Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
*** Chương 37.2 : Quá Khứ Của Rei. Khi tiếng hát của kẻ du mục cất lên, cũng là lúc linh hồn con người rời khỏi thể xác. Những con chó săn đội lốt du mục, chúng gắn xé và đay nghiến từng linh hồn lang thang trên thảo nguyên rộng lớn. Cậu bé tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, toàn thân nhẹ bẫng như quả bong bóng, bụng không còn đói, đầu óc minh mẫn đến lạ kì. Cậu ngồi bần thần giây lát, bất chợt bên tai văng vẳng một giọng nói trầm trầm. - Ngươi là kẻ bọn chúng bỏ sót - Mistogan Rei. Bất ngờ ngẩng cao đầu, Rei nhỏ bé sợ hãi ngồi lùi lại. Gã đàn ông đang nói chuyện với cậu vô cùng cao lớn, toàn người tỏa ra hương tử khí lạnh gáy, quả đầu trọc lóc, xương quai hàm hóp chặt, da xám ngắt, môi thâm đen, sát khóe mắt chi chít những vết sẹo dài. Hắn mặc một chiếc áo choàng du mục xám, bàn tay da bọc xương vươn ra túm lấy cậu. Rei hoảng hốt co rúm thân thể, khuôn mặt gầy guộc như muốn ứa ra nước mắt, bờ môi mấp máy nhưng không thể phát ra lời nào. Gã quay người cậu về hướng những con chó săn đen xì đang nhai ngấu nghiến đám xác chết dưới đồng cỏ, rồi cúi sát mang tai cậu thì thào. - Ngươi thấy rõ chứ. Những con người muốn trốn tránh cái chết sẽ nhận được kết cục như vậy. Ngươi chính là một trong số đó, nhưng lũ ngục cẩu không dám chạm đến ngươi, mặc dù ngươi đang đứng trước mặt bọn chúng. Bọn chúng đã lựa chọn linh hồn của ngươi. Từ nay ngươi sẽ là thủ lĩnh của bọn chúng. Rei như không dám tin vào tai mình. Toàn thân cứng đờ trong bàn tay của gã. Gã nói cậu đã chết, chết một cách hèn nhát. Và linh hồn của cậu, khiến lũ chó săn địa ngục ưu ái. Gã bảo cậu sẽ trở thành thần chết, một trong những tay sai của sứ giả địa ngục - là gã. Nhiệm vụ của cậu là điều khiển lũ ngục cẩu, truy bắt những linh hồn con người muốn trốn chạy khỏi cái chết, chỉ có làm như vậy, cậu mới không bị hành hạ giống mấy linh hồn chưa siêu thoát khác. Bắt tay với sứ giả địa ngục, Rei cởi bỏ chiếc áo lương thiện, khoác lên mình bộ áo choàng đen kịt quét đất, đội vào cái mũ che mặt, và cầm chắc cây lưỡi hái tử thần. *** Rời khỏi chỗ nghỉ chân, nhóm Zina lên đường sớm hơn dự tính. Ichiro thu dọn đồ đạc, bỗng phát hiện ra cờ cứu hộ biến mất. Cả nhóm hoảng hốt kiểm tra, chẳng còn chiếc cờ cứu hộ nào còn sót. Haru cau mày thầm rủa. Chết tiệt! Thì ra bọn