Định Mệnh Em Yêu Anh
|
|
Tiếng chuông điện thoại làm Hạo Dân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu rút điện thoại của mình ra nhưng không phải, là điện thoại của nó. Hạo Dân với tay lấy chiếc điện thoại đang sạc gần đó, màn hình nhấp nháy hai chữ "Hy Thần", cậu do dự một lúc rồi bấm nghe, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm lạnh: - Tại sao không đi học? - Vì đang bị ngất nằm trên giường. - Cậu là ai? - Hạo Dân. - Thiên Di sao rồi? - Vẫn đang ngủ...- ngập ngừng một lúc Hạo Dân nói tiếp - Anh có thể đến thăm, đại tỷ và anh Thiên không có nhà. - Ừm! Sau đó hắn dập máy. Hạo Dân ngán ngẩm lắc đầu. - Con người này chẳng nói chuyện tử tế với ai được một lần. Khoảng 10 phút sau Hạo Dân nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu chỉnh lại cái chăn cho ngay ngắn rồi đi xuống dưới nhà. Hy Thần đã được ông quản gia mời vào nhà, vẻ mặt đầy lo lắng. Hạo Dân không nói gì ngoắc tay kêu hắn ra ngoài, chờ cho hắn ngồi xuống chiếc bàn trà ngoài vườn cậu mới lên tiếng. - Thiên Di có một quá khứ không bình thường. Cậu ấy luôn trốn tránh quá khứ đau khổ đó, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất là rất yếu đuối, luôn tỏ ra bình thường trước mặt người khác mặc dù trong lòng đang rất đau. - Cậu nói với tôi những điều này là có ý gì? Mặc kệ câu hỏi của hắn Hạo Dân vẫn tiếp tục nói: - Lúc nãy cậu ấy đã uống rất nhiều rượu khiến cơ thể mất cân bằng, Thiên Di chưa bao giờ uống nhiều đến mức ngất đi như thế và tôi đoán rằng nguyên nhân một phần là do anh. Tình cảm Thiên Di dành cho anh là thật nên tôi mong anh cũng thật lòng với cậu ấy. Bây giờ anh có thể lên thăm cậu ấy, tầng hai, phòng có cửa màu trắng. Nói rồi Hạo Dân đi vào trong nhà, để lại hắn ngồi bất động trong vườn, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó. Ánh nắng rực rỡ của buổi sáng muộn mùa đông xuyên qua lớp cửa kính làm sáng rực cả căn phòng. Hắn ngồi lặng yên cạnh giường ngắm nhìn nó, tay vô thức đưa lên vuốt lọn tóc vương trên mặt nó. Khuôn mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi khác hẳn với Thiên Di lạnh lùng dửng dưng thường ngày. Phải chăng là do hắn? Mi mắt khẽ chớp chớp rồi từ từ mở ra, nó đưa tay lên xoa đầu, mặt hơi nhăn lại, phải mất một lúc nó mới ngồi dậy được. - Đau đầu chết được! - Nó nhăn mặt nói, tay vẫn xoa xoa đầu. - Lần sau không nên uống nhiều rượu. Nó ngạc nhiên quay sang bên cạnh, mắt mở to nhìn hắn, quên luôn cái đầu đang đau như búa bổ. - Đừng có nhìn tôi như thế trông em chẳng khác gì con ếch. - giọng hắn đầy ý cười. - Ếch rất đáng yêu. - Nó dửng dưng nói rồi quay đi chỗ khác nhưng trong đầu không ngừng thắc mắc sao hắn lại ở đây. - Không phải anh rất ghét đại tỷ của em sao? Đến đây làm gì? - Em đang bị ốm. Câu hỏi và câu trả lời chẳng liên quan gì tới nhau, nó ngán ngẩm lắc đầu, đến lúc này mới sực nhớ đến cái đầu đang đau của mình, nó vội vàng bước xuống giường để đi lấy thuốc cũng chẳng