Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không
|
|
TIỂU THƯ SIÊU QUẬY XUYÊN KHÔNG Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 37: Gặp Lại Hắn Ads Chẳng có gì lạ anh xem tiếp đến người tiếp theo, đến đây anh hơi ngạc nhiên và sốc. Tại sao , lí do rất đơn giản, là vì anh đã nhìn thấy cô . Nhưng không phải ngạc nhiên do khuôn mặt là do lúc anh đang lia mắt nhìn thì không may chiếc ghế cô ngồi trượt một cái làm cô lăn đùng xuống đất nên anh cũng chưa kịp nhìn được khuôn mặt của cô cả.Lần thứ hai trong ngày cô phải chịu quả dập mông rồi, nó có cảm giác rất là đau, đau một cách kinh khủng.
Nhỏ thấy cô ngã có vẻ đau điếng nên bảo anh sang phòng khác làm quen với mọi người đi còn mình thì chạy lại chỗ cô xem như thế nào. Anh nhìn người con gái đang quay lưng về phía mình một chút rồi quay lưng đi, đâu đó lại mất mát chút gì trong tim anh.
" Nhi có sao không"- nó và nhỏ ngồi xuống bên cạnh cô đồng thanh hỏi thăm một cách ân cần. Nói xong một câu đồng thanh, hai người quay sang nhìn nhau rồi cười một cái.
Cô tức rồi nha, mình đang bị đau ê ẩm cái mông như vầy mà nhỏ và nó vẫn nhìn nhau mà cười được. Bộ thích cười trên nỗi đau của người ta quá sao. Nghĩ thế rồi cô đáp trả lại bằng giọng nói chua chát :" Không sao. Cảm ơn" - nói xong cô vừa cầm mông mình mà đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Mở vòi nước cô tạt vào mặt mình một làn nước. Cảm giác trong người đã đỡ nóng hơn rồi, cô ngắm mình trong gương lần nữa rồi bước ra ngoài.
Giờ cô mới để ý kĩ được cái công ti này, nó rộng và thật rộng mà nó đẹp và thật đẹp. Cô không ngờ được người sở hữu cái công ti bự trác này lại là anh cơ đấy. Đang ngó ngang , ngó dọc xem xét thì cô vô tình đụng trúng vào một người...
"Xin lỗi. Tôi không chú ý"- nếu như là bảy năm trước lời nói này đẻ cô nói ra e là rất khó nhưng bây giờ cô đã thay đổi rồi mà. Đáp lại là giọng của một người con trai mà cô cho là quen thuộc :" Không sao. Tôi không để ý chuyện đó đâu."
Ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt cô chính là hình ảnh của anh Kiệt . Đầu óc cô bây giờ lung mung tung phèng, tại sao khuôn mặt của hắn không thay đổi gì mà khuôn mặt của anh lại thay đổi đến nỗi cô không thể nhận ra, đến khi nhỏ giới thiệu cô mới biết được cơ chứ.
Do cô vừa nhìn hắn mà nói chung cũng chẳng phải là nhìn vì chỉ là đang nghĩ mấy chuyện kia thôi bằng ánh mắt kiểu đưa tình làm hắn tưởng là cô có cảm tình với mình, lúng túng quá hắn liền nói ra câu :" Xin lỗi tôi có vợ rồi".
Lời nói của hắn làm cô quay trở lại với thực tế. Nuốt xong được câu nói vừa xong, cô trợn tròn mắt lên, mồm há hốc ra. Cái biểu hiện đó của cô càng làm cho hắn tưởng rằng cô đang hụt hẫng và ngạc nhiên khi biết mình đã có vợ. ( Bắp : -_- )
Cái suy nghĩ vừa rồi của hắn bị chấm dứt ngay sau khi cô tặng cho anh một...cái tát và lời tuyên bố dõng dạc rằng :" Anh bị ATSM hả? Bộ trên đời này thiếu đàn ông hay sao mà anh có vợ rồi tôi phải hối hận. Mà không phải tôi thích anh đâu, còn khuya nhá...NHÁÁÁ!!!"
