Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
Chương 27 : Trở Về Tokyo. (P.3)
Zina thẳng ruột ngựa, xơi tái toàn bộ thức ăn Haru gọi vô bụng. Suốt ba ngày nay, kể từ lúc rời khỏi Witchcraft, cô chưa ăn được bữa nào ra trò, ngon lắm là tí thịt mỡ trộn cơm độn củ mì, ôi chao, mỗi lần đút cơm vào miệng, thần trí cô lại nhớ tới thiên đường đại sảnh đường, những buổi buffe không hạn chế, gắp, gắp và gắp, thoải mái chọn những món mình thích, vừa ngon, còn không tốn tiền.
Nhai nốt lát cá hồi cuối cùng một cách ngấu nghiến, Zina với tay lấy khăn lau miệng, ngó qua Haru đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình. Nói mới để ý, từ đầu bữa tới giờ, hình như anh ta chưa ăn được cái gì, hay chính xác hơn là bị cô tranh ăn hết phần. Nhe hàm răng còn dính mẩu thịt lợn ngay phía kẽ, cô vô tư cười toe toét, nhẹ nhàng dịu giọng cất tiếng.
- Hỏa Thần, chúng ta... có thể gọi thêm một xuất giống thế này không?
Nghe xong câu nói Zina, Haru mém nữa là té ngửa. Một bàn đồ ăn đầy đủ rau thịt trứng cá, anh còn chưa đụng đũa, cô đã xơi sạch sẽ, bây giờ lại đòi ăn tiếp, rốt cuộc dạ dày cô là dạ dày người hay dạ dày heo vậy?
Đặt xuống khuôn mặt kinh ngạc, Haru e hèm vài tiếng, sau đó gọi phục vụ mang thêm thức ăn. Anh chàng phục vụ cũng nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên không kém. Ngay từ lúc bước vào quán, Zina đã thu hút hàng chục sự chú ý của khách hàng lẫn bồi bàn. Biết vì sao không? Thứ nhất, một nàng ăn mày nhếch nhác, người ngợm dơ dáy, tóc tai bù xù, quần áo thô kệch lại có tiền vào quán ăn hạng sang của thành phố, quả là truyện lạ khó tin. Thứ hai, người con trai đi cùng cô, thực sự là một mỹ nam đúng chất, thư thái vương giả, mặt lạnh như tiền. Có trở thành tâm điểm, cũng chỉ là chuyện bình thường.
Ngồi ngắm cô ăn cũng chán, Haru lục túi móc ra tấm thẻ tín dụng. Nhìn vô con số hiển thị trên thẻ, xém chút nữa là anh khóc không ra nước mắt. Cái quái gì thế này? Thẻ hết hạn sao? Ôi trời, đúng là xui tận mạng, hết khi nào không hết, lại chọn trúng ngày anh mời "con heo" đi ăn, khổ không là khổ. Giấu đi vẻ mặt đau đớn khôn cùng, Haru chu môi móc "cục gạch" a lô, gọi chiến hữu trợ giúp. Nhân lúc Zina đang ăn như hùm đói, anh quay người, xì xà xì xồ gì đấy trong điện thoại với kẻ tên là... Hotaru. ^^!
*** "Được rồi, đợi mình một lát, mình qua bên đó ngay"
- Hotaru, nhanh lên, ở kia có bán nước hoa ngoại nhập đấy. - Nhùng nhằng lôi lôi kéo kéo, Rika nôn nóng nhìn cậu bạn đang nói chuyện điện thoại.
Hotaru cất "con dế", vuốt mặt tiu nghĩu đi theo Rika về gian hàng nước hoa mà nàng muốn mua. Lâu lâu mới có dịp ra ngoài nghỉ ngơi, ai ngờ lại bị hai chị em nhà Mitsuke gán cho chức vụ vệ sĩ, suốt một ngày lẽo đẽo theo họ, hết xách đồ rồi hầu hạ, đã vậy còn phải móc tiền túi đãi ngộ hai cô nàng, hành hạ chưa đủ đã đành, đến ngay cả Haru người anh em tốt, cũng muốn trấn lột thẻ tín dụng của cậu, lần đặc xá ra trường này, cậu đúng là kẻ gặp xui xẻo nhất. Khệ nệ lôi hai bao đồ các loại, Hotaru ngọt giọng nói khéo.
- Rika tiểu thư, trời cũng tối rồi, hay chúng ta tìm chỗ nào đó ăn đi.
Dứt lời, Chika xa xa khẽ liếc cậu một cái sắc lẻm. Hotaru vuốt mồ hôi, nuốt nước bọt ừng ực. Ưm hửm một hồi, Rika cũng cảm thấy hơi đói, nghe Hotaru nói có lý, nàng toét miệng vứt cho cậu thêm hai túi đồ, vô tư kéo chị gái ra khỏi trung tâm mua sắm. Thở dài lê lết đống hành trang Rika vừa mua, cậu bấm bụng lén nhìn Chika băng lãnh. Cả ngày đi chơi, ngoài việc à ừ đáp trả Rika, hầu như Chika không hó hé nửa lời, ngay chuyện chú ý cậu dù chỉ là một chút, nàng cũng không thèm quan tâm. Con người này, thực sự rất sắt đá.
