Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
Chương 37: Biến Mất.
Cẩn thận tháo dây ruy băng, Zina nín thở chờ xem nét bút khắc ra tên đối thủ mà cô chuẩn bị đối đầu. Ngạc nhiên thay, người sẽ đấu với cặp cô và Yuki, chính là Himea và...
- Zina?
Đối diện với khuôn mặt thất thần cùng đôi mắt đen tròn thoảng thốt của Zina, là nàng tiểu thư Himea kênh kiệu và anh chàng học viên mới chuyển đến.
Mistogan Rei.
Yuki thoáng nét nhíu mày, song tiến lên trên đứng chắn giữa cô và Rei, khóe môi vô thức phát ra thứ âm thanh rùng người.
- Cậu chấp nhận cuộc chơi này?
Zina bất giác ngẩn ngơ, bàn tay cầm tờ giấy khẽ run nhè nhẹ. Thật không biết là trùng hợp hay là duyên trời, đối thủ lần này của cô và Yuki, lại là cặp Himea và Rei. Trai tài gái sắc, trông thật xứng đôi biết bao. Còn Yuki và cô, rõ ràng là chưa tìm hiểu gì hết, đã tiến tới hợp tác, nếu trận đấu thất bại vì cô, chắc chắn ả Himea kia sẽ được dịp hênh hoang lên mặt, rồi Yuki cũng sẽ nổi trận lôi đình. Zina cô biết, kết quả kì khảo sát sắp đến, cô chỉ có một lựa chọn, đó chính là, chiến thắng và dìm bớt cái bản mặt kiêu kì của Himea đi.
Thay vì trả lời một cách bình thường, Rei khẽ nhếch bờ môi, vẽ lên một nụ cười đầy tính khiêu khích, song cậu đường hoàng lướt qua trước mặt Yuki, dừng lại ở chỗ Zina đứng, và đột ngột bắt lấy tay cô hôn nhẹ lên mu vô cùng trịnh trọng.
- Tôi... rất sẵn lòng.
Sau câu nói ấy, cả khán sảnh bồng rầm rộ lên. Rei tủm tỉm rời đi, sau hàng nghìn con mắt cuồng mộ của nữ sinh Witchcraft. Zina đứng như trời trồng, đồng tử căng hết sức có thể, thậm chí toàn thân còn không tài nào nhúc nhích nổi. Một màn khi nãy của Rei, thật làm cho bao fan nữ ngây ngất, cả Rika, Himea, và hi hữa nhất chính là Chika.
Yuki vẫn lặng thinh chẳng nói chẳng rằng, trong huyết nhãn ẩn chứa vài tia băng giá xen chút xao động. Khung cảnh gây náo loạn đại sảnh đường, thực khiến cho cậu ngàn vạn lần phẫn nộ, nhưng phải luôn kìm chặt trong lòng, giữ chặt trong tim. Quả thật khó chịu lắm.
Rất khó chịu.
*** Hai tuần thấm thoát trôi qua, kể từ vụ Rei hoàng tử đột ngột tặng Zina một nụ hôn nhẹ, ai ai cũng bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, hâm mộ có, bái phục có, ghen tị cũng chẳng ít ỏi, chỉ có điều, sau cái ngày ấy, Zina hoàn toàn không thấy bóng dáng Yuki đâu, cho dù là ở lớp, hay kí túc xá.
Kì khảo sát dần dần đến gần, các cặp đôi chăm chỉ cùng nhau luyện tập chiến đấu, người nào người nấy đều đã trang bị thật tốt phép thuật cho trận chiến khó khăn lấy cặp chọi cặp. Ngay cả Haru thích hù dọa cô, bây giờ cũng chẳng thấy đâu. Bọn họ cứ như đám mây trắng tinh khiết, đem đến cho cô bóng mát dịu dàng rồi lại hững hờ mà bay đi mất.
Ngày mai là ngày quyết đấu. Buổi tối trăng tròn vành vạch, soi sáng nửa phần góc sân kí túc xá nữ khu A. Zina thẫn thờ bứt bứt mấy ngọn cỏ dại, vừa ra sức vò vò dật dật, vừa thầm miệng rủa tên máu lạnh vô tình Yuki. Rõ ràng đã nhận lời bắt cặp, cùng cô dành chiến thắng, giờ đùng một cái mất tích tăm hơi, cậu ta định giỡn mặt cô sao? Tưởng cô là ai chứ? Con ngốc để cậu ta đùa cợt?
Đúng. Vì cô ngốc nên mới tin lời cậu. Vì cô ngốc nên mới bỏ Rei lấy cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, đều tại lỗi của cô, quá nhẹ dạ cả tin, tự nhiên lại vâng lời cái thứ băng tâm lãnh khốc, không có máu người ấy. Nói chung, hiện giờ cô đang rơi vào trạng thái, bấn loạn tinh thần và mất cân bằng tâm lý. Tất cả mọi phiền muộn lo lắng, đều dồn hết vô ngày mai. Nhưng nếu thiếu Yuki, chắc chắn cô sẽ bị loại.
Không được. Cô không quan tâm cậu ta bận việc gì, nhưng chuyện cấp bách nhất, vẫn là quyền dự thi kì khảo sát của cô, không có Yuki, nghĩa là người đấu không hợp lệ. Ném cây cỏ lông gà về phía trước, Zina dãn mặt thở dài, nhìn lên bầu trời ảo mộng đầy trăng sao, đôi mắt đen láy nhuộm vào tấm lụa trời, hằn rõ từng tia thương nhớ.