chúng muốn nhóm cậu chết không lối thoát. Nếu không có cờ dịch chuyển ngay tức khắc, các học viên gặp nguy hiểm trong rừng có thể sẽ mất mạng. Đoán ra ý đồ của lũ quái vật, Yuki chỉ lẳng lặng nhếch môi cười. Bất chợt, cô gái lớp thủy nhỏ nhắn tên Xuka òa reo lên. - Á, của tôi vẫn còn, lá cờ cứu hộ của tôi vẫn còn. - Đi kèm động tác vui mừng sung sướng, Xuka giơ cao lá cờ đỏ thẩm trong tay. Rei thở phào nhẹ nhõm, trấn an các thành viên hoảng loạn. - Mọi người yên tâm, tuy là còn một lá cờ nhưng có thể dùng chung cho tất cả. Chỉ cần mọi người nắm tay nhau trong lúc thực hiện phép dịch chuyển, sẽ không ai bị bỏ lại. Nghe Rei giải thích, Zina vui mừng cảm thán, như người bắt được vàng. - Vậy thì tốt quá, mọi người có thể tiếp tục thi rồi. Cả nhóm gượng gạo gật đầu, nhưng thực tế chẳng ai còn tâm trạng để đi tiếp. Nhà Ichiro mất một người, tinh thần của bọn họ giảm sút cùng cực, Haru nhận ra điều ấy, và cậu không muốn toàn đội bị ảnh hưởng nếu biết phía trước, nguy hiểm đang rình rập. Yuki vẫn âm thầm tính toán, tìm cách bảo vệ Zina, Rei trầm ngâm như chẳng có chuyện gì. Đi được một lúc, hai cô bạn lớp thủy đột ngột lên tiếng đề nghị bỏ cuộc. - Chúng ta không thể biết trước trong rừng còn có những nguy hiểm gì, với chút ít năng lực cỏn con, các cậu nghĩ mình sẽ đến được làng phù thủy sao? Như vậy là quá đủ rồi, tôi và Xuka sẽ về Witchcraft. Yuki im lặng. Haru chẳng buồn can ngăn. Cả Rei cũng vậy. Chỉ có Zina là ra sức thuyết phục. Nhóm càng ngày càng ít người, Zina biết thử thách lần này rất khó, nhưng nếu tất cả đoàn kết, mọi người sẽ vượt qua trở ngại. Mặc kệ Zina có khuyên bảo thế nào, bọn họ cũng một mực từ chối, lựa chọn phương pháp bỏ thi. Cô gái tên Xuka rút cờ đỏ hỏi lớn. - Còn ai muốn theo chúng tôi? Một câu hỏi nghi vấn tầm thường nhưng lại khiến bao người tái mặt. Anh em Ichiro do dự nhìn toàn nhóm, không phải bọn họ hèn nhát, nhưng nếu chỉ vì một thành tích cao mà mất mạng, bọn họ thà từ bỏ, còn hơn mạo hiểm đi tìm cái chết. Haru nghe vậy cũng có chút phản ứng. Cậu kéo áo đến gần Zina, cúi đầu thì thầm hỏi. - Em muốn đi tiếp chứ? Zina thoáng giật mình, ngẩng mặt nhìn Haru ở sát, đỉnh đầu nhẹ chạm môi cậu. Một tia bối rối soẹt qua, cô e thẹn lùi vài bước, vô thức không trả lời. Đồng tử Yuki bỗng nổi sóng, đáy mắt dâng trào hàng ngàn cảm xúc phức tạp, hướng về phía Zina.
