Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thủy 2)
|
|
Chương 18 : Khúc Mắc[/c]
Tám rưỡi chập tối, bầu trời âm u lạ thường, từng dòng bình lưu ngắt quãng lặng trôi, trong gió thoảng mùi hắc khí.
Dưới tòa tháp thuộc kí túc xá nữ quí tộc khu B - trường phù thủy Witchcraft, kết giới gặp trục trặc và có hiện tượng thủng một lỗ nhỏ. Đội kĩ thuật viên lo chuyện bảo trì vội vàng nhấn đèn báo hiệu đỏ, huy động lực lượng an ninh chắp vá kịp thời, phòng ngừa các thế lực hắc ám lợi dụng sơ hở xâm nhập, gây nguy hại tới học viên trường. Người chịu trách nhiệm tu sửa màng bảo vệ lần này là một chàng thanh niên trẻ, mới vào làm được một tuần, cậu ta rất tự tin vào kĩ năng của mình, và bảo mọi người hãy yên tâm, tất cả đã ổn thỏa, sẽ không có bất kỳ lỗi nào trong quá trình sửa chữa. *** Mười hai giờ đêm, mây đen che khuất trăng tròn, Himea ngáp dài, vươn vai đi dọc hành lang kí túc xá B, cô mặc một chiếc váy lụa trắng, tóc xõa chấm ngang lưng, chân đôi dép bông, vừa đi vừa lầm bầm.
- Con gián chết tiệt, sao nó dám bò vào giường ta, ta sẽ kiện tổ vệ sinh kí túc. Một lũ sâu bọ, ngu ngốc.
Lời thì thầm chửi mắng của Himea vừa dứt, gió bỗng nổi cơn cuồng phong, xô đẩy những tán cây rung lắc dữ dội, táp mạnh lên lớp da thịt non nớt ở cô. Theo phản xạ tự nhiên, cô đưa tay chắn gió, đồng thời ôm lấy bả vai tê rần vì lạnh. Ánh đèn yếu ớt dọc đường đi vụt tắt, Himea cau mày càu nhàu.
- Đèn với chả điện, tối om thế này biết đâu mà lần. - Quẹt tay cái póc, trên tay Himea bỗng hóa ra một chùm sáng chói lọi, cô đưa xa soi lối, rồi tiếp tục bước đi.
Bất chợt ...
Quả cầu sáng trên tay cô cũng tắt ngấm, cơ thể Hime đột nhiên ngứa ngáy lạ thường, cô bắt đầu cáu giận, vừa gãi vừa đanh mặt. Bỗng cô cảm thấy khó chịu, yết hầu dâng lên cảm giác buồn nôn, Himea không hiểu đang có chuyện quái quỉ gì xảy ra với cô. Khoảng một phút sau, vũ bão ngừng thổi, ánh đèn chợt sáng, cơn ngứa cùng chứng buồn nôn cũng hoàn toàn biến mất. Himea nhăn nhó vuốt vuốt lồng ngực, song tiếp tục hành trình đi tìm chỗ ngủ mới. Bóng cô khuất dần vào màn đêm, bị bóng tối nuốt chửng, cô tịch và tĩnh mịch, chỉ có duy nhất một thứ trên cơ thể Himea phát sáng, đó là vết xăm hoa văn màu đen vừa xuất hiện sau gáy cô, nhờ cơn gió lạ mới nổi. ***
Ngày học thứ hai tại Witchcraft, Zina vẫn đến lớp, vẫn ăn mặc và đem theo sách vở như bình thường, mặc kệ ánh mắt dò xét từ các học viên trong trường, cô cố gắng ưỡn cao bụng, hếch cằm, oai phong bước từng bước chân. Rika hôm nay dậy khá muộn, nàng ba chân bốn cẳng chuẩn bị đồ cho giờ lên lớp, cuống quít đuổi theo Zina để kịp ăn sáng. Trước những vụ bạo lực học đường do Himea tự ý gây dựng, hiệu trưởng chính thức ra sắc lệnh, đề nghị hội bảo vệ quyền lợi học sinh nghiêm túc chấn chỉnh lại nội quy và kỉ luật Witchcraft, người chịu trách nhiệm và trực tiếp thực hiện là hội trưởng Chika Mitsuke, công việc rất nhiều và có vài vấn đề hóc búa khó giải quyết, Rika không muốn chị mình mệt nhọc, nên đã xắn tay áo cùng Chika xử lý một đống văn án, bản thảo suốt nguyên đêm không ngủ, mãi đến bốn giờ sáng Rika mới trở về phòng, đổ người xuống giường và ngủ say như chết. Tí nữa ban Rika sẽ có tiết thực hành chăm sóc sinh vật huyền bí, kết hợp cùng ban Thổ lớp Hotaru, trông khuôn mặt Rika phờ phạc vậy mà vẫn không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Tuy đã từng nghe Haru kể về chuyện quá khứ của mọi người, nhưng Zina không hề thích, mỗi lần Rika ngắm Hotaru, nàng ta lại cười không ngớt, tiền sử tán gái của Hotaru, ừ thì Zina có nghe hỏa thần nói qua quít, sự thật là Hotaru chưa bao giờ hẹn hò với bất kỳ cô gái nào. Có đánh chết cô cũng không tin, làm gì có cáu chuyện hoang đường thế, Hotaru mới thấy gái đẹp đã chu mo huýt sáo, tơm tớp làm quen, kêu hắn chưa lần nào có bạn gái, thà nói máy bay rớt còn đáng tin hơn.
Chán nản gắp thức ăn bỏ vào miệng, Zina thô bạo ngấu nghiến, nhai nhai và nuốt đánh ực. Rồi lại tiếp tục phi đũa chọc đồ ăn, nhét vô khoang miệng, nhai và nuốt. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại cho tới khi khuôn mặt đẹp trai nổi bật của Hỏa Thần xuất hiện, mái tóc hung đỏ được chải chuốt và hất ngược ra sau, bộ đồng phục nam sinh Witchcraft phẳng lì không nếp nhăn, áo choàng, dày, khuyên tai, đều đổi mới toàn bộ, trông Haru ngày thường vốn đã tuấn mỹ đến hớp hồn hàng vạn trái tim nữ sinh, nay lại càng thêm tô đậm vẻ thư sinh, lãng tử phong trần ở anh. Zina sững sờ nhìn anh không chớp, miếng Tempu trong miệng chưa kịp nhai đã trôi tọt xuống máng họng. Rika hút xong hộp sữa, quay qua nheo mày liếc Haru, khóe môi nhếch lên nụ cười bán nguyệt kì dị. Ném vỏ hộp vào sọt rác, nàng vỗ vai anh, nhướn cằm, ý ám chỉ đến gặp Zina hả? Haru nhún vai, song tiến đến bàn cô.
- Chào buổi sáng. - Anh khẽ cười, tụi con gái vây quanh bỗng nhiên hét toáng. Rika ngoáy lỗ tai, nhìn Haru trách móc.
