Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
Chương 35: Kẻ Lạ Mặt.
Mênh mông giữa cánh đồng lau rộng lớn, được màn đêm ôm trọn bởi màu đen huyền ảo, phủ đầy lớp tạp khí, xen lãn hơi ẩm lạnh. Gắng gượng lết từng bước chân nặng trịch, Zina cố giữ vững tỉnh táo, xác định kẻ thù hung hãn trước mắt. Cô thụt lùi dần về sau, tránh né những móng vuốt gê tởm, nhớp nháp chĩa thăng về mình nơi bọn thây ma. Sự hoảng loạn nuốt chửng tất cả hi họng trong cô, cô ngoái đầu như một phản xạ vô điều kiện, tìm kiếm bóng hình ai đó, nhưng khung cảnh sau lưng cô lúc này, đã hoàn toàn bị bao kín trước thân ảnh méo mó của lũ thây ma dị dạng, chúng tanh tưởi và bốc ra mùi tử khí chết chóc. Lặng mình trong chiếc hộp của nỗi hoang mang, Zina vô thức gọi tên Yuki thầm thì, cô cần anh, chưa bao giờ cô có cảm giác cần sự che chở nơi anh hơn bất kì ai ngay lúc này. Nhưng Yuki anh, hiện tại... đang ở đâu?
*** Bình tĩnh tụ khí giữa hai lòng bàn tay nhỏ nhắn, Zina cố gắng điều hòa nhịp thở, sự tỉnh táo và ngay cả các nổn vận động trong đầu. Lũ Ghost quá đông, nếu liều mạng sử dụng sức mạnh trực tiếp, chắc chắn cô sẽ bỏ mạng vì kiệt sức. Thử động não một chút xem, phải làm thế nào mới thoát khỏi đây được.
Độn thổ?
Cách này không khả thi cho lắm. Đám thây ma cốt là chui từ dưới đất lên, lỡ may trong quá trình làm phép độn, có va phải chúng, không khéo chôn luôn thân trong đất cũng nên. Cách này không được, cách kia không xong, chả nhẽ lão thiên muốn cô chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này sao? Cô không cam. Tuyệt chiêu kí thuật cao siêu của Wichtcraft cô vẫn chưa học hết, làm gì có chuyện Zina cô dễ dàng nhắm mắt xuôi tay.
Nắm chặt từng quả cầu ánh sáng lóe rực, cô cắn răng đưa cao, cả người hừng hực sức gió, mái tóc nâu sẫm buông xõa trong không trung, hòa cùng màu nhung nơi màn bạc đêm tối, trông thật mềm mại và quyến rũ, nhưng lại ẩn chứa một ma lực vô cùng mãnh liệt, như chính sức mạnh của chủ nhân mái tóc. Mặc kệ là cầm cự được bao lâu, sống hay chết, Zina bắt đầu niệm ra một loạt câu thần chú, bắn liên hoàn quả cầu sức mạnh về phía đám thây ma hôi hám gớm giếc, chúng gào thét, lồng lộn rồi vỡ tan giữa bầu không khí hắc ám. Hết con này ngã xuống, con khác lại chui lên, chúng nhiều không kể xiết, giai dẳng và lì lợm y hệt những con đỉa đói thèm khát giọt máu người.
Zina sức cùng lực kiệt, bàn tay lơi là buông thỏng, đồng tử xoay tròn hoa lên, hơi thở dần dần ngắt đoạn. Bất chợt, từ trên khung trời đầy sao, bỗng xuất hiện một luồng sáng siêu khổng lồ, xua tan mọi thế lực tà đạo đang bao vây lấy cô. Lũ Ghost gầm gừ đau đớn, con chui xuống đất, con tan thành bụi, chớp mắt một cái, toàn bộ đám thây ma đen đúa hung tợn lúc nãy, nay đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Cũng như bao bản năng tự nhiên khác, Zina đưa tay che mắt, nheo mày, chăm chú nhìn vật thể lạ đáp đất một cách nhẹ nhàng. Khi ánh sáng tắt hẳn, thân ảnh một chàng trai tuán tú, cao ngạo, hiên ngang đứng trước mặt cô, tà áo choàng đen sẫm phất phơ trong gió, mái tóc phiêu bồng lõa xõa mị hoặc. Hắn nhìn cô bằng nửa con mắt đỏ rực, khóe môi nhếch lên nụ cười thâm sâu khó đoán.
Ngước đầu há hốc quai hàm, Zina vừa choáng váng, vừa thẫn thờ vài giây trước dung nhan người con trai đã cứu mình. Anh ta thực sự là một mỹ nam, một mỹ nam siêu cấp đẹp trai, tóc đen mắt đỏ, miệng cười ma mị, và ánh mắt anh ta dành cho cô, giống y hệt đôi mắt mà Medusa nhìn vạn vật. Tất cả đều như hóa đá.
Dùng tay khoát áo choàng, anh chàng quyến rũ hất tóc quay lưng, chẫm rãi sải từng bước chân dũng mãnh đi về phía trước. Bóng anh ta nhàn nhạt dưới ánh trăng khuyết dạ, hòa tan vào giữa màn đem đen tĩnh lặng như tờ, phác họa một bức chân dung vừa huyễn hoặc, vừa say đắm lòng kẻ ngắm.
Lắc đầu thật mạnh để ổn định thần trí, Zina nhanh chóng ngồi bật dậy, gọi với anh chàng đẹp trai.
- Anh gì đó ơi...
- ZINAAAAAAAAA.....
Lời cô còn chưa dứt, tiếng Yuki oang oang đã lấn át câu nói trong cổ họng Zina. Cô ngoái đầu nhìn bóng cậu từ xa, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Thấy Zina an toàn, lòng cậu bỗng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nét mặt và biểu cảm, vẫn không bút lạnh lùng.
Sự biến mất của cô và cả mùi tử khí của lũ Darka, quả thực đã khuấy động tinh thần cậu.
Nếu cậu bình tĩnh hơn một chút, có lẽ Yuki cậu đã sớm tìm ra cô và truy lùng được dấu vết của bộ tộc Ghost.
Chết tiệt! Vậy mà cậu lại rối trí như một kẻ thất bại.
- Không sao chứ? - Yuki lạnh nhạt hỏi.
