Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
Sáng ngày thứ ba
Hôm nay là ngày nghỉ, trường vắng tanh không một bóng người, chỉ có dáng vấp kiên cường của Zina quỳ trước trường.Trời đổ mưa, từng hạt mưa nặng trĩu dánh vào mặt, vào người Zina. Từng trận gió như muốn quật ngã cô nhưng Zina vẫn cương định như loài cây xương rồng, đôi mắt nhìn thẳng, khuôn mặt tái, môi trắng bệch. Cả người mềm nhũn như muốn ngã xuống bất cứ lúc nào, tóc ướt trông Zina bây giờ nhếch nhác vô cùng.
Cô cảm giác người mình nóng rang, đôi mắt bắt đầu thấy cảnh vật xung quanh mờ dần. Zina lắc đầu cho mình tỉnh nhưng lại thấy choáng váng vô cùng. Sức người có hạn, cô đã 2 ngày không ăn gì, lại phải ngồi dưới cái thời tiết thất thường như thế này, Zina chỉ là cô gái yếu ớt vì thế cô đã ngã sụp xuống hòa mình với cái lạnh của mưa
----------------------------------------------------------------------
Trên phòng của mình, Rika bỗng hốt hoảng chạy qua hội học sinh hét toáng lên
- Mọi người… Zina…Zina ngất rồi, Zina ngất rồi._ Giọng nói đứt quãng mang theo bao lo âu
Sáng nay dù được nghỉ nhưng hội học sinh vẫn làm việc, Haru đang ở dưới canteen mua đồ ăn sáng xong nghe vậy chạy xuốn phía dưới. Yuki vừa đi totlet thấy mọi người vậy biết có việc chẳng lành nên đi theo xuống
Tới nơi, Haru ôm lấy Zina, sờ vào khuôn mặt lạnh toát của cô mà thấy đau lòng. Haru bế cô đi ngược trở lại lên phòng y tế của trường. Rika khóc nấc lên lệ cứ tuôn từ hai khóe mắt, Hotaru thì nhìn với ánh mắt xót thương, Chika vẫn điềm nhiên riêng Yuki đang nắm tay thành nắm đấm, đôi mắt rực lửa đầy hận thù nhìn bóng lưng Haru bế Zina đi
- Zina sao rồi hả cô?_ Rika sốt ruột hỏi
- Hiện tại cô bé bị sốt rất cao lại bị ngấm mưa nên hôn mê sâu, có lẽ vài ngày sẽ khỏi. Người nhà có thể vào thăm
- Zina…Zina à. Cậu không sao chứ, tỉnh lại với tớ đi, Zina à… hức… hức_ Rika quỳ sụp bên giường bệnh của Zina
- Rika à, đừng xúc động quá. Zina sẽ bình phục thôi mà
- Mọi người về nghỉ đi tôi ở lại với Zina_ Yuki nói
- Tôi sẽ ở lại_ Haru tranh giành
- Cậu nên về phòng suy nghĩ vì sao Yuki thành ra như thế này đi thì hơn
- Cậu….._ Haru cầm trong tay quả cầu lửa
- Hai người thôi đi. Yuki đã đến nỗi này rồi mà còn ở đó cãi nhau._ Rika la lên giận dữ
Haru trừng Yuki rồi bỏ đi. Mọi người trong phòng cũng đi về phòng nghỉ ngơi. Phòng bệnh bây giờ chỉ còn Yuki và Zina. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên đôi môi nhỏ của cô
- Sao lại ra nông nỗi này chứ? Sao cậu lại không biết bảo vệ mình, cậu có biết tôi lo cho cậu thế nào không?
Yuki lấy chiếc khăn nhúng vào nước nóng vắt khô rồi đắp lên trán cho đỡ nóng.