Mẹ Mira, cha. Con gái nhất định sẽ vượt qua tất cả, sẽ không để phụ lòng cha mẹ. Zina Miyano cô, tuyệt đối không bỏ cuộc, mặc kệ Yuki có tới hay không.
*** Thức dậy vào lúc ông mặt trời còn chưa tỉnh giấc, Zina khéo ăn mặc gọn gàng, sự kết hợp giữa áo sơ mi trắng phẳng phiu ôm sát đai lưng váy sọc ca rô đỏ đen, diện cùng đôi tất cao quá bắp đùi, khiến cả người Zina không ngừng tỏa ra nét ngây thơ trong sáng như chú chi nhỏ. Khoác áo lên mình chiếc áo choàng phù thủy đen kịt in logo tên trường, cô nhanh chóng thu xếp mọi thứ rồi lật đật rời khỏi phòng sinh hoạt.
Sáu giờ sáng, danh sách địch thủ đã được dán cẩn thận trên tường tin tức tại căn tin đại sảnh đường. Ai ai cũng bàng hoàng đến chết lặng khi biết đối thủ của Zina và Yuki, lại chính là Rei và Himea. Rei là học viên mới, điều này chẳng có gì làm họ lo sợ, nhưng còn Himea, cô ta không phải phù thủy ánh sáng tầm thường, riêng địa vị và danh thế gia tộc ra, hiếm thấy kẻ nào dám đối đầu với cô. Huống chi phép thuật Himea đã đạt đến cấp thượng đẳng, còn Zina, cô vẫn chưa hoàn thành khóa sơ đẳng, vậy mà không may đụng độ đối thủ đáng gờm. Chuyện này đúng là tin giật gân của buổi sáng ngày hôm nay. Nhìn bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp của cô lướt qua, đám học viên liền lia mắt nhìn cô chằm chằm, khiến Zina cực kỳ bức bối. Cố gắng nán lại một chút tìm kiếm Yuki, nhưng kết quả vẫn vô vọng. Ức chế, Zina dậm mạnh chân bước đi như voi ma mút ra khỏi căn tin. Bóng cô vừa khuất, hàng ngàn tiếng xì xào bỗng rộ lên, một số người còn chắp tay cầu nguyện cho cô được toàn thây sau trận chiến khảo sát. Trông đám đông chi chít lén la lén lút sau lưng, Zina chỉ có nước thở dài ngao ngán.
Cầu nguyện? Lạy chúa, Zina cô thờ phật.
|
Chương 38: Cặp Đôi Hoàn Hảo.
Chuông tiết một giòn dã, từng đoàn học viên Witchcraft từ khắp nơi trong trong trường, ùn ùn kéo nhau ra sân thi đấu ngoài trời tọa lạc phía sau tòa tháp thiên văn cao chót vót, được bao trùm bởi vẻ cổ kính trong lành từ làn gió vi vu nhẹ thổi, rưới mát tâm hồn con người bằng bãi cỏ xanh mướt, thông qua những bàn tay khéo léo của các gia tinh giúp việc.
Sân đấu chia thành mười khu vực nhỏ, mỗi cặp sẽ đấu với nhau trong ô được phân, dưới sự dám sát nghiêm ngặt bởi các giáo sư khó tính nhất, vì vậy, không một học viên nào, dám dại dột dở thói gian lận thi cử.
Còi báo hiệu đã vang, mười cặp đầu tiên sẵn sàng vào vị trí. Các cặp sử dụng khả năng cưỡi chỗi và phép thuật hệ tố, chiến đấu trên không. Một trong hai thành viên cùng đội rơi xuống đất trước, đội đó sẽ thua. Xem ra vụ khảo sát lần này, đòi hỏi kĩ năng rất cao, vừa bay vừa chiến đấu, như vậy thần trí sẽ bị phân tán vài phần, đấy là còn chưa kể, những học viên yếu kém môn bay lượn, nhất định sẽ gặp khó khăn.
Các trận đấu diễn ra đã quá mười phút, Zina sốt ruột đứng ngồi không yên, trong lòng lo âu thấp thỏm, bàn tay cuộn chặt lẫn nhau, cầu cho Yuki mau chóng xuất hiện. Cậu dù có tức giận, muốn đánh, muốn chửi, Zina cô đều cam chịu, chỉ mong cậu cùng cô thi đấu, vượt qua bài kiểm tra đầu năm trước mắt. Thế thôi cô cũng mãn nguyện lắm rồi.
Tiếng còi vãn cuộc kết thúc, mười cặp tiếp theo bước vào sân đấu. Cặp Zina xếp thứ năm, đợi mãi chẳng thấy Yuki tới, cô bừng bừng lửa giận, kéo chiếc áo chùm đen lết vào vị trí chiến đấu. Chẳng hiểu sao chỗ cô chuẩn bị thi lại đông nghẹt người vây kín đợi xem. Zina bắt đầu hồi hộp, dây thần kinh tưởng chừng căng như chảo nóng, ý trí không cho phép cô run rẩy, nhưng bản năng cô lại trỗi dậy vùi lấp ý trí. Phía vị trí chiến đấu A, Himea và Rei đang nhàn nhã cưng nựng em chổi thần bóng loáng trên tay, khuôn mặt cả hai tỉnh rụi, kiểu như chẳng có việc gì phải lo lắng. Trọng tài xem đồng hồ, bất giác ngạc nhiên nhìn Zina đứng lẻ loi trên ô đấu, các khán giả xung quanh đồng loạt đánh mắt liếc cô xì xầm. Himea nhếch mép, ném cho cô nụ cười khinh bỉ của kẻ SẼ là người thắng trong cuộc thi đấu lần này. Không đợi được lâu hơn nữa, giáo sư trẻ Franky - vị trọng tài chính, tiến tới nhìn Zina lo lắng hỏi.