- Bỏ điệu cười đó giùm cái. Điếc tai chết đi được.
Trông khuôn mặt khó coi của Rika, Zina không nén nổi nụ cười tinh nghịch, hình như quan hệ giữa Hỏa Thần và Rika không được tốt cho lắm, nom nàng ta cứ nhăn nhó khi có Haru bên cạnh. Kết thúc bữa sáng vừa bụng, Zina đứng dậy, nhoẻn miệng tủm tỉm cười.
- Đi thôi. Sắp vào học rồi.
Haru hơi ngạc nhiên, Rika cũng ngỡ ngàng, cả hai đồng mắt nhìn xuống đĩa đồ ăn còn thừa quá nửa của cô, đồng tử xoay tròn thắc mắc. Có phải không vậy? Zina ham ăn mà cũng có ngày bỏ bữa, đúng là chuyện không thể tin nổi.
Khi cả ba bước ra hỏi đại sảnh đường, cũng là lúc Chika và Yuki đi vô, năm người lướt qua nhau, nhẹ nhàng và không cần chào hỏi. Về tới khu lớp học quí tộc, sắc mặt Haru bỗng thay đổi đột ngột, từ vui vẻ, thân thiện, thành lạnh lùng xa cách, Rika khẽ liếc qua Zina, rồi lại nhìn Haru thở dài. Chiều qua cô có ghé phòng y tế, ai ngờ bắt gặp Yuki đang ôm Zina vào lòng, ban đầu nàng không dám tin, hoàng tử Yuki vốn là kẻ máu lạnh vô tình, không bao giờ gần gũi nữ sắc, huống chi là ôm ấp một người con gái nồng nặc hơi người, đã vậy, cậu còn vì Zina mà xém mất mạng do mất nhiều máu. Phải, Rika không thích xen vào chuyện tình cảm của bạn bè, nhưng ngay cả Haru, người anh em tốt bấy lâu nay của nàng, vốn ghét nữ giới và băng lãnh ngang tàn, cũng nhìn Zina bằng ánh mắt âu yếm, tràn đầy yêu thương. Nàng nên làm sao đây, giúp hoàng tử hay giúp Haru? Chuyện này khiến Rika hoang mang quá, có lẽ nàng cần tìm chị gái giúp đỡ, Chika có khả năng đoán trước tương lai, chị ấy sẽ cho cô biết, rốt cuộc, giữa Yuki và Haru, người nào mới khiến Zina hạnh phúc.
Ôm tập giáo trình thực hành dày cộm trên tay, Rika tạm biệt Zina, liếc thầm Haru, rồi nhàn nhã về lớp. Chỉ còn lại Haru và Zina một mình, anh ái ngại khoác áo choàng, ậm ừ dăm ba câu, song cũng vẫy tay vào học. Zina thấy khó chịu trong lòng, chẳng hiểu tại sao cơ thể cô rất bức rức, cảm giác như có thứ gì đó đang sôi sục trong huyết quản, khiến cô ăn không ngon, nuốt không trôi, cộng thêm bản mặt hờ hững của chàng trai tóc vàng ban nãy, lại càng làm cô ức chế. Vâng, cô không hề quen biết cậu, thậm chí cả tên cô cũng không nhớ, nhưng cậu là chàng trai đầu tiên khiến cô ấm lòng, khiến cô lãng quên giác cảm cô độc mỗi khi mưa xuống. Cô không biết đối với cậu, cô là gì, nhưng, riêng cô, cậu như một đấng cứu thế, giải thoát tâm hồn thương tổn sâu thẳm trong trái tim cô, có thể chỉ là tình cờ, hoặc hữu duyên vô phận, nhưng cô thật sự, không muốn cậu lạnh nhạt với cô, cho dù hai người có là kẻ xa lạ đi chăng nữa.
Tiết cổ ngữ lớp ánh sáng bắt đầu, Zina vào vị trí, ánh mắt len lén liếc qua người con trai bên cạnh, hai tay bâng quơ lật sách. Giáo sư thao thao bất tuyệt giảng bài, miệng nói không ngừng nghỉ, đôi mắt chăm chú lên viên phấn đang tự động viết lách trên bảng mà không cần ai cầm, cả lớp lười biếng chép lý thuyết, có người lim dim đến ngủ gật. Zina mím môi chép bài, cứ hết dòng này lại tới dòng khác, tay cô mỏi nhừ và có dấu hiệu đau nhức, ai ai trong lớp cũng dùng phép thuật điều khiển bút thay cho viết tay, chỉ riêng cô tủi thân, vốn không có chút pháp thuật nào đã đành, lại còn phải học chung với một lô một lốc phù thủy quí tộc. Yuki khá nhẹ nhàng với mấy môn học vô bổ này, vì hầu hết chúng, cậu đã thuộc làu làu từ tám năm trước, mặc kệ cây viết bị phù phép đang làm việc không hết công suất, cậu nhàm chán nhìn sang cô gái cùng bàn, trông cô rất cực khổ trong thao tác ghi chép, phần mái trước mặt lại dài chạm tới lông mày, khiến cô ngứa ngáy vén lên liên tục. Lẩm nhẩm một câu thần chú, Yuki yếm lên cây bút Zina cầm, nó vọt khỏi tay cô, tự tung tự tác trên mặt giấy trắng phau. Zina há hốc mồm, trợn tròn hai mắt, Yuki khẽ mỉm cười trước thái độ ngạc nhiên ngây ngốc, cậu gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ sồi, khiêu gợi sự chú ý của cô. Zina nghiêng đầu ngờ nghệch nhìn cậu. Đưa ngón trỏ lên cửa miệng, Yuki suỵt dài một tiếng, kéo áo choàng kín đầu, song nắm chặt tay cô thì thầm.
- Mau nhắm mắt lại.
- H… hả? – Zina ngô nghê thộn mặt.
Yuki giơ tay, dịu dàng vuốt xuống hai mí mắt ở cô. Cúi đầu sát vành tai Zina, cậu thủ thỉ ba từ.
- Im lặng nhé.
Dứt lời, cậu siết lấy vòng eo cô, không đợi cô trả lời, Yuki triển khai phép thuật, dịch chuyển không gian và đột ngột biến mất.
|
Chương 19 : Bài Học Đầu Tiên.