Từ "nhá" cuối cô dùng giọng sư tử Hà Đông làm hắn giật bắn mình tưởng tai mình sắp bị điếc nữa cơ. Có lẽ, hắn nghĩ lại đã bị ảo tưởng quá rồi. Người ta còn chưa nói gì mình tự dưng nói ra, nói chăng mình mới là kẻ vô duyên. Hắn cốc vào đầu mình một cái, cái trí thông minh cao đâu rồi việc đơn giản này mà mày cũng không nghĩ ra được cơ à, còn gì xứng đáng là giám đốc một công ti nữa chứ???
Tự mắng chửi mình xong một trận, hắn luống cuống xin lỗi cô. May sao cô đã từng nợ ân huệ của hắn bảy năm về trước nên tha cho hắn một quả nhưng trong lòng vẫn đang còn tức lắm. Sực nhớ ra là hắn vừa nói là mình có vợ? Vậy vợ của hắn là ai. Nhớ lúc trước nó bảo hắn và nó là một cặp mà nó thì chưa có kết hôn. Vậy....
Người cô bị nóng lên rồi chạy đi một mạch bỏ lại hắn đằng sau không hiểu tự dưng có chuyện gì xảy ra hết...
Chạy một mạch đến cửa, cô đang chuẩn bị dùng tay mở cửa phòng ra thì đầu bỗng dưng linh hoạt một điều :" Khoan, bây giờ mình có là thân phận của Vương Hàn Nhi kia đâu. Tự dưng xồng xộc vào nói mấy câu vô lí như thế thì toi chết"- nghĩ thế rồi cô vội kít phanh gấp lại trước cửa. Sau một hồi nát óc cuối cùng cũng nghĩ ra được lời nói để mà dò la và mở cửa đi vào.
Vừa bước vô cô bị nó và nhỏ xúm xít lại xin lỗi rồi hỏi còn đau không. Chính cô cũng còn chả biết mình hết đau bao giờ nữa là...
" Nhi không sao đâu. Mọi người không phải lo"- nói xong cô bước chân lại chỗ bàn làm việc của mình. Nó thấy cô đi cũng bước đi theo.Thấy nó đã đặt mông xuống ghế, cô quay sang hỏi nó :" Hồng đã có người yêu chưa?"
Bị hỏi cung, nó vô tư trả lời :" Có rồi. Người yêu mình đẹp trai lắm nha"
Cô mừng cho nó khi nghe xong câu trả lời đầu. Đến câu hỏi thứ hai :" Yêu nhau được lâu chưa?". Nó tiếp tục vô tư trả lời :" Rồi, hơn bảy năm ". Nghe xong câu này, người cô hồi hộp vô cùng , thời điểm nó và hắn là người yêu của nhau cũng đúng bảy năm về trước. Chỉ còn một câu hỏi nữa thôi là cô xác minh được rồi :" Vậy người đó tên gì?" . Tưởng rằng nó vẫn cứ vô tư mà trả lời, ai ngờ nó nhíu mày ra vẻ giận dỗi :" Sao Nhi hỏi lắm về Hồng thế? Để Hồng hỏi Nhi đã chứ".
Cô tự dưng bị cụt hứng, ỉu xìu lên. Ậm ừ cho qua để nó hỏi một câu rồi mình hỏi lại vậy. Vẫn lại chữ "tưởng rằng", cô tưởng là nó hỏi câu gì dễ dễ trả lời ai ngờ nó lại hỏi câu làm nỗi buồn trong lòng cô bị khơi dậy một lần nữa :" Nhi có người yêu chưa?".
