Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không
|
|
TIỂU THƯ SIÊU QUẬY XUYÊN KHÔNG Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 28: Nguy Kịch Ads Cơn đau ở chân tự dưng dồn dập đến, một cảm giác nhức nhức mà tê tê cứ đổ ập vào đó. Mắt anh nặng trĩu cuối cùng cũng hé ra được. Đập vô mắt anh chính là một nền màu trắng, có lẽ anh cũng đã đoán ra được đây là đâu... phải, đây chính là bệnh viện.
" Mày tỉnh rồi à Nam"- tiếng nói buồn rầu của hắn vang lên.
Quay sang bên giường bệnh, anh thấy hắn đang ở đó liền hỏi :" Lúc tao ngất đi có chuyện gì xảy ra không?"
Hắn duỗi mày ra giọng hơi ngượng ngượng :" Lúc mọi người tìm thấy mày và Nhi thì cả hai người...hai người đang bị rắn độc cắn vào chân."
Mày anh nhíu chặt lại, không phải chỉ có cô bị rắn cắn thôi sao. Chả nhẽ, lúc anh ngất đi con rắn đó lại tới và cắn luôn anh, đúng là no rồi mà vẫn muốn no cho nốt bữa mai.
" Nhi đâu rồi?"- anh ngó nghiêng xung quanh mấy chiếc giường mà chả thấy cô liền hỏi.
" Nhi...Nhi đang rất nguy kịch"
Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên, bật dậy :" Trước khi ngất tao đã hút hết chất độc trong chân Nhi ra rồi mà".
Mắt hắn lộ ra một ánh ác quỷ :" Mày quên rồi sao.. con rắn có quay lại thì Nhi vẫn sẽ bị cắn lần nữa nên..."
Nước mắt của con trai rất ít khi đổ, một khi đã rơi thì rơi cũng rất khó và chỉ dành cho lúc thật sự cao trào , anh cũng vậy anh đang đổ lệ nhưng là đổ vào trong, một cảm giác như tim đang bị xé ra làm hai mảnh, nó dằn vặt anh đến chừng nào....
Bật tung chiếc chăn mỏng đắp trên người ra, anh lật đật bò xuống giường. Có lẽ, hắn hiểu được cảm giác của anh bây giờ nên cũng chẳng ngăn cản anh làm gì chỉ len lén đi đằng sau.
Bước từng bước chân nặng nề mà thật nhanh. Phòng đang cấp cứu cuối cùng anh cũng đặt chân đến. Ở đây, nhỏ và nó tựa lưng và nhau mà nghỉ. Anh cũng có thể thấy khóe mắt hai người có chút ươn ướt.
" Vy, Nhi sao rồi ?"
" Em không biết... lúc bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu , mấy tiếng rồi vẫn chưa ra ... híc híc...em lo cho Nhi sẽ xảy ra chuyện gì mất..."- giọng nhỏ khàn khàn như đã khóc rất nhiều là đằng khác.
*********** 1 tiếng trôi qua
"Bíppppp"
" Bác sĩ bệnh nhân sao rồi ạ"- nghe tiếng mở cửa và một bác sĩ trung niên bước ra, mọi người liền chạy lại hỏi luôn.
" Chúng tôi xin lỗi.... chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chất độc đã lan đi khắp cơ thể và do cấp cứu muộn nên bệnh nhân đã..."
Lời nói như sét đánh ngang tai đó làm cho nhỏ và nó nghe xong mà nước mắt không cầm cự được cứ trào ra và ...ngất đi.
Hắn chỉ cay cay mắt một hồi rồi dùng tay che miệng cho đỡ xúc động. Riêng anh thì... như ngày tận thế đến...
(Còn tiếp...)
|
TIỂU THƯ SIÊU QUẬY XUYÊN KHÔNG Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 29: Thực Hiện Điều Ước Ads “ Đây là đâu”- Sau khi mở mắt đập vào mắt cô chính là một nền màu trắng suốt. Ngó ngang xung quanh cô cũng đã biết được đây là bệnh viện và anh đang đứng trước mình. Cô tự hỏi chả biết anh có bị đơ hay không mà sao cô ngồi hẳn dậy rồi mà anh vẫn ngồi yên không chịu hỏi han gì cô.