Mở ra đôi mắt nhắm hờ nãy giờ, lọt vào đồng tử Zina là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, xung quanh có rất nhiều cây, bầu trời xanh vắt, mây trắng từng cụm gom ghép với nhau, tạo ra vô số hình thù ngộ nghĩnh. Đảo mắt một vòng do thám, Zina khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn mấy chú chim nhỏ màu mè nhảy lóc chóc, chuyền từ cành này sang cành khác, cất tiếng hót líu lo, như rót vào tai người nghe những bản hòa tấu thiên nhiên bình lặng. Bỗng, chân cô truyền đến cảm giác nhồn nhột, Zina khom lưng, nghiêng đầu quan sát con vật màu nâu hạt sồi đang quấn quít, chà chà bộ lông mượt vô mắt cá chân mình, trông nó có vẻ rất thoải mái và mãn nguyện, giống y hệt tâm trạng cô lúc này. Hình như chỗ cô vừa tới là một khu rừng, cô có thể nghe thấy tiếng róc rách khe khẽ của nước, những bản giao hưởng nhẹ nhàng của gió và vũ điệu mềm mại của mây, mọi thứ như một vòng tuần hoàn không bao giờ lỗi nhịp, bao phủ lấy tâm hồn mong manh, nhạy cảm ở cô. Ngước mắt lên nhìn trời, Zina hít một ngụm không khí sâu thật sâu, sau đó thở ra thực mạnh, giống như cô đang cố rũ bỏ mọi phiền muộn của bản thân, tận hưởng cảm giác êm ả, lắng nghe nhịp đập rừng già, thả hồn lãng du cùng gió. Bất chợt, Zina nhớ tới chàng trai tóc vàng đã đưa cô đến đây, tạm ngưng lại cuộc chơi nhàn nhã, cô quay mình tìm kiếm bóng dáng anh chàng tảng băng. Cậu ta tên gì nhỉ? Yu... Yu...
- Yuki Shinatawa. - Một thanh âm thánh thót nhẹ vang bên tai Zina.
Búng tay cái póc, cô "oa" lên thầm kín. Phải rồi, là Yuki, tên Tảng Băng là Yuki. Sung sướng vì nhớ ra tên chàng trai lạnh lùng, cô vui mừng như phát điên. Cơ mà... người vừa nhắc giùm cô...
Nghĩ đoạn, Zina từ từ xoay lưng, khuôn mặt tuấn mỹ, đẹp trai, trắng không tì vết của Yuki đập vỡ màng thủy tinh thể trong con ngươi cô. Giật thót lùi lại một bước, Zina đưa tay dụi mắt, tim bỗng đập loạn xạ. Thẫn thờ đứng bất động, ánh mắt Yuki cứ dán vô người Zina, vạt áo choàng lông trắng khẽ phập phồng trong gió, mái tóc vàng rơm lất phất lãng tử. Hơi đờ đẫn trước dung mạo tuyệt sắc nghiêng trời của Yuki, Zina cố gắng thoát khỏi mê hồn trận, đôi mắt đen láy liên tục chớp chớp và hướng nhìn về chỗ khác, e hèm hắng giọng, cô rụt rè giơ tay ra trước mặt cậu, bẽn lẽn lên tiếng.
- C... chào. Tôi là Zina Miyano... uhm..hm... rất vui được làm quen.
Yuki không biểu cảm một chút thái độ nào sau màn tự giới thiệu ngây ngô của Zina, cậu vẫn đứng yên một chỗ, đôi mắt xanh lục đăm đăm nhìn cô, điều này càng khiến Zina thêm ngại ngùng. Yuki băng lãnh, vâng thì cứ băng lãnh theo cách riêng của cậu, nhưng xin đừng ném cho cô cái nhìn xuyên thấu đó, nó có thể giết người chứ chẳng giỡn chơi đâu. Rụt lại bàn tay thô kệch giữa không khí, Zina gãi đầu lơ đãng liếc chung quanh. Đợi khi đôi mắt cô không còn hướng về mình, Yuki lặng lẽ bước đến gần cô, nhả giọng lạnh lẽo.
- Đi theo tôi. - Rồi lại lướt qua cô như hai kẻ xa lạ.
Zina hơi buồn buồn, cô vén mấy sợi tóc lòa xòa trước chán, thở dài song bước theo cậu.
Điểm đến của hai người là một con suối khá ư mát mẻ, bao bọc bởi nền trời lam và thảm cỏ xanh mướt. Zina vừa nhìn thấy nước đã oa lên thích thú, tíu tít ba chân bốn cẳng chạy ào ra mép bờ, thả đôi chân trần trắng trẻo đá nước văng tung tóe, hứng lên vài giọt long lanh tinh khiết, cô vẫy vùng như một đứa trẻ, tinh nghịch té từng táp nước, rướt ướt mấy mỏm đá khô, lãng quên mất ai đó, đang sững sờ ngắm mình.
Không biết nói sao cho đúng. Khi thấy Zina chật vật chép bài mà không sử dụng phép thuật, khuôn mặt tăm tia đầy vẻ khổ cực, đột nhiên cậu muốn đưa cô ra khỏi nơi bức bí đó, mặc kệ cho là giờ học, và cậu đã làm vậy, vi phạm nội quy nhà trường, cúp học bỏ tiết, sử dụng phép dịch chuyển trong thời gian học chính, ra ngoài khu vực giới hạn của trường, chỉ từng ấy thôi cũng đủ điều kiện để cậu cuốn gói trở về cung điện hoàng gia, nhưng cậu biết, sẽ chẳng ai dám đuổi cậu. Vì sao ư? Dĩ nhiên là vì thân phận thực sự của cậu - đức vua tương lai hành tinh phù thủy. Nếu hiệu trưởng Miyamoto đình chỉ việc cậu học hành, có thể vào một ngày nào đó, khi cậu trở thành nhà vua, Yuki cậu nhất định san bằng cả Witchcraft, nữ hoàng Libra - mẹ cậu không nỡ, nhưng cậu thì có đấy. Cho dù ngài hiệu trưởng có là ông ngoại của đại sư tỷ Chika, cậu cũng không nương tay. Gạt bỏ sự bất ổn trong thần trí, Yuki tiến đến bên cô, ném xuống một cuốn sách dày, trên bìa ghi rõ bốn từ to tướng "Phép thuật toàn năng". Zina ngây ngốc, hết nhìn quyển sách, lại quay lên nhìn cậu.
- Nếu không muốn bị bỏ rơi, hãy học thuộc lòng tất cả. - Thay vì cho cô một lời giải thích, Yuki căm lạnh thốt ra từng câu. Tuy lời nói cậu nặng không quá một mili gram, nhưng lại khiến cô phải khụy xuống nghe rõ.
Học thuộc lòng tất cả? Cuốn sách này nhìn sơ sơ ít nhiều cũng tầm ba trăm trang, cậu nói cô học hết, lại còn bắt buộc thuộc lòng, như vậy chẳng khác gì tiêm thuốc độc vào não cô à, thôi đi, là hơn ba trăm trang đấy, cho dù thánh có xuất hiện giúp đỡ, hay ăn bánh mì ghi nhớ của Doraemon, cũng chưa chắc cô học được tất thảy. Mếu máo cầm lấy quyển sách, Zina xụ mặt thì thào.
- Tôi không thể.
Yuki cau mày vì sự thiếu tự tin ở cô. Chưa bắt đầu mà đã nhụt chí, đó không phải là loại người cậu thích.
- Đừng bao giờ nói ra ba từ ấy trước mặt tôi. - Rất nhẹ nhàng, cậu thẳng ruột ngựa buông lời quyền uy.