12h30p cậu lấy khăn lau mặt cho Zina
3h15p Yuki lấy khăn giặt rồi đắp khăn mới cho cô, sau mấy lần thay khăn Zina mới bớt nóng. Cảm thấy yên tâm Yuki ngồi trên ghế thiếp đi vì mệt
Sau khi cậu thiếp đi có một bóng người đàn ông mặc áo choàng đen bước đến gần Zina. Đó là Kaito, khuôn mặt ông đầy lo lắng mang theo chút khổ sở. Ông quỳ bên cạnh giường bệnh của Zina
- Con gái của ta, ta xin lỗi vì bây giờ mới nhận ra con. Ở thế giới khác chắc con khổ sở lắm, ta xin lỗi._ Nói đến đây dòng nước mắt bỗng tuôn ra. Năm đó ông khổ sở biết bao, buồn biết bao khi con gái của mình mất tích
Yuki nghe thấy tiếng ai đó thì thầm nên cựa dậy, cửa sổ căn phòng mở ra gió lạnh ùa vào, cậu ra ngoài đóng cửa lại đến bên Zina sờ trán, xem ra đã đỡ hơn nhiều rồi
Haru bất thình lình mở cửa đi vào mang theo cháo và ít trái cây
- Zina đã tỉnh đâu, cậu mua làm gì thế?
- Khi nào Zina tỉnh cậu ấy sẽ ăn
Cả hai lườm nhau, Yuki bỏ đi cậu biết Haru sẽ chăm sóc Zina nên xuống căn teen mua cái gì đó ăn tạm.
Ngày thứ hai cô vẫn chưa tỉnh, tại phòng bệnh của cô có đầy đủ tất cả mọi người. Haru và Rika trung thành đan tay ngồi bên cạnh giường bệnh, Yuki ngồi trên cửa sổ, Chika thanh thản uống trà, Hotaru chơi điện thoại. Có một số thầy cô và hiệu trưởng tới thăm cô nhưng Zina vẫn nằm im không động tĩnh.
Chào m.n mình là Đại miêu, mình viết có chỗ nào không hay ming m.n bỏ qua
|
Chương 32: Cuộc Sống Mới.
Ngày thứ ba, và cũng là ngày cuối cùng, bầu trời bất chợt nổi sấm, mây xám bủa vây mặt trời, sét chớp liên tục lóe sáng.
Mưa.
Tiếng gió gào thét trong không gian yên ắng, cây cối nghiêng ngả dữ dội, từng mảng nước táp mạnh vào tấm kính dày cộp nơi phòng y tế Witchcraft. Zina mơ màng mở mắt trong vô thức, bên tai văng vẳng giọng nói ai đó, rất quen, hình như cô đã từng nghe ở đâu đấy.
- Tôi nghĩ cách tốt nhất để bảo vệ Zina là đưa cô bé về Walzde.
- Ngài thật sự muốn mang Zina đi?
Người đàn ông trầm lặng gật đầu. Song cả hai cùng chìm vào khoảng không im lặng tới ngột ngạt.
***
Chiều tà huyết dụ, khung cảnh ngoài cửa sổ nhuốm màu đặc quánh. Nhúc nhích hai cánh tay cứng đờ, Zina gắng gượng ngồi dậy, lưng tựa vào bức tường, mắt hoa đi mù mờ. Có lẽ cô vẫn còn mệt, hoặc vì ngủ quá lâu.
Cạch.
Cánh cửa phòng chợt mở, một chị gái xinh xắn nhìn Zina ngơ ngác, sau đó trợn mắt, kinh hô thét lớn.
- Phu nhân. Ông chủ. Tiểu thư đã tỉnh!
Tiếp đó là hàng loạt tiếng bước chân dồn dập ập về phía phòng cô. Còn chưa kịp hiểu đang có chuyện gì xảy ra, chị gái trẻ đã khom lưng cúi mình, đứng nép sang một bên, nhường đường cho một cặp nam nữ quá tuổi xuân sắc. Người phụ nữ mang mái tóc nâu, ăn bận quí phái, xà xuống gần Zina, nở nụ cười nhân hậu.
- Con thấy trong người thế nào rồi?
Bà nhẹ nhàng hỏi, trên môi không tắt nét cười. Phải tả sao cho đúng nhỉ? Giọng người phụ nữ này, khiến lòng cô chợt ấm áp lạ thường. Bà cười trông đẹp tuyệt, nhưng chính vì sự quan tâm đột ngột ấy, lại gây cho cô cảm giác rụt rè. Im lặng thay câu trả lời, cô ngượng ngùng đánh mắt nhìn giáo diếc. Người phụ nữ tóc nâu thở nhẹ, ân cần nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé gầy guộc của cô, dịu dàng lên tiếng.
- Ta là Mira Miyano, nữ chủ nhân gia tộc ánh sáng.
