Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
Chương 22 : Kẻ Căn Ngục (P.3)
Tóc...
Tách...
Tóc... tách...
Âm thanh nhỏ giọt vang vọng trong không gian rộng lớn, những mảng tường bám đầy rêu xanh trãi dài khắp lối đi tối mịt, càng vào sâu, nhiệt độ càng xuống thấp. Ngọn sáng trên tay Zina yếu ớt, tưởng như muốn tắt lịm trên bàn tay nhỏ nhắn, đang run rẩy vì lạnh của cô. Nặng nề nhấc cao bước chân, cả người cô rét tới chạm vào xương tủy, nơi đây thực sự rất lạnh, từng luồng hàn khí ập đến cứ gim vào mỗi thớ da thịt mỏng manh, cào xé xúc giác của cô. Zina quên mất áo choàng Haru, hình như cô đánh rơi ở đâu đó rồi thì phải, khổ gê là khổ, tới lúc cần thiết nhất lại làm rơi mất, số cô đúng là số cục than, đen không còn gì để trắng. Gắng gượng lết đi khó nhọc, mặt mày Zina trở nên trắng bệch, bờ môi tái nhợt queo quắp, gân xanh rần rần nổi lên. Phả ra một làn khói trắng, cô hoàn toàn kiệt sức, hai tay ôm lấy đôi vai, ánh sáng chính thức nhường chỗ cho đêm đen. Ngồi bệt xuống nền đất ẩm ướt, Zina thu gọn người, hai răng đánh vào nhau, da gần mất cảm giác, cơ thể tê cứng dần, cô có thể nghe thấy nhịp tim yếu ớt, đang thoi thóp bên trong lồng ngực nóng rực. Từ từ khép hờ đôi mắt, Zina cắn chặt môi, gắng gượng giữ cho ý thức tỉnh táo. Sai lầm lớn nhất của cô chính là bước vào căn hầm băng giá này, có thể vệt sáng kia chỉ là cái bẫy kích thích sự tò mò vốn dĩ đã ẩn nấp sâu bên trong con người cô. Hối hận xen lẫn tuyệt vọng, cô tựa vô bức tường đá khối, dần dần chìm vào giấc ngủ. *** Lặng lẽ sải bước dọc theo lối hành lang khu lớp ban mộc, Yuki chợt khựng mình trước một cánh cửa đinh tán lớn, dưới đất tồn tại một chiếc áo choàng phù thủy đen tuyền, bên phía ngực áo có gài phù hiệu hình ngọn lửa nhỏ. Nhặt lên chiếc áo choàng, Yuki bỗng đăm đăm nhìn vô cánh cửa đinh lớn, sắc mặt trầm lãnh không hề thay đổi. Khẽ áp bàn tay đẩy cửa, lông mày cậu chợt nhăn nhúm. Ra tăng thêm phép thuật, cánh cửa vẫn không một chút nhúc nhích. Một luồng gió đột nhiên thổi tới, chiếc mũ áo choàng lông trắng che đi khuôn mặt cậu bỗng bay lên, hé lộ đôi mắt lục bảo đang dần dần chuyển đỏ.
- Là phong ấn sao? - Thu hồi phép thuật hoàng tộc, đồng tử Yuki bỗng dãn rộng, biểu thị cho sự ngạc nhiên khó giấu.
Sắc trời bắt đầu u ám, từng dòng mây đen chụm lại, chớp cứa rạch nền trời, báo hiệu cho cơn giông lớn sắp đổ bộ.
Haru khoác áo choàng đen chấm đất, chân đi đôi bata tối màu. Chậm rãi tiến về phía Yuki, anh trầm mặc lên tiếng.
- Zina sẽ bị đuổi học nếu ở trong đó.
- Cô ấy đang ở trong. - Không buồn quay lại nhìn Haru, Yuki tập trung hội tụ sức mạnh hoàng tộc thuộc quyền năng của hoàng tử.
Đặt tay lên vai cậu, Haru nghiến răng hét lên.
- Cậu bị điên sao? Cả trường sẽ phát hiện ra thân phận hoàng tử, chuyện này không thể xảy ra.
Thô bạo hất tay anh, cậu lạnh nhạt nói.
- Đừng chạm vào tôi.
- Nữ hoàng sẽ không tha cho Zina nếu cậu làm điều đó. - Anh khăng khăng quát vô mặt cậu. Yuki dường như đã mất hết kiên nhẫn, nắm chặt nắm đấm, cậu gồng mình thét to.
- Vậy anh kêu tôi phải làm sao? Mặc kệ Zina ư?
- Tôi sẽ cứu cô ấy. - Dập tắt cơn thịnh nộ Yuki, Haru hờ hững nói từng chữ.
Ngây dại nhìn Haru, cả người Yuki khẽ sững sờ. Anh ta có thể mạo hiểm, hy sinh vì Zina sao? Một kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân, mà cũng muốn bất chấp mọi thứ, kể cả việc bị đuổi học khỏi Witchcraft, vì cô? Như vậy có đáng không? Ngay từ hồi còn bé, Haru xuất hiện như một vật ngáng đường, hết lần này đến lần khác, tranh dành mọi thứ đáng ra chỉ thuộc về cậu, sức mạnh anh ta hơn cậu, luôn chiến thắng cậu trong các cuộc thi hoàng gia, có thể nói, sự biến mất của anh trên vương quốc pháp thuật là niềm vui đối với cậu, mỗi ngày mỗi tháng, cậu đều ra sức, chăm chỉ luyện tập tới bầm dập xương cốt, nhưng lòng quyết tâm phục thù anh vào một ngày nào đó đã không ngừng thôi thúc ngọn lửa nhiệt huyết trong con người cậu bùng cháy. Cậu ghanh tị với Haru về mọi mặt, anh ta có tham vọng, có ước mơ, được nữ hoàng trọng dụng, khen ngợi không ngớt lời. Còn cậu, tuy mang tiếng là hoàng tử pháp thuật, nhưng vai vế và năng lực chẳng khi nào hơn được Haru. Anh ta là một phù thủy tài hoa. Phải, Haru có thể đánh bại Yuki cậu trong quá khứ, có thể chiếm vị trí thượng phong lòng nữ hoàng mẹ cậu, nhưng giải cứu Zina, cậu sẽ không để Haru làm một mình, vì cậu hiện giờ, đã không còn là Yuki yếu đuối ngày xưa. Và Zina... cậu không muốn mất cô, cho dù thân phận hoàng tử này có bị phát hiện, cho dù...phải làm nữ hoàng Libra thất vọng, cậu cũng cam lòng, chỉ cần Mắt Đen được bình an vô sự.