Zina bất giác giật mình, cô ngước lên nhìn cậu, trong đôi mắt to tròn tinh túy vài hạt lấp lánh, chứa đựng vô số cảm xúc phức tạp. Thở phào ôm sách đứng dậy, Zina nhướn mày hếch cằm, đưa tia nhìn đầy thách thức dành tặng Yuki. Khẽ cắn nhẹ môi, cô cứng giọng đáp trả.
- Được thôi. Nhưng trước tiên anh phải dạy tôi kiến thức căn bản đã chớ, tôi không biết phép thuật.
Không biết phép thuật? Yuki ngỡ ngàng, đáy lòng trào lên sự ngạc nhiên đến không bình thường.
- Cô ... là phù thủy?
- Không. - Trả lời câu hỏi kinh ngạc của Yuki, Zina tỏ ra vô cùng bình thản, kiểu như cô đã lường trước mọi thứ.
Lần này thì Yuki hoàn toàn bàng hoàng. Cậu không biết trường Witchcraft nổi tiếng khắp vương quốc pháp thuật từ khi nào cho phép con người nhập học. Nữ hoàng từng nói, xung quanh Witchcraft là một kết giới bảo vệ, ngăn chặn sự xâm nhập của loài người và các thế lực xấu xa hòng đột nhập, Zina tự xưng, cô là một con người chính gốc, vậy, sao cô có thể vô trường mà không bị kết giới cản lại? Lẽ nào, trong cơ thể cô mang dòng máu phù thủy nhưng cô không hề hay biết, giống như thân phận bị cha mẹ giấu kín, đến giờ vẫn còn che đậy đấy.
- Cô vào trường bằng cách nào? - Không nén nổi sự tò mò về cô gái nửa xấu nửa đẹp trước mặt, Yuki vứt bỏ vỏ bọc lạnh nhạt méo mó, biến thành một người ngô nghê dễ gần. Zina có chút kinh ngạc bởi sự thay đổi đột ngột ở cậu, nhưng không bao lâu sau, cô liền tủm tỉm kể lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra với mình cho Yuki nghe, đột nhiên cô nhớ tới anh chàng mắt xanh chụp mũ kín mặt đã cho cô đồ ăn lúc ấy, hình như anh ta cũng mặc áo choàng lông trắng quí tộc giống hệt Yuki, cả ánh mắt và cử chỉ lạnh lùng, có lẽ chỉ trùng hợp ngẫu nhiên, Yuki là một phù thủy quý tộc, cậu sẽ không bao giờ đặt chân vô khu chợ nghèo nàn rách nát Nobura đó, cũng không dại gì mà cứu cô khi cả hai không hề quen biết, chắc chắn là tình cờ, chỉ tình cờ mà thôi. *** Trở lại Witchcraft trước bữa ăn trưa, Zina lo lắng mình sẽ bị phạt vì cùng Yuki cúp cua. Suốt bốn tiếng đồng hồ liền, cô chăm chỉ, miệt mài tiếp thu kĩ năng làm phép cơ bản được truyền thụ bởi tảng băng Yuki, cậu dạy cô cách niệm chú, cách thao túng vật dụng, và chỉ cô không ít câu thần chú thú vị, mặc dù phải thấy bản mặt phẳng lì, không tí gợn cảm xúc của Yuki, quả thật rất khó chịu, nhưng Zina vô cùng vui vẻ, vì mình đã học được rất nhiều chiêu ảo thuật, mà phù thủy thường gọi là phép thuật, lúc đầu cô không dám tin mình có thể làm những việc giống hệt mọi học viên phù thủy, bởi với cô, ý nghĩ mình là con người luôn chi phối đầu óc, khống chế giác quan tự tin trong cô, nhưng giờ thì khác rồi nhé, cô có thể tạo ra ánh sáng bằng cách búng ngón tay, điều khiển đồ vật thông qua suy nghĩ, tuy mọi việc vẫn còn khập khễnh, nhưng chỉ cần cô chăm chỉ luyện tập, chắc chắn sẽ thành công, tục ngữ có câu "Có công mài sắt có ngày nên kim". Sắt còn nên kim, huống chi, với sự cần cù siêng năng, nhất định cô sẽ làm được, Zina cô phải trở thành một phù thủy ánh sáng, như cách trưởng lão Gorgon đã nói. Không được bỏ cuộc.
(Bạn nào giật tem thì giật, cmt xin gửi về trang bình luận, tránh loãng fic nk, t/g thích đọc cmt lắm, vì vậy cứ post sang trang bình luận truyện ý^^)
|
Chương 20 : Cảm Giác.
Sau ngày cúp tiết cùng Yuki, Zina hoàn toàn bình an vô sự, không kiểm điểm, không trách móc, cuộc sống cô diễn ra một cách bình yên lạ thường, sáng học, trưa ăn, chiều học, tối lại ăn, giống như một chu kỳ, kết thúc rồi lại bắt đầu, không bao giờ ngừng nghỉ.
Một tháng lặng lẽ trôi qua, ngày nào Zina cũng cắm đầu vào sách vở, luyện tập các câu thần chú thông dụng, thử sức với những bùa thuật nâng cao, quá trình học hành của cô khá suôn sẻ, hầu hết các chiêu thức triển khai sức mạnh cô tiếp thu cực kỳ nhanh, có thể nói, trình độ cô hiện giờ, đủ để sánh ngang một học viên phù thủy. Rika luôn khen ngợi bởi khả năng học đâu hiểu đó ở cô, nàng nói cô rất xuất sắc khi hoàn thành khóa kiểm tra khảo sát loại khá chỉ trong vòng một thánh kể từ lúc cô biết đến phép thuật. Trong lòng Zina đôi lần cũng thắc mắc, lí do mình điều khiển được ánh sáng, khi cô chỉ là con người, một kẻ đói khát ngoài khu chợ đen, có lẽ, trong cơ thể cô, tồn tại thứ gì đó mà cô chưa biết hết, bề ngoài nó giống thân xác con người, nhưng dòng máu, huyết mạch đang chảy khắp cô, không hẳn là như thế. Cô mất đi kí ức về một mảng tuổi thơ trong cuộc đời, có thể phần kí ức ấy liên quan tới khả năng siêu nhiên phù thủy ở cô.
Rũ bỏ đống bừa bộn trong đầu, Zina cắn môi lật sách xoèn xoẹt, một tháng một trăm năm mươi hai trang, cô không thể học vẹt qua quít, những câu thần chú sách ghi chép, đều có ích cho việc tăng thêm sức mạnh, khả năng đối kháng của cô trong tương lai. Đồng hồ điểm tám giờ đúng, Zina gấp gọn sách vở, thu dọn đống rác đồ ăn nhanh trên bàn, sau đó vươn rộng vai, làm vài động tác thể dục. Dạo này cơn đói không còn hoành hành cô nữa, như vậy cũng tốt, bớt ăn cho tiết kiệm cơm gạo, hồi trước, một ngày cô có thể ăn cả chục tô, nhưng giờ chỉ còn xấp xỉ dưới chục tô thôi.