Đáp trả lại lời của cô bằng khuôn mặt như bánh bao chiều. Nó tự dưng cảm thấy mình đã nói điều đó làm cô buồn vội vàng xin lỗi và trả lời rằng :" Người yêu của Hồng tên là Kiệt. Đấy Hồng trả lời rồi đấy, Nhi đừng buồn nữa nha ".
Đang buồn mà nghe đến tên "Kiệt" , cô quay ngót 180 độ, mặt cười tí ta tí toét . Điệu cười này nó lại cảm nhận được có chút giông giống nét cười của con bạn thân mình...
**********************
Ngồi trong phòng làm việc một mình, hắn tự dưng nhớ đến cái hôm gặp cô gái nọ và hôm nay tại văn phòng cô em mình. Anh có cảm giác như hình bóng cô đang quanh quẩn đâu đó thì phải?
Đấy , biết ngay mà, cứ khi anh đang nghĩ chuyện này chuyện nọ lại có người phá đám và người đó chính là hắn. Hắn mở cửa rồi bước vào mang khuôn mặt tươi cười, vừa đến bàn anh là :" Chào chàng giám đốc trẻ. Mới về nước mạnh khỏe chứ?"
Anh xua tan đi cái ý nghĩ kia và cũng tươi cười đáp lại hắn :" Đây cũng xin chào chàng giám đốc trẻ"
Hai người bắt tay nhau rồi cùng hàn huyên lại tình cũ... ( Bắp: Đừng liên tưởng sâu xa nhá mn -_-... Chương này cho dài dài ra chút bù lại mấy chương kia hơi ngắn )
(Còn tiếp...)
|
TIỂU THƯ SIÊU QUẬY XUYÊN KHÔNG Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 38: Trả Thù Ads "Nhi ơi, xuống căn-tin không?" - sau một buổi làm việc , nó vặn tay vặn chân "răng rắc" rồi uể oải gọi cô.
Nghe có người gọi mình, cô bất giác mở mắt. Tưởng rằng vẫn theo thói cũ là đang học bị cô giáo gọi nên cô bật dậy kêu to :" Em xin lỗi, em sẽ không ngủ gật nữa đâu ạ. Cô tha cho em" - vừa nói cô vừa làm mấy cái hành động kiểu như là trẻ con chả ra dáng thiếu nữ hai mươi tư tuổi một tí gì. Trò "lố" này được sáu cặp mắt gồm năm nhân viên và nhỏ bát được và tặng ngay cho họ một bộ phim hài không cần đĩa cũng bật cười râm ran khắp phòng.
Nhận thấy có gì đó không đúng, cô dần dần mở to cặp mắt của mình. Chao ôi! Đập vào mắt cô chính là cảnh tượng mà cô không thể tưởng tượng được. Mặc dù đang mặc váy công sở nhưng mấy người kia cứ bò sài ra đất mà ôm bụng . Cô thắc mắc là tại sao tất cả đều vừa ôm bụng vừa cười đến nỗi sắp rớt luôn cả nước mắt. Mãi sau cái óc cô mới linh hoạt được và....
"AAAAAAAAAAAA..................."
**************
"Ha ha ha ha"- nó đang đi cùng cô trong thang máy yên lành thì tự dưng nhớ lại chuyện ban nãy mà bật cười thành tiếng.
" Thôi ngay nếu không muốn ăn trưa"- cô hầm hè quay sang bên nó , giọng chua chanh nói.
Mũi nó đỏ lên và phồng ra ép cho không cười dạ ran cô gật đầu lia lia, nhưng...chỉ được một quãng mũi nó đã đỏ lừ lên như chàng hề, phồng to như trái bóng bay, kết quả là phát ra một tiếng " bụm " sau đó phát ra một tràng cười "ha hả".
Cô vò đầu , bứt tóc mình rồi đi ra luôn khỏi thang máy để nó cứ chạy theo mà van xin vô ích...
