ là một cây kem bình thường mà cô đã thay đổi tính như vậy anh thấy cô đúng là trẻ con mà. Đang định đưa tay nhận chiếc kem cho mình thì lại bị cô đẩy ngoắt sang một bên .
Chuẩn bị quay lại mắng cho cô một trận thì lại thấy chiếc kem trên tay cô rơi xuống đất, nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má nhỏ nhắn của cô. Đưa mắt sang bên kia đường , anh thấy một người con trai độ 25 tuổi đang đi lại đây. Anh không hiểu đấy là ai mà cô lại như vậy và cũng chỉ có thể lặng yên xem chuyện tiếp theo , tất nhiên nó và hắn cũng vậy.
END ( Bắp: Người thanh niên kia là ai mọi người biết không? Cùng đoán đi nào )
|
Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 19: Học Sinh Mới - Hôn Phu Ư??? Ads Sao tự dưng cô lại nhớ đến thế giới trước kia của mình đến vậy. Có lẽ là vì người con trai đó mà cô mới vậy. Chả là cô có một người ca ca luôn yêu thương cô từ hồi bé xíu, cho đến khi cô 12 tuổi thì ca lại bị thích khách giết hại. Năm đó là một tuổi thơ kinh hoàng nhất của cô. Ai bảo cô vẫn luôn vui vẻ, hoạt bát thì sẽ không sao nhưng đâu biết rằng trong lòng đang chảy nhiều nước mắt.
Cô vẫn sống như mọi ngày để quên đi tuổi thơ đó nhưng càng cố quên đi thì nó càng in sâu trong tâm trí. Khuôn mặt hiền hậu đó hôm nay cô lại bắt gặp . Vết thương sâu trong tim bị toạc ra, cô đã chạy đến ôm anh nhưng cuối cùng bị đẩy phắt ra và mắng cô . Hóa ra chỉ là người giống người mà thôi, ai đời nào ca cô còn sống chứ.
Lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn vầng trăng sáng, hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh. Cứ thế trong đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng gió vi vu nhẹ thổi làm cho kí ức nơi đó hiện lên. Hôm nay cô lại mất ngủ, chỉ ngồi yên một mình ngẫm nghĩ vẩn vơ mấy chuyện trước.
********
Qủa thực hôm nay thấy cô chạy đến ôm người con trai đó anh tự dưng muốn ghen. Cô nói "ca" làm anh ngạc nhiên và càng ngạc nhiên thêm khi người đó nói :" Lầm người rồi, điên" . Lời nói đó, anh chắc chắn rằng khi nghe cô bị một cú shock rất lớn bằng việc cô ngồi bệt xuống đất và khóc ran lên.
Anh cũng chỉ có thể an ủi cô rồi đưa cô về kí túc xá chứ chẳng dám hỏi cô điều gì . Nó và hắn thì cứ chỉ biết im lặng và lẽo đẽo theo sau...
"Người con trai đó là ai?"- trong phòng kí túc xá , anh lẩm bẩm một mình như một con người tự kỉ và cứ thế mất ngủ theo cô luôn.
--------------------------------------
Cô đã vứt bỏ cái cảm giác hôm qua và trở lại với thường ngày vẫn chỉ có học-ăn-chơi-ngủ rồi lại học-ăn-chơi-ngủ .... Cho đến một ngày...
"Hôm nay lớp chung ta có học sinh mới"- vẫn tiếng nói hiền hậu của cô giáo chủ nhiệm vang lên làm cho "ngôi nhà hạnh phúc" trở lại thời điểm cái ngày cô chuyển đến.
Chiếc cửa lớp quen thuộc hé dần ra. Một học sinh nữ cao khoảng mét 65 có khuôn mặt cute chẳng kém cô bước vào.
"Một tiếng "oh" thay cho lời chào của toàn thể học sinh, tiếp theo là những lời xì xào bàn tán".
Cô cảm nhận được đây là một người hiền từ vẫn còn chút trẻ con toát trên khuôn mặt và đáng để cho cô kết bạn.