Khoác qua loa chiếc áo gió mắc trên giá, Zina mở cửa phòng, sải chân ra ngoài, hít thở không khí cho khuây khỏa đầu óc. Đêm nay Rika phụ Chika xử lý mớ đơn kiện ở phòng hội đồng, có lẽ cỡ chín, mười giờ nàng ta mới về, ngồi một chỗ mãi cũng chán, Zina muốn thử đi lòng vòng, tham quan Witchcraft về đêm, xem có gì mới mẻ không. Rika từng dặn không được đi quá xa kí túc xá, cô nghe lời nàng, bước chân vô định, hướng tới lối đến hồ chứa nước, bên đó gần khu kí túc cô nhất, phong cảnh cũng đẹp mắt, lại có thể ngắm anh đào rụng lá rất lãng mạn. Nghĩ là làm, Zina kéo áo khoác kín cổ, chân đi dép bông xốp, bận trên người bộ thường phục dài tay, chống lạnh khi đêm xuống.
*** Trong lúc đó, tại văn phòng hội học sinh, Chika nhàn nhã, chăm chú tới từng động tác pha trà điêu luyện, khẽ rót nước ấm vào chiếc bình sứ trắng phau, nàng nhẹ tay lắc đều tứ phía. Từ từ rót trà ra hai chiếc tách trắng nốt, Chika lấy ra một lọ thủy tinh đỏ au, nhỏ một giọt vô hai ly trà phả khói, khiến lớp nước mặt xuất hiện một hình hộp sọ vô cùng ngộ nghĩnh. Đẩy tách trà nóng qua cho chàng trai lạnh lùng đối diện, nàng tao nhã nâng ly còn lại thổi khói, nhấp một ngụm nhỏ. Anh chàng tóc vàng nhăn mày, mắt hếch về ly trà thơm phức trên bàn, lạnh căm hỏi.
- Gì đây?
Chika nhấp thêm một ngụm nữa, sau đó cũng lạnh nhạt trả lời.
- Máu dơi. - Nàng nói rất tự nhiên, rất bình thản, như đang tán gẫu với một tảng đá.
Và Yuki cũng nghĩ giống vậy. Tính cách Chika cậu là người hiểu nhất, mặc dù nàng luôn trưng khuôn mặt sát khí trình diện mọi người, nhưng cuộc sống, suy nghĩ, cảm xúc của nàng, đều chôn kín trong nội tâm sâu sắc. Có thể nàng không nói ra, cũng không biểu lộ bằng bất cứ giác quan nào, nhưng Yuki cậu luôn hiểu, và thông cảm cho con người Chika. Đêm nay nàng lại không ngủ, tần suất công việc khiến thời gian nghiên cứu độc dược và tìm hiểu cách tiên tri của Chika bị rút ngắn, nàng thường nhờ Yuki và Rika giúp đỡ, thỉnh thoảng có thêm Haru và Hotaru, nhưng vì Yuki và Haru kị tính nhau, nên giờ chỉ còn Yuki giúp. Pha tặng cậu một tách trà máu dơi quí báu, nàng bâng lên một lô một lốc hồ sơ tài liệu giao lại Yuki, bày cậu làm việc, song tiếp tục uống nốt ly trà trước khi trở về phòng thí nghiệm.
Khoanh tay nhâm nhi trà nóng, Chika bất giác quay qua Yuki hỏi.
- Cậu thích cô bé đó sao?
- Ý chị là Zina? - Cậu trả lời nàng bằng câu hỏi nghi vấn.
Chika nhún vai, đặt tách trà xuống. Với lấy áo choàng phù thủy vắt trên thành ghế, nàng cẩn thận khoác vô. Đang định rời khỏi phòng hội học sinh, tiếng Yuki bỗng nhàn nhạt vọng tới.
- Một chút.
Chika hơi khựng lại, cánh tay chạm nắm đấm cửa hơi nhúc nhích, khẽ nở nụ cười nửa miệng, nàng đẩy cửa bước ra.
Dừng phép thuật phê duyệt tài liệu, Yuki tựa lưng lên ghế, ánh mắt mơ hồ chăm chăm nhìn lên bầu trời đen nhung huyền ảo. Cậu vừa nói với Chika rằng cậu có thích Zina, dù chỉ một chút, nhưng, liệu hai từ "một chút" ấy, có thể mãi mãi tồn tại, hay sẽ dần biến dạng thành lớn hơn một chút nữa? Câu hỏi đó, đành để thời gian giải đáp, vì, chuyện tương lai, ít ai có thể đoán chính xác, cho dù đó là một nhà tiên tri ...tài giỏi ...giống Chika chẳng hạn.
*** Lang thang dọc mép bờ hồ, Zina thả bàn tay trắng nõn, vờn từng làn nước mát lạnh. Gió đêm nhẹ thổi, rung chuyển cây cỏ xào xạc, hòa cùng tiếng côn trùng khò khè, tấu lên khúc nhạc du dương, nhưng không kém phần rùng rợn. Vắt vẻo thân mình trên thảm cỏ xanh mướt, Zina khẽ ngâm nga bản tình ca "Hazy Moon" đậm chất lãng mạn, cô thủ thỉ hát, giọng ca thướt tha từ trầm lên bổng, từ cao xuống thấp, tuy không to nhưng đủ để những người quanh đó nghe rõ. Kết thúc bài hát bằng một cái thở dài, Zina đứng bật dậy, phủi qua loa quần áo, song toan trở về phòng đắp chăn đi ngủ. Bước chân cô kéo dài chừng hai sải rộng, bỗng từ trên cây anh đào vàng lá, bất chợt phát ra tiếng vỗ tay đôm đốp. Zina tò mò nheo mắt, cơ thể dè chừng, tư thế phòng thủ.
Thấy cô đang có dấu hiệu chuẩn bị tấn công kẻ lạ, anh chàng tóc đỏ liền đu người nhảy khỏi cây, đáp đất trong dáng điệu ninja vô cùng chuyên nghiệp. Zina lại một lần nữa bị hù rớt tim, cô ôm ngực trợn mắt, mém ngã ngửa ra sau, may mắn Haru phản xạ nhanh, liền vòng tay quấn lấy eo cô kéo đổ về mình, cơ thể Zina khẽ chạm vào Haru, cô hốt hoảng chớp mắt liên tục, bàn tay vô tình áp lên lồng ngực anh, cả hai thoáng ngượng ngùng. Vùng vẫy thoát khỏi tay Hỏa Thần, cô bối rối ậm ừ, song bỏ chạy về phòng. Haru cũng bất động hồi lâu, cảm giác hơi ấm Zina còn vương vấn quanh người khiến anh không muốn buông cô một chút nào, giá như thời gian dừng lại ở phút giây ấy, hoặc trôi chậm lại một xí, thì tốt biết mấy nhỉ. Tiếc nuối lắc đầu cười thầm, Haru lặng lẽ quay người, hướng tới khu kí túc xá quí tộc nam sinh. Lại thêm một đêm mất ngủ, nếu còn gặp cô dài dài, chắc Haru anh, sẽ thật sự yêu cô mất.