- G... gia tộc a... ánh sáng? - Kinh ngạc giãn rộng đồng tử, Zina quay cuồng với mớ thắc mắc ứa đọng trong đầu, miệng thì lắp bắp muốn hỏi gì đó, nhưng tâm lại xốn xang nói không thành lời.
Nhận ra phản ứng mơ hồ của cô gái nhỏ, Mira mỉm cười tươi tắn, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Zina, rồi quay sang người đàn ông mắt đen đang đứng cạnh mình, gật đầu làm hiệu. Ngồi sát cô hơn một chút, bà hướng nụ cười về phía người đàn ông, nhã nhặn giới thiệu.
- Đây là chồng ta, chủ nhân gia tộc ánh sáng, Kaito Miyano. Ta nghĩ, hai người đã gặp nhau.
Lời bà Mira vừa dứt, Zina liền ngẩng đầu, gượng gập chào người đàn ông mắt đen uy nghiêm trước mặt, lòng đan xen sự ngạc nhiên tột độ. Đó, không phải ân nhân cứu mạng cô ở Tokyo sao? Ông ấy, là chủ nhân gia tộc ánh sáng? Thảo nào, thanh gươm dắt chỗ eo ngài Kaito lại siêu cường tới vậy. Nhưng tại sao, Zina cô đang quì trước cổng Witchcraft, bây giờ lại nằm ở đây? À, còn nữa, mà chỗ này là chỗ nào? Cơ thể cô, toàn bộ người cô, rất mệt mỏi. Yuki, Haru, Rika, Chika, Hotaru, và cả Witchcraft, mọi người đi đâu hết rồi? Đầu cô, cơn đau đầu của cô, lại tái phát.
Rụt phắt tay ra khỏi tay Mira, Zina quần quại ôm đầu khụy xuống giường, mặt mày tái xanh, hàm răng cắn chặt, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở hổn hển.
Mira hoảng sợ kéo Zina vào lòng, Kaito nhanh chóng tiến sát hai vợ, rút từ túi áo choàng đen tuyền ra cây đũa thần bóng loáng, khóe môi thấp thoáng câu thần chú ức chế thần kinh. Không lâu sau đó, Zina dần dần thiếp đi, cơn đau đi qua thay thế cho một giấc ngủ dài. Kaito phụ vợ dìu cô nằm ngay ngắn trên nệm, song nhẹ nhàng quì gối, đặt lên chán cô một cái thơm dịu dàng. Zina, con gái bảo bối của ông, ông nhất định sẽ không để bất kỳ ai, có cơ hội, làm tổn thương gia đình ông thêm một lần nữa, kể cả lũ ác ma khốn kiếp dưới địa cầu.
Khẽ vuốt qua bờ mái rủ hờ bên mi mắt Zina, Kaito khẽ khàng ôm Mira vào lòng, ân cần trấn an người vợ đang lệ rơi đầm đìa bằng âm điệu trầm ấp.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Zina đã trở về, và anh sẽ không để ai cướp mất con bé, kể cả tứ đại hộ pháp tương lai.
- Kaito, nhưng Zina nhà ta...
Ngắt lời vợ, Kaito kiên định khẳng khái.
- Anh không quan tâm. Bằng mọi giá, anh nhất định sẽ không để sức mạnh huyền thoại trong con bé bộc phát.
Thở dài trước sự ngang nhiên, cứng nhắc của chồng, Mira cụp mắt im lặng. Có lẽ Kaito nói đúng, họ đã mất Zina một lần, nếu con bé trở thành hộ pháp, theo truyền dẫn của gia phả dòng họ Miyano, Zina, tuyệt đối phải chết, vì sứ mệnh bảo vệ hoàng vị nữ hoàng Libra Angela The Fence III. Chuyện này, cho dù có phải hy sinh tính mạng bản thân, Mira Kayashi bà, nhất định ngăn chặn bằng mọi giá.
