Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
Chương 36.3 : Bí Mật Khu Rừng Cấm. Cuộc thi chính thức bắt đầu, các nhóm học viên ùn ùn tiến công từ mọi hướng vào rừng cấm. Zina loáy hoáy đeo bông tai lông vũ của mẹ Mira tặng, đôi môi nhỏ nhắn gặm túi snack to đùng do Rika tặng phòng lúc cô đói. Haru nhìn cô bằng đôi mắt mỉm cười, tấm áo choàng Witchcraft tối màu che đi nửa khuôn mặt ấm áp của anh. Chiếc pháo hoa đỏ thẩm lóe sáng chữ START được bắn lên trời, hàng ngàn tia lấp lánh rơi chầm chậm giữa khung gian, ngài hiệu trưởng cùng các giáo sư sẵn sàng vào vị trí. Nhà Ichiro bao gồm bốn người tất thảy, đi cùng nhóm với Zina còn có hai cô nàng lớp thủy vô cùng duyên dáng. Anh cả nhà Ichiro dẫn đầu tiến lên phía trước, sau đó là Haru, Rei, hai cô bạn lớp thủy và các thành viên còn lại, Yuki đi cuối cùng, phong thái bình thản, bước chân nhàn hạ, nét mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Zina tò mò ngoái nhìn cậu. Hôm nay Yuki mặc đồng phục Witchcraft vô cùng trang nghiêm, quần âu áo trắng phẳng lì, áo choàng đen tuyền quết xệch khắp đất, cả người chìm hẳn trong chiếc mũ chụp rộng lớn. Ngoại trừ kì thi khảo sát đầu năm, đây là lần thứ hai Zina thấy Yuki bận đồng phục đến lớp. Phải nói sao cho đúng đây nhỉ? Trông cậu mặc đồng phục, nom đẹp trai và sáng sủa hơn rất nhiều, so với cái áo choàng lông thú bự chảng kia. *** Trong lúc đó ... Rika phất nhẹ tay, lũ dây leo cùng đám cây cối cản đường cô nàng bỗng ngoan ngoãn đứng gọn một góc. Hotaru nhàm chán phán. - Chẳng có gì thú vị. Thế mà cứ tưởng sẽ được đánh một trận hoành tráng chứ. - Sẽ nhanh thôi. - Chika chợt lên tiếng, cắt đứt mạch rầu rĩ của Hotaru. Cậu bất ngờ liếc trộm cô một cái, trong đôi đồng tử nâu sẫm lóe lên tia trìu mến. Chika không để ý, bước chân vẫn nhẹ nhàng hướng về phía trước không chút mảy may. Những đám leo cản đường bỗng vươn dài ra, một anh chàng cùng nhóm Chika liền giơ vũ khí chặt đứt. Hotaru và mọi người đồng loạt nhìn Rika thẫn thờ như kẻ mất hồn. Chika hơi giãn lông mày, bàn tay nắm vạt áo khẽ buông thõng. - Rika ... - Cô dịu giọng gọi tên em gái. Rika thoáng giật mình, song lặng lẽ xoay mình đi tiếp. Hotaru ngạc nhiên nhìn hai chị em nhà Mitsuke, chưa bao giờ cậu thấy Rika tỏ vẻ lạnh lùng đến vậy, đặc biệt là với chị gái, Rika lúc nào cũng tìm mọi cách bắt chuyện, hoặc khiến cô ấy cười, nhưng lần này thì khác, mặc kệ Chika gọi mình, Rika vẫn dửng dưng như không nghe thấy. Lòng Chika nhẹ se