Bắt taxi tới địa điểm Haru nói trong điện thoại, Hotaru thuê người đem tất cả chỗ đồ mua được về khách sạn trước, còn ba người thì vào thẳng quán ăn. Sự xuất hiện của Hotaru, Rika và Chika lại tạo nên một làn sóng hâm mộ dữ dội, tiệm ăn tầm thường cũng đột ngột đông khách hơn. Hotaru ăn mặc rất bảnh, quần jean cùng áo khoác da khiến độ phong trần ở cậu tăng lên gấp vạn, chứng tỏ chỉ số giàu có và IQ sát gái vượt cả chỉ tiêu. Rika trông khá mềm mỏng trong chiếc váy xòe xếp ly sáng màu chiết eo, nhưng đấy chỉ là lớp vỏ ngụy trang, chứ thực chất bên trong, kẻ nào dám đụng vào một sợi lông trên cơ thể nàng, kẻ đấy coi như tới số. Riêng Chika thì khác, phong cách và style nàng chọn, thật sự rất hợp với vẻ ngoài lạnh lùng nàng đeo, quần bó, áo khoác chấm đầu gối và bốt cao tối màu, chính xác là trang phục nàng đang bận bây giờ, hất ra mái tóc đen nhánh xõa dài ngang eo, Chika nhẹ nhàng di chuyển đồng tử ở mọi góc độ, chỉ cần nơi nào tồn tại ánh mắt nàng quét qua, y rằng nơi đó có người chết lâm sàng.
Đảo mắt tìm kiếm Haru một vòng, Hotaru khẽ mừng thầm, song kéo theo Rika và Chika lại chiếc bàn sát cửa sổ, chỗ tập chung hai thân ảnh quen thuộc, một nữ hơi rách rướm, một nam thì sang trọng, tuy hai người một bàn, nhưng hình ảnh lại quá đối lập nhau, gây chú ý cho nhiều khách vào quán, đặc biệt là ba người Hotaru, Rika và Chika. Khi cả ba đã yên vị một chỗ, Zina bỗng ngừng nhai và nuốt, ngẩng mặt nhìn những người cùng bàn. Đột nhiên, miếng há cảo mắc kẹt giữa máng họng Zina, cô ụ ự chỉ vào mọi người, vuốt vuốt ngực ho sặc sụ, Haru nhanh tay rót cho cô cốc nước, đồng thời giúp cô vỗ lưng để xuôi thức ăn. Hotaru nhíu mày nhìn Haru nghi ngờ. Chuyện gì đây? Kẻ ghét con gái nhất trên đời đang quan tâm tới một con nhỏ ăn mày, đã vậy còn muốn nhờ cậu trả tiền cơm mời cô. Trời ơi, thiên địa đảo lộn cả rồi, thế giới sắp gặp đại họa, Haru Natakira đang chăm sóc một cô gái, ...ăn mày xấu xí.
- Mắt cậu sắp rớt ra ngoài rồi kìa. - Biết Hotaru nghĩ gì trong đầu, Haru lên tiếng cắt ngang mạch trấn động trong đầu cậu. Có lẽ Hotaru không nhận ra Zina, chuyện đó cũng không có gì là kinh ngạc, lúc đầu Haru cũng phản ứng giống Hotaru khi thấy bộ dạng thật sự giấu sau lớp vỏ xấu xí của cô. Zina không muốn mọi người chú ý tới mình bởi vẻ xinh đẹp tuyệt mỹ, biết lí do tại sao không? Vì cô chỉ là một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ, không tương lai, cũng chẳng mơ ước. Cô đơn thuần, chật vật kiếm đủ cái ăn qua ngày, chỉ mong mình không chết đói, hoặc chết rét, hoặc đại loại là chết gì đó như trên.
Đi qua cơn mắc nghẹn một cách khổ sở, Zina trợn mắt ngạc nhiên nhìn ba con người trước mặt.
- Rika? S...sao mọi người lại ở đây?
Hotaru nheo mắt thẫn thờ. Chika vẫn trầm lãnh không lên tiếng. Mỉm cười ngắm Zina, Rika khẽ nắm lấy tay bạn.
- Dĩ nhiên là tới đưa bạn về nhà.
- Nhà? - Lần này cô còn ngu ngơ hơn trước.
Rika gật đầu liếc qua Haru. Hotaru vẫn rơi vào tình trạng tò mò khó hiểu. Không khí đoàn tụ tưởng chừng như không chấm dứt, bỗng toàn bộ bóng đèn tiệm ăn đột ngột vụt tắt bất ngờ. Mọi người ơ a xì xầm lớn tiếng. Bàn Zina cũng chẳng dám xài phép thuật tùy tiện, nên đành ngồi im một chỗ. Chủ quán thắp nến trấn an khách hàng.
- Quý vị xin hãy bình tĩnh. Vì một số lỗi kĩ thuật, hệ thống điện quán ăn gặp chút trục trặc, hiện giờ nhân viên tiệm đang bảo trì, chỉ một xíu nữa thôi, điện sẽ lại sáng.
Lời ông chủ vừa dứt, hàng loạt tiếng trách móc không ngừng vang lên. Hotaru bực mình chống cằm lẩm bẩm. Chika im lặng, đăm đăm nhìn về phía trước như một thói quen hằng ngày. Rika ngơ ngác liếc ngó chung quanh. Haru hơi dè chừng, nhưng không chịu bật nhãn quang. Còn Zina, vẫn hồn nhiên cầm đũa gắp thức ăn nhai ngon lành. Không gian tĩnh mịch kéo dài độ hai phút, tim Zina bỗng nảy lên một nhịp bất thường. Bỏ đũa ngừng ăn, cô đặt tay vô phần ngực trái, ánh mắt đen láy khẽ lấp lánh trong màn đêm. Thấy Zina vốn hăng hái, đột nhiên lại tỏ ra thâm trầm, Haru lo lắng nhỏ giọng hỏi thăm.
- Không sao chứ?