Rút đũa thần hoàng gia, Yuki đặt nó ra trước mặt, nhắm hờ hai mắt và đọc to câu thần chú triển khai sức mạnh. Vũ bão bỗng nổi loạn, cây cối đổ nghiêng ngả, chiếc áo choàng lông trắng bị gió xới tung, phất phơ như một lá cờ mềm mại, dưới chân cậu đột ngột xuất hiện một vòng tròn ánh sáng hình mặt trời bao phủ lấy cơ thể, chiếc đũa dần dài ra, hóa thành cây quyền trượng "Aries" màu bạc lóng lánh, chính giữa là viên ngọc châu tua tủa gai ngọn giống thần thái dương. Yuki bắt đầu kêu gọi phép thuật hóa giải phong ấn cánh cửa.
Bực mình xen lẫn tức giận, Haru cắn chặt hàm răng, nhả ra hai từ phẫn nộ.
- Chết tiệt!
Ném ra cây đũa đũa thần đen bóng, anh đan các ngón tay vào nhau, chắp lên hai ngón trỏ, triệu hồi Hỏa Thuật màng chắn, ngăn không cho sức mạnh Yuki lọt khỏi phạm vi khu Mộc quí tộc. Mặc dù là kẻ bộc chộp nhất trong nhóm năm người chơi với nhau từ bé, nhưng Haru luôn biết giữ chừng mực, phân biệt đúng sai phải trái, anh nắm được khả năng điều khiển lửa, tận dụng năng lượng phù hợp với thể lực và thời cơ cần thiết, nhưng còn Yuki, cậu ta vẫn không thay đổi cái tính hiếu thắng, khó chịu của bản thân. Rõ ràng hiểu được kết quả nếu cậu trực tiếp bộc lộ sức mạnh hoàng tộc trong trường sẽ ra sao, nhưng Yuki cứ bất chấp, lao đầu vào nguy hiểm.
Trước sự che chắn và sự phát huy nguồn năng lượng khổng lồ, Yuki thành công trong việc phá hủy ấn phong yểm trên cửa. Từ từ thu hồi phép thuật, cậu liếc mắt qua Haru, cái nhìn toát lên vẻ băng lãnh hàn khí, không chút cảm xúc. Cậu hiểu Haru ra tay giúp cậu ngăn chặn linh khí hoàng tộc là vì cái gì?
Lí do chỉ có một. Tất cả đều vì Zina. Nàng Lọ Lem đặc biệt đã bước vào cuộc đời hai chàng trai lạnh giá, cô độc, đem nắng, sưởi ấm trái tim nguội lạnh của cả hai. Nàng Lọ Lem ấy chỉ có thể là cô - Zina Miyano.
|
Chương 23 : Kẻ Căn Ngục (P.4)
Giữa đại điện rộng lớn tại vương quốc pháp thuật, Libra nhàn nhã phê chuẩn tấu sớ, cơ thể bà vẫn lấp lánh ánh hào quang, dung mạo tuyệt mỹ không hề phai nhòa. Đã hơn một tháng kể từ ngày Yuki nhập học Witchcraft, nguồn năng lượng bóng tối cũng đang ngày một lớn dần tại hành tinh trái đất, trước khi kì nghỉ đông đến, Libra cần phái người khống chế nguồn sức mạnh kì lạ ấy, tránh để đêm dài lắm mộng. Chuyện này không dễ thực hiện, nữ hoàng cần một người tin cậy nhưng đủ mạnh xuống địa cầu, áp chế tà thuật hắc ám, bảo vệ cuộc sống nhân dân nơi đó. Nhấp một ngụm trà Assam, Libra thong thả lật từng trang giấy. Cửa đại điện chợt mở, bước vào trong là một người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi, nét mặt nghiêm nghị, quần áo quí tộc, đậm chất vương giả. Đặt một tay lên ngực trái, ông phất áo choàng khom lưng, kính cẩn cất giọng khàn khàn.
- Thần diện kiến nữ hoàng.
Nghe thấy tiếng người thưa, Libra giật mình ngẩng mặt, đưa đôi mắt huyết dụ, dịu dàng nhìn vị đại thần phía dưới. Khẽ khoát tay miễn lễ, bà từ tốn nhỏ nhẹ.
- Mau đứng dậy ngài Miyano.
- Nữ hoàng triệu thần có chuyện gì gấp sao? - Nhìn vào đôi mắt Libra, Kaito Miyano gặng hỏi.
Thở dài gập toàn bộ tấu chương chất thành đống, nữ hoàng vỗ vỗ vào thành nghế ngai vàng, mệt mỏi xoa xoa thái dương.
- Ta biết gia tộc Miyano trước giờ không xen vào chuyện quốc sự, nhưng lần này ta muốn ngài giúp ta dẹp loạn thế lực bóng tối dưới trái đất, sức mạnh ánh sáng của gia tộc Miyano không ai trên vương quốc pháp thuật là không biết tới, ngay cả truyền nhân Quang Thuật, thủ lĩnh ngũ đại đại hộ pháp cũng xuất thân từ dòng họ Miyano. Ta tin, chỉ duy nhất mình ngài là người có thể giúp ta hoàn thành tốt nhiệm vụ dưới địa cầu.
- Thưa nữ hoàng, còn gia đình thần... - Ông Miyano có vẻ hơi do dự về chuyến đi lần này. Mất đi đứa con gái độc nhất đã là nỗi đau quá lớn đối với vợ ông, ông không muốn bỏ vợ một mình, nhưng đích thân nữ hoàng lên tiếng nhờ vả, ông không thể từ chối. Hiểu thấu nỗi khổ tâm của Miyano, Libra khẽ mỉm cười buông lời trấn an.