" Em giới thiệu về mình đi"- lại là tiếng nói của cô giáo Hường vang lên.
( Bắp : Học sinh mới gọi là nhỏ cho gọn nha ).
"Xin tự giới thiệu mình tên là Hoàng Lan Vy và là vị hôn phu của anh Nam lớp 11a8"- nói xong nhỏ cười một cái để lộ hai chiếc răng khểnh trông càng cute hơn.
" Cái gìììì ??? Hôn phu ư??? " - Nghe nhỏ nói cô như sét đánh ngang tai và không chần chừ bật dậy khỏi ghế nhìn về hía nhỏ và nói lớn.
Không chỉ có cô ngạc nhiên mà tất cả thành viên 10a5 lẫn cô Hường đêu căng mắt ra ngạc nhiên . " Hóa ra hotboy trường đã có vị hôn phu là đây"- suy nghĩ của mọi người .
Xác định được mục tiêu, nhỏ chĩa thẳng đôi mắt vào cô :" Ừ, mình là hôn phu của anh Nam. Có chuyện gì không bạn?".
Cô thẫn thờ cả người, kể từ giây phút đó cô coi như mình đã hết hy vọng. Anh đã có vị hôn phu rồi mà, đâu thèm để ý tới mình đâu. Có chăng chỉ có cô đơn phương thôi. Thật vô vị.
" Không có gì, mình chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi"- nói xong cô còn cười một cái lấy lệ.
Từ nãy đến giờ nó im lặng suốt xem phim miễn phí. Nó đã chắc chắn rằng qua biểu hiện của cô khi nhỏ nhắc tới là vị hôn phu của anh là cô phẩn bác ngay chứng tỏ cô yêu anh rồi. Nó chỉ có thể cảm thông cho đứa bạn của mình mà thôi.
Cô giáo xếp cho nhỏ ngồi ngay trên bàn cô và nó và tiết học bắt đầu.
END .
*Ngoại truyện: Bắp : Có hôn phu rồi mà bày đặt vớ vẩn với chị Nhi nhà ta. Tuyên bố Bắp ghét anh từ bây giờ ( đùa xíu hoy :v)
|
Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 20: Hụt Hẫng Ads Trong giờ học cô chẳng để ý lên trên bảng mà chỉ nghĩ đến anh và nhỏ. Cô cứ như người mất hồn mãi đến khi tiếng trống nghỉ giải lao vang lên bao giờ cũng không hay. Nó chớp chớp mắt mấy lần xem đây có phải sự thực không, sao con bạn mình nó cứ ngồi yên không nhúc nhích vậy.
"Nhi !!! Tỉnh mộng đi"- nó tức lên rồi đó nha, hua hua tay trước mặt nó mấy chục lần mà chả có động tĩnh gì đến mắt còn không chớp thì đúng là đang mơ rồi. Thế là một tay tát đốp vào mặt cô một cái.
Ai đang mộng thị bị cái tát đó chả tỉnh thì sao. Đương nhiên cô cũng tỉnh và cơn đau bên má trái trái dồn đến. Cô chỉ có thể hừ lạnh nó một cái rồi đứng dậy bước đi nhưng chưa kịp bước đến bước thứ ba thì bị một bàn tay nhỏ bé của ai đó kéo lại…
“Bạn đi đâu thế? Cho mình đi chung với”.
Thấy nhỏ bắt chuyện với mình. Dẫu sao cũng có chuyện muốn nói nên cô kéo nhỏ xuống can-tin và chọn một góc khuất và hỏi:
"Vy có phải hôn phu của anh Nam không?"
"Đúng rồi. Mình thấy, bạn có vẻ thích anh Nam nhỉ?"
"Ừm... cứ cho là thế đi. Vy có thích anh ấy không?"
"Có chứ. Mình thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên r.."- chưa nói hết câu nhỏ đã kịp tia được anh từ xa, liền vẫy tay vài cái ra hiệu rồi quay lại chỗ cô :" Anh ấy tới rồi".