*** Sáu tháng sau, tại tư dinh nhà Miyano, thuộc thung lũng Walzde, vương quốc pháp thuật. Mặt trời đỏ hồng từ tốn ló rạng, mây trắng vui vần bay nhảy, chim thú ca ngân khởi xướng, cây cỏ xanh biếc vươn mình lên đón nắng mới, trong khu vườn thơ mộng đủ đầy các loại hoa cỏ, xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc nâu dài buông xõa, đôi mắt tinh anh đen láy, nước da trắng hồng nuột nà, khuôn mặt ...lem luốc nhọ nồi. Xắn cao hai ống quần, cô nắm chặt quả đấm, hùng hổ túm cây chổi, ngồi lên và dậm mạnh bàn chân phải. Trong chốc lát, chổi thần bay vọt xé gió, lao với tốc độ kinh hoàng, lượn lờ khắp khoảng không màu xanh bao la rộng lớn. Khẽ nhếch khóe môi cười khẩy, cô chậm rãi thả lỏng hai tay, đôi chân từ từ đặt trên cán chổi, cơ thể bắt đầu thích nghi với không gian thăng bằng. Mất năm phút để quen sức gió, cô gái trẻ dần dà uốn lượn đủ hình dáng trên chổi thần, cảm giác phiêu bồng y hệt lướt sóng. Zina Miyano, không ngờ sau hàng trăm lần uống cạn kho thảo dược vì tai nạn môn cưỡi chổi mạo hiểm, cuối cùng cô cũng luyện thành thạo. Sự cố gắng hơn hai tháng qua, quả nhiên không hề uổng phí.
Đáp đất an toàn với nụ cười mãn nguyện trên môi, Zina một tay cầm áo choàng, tay kia xách cây chổi, xồng xộc phi vào đại tiền sảnh, ném đồ đạc cho gia nhân, rồi chạy chân đất lên phòng ngủ.
Cùng lúc đó, ở kho chứa than thuộc dinh thự Miyano, bỗng vang vọng một tiếng thét chói tai của kẻ giữ cửa.
Zina dừng lại giây lát lắng nghe tiếng thét, song đành cắn môi, nhún vai, tiếp tục mở cửa phòng. Còn chưa kịp tắm rửa sạch sẽ, hình ảnh mẹ Mira đã đập thẳng vào mắt cô, với khuôn mặt, cực kỳ cực kỳ hơi khó nhìn một chút. Xốc gấu váy quét đất nhạt màu, Mira thở hắt, phiền não liếc cô con gái mặt mũi tèm lem, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, ăn mặc diêm dúa.
- Con lại lao chổi vào kho than ư? - Nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Zina, Mira nghiêm nghị hỏi.
Chột dạ né tránh mẹ, cô bĩu môi gật gù. Như không cho mẹ Mira cơ hội lên tiếng xỉ vả, Zina ngay lập tức thả giọng thanh minh.
- Mẹ. Lần cuối cùng. Con xin hứa, bằng cả danh dự. - Kèm theo lời khẳng định chắc nịch, cô liếm đầu ngón trỏ, giơ cao chỉ thiên tuyên thề.
- Con nghĩ ta sẽ tin mấy lời nhảm nhí ấy sao? Zina Miyano, đây đã là lần một trăm chín chín con hứa với ta câu này. - Lạnh băng bẻ gãy lời hứa bằng - cả - danh - dự của Zina, Mira di chuyển đến cạnh cô trong tích tắc.
Rùng mình trước mẹ đại nhân, Zina khẽ nở nụ cười nịnh hót, xấn xát tới bên mẹ, ngọt giọng thủ thỉ từng từ.
- Mẹ. Con hứa thật đấy. Kĩ thuật thăng bằng trên chổi, con luyện xong rồi. Phép thuật cha dạy, ma thuật và bí thuật, con đều đã hoàn thành.
- Con chắc chắn? - Mira nheo mắt liếc con gái nghi ngờ.
Zina cười tươi gật đầu quả quyết. Không đợi nghe mẹ Mira xuýt xoa khen ngợi, cô liền chen chân nói tiếp.
- Mẹ. Vậy... con nhập học lại Witchcraft nhé?
|
- Không được.
Phủ định lời đề nghị của Zina ngay tức khắc, Mira kinh hoàng đứng bật dậy. Bần thần trước sự lớn tiếng nơi mẹ Mira dịu dàng, cô cau mày đứng lên theo bà, trong lòng dâng lên xúc cảm tò mò.
- Tại sao lại không?