(T/g tính viết tiếp, cơ mà đang phát cuồng vì World Cup nên dừng tại đây nhé ^_^ )
|
Lâu lắm rồi mới thấy Gấu nhỉ ^^ ----------------- Chương 21 : Kẻ Căn Ngục (P.1)
Cuối hè đầu thu, bầu trời xanh như vắt nước, mây trắng bồng bềnh trôi nổi, dồn nép vào nhau, nhào nặn ra vô vàn hình dạng kì quái.
Tiếng chuông vô lớp kinh koong ngân dài, y hệt chuông giáo đường thanh khiết, giòn tan trong cái nắng sớm êm ả, sưởi ấm làn da của mỗi học viên trường Witchcraft. Cũng như bao người khác, Zina thức dậy vào lúc bình minh lên, thưởng thức những món ăn tuyệt vời ở đại sảnh đường, và tới lớp học đúng giờ điểm danh. Hơn một tháng nay, cô không hề liếc mắt hay tỏ ra chú ý người bạn cùng bàn, Yuki thường đến sớm, thực hiện thói quen đọc sách hằng ngày và cũng không chú tâm tới cô cho lắm. Cả hai đồng loạt giữ im lặng và khoảng cách, một tháng coi nhau như người xa lạ, không quen, và không biết.
Nghe nói, hôm nay Himea sẽ đi học trở lại sau một tháng bị hiệu trưởng Miyamoto đình chỉ can tội phá hoại tài sản nhà trường, gây náo loạn căn tin và chủ mưu hai vụ bạo lực học đường nghiêm trọng. Mặc dù bị đuổi học tạm thời trong khoảng thời gian khá dài, nhưng hình như ả ta vẫn chưa giác ngộ ra lỗi lầm mà ả phạm phải. Bước vào lớp với bản mặt kiêu ngạo, khuôn cằm hếch cao, dáng đi ẻo dật, tóc bấm bung xù, Himea cởi áo choàng, ném qua cho tên học viên sai vặt cùng bàn, sau đó liếc mắt, dành tặng Yuki và Zina những cái nhìn sắc lẻm, chứa đầy dao kéo.
Giáo sư Pagonda, nguyên thân chỉ toàn màu đen, tay trái ôm xấp giáo trình, tay phải cầm chắc đũa thần, bắt đầu tiết bùa chú phòng chống nghệ thuật hắc ám. Zina khá thích thú với môn học này, nó giúp cô tự vệ và tránh xa những thứ nguy hiểm, ví dụ như dây leo ma, tà thuận, bùa ngải, nói tóm lại, thông qua môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, cô có thể mở rộng hiểu biết, nhận dạng những ma thuật tà đạo, và hơn cả thế là biết cách chống lại chúng. Riêng Yuki thì khác, hầu hết các tiết học đều khiến cậu nhàm chán, không hứng thú và chả muốn nghe. Nữ hoàng bảo, Witchcraft là nơi tập trung những phù thủy vĩ đại nhất vương quốc pháp thuật trong tương lai, chỉ cần cậu chịu nhập học, nhất định sẽ tìm ra được đối thủ xứng đáng, nhưng, đã hơn một tháng trôi qua, đối thủ thì không thấy, mà toàn thấy đám nữ sinh phiền toái, rắc rối và bu bám. Mặc dù rất muốn bắt chuyện, muốn nói gì đó với cô gái xinh đẹp bên cạnh, nhưng tâm cậu không cho phép cậu làm điều ấy. Cô đang trong giai đoạn hoàn thành khóa học phù thủy sơ đẳng, cái cô cần lúc này là sự tập trung đầu óc và nắm vững các thao tác điều khiển năng lực cơ bản, nếu Yuki tiếp xúc nhiều với cô, cậu sẽ không kiềm chế được lòng mình khi nhìn sâu vào đôi mắt đen đó, việc này có thể gây phân tán tư tưởng luyện tập trong cô, cậu phải kiên nhẫn, kìm nén cảm xúc bức bối, quấy rối nơi thần trí rung động của cậu.
Buổi học kết thúc trong sự bình lặng đến lạ thường, Himea có vẻ bớt đanh đá, không còn gây chuyện thị phi với người xung quanh như trước. Cất sách vở vô áo, ả nhẹ nhàng phất mái tóc xoăn lọn, lướt qua bao nhiêu chàng trai, đăm đăm nhìn ả nãy giờ. Hime quả thực là một cô gái đẹp, nhưng bản chất và tính tình cô ả quá chanh chua, thập phần là kiêu kì, dựa dẫm vào thế lực gia tộc, làm càn khắp Witchcraft, coi thường kỉ cương nhà trường, dẫn đến việc gây ác cảm cho mọi người ả tiếp xúc.
Nhanh chóng khoác áo choàng, Zina vội vã quơ hết bài vở nhét vô trong túi, song ba chân bốn cẳng phóng qua lớp Rika, tối qua nàng ta đã hứa, hôm nay nhất định sẽ đích thân làm Bento cho cô. Mọi người biết Bento là gì không? Là cơm hộp đôi đấy, tuy không quan tâm trong hộp chứa món gì, nhưng phải thú thật, Zina cực kỳ thích tay nghề nấu nướng của Rika, ngon gấp mấy lần đồ ăn trong đại sảnh đường nhé. Lãng quên ai đó cùng bàn, Zina hớn hở nhảy chân sáo sang lớp Mộc quí tộc, vu vơ ngân nga bản Meltdown của Rin Kagamine.
Yuki ngẩng mặt, thầm lặng nhìn dáng người nhỏ nhắn nơi cô gái mắt đen khuất dạng. Kéo mũ đội sụp che nửa khuôn mặt như mọi khi, cậu lê chân ra khỏi phòng học, đồng tử xanh lục ánh tên tia đượm buồn. ***
Ngó nghiêng tìm bóng dáng Rika, Zina chợt thấy một thân ảnh tóc đỏ quen thuộc, đang chậm rãi di chuyển theo lối hồ chứa nước, anh mặc đồng phục nam sinh, cơ thể tỏa ra hỏa khí, nhưng cảm giác lại lạnh lẽo khôn cùng. Xốc cao vạt áo choàng, Zina co chân chạy lại gần anh, rón rén nhích từng bước, sau đó vung tay đập thật mạnh, dáng xuống vai Hỏa Thần cái đánh chết điếng. Ôm xương, nghiến răng đau đớn, Haru tức giận toan thiêu chết kẻ nào dám to gan đụng vào người anh, ai ngờ vừa quay mình, khuôn mặt ngây thơ, ngơ dại, hay chính xác hơn là chỉ số giả nai của Zina đã làm tim anh đơ cứng. Quên luôn cơn giận dữ ngùn ngụt trong người, Haru bối rối tay chân quờ quạng. Anh sợ cô thấy anh sẽ nhớ đến chuyện tối qua, mà theo kinh nghiệm ít ỏi về con gái do Hotaru chỉ bảo, chắc chắn Zina sẽ cảm thấy xấu hổ, mắc cỡ, bẽn lẽn hay đại loại là trạng thái nào đó tương tự như trên. Nhưng, ý nghĩ ấy của anh, đã hoàn toàn sai bét. Thay vì đỏ mặt, ấp úng, ngượng ngùng như những cô gái đang yêu, Zina tỏ ra vô cùng bình thản và tuyệt nhiên, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa cô và anh. Hếch cằm, phe phẩy dây thắt áo choàng, cô hých nhẹ mạn sườn Haru, tinh nghịch lên tiếng vui đùa.