Từ lúc ở trong văn phòng tới giờ cô bị bao nhiêu là phiền tóai rồi. Không, phải nói là cả ngày hôm nay chứ, liệt kê ra có mà đầy. Hơn nữa cái người mà cô thầm chán ghét tự dưng xuất hiện trước mặt cô, thật đúng là hết chỗ nói mà. Thứ 3 ngày 18 - cô ngầm cứ đến ngày này phải ăn chay, đuổi chó mới được, không đen như con mèo hen mất.
Gọi một suất ăn, cô cầm xìa xúc cơm xúc một thìa to tướng bỏ vào mồm. Miệng cô nhai nhóm nhém mà không cần thức ăn làm mọi người khác cứ tưởng là cô đang ăn kiêng, nhưng ai mà ngờ được khi cô ăn xong hết đĩa cơm những thức ăn còn lại cô dùng túi bọc hết lại và xách về văn phòng . ( Bắp : @@)
Chính tác giả đây còn tưởng rằng là cô định mang về văn phòng rồi ăn nhưng đã sai. Cô xách cái túi về văn phòng xong thấy có vẻ mọi thức ăn từ rau cho đến thịt tất cả đều đã trộn lẫn với nhau tươm tất rồi, cô cười khà khà mấy tiếng bước đến chỗ bàn của mình. Thấy không có ai ở văn phòng, cô yên tâm đặt túi thức ăn não nhoét đó ở một chỗ , lôi trong túi ra chiếc điện thoại nhấn gọi cho nó. Sau một hồi tí ta tí tách bên điện thoại , cô tắt máy cười tiếp một lần nữa xong trở lên nghiêm túc hẳn.
*3 phút sau:
"Cạch" - tiếng mở cửa
Nó ập vào phòng trong niềm vui sướng vô bờ :" Cảm ơn Nhi đã tha thứ cho Hồng nha"
Cô nghiêm nghị trả lời nó :" Việc gì xảy ra rồi thì cho nó qua đi. Hồng ngồi lại đây Nhi có chuyện muốn nói"
Nó cười toe toét chạy lại chỗ mình và ngồi luôn xuống chiếc ghế, đang định hỏi cô có chuyện gì thì nó đã nhận ra dưới mông mình có thứ gì đó. Từ từ đứng dậy khỏi ghế mà trong lòng nó cứ hồi hộp lạ thường. Bất giác thấy mục tiêu đã rọt lưới cô vang lên tiếng kêu thảm thiết như ăn mày kêu cứu :" Má ơi. Chết con rồi , túi thức ăn của con" - bề ngoài vậy thôi mà bên trong cô đang cười khuẩy rất chi là khoái chí.
Dần dần đã đoán ra được thứ mình vừa ngồi xuống, mặt cô tía tái lên và ngó xuống chiếc ghế. Chao uôi ! Cái túi thức ăn bị đè bẹp , đã vậy cái túi đó còn không buộc túi nữa chứ để huyênh hoang ra. Thế là nó ngồi xuống nên bị dính nào là rau, thịt vào hết váy. Cái váy nó mới mua mặc chưa nổi một ngày thế là đã đi toang, còn chưa kể là bây giờ còn không có cái gì để thay nữa chứ.
Nó cứ tưởng cái khuôn mặt xót xa kêu vừa bị mình làm mất bữa trưa của cô nên cho rằng là mình có lỗi nhưng nào đâu được đó chính là một cái bẫy do cô đạo diễn để phục thù vụ lúc nãy.
" Hồng có sao hông" - tiếng cô nói với nó mà ngọt xớt như bánh mật vậy. Nó nghe mà cũng muốn ứa ra luôn.
" Không sao đâu. Xin lỗi vì đã làm hỏng bữa trưa của Nhi, hôm nào mình sẽ đền "
" Hồng chả vừa bị mất 500k cái váy đáy thôi. Thôi không càn trả lại bữa trưa đâu"
*** Thế là cuộc tranh giành diễn ra, một bên đòi trả lại bữa trưa và một bên không cần trả cứ diễn ra mãi...Cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng đây ? Mời các đọc giả đón chờ chương 39 vào tháng sau nha !
