Chương 39: Sức Mạnh Ánh Sáng.
Phần 4: Tỏ Tình Và Chạm Trán.
*** Cơn mưa rào ào ạt đổ xuống, gội rửa ngôi trường Witchcraft khỏi lớp bụi bặm sau mấy tháng mặt trời làm bá chủ.
Chống tay lên bệ cửa sổ ngắm mưa rơi, Zina thở dài tự hỏi, đến bao giờ mọi người mới quay về. Suốt mấy ngày qua cô chỉ lủi thủi một mình, trừ việc đụng độ nhóm bộ tứ địa ngục và băng bó vết thương cho Rei, cô hầu như chẳng ra khỏi phòng dù là nửa bước.
Đang miên man chìm vào khoảng không trầm mặc, cánh cửa phòng ký túc Zina chợt mở. Theo phản xạ, cô ngoái đầu lại nhìn. Thân ảnh cao lớn của Rei từ từ tiến gần cô, âm thanh cửa đóng vang lên nhẹ nhàng. Zina ngước mắt ngắm nhìn chàng trai tuấn tú đối diện, khóe môi chưa kịp mở lời đã bị động tác cúi người hôn nhẹ lên tóc của Rei làm cho sững sờ.
Một giây mặc niệm trôi đi. Trái tim Zina như bị méo qua móp lại, từng nhịp đập trở nên gấp gáp. Mistogan Rei, cậu ta vừa mi lên tóc cô, tuy chỉ là một nụ hôn bình thường, nhưng cảm giác vô cùng mãnh liệt, có chút lạ kỳ, lại pha thêm cảm xúc xốn xang. Trợn mắt chết chân như kẻ dính bùa, Zina lặng câm không biết nên xử sự thế nào.
Hiểu rõ Zina sẽ tỏ thái độ bất ngờ sau nụ hôn đường đột, nhưng Rei hoàn toàn không nghĩ cô lại sốc mạnh tới vậy. Không để cô phản ứng, cậu khẽ quỳ gập một gối xuống cạnh cô, bàn tay rám nắng ấm áp nắm lấy đôi tay mảnh dẻ trắng trẻo, nâng niu như hộp báu vật. Đưa ánh mắt trân thành nhìn thẳng vào mắt Zina, Rei dịu dàng lên tiếng, từng lời từng chữ đầy ắp niềm khuẩn cầu tha thiết, nét mặt vô cùng hòa nhã, tỏa ra khí chất thanh bình.
- Tôi thích em, Zina Miyano.
Một câu tỏ tình ngắn gọn nhưng hàm chứa đủ đầy cảm xúc, Rei nghiêng đầu quan sát tâm trạng người con gái trước mặt.
Zina bàng hoàng như nghe phải tiếng sấm gào thét bên tai. Trong lòng cuộn dâng như sóng đánh, không biết nên cười hay nên khóc. Nhìn Rei quỳ gục dưới chân, mái tóc đen bóng bồng bềnh hấp dẫn, trang phục ẩn sau lớp áo choàng phù thủy như mọi ngày, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy xung quanh Rei tỏa ra khí chất rất lôi cuốn bạn khác giới.
Khống chế suy nghĩ đang vượt khỏi tầm kiểm soát, Zina cắn môi tự trách phạt bản thân. Mới bữa trước còn mặt lạnh với cô, đùng một cái bây giờ tới tỏ tình, phải chăng tại cô tận tình chăm sóc cậu, nên cậu muốn lấy thân báo đáp?
Một lần nữa bị "con kiến" trong lòng cắn xé, Zina lại tự đánh mình trong tiềm thức. Đúng là nhảm nhí không nói nổi, lý do gì mà cô nghĩ đến chuyện lấy thân báo đáp chứ? Thôi đi, cái đấy chỉ xảy ra ở mấy thời đại xưa lắc xưa lơ, cho dù Rei có cổ lỗ thế nào đi nữa, cậu ta cũng không dại mà làm ba việc vớ vẩn ấy. Ý thức vẫn còn đang trong giai đoạn phân tích lời tỏ tình. Rei siết chặt bàn tay Zina, chất giọng cất cao đầy quả quyết.
- Zina, đồng ý làm bạn gái tôi nhé?