Cô nhíu mày, chu môi lên đưa tay đập đầu anh một cái nhưng… không chạm được mà xuyên qua ngay .Người cô bất giác run run lên, tròn xoe mắt chứng kiến việc vừa rồi. Có cho cô nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi mình vừa xuyên qua cả người anh. Thậm chí cô leo xuống giường mà vẫn không chạm tới được…
Người cô ngơ ngơ ngác ngác không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Điều cô lạ nhất là mình bị xuyên đến thế giới này chứ chưa nghe việc đi xuyên qua người được. Trong đầu cô đang chứa một dấu hỏi chấm rất chi là bự. Cái lúc kinh hoàng đó , nó đã xuất hiện và cô nghe được chất giọng ngày nào của nó nhưng buồn hơn rất nhiều :" Anh Nam, Nhi đã đi rồi anh nên để Nhi lên thiên đường..."
Lời nói của nó như làm người cô cứng đờ nhưng mà sao cô vẫn còn ở đây nhỉ. Nếu chết rồi thì phải xuống gặp ông già Diêm Vương hay ông già Ngọc Hoàng chứ.....
" Vậy là mình đã chết rồi sao. Mình sẽ phải xuống địa ngục ư? Mình sẽ không được gặp anh Nam , nó , hắn và cả nhỏ nữa ư ? Mình không muốn... huhu ai cứu tôi với... tôi chưa muốn chết....
Chiếc giường dài mà lạnh lẽo đó, cô cứ đứng nhìn anh và nó mà khóc, than thở. Cô đâu có biết rằng ngay đằng sau cô có một bàn tay chạm vào người....
" Ai?- giật mình cô quay lại thì bắt gặp một người đàn bà tóc đã bạc hết, quần áo kiểu cổ như nơi cô ở hai năm về trước. Trí nhớ ở đau nó cứ ập đến, cô đã nhớ ra người này là ai rồi. Người đàn bà này chính là người đàn bà mà cô gặp trong giấc mơ hồi nào. Đúng rồi, nếu gặp bà này trong mơ thì chắc chắn đây là giấc mơ rồi. Nghĩ thế cô tự cốc vào đâu mình một cái ... kết quả bị u một cục rõ to trên đầu.
Những thứ cô đang chứng kiến và những gì cô nghĩ mình đã chết là sự thật. Vậy ...người đàn bà kia ...
" Cho hỏi ai vậy. Tại sao bà lại nhìn được tôi?"
" Con có nhớ là đã gặp ta không?"
Một cái gật đầu của cô thay cho câu trả lời. Bà lại tiếp tục :" Hôm nay là ta chính thức thực hiện điều ước của con hồi nào..." ( Bắp : Xem lại chương 9 để biết thêm chi tiết)
" Điều ước...điều ước nào nhỉ sao mình chẳng nhớ...A, đúng rồi điều ước trong giấc mơ....Nếu thực hiện thì mình sẽ quay trở về thế giới của mình hai năm về trước sao?"- Cô ngẩn tò he ra chả nhớ một chuyện liên quan đến điều ước gì hết nhưng mà cái óc bé tí tẹo chưa bằng nổi quả nho của cô nó cũng hoạt động và làm cô nhớ ra .
Đấy là điều ước của nửa năm trước rồi, nửa năm sau điều ước đó đã bị xóa khỏi kí ức của cô và bắt đầu một trang ước mới... Vâng, chính là hạnh phúc bên anh...
Thật khó xử cho cô, cô cũng muốn về thế giới trước nhưng lại càng muốn sống ở đây bên anh. Liệu có sống lại được không nhỉ? Dám nghĩ là dám làm cô hỏi thẳng bà :" Nếu bà có thể cho tôi trở về thế giới trước kia của tôi thì có thể làm cho tôi sống lại không?"
Bà thở dài một cái rồi nói :" Con muốn sống lại sao? Nhưng làm sao bây giờ, thân xác con đã bị chết ba ngày rồi đó , nó cũng đang trong quá trình phân hủy làm sao ta cho con sống lại được?"
Khóe mắt cô đang rưng rưng nước mắt, vậy là cô sẽ không bao giờ được gặp anh nữa ư? Cô không muốn đâu :" Bà làm ơn giúp tôi được không? Tôi cầu xin bà đấy?"