- Đi ăn trưa chứ? Rika làm Bento đấy, rất là... ngonnnnnnnnn... - Vừa nói, cô vừa kéo dài chữ "ngon", đôi mắt long lanh ầng ậc quầng nước.
Haru ngây người một lúc, song cũng không nén nổi nụ cười khúc khích, bởi thái độ trẻ con ở Zina. Anh xoa cằm đăm chiêu một lát, sau đó gật đầu ô kê. Cả hai cùng đợi Rika trước giảng đường ban Mộc, bất chợt, Haru "a" lên một tiếng, lục lọi trong túi áo phù thủy, rồi giật mình nói lớn.
- Cây đũa.
- Câu đũa? - Zina nghiêng đầu ngơ ngác.
Cởi áo choàng đưa cho Zina, Haru gấp gáp nhanh nhảu dặn dò.
- Đợi ở đây, tôi lên lớp lấy đồ bỏ quên, giữ giùm tôi cái áo. - Dứt lời, anh vội vã đi nhanh về hướng lớp Hỏa quí tộc, chân mới sải chừng ba bước, Haru bỗng quay đầu, ân cần nhắc nhở Zina. - Nhớ đừng chạy lung tung, coi chừng lạc đấy.
Chề môi "xì" dài một tập, Zina chu mỏ lí nhí rủa thầm. Làm như cô là con nít không bằng, tuy cô chưa thành thạo đường lối trong trường cho lắm, nhưng khu vực các dãy phòng học, cô nhớ rõ nhất đấy, không cần lo cho cô, người đáng lo, phải là bộ dạng hớt ha hớt hải của Hỏa Thần kia kìa, có cây đũa mà làm quá lên, có ai lấy đâu mà sợ, chả nhẽ trường không lắp đặt hệ thống camera theo dõi. Câu trả lời dĩ nhiên là... không. Tất cả dụng cụ, trang thiết bị, máy móc ở đây 100% đều sử dụng phép thuật, nghiêm cấm mang các vật dụng công nghệ thông tin, liên lạc vào trường, mà cho dù có mang vô đi chăng nữa, cũng chưa chắc đảm bảo sài được.
Mệt mỏi tựa lưng vào cột đá cẩm thạch to đùng, Zina che miệng, ngáp dài một cái đến chảy nước mắt, dụi dụi đôi đồng tử nhòe lệ, cô mơ hồ nhìn về phía trước, nước mắt khiến nhãn quang cô lờ mờ. Chớp mắt để ổn định tầm nhìn, Zina chợt phát hiện, hình như vừa nãy, có thứ gì đó mới bay sượt qua cô, cơ hồ mà nhớ lại, vật đấy di chuyển cực kỳ nhanh, kích thước rất to lớn, nom khá giống một con người, nhưng màu sắc thì hoàn toàn khác, vật thể lạ ấy có sắc xanh toàn phần. Tò mò xen lẫn hiếu kỳ, Zina ngó ngàng xung quanh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gần khu học lớp Mộc. Hình như vật kì lạ đó bay vô trong đấy thì phải. Nghĩ đoạn, cô vô thức bước chân theo tiếng gọi của lí trí, thôi thúc bản thân hãy mở cánh cửa ấy và tìm hiểu xem, vật mới nãy bay qua, là thứ gì.
|
Chương 21 : Kẻ Căn Ngục (P.2)
Bước qua cánh cửa gỗ lớn gắn đầy đinh tán, Zina ngây thơ như nàng Alice lạc vào sứ sở cổ tích, đôi chân lung lạc giữa khoảng không gian mịt mù phía trước. Bỗng ... Rầm!
Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên dậy sấm, cánh cửa gỗ tự nhiên đóng sầm, vạn vật chìm vào bóng tối, Zina thót tim quay đầu tìm đường. Trước mặt cô không một gợn sáng, mọi thứ dường như đã bị màn đêm nuốt chửng, tất cả chỉ có màu đen, một màu đen cô tịch, ảm đạm, và u ám. Chợt nhớ đến những gì mình từng học, Zina ma sát hai đầu ngón cái và trỏ, bật tay cái póc, một quả cầu ánh sáng leo lắt xuất hiện, tuy không chói lọi, mãnh liệt nhưng đủ để soi sáng lối cô đi. Ngồi xổm, xoa cằm đăm chiêu, cô từ từ đưa quả cầu xuống sát sàn nhà, nhờ ánh sáng khúc xạ lên để nhìn kỹ mọi thứ chung quanh. Chẳng có gì ở đây ngoài một khoảng không trống rỗng, nền nhà lát gạch đất xét, ẩm ướt đến độ rêu tảo sinh sôi nảy nở, càng vào sâu thì càng trơn trượt, nền đất giúp rêu xanh phát triển mạnh, chứng tỏ gần đây có nước. Zina đứng dậy, nhắm hờ hai mắt, cảm nhận tiếng gió lướt trong không khí, lắng nghe âm thanh chuyển động của nước. Bất chợt, xa xa cô hiện ra một vệt sáng leo lét màu lam, cô nhanh chóng thức tỉnh, bước chân dồn dập chạy theo hướng sáng, gió nhẹ táp lên từng lớp thịt mỏng manh, non nớt ở cô. Bỗng, tia sáng vụt tắt, cô lại một lần nữa đứng chôn chân, nhưng lần này cô không bị động như trước. Khẽ đưa tay về phía đối diện, lòng bàn tay Zina dường như đang áp phải thứ gì đó, lạnh ngắt và cô cứng. Cô mau trí giơ quả cầu sáng lên trước mặt, cẩn trọng nhìn vật cản kì lạ. Mạnh tay đẩy vật cản, nó chợt kêu lên một tiếng "Kétttttt" rùng rợn, sau đó thì mở ra một lối đi hướng xuống lòng đất, trãi dài bằng nhiều bậc thang bụi bặm. Nuốt một ngụm nước bọt, Zina hít thở thật sâu, tính hiếu kỳ nổi dậy cuồn cuộn, thần trí cô hiện giờ đang đứng ở ranh giới, xuống hoặc không xuống, cắn môi một cái, cô rọi đèn đi tiếp, đột nhiên, lời Haru dặn văng vẳng bên tai cô, bước chân Zina bất giác khựng lại, nhưng hai giây sau, vệt sáng xanh lam lại lơ lửng dưới chân bậc thang xuống hầm, như thúc giục cô hãy nhanh lên. Vứt bỏ toàn bộ điều Rika cảnh báo, lời Hỏa Thần dặn dò, cô nuốt khan vài ngụm, song nhấn thân vào màn đêm đen kịt, tối om, âm u và lạnh lẽo. *** Trong khi đó, Rika, Haru, Hotaru và Chika đang lùng sục Zina khắp trường. Vừa nãy lúc Haru đi lấy hộp đũa thần trở về, đã không thấy Zina