Bần thần một hồi lâu, Zina chợt giật mình bởi âm giọng băng lãnh của cậu. Cô nhìn cậu một lúc, sau đó toan chỉ về chàng trai đã cứu mạng mình, nhưng khi quay mặt lại, bóng chàng trai ấy đã biến mất tự thưở nào không hay.
Chăm chú quan sát thái độ Zina, hàng lông mày Yuki hơi nhíu, cất tiếng lặp lại câu hỏi.
- Cô ổn không?
- Hở?... À, ô... ổn. Tôi ổn.
Đảo mắt một vòng như một sự tìm kiếm, Zina ậm à gật đầu y hệt con gà mổ thóc. Nhẹ thở dài một thượt, cô lững thững đi về khoảng không vô định phía trước, mang theo một tâm trạng vô cùng ảm đạm. Yuki bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, thường thì Zina rất hiếu động và tinh nghịch, cho dù có chuyện gì không vui, ít nhất cô còn cố gắng tươi cười , nhưng này đây lại lập là lập lờn giống người mất hồn, rồi lặng im như hến, đã vậy còn khoác lên mặt cái biểu cảm thăng trầm khó đoán. Cô gái mắt đen này, không giống Zina của ngày xưa nữa rồi. Rốt cuộc nửa năm qua, cô đã làm gì? Ở đâu? Đã rời khỏi trường sao giờ lại đột ngột xuất hiện? Chả nhẽ, trong cô, còn tồn tại điều gì đó bí ẩn, không thể tiết lộ được?
Tầm ngâm dõi theo bóng lưng Zina dần khuất, Yuki xoa cằm kéo vạt áo bước lên dấu chân cô.
*** Tiết học của giáo sư Pagonda kết thúc bởi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa. Ôm tập giáo trình điều chế dộc dược chậm rãi tiến bước, đầu óc Zina không ngừng nghĩ về chàng trai đã cứu mạng cô ở đồng cỏ lau hôm bữa. Anh ta rất đẹp, cả đôi mắt và nụ cười ấy, gần như hằn sâu vào trí nhớ cô, khiến Zina không lúc nào là không nghĩ về anh.
Mơ màng cúi mặt vừa đi vừa suy tư, vai Zina va phải một nam sinh cao lớn. Cô lách người xin lỗi rối rít, nhưng, còn chưa kịp nhìn thấy dung mạo cậu ta, cậu đã đi mất từ khi nào chẳng biết.
Thở dài tự cốc vào đầu, Zina cố gắng dẹp ngay mớ hỗn loạn trong lối suy nghĩ qua một bên, hai môi mím chặt an ủi bản thân, song cũng nhún vai hướng lối đại sảnh đường đi tới.
Bóng cô vừa khuất khỏi khuôn viên dãy lớp học, phía sau chiếc cột đá khổng lồ cao to sừng sững, bỗng bước ra một chàng trai tuyệt đẹp như tranh, khuôn mặt ẩn dật nhờ chiếc mũ áo choàng phù thủy đen xịt, chỉ để lộ đôi tròng mắt đot quắc, sáng rục cùng nụ cười nửa miệng ngạo nghễ hiếu thắng.
- Zina Miyano. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.ư
|
-------------------------------------------------- Chương 33: Khảo Sát.
Dưới cái nắng chói chang của ngày hè tháng tám, đại sảnh đường Witchcraft chật ních học viên, nhiều người cố gắng chen lấn, nhoi nhúc chỉ để kiếm được một chỗ đứng thuận lợi nhất, tiện cho việc đọc bản tin nóng hổi dán trên bảng thông báo nhà trường.
Trong khi mọi người đang chật vật, lẫm lũi trong đám đông xô bồ xẻ mánh, tranh dành nhau đọc những tin giao vặt, lá cải tầm thường dính đầy trên " tường bản tin" vào mỗi buổi sáng giữa tuần, thì ở phía góc căn tin gần cửa sổ, Zina ham ăn tục uống, liên miệng đớp lấy đớp để đĩa đồ ăn đầy ụ thịt cá trứng rau do chính tay cô bạn cùng phòng Rika dễ mến lựa chọn, nàng ta thường bảo, con gái nên biết chừng mực, ăn phải đủ chất dinh dưỡng, không được ăn quá nhiều. Đúng như thực đơn Rika chuẩn bị từ đêm hai ngày hôm trước, thức ăn phải đảm bảo vệ sinh thực phẩm, protein có, sơ có, khoáng cũng có nốt, thế mới nhanh chóng sở hữu một bô - đì chuẩn.
Vâng, bô - đì chuẩn thì Zina cô ham lắm, nhưng nếu phải nhịn ăn để mua bô - đì, thôi miễn, cô thà chết còn hơn.
Nhìn con bạn hì hụp gắp thêm đồ ăn, Rika đưa tay vuốt mặt, ngán ngẩm thở dài, thương thay cho thân xác hoàn hảo của Zina. Trông người thì như siêu mẫu quỗ tế, nhưng ăn uống lại quá lôi thôi. Từ từ nhấm nháp nốt hai lát sanwich trên đĩa, Rika chậm rãi nhấp một ngụm trà, tiện miệng hỏi Zina.
- Bà không đi xem thông báo ư?
- Nhảm nhí. - Zina dứt khoát, rồi tiếp tục xâu xé chiếc đùi gà giòn tan dầu mỡ.
Rika đảo mắt trước câu trả lời tắp lự mà cô vừa nói. Nàng ta thật sự không biết trong bộ não nhỏ bé cộng cái miệng ăn liên tục của cô chứa đựng được bao nhiêu lượng đồ ăn trong căn tin Witchcraft này, Zina luôn vô tư và bàng quang trước cuộc sống, cô gần như không chú tâm đến việc "ngày mai sẽ ra sao", mẫu con gái vừa kì dị, vừa hồn nhiên y trong truyện cổ tích, quả thật chỉ có nàng phù thủy ánh sáng Zina Miyano.
Gặt phăng đĩa đồ ăn mà Zina đang đánh chén, Rika bặm môi đanh mày, nghiêm nghị nhìn vào mắt cô.
- Bạn thật sự chưa đọc thông báo? - Rika nói với giọng đanh thép.
