Chương 39: Sức Mạnh Ánh Sáng.
Phần 6: Nhiệm Vụ.
*** Hơn mười phút trôi qua, Yuki vẫn chẳng dời mắt, không thể chịu thêm nữa, Zina bực mình mở miệng quát.
- Này, Shinatawa ... - Nhưng còn lời chưa dứt thì đã bị Yuki chặn họng, bằng một câu nói, mang tính sát thương, gây nguy hiểm chết người.
- Tôi muốn hôn em, Zina Miyano.
*** Mưa như trút nước, sân trường vắng toe không một bóng người. Haru lẳng lặng lang thang giữa màn mưa, chiếc sơ mi trắng để hở vài cúc, khoe ra cơ bắp lồng ngực nam tính màu đồng. Nhấc đôi giày conserve viền đen lấm bùn, Haru nghiêng ô rẽ về hướng hồ chứa nước. Đưa tay hất qua mái đóc hung đỏ lác đác bụi mưa, cậu đứng hình nhìn cặp nam nữ một trên một dưới phía dãy hành lang gần khu thí nghiệm. Mím môi nhanh chân bước đi, trái tim Haru réo lên một linh cảm chẳng lành.
*** Zina sững sờ trước lời yêu cầu của Yuki, cơ miệng nãy còn hăng hái quát xa xả bỗng chốc nín bặt. Không khí trở nên loãng dần, nội tâm Zina xáo trộn điên đảo, khí quản trào ra cảm giác ngột ngạt, ngay cả âm thanh mưa rơi cũng vô cùng nặng nề.
Yuki nhìn thẳng vào mắt Zina, đôi mắt đỏ nhạt không tia xúc cảm, đồng tử lạnh lẽo đến đóng băng cơ thể người đối diện, khiến tâm trí và đầu óc kẻ khác trở thành mụ mị. Tiến một bước lại gần Zina, nét mặt Yuki vẫn không hề thay đổi. Cứ mỗi bước chân của cậu đi lên, Zina lại hoang mang lùi dần một chút, sự việc xảy ra cho đến khi tấm lưng mỏng manh Zina chạm cột đá trụ cẩm thạch to lớn, đường thoái đã chẳng còn nữa, cô ngước mắt lên nhìn cậu, đồng tử đen láy to tròn toát ra sự bối rối đa chiều. Bàn tay Yuki nhẹ nhàng luồn về sau cổ Zina, cẩn thận nâng phần cổ trắng mịn đang thao láo nhìn mình chằm chằm. Khuôn mặt Yuki dần dần hạ xuống, khoảng cách chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Chưa bao giờ Zina ngắm Yuki ở phạm vi gần đến thế này, da mặt rất nhẵn, mắt môi mũi miệng đều hoàn hảo tới không thể tin vào mắt, Yuki quả là một mỹ nam thứ thiệt, đáng lí cô phải nhận ra điều này sớm hơn một chút chứ, để đến bây giờ mặt sát mặt mới giác ngộ ra.
Cảm nhận được hơi thở Yuki phả trên mặt mình, mắt cậu dường như đã nhắm nghiền, đôi môi hồng phấn nhẹ nhàng đáp xuống.
Zina như bị mê hoặc, toàn thân trở nên mềm nhũn, một chút ý thức phản kháng cũng chẳng có.
Tiếng mưa ngày một lớn dần, từng hạt, từng hạt nặng nề rơi như trái bong bóng xì hơi, đến cuối cùng chỉ có một kết cục là an tọa dưới mặt đất.
Khoảng cách còn chưa đầy ba cen - ti, ngay khi Zina ngửi thấy mùi cỏ hoang thoang thoảng. Đôi môi ấy gần như chạm vào cô.
Bỗng ...
BỐP.
Một cú đấm bất ngờ khiến Yuki ngã văng qua lề hành lang. Nước mưa thấm đẫm bàn tay cậu, cảm giác cậu mang lúc này là lạnh cóng và buốt giá, duy đôi mắt sững sờ vẫn còn mở rộng với vẻ bàng hoàng nhất. Một mùi vị tanh nồng ộc trào nơi khoang miệng, huyết đỏ mặn chát từ từ chảy xuống gề khóe môi.
Zina chưa hết kinh hoàng, đồng tử lấp lánh ánh lên vẻ khiếp đảm. Hết nhìn Yuki bất động dưới đất mặc cho nước mưa tạt vào người, cô lại nuốt khan liếc kẻ vừa gây ra vụ lộn xộn không đáng có này.
Kéo Zina ra sau lưng mình, Haru tức giận trợn mắt cảnh cáo.
- Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cậu, đừng bao giờ đụng vào người con gái của tôi, Yuki Shinatawa.
Nói rồi cậu kéo thốc Zina khuất khỏi hành lang vắng, trước sự ngỡ ngàng của cô gái nhỏ, và sự khinh bỉ từ phía kẻ bị đánh - Yuki Shinatawa.
Người con gái của cậu ta? Hừ ...
Thực sự xin lỗi, cô ta là của cậu. Của Yuki Tsutoshi.