[Bắp: Ai đang theo dõi truyện cmt ở dưới cho Bắp biết mặt đi, có người cmt là Bắp đăng chương mới luôn à ^◡^]
(Còn tiếp...)
|
TIỂU THƯ SIÊU QUẬY XUYÊN KHÔNG Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 39: Ngày Đen Đủi Ads " Hồng sẽ đãi Nhi bữa trưa ngày mai "- giọng nó nói nhỏ nhẹ mà khuôn mặt căng thẳng đến tột độ.
" Không cần đâu, cũng tại Nhi để linh tinh nên Hồng mới bị mất tiền mà "- mặc dù trong lòng rất muốn nhận cái vé ăn trưa miễn phí đó nhưng cứ thấy cắn rứt lương tâm làm sao. Tưởng trả thù cho bõ tức thôi, ai ngờ làm nó hỏng cá cái váy, nhận bữa trưa nữa có mà ....có mà...( Bắp: Ơ , chưa nghĩ ra được :< )
" Không sao, để Hồng đền lại cho Nhi..."
"Không sao đâu mà..."
" Đãi"
"Không cần"
"Đãi"
"Không cần"
(Bắp : @@)
Nó đến mỏi mồm với cô thôi. Không để cho người ta trả lại bữa trưa bị mình làm tong sao? Hay là ngại nhỉ. Nghĩ rồi đầu nó chợt sáng lóe lên một điều rất thích hợp thay cho bữa ăn đó. Cười thầm trong lòng một cái, nó vui vẻ nói với cô: " Nếu Nhi không nhận thì thôi vậy. Cứ cho Hồng xin lỗi nha "
Cô mếu máo nói "không sao" mà trong lòng đang ngầm tiếc nuối. Mẹ nó, mới nói có mấy câu không cần đã không đãi nữa sao .
Thế là cứ một buổi chiều qua đi nhanh chóng. Mọi người trong văn phòng đã đi về hết rồi chỉ còn cô ở lại. Đáng ra cô cũng định đi về từ sớm với mọi người rồi, nhưng lại nghĩ công việc này thế nào ngày mai cũng phải làm, tối nay đang rảnh tội gì mà không ở lại làm cho ráng xong để ngày mai ngồi chơi xơi nước . Nó thấy cô chăm chỉ ở lại làm việc, đang định theo gót cô nhưng cái tội là "anh người yêu" gọi đi chơi nên phải gút bai cô mà đi hẹn hò.
Đánh máy xong dòng chữ cuối cùng, cô uống một hụm cafe đắng rồi nhanh tay tắt máy . Nhưng trời chẳng cho cô tí may mắn nào cả, lúc tắt máy tính đi, cô quên lưu bài thế là công sức cả một buổi tối đã bị gáo nước rửa trôi đi.
" Con mẹ nó!!! Cái ngày gì thế này!!!" - cô đặt tay lên hai bên má mình, mồm chữ A kêu trời kêu đất. Đến tác giả đây cũng phải công nhận sắp xếp ngày này cho cô đúng là đen đủi thật.
Cô cười một cách đau lòng trước công sức bao nhiêu của mình. Nếu thời gian đó cô mà đến tiệm mà làm thêm chí ít cũng được gần trăm , đâu phải đau lưng, mỏi mắt mà chả kiếm được chút lợi nhuận thế này. Khóc thì đã khóc rồi, than trời cũng than rồi, cô lẽo đẽo cầm cái túi xách đóng cửa ra về. Cứ tưởng cái công ti này chỉ có cô là đang làm trong giờ này ai mà ngờ cũng phải có đến chục người. Đúng là nhân viên tận tụy có khác.