Giật mình trước thái độ kì lạ của Rika, Zina thộn mặt, cố nuốt trôi đống thức ăn dưới máng họng, rồi lia lịa gật gù. Rika thở dài ngao ngán, song ngay lập tức, lôi cô ra khỏi bàn ăn, dấn hai đồng tử cô xuống sát mặt bảng tin Witchcraft, rồi nói cô đọc đi.
Zina bắt đầu tò mò về tờ giấy A1 màu trắng xanh dán trên tường thông báo, rất hiếm khi Rika ép cô đọc mấy tin vớ vẩn ở nơi này, ngoại trừ đó là những tin quan trọng hoặc liên quan tới hòa bình thế giới. Nhờ vào uy danh của gia tộc Miyamoto, cháu ngoại cưng của thầy hiệu trưởng, Rika nhanh chóng giải tán đám đông, lựa chọn cho Zina chỗ đứng tốt nhất, thoáng mát nhất và dễ chịu nhất. Một số học viên bị chiếm chỗ tỏ ra khó chịu, liên tục quăng ném hàng ngàn cái lườm liếc đầy lửa hận về phía hai cô. Rika cục mịch mím môi trợn mắt nhìn lại bọn họ, song còn chống nạnh quát tháo lớn tiếng.
- Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy người đẹp bao giờ hả?
Trông cái tướng hổ báo giang hồ của Rika, Zina ngán ngẩm đọc nhanh mấy chữ trên bản tin, rồi mau chóng kéo nàng ta về kí túc, chứ cứ để lân la thế này, không khéo đại sảnh đường lại xảy ra án mạng.
Kéo chiếc áo choàng phù thủy dài chạm đất, Zina trầm ngâm suy tư về tờ thông báo mới xem. Hội đồng phép thuật sẽ mở một kì khảo sát dành cho tất cả mọi học viên trong trường, mục đích chính là để kiểm tra năng lực của từng cá nhân các lớp, thể lệ thi đấu qui định theo từng hệ tố, thay vì một đấu một như mọi năm, năm nay nhà trường sẽ tổ chức đấu cặp, các học viên có quyền chọn bạn đấu, sau đó bốc thăm kiếm đối thủ. Như vậy mức độ khó sẽ nâng lên cao hơn rất nhiều, vì nếu muốn đấu cặp thắng, thì hai người trong đội phải biết kết hợp ăn ý với nhau, việc này thật sự quá khó với các học viên bình thường như cô.
Nhìn nét mặt đăm chiêu thơ thẩn của Zina, Rika đoán chắc cô đang suy ngẫm về cuộc thi khảo sát sắp tới. Không còn vẻ vô tư, không còn sự bàng quang, tất cả những gì Zina nhập tâm lúc này, chính là chuyện tìm kiếm bạn đấu cặp. Nhưng với kiến thức và kĩ thuật phép thuật xềnh xoàng của cô, thì ai mới là sự lựa chọn thích hợp để đấu đôi?
*** Vào lớp trong bộ dạng uể oải chán chường, Zina đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, song nằm bệt xuống mặt bàn than thở.
Dời ơi là dời, biết tìm đâu ra người đấu chung đây? Ở cái lớp ánh sáng quí tộc này, ngoại trừ Himea đã từng gây thù chuốc oán ra, cô chẳng quen biết ai cả. À, vẫn còn một người nữa cô xém quên mất, cái tên Yuki đó, liệu đã có bạn đấu cặp chưa nhỉ?
Nghĩ bụng, Zina len lén hé mắt nhìn trộm cậu, những tưởng cậu chỉ biết chăm chăm tỏ vẻ lạnh lùng, ai ngờ lại bị cậu vô tình phát hiện. Đúng lúc ánh mắt cô hướng về Yuki, ngay lập tức gặp phải đôi đồng tử đỏ nhạt băng giá của cậu. Biết mình bại lộ một cách trắng trợn, Zina giật bắn ngồi dựng lên, e hèm quay đi chỗ khác, tránh cái nhìn chứa đầy áp suất thấp đang chĩa vào người mình.
Chết tiệt thật, bộ cậu ta có con mắt thứ ba hay sao mà nhạy quá trời quá đất, cô chỉ muốn thăm dò trên khuôn mặt cậu một chút, không ngờ rằng xui xẻo bị cậu bắt quả tang, xấu hổ chết mất, lỡ may Yuki hiểu nhầm cô thích cậu, hoặc cô thương thầm nhớ trộm cậu, hoặc đại loại là thứ gì đó tương tự như vậy, trời ơi, chắc Zina cô tự đào lỗ tự chôn luôn thân xuống đấy cho bớt ô nhục.
Thẫn thờ vừa cắn ống tay áo, vừa tự trách mình, Zina mếu máo cầu trời lạy phật cho chuông vào lớp nhanh nhanh, để cô mau chóng thoát khỏi cái bầu không khí u ám do Yuki giăng ra.
Nhìn biểu hiện lén lút nửa lo nửa sợ, nửa chần chừ nơi Zina, Yuki khẽ cười thầm. Cô đang nghĩ gì trong đầu, cậu biết rất rõ. Có lẽ bài khảo sát sắp tới đã ảnh hưởng không ít đến sự lạc quan thường ngày mà Zina luôn đeo, trông cô có vẻ hơi lo lắng, ánh mắt trầm ngâm đầy nét suy tư, lông mày lúc chau lúc dãn, khuôn mặt cô hiện giờ, chẳng giống Zina bình thường chút nào.
Nhẹ nhàng lật từng trang sách trắng phau, Yuki nhếch miệng nói nhỏ, mắt vẫn không rời cuốn sách.
- Cô có chắc mình đủ khả năng?
- H... a... hả? - Quay lại nhìn chủ nhân âm giọng băng lãnh vừa thốt ra, Zina ngây ngốc không hiểu.
Gập cuốn sách một cách dứt khoát, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, không lay động, không động tĩnh, đáy mắt sâu thăm thẳm ấy, đôi mắt của Yuki, chỉ tồn tại một sự trống rỗng buốt giá. Nó như thôi miên cô, khiến cô mộng mị đến huyễn hoặc, ngất ngây. Một phút lẳng lặng trôi đi, Yuki lên tiếng phá tan không gian lắng đọng, đang bao trùm khắp hai người.
- Đấu đôi. Không phải cô muốn bắt cặp với tôi sao?
