Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
Đúng rồi. Nửa năm Zina mất tích, chắc chắn đã có người cưu mang cô, người phụ nữ cô gọi là mẹ nuôi, thân thế trăm phần trăm không tầm thường. Điển hình chính là đôi bông tai bà ta tặng Zina.
Chẳng để ý đến thái độ kì lạ của Rika dành cho mình, Zina buộc gọn tóc, đeo lên đôi bông tai quí tộc, thắt chặt dây áo choàng rồi chụp mũ kín khuôn mặt.
- Đi thôi, mọi người đang đợi tụi mình đấy. - Nói đoạn, cô quay sang Rika ngơ ngác nãy giờ hối thúc.
Choàng tỉnh khỏi cơn mê man, Rika vội vã lấy áo chùm đen nhánh, thả xuống mái tóc xuông dài, song lận đận chạy theo Zina.
Kì nghỉ lễ cuối tháng đầu tiên của năm học mới, sẽ thú vị thế nào nhỉ? Zina quả thực rất muốn trãi nghiệm, coi như đây là cuộc đi chơi của... những phù thủy.
|
Máu đổ ...Mưa rơi
Mặt trăng khóc...
Đêm khuya ...Văng vẳng
Trống lỗi nhịp...
Em ...là ai?
*** Chika, Rika điềm tĩnh bước đi trước, theo sau là Yuki, Hotaru, Zina và Haru. Kì nghỉ cuối tháng là ngày duy nhất trong một tháng học cổng chính Witchcraft mở, các học viên được phép ra khỏi trường vào bảy giờ sáng và làm việc mình muốn, nhưng tuyệt đối không về quá giờ giới nghiêm khi đồng hồ con cú điểm đúng hai mươi mốt giờ ba mươi phút.
Chika muốn mua vài vật dụng cho việc pha chế, Hotaru bảo cần ghé qua tiệm sách phép của lão phù thủy già, Rika sau khi biết hai người ấy định xuống làng phù thủy Fujita dưới chân núi trường Witchcraft với nhau liền nghỉ kế rủ Haru đi chơi, coi như là cái cớ để được ở bên cạnh Hotaru vào ngày thư giãn duy nhất trong tháng. Thế là cả Yuki và Zina cũng bị Rika nàng cuốn vô chuyến đi lần này.
Năm con người năm bộ mặt khác nhau, cùng sải bước trên con đường vào làng phù thủy. Yuki khoác áo choàng lông trắng như thường lệ, Haru và Hotaru mặc áo gần giống nhau, Rika và Chika bận loại xanh dương quyền quí, riêng Zina là vẫn khoác nguyên chiếc áo của trường. Tất cả đều kéo mũ chụp kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt đa màu lạnh giá, đan xen với những bước đi chậm rãi từ tốn.
Tới làng, cả đám chia thành ba nhóm nhỏ, Rika, Chika và Hotaru đi mua đồ dùng, Yuki vì không muốn bị người khác làm phiền nên đã tự tách ra trước, cuối cùng chỉ còn Haru và Zina.
Haru vẫn cứ lẳng lặng bước chân, để Zina ngại ngùng chẳng biết nói gì lon ton đằng sau.
Chuyện xảy ra ngày hôm ấy, Zina đều nhớ rất rõ. Khi mơ màng trên giường bệnh, cô lờ mờ thấy bóng Haru quì bên cạnh mình, bàn tay khẽ vuốt tóc cô, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Zina hiểu Haru không cố ý làm cô bị thương, mặc dù cậu không lên tiếng giải thích, nhưng cô biết trong thâm tâm cậu giờ đang rất khó chịu. Có lẽ là tại cô, Haru nhân từ với kẻ khác nhưng lại nhẫn tâm với chính mình. Việc cậu gây ra cho cô có thể chỉ là một tai nạn bất cẩn, tuy cô không trách cậu, nhưng chính cậu lại tự trách bản thân. Haru từ trước đã luôn đối xử với cô rất tốt, thậm chí còn không quan tâm đến thân phận thấp hèn của cô, cậu là một người bạn tốt, cô cầu còn không được, cớ sao lại phải vì một sự cố mà giận hờn vô duyên. Huống chi, người kịp thời đưa cô vào trạm y tế lúc ấy... lại là Haru cậu.