- Ừ. - Zina lắc đầu, đáp cụt lũn.
Bất chợt ...
Uỳnh... một tiếng lớn, người trong quán bàng hoàng la thét. Âm thanh xì xào ngày một to hơn. Bàn Zina đổ dồn sự chú ý về nơi phát ra tiếng thét. Haru và Hotaru nhăn mày đứng bật dậy, cả hai nhìn nhau trao đổi ý đầy phức tạp, sau đó đồng bước rời khỏi vị trí, trước khi đi, Haru quay đầu căn dặn.
- Hai người ở đây bảo vệ Zina, chúng tôi đi xem thử tình hình bên đó.
Rika nắm tay thành quả đăm, gật gù thay câu trả lời, đáy mắt linh động nổi lên tia ác cảm. Hai chàng trai hướng phía cửa phụ đi ra, gần khuất bóng sau cánh cửa, Hotaru chợt khựng lại giây lát ngoái nhìn Chika, nhưng chỉ một khắc sau, cậu liền thở dài chạy theo Haru.
Đợi bóng hai người biến mất, Chika khẽ nhắm hờ mắt, từ từ cảm nhận hắc khí đang bao phủ nơi đây. Bọn quái vật lại tấn công người, trong gió tanh mùi máu nồng nặc, rất gần, chỉ đâu đấy trong quán ăn này, chúng đang lẩn trốn cùng loài người.
|
Suy nghĩ Chika vừa dứt, sau lưng nàng bỗng vồ tới một kẻ mắt đỏ hôi hám. Rika hoảng loạn hét to, Zina cũng run sợ không kém. Nhanh như cắt, Chika đọc thần chú, hóa ra một viên ngọc màu xanh lấp lánh đâm vào thân kẻ tấn công, hại hắn quằn quại đau đớn, rồi tan tành dưới nền đất. Zina và Rika vẫn chưa hết kinh hãi, Chika liền gấp gáp giọng thúc giục.
- Rika, vẫn còn bốn tên. Bên trái hướng tây nam và chính giữa 90°. Zina, mau ra khỏi đây, nơi này rất nguy hiểm.
Zina ngạc nhiên nhìn Chika, chị ta lo lắng cho cô, hiếm khi nào Chika nói nhiều như vậy, giọng chị ấy rất trong, rất thanh, nghe mà mát lỗ tai quá chừng.
Thay vì nghĩ ngợi nhiều giống cô, Rika nhanh nhẹn quan sát phạm vi chị gái đề cập, đồng thời giục Zina rời khỏi tiệm ăn, tìm nơi trú ẩn an toàn, còn mình thì phụ chị xử hai tên Ghost đáng chết.
Nghe lời Rika và Chika, Zina co chân hướng lối cửa chính chạy bán sống bán chết. Một tên ma cà rồng thấy con mồi bỏ trốn toan bay tới tóm lại, Rika mỉm cười ngạo nghễ khua tay điều khiển mấy nhành cây trong ô chậu cảnh bé xíu gần cửa sổ. Đám leo cảnh bỗng dài ra quấn lấy tên Ghost định đuổi theo Zina, bóp chặt đến tan nát xương thịt. Một trận hỗn chiến trong bóng tối diễn ra quyết liệt, Rika và Chika phối hợp rất ăn ý, họ liên tục hạ từng tên quái vật hút máu người gê tởm.
*** Trong khi ấy, trên đường thoát thân, Zina hồng hộc, vừa chạy vừa thở dốc. Những tưởng đã qua được cửa nguy hiểm, không ngờ từ dưới đất bỗng ngoi lên một đám người mắt đỏ, nước giãi chảy ròng ròng. Đăm đăm nhìn cô với vẻ đói khát thèm thuồng, chúng đồng loạt nhích từng bước chậm rãi về cô. Zina khiếp đảm, sợ tới không hét thành lời. Toan quay lưng toan bỏ chạy theo hướng ngược lại, phía sau cô đột ngột xuất hiện thêm mấy tên thây ma giống y hệt vậy. Dần dần dồn ép cô vào một góc, chúng bắt đầu giơ lên bàn tay bẩn thỉu.
Thời gian tích tắc trôi đi.
- Aaaaaaaaaa....
Cuối con phố Beika u ám, chợt vang lên một tiếng thét kinh hoàng trấn động. Mùi máu tanh, lại từ từ rỉ xuống, mang theo hương vị, của một cô gái xinh đẹp.
|
Chương 28 : Trở Về Tokyo. (P.4)
Thời gian tích tắc trôi đi. Cuối con phố Beika u ám, chợt vang lên một tiếng thét kinh hoàng trấn động. Mùi máu tanh, lại từ từ rỉ xuống, mang theo hương vị, của một cô gái xinh đẹp.
Bất chợt, một tia chớp vụt qua, lũ thây ma bỗng gào thét dữ dội, sau đó nát thành hai mảnh, vụn vỡ trong không khí. Từ trên trời, đáp xuống một người đàn ông oai phong, tay cầm bảo kiếm chói lóa, mình bận áo choàng lông đen, phấp phới giữa gió. Chỉ cần ông vung kiếm, đám Ghost liền tan thành trăm mảnh không còn xác thịt.