- Ngài đừng quá lo lắng, ta sẽ cho người rước phu nhân Miyano vào cung chăm sóc, cũng đã lâu ta không có bạn trò chuyện, nhân cơ hội này, ta muốn hiểu thêm về cuộc sống thần dân vương quốc mình, thông qua phu nhân Miyano. À, còn nữa, việc tìm kiếm tiểu thư nhà vốn do trưởng lão Natakira phụ trách, hơn hai tháng nay rồi mà trưởng lão chưa báo cáo tin gì, có lẽ Gorgon gặp trục trặc nào đó, ngài có thể tìm trưởng lão, không khéo lại có tin vui.
Thấy nữ hoàng nói vậy, trên khuôn mặt lấm tấm nếp nhăn của ông Miyano xuất hiện ý cười, ông cúi mình cảm tạ Libra, sau đó cáo lui, trở về chuẩn bị đồ cho chuyến đi sắp tới. *** Zina tờ mờ thức giấc trong cái lạnh cắt da cắt thịt, bóng tối nuốt chửng thân hình nhỏ nhắn của cô, cơ hồ đem cô nhốt vào lao ngục đêm tối. Gắng gượng mở ra con mắt, cô phì phò hít thở, thử cựa mình đứng vực dậy. Hơn một ngày không ăn uống gì, dạ dày cô không ngừng la thét. Loạng choạng bước từng bước chân, Zina tựa người vào bức tường rêu xanh ẩm ướt, làm trụ để tiếp tục đi chậm. Cầm chừng khoảng mười lăm phút, cô gần như kiệt sức hoàn toàn, cổ họng khô rát, chân tay mềm nhũn, đồng tử hoa lên, ý thức mơ hồ. Lại một lần nữa cô vô thức đứng trước một cánh cửa đá khối sần sùi, mặt cửa khô ráo, nền đá lạnh ngắt, tưởng chừng thấm xuyên qua lòng bàn tay trắng bệch, ngấm vào lòng gan phèo phổi của cô. Trời tối khiến tầm nhìn Zina giảm đi không ít, khẽ nuốt khan một cách khó nhọc, cô áp hai bàn tay lên cửa đá, đôi mắt nhắm chặt, hô hấp suy yếu, khóe miệng lầm nhẩm một câu gì đó. Bỗng, từ trong bàn tay Zina phóng thích ra một luồng sáng cực mạnh, tụ hội vô mặt đá lạnh toát của cánh cửa, một tiếng "Kéttttt" rung trời vang lên, trần nhà hơi chuyển động một chút, khói bụi thi nhau lan khắp đất.
Chống một tay lên bức tường, đầu óc cô bắt đầu mòng mòng quay. Zina quơ tay phẩy bụi, cuống họng bất giác ho sù sụ vài tiếng, đồng phục nữ sinh trên người cũng lấm lem bẩn thỉu, mái tóc nâu sẫm có tí bung xù, duy chỉ đôi mắt là vẫn đen, tròn, trong vắt, sáng lung linh. Lắc đầu một cái thật mạnh, cô hít thở tập trung tỉnh táo, tiếp tục liều mạng dấn thân vô trong, không phải là cô chán sống, mà phóng lao rồi thì phải theo lao, cô đã đi tới nước này, đường quay về cũng không mò ra, thôi thì cứ vào sâu xem có gì không, còn hơn đứng khư khư một chỗ chịu rét.
Bên ngoài hầm bí mật, ánh sáng mãnh liệt tỏa ra từ viên ngọc trên quyền trượng Yuki giúp cậu và Haru mau chóng tìm được vị trí mật đạo thông xuống lòng đất. Nơi này tối như mực, phép thuật Zina lại không cao siêu, chẳng biết cô có gặp chuyện gì nguy hiểm không? Thật không hiểu nổi tính cách của cô nàng Lọ Lem hiếu kỳ, dẫu Haru đã căn dặn không nên chạy lung tung, coi chừng lạc, nhưng cô vẫn không chừa được tói tò mò, bây giờ lành dữ chưa rõ, lại thêm cái nguy cơ bị đuổi học nếu để nhà trường phát hiện. Đồng bước trên con đường trơn trượt, Yuki vẫn một thân lông trắng, bờ mái vàng hoe lất phất nhẹ bởi gió, tay cầm chắc pháp bảo, soi rọi hướng đi, đã lâu rồi cậu không biến hóa hình dạng thật của đũa hoàng tử, một khi cậu sử dụng sức mạnh quyền trượng, năng lượng thoát ra sẽ cực kỳ lớn, ảnh hưởng đến linh khí phù thủy hoàng tộc, làm mọi người có thể dễ dàng nhận ra, thân phận thật sự của cậu. Lần này Haru chịu ra tay trợ giúp, chứng tỏ anh ta rất quan tâm tới Zina, tuy vẫn chưa xác định được cảm giác cậu đối với cô là gì, nhưng cậu cũng không thuận tiện buông tay, nhường cô cho Haru, anh đã lấy quá nhiều của cậu, từ lòng tin nữ hoàng, quyền năng phép thuật, cho tới sự quý mến của mọi người. Phải, Haru bề ngoài trầm lãnh cũng chẳng khác cậu là bao, nhưng tính cách anh ta, hỏa - băng hoàn toàn trái ngược cậu. Một kẻ vốn ghét con gái xưa giờ, đột nhiên vì một cô ăn mày thấp kém ở Tokyo, hy sinh danh dự học sinh ưu tú. Một người băng lạnh vô cảm, thờ ơ với thế giới xung quanh, đến hai từ "yêu thương" còn không biết viết, vậy mà cũng vì nàng ăn mày ấy, bất chấp thân phận hoàng tử bị phát hiện, sử dụng sức mạnh quyền năng, phạm vào khu vực cấm địa. Liệu việc làm của hai người, có thực là đúng? Hành động theo con tim mách bảo, có phải sai lầm?