lạnh, đứa em gái của cô, đã thực sự trưởng thành, xem ra nếu Hotaru tiếp tục thích cô, chắc chắn Rika sẽ ghét cô mãi mãi. *** Tiếng nổ lớn từ khắp vị trí trong rừng cấm vang dội. Zina giật mình ngướng mặt nhìn chung quanh. Rei bỗng từ đâu xuất hiện, nghiêng sát người qua phía cô thì thầm. - Và phép độn thổ ngay tức khắc. Tổng cộng là hơn mười tiếng, có lẽ các nhóm kia đã gặp quái thú và bỏ cuộc. Hơi thở ấm nóng của Rei phả nhẹ bên tai Zina, cô có thể cảm nhận được hương bạc hà tỏa ra từ người cậu ấy. Rei là một mĩ nam đúng chất trong khu lớp ánh sáng quí tộc Witchcraft, xét về tính cách lẫn ngoại hình, có thể nói cậu ta chỉ hơn chưa không kém Yuki, còn năng lực chiến đấu, có vẻ cũng chẳng tầm thường tẹo nào. Hồi bữa vì phải tập chung giao chiến với Himea nên cô không xem rõ trận đấu giữa Rei và Yuki, lần này có dịp chung đội, nhất định Zina cô sẽ tận mắt chiêm ngưỡng. Zina vui vẻ định bắt chuyện làm quen Rei, bỗng sau lưng đột ngột xuất hiện hai bóng áo choàng phù thủy đen nhánh, che mất chút ánh nắng leo lắt từ mặt trời mùa đông. Yuki đi bên phải, mặt lạnh tanh như tiền, đôi mắt xanh màu lục không lộ rõ cảm xúc. Haru đứng bên trái, khóe miệng nở nụ cười thanh toát, có thể đốn đi hàng vạn con tim thiếu nữ. Zina hơi quay đầu, bất ngờ trợn mắt nhìn hai chàng trai sau lưng kinh ngạc. Haru giơ tay chào hỏi, cô ngại ngùng gật gù. Cuộc chơi kéo dài trong nửa tiếng, đoạn đường nhóm Zina không gặp chút trở ngại nào, đây có thể là điều may mắn đối với cả nhóm, nhưng riêng về phần Yuki, chuyện này cứ ếm mùi mờ ám gì đó, rất đáng ngờ. Cậu đi thụt lại mọi người một khoảng, lấy trong túi áo ra chiếc la bàn vàng, kéo dây cót trinh thám rồi thả rơi tự do xuống lòng đất. Ít phút sau, chiếc la bàn vọt lên trở về bên Yuki, mang theo những gì cậu cần biết. Đúng như cậu dự đoán, dưới lòng đất rừng cấm, tồn tại rất nhiều âm khí kì lạ, thứ mà cậu từng tiêu diệt trước đây ở chợ người Nobura, nhưng đám âm khí lần này, mạnh hơn rất nhiều so với âm khí của lũ ma cà rồng đợt trước. Chúng theo dõi nhóm cậu nhưng không hành động, rõ ràng là có mục đích. Xem ra, kì thi thực hành này, muốn đoạt loại xuất sắc, sẽ không dễ dàng như Yuki cậu nghĩ. *** Trong khán phòng theo dõi, Gorgon lặng thinh đếm số nhóm bỏ cuộc trong vòng nửa tiếng đồng hồ qua, hiện giờ tất cả chỉ còn chưa tới hai mươi nhóm. Suy nghĩ vừa dứt, tấm gương bản lớn trước mặt Gorgon bỗng vang lên vài âm thanh "Bùng bùng", thêm ba nhóm học viên nữa giơ cờ đỏ.