Zina kinh hoàng ngước mắt nhìn vị ân nhân cứu mạng, vết thương ở cánh tay vốn chảy máu ròng ròng, nay đã dần dần khép miệng. Người đàn ông lạ mặt đút bảo kiếm vào bao, đôi mắt đen huyền ánh lên tia linh động. Liếc qua cô gái nhỏ vừa bị lũ Ghost cắn trúng tay, Kaito định hóa sức mạnh, giết chết Zina trước khi cô trở thành Ghost giống chúng. Trong khi cô còn đang ngờ nghệch trước toàn bộ sự việc mới xảy ra, một cơn gió mạnh ập đến, Kaito hơi buông lỏng quả cầu, nhìn cô bé ăn mày tội nghiệp, đáy lòng dâng lên tia xót xa không nỡ. Tới giây phút cuối cùng, ông cũng quyết định thả năng lực tiêu diệt Zina, nhưng sức mạnh ông còn chưa đánh đến, vết thương trên tay đột nhiên phát sáng chói lòa, phía kẽ, các tơ máu dần dà liên kết, khắng khít lại với nhau, tới lúc cô há hốc mồm chớp mắt lia lịa nhìn sự phục hồi kì tích ở chính mình, ngài Kaito đã thu hồi phép thuật, tiến lại gần cô, hỏi giọng nghi ngờ.
- Nhà ngươi... là phù thủy?
Zina vô thức gật đầu, sau đó lại lắc lắc phủ định. Phải, cô đã từng là phù thủy, nhưng bây giờ thì không. Tuy không hiểu, vì sao vết cắn ở tay lại lành nhanh tới vậy, nhưng theo suy đoán của cô, 99,9% chắc chắn do gen phù thủy di chuyền gây nên. Mà thôi, mặc kệ, cô không còn quan tâm đến mấy vấn đề vô bổ đo nữa. Haru, Rika, Chika, Hotaru đang đợi cô, có lẽ họ sẽ rất lo lắng nếu biết mém tí nữa cô làm mồi cho lũ thây ma gớm giếc tưởng chừng như chỉ tồn tại trong phim ảnh kia.
Chẳng biết nên nói gì với cô gái kì lạ này, Kaito mở miệng nhưng rồi thôi. Xuyên suốt quá trình diễn ra sự việc, ông luôn thắc mắc một điều khó hiểu, thường thì khi con người bị Ghost cắn, phần lớn đều hóa xương cốt, hoặc trở thành Ghost biến dị. Với phù thủy, ngoại trừ những nhân vật quí tộc, sức mạnh cao cường, có thể thanh tẩy chất độc Ghost cắn ra, hầu hết đều hóa Ghost giống người, nhưng Zina, cơ thể cô bé ngập mùi nhân khí, nhưng không ngờ cô lại là một phù thủy, có khả năng giải độc của Ghost, suy ra, sức mạnh trong người cô bé phải đạt trình độ cao thủ, hoặc vô cùng cao siêu. Cơ mà trông cô, vừa đói vừa rách thế này, thì cao cái nỗi gì chứ.
Nghĩ ngợi một chập, Kaito toan hỏi thêm về thân phận phù thủy của cô, nhưng lời ông còn chưa kịp nói, dưới lòng đất đột ngột ngoi lên một chàng trai, cao to tuấn tú, tóc vàng mắt xanh, mình bận áo choàng lông cáo trắng muốt, tay cầm quyền trượng vàng kim, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Quay mặt qua nhìn Kaito, chàng trai hơi khom lưng, ra vẻ kính trọng, song liếc Zina theo kiểu ăn tươi nuốt sống.
Nuốt nước bọt đánh ực, cô vuốt vuốt lại mái tóc rối bù, xoa xoa chỗ vừa bị cắn, thản nhiên nhe răng cười hì hì với cậu. Kaito nhướn mày để ý hai cặp mắt một xanh một đen đang phóng điện xoẹt xoẹt, khóe miệng bỗng vén lên nụ cười thích thú. Đập nhẹ vào vai Yuki, ông nghiêm giọng báo cáo.
- Lũ Ghost đột ngột xuất hiện ở khắp mọi nơi. Hoàng tử, người nên cẩn thận, thần sợ thân phận người... - Nói đoạn, Kaito hơi ngẩng đầu nhìn sắc mặt Yuki, nom cậu có vẻ nhăn nhó, thực chất là khó chịu. Hình như ông lỡ miệng, bên cạnh hai người, không phải vẫn còn Zina sao? Tự nhiên gọi hoàng tử, lại đề cập tới vấn đề thân phận giả, cá chắc cô sẽ sốc lắm cho coi.
Khoát lại tấm áo choàng, Kaito hèm giọng khẽ liếc qua cô, trông cô bé này tuy xấu xí, nhưng đôi mắt thì cực kỳ đẹp, y hệt như đôi mắt của con gái ông, chỉ cần ông nhìn cô, ông lại nhớ Bảo Bối đáng yêu mất tích,chắng biết chỗ trưởng lão có thông tin gì không, Kai to đã đợi mười ba năm, vợ ông cũng khóc hết nước mắt, nhân chuyến đi lần này, ông thực muốn đích than đi tìm Zina – con gái ông một chuyến. Mãi ngắm đôi mắt Zina, Kaito dường như quên béng việc cần làm hiện giờ. Yuki hơi cau mày, có lẽ ngài Miyano cũng nhận ra điểm đặc biệt lạ thường ở cô, sắc tố Melalin cô rất giống tiểu công chúa, nhưng bộ dạng và tính cách, trời ơi phải nói là quái dị hơn chứ không kém tiểu công chúa của cậu. Yiki tính lên tiếng gọi ngài Kaito, nhưng từ xa xa, bống xuất hiện bốn phù thủy đang hớt ha hớt hải chạy về phía ba người.