- Bạn đấu của em không có sao? - Nói đoạn, ông thầy lật ra bản danh sách.
Zina nhất thời lúng túng, song ù ù ờ ờ toan trả lời không có. Đột nhiên, từ giữa dòng người chen chúc xô đẩy nhau, bỗng xuất hiện một chàng nam sinh thanh tú, bước đi vô cùng lãng tử, mái tóc vàng óng tỏa sáng trong nắng sớm rát mật, điều bất ngờ nhất khi ấy, chính là, Yuki không khoác thường phục áo choàng lông trắng lãnh đạm như mọi hôm, mà lại mặc đồng phục nam sinh Witchcraft, hờ bên ngoài là áo chùm phù thủy đính phù hiệu lớp học. Trông cậu ta giống hệt một pho tượng sống, đẹp rạng ngời tới mức khiến người ngắm cũng phải nổi máu ghen tỵ. Đám đông xẻ ra làm hai, hò hét cuồng nhiệt đến chói cả màng nhĩ, đặc biệt là dành cho chàng nam sinh lạ mặt mới bước vào sân đấu. Chen lên trước mặt Zina một cách vô duyên không chịu nổi, Yuki lạnh lùng lên tiếng.
- Xin lỗi. Em đến trễ.
Bất giác rùng mình một cái, giáo sư Franky ngóc đầu lên nhìn cặp đấu kì lạ, ánh mắt khẽ xao xuyến trước dung mạo tuyệt hảo nhưng đáng sợ người đối diện. Ậm ừ gập cuốn sổ, ông thầy nhắc nhở qua loa, rồi về ô đứng riêng biệt trọng tài.
Ngắm hai cặp nam thanh nữ tú trên sân, mọi học viên nóng lòng được trông đợi một màn thi đấu mãn nhãn của Himea và cô gái sơ đẳng Zina Miyano.
Lần đầu tiên thấy con người mới Yuki, Zina không tránh khỏi cảm giác ngơ ngác. Nom cô cứ nhìn mình chằm chằm, Yuki khẽ e hèm lạnh nhạt.
- Tôi đẹp lắm sao?
- H... hả?
Đột ngột bị hỏi một câu ngớ ngẩn, Zina bất chợt ngạc nhiên tròn xoe mắt, đôi đồng tử đen láy trong veo, ánh lên tia giảo hoạt quen thuộc. Yuki hơi khựng lại nhìn cô, lòng bỗng chốc xôn xao khó tả.
Trọng tài thổi còi chặt gãy mạch cảm xúc nhen nhóm giữa cả hai. Yuki quay mặt giấu đi tia bối rối, song cầm chổi thần lãnh đạm dặn dò Zina.
- Chiến thuật, một chọi một. Tôi sẽ chú ý hỗ trợ cô. Nhớ, đừng để bị rớt xuống đất. Rõ không?
Gật gù như gà mổ thóc, Zina vội vã kéo vạt áo phù thủy, cầm chắc đũa thần trong tay, rồi hai cặp đạp chổi vụt bay lên trời.
|
Gật gù như gà mổ thóc, Zina vội vã kéo vạt áo phù thủy, cầm chắc đũa thần trong tay, rồi hai cặp đạp chổi vụt bay lên trời.
Rei nhếch môi toan lao chổi qua phía Zina, ngay lập tức liền bị Yuki chặn đường, hắn khinh bỉ ném vào cậu cặp mắt giễu cợt.
- Cậu thực sự muốn bảo vệ cô ta?
Nụ cười băng lãnh thoáng sượt trên đôi môi lạnh lùng Yuki, cậu mặt đối mặt với Rei, không ngần ngại mà lật tẩy.
- Thế lực bóng tối không bao giờ tồn tại được ở trường phù thủy Witchcraft này. Ngươi nghĩ nữ hoàng pháp thuật sẽ dễ dàng để lũ tạp nham ô uế các ngươi bước chân vào thánh địa phù thủy sao? Ngươi nhầm to rồi đấy, D - a - r - k - a.
- Ngươi .... - Rei cứng họng trước chuỗi đe dọa của Yuki. Làm thế quái nào mà hắn dễ bị phát hiện như vậy? Rõ ràng thuật biến thân bóng tối là loại thuật hắc ám siêu cấp, ngoài những phù thủy quyền năng nhất, sẽ không một ai nhìn ra. Thế nhưng tên Yuki này, lại một mắt mà nắm thóp hắn. Không được, nếu thân phận thật bại lộ, nhất định pháp sư bóng tối sẽ không tha cho hắn, đã vậy còn chưa kể, lũ phù thủy trong Witchcraft, tuyệt đối không để hắn yên. Yuki không phải kẻ nói nhiều, nhưng nếu cậu khai báo chuyện này với hiệu trưởng, chắc chắn kế hoạch điều tra thủ lĩnh ngũ đại hộ pháp thất bại. Chuyện đã đến nước này, thì chỉ còn cách, thủ tiêu diệt khẩu.
Không đợi Yuki phá hỏng kế hoạch hắc ám, Rei rút đũa thần, triệu hồi ma thuật ánh sáng, nhắm thẳng Yuki, nhanh chóng đánh tới, nhằm khi cậu không kịp chống đỡ, một đòn giết chết cậu.