|
Hiệu trưởng Miyamito điềm tĩnh quan sát cuộc thi, bộ áo phù thủy quí tộc xám màu như nhấn chìm thân thể ông ngập vào không gian tối om trong phòng hội đồng. Mọi chuyện có vẻ khá suôn sẻ, nhưng trận địa chỉ vừa mới bắt đầu, những nguy hiểm trước mắt, nhiều muôn trùng khó lường. *** Nhóm Rika tiến sâu hơn vào lãnh địa nhện tám mắt, đám màng tơ chắn tịt các lối đi, một vài thành viên trong nhóm đã khai triển sức mạnh phá hủy kết giới tơ. Bỗng, một tiếng "Bùng" lớn vang lên, Rika, Chika, Hotaru và những người khác kinh hãi đứng nép vào nhau làm điểm chắn an toàn. Chika khẽ nâng tay sẵn sàng chiến đấu, lạnh lùng hỏi. - Còn bao nhiêu người? - Sáu. - Rika trả lời ngắn gọn. Bất ngờ một sợi dây cước trắng xóa bật mạnh về phía mọi người, tất cả nghiêng mình tản ra né đòn, chưa kịp định thần, hai học viên lớp mộc liền bị một nắm cước khác bắt lấy kéo đi. Hotaru đấm xuống đất, tạo một chiếc cưa bén đâm lên hòng cắt dây giải cứu đồng đội, nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh so với cậu tưởng, chiếc cưa đất bị lũ nhện khổng lồ gớm giếc gặm nát trong tích tắc, chúng to như chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ, tám mắt đỏ rực, răng nanh nhọn hoắt, lông lá đầy mình. Đảm bảo những ai sợ con trùng, tốt nhất đừng nên thi. Hai tiếng nổ nữa vang vọng, đội Rika tiếp tục mất người. Chika cắn môi, làm phép mở màng bảo vệ cho những thành viên còn lại trong nhóm, ánh mắt lo lắng không ngừng đổi màu xanh dương, tím thẳm. Ít lâu sau đó, màn bảo vệ cũng chẳng duy trì được bảo nhiêu. Rika kiệt sức vì những chiếc răng sắc nhọn của lũ nhện, chúng gần như cạp đứt mọi cái cây mà cô làm phép. Nhếch miệng cười ngạo nghễ, Hotaru phất áo choàng thầm tự mãn. Phải thế này mới xứng với phép thuật cậu học chứ, đi nửa giờ mới tìm được đối thủ cần đánh. Suy nghĩ vừa dứt, Hotaru vọt mình lên phía trước, nhắm hờ hai mắt, lắng nghe vị trí con mồi. Hai con nhện to tướng nhe răng nhìn cậu thèm khát. Rika có chút nhíu mày, toan xông ra giúp Hotaru một tay, nhưng liền bị cánh tay của Chika chặn lại. - Một mình cậu ta là đủ, chúng ta phải giữ sức cho chặng đường phía trước. Chika nói không sai, nếu bây giờ Rika xông vào nữa, cũng chẳng có lợi gì, với thực lực của Hotaru, nhất định cậu sẽ dẹp yên lũ côn trùng đáng ghét này. Đúng như lời Chika, chỉ trong vòng vài phút, đám nhện tám mắt khổng lồ đã bị Hotaru đánh cho sợ hãi mà chạy hết. Những con nhện chết nằm la liệt khắp mặt đất, từ dưới bụng loang lỗ các vết máu xanh từ những cây thổ giáo do Hotaru triệu hồi. Kết thúc trận chiến, nhóm cậu nghỉ ngơi trong chốc lát. Toàn bộ nhân lực giờ chỉ còn bốn người, nếu không cẩn thận, nhóm cậu có thể chẳng còn ai. Uống cạn chai nước suối, Hotaru quệt miệng, ngẩng mặt nhìn lên trời, những giọt mồ hôi mặn nồng lăn từ từ bên má. Chẳng biết nhóm Haru sao rồi, chỉ mong cậu ta và Yuki vẫn bình yên đi chung với nhau, hơn hết là an toàn. An toàn đến khi cuộc thi kết thúc. *** Đón đọc chapter 37 : Quá Khứ Của Rei.