Rika mừng rơn ôm chầm Zina khóc thút thít, Hotaru bên cạnh thở phào vỗ vai Haru, Chika nhíu mi nhìn Yuki cùng tộc trưởng tộc ánh sáng Miyano, còn Haru, anh chỉ mỉm cười nhẹ khi thấy cô an toàn, khắp cơ thể anh ướt đẫm mò hôi, có vẻ trận chiến lúc nãy vắt khá nhiều sức lực của Haru, rồi thêm chuyện chạy dọc chạy xuôi, lo lắng, bất thần tìm kiếm Zina khi hay tin cô tách khỏi hai chị em Mitsuke, thật là may mắn, cô không sao cả. Nhưng hoàng tử và ngài Miyano, hai người họ…
- Bạn không sao chứ? – Rika nén giọng, sờ soạng khắp mình mẩy Zina.
Xua tay cười xòa, cô nhìn qua ngài Miyano bằng ánh mắt biết ơn.
- Bác ấy cứu mình. Mình không sao.
Yuki vẫn làm mặt lạnh, đăm đăm hướng cái nhìn về khoảng không mịt mù trước mặt. Quay sang mọi người đang kẻ cười kẻ khóc, cậu nhạt nhòa lên tiếng.
- Về thôi, nơi này rất nguy hiểm.
Zina thẫn người gật gà gật gù. Haru nhẹ nhàng hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cô, xem có bị thương chỗ nào không, cô ậm ừ, phân vân, do dự có nên kể chuyện vết cắn cho anh biết không, suy nghĩ một chập. Zina thơ thẫn lắc đầu, như đang tự nhắc nhở bản thân, mọi chuyện bây giờ đã rất lộn xộn, thà bớt một việc vẫn hơn thêm một việc, nếu cô kể vụ bị thây ma cắn, thể nào mọi người cũng lo lắng, thôi, cứ tạm giấu trước, sau này hẵng tính. Mím môi cười hì hì, cô giơ lên hai bàn tay, đập vào nhau đánh bốp, rồi hí hửng nói to, như để tất cả cùng nghe được.
- Tôi không sao. – Đi kèm câu nói ra vẻ đáng yêu đó, là động tác khoe cơ bắp teo tóp của Zina.
Haru an tâm mỉm cười. Yuki vẫn mặt lạnh. Rika vừa nói chuyện, vừa chọc Hotaru. Chika hơi nhăn mày liếc sang hoàng tử. Còn ngài Kaito, ông vô cùng, tò mò về cô phù thủy kì lạ mới gặp, có thể tự chữa lành độc Ghost, xem ra, sức mạnh của cô, không hề tầm thường như bộ dạng cô ngụy trang hiện giờ. Bốn hộ pháp đều học trường Witchcraft, lại có vẻ rất thân thiết với cô gái ăn mày, tất cả là phù thủy, vậy cô gái kì lạ mang đôi mắt của con gái ông, chắc chắn cũng là học viên Witchcraft. Chuyến đi này, quả nhiên phải ghé thăm ngài Miyamoto một chuyến, và cả trưởng lão Natakira. Để xem, cô là ai?
(Chào m.n, mình là t/g mới, có thể gọi mình là Aries, vì một số lí do cá nhân nên giờ ms post được chap. Đây là chap đầu tiên của mình, tay nghề còn non kém, hay dở xin mọi người cứ thẳng thắn góp ý để mình rút kinh nghiệm. Xin cảm ơn *cúi đầu*
|
Mỗi ngày t/g sẽ post 1 chap, tại bận việc học. M.n thông cảm. :))
------------- Chương 29 : Sự Thật Hé Lộ.
Furisode*: Là một trong những loại Kimono truyền thống Nhật Bản. Tay áo rất dài và rộng (thường dài từ 95 đến 115 cm). ***
Bật dậy từ chiếc sập lớn dát vàng, Himea tức giận đập bàn rít lên, bộ Furisode* tối màu nhấn chìm thân mình mỏng manh của ả, hòa lẫn vào màn đêm địa ngục, âm u và cô tịch tới rùng rợn.
- Sao? Chỉ một tên nhãi vắt mũi chưa sạch mà cũng không giết được. Đúng là lũ vô dụng.
Dứt lời, ả phóng xuống cây châm cài đầu nhọn hoắt, găm thẳng vào cánh tay sứ giả bóng đêm Darka, khiến hắn đau đớn tuột cùng, nhưng chỉ dám cắn răng chịu đựng. Mặc kệ vết thương chảy máu ròng ròng, Darka nuốt khan kìm nén cơn đau, đồng thời hạ mình kính cẩn thưa.
- Xin pháp sư bớt giận, đáng lẽ bọn thuộc hạ đã giết được tên nhóc đó, nhưng không ngờ gia tộc Miyano cũng xuất hiện, cho nên...
- Gia tộc Miyano? - Himea đột nhiên ngồi thẳng, nheo nheo cánh mày lá liễu nom cực ma mị.
Darka cúi gằm mặt "Vâng" một tiếng cẩn trọng. Phất ống tay áo dài ngoằng của bộ Kimono thổ cẩm, Himea bất giác nở nụ cười thâm hiểm, khóe môi vén lên một đường cong mê hoặc, khiến đội quân địa ngục khẽ say đắm, bấn loạn. Rời khỏi chiếc sập vàng, ả bước xuống nơi Darka đứng, lướt qua hàng chục tên lính cuồng loạn, và "Phóc" một cái, cả cơ thể Himea trở lại thành một học viên Witchcraft bình thường. Rẽ ra một đường dài trong bầu tử khí nơi âm giới, ả hất tóc yêu kiều, rồi len người về trường phù thủy.
Trưởng gia tộc ánh sáng thân mến, lâu lắm ngài mới có dịp ghé địa cầu, nếu Suria này không đón tiếp đàng hoàng, thì thật là ... thất lễ.