Tự nhiên cảm thấy mình ích kỷ, Zina trầm ngâm cắm mặt xuống đất, đôi chân tuy đi nhưng đầu thì cứ vu vơ suy nghĩ, bốn bề trí thức đều tràn ngập những hình ảnh Haru và mình. Đột ngột, một chiếc xe ngựa lao tới với tốc độ kinh hoàng, người dân xung quanh sợ hãi đứng nép qua một bên, ai ai cũng lo chiếc xích thố đó sẽ đụng phải người.
Riêng một người duy nhất, không sợ bị đâm không sợ chết, ung dung đi long rong giữa lòng đường.
Tên phu xe kinh hãi gìm dây cương, con ngựa như mất đà vì chạy nhanh lao thẳng tới chỗ cô gái chùm áo choàng kín mít mình. Mọi người chung quanh kêu gào hô hoán, nhưng Zina vẫn thản nhiên vừa đi vừa nghỉ.
Bỗng ...
Một tiếng "Kétttttttt" chói tai vang lên, toàn thân Zina như bị ai đó giật mạnh về trước, cả người đường đột áp lên thứ gì đấy rất mềm mại, trong tim truyền đến cảm giác vô cùng ấm áp. Khi định thần lại, cô bàng hoàng nhận ra mình đang nằm xấp trên mình một chàng trai, cậu ta trông có vẻ khá đau đớn, và ... rất đẹp trai.
Haru cực nhọc ngồi bệt, tấm lưng va đập với đất chốc chốc lại nhói lên cơn đau ê ẩm. Zina cuống quít dìu cậu dậy, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng chân thành. Nàng lọ lem ngốc đó, xém chút nữa là mất mạng, nếu cậu không lao ra kịp lúc, chắc giờ này cô đã đi đàm đạo với Diêm Vương đại nhân rồi. Thật may quá. Trông khuôn mặt âu lo của cô dành cho cậu hiện thời, thực khiến cậu muốn ôm cô lần nữa.
- Có sao không? - Haru nhẹ nhàng hỏi.
Cái miệng nhỏ đang hoạt động hết công suất vì lo lắng cho Haru của Zina bỗng tắt ngấm, thay vào đó, cô ngơ ngẩn nhìn cậu bằng ánh mắt tròn xoe dễ mến, chiếc áo choàng lấm lem xộc xệch để lộ ra đôi bông tai quí tộc tam sắc. Zina còn chưa kịp tiếp thu hết ý nghĩa trong câu Haru hỏi, bất giác, cậu vươn tay về phía chiếc thoa tai hình lông vũ của cô, dịu dàng lướt qua nó, rồi lại cất giọng tò mò.
- Thứ đó.... là của em?
Zina nheo mày ngơ ngác, song bàn tay vô ý thức đưa lên sờ vào chiếc thoa tai, gật gật gù gù.
Đôi bông tai mẹ nuôi tặng có gì lạ ư? Sao ai cũng tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy nó nhỉ?
Nhận ra mọi người đang nhìn mình chằm chằm, Zina lùi xa Haru vài bước, phủi bụi trên quần áo, rồi kéo mũ áo choàng chùm kín nửa mặt. Haru cũng chỉnh chu lại trang phục, kéo áo tiếp tục cùng Zina đi quanh khu chợ phù thủy.
*** Trong khi ấy ....
Bé Yêu chao lượn vài vòng trên bầu trời bát ngát, đôi cánh tím sải rộng đón gió mạnh, hai con ngươi đỏ rực tinh anh tìm dấu vết con mồi.
Khoát vạt áo choàng trắng xóa, Yuki đưa tay huýt sáo thật to, như một tín hiệu kêu gọi ai đấy. Bỗng chốc, từ trời xanh bao la chợt đáp xuống một chú dơi tím xinh xắn, ngoan ngoãn đậu trên bờ vai cậu. Yuki đưa tay vuốt ve bộ lông mượt mà của Bé Yêu, hành động vô cùng nhẹ nhàng âu yếm. Đảo mắt quanh khu vực gần làng Fujita, cậu thì thầm bên tai chú dơi nhỏ. Bé Yêu khẽ rên vài tiếng gầm gừ, đợi chủ nhân dứt lời, nó liền nhún mình vỗ cánh bay đi.