Đến chỗ thang máy, cô nhấn đi xuống rồi bước vào. Cái cảm giác rung rung mà chật chội thật làm cô sợ sệt, vì cái cảm giác đó luôn làm cho cô nhớ tới hình dáng của...của...con nhện ( Bắp : Ôi thần linh ơi! Lạy chị :<)
* Quay trở lại chỗ anh chút
Sau khi đồng hồ điểm bảy giờ, anh sắp xếp lại giấy tờ rồi cũng xách cặp đi về. Đến chỗ thang máy, đang định nhấn nút thì nhận ra là có người vừa đi, thật là xui xẻo. Anh cứ biểu lộ ra bên ngoài là một con người lạnh lùng không quan tâm đến cái chuyện đó nhưng mà bên trong cũng đang căm thù cái người vừa vô thang máy sau mình mấy giây đến tận xương tủy, một khi đã biết được người đo là ai chắc chắn sẽ gây ấn tượng cực , cực kì kì tốt với anh nha.
Đợi mãi cũng qua được khoảng thời gian khắc nghiệt đó, may sao anh cũng đã kịp nguyền rủa con người đó nếu không chắc anh phải chạy xuống tận phòng bảo vệ mà coi camera xem cha mẹ nào đó là ai mất.
***********
Bước ra khỏi cái công ti , cô cảm giác có một thế giới khác lạ hơn, trong lành hơn cái không khí căng thẳng, xúi quẩy trong đó một cách kì diệu. Điều cô bây giờ đang phân vân là chả biết có nên bỏ tiền ra bắt xe về không hay là đi bộ. Định là bỏ tiền ra thì lại nghĩ phí , đi bộ thì sợ muộn. Cách tốt nhất cô nghĩ ra là :" nếu cái giày phải của cô bị cô ném xa hơn cái giày trái thì sẽ đi bộ mà nếu cái giày trái bay xa hơn cái giày phải thì sẽ đi xe ". Duyệt cái ý tưởng ngắn ngủi đó, cô rút hai chiếc giày dưới chân mình ra , dùng một sức không hề nhẹ quăng đi .
Đúng là tránh được vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa. Tưởng rằng cái kế hoạch vừa nghĩ ra tốt đẹp lắm kia, ai ngờ đâu vì dùng sức mạnh quá mà cái giày phải bị ném tuốt lên ngọn cây , đành ra cô chỉ còn một chiếc giày trái và phải chấp nhận số phận đi bộ về nhà ...
(Còn tiếp...)
|
TIỂU THƯ SIÊU QUẬY XUYÊN KHÔNG Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 40: Mất Dây Chuyền Ads Một tay đeo chiếc túi tay còn lại cô xách một chiếc giày. Định là đã mất chiếc giày kia rồi thì cứ đi nốt chiếc giày này mà về nhưng lại sợ người đi đường nhìn vào, thế là đi chân đất luôn cho nó lành. Cô cứ đi và đi thôi, đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng đến nhà mình.
Chạy tuột vào nhà tắm, cô nhanh chóng **** để rửa đi những thứ đen đủi trong hôm nay. Cô thề là từ trước đến giờ chưa bao giờ bị đen như vậy đâu. Bây giờ cô chợt nhận ra được mình đã bị mất thứ gì đó, thứ mà quan trọng nhất với cô nhưng cũng chính là vật làm cô đau lòng nhất. Cái vòng cổ anh tặng cô bảy năm về trước cô vẫn còn giữ nhưng hình như nó đã bị rơi ở đâu đó, cô cố gắng lật tung cả căn nhà mình lên những cũng không thấy. Cuối cùng cô rút ra một nhận xét :" Phải chăng, nó đã rơi trên đường hay công ti ??"
Nếu bây giờ sợi dây đó mất cũng chả sao nữa. Anh cũng đâu còn giữ hình dáng của cô, cũng có người yêu mới rồi mà . Nhưng điều cô lo lắng bây giờ là nếu sợi dây chuyền đó mà rơi ở công ti để nó và nhỏ và anh nhìn thấy thì coi như xong, rơi ở đường thì còn đỡ. Cái số đúng là đen chẳng khác gì con mèo hen mèo hen .