Mẹ Mira có vẻ không vui khi cô nhắc đến chuyện trở lại trường phù thủy, cả cha Kaito cũng vậy. Sáu tháng trước, khi Zina tỉnh dậy trong dinh thự nhà Miyano, cơ thể và sức khỏe còn rất yếu. Vì không muốn mọi người cô yêu quý thấy bộ dạng tàn tạ của mình, cô chấp nhận lời mời làm con nuôi của cha Kaito và mẹ Mira. Sau này mọi thứ ổn định, nhiều lần Zina đã cố gắng xin cha Kaito về Witchcraft, nhưng ông đều lảng tránh sang mấy chuyện khác. Mãi hơn nửa tháng tiếp, cha mới đồng ý để cô nhập học trở lại, nhưng kèm theo đó là một điều kiện. Cô phải học hết những bí kíp pháp thuật của cha Kaito, đồng thời bảo đảm cho bản thân luôn được an toàn. Hơn nửa năm nay cô đã luyện xong các chiêu thức cha dạy, tuy không phải là loại đẳng cấp, nhưng cũng đủ phòng thân. Ấy vậy mà mẹ Mira lại cương quyết không để cô về Witchcraft, chẳng nhẽ bà không muốn cô trở thành phù thủy vĩ đại?
Bước chân ra khỏi cửa phòng, Mira hơi ngoảnh mặt, lạnh lùng nhả từng chữ.
- Bởi vì... đó là điều cấm kỵ.
Dứt lời, bà kéo nắm đấm cửa. Tiếng Rầm nhỏ vang lên, hòa cùng ngữ điệu vô cảm của mẹ Mira. Zina thở dài vào phòng tắm, đáy lòng tụt xuống một bậc hụt hẫng.
Witchcraft... chẳng nhẽ sẽ không bao giờ quay về? Yuki, Haru, Rika, Hotaru... và ... cả Chika nữa. Cô nhớ họ, thật sự là ...rất nhớ.
|
Hiện tại truyện đang có hai tác giả, gồm: Angella và Đại Miêu. Angella đã quay về với "Trường học phù thủy 2" đây.
------------------------ Chương 33: Come Back - Witchcraft.
Nửa đêm cú gáy, Kaito mệt mỏi nhìn đống văn kiện của các tù trưởng Wazlde gửi tới, lâu lâu lại đưa tay day nhẹ thái dương. Thở dài thườn thượt, ông nhắm hờ mắt, hít vào một hơi thật sâu lấy tinh thần, rồi tiếp tục lật ra cuốn văn thư kế tiếp.
Cốc cốc cốc
Âm thanh gõ cửa vang lên khô khốc trong màn đêm tĩnh lặng, Zina từ từ mở he hé cửa, lén lút thò một mắt qua khe nhỏ nhìn cha đang làm việc. Kaito bất giác ngẩng đầu, mỉm cười lên tiếng ôn nhu.
- Con chưa ngủ ư?
Gượng gạo lách mình qua khe cửa, cô nhẹ cắn môi dưới, lấy hết dũng khí đối diện với cha Kaito.
- Vâng. Cha cũng chưa ngủ?
- À, ừ. Ta còn vài việc đang làm dở. - Đáp lại lời con gái bảo bối, Kaito thả xấp giáo văn, búng tay pha ra một tách trà nóng. - Con tìm ta có việc gì?
Kết thúc câu hỏi nhẹ nhàng, ông vẫn không thay đổi sắc mặt. Nửa đêm nửa hôm tới tận đây tìm ông, chắc chắn là có việc quan trọng. Cuộc sống Zina bây giờ vô cùng thảnh thơi, ngoài chuyện tái nhập học Witchcraft, thì còn chuyện gì đáng quan tâm. Tính cách ngang bướng của con gái, Kaito ông là người hiểu rõ nhất. Cô rất giống ông lúc trẻ, việc gì đã muốn làm,nhất định không bao giờ bỏ cuộc. Yêu cầu ông đưa ra đối với Zina, chắc chắn cô đã hoàn thành, những sức mạnh ánh sáng tầm thường đó, chả là gì so với khả năng tuyệt hảo trong cô. Có lẽ Mira nói đúng, Zina không phải con chim nhỏ, ông cũng không có quyền giam giữ cô bé bên cạnh mãi mãi, đã đến lúc nên đưa cô trở về trái đất, tuy Waldze là cội nguồn của cô, nhưng quê hương Zina là ở địa cầu, cô lăn lộn, khốn khổ suốt mười ba năm trời ở đấy, khu chợ đen Nobura cũng giống ngôi nhà che mưa chắn nắng cho cô trong cả một quãng thời gian dài. Ép buộc cô ở Waldze, sẽ chỉ khiến cô thêm buồn chán. Nếu Zina thực sự muốn về Witchcraft, về lại trái đất, người làm cha như Kaito cũng chẳng dám cấm cản, nhưng vì an toàn và phòng ngừa nguy cơ sức mạnh của cô đột ngột thức tỉnh, Kaito Miyano ông, sẽ cùng cô đi đến địa cầu.