Yuki hài lòng rút la bàn phù thủy dát bạc, vô thức thả rơi tự do. Một phút trôi đi, chiếc la bàn óng ánh từ dưới đất bỗng nhảy vọt lơ lửng trong khí quyển. Liếc mặt kim xoay tròn trong đĩa, cậu nhếch môi cất la bàn vào túi, song sải bước theo lối vô rừng rậm âm u trước mặt.
Bóng Yuki vừa khuất khỏi bìa rừng, sau gốc cây đại thụ to lớn gần đó chợt ló ra một thân ảnh phụ nữ trung niên, mắt môi thâm màu tuyền, thân bận âu phục đen nhánh, đồng tử ánh lên tia gian xảo.
"Yuki Shinatawa, rất vui được gặp cháu, cháu trai yêu quý của ta."
|
|
|
Chương 36 : Bí Mật Khu Rừng Cấm (Phần 1).
Sau kì nghỉ tháng ngắn ngủi, mọi người lại trở về với công việc học tập, đi kèm theo đó là thông báo thi học kỳ sớm hơn thời gian dự kiến.
Rika vẫn không thôi lèm bèm vì quyết định mới của hiệu trưởng, cô nàng còn chưa hoàn thành các bài kiểm tra lý thuyết điểm kém, trong khi Zina lại tỏ ra vô cùng bình thản,khuôn mặt hiện rõ to hai từ "Don't Care".
Sấy khô máy tóc ướt nhẹp bằng quạt gió phép thuật, Rika nhìn Zina bằng ánh mắt chăm chú.
- Bạn sẵn sàng rồi sao?
- H... hở? - Zina đang ngấu nghiến bữa khuya, miệng tràn đầy bánh nướng, vẫn chưa kịp nuốt, ngơ ngác quay sang bạn.
- Thì là kỳ thi học kỳ sắp tới ấy, bạn không lo lắng sao?
- A ...à, có chứ. - Tống hết đống bánh trong miệng xuống họng, Zina tư lự trả lời.
Có lo lắng không sao?
Dĩ nhiên là rất rất rất và vô cùng lo lắng, nhưng biết làm sao được, thi thì thi thôi, chứ cứ thấp tha thấp thỏm, cũng chẳng ích lợi gì. Nói đến thi thố mới nhớ, hình như Zina cô chỉ mới tham gia đúng một kỳ thi khảo sát kể từ lúc vào Witchcraft, không biết cảm giác thi học kì sẽ như thế nào, có giống với kì thi đầu không.
Nhấp một ngụm nước, Zina tò mò.
- Mà bà này, chúng ta sẽ thi gì thế?
- Thi gì? - Rika trợn mắt kinh ngạc. - Bạn chưa đọc qui chế trong bản nội quy ư?
Thản nhiên lắc đầu. Rika đảo người qua phía Zina ngồi, lấy từ nóc tủ một tập giấy trắng mỏng, bên trên chi chít chữ viết tay, nét mực đậm nhạt cực kỳ nắn nót. Hất đầu sang cô, Rika làm hiệu ý bảo Zina hãy mở ra đọc đi.
Hiểu ý cô nàng, Zina nhanh tay thu gọn đống thức ăn, ngồi bó gối trên giường, im lặng nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Toàn bộ đều là thông tin về trường phù thủy Witchcraft, mặt đầu là giới thiệu chung, tiếp theo là bản đồ chi tiết trường, tiếp nữa là nội quy dài lằng ngoằng, phải lật qua hai ba trang kế mới tìm được phần qui chế thi mà Rika nhắc tới.
Để xem ...
Học viên năm hai, lý thuyết thi tại lớp, riêng thực hành sẽ tổ chức trên sân vận động lớn của nhà trường. Mỗi học viên được xét học lực thông qua bài thực hành, theo qui chế thang điểm qui định từ O tức giỏi qyas kì vọng đến T tức bết.