Đi dọc hành lang khu kí túc xá B, Himea khẽ khẩy cười, một nụ cười của pháp sư bóng tối, chứ không phải của đại tiểu thư trưởng tộc Atsushiko.
*** Sau hai ngày tạm trú tại khách sạn Yoyogi ở Tokyo, cả đoàn Zina, Yuki, Haru, Chika, Rika, Hotaru và ngài Kaito quyết định trở về Witchcraft. Mặc dù đã từ chối, cự tuyệt quyết liệt, nhưng Zina không thể phản kháng chuyện cùng về Witchcraft, lấy một chọi bốn, như vậy nghĩa là không biết tự lượng sức mình. Sau nửa ngày đấu tranh, chống lại sự lôi lôi kéo kéo của cặp trai gái Ri - Ho (Rika và Hotaru), cô đành giơ cờ trắng đầu hàng, lủi thủi xếp hành lý với mọi người. Haru nói, Tokyo có rất nhiều mối nguy hại, đặc biệt, lũ Ghost hút máu hiện nay ngày càng tăng mạnh trên địa bàn thủ đô Nhật Bản, nếu cô không muốn bị bọn chúng cắn cho một phát, rồi hóa thành Ghost giống chúng luôn, thì hãy ngoan ngoãn tới Witchcraft, còn chuyện bị đuổi khỏi trường, mọi người sẽ tìm cách giúp cô. Lúc đầu Zina chẳng dám tin lắm, nhưng vì Hotaru và Chika vốn là hội trưởng hai hiệp hội lớn nhất trường, nếu nói họ có khả năng giúp đỡ cô, có vẻ khá hợp lý.
Đạp chân xuống đất Witchcraft vào buổi chiều tối, Zina dang tay hít lấy hít để hương thơm núi rừng, cảm nhận lại những ngày tháng vui vẻ, sung sướng nhất cuộc đời hồi còn là học viên của trường, được ăn no, ngủ ấm, lại học được rất nhiều điều thú vị, giá như thời gian quay ngược, nhất định cô sẽ không vào căn phòng cấm đó, tuyệt đối không. Nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn, cô không còn cơ hội làm phù thủy nữa, những ngày tháng tươi đẹp ấy, nay chỉ còn tồn tại trong giấc chiêm bao. Haiz, càng ngĩ, Zina càng buồn não ruột.
Suốt ba ngày không đụng đến nước, Zina bắt đầu cảm thấy khó chịu, cả mình cô hôi hám và bốc mùi kinh khủng. Rika xả nước giúp cô chuẩn bị quần áo, nghe nói Chika và Hotaru sẽ tới gặp ngài hiệu trưởng, bàn bạc về thủ tục tái nhập học của cô, Zina trầm lặng ngâm người trong bồn gỗ, sữa tắm khiến cơ thể cô lộ diện, làn da trắng ngần mịn màng, khuôn mặt trái xoan khả ái, mái tóc xuôn dài nâu mượt, và cả thân mình ngọc ngà quyến rũ, không tác nhân nào có thể tẩy xóa nhan sắc của cô, cho dù đó là thời tiết hay hoàn cảnh. Từ từ nhắm hờ hai mắt, Zina buông lỏng tâm trạng, cơ thể dần dần chìm xuống, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Màu đen … nghĩa là gì? *** Nhấp nhẹ tách trà phả khói, Kaito ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa nhung lụa đỏ thẩm, sắc mặt không để lộ cảm xúc, đồng tử đen láy nhìn chằm chằm người phụ nữ tóc trắng xinh đẹp đối diện.
Gorgon tao nhã rót trà, bàn tay điêu luyện điều khiển chiếc ấm bay lên hạ xuống. Khẽ e hèm hắng giọng, bà mỉm cười hướng trưởng tộc Miyano, từ tốn nói.
- Ngài tìm hiệu trưởng sao?
- Không. Người tôi tìm… là trưởng lão. - Phủ định thay câu trả lời, Kaito lạnh nhạt nhướn mày về Gorgon.
Bà cúi mặt cười thầm, phần tóc mái trắng xóa rủ xuống che đi đôi mắt xao động trong tâm. Trưởng tộc ánh sáng là một bí thuật gia đại tài, bà không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì. Ông ta có vẻ đã phát hiện ra điều bất thường ở Zina, việc đuổi học cô lần này, hình như không an toàn giống kế hoạch ban đầu của Gorgon. Kaito và Zina là cha con, hiện giờ ông còn nghi ngờ thân phận cô bé, bà không thể giấu ông ta chuyện này, có lẽ nên nói sự thật cho Kaito biết, như vậy ông sẽ giúp đỡ Zina hồi phục sức mạnh hộ pháp, đại tiểu thư gia tộc ánh sáng, đã đến lúc nên trở về.
-Tôi biết. - Lấy lại vẻ mặt trầm lẵng ngày thường, Gorgon nhấp trà nói giọng tỉnh bơ. Khẽ đặt chiếc tách sứ lên mặt bàn, bà nhẹ nở nụ cười bán nguyệt tuyệt mĩ. - Chúng tôi đã kiếm được tung tích hộ pháp Miyano.
- T... thật sao? - Kaito khẽ run rẩy sau câu nói nhẹ tựa làn gió trưởng lão phát ra. Kìm nén vui mừng trong lòng, ông kiềm chế gặng hỏi. - Vậy, Zina đang ở đâu?
- Witchcraft. - Một từ mười chữ, Gorgon nhẹ nhàng cười, một nụ cười đầy ắp niềm xúc động.