Chứng kiến cảnh đó cô biết được điều nhỏ nói không phải dối trả gì rồi, thậm chí anh còn cười mà bảo sao cô không tin được chứ.
Thật ra anh nhìn thấy cô ở góc khuất thì vui mừng ra mặt, cười mấy cái mà không biết rằng nhỏ đang ở đó và cô đang hiểu lầm anh trầm trọng. Khi đến gần chỗ ngồi anh mới phát hiện ra sự có mặt của nhỏ và ngạc nhiên hết sức :"Vy! Sao em lại ở đây?". Nhỏ chu cái miệng lên làm bộ mặt tức giận :" Tại sao em không được ở đây. Bộ anh quên rồi hả?".
Sực nhớ ra câu chuyện của mình anh cười hiền một cái rồi quay sang cô :" Mấy hôm trước tôi nghỉ học xin phép về nhà giải quyết mấy chuyện gia đình. Cô vẫn khỏe chứ?".
Cô thờ ơ đáp "khỏe" ròi quay sang chỗ khác. Chuyện hôn ước chứ gì, nghe là cô đã biết. Không phải khoe với cô làm gì, bộ anh thích làm cho tim cô nát thêm bao nhiêu mảnh mới chịu đây ...
Anh rất tức giận trước hành động của cô. Nói trắng ra là anh rất ghét như vậy, anh thích con người luôn trêu trọc anh, luôn làm anh tức đến nghẹn thở thậm chí là luôn làm anh ghen chứ không phải con người bây giờ nên cũng chả thèm nói câu gì nữa mà quay ra ngoài.
Thấy cảnh tượng này, nhỏ cười thầm một cái rồi dang tay ôm lấy cổ anh. Anh vì ngượng quá mà bật cười lên cũng làm một phần nào trong can-tin chú ý. Chuyện hotboy có vị hôn phu cả trường này ai chả biết là nhỏ rồi, chỉ còn tiếc nuối cho " công chúa thân thương" của mình mà thôi. Vốn dĩ họ vẫn tưởng cô và anh yêu nhau , nào ngờ...
"Mấy người thích trêu trọc nhau như vậy thì ra chỗ khác mà làm, đừng đứng trước mặt tôi mà làm thế !"- chả hiểu sao cô tự dưng nổi cáu. Có ai cho cô biết được tại sao cô lại thế không?
-------------------------------------------------
Lại gốc cây hôm nào. Lại cảnh tượng khóc hôm nào. Cô đang ngồi gục dưới gốc cây mà khóc. Cô chỉ muốn khóc thật nhiều và thật nhiều mà thôi. Ngay bây giờ cô muốn từ bỏ tất cả, tất cả mọi thứ. Người cha yêu thương, gia đình hạnh phúc, người mình đơn phương đều đã ra đi hết rồi, cô còn có điều gì nữa đâu mà ở lại đây cho thêm buồn cơ chứ. Cô cần một tiếng nói dịu hiền anh ủi của người mẹ, người cha. Vòng tay ôm ấp của ai đó. Ai cho cô những cảm giác đó bây giờ .... Cứ thế mà khóc lặng lẽ một mình dưới vòm cây to mát.
* Ngày hôm sau:
Cô đã xin phép cô Hường cho về quê nghỉ một thời gian vì đang rất mệt và tiện thể muốn đi thăm cha mình luôn. Tắt hết các thứ liên lạc, cô ngồi trên xe bus một mình ngắm cảnh cô lại nhớ đến những ngày tháng vui đùa bên cha mình học võ. Chiếc xe bus rộng lớn mà chỉ có hai người càng làm cô thêm cô đơn và cái ý nghĩ nghỉ học sau chuyến về này cũng đang dần dần hình thành. Đáng lẽ ra khi cha cô mất cô định nghỉ học rồi nhưng lúc đó có anh bên cạnh cô vẫn muốn đi học để nhìn anh, yêu anh nhưng bây giờ đã chấm hết rồi, còn học hành làm gì nữa. Chi bằng về quê mở lại quán của ba ...