Người đàn bà đó luôn thực hiện những điều ước của những cô nàng bị xuyên không nay rất đang khó xử. Trong tình thế như thế làm sao bà có thể giúp cô được cơ chứ, điều đó sẽ phạm phải tội chứ không phải vừa....Nhưng nhìn cô bà lại thấy sót xa vô cùng...
" Ta không thể giúp con sống lại ngay nhưng ta có thể giúp con sống lại bằng chính thân thể thực sự của con..."
(Còn tiếp...)
|
TIỂU THƯ SIÊU QUẬY XUYÊN KHÔNG Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 30: Trở Lại Thân Thể Thực Sự Ads " Sống bằng thân thể thật sự của con? Chả nhẽ, thân thể hai năm về trước ư? "
" Đúng thế. Thân thể này của con đã bị phân hủy rồi nên con không thể sống lại bằng cái xác này nữa , cho nên ta sẽ cho con nhập hồn ..."
Bằng cách nào cơ chứ. Cô còn thậm chí không biết thân thể mình đang ở đâu, thế giới của cô ở đâu nữa là...:" Bằng cách nào?"
" Ta sẽ đưa con về thế giới của con hai năm về trước và nhập hồn trở lại đây là một người hoàn toàn mới. Con có đồng ý không?"
" Con đồng ý"- Cô khẳng định luôn một điều rằng dù có làm chuyện gì khó đến mấy cô cũng phải sống bên anh. Cô yêu anh nhiều lắm nên cô không muốn bị chia rẽ...
....Một ánh sáng chói chang hiện lên và hồn cô đã lưu lạc trở về thế giới vốn dĩ của mình...
---------------------------------------------------------------------
Anh đang ngồi trong một quán bar uống rượu . Từ ngày chôn cất cô anh đã bỏ việc học hành , chỉ ra bar uống rượu cả ngày. Không biết trời chăng gì hết, hắn và nhỏ đã đến khuyên can nhưng vẫn vô ích. Anh đang rất tuyệt vọng, tuyệt vọng một cách khốn khổ. Lắm lúc trong cơn mê muội anh cũng chỉ muốn chết theo cô nhưng cứ đến lúc đó anh lại bị cơn ngủ ập đến một cách lạ lùng.
Một mình ngồi trên ghế uống rượu rã rượi nhưng anh vẫn không thể mất đi sự tuấn tú ngày nào của mình được. Mấy đứa thường hay nhảy nhót liệm cớ anh đang say rượu lại vuốt ve chiều chuộng anh. Nhưng nào đau kết quả nhận được là bị một cái tát và bị hất ra xa, có cho anh đứng giữa mười nghìn người phụ nữ xinh đẹp hơn cô anh cũng chả thèm. Nếu trước kia may ra còn có nhưng từ khi có sự hiện diện của cô trong cuộc đời anh nó đã thay đổi hoàn toàn.
Mấy con tóc tím, tóc vàng , mắt xanh, mỏ đỏ đố vẫn không chịu thua anh. Họ chắc chắn rằng đó chỉ là phản ứng của người say rượu thôi nên vẫn cố gắng bước lại anh ve vãn.
Nói gì thì nói, anh có đẩy mãi bọn hót-dơ đó thì vẫn phải mệt chứ. Một người say rượu đấu cả bọn khỏe mạnh không phất cờ trắng mới là lạ.
Không ngờ nhỏ là người dẫn đến tình yêu của anh và cô mà cũng là người giúp cho anh giải quyết mấy mụ giai như đỉa này. Nhỏ oang oang cái giọng vịt đực của mình chửi chửi rủa rủa mấy mụ :
" Mấy chị thích anh tôi hay thích cái gì của anh tôi đấy hả?"
Mấy mụ ngó nghiêng từ trên xuống dưới của nhỏ nhìn quê quê nên nhếch mép khinh bỉ và chửi lại :" Kệ chúng tôi, cô cũng thích thì không có cửa đâu. Quê như cô mà đòi xứng sao?"
Nhỏ trề môi ra đốp tráp lại :" Quê còn hơn mấy chị nhằm lúc người ta say rượu lại ve vãn, tôi quê sao sánh được mấy người nhảy nhót thiếu vải siêu hạng được."