Trong nháy mắt, Yuki khẽ cười nhạt, nhẹ nhàng tránh ma pháp của Rei không một chút sợ hãi. Cậu nhích chổi bay lên, miệng hé niệm thần chú, mắt không hề nhắm lại.
- Aventura Aracelia Mutocarian ....
Cuồng phong bỗng trỗi dậy, tứ phía Yuki tỏa ánh hào quang. Toàn bộ học viên không ngừng chú tâm vào trận đấu, chỉ mới năm phút đầu, tình hình đã gây cấn, nếu là năm phút tiếp, chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn.
Kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của một học viên ánh sáng cỏn con, Rei cau mày bụng thay đổi chiến thuật, ra hiệu Himea, lo xử lý Zina, đồng thời kéo chỗi nắm ngược đũa thần phóng thẳng vào luồng gió Yuki tạo ra, hai tay đan xen từng ngón, nhắm mắt triệu hồi bí thuật. Từng vòng tròn ánh sáng lóe rạng trên khoảng trời của Yuki và Rei, hai bên tấn công kịch liệt, không ai khoan nhượng ai.
Zina hơi run sợ khi liếc mắt qua cặp mỹ nam siêu sức mạnh. Rei và Yuki, bề ngoài họ rất điềm đạm nhưng ẩn chứa đàng trong là một nguồn năng lượng khổng lồ. Yuki có thể cầm chừng Rei, vậy chắc chắn, cô cũng phải khống chế được Himea. Để trận đấu kết thúc sớm, chỉ còn cách, sử dụng hết khả năng mình rèn luyện.
Ném cho Zina cái nhìn khinh thường, Himea nắm cán chổi phi tới, đầu đũa thần sáng rực, phép thuật ngay lập tức phóng ra. Không một lời cảnh báo hay đe dọa, ả liên tục triệu hồi thần chú, tấn công trực diện lên người Zina, chiêu thức rõ phần tàn bạo, tưởng như muốn giết chết Zina.
Cật lực kéo chổi né đòn, cô cắn môi thầm rủa trong bụng. Đúng là chết tiệt thật, sức mạnh Himea nhanh quá, khiến cô không tài nào có cơ hội phản kích, nếu tình hình này kéo dài, cô nhất định sẽ thất thủ. Tránh khỏi một tia sét sượt ngang mái tóc, Zina quyết định, triển khai bùa chú, lấy độc trị độc. Himea không cho cô phản công, vậy thì, cô sẽ dùng chính nguồn sức mạnh của ả, một đòn đả thương ả.
Himea vẫn điên cuồng tấn công dữ dội, như đang trút hết thù hận mà Zina gây ra với ả từ đầu năm học tới nay. Thay vì nhanh nhẹn né đòn, Zina cưỡi chổi bất động trong khoảng không đối diện Himea, cả hai mặt giáp mặt, Zina dường như không có ý định sử dụng phép thuật chống trả, điều này càng khiến Himea coi thường, một đứa sơ đẳng nhãi nhép, mà cũng dám đối đầu với Himea quyền năng ả sao? Đúng là đứa ngu dốt. Mơ mộng hảo huyền.
Đũa thần Himea dương cao, chĩa thẳng Zina đọc câu thần chú, một luồng sáng siêu chói lọi, với sức phản công vô cùng dứt khoát, như chiêu thức cuối cùng để chấm dứt trận đấu. Khán đài rầm rộ tiếng hô, mọi người kẻ che mắt kẻ thóp tim, chắp tay cầu nguyện cho Zina tai qua nạn khỏi. Phía Rei và Yuki cũng có chút phân tán, đồng mắt nhìn qua cặp nữ đấu. Ngay lập tức, Yuki hoảng hốt toan phá vòng vây lao sang ứng cứu Zina, nhưng chẳng ngờ lại bị Rei ngáng đường. Hắn nhếch môi cười khẩy.
- Muốn cứu người yêu sao?
- Tránh ra. - Yuki lạnh lùng trong họng, thanh âm không quá lớn nhưng đủ để dọa người nghe khiếp sợ.
Rei thoáng chút rùng rợn, tấm áo choàng lật phật trong gió, mái tóc đen khẽ thấp thoáng tung bay, dáng người thập phần oai phong trần thế, tay cầm đũa thần không chịu buông lỏng. Mặc dù bị lời Yuki dọa khiếp, nhưng hắn vẫn chẳng có ý định bỏ cuộc.
- Muốn ta tránh ra? Vậy thì ngươi nên đánh bại ta trước đã.
Dứt lời, hắn niệm chú tạo vòng sáng tử thần siết chặt Yuki, sức mạnh phóng ra vô cùng mãnh liệt. Trận đấu ngày một kịch tính, đội chiếm thế thượng phong hiện giờ chính là Rei và Himea.
Ánh mắt Yuki lóe màu đỏ rực, quanh người tứ phía tỏa sáng, nguồn năng lượng phù thủy hoàng tộc phát huy ngoài mức cho phép.
Bên dưới sân đấu, Hotaru, Rika, Chika và Haru nhìn nhau nhíu mày. Có chết bọn họ cũng không tin Yuki dám sử dụng sức mạnh cấm tại trường phù thủy. Với các học viên tầm thường thì không có vấn đề, nhưng nếu các giáo sư cảm nhận được nguồn năng lượng đó, chắc chắn thân phận cậu sẽ bại lộ. Nhưng lí do gì Yuki phải triệu hồi sức mạnh ánh sáng hoàng tộc? Tất cả chỉ vì muốn chiến thắng thôi sao? Câu hỏi ấy ăn sâu tâm trí các tân hộ pháp, riêng Haru và Chika, là hai người duy nhất, hiểu hết nguyên nhân sự thể.