|
Chương 37.1 : Quá Khứ Của Rei. Ngày xửa ngày xưa, trên một vùng thảo nguyên rộng lớn nằm ngoài phía thị trấn Osaka thuộc Nhật Bản, có hai mẹ con nhà nọ sống chung với nhau. Người con trai hết sức yêu thương mẹ mình, ngay từ năm lên tám, cậu đã học cách tự làm lụng để kiếm tiền phụ bà. Năm tháng dần trôi đi, mang theo tuổi thanh xuân của mẹ cậu, năm cậu tròn mười bảy, bà đột ngột lâm bệnh nặng. Cuộc sống gia đình ngày một khó khăn nghèo túng, thời đại nổi lên những tay cầm quyền cay nghiệt, nắm gạo cậu chắt từng giọt mồ hôi kiếm ra lại bị đám tham quan địa chủ moi móc. Tới khi sức khỏe đã đạt giới hạn chịu đựng, nhà cũng chẳng còn lấy một bát cháo, mẹ cậu bé đành nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời. Ngôi nhà nhỏ bị tịch thu không lí do, cậu bé tội nghiệp phải lang thang khắp đầu đường cuối xóm, bụng đói cồn cào. Hai ngày qua đi mà không có cái ăn vào miệng, cậu rong ruổi khắp thảo nguyên xanh mướt, nhìn ngắm phong cảnh chốn trần tục lần cuối, rồi dần dần lịm vào giấc ngủ sâu ... như mẹ cậu. *** Xế chiều nhuộm đỏ nền trời, Rei gấp bản đồ chỉ về hướng Tây. - Mọi người dừng chân nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta hẵng lên đường, buổi tối trong rừng rất nguy hiểm, nếu tiếp tục đi tất cả sẽ chết vì kiệt sức đấy. Yuki chăm chú xem la bàn trong tay, sắc mặt thờ ơ như không nghe thấy Rei nói. Haru suy ngẫm đôi lát, rồi cũng gật đầu đồng ý với Rei. Nhóm Zina chọn một gốc cây lớn làm chỗ qua đêm, Haru phất tay tạo ra một nhúm lửa vừa đủ để mọi người cùng sưởi ấm. Màn đêm buông xuống, nhấn chìm cả khu rừng vào khoảng không âm u tĩnh mịch. Tiếng sói hú văng vẳng ở đâu đó, dàn nhạc giao hưởng do lũ côn trùng xướng lên ngày một lớn dần. Tất cả tựa bức tranh kinh dị cổ điển, toát ra vẻ kì bí đến lạnh sống lưng. Rei ngồi dựa vô thân cây, khuôn mặt đẹp trai tới hoàn hảo lâu lâu lại ngước nhìn trời, đáy mắt ẩn hiện vài tia buồn man mác, chẳng ai để tâm đến cậu, trông cậu bây giờ, thật cô độc và lạc lõng. Ngoại trừ anh cả nhà Ichiro, mọi người hầu như đã ngủ hết. Nửa đêm canh ba, Zina choàng giật tỉnh, lồng ngực bên trái nhói đau lạ thường, cảm giác như tim bị ai bóp mạnh, mơ hồ giống hệt lửa đốt. Thở nhẹ kéo áo choàng đắp lên người, cô tự trấn an bản thân bằng câu thần chú xoa dịu, nhưng mà quả tim vẫn đau nhức không ngớt. Ngoái đầu sang đám người trong đàn ngủ say, Rei thoáng sững khi bắt gặp nét mặt túa mồ hôi hột ở Zina. Chần chừ một lát, cậu khoát áo đứng dậy lại gần cô. - Bạn ổn chứ? - Rei lên tiếng, bàn tay toan đặt lên vai Zina khẽ khựng lại. Vầng trăng khuyết nhỏ sau gáy Zina đang phát sáng. Mái tóc nâu mỏng manh rủ hờ hai vai. Zina quay đầu nhìn Rei, đồng tử rung rinh một gợn bất ngờ. Dấu đi vẻ mặt ngạc nhiên, Rei mỉm cười ngồi cạnh cô. - Bạn không khỏe sao? - Lại một lần nữa cậu cất giọng hỏi. Zina gắng cắn răng gượng cười, hơi thở ngày càng gấp gáp, đến khi cơn đau bùng lên dữ dội, cô vô thức đưa tay nắm chặt ống tay áo Rei, đôi môi trắng bệch mấp máy. - G... giúp ...tôi ...