Có cô may ra mới thắng được cái miệng của nhỏ được chứ mấy mụ nhện tám, chín màu đó sao mà thắng nổi. Lững thững nhận một vố nhục nhã mà bước đi , mồm không ngừng chửi rủa nhỏ, thề là sẽ phải tìm nhỏ rửa thù này. ( Bắp : E là không trả được )
Giải quyết được chuyện nhỏ, nhỏ liền chuyển sang chuyện lớn đó là thuyết phục anh. Lấy một cốc nước lọc , nhỏ hất thẳng vào khuôn mặt điển trai đang đỏ ngầu đó :" Tỉnh dậy đi anh Nam".
Đang ngủ trong cơn say nồng lại bị nước tạt vô mặt, anh lờ mờ mở mắt ra. Có lẽ, bây giờ anh cũng ý thức được chuyện và tỉnh táo hơn rồi, dĩ nhiên là nhờ cốc nước lọc miễn phí của nhỏ.
Thấy anh đã tỉnh và mặt cũng đỡ hơn, nhỏ thở phù một cái rồi kéo ghế vắt chân ngồi xuống :" Anh Nam nghe em nói này...."
Anh đang rất rất là là tỉnh táo , cũng vểnh tai lên mà nghe nhỏ nói.
" Em biết là anh rất yêu Nhi, nhưng Nhi đã đi rồi. Nếu anh cứ tiếp tục uống rượu sẽ làm Nhi buồn thêm đó, anh hãy nghe em ra nước ngoài du học để quên đi nỗi buồn này đi. Em không muốn anh như bây giờ đâu, Nhi trên thiên đường chắc chắn cũng thế..."
Anh lặng im một hồi. Nhớ lại một tuần trước anh đi chơi với cô vui vẻ như thế nào mà hôm nay đã phải chia tay cô. Có chăng anh nên từ bỏ những kí ức tốt đẹp đó, kí ức buồn bã đó để mở ra những kí ức không có cô tồn tại.... Anh nên làm vậy...
|
Khi đi qua hết vệt sáng vàng, người cô bỗng dưng trôi lửng ngay trên bầu trời như có phép lạ xảy ra.
" Con bây giờ đang chỉ là một linh hồn thôi mà... có thể bay được đó. Giờ ta sẽ dẫn con đến thân xác con ở dưới kia"- vừa nói bà vừa chỉ tay xuống dưới.
Theo bàn tay cô ngẩng xuống dưới và làm cô thực sự bất ngờ. Đây... đây chính là ngôi nhà ấp ủ bào nhiều yêu thương, đau khổ của cô. Thực sự cô đang ở thế giới hai năm về trước, cô vui lắm , vui vì sau hai năm cuối cùng cũng gặp được người thân của mình.
Cô được bà dẫn đến căn phòng nhỏ nhắn quen thuộc của cô. Bước vào cô hơi bất ngờ vì cô đang nằm ở đó, không một cử động. Lấy lam lạ cô bèn hỏi :" Thân thể con bị sao vậy?"
Thực là đau đầu với cô nàng đãng trí này. Thử hỏi linh hồn chưa nhập vào xác thì có sống như người được không cơ chứ. Đáng ra cô cũng không thể sống lại được nữa nhưng bà đã cố gắng đưa cô về đúng thời điểm ngay sau khi cô bị trượt chân đập đầu vào đá và được đưa về nhà sơ cứu.
" Linh hồn con nhập vào xác thì nó sẽ trở lại bình thường. Thân xác này linh hồn vừa mới bị xuyên thôi nên con hãy nhập vào luôn đi"
Đã hiểu được sự việc, cô nghe theo lời bà nhập vào thân xác đó và cô bị chìm trong giấc ngủ....
[Bắp : Chương này có vẻ văn chương lủng củng ]
(Còn tiếp...)
|
TIỂU THƯ SIÊU QUẬY XUYÊN KHÔNG Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 31: Giả Tạo Ads Khi cô tỉnh dậy, bà đã đi đâu rồi , bên quanh chiếc giường bé nhỏ đó chỉ còn mỗi cha, mẹ cô. Họ nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến xót xa vô cùng.
" Cha đã dặn con đừng nghịch ngợm nữa thì không? Lớn rồi chứ còn nhỏ nữa dâu cơ chứ..."- cha cô nghiêm nghị nói nhưng trong giọng nói đó vẫn còn chút yêu thương, chứng tỏ ông rất yêu quý cô con gái này.
" Thôi.. con nó mới tỉnh ông để nó yên một chút đi"- nói rồi bà quay sang cô :" Con có thấy sao trong người không?".