**************
* Thời điểm 5 giờ sáng tại công ti PNK:
"Không có...cũng không có....Mẹ nó, mi có ở đây không thì bảo???? " - cô lật tung bàn làm việc cho đến nền cũng không thể tìm thấy. Cô cứ ngỡ là đã có người nhặt được hoặc đang ở đâu đó trong công ti này nên càng ngày càng lo lắng hơn đến nỗi 5 giờ kém đã phải lặn lội mà tới đây.
"Ai đấy !!!"
Nghe tiếng nói cô giật bắn mình lên tưởng là có ma. Nhưng xem ra đã lầm , hóa ra là nó. Chính xác là nó, cô thở phù một cái rồi lên tiếng :" Nhi đây "
Nó ngạc nhiên rồi bước đến chỗ cô :" Sao Nhi ở đây vào giờ này?"
" Thì Hồng cũng vậy đấy thôi"
"À... Hồng để quên cái máy nên đến lấy"
"Nhi đến làm cho xong công việc"- cái ý tưởng thay thế tốt nhất bây giờ chính là "công việc" nên cô bù loa bù lòa chốt luôn.
"Vào giờ này sao?"- nó căng tròn mắt lần hai, không thể tin vào tai mình nữa. Có năm giờ sáng, đã đến công ti làm rồi không phải là sớm quá sao?
Cô ậm ừ cho qua chuyện rồi lấy dáng làm việc. Nó thấy cô làm nên cũng bắt trước mà làm theo.
Sực nhớ ra chuyện tối qua, cô thầm than trời thêm một lần nữa. Hôm qua đáng nhẽ ra là làm xong xuôi rồi cũng chỉ tại quên lưu mà đã tắt máy tính mà ra cả. Cô hận cái đầu óc của mình sao mà quên nhanh thế, không thể khấm khá hơn một chút được sao, thế là cô sẽ phải viết lại từ đầu.
* Thời điểm 8 giờ sáng :
"Mọi người ập trung. Họp , họp khẩn cấp nào"- nhỏ vẫn như mọi lần vỗ tay rôm rốp rồi nói.
" Phòng chúng ta được giao nhiệm vụ mới. Mọi người chuẩn bị ra ngoài đường tiếp thị sản phẩm , giám đốc cần mọi ý kiến của những người dùng hàng thử, càng nhiều ý kiến càng tốt. Xong rồi đưa bản báo cáo cho tôi, có thể hai người đi chung."
Mới làm đến ngày thứ ba mà đã phải đi tiếp thị rồi sao, cô đã có kiến thức này đâu mà đồi, thật là cùng dường.
" Nhi đi chung với Hồng nha . Hồng lần đầu đi tiếp thị đó" - nó từ sau khoác lấy tay cô rồi mời. Thế là cũng có người cùng cảnh ngộ với mình nên cô vui mừng gật đầu rồi xuống lấy hàng đi tiếp thị cùng với mọi người.
* Ngoại truyện : Chương sau có thể Bắp sẽ cho nam 9 chạm mặt nữ 9 đó nha. Lần trước xít nữa là được gặp rồi nên lần này nhất định sẽ cho gặp mặt, cùng Bắp hóng biểu hiện của nam 9 nào :<
( Còn tiếp...)