Câu trả lời, còn tùy thuộc vào tình cảm mà cả hai dành riêng cho cô.
|
Chương 24 : Kẻ Căn Ngục (P.5)
Chika lặng thinh khuấy đều tách trà hoa cúc trong ly, âm thanh leng keng của thìa bạc va chạm vào thành ly sứ tạo nên một bản nhạc êm tai có vị. Xa xăm nhìn vô lọ thuốc đen ngòm trên bàn, lòng nàng bỗng nặng trĩu cảm giác khó chịu. Hotaru vì nàng mà bị nội thương, nàng không biết nên làm gì để báo đáp, con người nàng vốn không bao giờ học viết hai chữ "Cảm ơn", tới bây giờ muốn nói cũng không biết nói thế nào. Nhấp một ngụm trà tươi mát, Chika đột ngột đứng bật dậy, chụp lấy lọ thuốc dưỡng thương, toan mặc áo khoác tới phòng Hotaru. Suy đi nghĩ lại cũng đã rất lâu rồi, nàng có thể băng lãnh với mọi người, nhưng không thể trở thành kẻ vong ân bội nghĩa, Hotaru cứu nàng, nàng nên tỏ chút thành ý, đến xem xem vết thương cậu ta có nghiêm trọng lắm không, để còn tìm cách chế thuốc hồi phục. Mặc dù là học viên tiên tri, nhưng y thuật phù thủy của Chika cũng không phải là hạng xoàng, riêng khoản trị nội thương, thuốc nàng pha là hiệu quả nhất. Chika đang định vặn tay nắm, cánh cửa phòng hội bảo vệ quyền lợi học sinh đột ngột mở ra, Rika khoác áo choàng phù thủy, nghiêng nghiêng mái tóc suông dài vàng rơm, gượng cười chào chị gái.
- Chị tính ra ngoài sao? - Rika khẽ hỏi thăm, vẻ mặt thoáng nét buồn. Đã hơn chín giờ tối, có khi nào Chika rời phòng vào giờ này. Ăn mặc tươm tất thế kia, chắc chắn là đi gặp người con trai ấy.
Chột dạ giấu lọ thuốc vào túi áo, Chika gật đầu buông giọng.
- Chị đi tìm Haru, có lẽ cậu ấy đã phát hiện ra manh mối gì đó về Zina.
Rika ậm ừ qua quít, sau đấy lầm lũi về phòng. Thật sự nàng rất phân vân, không biết có nên nói ra tình cảm của mình cho Chika hiểu, có lẽ chị ấy sẽ cảm thông, không thích Hotaru nữa, dù gì, suốt bao lâu nay, Chika luôn luôn là người nhường nhịn nàng nhất, nàng biết làm vậy là ích kỷ, nhưng Rika nàng, quả thực không thể không có Hotaru. Chỉ lần này nữa thôi, nàng tuyệt đối không gây bất kỳ tổn thương nào cho Chika nữa.
"Chị hai, em gái thành thật ...xin lỗi." *** Tiếng lộp cộp vang vọng trong không khí, Zina chập chững nhích từng bước chân, phía sau cánh cửa đá xù xì vẫn là một hàm đạo u tối. Đi chừng ba sải rộng, cửa đá đột ngột đóng sầm, vạn vật tưởng như nín thở, Zina cũng chôn chân bất động. Lặng im quan sát xung quanh, ánh mắt cô dán vào vệt sáng xanh lơ lửng trên không. Cố gắng vươn tay chộp lấy vật thể lạ, đồng tử cô nheo lại, biểu hiện của sự khó chịu khi trực tiếp tiếp xúc với ánh sáng mạnh, khi bàn tay Zina đã bắt gọn vệt sáng, cơ thể cô bỗng tỏa ra hào quang chói lóa, vệt sáng lỉa chỉa tăm tia thành từng lọn nhỏ, vũ bão nổi lên cuồn cuộn, xới bay mái tóc nâu sậm, cùng tà váy ca rô trên thân thể cô. Mọi tia sáng lan rộng, rồi hội tụ thành một khối cầu xanh lam nổi bềnh bồng như màn hình 3D mô phỏng. Zina há hốc kinh ngạc nhìn màn ảnh rộng trước mặt, hai màng thủy tinh lóa lên sắc lấp lánh. Lùi ra sau vài bước, cô vô thức chạm lòng bàn tay vô nền màn hình, bất chợt, một tia chớp sáng rực lóe lên trong màn ảnh, cả căn phòng tối om bỗng chốc bừng sáng, như một cái máy chiếu khổng lồ, bên trong màn hình hiện ra một khung cảnh vô cùng diễm lệ, chung quanh trời lam mây trắng, núi non trùng điệp đan xen cây cỏ xanh mướt rì rào hòa mình cùng gió, vi vu xào xạc thổi nhẹ, tiếng suối róc rách, tiếng chim ca hót, tiếng người cười đùa, đã tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên hùng vĩ. Hai mắt Zina mở to, cơ hồ như dính chặt vô màn ảnh lớn. Cảnh tượng những con người vui vẻ, đang cùng nhau làm việc, trò chuyện, chăm sóc đám trẻ tinh nghịch mang đến cho cô một cảm giác cực kỳ thân thuộc. Từ phía ngôi nhà cao lớn nhất khu làng bước ra một người phụ nữ vô cùng tuyệt đẹp, bà xinh như đóa bách hợp trong nắng, mái tóc nâu sậm xõa tung dịu dàng. Một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé gái bên cạnh, người phụ nữ ôn nhu mỉm cười hiền hậu. Hai mẹ con dắt nhau đi trên đường lớn, trước bao lời chào hỏi nhiệt tình của người dân cùng làng, cô bé nhe răng cười toe toét, đôi mắt to tròn đen láy ánh lên tia ngây ngô, thơ dại.