- H... hở? À,..ừ, thì... - Zina ù ờ theo từng cấp độ. Bối rối, tự ti, nhút nhát, rụt rè. Rốt cuộc, ý Yuki là gì? Cậu ta đang mời cô nhập đội sao?
Không thể nào. Làm gì có chuyện ấy.
- Năm giờ chiều. Hồ chứa nước. Đúng hẹn. - Yuki nhẹ thì thầm.
Tám từ, hai mươi tám chữ. Không dài nhưng đủ để làm Zina hiểu ra vấn đề.
|
Chương 34: Bạn Mới.
Chuông vào lớp vang to đúng bảy giờ rưỡi, các học viên nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị dụng cụ học tập cho tiết học đầu tiên.
Mân mê chiếc bút lông vũ mềm mại của mẹ Mira tặng hôm chia tay, Zina trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề, có nên bắt cặp với Yuki trong kì khảo sát hay không? Sức mạnh và khả năng chiến đấu của cậu, cô chưa bao giờ chứng kiến, hoặc hiểu rõ, nhưng nếu không chọn cậu, thì cô biết chọn ai? Himea chắc?
Thôi đi. Bắt cặp với thứ con gái kênh kiệu chanh chua ấy, sợ chưa kịp ra trận, Zina cô đã chết vì tức, cô đâu bị khùng mà mời ả. Mặc dù Yuki trông có vẻ hơi đáng sợ, nhưng ít ra, khi ở cạnh cậu, cô luôn cảm thấy mình được an toàn. Năm giờ tại hồ chứa nước, Yuki hẹn cô ra đấy để làn gì? Thách đấu thử nghiệm sức mạnh sao? Tuy bề ngoài Yuki ít nói, ít cười, và ít biểu cảm, nhưng năng lực tiềm ẩn trong cậu, tốt nhất là nên thận trọng một chút. Dù gì thì cổ nhân cũng có câu, im im nhưng mà hiểm. Nếu không bắt cặp với cậu ta, có khi cô lại hối hận.
Đấu tranh tư tưởng một chập, Zina khẽ thở phào, liếc qua cậu bạn áo choàng lông trắng cùng bàn, Yuki vẫn như thế, chẳng bao giờ thay đổi. Mặc dù đã tiếp xúc với cậu không ít lần, nhưng Zina thiệt tình không tài nào hiểu hết con người cậu ta.
Giáo sư Pagonda vào lớp, cắt đứt mạch suy nghĩ mà Zina nghiền ngẫm nãy giờ. Ôm xấp giáo án dày ụ trên tay, bà hèm giọng trấn tĩnh lớp, song bắt đầu tiết học bởi một tin vô cùng xúc động, có khả năng khiến tất cả học viên ánh sáng quí tộc sốc hội đồng.
- Lớp chúng ta... có học viên mới.
Lời giáo sư vừa dứt, hàng loạt tiếng xì xầm to nhỏ đủ chủng loại vang lên đồng thanh, nữ sinh liếc mắt nghi ngờ, nam sinh xoa cằm trầm ngâm, riêng hai con người ở dãy bàn cuối, vẫn lặng im như chẳng có chuyện gì.
Trước sự ồn ào không tưởng và vô vàn âm thanh xì xào, Pagonda vỗ mạnh hai bàn tay, đề nghị mọi người trật tự, sau đó nghiêng đầu về phía cửa ra vào, nhỏ nhẹ gọi một cái tên.
- Em có thể vào rồi đấy, Mistogan.
Lớp học đột ngột im lặng, khán phòng bỗng rơi vào trạng thái tĩnh mịch đến lạ kỳ. Ngay cả Zina cũng phải ngừng suy nghĩ để ngắm nhìn khuôn mặt của học viên mới.
Từ cửa ra vào lớp học, bước vô một chàng trai trẻ, ngũ quan anh tuấn, khuôn mặt rạng ngời, cơ thể bận đồng phục Witchcraft thanh nhã, làm tôn lên vẻ quyến rũ từ chiều cao khiến người người đều phải ngẩng đầu ngước nhìn. Nhẹ nhàng gập mình chào giáo viên chủ nhiệm, chàng trai tuyệt mỹ ôn tồn lên tiếng, xuyên thủng bức tường im lặng ngột ngạt của lớp.
- Chào các bạn. Mình là Mistogan Rei, phù thủy ánh sáng hoàng gia Pháp, là lần đầu tiên đến Nhật, còn nhiều điều chưa biết, mong mọi người chiếu cố.
Lời Rei vừa tắt, hàng loạt ánh mắt nữ sinh bắt đầu long lanh, tay chắp lại mơ màng, miệng không ngừng hò hét. Rei mỉm cười, hài lòng với màn giới thiệu lúc nãy, song đôi đồng tử hổ phách ma mị của cậu dần dần di chuyển xuống dưới lớp, quét qua mọi vị trí và dừng lại trên gương mặt trắng hồng kiều diễm nơi người con gái ngồi bàn cuối cùng. Rei khẽ nhếch môi.
Zina có chút nao lòng khi mắt mình chạm phải thần nhãn của anh chàng học viên mới, trông đôi mắt cậu ta như chứa đựng đầy điều bí ẩn, lúc xáo trộn, lúc phẳng lặng, thật khiến Zina cô thêm phần mơ hồ.
Nhận thức được biểu hiện và ánh mắt kì lạ mà tên Rei gì đó dành cho Zina, Yuki bỗng nhíu mày, bàn tay hơi nắm lại, trong lòng chợt dâng lên một loại cảm giác bất an khó tả. Thầm liếc qua phía Zina, cậu thấy cô có vẻ vẫn chưa hiểu hết ý đồ của tên Rei bí hiểm ấy, xem ra đợt khảo sát sắp tới, cậu bắt buộc phải kéo cô một đội. Theo linh cảm chẳng lành, Yuki đoán, tên Mistogan Rei đó, chắc chắn không tầm thường, thân phận và mục đích hắn vào Witchcraft, có lẽ là vì dấu vết của ngũ đại hộ pháp. Nhưng cách hắn nhìn Zina ,quả thực ẩn chứa một thứ ma thuật gì đấy, khiến Yuki hoàn toàn không khống chế được.
Mistogan Rei. Rốt cuộc, hắn... là ai?