Cô cười toe toét , bảo cô hai năm không gặp cha, mẹ ruột của mình không nhớ sao được. Cô bò khỏi chiếc chăn nhảy lại ôm cha và mẹ cô và không ngừng reo lên vui sướng.
" Cái con bé này, mới chưa gặp mẹ có một ngày mà đã thế rồi sau này đi làm nương tử thì sao đây..."
Cô dụi dụi thương vào ngực mẹ mình :" Nếu con sắp đi rồi thì mẹ hãy để con như vậy một lúc được không?. Nước mắt cô đang bắt đầu chảy, nhưng lại chảy vào trong lòng. Cô biết rõ chỉ ít phút giây nữa thôi cô sẽ không còn bên cha, mẹ mình nữa rồi. Cô phải kìm nén xúc động này đến cao độ mới không để nước mắt tuôn ra...
-------------------------------------
Bước chân đến bên chiếc gương đồng , cô nhìn ra khuôn mặt quen thuộc hồi nào của mình , vẫn xinh đẹp, đáng yêu như thế... ( Bắp : Tự kỉ a )
" Con xin lỗi cha...mẹ..."- trong đêm tĩnh lặng cô thốt ra mấy câu nhẹ nhàng mà xúc động đó. Bà từ từ xuất hiện trong làn khói trắng và bước đến bên cô :" Con có chắc là muốn về hiện đại không? Nếu đi sẽ không thể trở về được". Cô biết một khi lần này quay lại thế giới kia chắc chắn không còn về được đây nữa chứ nên quệt đi giọt nước mắt gật đầu đồng ý theo đường dẫn lối của tình yêu.
Lần này cô trở về cũng phải xuyên qua vệt ánh sáng màu vàng chói đó và....
---------------------------------------
Theo đường lối cũ, cô ven theo đi đến trường . Bây giờ đúng là lúc trường tan giờ học và cô thấy nhỏ và nó đang đi cùng nhau ra đây. Cô vội chạy lại thật nhanh đứng trước mặt nó và nhỏ. Tưởng dọa được nhỏ và nó một cú sốc tim, ai nào ngờ đã không dọa được còn bị làm lơ.
Cô không hiểu ? Tại sao mình đang đứng ngay trước mặt sờ sờ mà nó và nhỏ không chạy lại ôm chầm lấy mình hay sợ sệt tưởng ma. Hay là nhỏ và nó không thích nó và chỉ muốn cô biến khỏi thế giới này. Đang định đưa tay lên mặt lau nước mắt cô bỗng dưng nhớ ra một chuyện là mình đang không ở trong thân xác của Vương Hàn Nhi thực sự của thế giới này mà đang ở trong thân xác của Vương Hàn Nhi nhưng ở thế giới cổ đại nên chuyện nó và nhỏ không hành động theo dự tính của cô là phải rồi. Thở phù một cái, may là cô kịp nhớ ra không có lẽ cô tưởng mình chẳng được ai yêu thương cả. Nhưng khoan, bây giờ khuôn mặt cô dù có xinh đẹp nhưng không giống khuôn mặt trước, liệu cô giải thích anh có chấp nhận không....
Đang trong dòng nghĩ ngợi cô nghe thấy :
" Nghe gì chưa? Công chúa của chúng ta mới chết mà thằng Nam lớp 11a8 đã đi luôn ra nước ngoài rồi. Nghe bảo có người yêu mới ở đó"- một đám con trai túm tụm đi cùng nhau xì xào.
Nghe được lời đó cô như bị sét đánh thẳng người. Anh...anh đi ra nước ngoài có người yêu mới ngay sau khi cô mất ư? Anh đâu là người như vậy? Cô chẳng tin lời mình vừa nghe là sự thật liền chạy lại chỗ tụi con trai dò la và kết quả cô nhận được là anh đúng đã ra nước ngoài và có người yêu mới.
Thầm khóc cho số phận đầy đau khổ của mình. Cô đã vượt qua cả ngàn năm để yêu anh, rời xa cha mẹ ruột của mình để yêu anh mà nhận được cái gì kia chứ. Tất cả chỉ là sự giả tạo của anh thôi sao, chỉ là sự vì sắc đẹp mà nhún nhường thôi sao.... Cô thật hối hận vì đã đi tin một con người như anh....
( Còn tiếp...)
|