Cúi gằm mặt né tránh ánh mắt cha Kaito, Zina bặm môi ấp úng, bàn tay không ngừng vo chặt vạt áo tới nhàu nhĩ. Có lẽ cha sẽ tức giận khi biết cô muốn trở lại trường phù thủy, nhưng cô cũng không thể ở tư dinh gia tộc Miyano suốt đời, nhà cô là Witchcraft, cô vẫn chưa tìm được cha mẹ ruột, rồi cả Yuki, Haru, và Rika, họ đều là những người bạn thân nhất của cô, cô rất nhớ họ và hơn cả thế, Zina luôn mong muốn, vào một ngày nào đó, cô sẽ trở thành một phù thủy vĩ đại bằng chính sức lực bản thân, đem hạnh phúc đến cho những đứa trẻ mồ côi mang số phận bất hạnh như cô hồi ấy.
Đẩy tách trà nóng hổi mới pha về phía Zina, Kaito nhẹ nhàng nói, trong giọng hòa lẫn giai điệu trầm ấm.
- Ta sẽ không cấm con trở về Witchcraft nữa.
- D...dạ? - Zina ngạc nhiên đến trợn ngược hai đồng tử.
Gật đầu đóng tất cả văn kiện xếp qua một bên, Kaito mỉm cười lấy áo choàng đứng dậy.
- Ta đồng ý để con về Witchcraft, nhưng với một điều kiện. - Khẳng định lại lời nói trước, ông nhấn mạnh về sau.
Zina có chút bất ngờ, trong lòng hoan ái, hai luồng cảm xúc đan xen lẫn lộn. Được về Witchcraft, dĩ nhiên là cô rất vui, nhưng còn điều kiện của cha, chẳng nhẽ, lại là bí kíp phép thuật cấp cao nào đó nữa? Rũ bỏ toàn bộ nghi vấn trong đầu ra khỏi não bộ, Zina tủm tỉm vâng dạ lễ phép.
***
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa thức giấc, gia đình Miyano đã tựu tề đông đủ trước đại tiền sảnh chính, dưới đất là hai chiếc vali bé tẹo màu nâu gỗ sồi.
Mira lộng lẫy trong bộ váy dài thuê hoa tím biếc, ân cần nắm chặt lấy tay Zina, dịu dàng nhã nhặn dặn dò.
- Không có ta ở bên, con nhất định phải giữ gìn sức khỏe.
Chốc chốc, ánh mắt bà lại di chuyển về phía người đàn ông uy nghiêm, toàn thân đen xịt, trên tay cầm thanh bảo đao sáng lóa, như đang chuẩn bị chém thứ gì đó. Khẽ rời đôi tay Zina, Mira mỉm cười đôn hậu, từ tốn chỉnh chu cổ áo cho Kaito, khuôn miệng không tắt nét cười. Đứng trước sự săn sóc đặc biệt của vợ, cơ mặt Kaito cũng dần dần giãn nở. Kết thúc buổi chia tay, ông ôm hao vợ con vào lòng âu yếm, sau đó phụ Zina xách hành lý, triển khai phép thuật, rạch ra một đường lớn trong không trung, vén lên cánh cổng không gian rộng lớn. Tạm biệt mẹ Mira lần cuối, Zina len mình qua lỗ hổng, ngồi trên chiếc thảm thần mềm mại, cùng cha Kaito, khởi hành tới trường phù thủy Witchcraft.