ôi... Rei cau mày, dìu cô ngồi tựa vào mình, miệng thì thầm vài câu thần chú nào đó. Có vẻ Zina bị đau ở đâu đấy, tình hình cậu cũng chẳng rõ, trong cơ thể cô không có bùa ếm, nội tạng tất cả đều ổn. Cớ sao lại đau đớn như vậy? Mọi câu thần chú chữa trị của cậu không có tác dụng với cô, thậm chí nó còn phản hồi ngược vào tâm mạch chính trong máu. Nếu cứ tiếp tục thế này, cả cậu và cô sẽ cùng gặp nguy hiểm. Zina quằn quại tới găm móng tay vào da thịt Rei, đôi mắt đen láy bật ra tia gào thét cùng cực. Rei nắm chặt quả đấm, thầm rủa trong tiềm thức. Chết tiệt! Rốt cuộc cô ta bị cái khỉ gì không biết. Năng lượng ánh sáng của cậu rất hạn chế, cậu không thể dùng nó giúp cô, nhưng nếu cậu triệu hồi năng lực bóng tối của Darka bên trong mình, có lẽ may ra sẽ cứu được Zina. Bầu trời bỗng dưng nổi gió, bàn tay phải Rei đỡ lưng Zina, phía tay trái tập trung hợp nhất năng lượng, khi bóng tối nuốt trọn màn đêm, che đi mặt trăng sáng giữa khu rừng, cũng là lúc binh đoàn địa ngục hành động. Những hồn ma mờ ảo chui lên từ mặt đất tấn công bất ngờ, mọi người trong nhóm bàng hoàng bừng tỉnh. Rei lập tự tạo màng bảo vệ Zina, song thu hồi sức mạnh bóng tối, phối hợp cùng đồng đội chiến đấu với lũ quái vật bóng đêm. Haru bật dậy sau tiếng nổ lớn bên tai, đám hồn ma dữ dội cào cấu, nhóm cậu thiệt hại hai người, cậu nhanh chóng dùng lửa thiêu đốt không khí, một chiêu quét sạch đám oan hồn. Nhà Ichiro thiết lập kết giới, điểm danh lại số thành viên còn lại. Zina gượng tỉnh sau cơn đau tê tái, chẳng hiểu sao tim cô bị co thắt đột ngột, mặc dù đã dùng rất nhiều câu thần chú chữa trị, nhưng hầu hết chúng chỉ giảm nhẹ cơn đau. Zina không biết đã có chuyện gì xảy ra khi cô bất tỉnh, toàn đội mất đi hai người, các thành viên còn lại trong nhóm trông có vẻ rất mệt mỏi.
|
Khụy gối xuống chỗ Zina, Rei mỉm cười dịu dàng, bàn tay ấm áp đặt lên vai cô. - Bạn tỉnh rồi sao? - Bề ngoài Rei luôn tỏ ra quan tâm Zina, nhưng thực chất cậu đang cố gắng hút sạch tà khí ếm trong cô khi cậu giúp cô chữa thương. Haru ngồi tựa dưới gốc cây dưỡng sức, ánh mắt khẽ liếc qua Zina, tình cờ lại bắt gặp cảnh Rei tình tứ. Toan đứng lên đi về phía cô, bỗng cánh tay Haru chợt bị giữ chặt. Cậu quay đầu, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Yuki bất ngờ xuất hiện. Ghé sát tai Haru, Yuki thì thầm trong họng. - Là thuộc hạ của Darka, chúng mai phục bên khe suối đi vào làng phù thủy. Chướng khí rất mạnh. Tôi nghĩ bọn chúng nhằm vào gươm ánh sáng. Haru bần thần trong vô thức, bàn tay tỏa khói sượng co nhẹ. Phải rồi, trong suốt trận chiến ban nãy, Haru không hề thấy bóng dáng Yuki, thì ra là cậu ta đi do thám địa hình xung quanh. Nếu đúng như lời Yuki nói, chắc chắn mục tiêu của lũ Darka lần này là gươm ánh sáng, hoặc hoàng tử pháp thuật Yuki Tsutoshi, hoặc tứ hộ pháp bọn cậu. Trận chiến khốc liệt sắp tới, xem ra muốn tránh cũng không được. Đối mặt với cái nhìn băng giá ở Yuki, Haru lạnh lùng không kém, lãnh cảm cất giọng. - Bao nhiêu tất cả? - Rất nhiều. - Yuki nhếch môi dứt khoát.
|
Bạn ơi, mình vẫn chưa chính thức công bố hoạt động lại.Truyện giờ chỉ up trên fanpage, vì một số lí do cá nhân riêng tư.
|