để ý mình đang mặc gì trên người. Mặt hắn thoáng đỏ lên nhưng ngay lập tức trở về vẻ lạnh băng thường ngày. Hắn với tay kéo nó vào lòng, môi khẽ nhếch lên, giọng nói trầm lạnh thêm chút đe dọa: - Lần sau đừng có mặc váy ngủ ngắn như thế này, nếu không em sẽ biết tay tôi. Lúc này nó mới cúi xuống nhìn bộ váy ngủ mình đang mặc, là váy ngủ của đại tỷ đúng là rất ngắn lại còn sexy nữa. Mặt nó nóng bừng lên vì xấu hổ, vội vàng vùi mặt vào ngực hắn, cố gắng thanh minh: - Cái này...là của đại tỷ, anh đừng...hiểu lầm. Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, Hạo Dân cầm cốc nước bước vào. Hắn nhanh chóng lấy chăn choàng lên người nó, ánh mắt nhìn Hạo Dân như muốn giết người. Còn cậu lại tỏ vẻ vô tội từ từ đặt cốc nước cùng mấy viên thuốc xuống bàn, nhẹ giọng nhắc nhở: - Di, mau uống thuốc đi. Nó vẫn vùi mặt vào ngực hắn, quát: - Hạo Dân nếu cậu không biến ngay khỏi phòng tớ thì cậu sẽ chết không toàn thây. - Cậu đúng là đồ có mới nới cũ. - Hạo Dân tỏ vẻ giận dỗi nói với nó sau đó chuồn nhanh ra ngoài vì ánh mắt đáng sợ của ai kia.
#67 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Căn phòng im lặng không một tiếng động, đến mức nghe rõ được cả tiếng thở của nó và hắn. Nó ngồi im trong lòng hắn không dám nhúc nhích, ngại quá mà, bây giờ mà đứng lên thì hắn sẽ nhìn thấy cái mặt đỏ lựng của nó và cái váy ngủ chết tiệt này nữa, rõ ràng là chị giúp việc muốn chơi nó đây mà. Sống với nhau hai năm rồi chẳng nhẽ không phân biệt được đâu là đồ của nó đâu là đồ của đại tỷ sao? Trong khi nó đang trách móc chị giúp việc trong đầu thì hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng kì quái kia: - Em định lợi dụng tôi? Nó vẫn ngồi im không nhúc nhích, não bộ bắt đầu suy nghĩ về câu nói vừa rồi của hắn. "Lợi dụng...chết tiệt...mình chỉ ngại quá không dám đứng lên mà hắn cho mình là lợi dụng. Hừ! Không biết ai lợi dụng ai, rõ ràng hắn kéo mình lại, Hàn Hy Thần mi sẽ biết tay ta." Nhưng mà...đó chỉ là suy nghĩ còn thực tế thì: - Anh có thể nhắm mắt vào không? - Nó rụt rè hỏi. - Làm gì? - Hắn giả nai hỏi lại nó. - Ờ thì cứ nhắm mắt vào sau đó sẽ biết. - Em nói trước đi. - Anh nhắm mắt trước. - Em. - Anh. - Em - Nếu anh không nhắm mắt lại thì sao em đứng lên được. - Nó nói giọng bực tức, ngẩng mặt lên lườm hắn. - Nói ngay từ đầu có phải hơn không. - Hắn vừa nói vừa quấn lại cái chăn trên người nó sau đó đỡ nó đứng dậy. - Em thay quần áo đi, tôi đi nấu canh giải rượu. - Anh biết nấu? - Nó ngạc nhiên nhìn hắn, xem ra còn nhiều điều nó chưa biết về hắn. - Ừ trước đây...có từng học qua. Đợi hắn ra khỏi phòng nó mới lết đến chỗ tủ quần áo, đầu nặng trịch như đeo đá. Lần sau nó thề sẽ không uống nhiều như thế này nữa. Sau khi thay quần áo nó mở cửa phòng đi xuống dưới nhà, giờ này chắc mọi người đã vào viện thăm đại tỷ hết rồi. Mùi thơm tràn ngập phòng khách, nó bị hương thơm đó kéo xuống bếp. Hắn đang cầm dao thái cái gì đó nó cũng chẳng biết nhưng