*** Tiếng chuông tan học reo vang, đánh động vào từng tế bào nơ ron thần kinh của Zina. Suốt tiết thực vật học, cô nằm dài trên bàn ngủ li bì, đống lý thuyết cùng bài giảng chán ngắt của thầy Amanda như liều thuốc an thần chất lượng cao, đưa tất cả học viên lớp ánh sáng quí tộc đi vào giấc ngủ một cách ngon lành, điều ấy không ngoại lệ ai, trừ hai chàng trai tuấn mỹ, một trên một dưới.
Yuki không ngừng cảnh giác tên học viên mới đến từ tiết một tới tiết bốn, từng nhất cử nhất động, kể cả cái nhấc tay nhấc chân của Rei, Yuki đều thu gọn trong đồng tử mắt nhuộm màu đỏ tươi.
Riêng Rei, tuy bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn, lại ngồi ngay vị trí đầu bàn, cả buổi lẳng lặng chống cằm nghe các giáo sư giảng bài, nhưng thực chất đàng trong không phải như vậy. Đôi mắt hắn căn bản là nhìn phía trước, lắng nghe bài học, nhưng nhãn thần phù thủy của hắn, lại đang hoạt động rất mãnh liệt, mọi thứ đều diễn ra trong âm thầm, không biểu hiện, không âm thanh, những gì Mistogan Rei làm, chỉ là ngồi yên và chờ đợi thành quả.
Hết giờ, học viên các lớp đổ xô nhau đi tới đại sảnh đường, cả khuôn viên dãy học Witchcraft nhốn nháo lời ra tiếng vào, người người qua lại, tạo nên một bầu không khí đậm chất trường học phù thủy.
Mệt mỏi nhét đống sách vở vào chiếc túi nhỏ vô đáy bên trong áo choàng, Zina chợt nhớ đến thỏa thuận bắt cặp chiến đấu cùng Yuki. Vội vàng đánh mắt về chỗ ngồi của cậu, cô bàng hoàng khi nhận ra, Yuki đã biến mất. Thở dài thay nỗi phiền muộn, Zina mím môi tự nhủ bản thân phải cố gắng hết sức, khó khăn lắm cha mẹ nuôi mới đồng ý để cô trở lại Witchcraft học, nếu cô bỏ cuộc, chắc chắn họ sẽ rất thất vọng về cô. Vén lên màn tóc mái che khuất đôi mắt ngọc trai đen, Zina gạc bỏ mọi chuyện không vui buổi sáng, vỗ vỗ cái bụng đang biểu tình dữ dội, rồi hướng lối đại sảnh đường thẳng tiến.
Bóng dáng cô nhòa dần giữa bầu trời đầy nắng. Dưới tán cây anh đào xanh mát rợp bóng râm, thân ảnh chàng trai tuyệt sắc dần dần lộ rõ, khóe môi hắn ánh lên nét cười bỡn cợt, nhưng chẳng bao lâu sau đó, bộ dạng thật sự của hắn, đã vô tình lọt vào mắt anh chàng băng lãnh đứng trên tòa tháp tự lúc nào chẳng hay. Nhếch mép cười lạnh lẽo, Yuki khẽ dứt áo, bước nhẹ về lối hội đồng học sinh.
Chika Miyamoto. Chị ta, thật sự đã đoán biết trước. Người con gái bí hiểm này, quả thực rất xứng với tiếng "chị" mà cậu gọi suốt mười lăm năm nay.
|
Chương 35: Bạn Đấu.
Cuộc khảo sát sắp đến, người người lo lắng tìm chọn cho mình một bạn đấu thích hợp. Trước đại sảnh đường, Rika tự tin vỗ vỗ vai Zina, đẩy cô tiến sát Yuki đối diện. Cúi mặt tránh né ánh mắt đỏ rực của chàng trai lạnh lẽo, Zina nắm chặt vạt áo choàng, mồ hôi hột từ từ toát ra, khóe môi hơi chút giật giật, như thể nửa muốn nói nửa im lặng. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Rika nhanh trí huýt mạnh vào eo Zina, khiến cô đau đến tái mặt, xém tí nữa là ứa nước mắt. Gằn dọc liếc tháo cô bạn, Zina cắn môi chầm chậm ngước mắt, mặt đối mặt với anh chàng đẹp trai lạnh lùng băng giá cùng bàn cùng lớp.
- Thực xin lỗi cậu. Hôm đó tôi có việc gấp, quên không báo cậu một tiếng. Thành thật xin lỗi, phải để cậu chờ lâu.
Lấy hết dũng khí tích tụ trong người, Zina thở hắt ôn tồn tạ lỗi. Mọi chuyện cũng tại cha nuôi cô, sớm không, muộn không, lại hẹn gặp cô đúng vào buổi chiều mà cô định cùng Yuki bàn bạc việc bắt cặp chiến đấu. Vì vội vàng đi, Zina quên béng mất báo lại Yuki, chắc cậu ta đã ở đó chờ cô rất lâu, một người trầm lặng khó tính như Yuki, nhất định sẽ hận cô vô cùng.
Nghe Zina nói, khuôn mặt Yuki vẫn không một chút biểu cảm, thay vào đó còn băng âm hàn giá hơn trước rất nhiều. Khẽ run nhẹ hai bả vai, Zina nuốt nước bọt gắng giữ cho ánh mắt thành khuẩn không xao động, kiên định nhìn Yuki chằm chằm. Thời gian cứ vậy mà trôi, mãi đến khi, chuông vào lớp ngân vọng, Yuki từ từ kéo áo, nhấc chân toan rời đi.
Chẳng biết là quán tính hay lí trí mách bảo, Zina đột ngột cầm lấy bàn tay cậu. Yuki khựng bước, lòng bàn tay truyền tới một cảm giác ấm áp lạ kì, cảm giác ấy vô cùng quen thuộc, giống như cậu đã từng trãi qua rất lâu rồi.
Biết mình làm hơi quá, Zina thẹn thùng rụt tay về. Sự ấm áp diệu kì kia cũng theo đó mà biến mất, lòng Yuki bỗng chốc trống trải tột độ. Quay lại nhìn cô bằng đôi mắt nửa vời thực tế, cậu vẫn chọn sự im lặng. Zina chột dạ mở miệng, giọng cô vang lên trong trẻo, thanh lọc vô cùng.