*** Trở lại trường học sau hai tháng hè nhàm chán trong cung điện hoàng gia, Yuki mệt mỏi ném vali vào góc tường, thay ra bộ thường phục thoải mái, song đẩy cửa phòng tản bộ hóng mát. Dạo này lũ quỉ ít hoành hành, cuộc sống cư dân vương quốc pháp thuật lại rất an nhàn, khiến Yuki cậu chẳng có công việc gì giết thời gian. Nhóm Hotaru hình như không về hành tinh phù thủy, ngài hiệu trưởng muốn họ tập luyện thêm, để tăng cường khả năng chiến đấu của các hộ pháp tương lai. Cậu không quan tâm chuyện đó lắm, việc cậu cần làm lúc này, là truy tìm ra tung tích của người con gái mắt đen năm xưa. Rõ ràng hồi ấy cô ta còn nằm ở phòng y tế ngủ miên man, tự nhiên đùng một cái biến mất không lí do, trưởng lão Gorgon nói cô không phải phù thủy, nên đành phải trả cô về nơi cô sống. Yuki cậu đã lục tung khu chợ Nobura, cũng như xóm chợ người tại Tokyo, nhưng kết quả vẫn bặt vô âm tín. Vậy, rốt cuộc người con gái đấy, hiện tại đang ở đâu?
*** Hồ chứa nước Witchcraft, Zina xách hành lý, ngó nghiêng nhìn lên cành cây hoa anh đào xanh mướt rợp bóng mát, cố gắng tìm thử thân ảnh quen thuộc của chàng trai tóc đỏ nào đó thường ngủ lì trên thân cây, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng mặt trời chói chang cuối hè.
Haru cắn táo ngon lành trên ngọn cây, bên tai văng vẳng tiếng con gái thân thuộc, giống như, giọng nói của lọ lem năm ấy. Lặng thinh một chập đón gió, cậu bực mình ném nửa quả táo ăn dở, từ từ trèo dần xuống dưới, hai tai không ngừng tiếp nạp tiếng nói âm ỉ đang ngày một to hơn, rõ hơn.
- Haru hỏa thần! - Thấy chàng trai mình hét tên khản cả cổ nãy giờ xuất hiện, Zina reo lên sung sướng.
Bất giác thẫn thờ, Haru ngoảnh mặt lại nhìn chủ nhân giọng nói lúc nãy. Dưới gốc anh đào râm mát, thân hình Zina mỏng manh phiêu phiêu trong nắng, mái tóc nâu dài phất phờ óng mượt, bộ váy maxi trắng ngần tinh tế, tôn lên tâm hồn ngây ngô ở cô. Vẫy tay gọi Haru, cô nhoẻn miệng cười tươi tắn.
- Mau xuống đây.
- H... hở? À, ... ừ. - Đáp đất một cách an toàn, Haru ấp úng nhìn Zina không chớp.
Biết cậu ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của mình, Zina nhanh chóng giải thích mà không chờ cậu hỏi.
- Mình về quê mới lên. Xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng.
- Ừ. Không sao thì tốt. - Khẽ gật đầu trả lời, Haru dịu dàng tặng cô nụ cười tỏa nắng.
Zina bỗng dưng hóa đá. Chưa bao giờ Haru cười với cô, trông cậu vẫn đẹp trai như trước, nhưng lời nói và cử chỉ, hình như có phần nhẹ nhàng và ấm áp hơn xưa. Nom Haru thế này, đột nhiên bao nhiêu lời cô muốn nói, đều nghẹn lại trong họng, không thể nào thốt ra.
|
Những cảnh ấy đều bị Yuki nhìn thấy, bàn tay cầm tách trà nắm chặt lại đến chảy máu. Từ bé đến lớn cậu đều thua Haru nhưng về Zina cậu muốn có cô, vì thế lần này cậu sẽ không bỏ qua.
Chap 34. TRở lại học, nguy hiểm kề cận
Việc Zina trở lại học đều làm mọi người xôn xao, ai đi qua cô cũng nhìn làm Zina cảm thấy không thoải mái tí nào cứ như mình là khỉ trong sở thú bị người khác đi qua đi lại trầm trồ
Tuy hơi khó chịu nhưng lại được đi học Zina rất vui.Gặp lại được mọi người, bạn bè và nhất là gặp lại Yuki làm cho cô có cái cảm xúc khó tả
- Zina, cậu có nghe mình nói không?_ Rika huơ huơ cái tay trước mặt cô
- Mình đang nghe mà._ Cô mỉm cười khổ, từ lúc cô vào học đến bây giờ Rika không ngừng nói. Cô biết tất cả đều nhớ cô, ai cũng mừng chỉ có Yuki là không nói gì
- Zina, giờ ăn nhớ chờ mình đó_ Đến cửa lớp của cô Rika hứa hẹn đủ điều rồi mới đi
- Ừm, tạm biệt, trưa mình sẽ chờ
Zina vừa vào lớp thì trong lớp lại nổi lên tiếng xì xào, giáo viên chủ ngiệm nói vài câu rồi cho cô ngồi chỗ cũ bên cạnh Yuki
Hôm nay học về cách chế biến các loại thảo dược những bài này lúc ở nhà cô đã học hết rồi, vẻ chán nản biểu tình trên khuôn mặt đã bị Yuki nhìn thấy, chả nghĩ ngợi gì Yuki đọc thần chú dịch chuyển tức thời kéo cô đến một nơi tuyệt đẹp.