Chiếc xe bus dừng chân lại cổng "nghĩa trang" rồi chạy tiếp. Cô nhìn chiếc cổng một lát rồi cầm bó hoa cúc trắng đi vào. Đây là lần thứ hai cô vào đây, cô rất sợ và rất sợ vì ở đây có rất nhiều....nhện.
END *Ngoại truyện: Ôi! Văn chương của ta ngày càng lủng cà lủng củng như gà mắc tóc thế này 8* . Giờ Bắp học cả ngày rồi nên ra chap hơi muộn nha ....
|
Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 21: Quyết Định !!! Ads Cô cứ đi được một bước lại lùi lại một bước…Và cứ thế đến khi cô dẵm chân phải cành cây thì giật bắn mình lên kêu lớn:” Mẹ ơiiii!!! NHỆN !!!” . Mặt cô căng ra khóc ra nước mắt, từ từ ngó xuống phía dưới. Hóa ra chỉ là cành cây thôi, tưởng nhện chứ. Thở phù một cái cô lại cầm bó hoa cúc trắng đi tiếp.
Cô để ý trời cũng đã gần trưa. Cái nóng oi bức làm cô toát hết mồ hôi quanh khuôn mặt đó, vừa dùng tay vừa lau vừa dùng tay giữ chiếc mũ xòe cô tiến lại cái bia đá có khắc tên "Vương Nguyên Kỉ".
Nhìn một lúc, cô cầm bó hoa đặt trên thảm cỏ , tay với với nhặt cỏ mặt cũng lịm xuống buồn bã :" Con xin lỗi đã không đến thăm ba, chắc ba cô đơn lắm... À không còn người thân ở dưới đấy nữa mà ... hức hức"- cô lại khóc rồi , sao cô cứ bị nước mắt rửa mặt thế vầy? Làm ơn hãy cho cô một tia hạnh phúc có được không? Hãy cho cô người đó ở bên mình, tại sao lại không được cơ chứ???.
Có tiếng bước chân nhẹ, cô thoáng quay sang thì phát hiện một người. Đó là một ông lão đã đến tuổi , tóc bạc phơ đang cầm trên tay bó hoa hướng dương. Cô đoán chắc ông cũng là đến thăm người thân còn bó hoa kia chắc là người đó thích, trùng hợp là cô cũng thích loài hoa đó- hướng dương.
Cô không thể ngờ là ông lão đấy lại tự dưng bắt chuyện với mình " Con cũng đến đây thăm người thân mình à".
Ngước mặt lên nhìn lão cô nói nhẹ nhàng :" Con đến thăm ba con, ông đến thăm ai thế ạ?". Nhìn bia mộ ông dừng chân lại tôi có thể đoán người đó là con trai chỉ độ khoảng hai mươi mấy tuổi thôi.
Ông dương đôi mắt hiền từ nhìn tôi :" Lão đến thăm con trai, nó mất vì tai nạn...cũng đã mấy chục năm rồi..."
Nghe xong cô xúc động vô cùng, có lẽ lão luôn nhớ người con trai mình nên thường xuyên đến đây, quanh mộ không có một ngọn cỏ nào nên cô biết điều đó. Cô nghĩ mình cũng cùng hoàn cảnh với lão chứ nhỉ liền tâm sự với ông vài ba chuyện. Đến khi ông hỏi cô :" Con đã có nửa đời của mình chưa?".
Cô buồn rầu mà đáp :" Con có yêu đơn phương một người ....nhưng ....người đó đã có vị hôn phu?". Lão hiền từ nói trả :" Vậy người đó có yêu con không?". Cứ nói đến câu này làm cô sợ hãi, nói sao chứ, cô chả biết anh có yêu mình không nhưng chuyện hôm qua xảy ra nên cô đoán người anh yêu là Vy chứ không phải mình :" Không ạ?".