- Chuyện đấu cặp trong kì khảo sát ....
- Tôi đã cho cô một cơ hội. Và sẽ không có lần thứ hai. - Chưa kịp để Zina nói hết, Yuki băng lãnh cướp lời, trong câu mang theo sự từ chối rõ ràng.
Thất vọng nhanh chóng bao trùm lấy cô. Bị Yuki chối bỏ với cô không là vấn đề nghiêm trọng, nhưng ở lớp ánh sáng quí tộc, ngoại trừ Yuki cô quen biêt ra, thì chưa chắc đã có ai muốn cùng cô một đội. Biết năn nỉ cậu chẳng có tác dụng gì, Zina buồn bã lê bước về hướng lớp học.
Ánh mắt Yuki toát ra hàn khí dõi theo bóng lưng bé nhỏ của cô. Bất chợt, trước cửa đại sảnh đường đột ngột đi tới một chàng trai tuyệt đẹp, mang đôi mắt hổ phách mị hoặc lôi cuốn, dừng lại đối diện cô, chìa ra một nhành hoa hồng đỏ thắm, mỉm cười mê hồn trận.
- Chào bạn Miyano.
- ....
Zina ngu ngơ ngạc nhiên nhìn anh chàng. Cậu ta trông khá quen, mình bận đồng phục Witchcraft, trước ngực đeo phù hiệu ngọn nến trắng lấp lánh, loại phù hiệu này, chẳng phải của lớp ánh sáng quí tộc bọn cô sao? Không nhẽ...
- Học viên mới. - Vô thức thốt lên lời nói, Zina trợn mắt nhìn cậu thất thần.
Chàng trai ấy lại cười, một nụ cười hoàn hảo mang theo cái nắng dịu ngọt ngào, khiến tâm cô một màn rung động. Chìa bàn tay cầm tay cô, anh chàng tỉnh rụi bắt chuyện.
- Mình là Mistogan Rei, học viên mới chuyển đến. - Nói đoạn, Rei xoa cằm nhíu mi tâm. - Thật làm phiền bạn quá. Mình nghe nói sẽ có kì khảo sát đầu năm, thể lệ hơi rắc rối. Bạn lớp trưởng bảo Zina cũng mới chuyển vào, bạn bè chưa quen nhiều. Mình muốn mời bạn, hợp chung một đội. Bạn đồng ý chứ?
- H... hả? - Zina bàng hoàng tơi xém rớt cả quai hàm xuống đất. Cái gì thế này? Rei đẹp trai muốn mời cô làm bạn đấu sao? Đây là mơ... hay là thực?
Sung sướng xen lẫn vui mừng, Zina mấp máy môi toan trả lời đồng ý, thì bên tai bỗng truyền tới một âm giọng băng lãnh, chặt phăng lời cô định nói.
- Không được.
Theo phản xạ, Zina quay mặt nhìn chủ nhân giọng nói vừa rồi. Ngay lập tức, dung mạo Yuki đẹp tựa tượng thần Hy Lạp đập vào mắt cô, hại cô giật mình tới độ ngã ngửa ra sau, chỉ kịp "A" lên một tiếng, toàn thân cô nhẹ bẫng, như người không có trọng lực. Nhanh như cắt, đôi tay Rei và Yuki cùng lúc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Zina, nhưng vì khoảng cách Yuki gần hơn, cậu thuận thế lôi cô kéo ôm vào lòng.
Thời gian như ngừng chuyển động. Từng giây tích tắc qua đi, máu trong người Zina tưởng như sóng biển gào thét, dâng lên hệt thủy triều. Hoảng hồn thoát khỏi vòng tay Yuki, Zina đỏ mặt tía tai, trái tim loạn nhịp không lối. Cảm giác vừa rồi, cô chưa từng trải qua bao giờ, máu và ô xi trong não cô cứ như bị rút cạn, hô hấp và cử động tự nhiên khó nhọc khôn tả.
Chưa kịp để Zina định thần từ tình huống bối rối khi nãy, Yuki không ngại ngùng mà nhả rành rọt từng từ từng chữ.
- Cô ta... là của tôi.
Cơ thể cô chết lâm sàng sau câu nói của cậu. Yuki, cậu ta tuyên bố quyền sở hữu cô sao? Cô của cậu ta?
Rei đứng hình vài giây nhìn Zina không chớp, đôi ngươi hổ phách ẩn chứa vô vàn tia hỗn tạp. Không để Zina lên tiếng thanh minh, Yuki liền dùng chất giọng vô cảm chèn ép tâm lí cô.
- Xin lỗi, cô ta đã đồng ý chọn cặp với tôi.
- Cậu....
- Không sao. Thật tiếc quá. Vậy thì để dịp khác. Không làm phiền hai người nói chuyện.
Một lần nữa lời cô định nói lại bị Rei đánh gãy. Cậu mỉm cười thân thiện sau sự từ chối của Zina ( thật chất của Yuki mới đúng), tạm biệt cô tại đại sảnh đường, Rei vui vẻ rời khỏi căn tin. Bóng cậu vừa khuất, Zina liền bặm môi trợn mắt nhìn Yuki hung dữ.
- Này, cậu có cần phải trả thù tôi bằng cách ấy không? Dù gì tôi cũng đã xin lỗi, cậu không thể nể tình học chung lớp mà bỏ qua sao? Người duy nhất tôi cần bắt cặp, đã bị cậu đuổi đi rồi đấy. Cậu hài lòng chưa?
Đứng trước cơn thịnh nộ của Zina, Yuki vẫn tỏ ra vô cùng lãnh cảm. Và điều này càng khiến cô thêm tức giận. Sao cậu ta có thể quá đáng với cô như vậy? Cô chỉ là sơ ý lỡ hẹn, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, cậu ta đâu cần nhỏ nhen trả thù cô mới hả giận. Đây là kì thi, là việc trọng đại liên quan tới học tập mà cô quan tâm nhất bây giờ. Không có bạn đấu, vạn nhất cô sẽ bị loại. Cô không muốn bỏ cuộc, không muốn để cha mẹ thất vọng về bản thân mình.