đứng ở chỗ hẹn nữa, tưởng cô chờ lâu quá nên đói, cùng Rika xuống đại sảnh đường trước, nhưng khi gặp Rika, nàng ta cũng bảo, cô không tới tìm nàng. Bất an chồng chất lo lắng, Haru thuận lại sự việc cho Rika nghe, rồi cả hai chia nhau tìm kiếm Zina, hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, Rika đành báo lên hội học sinh, Hotaru điều động người phối hợp tìm tiếp, buổi học chiều kết thúc, người vẫn chưa kiếm ra. Nhận thấy sự việc không đơn giản, hội học sinh chuyển qua nhờ hội bảo vệ quyền lợi hợp tác. Chiều tà nhuộm trời. Tin tức học viên mất tích bắt đầu lan khắp trường Witchcraft, công việc truy tìm vẫn không thu được kết quả. Hotaru nhâm nhi tách trà, len lén liếc Chika vô cảm, ngửa mặt nhắm hờ mắt, nàng ta đang cố gắng sử dùng năng lực tiên tri rà soát vị trí Zina tồn tại trước lúc biến mất. "Thời gian chầm chậm xoay ngược, mảng tối trong Chika dần dần vụt sáng, một không gian mờ ảo mập mờ nơi ý thức nàng, thân hình Zina nhỏ nhắn, vung vẩy chiếc áo choàng trên tay, giọng ca nhỏ nhẹ của cô cất lên một cách trong vắt, xuôi tai, đệm mượt, bỗng vũ bão ập đến, có thứ gì đó lờ mờ lướt qua cô, bước chân Zina đi theo thứ đấy, từng bước... từng bước chậm rãi ..." Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Chika, bàn tay nàng co quắp, cuộn chặt tới nổi mạch máu, bờ môi nàng khẽ run, cuống họng trôi xuống từng cái nuốt khan khó nhọc. Hotaru nhận ra biểu hiện bất thường, liền đặt tách trà, chạy đến bên nàng. Tay Chika lạnh toát, mồ hôi không ngừng chảy, hàng lông mày đen láy, kịch liệt nhăn nhúm dữ dội. Nắm lấy tay Chika, Hotaru lo sợ gọi tên nàng tỉnh dậy. Chika như một nữ thần băng giá, nhan sắc tuyệt hảo khó lường, nhưng nàng quá cự tuyệt thế giới bên ngoài, sống nội tâm cách biệt. Ngay từ khi còn nhỏ, ngoài trò chuyện với hoàng tử Yuki, lời nói Chika không bao giờ quá mười từ. Mặc dù là bạn thân, nhưng tính cách và sở thích của nàng, Hotaru gần như chẳng biết gì cả. Thâm tâm cậu luôn hướng nhìn nàng, cho dù nàng có hờ hững, xa cách, tính tình khó gần, cậu vẫn muốn bên Chika, sưởi ấm trái tim nguội lạnh băng giá của nàng. Không biết Chika có thể hiểu được nỗi lòng cậu hay không, nhưng Hotaru cậu không muốn rời xa Chika khắc nào. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chika, cậu cắn răng đặt một tay lên trái tim mình, triển khai thuộc tố Thổ, truyền năng lượng kích thích qua Chika. Linh hồn nàng đang bị mắc kẹt trong quá khứ, vì quá tập trung dồn sức, cho nên Chika không đủ lực để trở về thân xác, nếu Hotaru không dùng chính linh hồn cậu, kéo hồn cô về, rất có thể Chika sẽ mất mạng, nhưng một khi cậu liều lĩnh dùng thần chú xuất hồn, nửa phần năng lượng trong cậu sẽ bị tổn thương nặng, nhưng vì Chika, dù phải hy sinh bản thân mình, cậu cũng cam lòng chấp nhận. Ảo ảnh Chika quay ngược thời gian nhiễu dần, nàng vùng vẫy thoát ra, bùa tiên tri suy yếu cực độ, phép thuật trở về không đủ năng lượng. Tuy đã tập luyện chiêu thuật này hơn ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên Chika sử dụng tới. Vì bị giới phù thủy khép vào hộ ma thuật, bùa tiên tri không được liệt kê trong các môn học trên lớp, dưới sự cho phép và dẫn dắt của ngài Hondo - ông ngoại Hotaru, và cũng là nhà tiên tri vĩ đại ở vương quốc pháp thuật, Chika có quyền tự do luyện tập bùa chú nguy hiểm này. Cứ tưởng trãi qua nhiều năm, nhờ vào kiến thức và sách vở, Chika có thể dễ dàng thực hiện thuật xoay ngược thời gian, tìm về quá khứ, không ngờ vẫn gặp trục trặc, mắc kẹt giữa ranh giới quá khứ và hiện tại. Chiếc đồng hồ con cú trên tường kêu cúc cu ba tiếng, thuật xuất hồn từ từ chấm dứt, Hotaru thở hổn hển ôm lồng ngực đau nhói, Chika dần dần mở mắt, ý thức vẫn chưa hồi phục hẳn. Loạng choạng đứng dậy trước khi Chika tỉnh táo, Hotaru khẽ vuốt qua vài sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm, khụy xuống một gối, cậu nhẹ hôn lên đỉnh đầu Chika, một nụ hôn dịu dàng, nhưng chất chứa bao la tình cảm mà cậu dành cho nàng được giấu kín suốt bao lâu nay. Gắng gượng ra khỏi phòng hội học sinh, Hotaru cực nhọc lết thân hình thảm hại về kí túc xá. Cùng lúc ấy, Chika khẽ mở mắt, đồng tử nổi lên tia xao động. Chăm chăm nhìn vào trần nhà cũ kỹ, nàng rũ mày đặt tay vô con tim. Trong khi ấy, phía sau trụ đá cẩm thạch to cao trước cửa phòng hội học sinh, xuất hiện một hình dáng cô độc của thiếu nữ tóc vàng, nàng cười yếu ớt như tự giễu cợt bản thân. Rika ơi Rika, rõ ràng Hotaru thích Chika ngay từ hồi còn bé, dẫu đã biết nhưng sao nàng cứ phải ôm khư khư thứ tình cảm này chứ. Nàng đúng là cô gái ...ngốc nhất thế gian. Thẫn thờ bước đi vô định, một giọt nước mắt bỗng tràn khỏi khóe mi Rika. Yêu một người ...liệu có phải là sai lầm?
|