|
Cô gái kia và Xuka hỏi lần nữa, cuối cùng hai anh em Ichiro cũng thở dài nắm lấy tay Xuka. Rei thờ ơ quay đi chỗ khác. Haru bình thản chẳng quan sát Zina. Tổng cộng có bốn người bỏ cuộc, nếu Zina quyết định bỏ cuộc nốt, Haru cậu cũng chẳng trách gì. Lá cờ chỉ còn lại một chiếc, con đường trước mặt nguy hiểm trùng trùng, thực lòng mà nói, riêng cậu vẫn muốn Zina, an toàn là trên hết. Xuka mạnh tay phất lá cờ đỏ thẩm, Zina bước chân toan đi về phía trước, bỗng cổ tay cô bị ai đó nắm chặt. Xuka đọc thần chú. Một luồng gió mạnh nổi lên. Zina giật lùi mấy bước, bàn chân hụt hơi ngã ngửa về sau. Tiếng nổ lớn vang to trấn động khu rừng, khói trắng mịt mù lan khắp nơi. Cô ho sặc sụa vài cái, song phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Yuki, cổ tay vẫn bị cậu cầm chắc. Bầu trời ló bình minh, xua đi màn đêm đen. Haru và Rei đồng loạt quắc mắt nhìn gặp đôi tình cảm trước mặt bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhận thấy sự khó chịu phẳng phất đâu đó quanh đây, Zina bồng bột đứng bật dậy, bẽn lẽn kéo áo choàng che đi vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt, song thẳng thừng bỏ đi. Yuki cười khẩy phủi bụi, chẳng để tâm đến hai chàng trai đang nhìn xoáy mình, bình thản tiếp tục cuộc thi. Rei thở dài tiếp bước, theo sau là Haru. Haru Natakira, rốt cuộc mày đang nghĩ cái khỉ gì vậy? Tỉnh lại đi chứ. Bây giờ không phải lúc mày rung động. Tự tát vào bản thân một cái mạnh, Haru nắm chặt quả đấm, lững thững đi cuối cùng.
|
Chương 37.3: Quá Khứ Của Rei. Khi màn đêm dần buông xuống, cũng là lúc các cuộc đi săn bắt đầu. Những con quỷ trồi lên từ mặt đất, hóa thành những con chó đen xì gớm giếc, gầm rú rượt đuổi lũ linh hồn đi lạc. Tiếng than oán, van xin, nài nỉ thấu tận tầng mây. Nhưng, không có sự khoan nhượng, không nương tay, không dừng lại. Hàng trăm năm trôi qua, công việc của Rei chẳng lúc nào thôi ngừng nghỉ. Cậu trở thành tay sai đắc lực bên sứ giả bóng đêm, được đám quỷ sứ, yêu ma nể trọng. Đến một ngày nọ, sứ giả bóng đêm đột ngột nổi cơn cuồng sát, hắn thèm máu, thèm hơi thở của quỷ. Địa ngục đổ máu thần chết, cả vạn con quỷ sứ phải bỏ mạng, thế giới linh hồn bị tàn phá, ngay tới Rei cũng không còn đường lui. Dưới sự ủng hộ và trợ giúp của bóng tối, với ý chí quyết tâm không chịu buông thả cuộc sống chốn địa ngục, Mistogan Rei, phất áo chống lại gã sứ giả vô tình độc ác, giải thoát cho hàng ngàn thần chết chịu án tử, cứu vớt linh hồn của đám quỷ âm giới, và trở thành thủ lĩnh của đội quân, binh đoàn bóng đêm hùng mạnh. Không ít lâu sau, khi lật đổ chế độ tàn sát đẫm máu nơi bàn tay gã sứ giả địa ngục, Rei đường đường chính chính, được tấn phong làm tân sứ giả địa ngục, ổn định lại âm ti, khôi phục thế giới bóng tối, và trở thành sứ giả Darka, thủ lĩnh chốn địa ngục hiểm ác. *** Chặng đường không còn dài, bụng Zina đói đến meo mốc, mồ hôi thấm qua áo trong, mặt mày cũng biến dạng theo dạ dày. Thấy cả nhóm chỉ có Zina là con gái, sức chịu đựng lại có hạn, Haru lên tiếng kêu dừng chân nghỉ ngơi. Rei không từ chối, dịu dàng giúp Zina cầm áo choàng, rồi tận tình xếp đồ ăn chống đói trước mặt cô. Zina mừng như trúng số, ríu rít cảm