Buồn bã toan kéo áo choàng phù thủy toan về lớp, bên tai Zina bỗng truyền đến một âm giọng sắc lạnh, nhưng chứa đựng một hy vọng nhỏ bé dành cho cô.
- Sau giờ ăn trưa sẽ bốc thăm chọn đối thủ. Tôi không muốn thời gian của mình lãng phí thêm giây phút nào. Đây là cơ hội cuối cùng, hy vọng cô sẽ biết trân trọng nó.
Dứt lời, Yuki lặng lẽ rời khỏi đại sảnh đường, dáng cậu cao lêu nghêu, tỏa sáng y hệt vị thần Hy Lạp vĩ đại hùng dũng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hương khí cuối cùng của cậu hòa vào đất trời. Mừng thầm nhùn theo bóng lưng Yuki nhỏ dần phía trước, Zina khẽ hé môi nở nụ cười, nụ cười đầu tiên cô thật sự dành tặng cậu, như một món quà, mang ý nghĩa thay lời cảm ơn.
|
Chương 36: Đối Thủ.
Zina chật vật hoàn thành bài tập môn số học huyền bí trong giờ ăn trưa, môn học này cũng giống môn toán của loài người, nhưng nó có vẻ khó hơn một chút và hơi tí quỉ dị. Sự thật là Zina dốt toán bẩm sinh, và giờ đây cô đang phải cố gắng hết sức để cải thiện điểm số trên lớp.
Nhìn con bạn vốn yêu đồ ăn hơn cả mạng sống, cắm cúi làm bài tập trong giờ ăn trưa ngắn ngủi, Rika bỗng chốc ngạc nhiên, đẩy đến trước mặt cô một ly nước ép cam tươi mát, cất giọng châm chọc.
- Hôm nay trời nổi gió thì phải. Có nàng mèo mỡ dâng tới miệng mà vẫn không thèm đụng đấy.
Zina như hiểu ý tứ trong lời Rika, liền lia mắt lườm nàng ta một cái sắc lẻm. Gập tất cả sách vở trên bàn, cô tóm lấy đĩa thức ăn của Rika, chậm rãi vừa nhai vừa nói.
- Ngày nào trời chẳng nổi gió. Tại bạn không để ý thôi chớ loài mèo thích vờn đồ ăn trước, rồi mới bắt đầu ăn.
Trông phần ăn vất vả lắm mới chen chúc lấy được bị Zina tự nhiên chén ngon lành, Rika uất ức chỉ hận không thể nhào tới bóp chết cô ngay lập tức. Ngó chiếc đồng hồ con cú bự chảng treo đủng đỉnh bên cạnh cửa đại sảnh lớn, Rika cười nham hiểm, song vu vơ chép chép miệng.
- Ai chà chà, mới đó mà đã một giờ sao? Chắc cuộc bốc thăm chọn đối thủ kì khảo sát đang tiến hành, trông mọi người có vẻ gấp gáp nhỉ? Không như ai kia, chỉ biết ăn và ăn.
Lời Rika vừa dứt, Zina bàng hoàng trợn mắt liếc đồng hồ, đồ ăn trong miệng vẫn chưa nuốt hết, tạo hiệu ứng căng mồm phồng má y hệt trái táo đỏ. Nuốt chửng vì chưa kịp nhai, cô buông đũa bỏ mặc Rika phóng một lèo đến phòng hội học sinh, sau nụ cười gian xảo thấp thoáng trên miệng Rika. Đợi dáng điệu hấp tấp Zina mất hút, nàng không thể nhịn cười liền ôm bụng ha hả.
Trúng kế. Cô gái xinh đẹp ngốc nghếch Zina, đã trúng kế của Rika nàng. Chỉ đùa chút vậy mà cũng tin thật. Thực hết nói nổi cô nàng nhẹ dạ cả tin này.
*** Trong khi đó, trước cửa phòng hội học sinh, không lấy một bóng người. Bên tỏng phòng làm việc, Yuki lặng lẽ nhấp từng ngụm trà nhỏ, ánh mắt lâu lâu lại hướng về người con gái mặc áo chùm phù thủy đen óng, mái tóc hơn hoe vàng cột thỏng vắt gọn trên vai trái, toàn thân luôn toát ra một loại hàn khí băng lãnh, lạnh lùng tới bức người. Chăm chú pha chế từng chất dung dịch đủ màu đặt trên chiếc giá lớn gần phía dãy mô hình hóa học xếp cuối góc phòng, Chika âm hàn lên tiếng.
- Tìm tôi có việc gì sao?
- Chẳng nhẽ không có việc thì không được đến? - Yuki hỏi ngược thay vì trả lời, chất giọng lạnh tanh, không kém gì cô gái trong phòng.
Chika khẽ cười khẩy, đôi tay cẩn thận đặt dung dịch tím lịm vào tủ bảo quản, sau đó cởi áo chùm mắc lên giá, khoác vào chiếc áo choàng hắc mun mang logo Witchcraft. Ngồi đối diện Yuki, Chika nâng lên tách trà nóng, từ từ húp nhàn nhã, khuôn mặt xinh đẹp tinh anh không chút biểu cảm sắc huyết.
Yuki nhìn Chika, đôi đồng tử đỏ nhạt toát lên vẻ nhún nhường hiếm có.
- Chị biết Mistogan Rei?
- Một chút. - Không ngại ngùng né tránh, Chika thẳng thắn trả lời.
Yuki thoáng vẻ hài lòng trước câu trả lời thẳng ruột ngựa. Chika là thế, vòng vo tam quốc không phải sở thích của cô. Đối với Yuki, Chika chính là người bạn, người chị duy nhất mà cậu tôn kính, cô không giống những người khác như Hotaru hay Rika, Chika trầm tính và cực kỳ khó đoán biết tâm tư. Cô nhìn thấy mọi thứ trong tương lai, nhưng tất cả chỉ mơ hồ. Với bạn bè, Chika gần như xa lánh. Chỉ có người con trai ấy, mang cho cô cảm giác ấm áp, an toàn và một sự quan tâm đặc biệt.
- Em muốn điều tra Rei? - Chika nghi hoặc nhìn Yuki.
Cậu hơi hơi gật đầu, tách trà trên tay vẫn không ngừng phả khói.
Chika đứng bật dậy, rời khỏi chỗ ngồi, khóe miệng trầm ngâm nói.