Kaito thẫn thờ giây lát, hình ảnh cô bé ăn mày ùa về trong trí thức ông, dáng vẻ xấu xí tiềm ẩn, tâm hồn thơ dại thuần khiết, sức mạnh ánh sáng phi thường, và cả đôi mắt ngọc trai đen lấp lánh, cô là ai? Sao lại khiến ông cảm thấy ấm lòng tới vậy? Witchcraft, con gái ông ở Witchcraft, chẳng lẽ...
- Zina Miyano, học viên lớp ánh sáng quý tộc.
Lời Gorgon vừa dứt, quả cầu thủy tinh trên bàn bỗng hiện ra gương mặt nhỏ quen thuộc lem luốc, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, duy chỉ đồng tử trong mắt, là tinh anh nổi bật. Kaito run lên lẩy bẩy, bàn tay vô thức chạm vào quả cầu phép thuật, lòng ông rộn ràng cảm xúc, khóe mắt bắt đầu cay cay. Zina Miyano, cô vẫn giữ cái tên ấy, đứa con gái bảo bối của ông, suốt mười ba năm qua, đã phải chịu rất nhiều ấm ức, khổ cực. Người làm cha như ông lại không thể bảo vệ cô, ông thực không xứng đáng, thực là một kẻ vô dụng.
Khi bí thuật "Bế quan", tức là ngăn chặn người khác đọc suy nghĩ của mình bị phá vỡ, Gorgon cảm nhận được tất cả niềm hạnh phúc mãnh liệt đang dâng trào trong Kaito, khua tay tắt đi ánh sáng trong quả cầu, bà bình tâm nói tiếp.
- Hiện tại Zina không nhớ được gì khi ở vương quốc pháp thuật, sức mạnh cô bé cũng rất yếu. Trước lúc đưa Zina trở về với thân phận thật, tôi muốn ngài hãy dạy bảo con bé, hoàn thành năng lượng Quang thuật.
- Zina mất trí nhớ? Tại sao lại vậy? - Tạm gác niêm vui sướng, Kaito đanh mặt hỏi.
Gorgon nhè nhẹ lắc đầu.
- Tôi chỉ mới tìm được Zina cách đây hơn một tháng, chuyện quá khứ cô bé, tốt nhất ngài nên tự tìm hiểu.
Trưởng tộc Miyano gật gù, khóe miệng vốn không bao giờ cười nay đã tủm tỉm rạng ngời. Trò chuyện quốc sự thêm một lát với trưởng lão, ông xin phép cáo từ, đến kí túc xá thăm con gái bảo bối. Có lẽ cô không nhận ra ông bây giờ, nhưng trong tương lai, ông nhất định, sẽ giúp cô hồi phục sức mạnh, trở thành một thủ lĩnh hộ pháp tài giỏi nhất nhất hành tinh phù thủy.
… Đón đọc chap 30 : Hình Phạt.
|
Chương 30 : Hình Phạt.
Sáng sớm hôm sau, hiệu trưởng cho gọi Zina lên phòng hội đồng nhà trường. Cô bắt đầu lo lắng về vấn đề tái nhập học do Chika và Hotaru phụ trách, có lẽ lệnh triệu tập lần này có liên quan tới chuyện ấy.
Ngồi trước tấm gương thẫn thờ chải tóc, Zina mơ màng nghĩ đến tương lai mịt mù u ám, nếu thật sự bị đuổi khỏi Witchcraft, chắc chắn cô sẽ phả sống tiếp kiếp lang thang đầu đường xó chợ tới trọn đời, những ngày tháng cực khổ, lam lũ sẽ lại một lần nữa đeo bám lấy cô. Thở dài thườn thượt phiền não, Zina cụp mắt, với chiếc áo choàng phù thủy treo trên giá móc, chỉnh chu lại bộ đồng phục nữ sinh trên người, vuốt ve tấm phù hiệu hình ngọn nến bên ngực trái, đáy lòng dâng lên cảm giác lẻ loi. Sau ngày hôm nay, có thể, cô sẽ không còn được mặc nó nữa, và, ước mơ trở thành phù thủy, tìm kiếm cha mẹ ruột, sẽ mãi mãi, chỉ là một giấc mộng.
Bước ra từ toilet trong bộ dạng tươm tất của một hotgirl lớp Mộc, Rika khẽ liếc Zina buồn rầu, sau đó nhào tới ôm chầm lấy cô, vỗ vai khích lệ.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị Chika và Hotaru nhất định không để bạn rời khỏi Witchcraft.
Bất ngờ tròn xoe mắt, Zina thoáng mỉm cười, gật gù vui tươi nắm chặt nắm đấm, giơ lên trước mặt quả quyết.
- Mình tuyệt đối không bỏ cuộc.
- Ưm. - Rika nhoẻn miệng hưởng ứng.
Bất giác, Zina cảm thấy lòng mình ấm hơn, cảm xúc lo sợ tự ti cũng theo đấy mà tan biến. Nhẹ cụng đầu mình vào chán cô nàng, cô híp mi tâm dịu dàng thì thầm.
- Cảm ơn bạn, Rika.
Sau màn động viên tiếp thêm tinh thần của cô bạn cùng phòng, Zina bình tâm trở lại, gom hết 100% dũng khí, đạp cửa kí túc xá, sông sáo hướng lối dãy phòng hiệu bộ tiến công.
***
Đứng trên tòa tháp khu chiêm tinh học, Yuki lẳng lặng quan sát từng bước chân nơi cô gái nhỏ đang hùng hổ lao tới, khóe miệng vẽ lên nét cười, mái tóc vàng rượm cùng tà áo choàng lông trắng đặc trưng khẽ bay lòa xòa trong gió, hòa với sắc xanh da trời, khắc họa thành bức họa thiên đẹp như trong mộng.