có vẻ rất chăm chú làm, lần đầu tiên nó chứng kiến hắn vào bếp, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nó ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, mắt vẫn dính chặt lấy người hắn, quan sát từng hành động, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ :"Nếu có thể ôm hắn từ đằng sau thì sao nhỉ???" Và ngay lập tức lắc đầu bởi vì hắn sẽ nói nó lợi dụng cho mà xem. - Đau lắm à? - Đột nhiên hắn quay ra hỏi khiến nó giật mình suýt ngã khỏi ghế. - Hơi hơi thôi. Nếu không phải đã quen với cái kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của hắn thì có lẽ nó cũng chẳng hiểu hắn nói gì mất. - Em uống đi! - Hắn đặt trước mặt nó một bát canh nhỏ, bốc hơi nghi ngút. - Uống cái này không bị đau bụng chứ? - Trong lòng thật ra rất vui nhưng bên ngoài lại tỏ ra dửng dưng. - Nếu sợ đau bụng em có thể không ăn. - Vậy em không ăn nữa. - lại giả nai. - Để tôi đổ đi. - Hắn nói rồi giơ tay ra định bê bát canh đi nhưng nó nhanh tay giữ lại, mặt chán nản nhìn hắn. "Đúng là máu lạnh chẳng biết dỗ dành con gái gì cả." Nó bực mình vơ lấy cái thìa gần đó múc một thìa canh cho vào mồm, mắt không ngừng liếc hắn. Nhưng thìa canh được đưa gần đến miệng nó thì bị giữ lại, nước canh trong thìa sóng sánh rồi rớt ra ngoài, rơi thẳng xuống tay hắn. Nó trợn mắt nhìn hắn, không hiểu hắn định làm gì chẳng lẽ định bón cho nó ăn sao??? Nó đưa mắt nhìn bàn ta đang giữ bàn tay nó, lúc này mới nhận ra bàn tay hắn đang đỏ tấy lên, lại nhìn sang bát canh đang bốc hơi nghi ngút kia. Nó làm hắn bị bỏng rồi.
|
Nó vội vàng kéo hắn đến chỗ vòi nước rửa tay rồi chạy đến chỗ tủ thuốc treo gần cửa bếp, lấy tuýp kem trị bỏng xoa vào tay cho hắn. Chạy nhanh khiến nó không khỏi bị choáng, đầu càng đau hơn, người phải dựa cả vào hắn. - Ngốc! mau uống canh đi rồi uống thuốc, tay tôi không sao. - Hắn xoa đầu nó nói, vẫn là giọng nói trầm lạnh nhưng đầy quan tâm. -... Nó không trả lời, cả người gần như khụy xuống, nếu không nhờ hắn đỡ thì có lẽ đã ngã xuống đất. Hắn lay lay người nó nhưng không có bất cứ phản ứng nào đúng lúc đó điện thoại hắn đổ chuông, hắn một tay giữ nó, một tay rút điện thoại ra nghe. - Alo! - Anh Thiên sắp về đến nhà rồi anh mau rời khỏi đó đi. - Ừ! tôi biết rồi. Cất điện thoại vào túi, hắn vòng tay bế nó lên và đi thẳng ra xe, không thể để nó một mình ở đây được. ************** Hắn đặt nó nằm lên giường của mình rồi lấy chăn đắp cho nó, vẫn còn yếu mà cứ thích chạy lung tung chẳng biết tự chăm sóc mình gì cả. khi nó tỉnh lại thì trời đã tối, ngơ ngác nhìn xung quanh phòng, nó có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cho đến tận khi cánh cửa phòng tắm được mở ra nó mới biết mình đang ở đâu. Hắn vừa mới tắm xong, mái tóc ướt rủ xuống che gần hết mắt, nước nhỏ cả xuống sàn, trên người là bộ quần áo ngủ màu đen. Cho dù là đang mơ màng sau giấc ngủ dài thì trong đầu nó vẫn hiện lên bốn chữ "quyến rũ chết người" Nó khẽ ho nhẹ mấy