Zina bắt đầu hô hấp khó, tim nhói lên từng hồi mãnh liệt, đầu cô đau như búa bổ, các mảng kí ức chập chờn rời rạc. Ngã khụy trên nền đất, cô quằn quại ôm lấy đầu, chật vật la thét điên cuồng, khóe miệng đột nhiên ứa máu. Cơn ho khan từng nhát xé tung lồng ngực cô, Zina sặc xụ thổ huyết đỏ, cảm giác toàn thân tê liệt đau đớn, trong đầu vẫn dạt dào vô số mảnh ghép vụn vặt.
Cánh cửa đá đột ngột bị đạp nát, màn hình xanh lóe lên rồi vụt tắt, Yuki triệu hồi sức mạnh Quang Thuật, chiếu sáng cả căn hầm âm u. Dựa vào bùa nhãn quang, Haru nhanh chóng phát hiện thân thể Zina nằm dài dưới đất, nửa khuôn mặt bị tóc phủ che khuất, phần trên áo trắng thấm đầy máu đỏ, cơ thể tỏa ra hàn khí buốt lạnh. Lao đến bên cạnh Zina, anh run rẩy bế xốc cô lên, bước chân dồn dập phóng ra khỏi hầm, theo sau là ánh mắt lo lắng của Yuki, bàn tay cậu cầm quyền trượng bất thần khẽ run từng đợt. *** Nhìn thân hình nhỏ bé bất động trên giường bệnh trắng muốt, Gorgon thở dài phiền muộn. Hiệu trưởng Miyamoto một thân áo phù thủy, ống tay rộng chũng xuống, vội vã bước vào phòng, quan sát Zina ngủ say, lông mày ông bất giác nhíu lại . Tiến đến gần người phụ nữ tóc trắng, trên mình vẫn khoác áo choàng đen tuyền quen thuộc, Kazuo lạnh giọng cất tiếng.
- Cô bé đã kích hoạt gương ánh sáng.
- Ý trí Zina thôi thúc con bé giải trừ phong ấn sức mạnh trên cơ thể. Nó còn quá yếu để làm được điều ấy. Chúng ta phải ngăn điều này lại trước khi kí ức Zina quay về, nếu không, chính sức mạnh hủy diệt đó sẽ chi phối và giết chết con bé. - Gorgon âm trầm phân tích, nét mặt thoáng vẻ lo sợ. Hiệu trưởng Kazuo cau chán, các nếp nhăn biểu hiện cho sự từng trải xô dồn chèn ép. Quay sang ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ đang say giấc nồng, tim ông bỗng nhói lên cảm giác bất an.
- Con bé đã nhìn thấy một phần quá khứ. Đây chính là liều thuốc kích thích sức mạnh phong ấn. Có thể Zina đã mơ hồ nhớ ra thứ gì đó bên trong phòng chứa bí mật. Năng lượng phù thủy đang ngày một lớn dần, nếu con bé tiếp tục tò mò về gương ánh sáng, ta e rằng... - Lấp lửng một hồi, hiệu trưởng Miyamoto cụp mắt lắc đầu. - Phải cho Zina thôi học.
Gorgon buồn bã liếc sang Zina, cô bé đã phải trãi qua mười ba năm lam lũ, sống chật vật để kiếm miếng ăn. Thân là tiểu thư duy nhất của gia tộc ánh sáng hùng mạnh Miyano, vậy mà tới tuổi thơ đơn giản cũng bị đánh mất, ngay bản thân mình là phù thủy đều bị chôn vùi. Nữ hoàng rất yêu mến Zina, cô là cô gái thứ hai khiến hoàng tử Yuki nở nụ cười, để cô gặp nguy hiểm, không bảo vệ được cô, và làm cô thất lạc giữa vô vàn hành tinh trong dãy ngân hà đã gây cho Libra cảm giác tội lỗi đè nặng lên trọng trách "người mẹ" của một đất nước, đau lòng hơn thế, khi biết được thân phận thủ lĩnh hộ pháp ánh sáng ở Zina, bà lập tức triệu hồi các bí thuật sư, các vị thuật sĩ cùng hàng trăm nhà tiên tri nổi tiếng, hòng tra ra tung tích của Zina, nhưng kết quả thu được chỉ gỏn gọn một thông tin, hành tinh hộ pháp ánh sáng thất lạc, chính là địa cầu, nơi tồn tại trường học phù thủy Witchcraft mà bốn vị hộ pháp Hỏa, Thủy, Mộc, Thổ hiện đang học tập. Phải chăng, đây là số mệnh ông trời sắp đặt? Cô gái ăn mày nghèo nàn Zina Miyano, thật sự là truyền nhân ánh sáng như trong truyền thuyết của hành tinh phù thủy nhắc đến? Điều này, vẫn còn là một ẩn số.
Phất áo choàng bước ra hỏi phòng, Gorgon lạnh lùng thả xuống từng từ, trong giọng nói bà, có chút gì đó, gọi là miễn cưỡng.
- Thôi được rồi, cứ làm như vậy đi. Trước khi áp chế gương ánh sáng, chúng ta sẽ tạm đình chỉ việc học tập của trò Zina.
*** Mười hai giờ đêm lạnh lẽo, bầu trời âm u xám xịt, gió như gào thét oán hờn, trỗi dậy y hệt vũ bão. Đứng trước cánh cửa phong ấn ở khu lớp Mộc quý tộc, Himea lặng lẽ nở nụ cười thâm độc, chiếc áo choàng đen nhánh nhấn chìm thân hình mảnh mai của ả hòa cùng màn đêm. Khẽ bước chân về dãy kí túc xá, Himea hất tóc, để lộ hình xăm hoa văn đen láy đang ngày một quấn quanh cổ mình.