ơn hai cậu, song bốc đồ nhai lấy nhai để. Đúng là trời đánh tránh miếng ăn, đi suốt cả ngày hôm qua mà chỉ được mỗi một cục cơm nắm. Yuki nói phải tiết kiệm càng nhiều càng tốt, nên anh em nhà Ichiro cũng chẳng dám ăn uống phí phạm, bây giờ đội còn ít người, Zina lại mau đói bụng, thế là Rei hào phóng mang ra thật nhiều đồ ăn ngon. Uống cạn chai nước, Zina ngoác miệng toe toét cười, lòng thầm biết ơn Haru và Rei, bọn họ thiệt tốt bụng, lại hay quan tâm và giúp đỡ cô nhiều lúc, chẳng như ai kia, được mỗi cái mã đẹp trai, còn trong bụng thì vô tâm keo kiệt. Khi đi giữa trời nắng, rõ ràng cô đã cố ý làm mặt mệt mỏi, vã mồ hôi, và xém chút nữa ngất xỉu trước mắt hắn, thế nhưng hắn vẫn dửng dưng bước qua cô như chả có chuyện gì. Loại người gì đâu, khó chịu, khó ưa, khó nhìn. Càng nghĩ Zina lại càng tức giận, chỉ muốn băm vằm chẻ xé Yuki ra thành trăm mảnh. Mãi mê xem bản đồ, Yuki không hề nhận ra ánh mắt hình mũi dao của ai đó đang chĩa về mình. Bật nắp la bàn do thám, cậu tiến sát gốc cây cổ thụ trụi lá đối diện chỗ nghỉ chân. Haru mở nước uống ừng ực, đôi mắt đỏ rực rà soát khắp nơi, bắt sóng âm thanh của Yuki truyền đến, nhẹ nhàng nhưng không để lộ dấu vết, chiếc áo sơ mi trắng - đồng phục Witchcraft, lấm tấm vết bùn nâu. Túm gọn áo choàng vác trên vai, cậu lại gần chỗ Yuki đứng, khóe môi khẽ nhếch như ý định thăm dò. - Có rắc rối mới? Không trả lời, Yuki chỉ gật nhẹ đầu, đồng tử xanh biếc bỗng lóe lên tia phòng thủ. Bất ngờ, dưới đất bỗng mọc ra một loạt cọc đất nhọn hoắt, tự động dài ngắn, tấn công Yuki và Haru dữ dội. Nhờ phản xạ nhanh nhạy, hai cậu liền nhún chân nhảy dựng qua hai bên né đòn. Một tiếng "Xoẹt" vang lớn, Zina và Rei bàng hoàng nhìn về phía hai người trong đội. Yuki tạo kết giới bảo vệ bản thân, lũ cọc đất vẫn không ngừng nện vào lớp màng bảo vệ kiên cố của cậu. Ngay lập tức, Zina và Rei liền niệm chú trợ giúp hai người. Haru ném phăng chiếc áo choàng phù thủy bị rách, miệng thầm rủa câu cửa miệng quen thuộc. Chiết tiệt! Cái áo mới giặt hôm kia. Đột ngột, một cây cọc nhọn tấn công cậu từ đằng sau, Zina nhanh tay tạo quả cầu ánh sáng bắn mạnh về chỗ Haru, cậu hoảng hốt cúi người né tránh, quả cầu va vào câu cọc vỡ tanh mảnh. Vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, Haru ngước mặt, nháy mắt, mỉm cười nhìn Zina đầy cảm kích. Nhếch môi khinh bỉ, cậu áp mạnh hai xuống đất, dồn khí nóng nung chảy đám cọc, cả mặt đất trong chốc lát đã nóng như lòng chảo. Không ít phút sau, từ bụi cây rậm rạp gần gốc cổ thụ trụi lá chợt phát ra tiếng la oai oái đau đớn. Yuki thu hồi phép thuật, Rei cũng ngừng chiến đấu. Haru quắc mắt lườm gã con trai đang nhảy đành đạch trên đất, miệng liên hồi cầu cứu tha mạng. Bỏ hai tay ra khỏi lòng đất nóng bỏng, Haru thầm nổi cơn thịnh nộ trong lòng. - Hotaru Hondo, cậu dám đánh lén bọn tôi? - Á, không phải. Là chủ ý của Chika. Giơ hai tay đầu hàng, Hotaru chếch đầu về hướng chị em nhà Honso. Rika vẫn im lặng nhìn linh tinh, còn Chika chỉ mỉm cười gật đầu. - Là ý của tôi. - Cô lên tiếng khẳng định thêm. Haru lườm bộ ba đầy nghi ngờ. Có phải không đó, Chika băng lãnh vô tình mà cũng có lúc thích đùa sao? Thật khó tin đấy.