*** Đấu trường không ngừng vang to những tiếng reo hò gào thét. Ánh sáng khổng lồ lao vào Zina, cô nhanh chóng phất đũa niệm thần chú trong tích tắc.
- Accio Leviosa.
Bùng!
Âm thanh nổ lớn náo động bầu trời, quả cầu sáng dường như đã phát nổ, cùng thân xác Zina, làn khói trắng mịt mù mờ ảo. Himea nhướn mày khẩy cười cất đũa. Chẳng ngờ sau đó, một giọng nói thanh huyền cất lên từ phía trên Hinea.
- Có lẽ tôi sẽ thua, nếu không nhờ nguồn sức mạnh cô tặng.
Lời Zina vừa dứt, Himea phẫn nộ toan kêu gọi năng lượng tiếp tục phản công, nhưng ả nào đâu thấy quả cầu sáng siêu chói lòa do chính tay mình tạo ra khi nãy, đang hướng tới chỗ ả. Chỉ kịp hô lên một tiếng, toàn thân Himea liền bị đánh úp, quả cầu tấn công trực diện, cây chổi Himea cưỡi tươm nát, ả như kẻ không trọng lực, một thân rơi trọn xuống đất, xương cơ hồ gãy vụn. Toàn trường vỗ tay khâm phục, hàng loạt tiếng huýt sáo, reo vang tên cái Zina, vọng mãi tận mây trời.
Rei nhìn cặp Zina phẫn uất. Đến một đứa phù thủy vô danh tiểu tốt cũng không hạ được, là hắn quá tin tưởng sức mạnh Himea, Himea thua đẹp, tức trận đấu đã kết thúc. Hắn không thể lộ liễu bộc lộ sức mạnh bóng tối tiêu diệt Yuki, tạm thời có lẽ cậu ta chưa dám nói, nếu hắn vạch ra một kế hoạch thích hợp, nhất định sẽ diệt khẩu được Yuki. Đút đũa vào túi áo, Rei giơ vải trắng đầu hàng. Yuki cau mày thu hồi phép thuật, trong lòng luôn phả ra tia dè chừng cẩn trọng.
Kéo chổi về vị trí, Rei khẽ cười thì thầm nhỏ.
- Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, và đó cũng sẽ là lần cuối cùng.
Băng lãnh hạ chổi đáp đất, Yuki hừ lạnh sau câu nói ẩn đầy mùi đe dọa của Rei. Lần cuối cùng sao? Để rồi xem, đó là lần cuối cùng của cậu, hay lần cuối cùng của hắn, Darka.
*** Khán đài tràn ngập tiếng cổ vũ dành riêng Zina. Cô mỉm cười xách chổi tiến về phía cậu, ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc khôn tả. Đòn tấn công chí mạng vừa rồi, nếu không nhờ Yuki, chắc chắn cô đã chết. Lấy từ trong áo choàng phù thủy ra cuốn sách phép trắng, Zina nhún vai trả lại Yuki.
- Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi đọc xong cuốn sách này rồi, những câu thần chú, thực sự rất tuyệt vời.
Phải. Những câu thần chú tuyệt vời, điển hình như "Accio Leviosa" - gương phản chiếu chẳng hạn. Thật may mắn khi cô chăm chỉ học thuộc lòng cả cuốn sách, nếu không có tấm gương ấy, có lẽ nơi vốn ở bây giờ, chính là... suối vàng.
Yuki cầm cuốn sách, trong lòng cũng nhen nhóm chút ngạc nhiên, xen kẽ đó là sự vui mừng thầm kín. Cả hai lại rơi vào im lặng, Yuki kéo áo nâng chân đi trước, phía sau Zina dung dẻ theo đuôi.
Dưới cái nắng chớm trưa bỏng rát, bóng hai người hòa lẫn vào nhau, rõ ràng nhưng chẳng ai để ý.
*** Trong khi đó, Chika trầm lặng nhướn nhìn Zina, cảm giác luồng sức mạnh nhỏ nhặt của cô lúc chiến đấu, thật sự lộ rõ sự khác biệt. Chúng không tầm thường như những phù thủy trong trường, mà mang đậm mùi vị quí tộc. Chẳng lẽ vì lí do ấy nên trưởng lão quyết định xếp cô vào lớp ánh sáng quí tộc? Điều này, quả thực rất mờ ám.
|
Chương 40: Hỏa Thần Phẫn Nộ.
Cuộc khảo sát qua đi, để lại trong lòng các học viên vô vàn cảm xúc khó tả, hân hoan có, hồi hộp có, thất vọng cũng không thiếu. Riêng về phần Yuki, kể từ kì thi thử ấy, cậu không còn mặc thường phục lãnh đạm mà thay vào đó là bộ đồng phục nam sinh Witchcraft đầy lãng tử, khiến bao nhiêu nữ sinh gào thét ngưỡng mộ.
***
Chiều tà như máu đỏ, Zina khoác áo chùm đen, một mình lẳng lặng leo lên tầng cao nhất của tháp thiên văn, ngắm nghía cảnh hoàng hôn ấp ám khuất núi, cảm giác hít thở hương gió nhè nhẹ, luôn khiến cô khoan khoái, dễ chịu, phong cảnh cũng thập phần lãng mạn cuốn hút, chỉ tiếc, thời gian như nước chảy mây bay, thoắt cái trời đã ngã tối, mặt trời vui vẻ chìm lịm, nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh bình lặng. Tựa đầu lên cột đá cẩm thạch, Zina vu vơ nghĩ về gia đình, chẳng biết từ khi nào cô đã sở hữu một gia đình thực sự, có cha, có mẹ, có người thân, cuộc sống trong sáu tháng lưu lạc, với cô mà nói, chính là những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời.