"Hoàng tử Yuki, ngươi thật sự ...đã xuất hiện. "
|
Chương 25 : Trở Về Tokyo. (P.1)
Tỉnh dậy vào lúc mặt trời còn chưa ló rạng, Zina mơ màng cựa mình mở mắt. Toàn bộ nơi cô nằm đều mang màu trắng, xung quanh treo rất nhiều dụng cụ y tế, thoang thoảng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đè nặng vô khứa giác của cô. Ngồi bật dậy như một con rô bốt hỏng, cô bắt đầu cảm nhận được cảm giác tê buốt đang lan truyền toàn bộ thân thể, cơn nhức đầu giờ chỉ âm ỉ chút ít trong tiềm thức khi ngủ. Nhìn xuống cơ thể mình, Zina ngạc nhiên tròn mắt, bộ đồng phục nữ sinh cô mặc nay đã thay bằng trang phục bệnh nhân màu xám, phía ngực trái có in ấn logo Witchcraft, mọi thứ trong căn phòng đối với cô rất thân thuộc, hình như cô đã tới đây một lần, vào đầu năm học, cùng một chàng trai có đôi mắt buồn, ngồi ngắm mưa trên bệ cửa sổ đối diện với cái giường bệnh. Chính xác là như vậy, Yuki và cô, lần đầu tiên quen biết, là tại nơi này, phòng y tế trường Witchcraft. Lờ mờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, khi cô nhìn vào màn ảnh ti vi lớn màu xanh, một cơn tê liệt, đau đớn như xé cô ra thành nhiều mảnh nhỏ, gặm nhấm da thịt mỏng manh non nớt ở cô, cô đau, rất đau. Người phụ nữ và đứa bé ấy giống như cô từng gặp ở đâu đó, nụ cười và ánh mắt chan chứa yêu thương của người phụ nữ dành cho cô bé, thật khiến trái tim cô ấm áp. Nhưng hai người họ là ai? Tại sao lại xuất hiện trong màn ảnh, làm đầu cô đau nhức? Phải chăng, họ có liên quan gì tới kí ức bị mất của cô?
- Trò tỉnh rồi sao? - Giọng hiệu trưởng khàn khàn lên tiếng, đánh thức thần trí mụ mị Zina.
Cô giật mình nhìn ngài Miyamoto bên cạnh, trong lòng tràn ngập cả kinh. Trông ngài hiệu trưởng có vẻ u buồn, chiếc choàng phù thủy đã hoàn toàn thay thế bộ vest sang trọng thường ngày, nhưng phong thái uy nghiệm chính trực của vị lãnh đạo ngôi trường, vẫn không thuyên giảm đi trên cơ thể hiệu trưởng. Lặng lẽ cầm lên xấp giấy A4, ngài Miyamoto trầm ngâm một chút, nhưng rồi cũng trao cho cô.
Zina ngơ ngác nhận lấy tờ giấy, đầu óc dâng lên xúc cảm lo sợ. Từ từ quét mắt sơ lược, cô kinh hãi tới mức quên cả hít thở. Biết trước phản ứng của cô sau khi đọc xong thông báo, hiệu trưởng nhìn cô bằng ánh mắt áy náy.
- Ta rất tiếc, nhưng đây là nội quy nhà trường. Trò tự ý xâm phạm khu vực cấm, vỗn dĩ là một trong những điều tối kị nhất, qui định ở Witchcraft. Thôi học chính là phán xét cuối cùng. Ta sẽ cho thảm thần chuẩn bị.
- Nhưng thưa hiệu trưởng ...
Giọng nói yếu ớt của Zina vừa vang, hiệu trưởng Miyamoto đã lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng y tế. Zina chết lặng trên chiếc giường bệnh nhân, tâm can cô trỗi dậy cào xé, một quá khứ mịt mù đang có nguy cơ trở lại, cô cảm thấy sợ hãi, sợ những tháng ngày đói rét, sợ mình không chốn nương tựa. Hình ảnh người dân khu chợ Nobura như khắc khoải, in hằn hàng trăm vết sẹo, tái hiện cho cô thấy, cuộc sống cực khổ trước đây của cô ra sao? Động lực nào khiến cô gắng gượng sống tiếp trong những chuỗi ngày rời khỏi Witchcraft sắp tới. Thôi học, đó là án phạt nặng nề nhất, cô tưởng đã tìm ra được mục đích sống thực sự khi bà Gorgon đưa cô tới đây, cô không tin vào phép màu, nhưng chính phép màu lại tin vào cô, cô điều khiển ánh sáng, học mọi thứ vốn chỉ tồn tại trong các câu truyện kì ảo, nhưng rồi khi niềm vui mới bắt đầu đến với cô, hiệu trưởng lại nhẫn tâm dập tắt nó. Mặc dù không biết, bước vào căn phòng u tối đó là phạm lỗi gì, nhưng cô thật sự không muốn rời Witchcraft, không muốn xa Rika, Haru và cả anh chàng lạnh lùng Yuki đó nữa. Nhưng liệu điều cô muốn có thể thành hiện thực?
Đáp án là không.
Buộc phải ra lệnh thôi học Zina, đối với hiệu trưởng Miyamoto và cả trưởng lão Natakira, là quyết định khó khăn nhất mà hai người lựa chọn. Thân phận thật của cô, họ biết. Cuộc sống khổ cực của cô, họ hiểu, nhưng với thời thế hiện giờ, khi năng lực trong cô chưa đủ để giải trừ phong ấn sức mạnh, họ cần giữ cho cô được an toàn. Trưởng lão sẽ trực tiếp ra tay xử lý tấm gương ánh sáng, thời gian sắp tới phải để Zina ra khỏi trường, trước khi cái gương hoàn toàn mất hiệu lực, tuy thực hiện việc này rất khó, nhưng vì bảo toàn kí ức và tính mạng cho cô, Gorgon và Kazuo không còn cách nào khác. *** Tin tức Zina bị đuổi học lan tỏa khắp trường, hàng nghìn lời bàn tán xì xào thi nhau rỉ rót vào tai, có người nói cô vì đắc tội với tiểu thư Himea nên bị đuổi, người khác lại bảo, cô gian díu với nam sinh, gặp sự cố nên thôi học.