|
Cơ mà cũng tốt, nếu có nhóm Chika cùng đi hỗ trợ có lẽ đội cậu sẽ giảm được phần nào năng lượng phép thuật. Dù gì thành viên cả hai nhóm cũng chẳng còn bao nhiêu, thà chung tay hợp sức vượt qua khó khăn vẫn hơn là tự gánh một mình số yêu khí ấy. Gặp được Rika giữa đường, Zina mừng ra mặt, miệng tíu tít hỏi han, nhưng không hiểu sao cô nàng chỉ giả lả mỉm cười gượng gạo, chẳng giống với Rika hằng ngày chút nào. Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với Yuki, Haru quyết định nói toàn bộ sự thật về đoạn đường nguy hiểm phía trước. Số người thi đấu không còn nhiều, đành báo một tiếng để tất cả chuẩn bị tinh thần vậy. Thở dài trấn tĩnh tâm lý, Haru dõng dạc cất giọng. - Theo như la bàn do thám của Yuki, con đường cuối cùng dẫn đến ngôi làng phù thủy sẽ vô cùng nguy hiểm. Mọi người nên sẵn sàng tư thế. Đám chướng ngại vật lần này, sẽ không hề đơn giản giống những lần trước. - Hếch cằm về hướng Rei, Haru nhếch môi cười đầy mỉa mai. - Cả cậu cũng nên cẩn thận đấy, Mistogan Rei. Kết thúc thông báo trấn động, Haru quay người thu dọn đồ đạc, mặc lại áo choàng chỉnh tề, rồi nhấc chân đi tiên phong. Zina hơi thất thần, trong lòng nhen nhóm chút cảm giác sợ hãi. Kéo mũ áo choàng chụp kín đầu, cô lo lắng bước theo cả nhóm. Chika cười dịu vỗ vai cô trấn an. Rika cũng gật đầu khẳng định. - Đừng lo, tất cả sẽ ổn thôi. Zina ngước mắt nhìn hai chị em Honso, tâm vô cùng cảm kích. Phải rồi, đã có mọi người bên cạnh, nhất định sẽ không sao. Hotaru, Haru, Rei, Rika, Chika, và cả Yuki nữa, Zina cô tuyệt đối không được sợ hãi. Cả nhóm lên đường trong tâm trạng xốn xang. Yuki không ngừng rời mắt khỏi Rei dù chỉ là một khắc, nếu hắn biết kế hoạch của tứ đại hộ pháp bí mật vạch ra, chắc chắn lũ yêu quái kia sẽ đổi sang mưu kế mới. Nhiệm vụ của hắn lần này, chính là bia đỡ đạn cho Zina. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, Yuki cậu sẽ không để cô gặp nguy hiểm. Khẩy cười khoát áo choàng, Rei cũng chẳng ngại đáp lại Haru cái nhếch mép đầy khinh bỉ. Muốn hợp sức chống đối đội quân của Darka, xin lỗi nhưng cậu sẽ không cho phép điều ấy diễn ra. Sáu con người sáu tâm trạng, mỗi kẻ đều có những suy nghĩ riêng, nhưng chẳng ai có thể biết rõ, sắp tới chuyện kinh thiên động địa gì sẽ hé lộ. *** Đón đọc chapter 38: Gươm Ánh Sáng.
|
Mong bạn tôn trọng quyền tác giả. Cũng như sự đồng ý trước khi post truyện. :)))
|