Im lặng tận hưởng sự yên bình của ngày dài qua đi, Zina mơ màng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lung lạc ngơ ngẩn đến độ, Haru đứng cạnh mình lúc nào không hay. Cậu cao hơn cô cả một cái đầu, khủy tay vô ý tỳ lên cột đá, thân ảnh to lớn như đang ôm gọn lấy cô. Zina hốt hoảng nhìn cái bóng hằn trên mặt đất, khi quay đầu lại bắt gặp trúng lồng ngực cậu, cả hai dường như chẳng còn khoảng cách, mặt giáp mặt, hơn thở có chút rối loạn.
Haru ý thức lùi vài bước, Zina ngượng ngùng ậm ừ kiểu muốn nói. Cậu biết cô đang cô đơn, nhưng ngồi tự kỉ thế này không phải là cách. Thay vì cả hai cứ bối rối nhìn nhau, chi bằng kiếm trò gì chơi một ván.
Trầm ngâm một hồi, Haru nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan cái bầu không khí ngột ngạt bao trùm quanh hai người.
- Muốn thử một trận không? Giữa ánh sáng và lửa?
Lời đề nghị từ Haru khiến Zina bàng hoàng thoảng thốt. Cậu muốn đấu với cô? Một trận, giữa hai hệ tố khác nhau?
- Ừm. - Nhẹ nhàng gật đầu, Zina khoác lại áo choàng, nghiêng mình đi về phía cửa, ngoái đầu gọi Haru theo.
Haru hơi thoáng nét cười, trong mắt tràn ngập tia vui mừng khó tả. Chẳng hiểu sao kể từ lúc trở về Witchcraft, cậu luôn luôn cảm thấy ở Zina có gì đó khác thường, đặc biệt là hương thơm trong cơ thể cô, trước kia chúng nồng nặc mùi con người, mặc dù cô đã trở thành một học viên phù thủy như bao kẻ khác, nhưng mùi hương ở cô hiện tại, hoàn toàn là mùi phù thủy quí tộc, rất đậm đặc và còn tinh khiết. Haru vẫn thường thắc mắc về chuyện cô đột ngột biến mất khoảng nửa năm trước, nhưng tâm cậu không cho phép mình xen vô chuyện riêng tư của Zina, điển hình như tại sao cô lại u buồn trên tháp thiên văn chẳng hạn? Cậu thực sự không dám hỏi, và cũng chẳng muốn hỏi. Nếu cô cần một người tâm sự, có lẽ cô sẽ tự chia sẻ với người cô muốn nói, mặc dù Haru cậu đã cố gắng hết sức để trở thành người cô muốn bộc bạch tâm tư, chỉ tiếc rằng, cô không hề có ý định ...chọn cậu.
*** Bên bìa rừng cấm rì rào trong gió, dòng sông tử thần quanh co uốn lượn, đẹp diệu kì như tấm vải lụa trong suốt, nom chứa đựng cả một bầu trời rộng lớn vào đấy.
Haru ăn mặc kiểu cách, quần jean bạc cùng áo sơ mi hở cúc, làm lộ ra nửa phần cơ ngực phong trần rắn rỏi, mái tóc hung đỏ lất phất mị hoặc, ẩn chứa trên môi là nụ cười phiêu hoa quyến rũ.
Zina mỉm cười lấy đũa thần, bộ thường phục mộc mạc che giấu sau tấm áo choàng phù thủy đen xám khẽ phiêu dật giữa gió, ánh lên đôi mắt tinh anh đen láy thoát ra từ đồng tử mê hồn.
Dũng mãnh lên dây kót tinh thần, Zina lý trí mở miệng chào màn.
- Người rớt đũa phép sẽ là người thua cuộc.
Haru "Được" một tiếng, rồi cũng sẵn sàng vào tư thế tấn công.
Lùi về sau vài bước, Zina hô lớn, mở đầu trận đấu bằng một câu thần chú sức mạnh, có tính sát thương vừa phải. Câu thần chú còn chưa kịp chạm vào ngón tay Haru, cậu đã xua tay hóa giải. Không kiêng nể bạn bè, cậu dương lên đũa phép, chĩa thẳng một quả cầu lửa về Zina. Cô nhanh nhẹn lách người, tay cầm chắc cây đũa. Haru khẽ khẩy cười, đôi mày lạnh lẽo thấp thoáng ánh tà mị, như vừa nhìn thấy con mồi rơi vào bẫy mình giăng. Và đúng kế hoạch định sẵn, khi Zina dịch mình tránh đòn, Haru liền niệm chú thực hiện phép độn thổ, không để cô có thời gian định thần, cậu tàn nhẫn đọc thần chú, ném trực diện vô vai cô một cây giáo lửa bỏng rát. Zina bàng hoàng căn răng, kìm nén lại cơn đau buốt tuột cùng nhói lên bên bả vai, toàn thân khẽ run nhẹ, mồ hôi trượt đầy trán, bước chân dần dần lùi. Nhận thấy tình thế không ổn, Zina mím môi chĩa đầu đũa thần vào vết thương hở, miệng kêu lầm bầm một câu thần chú.
- Aparecium Protego.