cái, khuôn mặt đỏ lựng quay đi chỗ khác, giả vờ ngạc nhiên hỏi: - Sao em lại ở đây? - Nếu em muốn ngắm tôi thì cứ tự nhiên không cần đánh trống lảng. - Anh rất xấu, nhìn lâu mắt sẽ bị hỏng. - Vậy thì bệnh viện mắt sẽ quá tải mất vì số người ngắm tôi rất nhiều. - Anh đừng có mà tự sướng một cách thái quá như thế. - Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà. - Hắn trưng ra bộ mặt vô tội nhìn nó. - Hừ bóp méo sự thật thì đúng hơn mà anh vẫn chưa trả lời tại sao em lại ở đây. - Tôi bắt cóc em. - Đôi mắt lạnh ánh lên một tia cười mờ ám, vất cái khăn vừa dùng để lau khô tóc sang một bên hắn mở cửa đi ra ngoài, để lại nó với vẻ mặt chẳng hiểu gì. Một lát sau hắn quay lại với một khay nhựa nhỏ và đặt xuống trước mặt nó. - Uống canh giải rượu trước sau đó ăn cơm. Nó không nói gì, lẳng lặng làm theo lời hắn, không phải là đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời đâu, tại vì mùi thức ăn thơm phức khiến cái bụng nó réo ầm ĩ nên phải ăn luôn để nó hết réo cho đỡ ngại. Sau khi đã giải quyết xong khay thức ăn hắn bê lên, nó với vẻ mặt thỏa mãn nằm lăn ra giường, đầu cũng đã hết đau. Còn hắn thì ngồi yên lặng bên cạnh, dán mắt vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại gõ lách cách mấy cái. Nó tò mò ngó vào xem thì thấy hắn đang chat với ai đó, toàn là những câu nói cụt lủn không chủ vị. Câu dài nhất mà nó thấy là "Tập hợp người lại, tôi đến bây giờ." - Tôi ra ngoài có chút việc, nếu không đợi được thì em cứ ngủ trước đi. - Hắn gấp máy tính lại và nói với nó. - Anh đi đâu? - Nó bám lấy tay hắn hỏi. - Giải quyết một số chuyện quan trọng. Hắn nhìn nó, khuôn mặt có nét gì đó khác lạ mà nó chưa nhìn thấy bao giờ. Đôi mắt lạnh tối sẫm lại, cả người giường như toát ra khí lạnh run người. Ở nhà một mình thật là chán mà những lúc buồn chán thì bản tính tò mò của nó lại trỗi dậy và thế là nó bắt đầu công cuộc khám phá phòng ngủ của hắn. Đầu tiên là tủ quần áo, tiếp đến là tủ giày,...và cuối cùng dừng lại trước giá sách cao hơn người nó nửa mét. Nó kéo cái ghế lại gần giá sách rồi trèo lên, xem xét từng quyển sách một. Mắt nó bỗng dừng lại ở chiếc hộp gỗ màu nâu đặt cuối dãy sách, suy nghĩ một lát, nó quyết định lấy chiếc hộp gỗ xuống. Chiếc hộp rất sạch, giường như được lau chùi cẩn thận mỗi ngày, tay nó khẽ run lên khi chạm vào cái chốt nhỏ, một cảm giác lạ ùa tới như muốn ngăn cản nó đừng mở nhưng bản tính tò mò không cho phép dừng lại, nó từ từ mở chiếc hộp đó ra. Phía trong của nắp hộp dán ảnh của một cô gái có mái tóc suôn dài màu hạt dẻ, đôi mắt buồn hơi ướt, hàng lông mi cong vút càng làm tăng vẻ đẹp của đôi mắt, sống mũi thẳng và cao, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên cùng với làn da trắng hồng. Cô gái này có gì đó rất giống nó nhưng thực chất lại không giống. Bên trong còn có một quyển album và một cái usb, nó cầm quyển album lên và giở ra xem, trang đầu tiên là hai chữ "Tử Di" được viết nắn nót...