Đọc thông báo trên bảng tin nhà trường, Haru tức giận tới thét ra lửa, căm phẫn xông vào phòng giáo viên, tìm hiệu trưởng đối chấp việc đuổi học Zina Miyano. Nhưng ngặt một nỗi, ngài hiệu trưởng đã trở về vương quốc pháp thuật xử lý công việc từ sáng sớm, trong phòng ngài chỉ còn lại bóng dáng của một người phụ nữ tóc bạc, dung mạo đoan mỹ tuyệt phàm, trên mình luôn khoác một bộ áo choàng đen nhánh thân thuộc. Lặng lẽ nhấp một ngụm trà, Gorgon trầm lãnh liếc cậu cháu trai bộp chộp nóng tính. Thấy trưởng lão Natakira, Haru liền thu lại cơn thịnh nộ, kính cẩn cúi chào lễ phép.
- Trưởng lão.
- Cháu tới đây là vì chuyện Zina? - Như đoán được mục đích Haru, bà vẫn nhàn nhã nhấp trà, nói nhưng không nhìn sắc mặt đỏ phừng của anh.
Haru khẽ "dạ" một tiếng, sau đó đi tới gần bà hỏi rõ.
- Trưởng lão, tại sao hiệu trưởng lại cho thôi học Zina?
- Cháu thực sự muốn biết? - Nhướn mày qua Haru, Gorgon đáp trả bằng một câu hỏi ngược.
- Vâng. - Haru gật đầu chắc nịch.
Lòng Gorgon khẽ cười khổ một tiếng. Đứa cháu tham vọng này, nếu biết Zina chính là thủ lĩnh ngũ đại hộ pháp, thay vì là mình, liệu anh có còn lo lắng cho cô thế này nữa không? Ngay từ khi còn bé, lúc được nữ hoàng chọn là phù thủy Hỏa Thuật, Haru đã từng quyết tâm, cho dù ngũ đại hộ pháp có những ai, anh nhất định phải là người mạnh nhất, là thủ lĩnh của bốn đại phù thủy còn lại. Nhưng thực tế lại không phải như vậy, theo quy môn hành tinh phù thủy từ thuở khai thiên lập địa, chỉ những hộ pháp ánh sáng mới có quyền trở thành thủ lĩnh, sức mạnh Haru là Hỏa, nếu anh muốn làm người chỉ huy, bắt buộc anh phải đánh bại và loại trừ Zina. Nhưng tình cảm anh dành cho cô đã ngày một lớn dần, muốn anh xuống tay với cô, chuyện đó là không thể.
Nhìn Haru trầm mặc một hồi, trưởng lão liền lấy ra một mảnh giấy nhỏ, ghi rõ những chỗ Zina thường lui tới ở Tokyo. Bà biết Haru thích Zina, nhưng vẫn còn một người nữa, đặc biệt hơn Haru, và yêu Zina sâu đậm, nhưng không hề dám nói.
Người ấy, chính là... cậu nhóc lạnh lùng trên ngọn đồi đom đóm, cùng Zina nguyện gắn thành đôi.
- Ta không thể giúp gì thêm được, trong thời gian ta giải quyết chuyện Zina, cháu hãy thay ta bảo vệ cô bé.
Hướng ánh mắt kiên định nhìn trưởng lão, Haru nắm chặt mảnh giấy, cúi đầu cáo từ.
Trong khi ấy, tại hồ chứa nước Witchcraft, Yuki trầm mặc vuốt ve tấm thảm thần đan dệt tinh xảo, đang ngọ ngậy bay bổng giữa không trung. Ngước đôi mắt xanh lục nhìn bầu trời trong vắt, cậu phất áo choàng nhảy lên thảm, thúc thảm bay vụt khỏi trường. Zina Miyano, cậu sẽ không buông cô, cho đến khi cậu tìm ra sự thật ẩn chứa sau đôi mắt đó.
Rốt cuộc, là tiểu công chúa, hay Zina Miyano?
|
Chương 25 : Trở Về Tokyo. (P.2)
Cung điện dưới lòng đất, nơi tồn tại của hàng trăn tên quái vật gớm giếc, tàn ác, đã lấy đi không biết bao nhiêu linh hồn vô tội ở cư dân địa cầu. Ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa nhung gấm đen ngòm, Himea ma mị vuốt ve mái tóc mun tuyền, đôi mắt quỉ dị say mê nhắm hờ. Phất qua đuôi váy màu đen, ả từ từ mở ra hai đồng tử huyết dụ đỏ rực, chăm chăm nhìn vào từng luồng khí độc trong quả cầu hắc ám. Ngồi thẳng thân mình, Himea nhả giọng huyễn hoặc.
- Sứ giả bóng đêm.
Lời ả vừa dứt, dưới đất bỗng ngoi lên một hắc y nhân, cả người bị một màu đen phủ kín, tay nắm bảo đao, áo choàng lộng lẫy, toàn thân tỏa ra mùi tử khí nồng nặc. Khụy gối khom lưng, kẻ bịt mặt cung kính cúi người.
- Có thuộc hạ, thưa pháp sư.
Himea không nhìn hắn, lạnh nhạt phất tay miễn lễ.
- Ta muốn ngươi giết chết kẻ mang tên Yuki Shinatawa.