Phải. Đó chính là bùa ngăn chặn, khi sử dụng câu thần chú này, người bị ếm bùa sẽ mất cảm giác đau đớn trong vòng vài phút. Haru mạnh hơn cô nghĩ quá nhiều, riêng hai đòn tấn công liên tiếp khi nãy, đã đủ tiêu tốn hàng tá năng lượng vận động trong cô. Cậu ra tay vô cùng tuyệt tình, mặc kệ cô là bạn bè thân thiết, Haru vẫn lạnh lùng làm cô bị thương, cô không thể trách cậu lãnh cảm, vì đây vốn không phải mái nhà hạnh phúc, mà là trận chiến sinh tồn một mất. Nếu đổi lại là cô, cô cũng nhất quyết không mềm lòng.
Dần dần hồi phục sức lực, Zina gắng gượng thầm đọc ý nghĩ trong đôi mắt cậu, nhưng cứ mỗi lần cô nhìn thẳng vào hai đồng tử đỏ nhạt ấy, tâm tình cô lại trở nên rối loạn. Haru xoay đũa làm phép, triệu hồi power fire từ dưới đất trỗi dậy. Không một chút nhượng bộ, cậu ếm bùa chú, phong tỏa toàn bộ khu vực quanh cô bằng vòng lửa nóng rẫy, những gai lửa chi chít mọc lên, lan sát đến gần cô, dồn cô vào bức tường đỏ nóng rực sau lưng. Zina cắn môi, kiên định cầm đũa không buông, trước cô là biển lửa, cô không muốn bỏ cuộc giữa chừng, ý trí sắt đá cùng lòng dũng mãnh vùng vẫy, mồ hôi cô tuôn ra như tắm, ướt đẫm một mảng áo choàng đen kịt.
Haru dường như không có ý dừng tay, bờ môi lạnh lùng đọc thần chú ép Zina vô bước đường cùng, đôi ngươi hằn lên tia máu đỏ chết chóc, tâm trí toàn bộ đã bị bản năng tàn nhẫn chi phối.
Cuộc chơi càng ngày càng khốc liệt, trận đấu đùa giỡn ban nãy Haru nói, bây giờ đã hóa cơn cuồng sát. Ngọn lửa phừng phực đốt xét vạt áo choàng Zina, cô nuốt nước bọt ném chiếc áo vào đống lửa, toàn thân thoáng nét run rẩy nhè nhẹ.
Sức mạnh này, nóng quá!
Nóng... rất nóng... K... không ổn, cô không thể chịu đựng thêm nữa.
- Haru... dừng lại, mình nóng quá... HARU...
Bỏ ngoài tai tiếng van nài thảm thiết của Zina, Haru căm phẫn tăng thêm sức lực.
Thủ lĩnh ngũ đại hộ pháp, nên thuộc về cậu... tuyệt đối chỉ thuộc về Haru cậu.
Zina Miyano... cô... phải chết.
|
Chương 41: Kì Nghỉ Đáng Nhớ.
- Haru... dừng lại, mình nóng quá... HARU...
Bỏ ngoài tai tiếng van nài thảm thiết của Zina, Haru căm phẫn tăng thêm sức lực.
Thủ lĩnh ngũ đại hộ pháp, nên thuộc về cậu... tuyệt đối chỉ thuộc về Haru cậu.
Zina Miyano... cô... phải chết.
Phụt...
Bùm.
Ngất lịm trong rào lửa, toàn thân Zina như hoàn toàn kiệt sức. Ngọn lửa dần mon men chạm vào người cô, mái tóc nâu dài bết bát dưới đất. Khi cơn thịnh nộ Haru lên đến đỉnh điểm, từ lòng đất bỗng phun lên hàng tá lốc xoáy nước, chúng quay vòng dập tắt lửa, sau đo đồng loạt nhằm về Haru tấn công. Cậu cả kinh nhún chân né đòn, chiếc đũa thần lỏng lẻo rơi tuột khỏi bàn tay. Lốc nước đi theo phương thẳng, đạp mạnh vào thân cây gần đó, rồi vỡ tan thành mưa.
Rũ áo choàng nheo mắt nhìn thân ảnh lấp ló sau làn khói hờ mờ ảo, Haru thầm rủa trong lòng, song đột ngột nhận ra đũa mình đã đánh rơi tự lúc nào chẳng hay.
Nhẹ nhàng bế Zina trong lòng, Yuki lạnh lùng nhìn Haru đối diện, con ngươi lóe lên tia dè chừng sát khí. Cởi ra chiếc áo choàng phù thủy, cậu không ngại khoác qua mình Zina. Trước khi rời khỏi bìa rừng, Yuki trầm lặng cảnh cáo Haru.
- Tránh xa cô ấy ra. - Chỉ năm từ vỏn vẹn, nhưng đủ để đánh động tinh thần đối phương.
Dứt lời, Yuki ôm Zina về phòng dưỡng sức tại phòng hội đồng.
Bất giác bần thần, đầu óc Haru quay cuồng trong viễn cảnh trận giao đấu với Zina. Vừa rồi cậu suýt thiêu sống cô, mặc kệ tiếng kêu gào la thét thảm thiết của cô. Rốt cuộc Haru cậu đã làm gì thế này? Zina, sao cậu có thể tàn nhẫn xuống tay với cô ấy mà không một chút khoan nhượng? Tâm trí, bản thân cậu, hầu như đều bị bản năng hiếu chiến chi phối. Nếu Yuki không xuất hiện, liệu cậu có thật sự tỉnh ngộ?
Nhưng... lời trưởng lão Gorgon nói hôm trước ở tháp hiệu trưởng ...