Xét điểm thực hành sao? Như vậy sẽ phải đánh nhau bằng phép thuật, vừa cưỡi chổi vừa làm phép, như hôm khảo sát đầu năm, cũng thú vị đấy chứ, nhưng bài giảng ma thuật cơ bản của cha Kaito Zina chưa đọc xong, kinh nghiệm chiến đấu lại không có, nghe Rika nói mỗi lần kiểm tra học kỳ là phòng bệnh xá của trường lại thiếu chỗ, nếu là vậy thật thì có lẽ sẽ khốc liệt lắm, hai kẻ đối đầu, cùng trường cùng lớp nhưng chỉ có một người dành chiến thắng. Xem ra, lần thi này, lành ít dữ nhiều. Phải gặp cha Kaito trước khi cuộc thi bắt đầu, vì chỉ cha, mới có thể giúp cô nắm vững cơ hội thắng cuộc cao hơn.
*** - Con chưa đọc qui chế thi mới sao? - Kaito nhấp trà, thế ngồi uy nghiêm, bộ trang phục phù thủy tối màu tôn lên dáng vẻ to lớn của ông, nhưng ánh mắt ông dành cho Zina luôn ẩn chứa một tình thương ấm áp.
Zina ngạc nhiên nhìn cha, tách trà trên tay bỗng chốc khựng lại.
- Qui chế thi mới?
- Ừm. Hiệu trưởng đã dán thông báo trên tường bản tin ở đại sảnh đường, ta thấy hình như sẽ thay đổi địa điểm thi thực hành, chuyển từ sân vận động lớn Witchcraft sang rừng cấm phía Tây. - Kaito ôn tồn giảng giải, trong giọng pha chút nhẹ nhàng.
Zina bắt đầu khó hiểu. Rừng cấm ư? Sao bảo thi ở sân vận động lớn cơ mà. Cái qui chế thi này, thật rắc rối.
Trong khi Zina còn đang suy nghĩ về điều lệ mới của kỳ thi, ánh mắt Kaito ở đối diện cô bỗng dần dần thay đổi, thế chỗ cho bộ mặt lạnh lùng băng giá. Chuyển địa điểm thi qua rừng cấm, rõ ràng là có ý đồ, cả Gorgon và hiệu trưởng Miyamoto, họ đều muốn nhanh chóng hoàn tất khả năng bộc lộ sức mạnh ánh sáng của Zina, nhưng để cô bé vào rừng cấm, thật sự rất nguy hiểm, đấy là chưa kể đến, pháp bảo hộ pháp ánh sáng quá cố Tô Diệp, hiện giờ rất có thể nằm đâu đó ở khu rừng ấy, nếu Zina kích hoạt ấn dấu phong ấn trong thanh gươm ánh sáng, chắc chắn cuộc chiến giữa Dark - Light sẽ bắt đầu bùng nổ. Cuộc thi lần này, vượt quá sức tưởng tượng của ông. Và hơn hết, nếu Zina vướng vào trận chiến, con gái ông sẽ gặp rất nhiều gian khổ. Ông đã xa cô mười lăm năm, ông không thể để mất cô thêm lần nữa, cả ông và cả gia tộc Miyano.
- Cuốn sách cha tặng con đã đọc xong rồi đấy. - Uống một ngụm trà long não Trung Quốc, Zina mỉm cười khoe thành tích.
Giật mình nghe tiếng con gái, Kaito khôi phục sắc mặt ban đầu. Đúng là chỉ có Zina mới khiến ông trở nên vui vẻ. Chuyện thay đổi qui chế thi, ông sẽ bàn bạc lại với ngài Miyamoto, có lẽ ngày ấy có nguyên do khi đưa ra quyết định này.
Rút từ ngăn kéo tủ lớn trong phòng giáo viên, Kaito lấy ra một tấm thẻ vàng óng in hình mặt trăng lưỡi liềm, đưa cho Zina, dặn.
- Con biết hướng dẫn đến thư viện trường chứ? Ở đấy có rất nhiều sách phép hay, con đưa tấm thẻ này cho cô thủ thư, họ sẽ mang cho con những cuốn sách tốt nhất.
Cầm tấm Card vàng óng, Zina nhoẻn miệng cảm ơn cha Kaito, sau đó từ biệt ông lên ngay thư viện. Những cuốn sách phép tốt nhất, rất hợp với cuộc thi lần này, nhưng còn khu rừng cấm phía Tây ấy, hình như cô chưa bao giờ nghe nhắc, chẳng biết ở đó có gì nhỉ?
Thật khiến Zina cô tò mò.
Mọi ý kiến xin liên hệ : Trường học phù thủy fanpage
|