- Chị cần thêm thời gian. Ít nhất là ba ngày.
- Có thể nhanh hơn một chút? - Yuki mặc cả. Kì khảo sát ngày càng tới gần, cậu không muốn có bất kỳ rắc rối nào xảy ra, đặc biệt là gã Rei đấy, tốt nhất nên tránh xa Zina, nếu không, Yuki cậu, tuyệt đối không nhân nhượng.
Nom vẻ mặt gấp gáp của Yuki, Chika suy ngẫm một chập, rồi nhẹ nhàng thả giọng dứt khoát.
- Nhanh nhất là hai ngày.
- Được.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Yuki khoát áo choàng lông trắng, lặng lẽ ra khỏi phòng hội đồng học sinh, khẽ khàng và bí hiểm, biến mất trong không khí... như một ngọn gió vội đến vội đi.
*** Hai giờ cuối trưa, cái nắng rát vàng không ngừng thiêu đốt mặt đất, chói chang và oi ả tới bức người.
Zina lầm bầm rủa thầm Rika trong họng, sắc mặt tối sầm, trán lấm tấm mồ hôi, hai phần mắt bết vào bên má, để lộ ấn tích ngôi sao mờ nhạt sau gáy mà không một ai tinh mắt để ý. Lột bỏ chiếc áo choàng trên mình, cô phũ phàng quẳng nó lên thanh lan can cẩm thạch, mu bàn tay quệt đi những giọt mồ hôi lăn tăn chảy chậm, quết phần tóc trước ra lại đằng sau.
Vừa lúc ấy, Yuki một thân trắng noãn, cao ngạo đi xuyên qua từng tia nắng bỏng rát, dường như nắng cũng đang bị khí thế cậu chèn ép, ngoan ngoãn dịu dàng cho tới khi cậu bước đến cô. Nhìn đống lộn xộn của cô gái trước mắt, Yuki không khỏi một màn nhíu mày, chất giọng thanh hàn toát lên giữa trưa trời nắng nóng, khiến kẻ nghe chẳng rét mà run.
- Sao chưa vào?
- Vào? ... Vào đâu? - Đáp lại sự lạnh lẽo bao vây lấy mình, Zina ngu ngơ nhìn liếc láo.
Không trả lời cô và xem đấy là một hành động tiết kiệm năng lượng, Yuki khoát áo tiến về phía trước. Zina bĩu môi chán ghét, song cũng cong chân theo sau.
Trước cửa phòng hội học sinh, người đông như kiến cỏ. Vuốt mồ hôi chảy dọc gò má xinh đẹp, Zina nhanh nhảu nổi quạu.
- Đông thế sao vào? Chen lấn kiểu ấy, có mà thành nước ép mỡ người. Này Yuki ...
Cô vừa dứt lời, toan quay qua cậu bạn đấu cặp, trong đầu vẩn vơ ý định khuyên nhủ cậu trở về, mai rồi hẵng bốc thăm chắc cũng chẳng muộn. Nhưng thoát một cái, bóng dáng Yuki đã biến mất tự lúc nào không hay. Ít phút sau đó, đám đông đang chen chúc xô đẩy nhau trước mặt Zina bỗng im lặng, tự nguyện rẽ ra làm hai hàng, mở một lối đi đủ rộng để đón tiếp khách quí. Ở giữa lối đi, Yuki khoác áo choàng, mái tóc vàng đong đầy trong gió, thân thể ánh lên mùi khí khái ngút trời. Thẳng mắt nhìn về chỗ Zina đứng, cậu nhếch môi nhả giọng trầm hàn, đủ để cô nghe rõ từng từ từng chữ.
- Lại đây.
Zina bất ngờ, lúng túng tự chỉ tay vào chính mình, đồng tử thoát ra ý hỏi "Là tôi sao?".
Đầu Yuki hơi gật, nhưng miệng nhất quyết không nói thêm câu nào khác. Zina có vẻ bất mãn với thái độ kiêu ngạo của cậu, nhưng ít nhất, cậu chưa bao giờ làm gì khiến cô khó chịu, ngược lại, còn dạy cô rất nhiều điều thú vị ở thế giới phù thủy này. Ngẫm nghĩ đến chuyện đó, cơn thịnh nộ của cô ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự ngoan ngoãn vâng lời tới kì lạ.
Đứng trước một tấm bảng cao thật cao, bên trên chia thành nhiều ô vuông nhỏ đủ màu sắc, lấp lánh giống những bóng đèn trang trí lộng lẫy, Zina nghiêng đầu ngó Yuki thắc mắc.
- Đây là cái gì?
- Chọn một ô đi. - Không nhìn Zina dù chỉ là liếc, Yuki băng lãnh đem đôi mắt dán lên từng ô vuông lóng lánh trên tấm bảng kì diệu. Không đợi cô thắc mắc, cậu nhanh miệng giải thích.
- Đối thủ của cô, chính là một trong những ô vuông trên đấy.
- Gì chứ? - Nghi hoặc lườm Yuki một cái, cô tò mò đảo mắt vòng quanh tấm bảng lớn. Xoa cằm suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cô cũng tìm ra được cách, kiếm ra đối thủ trong kì khảo sát sắp tới.
Nhẹ nhàng tụ khí tích góp nơi lòng bàn tay, Zina uyển chuyển phi quả cầu sáng về phía tấm bảng. "Choang" một tiếng động, ô vuông đỏ thẳm vỡ tan thành mảnh vụn, song từ trong hốc ô vuông, bỗng đáp xuống một tờ giấy trắng muốt, mép giấy được quấn bằng dây ruy băng in logo trường Witchcraft, nom vô cùng trang nhã và quí phái.
Cầm trên tay tờ giấy gọn gàng, Zina mừng rỡ khoe với Yuki, chỉ tiếc cậu vẫn im lặng và chẳng nói câu gì. Chề môi châm chọc, Zina mỉm cười nhìn chăm chăm vào tờ giấy cuộn tròn trong lòng bàn tay. Cẩn thận tháo dây ruy băng, cô nín thở chờ xem nét bút khắc ra tên đối thủ mà cô chuẩn bị đối đầu. Ngạc nhiên thay, người sẽ đấu với cặp cô và Yuki, chính là Himea và...
- Zina?
- Rei?
|