Sứ giả bóng đêm ngẩng mặt kinh ngạc. Suốt mấy chục năm nay, kể từ ngày hắn xui xẻo đụng độ với nữ hoàng Libra ở ngọn đồi làng Walzde tại vương quốc pháp thuật, pháp sư bóng tối chưa bao giờ sai hắn làm nhiệm vụ, lúc di cư về trái đất trú ẩn, chính pháp sư đã phong ấn sức mạnh địa ngục của hắn, ả ta muốn điều khiển, thao túng binh đoàn hắc ám do hắn chỉ huy. Mặc dù bề ngoài chỉ là một vong hồn tha hương, lưu lạc tới chốn địa ngục của hắn, nhưng sức mạnh trong linh hồn Suria quả không đơn giản, sau khi khống chế được sứ giả bóng đêm là hắn, ả liền tìm cho mình một thân xác mới, hoàn hảo và xinh đẹp hơn ngày xưa, đặc biệt, thân xác Suria chiếm hữu, lại là của một vị tiểu thư hoàng tộc, đang theo học tại ngôi trường Witchcraft - nơi hoàng tử Yuki, cháu ngoại yêu quí của ả học tập. Sau một thời gian dài quan sát, Suria tình cờ phát hiện, Yuki có tình cảm với một phù thủy hạng xoàng lớp ánh sáng, nghe đâu vẫn chưa tốt nghiệp bằng sơ đẳng. Quá tầm thường là ba từ ả gán cho cậu. Lợi dụng điểm yếu Yuki, Suria bày mưu dẫn dụ con nhỏ Zina đi tìm gương ánh sáng, mục đích là lôi kéo Yuki bộc lộ sức mạnh hoàng tộc, vạch trần thân phận hoàng tử cao quý, nào ngờ, hiệu quả thành công lại vượt mức mong đợi, lừa được Yuki ra khỏi trường. Bây giờ Suria chỉ cần ra lệnh cho sứ giả bóng đêm, một đao tiêu diệt hoàng tử, khiến gia tộc Tsutoshi tuyệt hậu, vương quốc pháp thuật mất vua, đến lúc đó, pháp sư bóng tối Suria ả, sẽ từ từ, lấy lại tất cả đã từng thuộc về mình trước đây, quyền lực, sức mạnh, ngôi báu, và cả ngai vàng nữ hoàng, Suria tuyệt đối không bỏ qua, Libra có thể hủy đi thể xác, nhưng linh hồn Suria vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Dựa vào quân đội của Dark - sứ giả địa ngục, ả bày mưu chế ngự Dark, thao túng binh quyền, hòng gây dựng âm mưu báo thù nữ hoàng Libra.
Không được phép tò mò là quy định cung điện địa ngục, mặc dù chủ nhân cung điện là Dark, nhưng kẻ cầm quyền lại là mụ rắn độc Suria trốn trong hình hài đại tiểu thư Himea của gia tộc Atsushiko, hắn không đủ mạnh để đọ với ả, vì vậy đành phải tuân thủ chấp nhận mệnh lệnh.
Khẳng khái nhận nhiệm vụ, Dark hành lễ kính cẩn trước người con gái, dung mạo xinh đẹp như hoa đang ngạo nghễ ngồi trên vị trí tối cao của thần điện địa ngục. Quay lưng phất mạnh áo choàng, hắn đột ngột biến mất trong màn đêm thanh vắng giữa lòng đất âm u.
*** Tokyo phố xá đông đúc, người chen kẻ lấn, thi nhau đi lại trên con đường lớn, gây ra một màn tắc nghẽn giao thông trầm trọng.
Ghé vào một gian hàng bán bánh bao cuối con phố, Zina mỉm cười giơ lên một ngón tay, trưng vẻ mặt đáng yêu nhìn bà cụ chủ cửa hàng chớp chớp linh động.
- Bán cháu một cái bánh bao.
Người bán là một bà lão ngoài bảy mươi, thấy Zina hiền lành, dễ thương, lại ăn bận nghèo nàn, bà nhân từ bớt cho cô nửa giá tiền mua bánh. Zina vui tới chảy nước miếng, hai tay liên tục chà xát vô nhau, cẩn thận nhận lấy chiếc bánh được bà cụ bao bọc trong túi giấy bạc, đang chuẩn bị đưa lên miệng, chiếc bánh bao của cô đã bị ai giựt mất.
- Trở lại với cuộc sống cái bang rồi hả? - Chùi qua loa dấu tay Zina trên bánh, Haru điềm nhiên nhét vào mồm, nhai ngon lành.
Ngạc nhiên trợn mắt nhìn chàng trai tóc đỏ từ đâu chui lên, Zina buột quên cái bánh bao bị cướp. Vuốt vuốt lại mái tóc rối xù như xưa, cô nheo mày nhìn anh nghi ngờ.
- Cậu đang ăn bánh của tôi.
- Cô cũng từng ăn đồ ăn của tôi. - Nhét hết nửa bánh còn lại vô miệng, Haru nhai ngấu nghiến, rồi trả lời tỉnh bơ.
Zina cau mày, lục lọi kí ức, xem mình đã ăn đồ ăn của Hỏa Thần khi nào, hình như ...là ngày đầu tiên vào Witchcraft. Đúng rồi, là ngày đầu tiên. Như bị nói trúng tim đen, cô ngượng ngùng không hó hé nửa lời, lâu lâu lại liếc Haru ngẩn ngơ bên cạnh. Thay vì mặc áo choàng, hay mang những thứ liên quan tới phù thủy, anh chỉ bận đồ như một con người bình thường, quần jean mài rách và áo thun đen đơn giản, tuy không nổi bật bằng ở Witchcraft, nhưng cực kỳ phong cách và lãng tử. Chợt nhận ra vô số ánh mắt long lanh đổ dồn lên mặt mình, Haru hơi khó chịu, nắm lấy cổ tay Zina, lôi đi một cách tự nhiên, khiến cô bất ngờ ú ớ không thành tiếng. Dừng lại trước một tiệm ăn lớn, anh nháy mắt với cô một cái, ôi chao quyến rũ không tả nổi, song lại kéo cô vô quán ăn lớn ấy.
- Này, cậu đang làm cái gì vậy? - Lướt qua bao cô gái mê loạn nhìn Haru say đắm, Zina khép nép thì thào trong họng.
Hơi cúi đầu sát tai cô, anh lạnh nhạt đáp trả, hơi nóng cũng theo đó mà phả ra.
- Cô không đói ư?
- H...hả? - Cô tròn mắt ngơ ngác.
Haru ngó một vị trí cạnh cửa sổ, sau đấy nhanh chóng kéo cô đi.
Tiệm ăn Mahatashi nằm cuối phố Beika, không gian và lối kiến trúc được thiết kế theo phong cách Nhật cổ, tuy không lớn như khách sạn thượng lưu, nhưng cũng có thể so sánh với nhà hàng tầm thường.
Ngồi vào tấm đệm êm ái, Zina khoanh chân chống cằm chăm chăm nhìn Haru đối diện, ánh mắt dâng lên sự thắc mắc khó hiểu. Hỏa thần khẽ cười phất tay gọi phục vụ.
|