Quả bom hẹn giờ cuối cùng cũng phát nổ. Tiếng mưa rơi ngày một to hơn, kiểu như đang vỗ tay xui khiến cô gật đầu đồng ý. Mặc dù là ngồi trong phòng ấm cúng, nhưng Zina cảm giác mình hiện ngồi ngoài mưa, từng hạt nước mưa li ti rớt mạnh lên làn da trắng muốt, trườn trơn trượt khắp cánh tay giá lạnh. Một giọt mồ hôi lăn xuống, cổ họng Zina khô rát, cô phân vân không biết mình phải làm thế nào. Rei trước giờ luôn đối xử với cô rất tốt, cậu đã cứu cô khỏi nguy hiểm không ít lần, tóm lại Zina cũng thích Rei lắm, nhưng tình cảm cô dành cho cậu không đủ để hóa thành tình yêu. Thực sự mà nói, Zina chỉ xem Rei giống người anh trai luôn bảo vệ, che chở đứa em gái yếu đuối, cô mang ơn cậu, nhưng không thể trả nghĩa bằng hạnh phúc của mình.
Toan mở miệng từ chối khéo, cánh cửa phòng Zina thêm lần nữa lại tung ra. Ngay lập tức Zina rụt tay về, nhưng lòng bàn tay Rei vẫn nắm chặt không chịu buông.
Trước mặt Zina lúc này không ai khác ngoài ... Yuki - chàng trai lạnh lùng với chiếc áo choàng lông trắng sang trọng. Sự xuất hiện đột ngột của Yuki khiến Zina chết lặng. Tư thế của cô và Rei vẫn thân mật không gì thay đổi.
Không một cảm xúc hay dấu hiệu tức giận hằn trên khuôn mặt, Yuki từ từ tiến lại gần Zina, đôi đồng tử đỏ dịu khẽ liếc hai đôi bàn tay quấn lấy nhau tình tứ. Mặc kệ Zina phản kháng đầy quyết liệt, Rei nhất quyết không thả tay cô ra. Mọi chuyện càng rắc rối khi Yuki nhìn vào mắt Zina, cô hoảng hốt đến cắn môi chảy máu.
Tại sao tất cả lại thành ra như vậy? Rõ ràng đây là phòng cô, tự nhiên lại hiện hữu hai kẻ không mời mà đến, cô đắc tội gì với họ ư? Cớ sao lại thích hù dọa cô thế này?
Tâm tư còn đang xáo trộn, bất ngờ Yuki bỗng mạnh bạo gạc phăng tay Rei, kéo Zina đứng bên cạnh mình, động tác cực kỳ quyết liệt, khiến ngay cả Rei và cô đồng loạt khôn lường trước. Chẳng nói chẳng rằng, Yuki tiếp tục hành động lôi Zina ra khỏi phòng. Không biết Yuki bị làm sao, Zina đành câm nín để cậu định đoạt. Bỗng chốc, cánh tay trái của Zina cũng bị ai đó nắm lại. Bước chân ba người trong phòng cùng lúc đứng im. Rei và Yuki nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa, mỗi bên đều cầm chắc một tay Zina. Phát hiện mình bị lôi kéo tranh dành, Zina dở mếu dở máo, ông trời đang ghẹo cô phải không? Tại sao lại đặt cô vào hoàn cảnh này?
- Buông cô ấy ra. - Rei lạnh lùng lên tiếng, giọng chứa đầy mùi bạo lực.
Yuki vẫn trưng bộ mặt tượng đá, thổi bùng ngọn lửa chiến tranh.
Một phút cho tim Zina được thư giãn, đã bị hai người con trai này lấy mất. Gắng chút sức mọn đưa máu lên não, cô im lặng, và tiếp tục cắn môi.
Vết thương trên ngực tái phát, Rei chau mày ôm vai trái thở hồng hộc, bàn tay níu Zina cũng theo đó mà buông. Zina lo lắng toan đến gần Rei giúp cậu, Yuki nhân cơ hội liền kéo mạnh cô nép sát vào người.
Một câu thần chú thoát ra từ cửa miệng. Thân ảnh hai người trong phòng đột ngột biến mất.
Rei tuy kiệt sức vì vận động hơi nhiều, nhưng bờ môi vẫn nhếch lên nụ cười khinh bỉ.
Là phép dịch chuyển không gian. Thì ra là hoàng tử điện hạ.
--- Tình hình là tác giả đuối như trái chuối rồi. Tự nhiên bị cảm lạnh. Chap hơi ngắn nên m.n đọc đỡ, bữa nào rảnh #An sẽ ra tiếp. Sắp nghỉ tết rồi mà <3
|