Có vẻ phán quyết đã được định đoạt, không biết hình phạt lần này, rốt cuộc là gì đây? Khoát vạt áo phất phơ phập phồng, cậu xoay gót trở về khu kí túc, mi mắt hoàn toàn nhắm nghiền, chân không ngừng di chuyển.
Trong khi đó, tại hồ chứa nước Witchcraft, trên ngọn cây anh đào cao ngất, đung đưa giữa gió, tồn tại một thân ảnh chàng trai, tóc, mắt đỏ rực, khoác bên ngoài là bộ đồng phục nam sinh nhàu nhĩ luộm thuộm, tay đặt trên chán, nghiêng một góc 90°, ngóng nhìn kĩ lưỡng cô nàng phù thủy lớp ánh sáng đang hừng hực ý trí tiến vào phòng hội đồng xét xử. Thở phào ngồi thụp trên cành cây bé nhỏ yếu ớt, Haru bồn chồn vò vò mái tóc trở nên bung xu rối loạn, thần trí có chút lo ngại không yên. Hình phạt cuối cùng, lời phán xét của hội liên hiệp các đại phù thủy dành cho Zina, chẳng lẽ là nó?
***
- Học viên Zina Miyano, vi phạm nội quy, đặt chân vào cấm địa, ảnh hưởng đến thành tích tập thể lớp, coi thường kỉ cương nhà trường, đáng lí ra phải buộc thôi học, nhưng vì kết quả học tập tốt, có trí tu rèn luyện tập. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, hội đồng giáo sư Witchcraft, quyết định sẽ loại bỏ đơn nghỉ học, trừng phạt học viên Zina Miyano quỳ gối hối lỗi trước cổng chính của trường ba ngày hai đêm. Thời gian bắt đầu hình phạt, xin được phép đóng dấu. Xin hết.
Rầm!
Kết thúc bản tuyên phạt do hội liên hiệp các phù thủy phán quyết, ngài hiệu trưởng uy nghi trong bộ trang phục đúng chất phù thủy, giơ tay đóng xuống con đâu to bự, ấn định thời gian Zina quỳ gối.
***
Gập người quỳ trước cổng trường, sau hàng loạt lời thì thầm bàn tán và ánh mắt dè bỉu của mọi người trong Witchcraft, Zina cắn môi, hai tay bấu chặt gấu váy, lòng thầm quyết tâm nhủ, phải cố gắng chịu đựng, không được bỏ cuộc, vì tương lai, vì cuộc đời lớn, cô nhất định không buông xuôi.
Ngày thứ nhất...
Nắng trời bỗng chợt gay gắt, từng tia nóng rực như thiêu đốt hàng ngàn mảnh tế bào xúc giác ở cô, Zina nghiến chặt hai hàm răng, mồ hôi khẽ nhỏ tí tách, mái tóc bung xù chẹp nhẹp, lưng áo thấm đẫm bọng nước, hai mắt hoa lạc mù mờ. Ngày qua đêm đến, cổ họng Zina khô rát, dạ dày ngân vang từng tiếng ọt ẹt chói tai, đầu gối cô mỏi nhừ đau buốt, tay chân cũng bủn rủn run rẩy.
Ngày thứ hai...
Tiết trời râm mát khoáng đạt, từng tốp học viên cười nói lướt qua Zina, ai ai cũng giữ bên mình một niềm vui riêng, họ coi cô là không khí trên mặt đất, thấy cũng như không. Zina mím môi kẹp chặt khoang bụng gào thét, khổ sở nuốt khan từng ngụm nước bọt, mặt mày xanh lét bết nhệt, mồ hôi từ từ rỉ xuống, lăn dài bên hai gò má nóng bừng. Gắng gượng lắc mạnh đầu óc, cô đưa tay nhéo vào bắp đùi, chỉ mong duy trì được sự tỉnh táo đang dần dần mất đi, nhưng, chân cô, đùi, bàn, và cả đầu gối, tất cả, tất cả dường như đã không còn cảm giác.
Trên tòa tháp hội học sinh, Haru nắm chặt quả đấm tới mạch máu nổi cộm, đồng tử căng trợn lửa cháy phừng phừng. Thụi vào bức tường đá khối sần sùi, anh tức giận dựt phăng chiếc áo choàng trên giá, toan đạp cửa lao ra ngoài. Rika và Hotaru nhanh chóng bắt lấy anh ấn xuống ghế.
- Nếu cậu làm vậy Zina sẽ bị đuổi học. - Hotaru nói nhue quát.
Rika ôm ngực thút thít nhìn cô bạn thân đang chịu khổ, mà lực bất tòng tâm.
Bóp nát thành ghế bằng một ngọn lửa tứa ra từ tay, Haru phẫn nộ rít lên.
- Chết tiệt!
Hotaru vỗ vai trấn an bạn, Rika rụp mí mắt vo tròn vạt áo nữ sinh, Yuki điềm tĩnh liếc Zina trong thầm lặng, chỉ mỗi Chika là bình thản nhấp trà thoải mái. Chika biết, mọi người có thể lo lắng, đau lòng, sốt ruột thay cho Zina, nhưng sự quan tâm, ân cần đó vốn dĩ cô không thiết phải có. Lí do ư? Vì Zina là một cô gái kiên cường, một chút khổ cực ấy, thì thấm thía gì tới cô.
Zina Miyano cô, chịu đựng được.
|