*** Đứng trước cửa ký túc xá nữ quen thuộc, Zina ngượng ngùng không biết phải đối diện với Haru làm sao. Từ lúc bị lôi ra khỏi Yuki, Haru chỉ lẳng lặng nắm chặt cổ tay Zina kéo đi, một câu một chữ cũng không thèm nói. Rốt cuộc là cậu bị sao vậy? Vừa nãy còn ...
Một phút tái hiện hồi ức. Cú đấm trời giáng đẩy ngã Yuki. Mạnh bạo nắm cổ tay Zina, Haru nổi giận nhìn Yuki thét lớn.
" Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cậu, đừng bao giờ đụng vào người con gái của tôi, Yuki Shinatawa."
Kết thúc hồi tưởng, Zina bỗng đơ mặt. Cậu ta nói cái gì? "Người con gái của tôi"? Ai cơ? Cô ý hả?
Không phải, không phải, không phải. Không thể như thế được. Nhất định là cô nghe nhầm. Haru sao có thể phát ngôn lung tung tới vậy, có lẽ cậu ta vội quá nên nói nhầm, hoặc vì cô hoảng quá nên nghe lộn. Điều ấy là đương nhiên, Haru đẹp trai phong độ, cớ chi lại để mắt đến một con nhỏ quê mùa, nghèo nàn như cô. Nhưng tại sao Haru lại đánh Yuki? Chắc hai người đó giận nhau, rất có khả năng đấy chứ. Chính xác là thế rồi, tính khí Haru tuy có hơi nóng nảy nhưng đánh người thì tuyệt đối không bao giờ, trận ẩu đả lần này, nhất định cậu ta phải phẫn nộ chuyện gì đó lắm.
Vừa chống cằm vừa suy nghĩ, Zina quên béng mất đứng trước mặt mình vẫn còn một người khác. Nhìn cô đăm chiêu thả hồn, Haru khẽ cười giơ tay búng nhẹ tay, trong mắt hiện lên vẻ yêu thương trìu mến. Như kẻ thôi miên thoát khỏi giấc mộng, Zina giật mình ú ú ớ ớ, sắc mặt bối rối đáng yêu không nhịn được.
Dịu dàng đưa tay bẹo yêu má Zina một cái, Haru xoa đầu cô như một đứa con nít, dặn dò.
- Đi nghỉ sớm. Đừng thức khuya quá, sẽ có hại cho sức khỏe.
Ấy thế mà Zina vẫn gật đầu thoăn thoắt, chẳng khác gì cô bé ngoan biết nghe lời mẹ.
Xoay nắm đấm cửa nhẹ nhàng, Haru quay người Zina 180°, đẩy cô nàng vào trong, mỉm cười thân thiện rồi tạm biệt cất bước về phòng.
Một cảm giác ngơ ngác tràn vào trong tim. Zina thẫn thờ ngồi bệt trên giường, tâm trí phảng phất nụ cười ngọt ngào ban nãy của Haru, lời tỏ tình tha thiết từ Rei, và nụ hôn hụt mà Yuki xém mang tới cho cô. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Zina gặp phải không biết bao nhiêu rắc rối với mấy chàng mỹ nam. Trông cô cũng đâu đến nỗi đẹp, tại sao tất cả đều chú ý cô?
Mà khoan.
Ngẫm tới đây, Zina chợt nhớ ra điều gì đó cực kỳ quan trọng. Đúng rồi, là Rika. Yuki và Haru đã về, chắc chắn Rika và Chika sẽ về theo. Còn hai ngày nữa mới vào học, bọn họ trở lại sớm hơn Zina dự tính, nhưng không sao, như vậy càng tốt, thế là Zina không còn cô đơn heo hắt một mình một phòng nữa.
Với lấy áo choàng khoác lên người, Zina nhanh chóng phóng lên phòng hội học sinh. Đó là nơi Chika ở, nhất định Rika đang bên đấy, cô muốn tạo cho Rika một bất ngờ, vì vậy sẽ lên tận nơi rước nàng về dinh.
Vừa chốt khóa cửa phòng cẩn thận, sau lưng Zina bỗng xuất hiện một bóng người. Hoảng sợ đến xém phát thét, cô vuốt ngực tựa lưng vào cửa thở dốc, bản tính sợ ma vẫn không hề thuyên giảm.
Chika bận váy xanh ngọc ngang gối, mái tóc suông mượt thả đều bên vai, dáng người vô cùng kiều diễm, duy chỉ ánh mắt là lãnh cảm lạnh lùng, gây ảnh hưởng khúc xạ hàn khí với tần suất cao, hù Zina muốn rớt tim ra ngoài.
Giao cho Zina một tờ giấy quấn nơ hồng, Chika lạnh lùng nói.
- Nửa tiếng. Không chậm trễ.
Dứt lời, nàng ta quay ngoắt sải bước ẩn vào bóng tối, thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Khẽ rùng mình vì tính khí thất thường của bà chị Rika, Zina lè lưỡi tháo nơ đọc cẩn thận.
"Mật thư.
Khóa huấn luyện đặc biệt bảy ngày sáu đêm. Thi hành ngay.
Địa điểm cổng chính Witchcraft. Có mặt trong ba mươi phút.
Kí tên. Hiệu trưởng.
Tự hủy trong vòng ba phút."
Bùng.
|