"Zina chính là thủ lĩnh ngũ đại hộ pháp được lựa chọn. Gia tộc Miyano không có quyền ngăn cản con bé trở thành thánh nữ ánh sáng, cho dù đó là Mira, Yuki, và thậm chí, người đó có là ông, Zina nhất định sẽ không chối bỏ trách nhiệm đối với hành tinh phù thủy, Kaito à."
Cuộc thoại với tộc trưởng gia tộc ánh sáng Miyano bữa ấy, Haru cậu đã vô tình nghe được tất cả, về vị trí, quyền năng, gia đình và cả thân thế Zina, cậu biết hết thảy, nhưng trên thực tế khách quan, cậu vẫn mong nó chỉ là sự nhầm lẫn mà Gorgon hiểu lầm. Chỉ tiếc, sự nhầm lẫn đó, quá sức tai hại, tại hại đến mức xém nữa, cậu đã một đòn giết chết Zina, hại người con gái mà cậu yêu thương nhất. Haru hối hận, cậu thật sự rất hối hận. Zina, cậu còn mặt mũi nào để gặp lại cô bây giờ? Xin lỗi ư? Cậu không xứng đáng để nói ra câu đấy.
Hay tự phạt chính mình?
Phải. Chính là tự phạt. Nhưng làm vậy, liệu cô có chấp nhận tha thứ cho cậu?
Câu trả lời có lẽ là... Không. Lỗi lầm cậu gây cho cô quá lớn, một lời xin lỗi hay hành động tự trách không đủ để cậu chuộc tội, đặc biệt, tình hình hiện giờ của cô ra sao, cậu hoàn toàn không hay biết. Một kẻ xấu xa như cậu, không đủ tư cách mà cạnh tranh tình cảm với Yuki, người cô cần là Yuki, không phải cậu.
Buồn bã lượm lại đũa thần, Haru mệt mỏi trở về Witchcraft, bên cây anh đào trụi lá mùa đông, và khép lại tâm hồn, trầm ngâm ngẫm nghĩ. Con người trong cậu lúc đả thương Zina, thực lòng cậu không hiểu nổi. Cậu không khống chế được sức mạnh, thần trí và cả tâm linh. Linh khí của cậu khi ấy, chỉ tồn tại một kẻ cuồng sát, không phải Haru Natakira mà cô quen biết.
Sức mạnh hỏa thần đó, quả thực ... gê gớm hơn cậu dự tính quá nhiều.
***
Dưới ánh nến lung linh mờ ảo, Rika cẩn thận hơ đầu mũi kim bạc qua lại trên ngọn lửa nhỏ, dè dặt thoa ít giấm, rồi ếm lên đó một câu thần chú, tương tự như thuốc gây tê. Nhìn Zina ngồi im ở giường, nàng nuốt nước bọt lo lắng hỏi.
- Bạn có chắc muốn mình làm việc này?
Zina gật đầu dứt khoát, không do dự, không chần chừ.
Rika thở dài ngao ngán sau sự lì lợm của cô bạn cùng phòng, song đành cắn răng đâm mũi kim nóng xuyên qua vành tai Zina, nhẹ nhàng và từ từ, như sợ sẽ làm cô đau. Câu thần chú dần dần phát huy tác dụng, Zina chỉ cảm thấy nhói một chút bên vành tai bị xỏ kim.
Nửa tiếng tích tắc trôi đi, Rika nhẹ nhõm buông cây kim xuống, toàn thân ướt đẫm mồ hôi bởi việc làm nguy hiểm mà Zina nhờ vả. Xỏ lỗ tai bằng phép thuật không phải chuyện giỡn chơi, nếu chẳng may xảy ra sơ suất, nạn nhân có thể bị mất đôi tai, nhiễm độc ma thuật hoặc nghiêm trọng hơn là tử vong tại chỗ. Rika không biết lí do Zina muốn xỏ lỗ tai làm gì, nhưng nếu cô không dùng cái chất giọng nũng nịu van nài thảm thiết ấy, chắc chắn Rika sẽ từ chối thẳng thừng, chỉ tiếc, nàng không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cô.
Hoàn thành việc cần làm, Zina với áo choàng khoác lên người, đứng trước tấm gương lớn, sau đó lôi ra một hộp gỗ nhỏ xinh xắn, được trạm khắc tinh sảo.
Rika liếc cô tò mò.
- Gì vậy?
- Khuyên tai lông vũ. - Không ngại trả lời, Zina mở nắp hộp, lấy ra hai chiếc khuyên tai khác nhau, một cái có hình lông vũ nâu kem đan xen đen trắng, cái còn lại mang hình giống một chiếc dùi chọc đá phiên bản nhỏ, xung quanh nạm kim cương lấp lánh, đầy vẻ sang trọng.
Rika bất ngờ nhảy bật xuống giường, nhào tới chỗ cô, dí đôi mắt vào chiếc bông tai kì lạ cô cầm. Loại lông vũ đặc biệt này, chỉ những gia tộc ánh sáng quyền lực nhất hành tinh phù thủy mới sở hữu, màu sắc trên chiếc lông, chính là biểu tượng cho vị trí cao hay thường của gia tộc ấy ở vương quốc pháp thuật. Rika đã từng thấy Himea mang đôi bông tai y hệt Zina, nhưng màu sắc và độ sang trọng, có vẻ thua cái của Zina một chút.
- Đôi bông tai này là của bạn sao?
Zina lắc đầu đáp lại.
- Là quà mẹ nuôi tặng mình.
- Mẹ nuôi? - Rika thoáng bàng hoàng. Zina có mẹ nuôi từ khi nào mà nàng không biết chứ? Không phải cô mồ côi không nơi nương tựa sao?
|