Bị bất ngờ nên Zina rất bỡ ngỡ, quay qua Yuki nhìn bằng ánh mắt khó hiểu
- Không phải cô đang chán à?_ Yuki trả lời ánh mắt khó hiểu đó của cô
Giờ mới để ý cậu đưa cô đến một nơi không tồi, đây là một cánh đồng hoa ngạc nhiên là những loại hoa này cô chưa thấy bao giờ nó có đủ mà lấp lánh cứ như pha lê vậy. Zina thích thú vuốt nhẹ những cánh hoa, cách hoa mềm như lụa sờ lướt qua giống như đang sờ da em bé vậy
Yuki nhìn cô thất thần, hiện tại cô đẹp vô cùng khi đứng giữa cánh đồng hoa này. Mái tóc mềm mượt cùng váy của cô bay trong làn gió, đôi mắt to tròn khuyết lại, cánh môi anh đào đỏ hồng kết hợp với ánh nắng phản chiếu làm cho cô có vẻ đẹp thần bí
- Đẹp không?_ Yuki hỏi nhẹ nhàng làm Yuki hơi bất ngờ
- Thật đẹp quá, đây là hoa gì vậy
- Đây là hoa Nihon, loài hoa hiếm này chỉ có ở vương quốc phép thuật này thôi. Vườn hoa này là vùng cấm, những phù thường không được vào
- Tại sao cấm những phù thủy thường vào?
- Tuy loài hoa này đẹp nhưng sẽ bị nhiễm độc nếu không có quyền năng tối cao. Ngoài ra nó còn dùng để trừ các linh thần bóng đêm
- Linh thần bóng đêm là gì vậy?
- Chúng là thuộc hạ của Darka những con quỷ kinh tởm, nhớp nháp chuyên hút lấy linh hồn của các phù thủy, phù thủy bình thường sẽ chết còn phù thủy tối cao ít nhất cũng bị trọng thương vài ngày
Yuki cặn kẽ giải thích tường câu hỏi mà Zina đặt ra, trông cậu bây giờ không có lạnh lùng mà thay vào đó là sự dịu dàng hiếm có
Thời gian dần trôi qua nhanh thoắt cái đã hết tuần, mỗi ngày Yuki đều đưa cô đì hết nơi này đến nơi khác, bạn bè xung quanh cũng thay đổi thái độ cho đến một hôm….
Trời hôm nay bỗng âm u lạ thường, Zina cảm thấy chán tất cả đi họp hết rồi chỉ còn cô một mình ở trong phòng. Zina nhìn qua cửa sổ bỗng thấy có vật gì đó lấp lánh cô tò mò liền chạy xuống phía dưới đuổi theo cái vật lấp lánh đó. Zina cứ vậy đuổi theo không biết đã tới nơi nào khi sực nhớ thì thấy mình hình như đang ở một khu rừng. Nhìn xung quanh một lúc cô xác định mình bị lạc đường rồi
Zina hoảng hốt tìm đường về, cô la to để xem có ai giúp không nhưng chỉ có tiếng vọng của cô cùng cây cối hiu quạnh
Trời càng ngày càng tối, Zina cảm giác như có hàng nghìn ánh mắt đang nhìn chằm vào mình. Nghe phía trước có tiếng động cô tới gần thì phát hiện đó là sinh vật kinh tởm bốc mùi hôi thối, thân hình không ra một loài nào lại còn nhớp nháp mấy thứ nước gì đó
Sinh vật kinh tởm đó cứ tiến lại gần Zina không phải một mà rất nhiều chúng đềm gớm ghiếc và hôi thối như nhau. Zina cảm thấy toàn thân đau nhức cứ như triệu con kiến đang cắn cô…………
Lần đầu tiên viết nên sẽ không hay mong mọi người thông cảm
|