Lão cười nhẹ một cái rồi đẩy bó hoa sang bên cạnh :" Ta đoán, con vì chuyện đó mà buồn thế đúng không?". Cô bị nói trúng tim đen nên tự dưng không chủ động được mình mà mặt đỏ lên :" Dạ, đúng là con có buồn vè chuyện đó...Ông cho con lời khuyên đi, con có nên từ bỏ anh không?".
" Nếu con yêu người đó thì đừng vội bỏ cuộc. Có chắc là con biết người đó không yêu mình không? Con đã hỏi thử người đó chưa? Nếu người đó bảo không yêu con thì con hẵng buông tay nếu không con mãi chỉ là một người thất bại mà thôi..."
Lời giáo huấn của ông cũng làm cho cô khựng lại và suy nghĩ xa xa một chút ..." Đúng! Sao cô phải từ bỏ anh chứ. Anh đã nói là không yêu mình đâu ?". Cô quay sang ông cười toe toét cảm ơn lão đã chỉ dạy cho mình , nhưng.... đến khi quay sang thì chả thấy ai hết, chỉ có mỗi mình cô ở đây thôi. Cô giật mình, lẽ nào là ma chăng??? Không thể nào, ma sao lại giúp đỡ mình cơ chứ chắc là vị thần tiên nào đó giúp cô thôi. Thầm cảm ơn ông lão, cô quay sang ba mình chào tạm biệt rồi bước ra khỏi nghĩa trang và đang có một quyết tâm rất chi là vững bền.
Cô có quay lại nhà chào hỏi bà Tư một chút rồi lại xách túi bắt xe bus đi về trường. Ngồi trên xe lòng cô vui sướng biết bao nhiêu khác hẳn chuyến đi xe bus trước đó. Vẫn ông tài xế đó, thấy mỗi lần vào cô lại một tâm trạng, ông thở dài một cái rồi lại lái xe tiếp...
END : *Ngoại truyện : Ơ, sao chương này ngắn thế nhỉ :v.
|
TIỂU THƯ SIÊU QUẬY XUYÊN KHÔNG Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 22: Tỏ Tình - Đồng Ý Hay...từ Chối Ads "Rầmm" - tiếng đạp cửa vang lên trong phòng kí túc xá 125 .
"Mẹ nó, Nhi cả ngày hôm nay mày đi đâu mà không đi học hả. Có biết là tao lo cho mày lắm không?"- nó lo cho cô từ sáng đến giờ rồi , nghe tin cô mới về cái là nó không cần biết gì nữa cấp tốc chạy đến phòng cô luôn.
" Thôi con xin, tao về thăm ba tao"- cô bĩu môi một cái rồi trả lời.
Nghe vậy, nó thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bệt xuống giường đợi cô thay quần áo rồi ra phiếm tiếp. Cô thay bộ quần áo đòng phục ra rồi mặc bộ mới như mọi ngày, rót cho nó một cốc nước rồi nói :" Mày ... hơi khang khác thì phải?".
Thế là nước trong miệng nó vừa uống được bị phụt ra ngoài hết. Nói ra thì nó đang giật mình vì cô nhìn ra giỏi thế. Nó ngập ngùng cúi mặt xuống không dám nói gì. Cô đoán được chắc điều mình nói là đúng rồi liền tra tấn nó :" Khai đi, có chuyện gì?".
"T...tao... t...tỏ tình với...với...".
"VỚI AI ????"- cô giật thót mình khi nghe nó nói. Thật không ngờ con bạn mình nó lại đi tỏ tình cơ đấy. Chà chà, sư tử cái hôm nay cũng dễ thương phết nha.
" V..với...anh Kiệt"- nói nốt câu nó dỏ hết cả mặt mày lên.