|
TIỂU THƯ SIÊU QUẬY XUYÊN KHÔNG Tác giả: Bắp Cải Ngọt Chương 41: Nhớ Lại Chuyện Cũ Ads Cô chạy thật nhanh đến bên chỗ cây quay khổng lồ hét lớn :" To quá ". Nhắc đến cây quay thì có lẽ không xa lạ với ai nhưng đây là lần đầu tiên cô biết được sự tồn tại của nó. Chả là tối hôm qua, anh mua được hai chiếc vé vào công viên chơi. Rủ cô đi chơi cùng , thế là cô gật đầu đồng ý. Cái ý định là chắc cũng chẳng có cái gì mới mẻ đâu, cô nghĩ như thế và ...bị sai hết từ đầu đến cuối. Có thể nói là một nơi thiên đường của các trò chơi, và cũng và nơi mà nhiều cặp đôi đang hẹn hò như cô và anh vậy. "Chúng ta đi thử chứ?"- cô quay sang hỏi anh đang ngồi trên chiếc ghế đá cho mấy cô gái khác nhòm @@
Anh giật mình quay sang chỗ cô, tươi cười đáp lại rồi theo cô đi lên chiếc cây khổng lồ đó.
Cô đây tưởng rằng mình không sợ độ cao nhưng hôm nay cô mới biết được hóa ra mình bị sợ độ cao thật. Tưởng có thể cầm lấy tay anh quay trên cao thì có thể hết sợ, ai dè anh cũng chả hơn gì mình là mấy. Cô rất, rất là sốc khi biết được con trai như anh mà cũng biết chữ sợ độ cao cơ đấy. ;:v
**************
Sợ quá, có thể nói anh và cô rất sợ rồi, chắc hai người này hổng có dám đi chơi cái trò này nửa đâu á.
"Vào nhà ma đi anh Nam <3"-cô sau một hồi ngó ngang ngó dọc cuối cùng cũng tìm được một nơi rất là lí tưởng. Chưa để anh kịp trả lời, cô đã nhanh tay kéo lấy tay anh tuột luôn vào căn nhà ma quái mà không biết rằng sắp có một chuyện xảy ra...
Cô vừa mở được chiếc cửa thì một loạt tiếng kêu rên thảm thiết lạnh đến cả xương sống vang lên. Tiếng gió viu vu lành lạnh thổi vào hai con người, tiếng lách cách như tiếng chân người....cứ thế vang lên tạo thành một bài ca Bắc Cực.
Có ai đó trong hai người này đang run cầm cập, trong lòng không ngừng cầu trời khấn phật không có chuyện gì xảy ra.
Cô nở một nụ cười ma quái rồi dắt tay anh tiến vào trong. Khổ nỗi đi được hai bước, một bàn tay trắng như tuyết, máu đỏ hoe đang dỏ tòng tòng rơi xuống trước mặt hai người này. Tiếp theo sau đó là một tiếng kêu thất thanh của...anh vang lên xáo động cả lỗ tai cô.Cô thật không tưởng tượng nổi cái bàn tay bằng nhựa với màu nước thôi mà sao anh sợ đến thế kia chứ. Cô dám cá chắc mắt mình lòa rồi cũng nên, làm quái gì có chuyện vô lí hết sức như thế được. Nhưng biết làm sao được, ai kia cứ bám chặt lấy lưng cô, tay không ngừng run rẩy ...
**************************
"Nhi...Nhi..."
"H...hả..."
"Nhi làm sao vậy. Hồng gọi từ nãy đến giờ rồi đó?"
"Xin lỗi Hồng nha. Nhìn thấy công viên này Nhi nhớ tới mấy chuyện đó mà..."
"Vậy Nhi nhanh lên, chuẩn bị đi tiếp khách thôi. Hồng ra trước đây"- nói rồi nó tạm biệt cô rồi vụt biến.
Cô quay sang nơi mà chất chứa tình cảm trong sáng hồi nào của cô một lần nữa rồi cũng đi theo lối của nó mà không biết rằng ngay sau khi cô rời đi cũng có một người con trai khác đi đến nơi này vừa mang vẻ mặt buồn mà cũng vui...
(Bắp: Ai ai đấy nhỉ?? Đoán đi nào mn ơi... Máy Bắp bị hỏng lận 1 tháng, không chịu sửa mãi hôm nay mới vô được , thời gian qua Bắp không viết chap mới mn thông cảm nhá! )
[Còn tiếp...]
|