Đúng là chuyện dọng trời có 1-0-2 . Nó tỏ tình với anh Kiệt đó ư, anh đấy cũng tốt bụng , đẹp trai, nên cô ngầm cảm ơn trời vì nó đã chọn đúng người rồi. Ơ, nhưng mà anh ấy có đồng ý không nhỉ? . Nghĩ rồi cô hỏi tiếp nó :" Vậy sao? Anh ấy có chấp nhận không"-giọng cô có chút hồi hộp xen lẫn.
" Có"- nó trả lời dứt khoát luôn, cứ nhớ lại cảnh tỏ tình hết sức lãng mạn thì nó lại lấy lại tinh thần mà không để ý một phút trước mình như thế nào.
Nó vui lắm, qua biểu hiên của nó cô biết được chứ. Nhưng cô cũng còn buồn về chuyện của mình, có lẽ cũng phải can đảm như nó mà đi nói điều dấu diếm trong lòng mình bấy lâu nay với anh. Cảm nhận được điều đó, nó an ủi cô :" Mày cũng nên nói rõ tình cảm của mình đi , đừng để ở trong lòng..."
Đây là lời thứ hai trong ngày rồi. Đều khuyên cô đứng dậy mà đấu tranh với tình yêu, phải cô phải mạnh mẽ lên nữa và lên nữa . Mai cô nhất định sẽ tìm anh để tỏ tình.
* Ngày hôm sau:
Lấy chiếc điện thoại nokia đen trắng ra, cô dí gọi anh hẹn ở bãi cây sau trường rồi bỏ vào túi đi luôn.
Anh chả biết cô hẹn anh ra đấy làm gì nhưng cũng cứ đi luôn. Hôm qua anh cũng nghe Vy kể là cô nghỉ học nên cũng muốn hỏi cô nữa.
"Cô đến lâu chưa?"- nhìn thấy cô đứng tựa bên thân cây tùng kia, anh chạy lại hỏi.
Kết quả là cô vẫn tựa yên đấy, mắt cứ chúi xuống đất, không tí động đậy nào. Anh nhíu mày cái rồi gọi lần thứ hai, kết quả vẫn y như lần đầu. Anh hơi tức rồi đó nha, liền lấy tay vặn cái tai nhỏ bé của cô. Đau quá , cô tỉnh lại và kêu oai oái.
" Cô gọi tôi ra đây có việc gì?"
"Hả... à ờ.. tôi..."
Anh nhíu mày lần hai, đừng nói là cô gọị anh ra đay rồi ấp a ấp úng như gà mắc tóc ấy nha :" Sao? Nói nhanh đi, tôi có việc?"
Dù lòng đã quyết tâm rất cao, nhưng cô vẫn còn chút ngượng ngùng :" Anh đã thích ai chưa ?"
"Hảảảảả ????????"- tự nhiên anh giật mình trước câu nói của cô. Không đùa đấy chứ, cô đang hỏi anh đã thích ai chưa sao? Anh vui hẳn lên, và làm mặt ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra nói tiếp :" Cô nói lại tôi nghe nào ".
" Tôi nói rằng anh đã thích ai chưa?"
Lần này thì đúng rồi, anh không có nghe nhầm. Anh cười thầm trong lòng rồi đánh trống lảng lời của cô :" Vậy cô đã thích ai chưa?".
Cô bí quá, nói chưa thích ai thì lại là nói dối mà nói thích ai đó lại bị anh tra hỏi luôn cũng ngại nhưng cô nghĩ lại là mình đang tỏ tình với anh cơ mà. Ngại ngùng thì cứ vất hết đi, đợi cho xong việc rồi hẵng tính :" Rồi... người đó chính là .... là... anh đó".
Hôm nay là ngày gì mà anh nhận được nhiều cơn shock thế vầy. Anh rất muốn nói với cô ngay là anh cũng yêu cô nhưng Vy đã nói rồi mà ... sao đây...Có lẽ, mình nên chọn Vy hơn nếu không tình yêu đó sẽ bị như những cặp đôi trong tiểu thuyết - Yêu được một thời gian liền bị đá ngay...
END .
|