|
Ánh mắt nó dừng lại thật lâu trên hai chữ "Tử Di" trong lòng cảm thấy hoang mang vô cùng. Hít một hơi thật sâu, nó mới lật sang trang tiếp theo...là ảnh của Tử Di, bên dưới ghi 22-10-2008 và những trang sau cũng vậy, mỗi trang là một bức ảnh cùng với ngày tháng năm được ghi bên dưới. Mỗi bức ảnh lưu giữ một khoảnh khắc khác nhau nhưng chúng đều có một điểm chung là ngập tràn hạnh phúc. Bức ảnh cuối cùng được chụp vào ngày 21-3-2011, trong ảnh, cô gái đang dựa vào vai chàng trai, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ, môi khẽ mỉm cười, chàng trai vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùnh nhưng trong đôi mắt lại có nét cười. Và bên dưới bức ảnh đó còn có một dòng chữ nhỏ được ghi bằng bút mực "Yêu em - mãi mãi". Nó gấp quyển album lại, cảm giác như không khí xung quanh bị rút cạn, trái tim như bị kim đâm đau nhói. Cất quyển album vào vị trí cũ, tay nó vô tình chạm vào chiếc usb, do dự một chút nó mới cầm chiếc usb lên, nó đoán được trong chiếc usb này có gì chỉ là không biết mình có chịu đựng được khi xem những thứ đó không. Khởi động chiếc laptop hắn để lại trên giường, nó chậm chạp cắm chiếc usb vào, di di chuột mấy cái như đang do dự rồi click vào file vừa hiện lên trên màn hình. Và nó đã đoán đúng, tất cả là video kèm với chú thích. Nó nhấp chuột vào một file có ghi "kỷ niệm sinh nhật 14 tuổi" Trong đoạn video là cô gái có mái tóc suôn dài màu hạt dẻ, đôi mắt buồn hơi ướt, trông cô giống như đang giận dỗi. Đột nhiên chiếc máy quay lia về phía chiếc giường trải ga xám kèm theo đó là tiếng nói êm dịu nhưng đầy trách móc của cô gái: "Hôm nay là sinh nhật mình vậy mà con người vô tâm kia lại lăn ra ngủ, ahhh!!!" Sau đó là hình ảnh của cô gái kia, khuôn mặt không còn vẻ giận dỗi nữa mà thay vào đó là nụ cười tinh quái. Cô cầm theo máy quay trèo lên giường, tay còn lại cầm một cái bút dạ đen tô tô vẽ vẽ nên mặt chàng trai. Chàng trai khẽ cựa mình vòng tay ôm lấy cô gái, mắt vẫn nhắm và bờ môi hơi nhếch lên. Cô gái bị ôm bất ngờ thì hét lên: - Mau thả em ra! - Em dám dở trò lúc anh đang ngủ? - Giọng nói trầm lạnh của chàng trai vang lên. - Đâu có, em chỉ định trang điểm cho anh thật đẹp trai để lên hình cho đẹp thôi. - cô gái cười lém lỉnh. - Anh lúc nào cũng đẹp nên em không cần phải trang điểm đâu, em nên tự trang điểm cho mình đi trông em xấu chết đi được. - Anh đừng có mà tự sướng một cách thái quá như thế. Nó ngồi bất động trước màn hình laptop, trong đôi mắt một chút cảm xúc cũng không có. Đoạn hội thoại của hai tiếng trước hiện lên rõ rệt trong tâm trí: "- Sao em lại ở đây? - Nếu em muốn ngắm tôi thì cứ tự nhiên không cần đánh trống lảng. - Anh rất xấu, nhìn lâu mắt sẽ bị hỏng. - Vậy thì bệnh viện mắt sẽ quá tải mất vì số người ngắm tôi rất nhiều. - Anh đừng có mà tự sướng một cách thái quá như thế." Cả người như bị trút hết sức sống, nó cứ ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình laptop xem hết đoạn video này đến đoạn video khác. Đến khi nghe thấy tiếng ô tô phóng vào sân nó mới vội vàng rút chiếc usb ra bỏ vào hộp rồi cất chiếc hộp gỗ về vị trí cũ. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn, nó ngồi thu chân lại sát với người và vòng tay ôm lấy chân. Khi cánh cửa phòng bật mở, nó đưa mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nước mắt vô thức rơi xuống. Hắn ngạc nhiên nhìn nó rồi tiến đến ngồi cạnh nó, lo lắng hỏi: - Em không sao chứ? Nó lắc lắc đầu, nhào vào lòng hắn, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn cùng với những tiếng nấc nghẹn. Hắn không hiểu nhưng vòng tay ôm nó siết chặt hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc nó. "Em không muốn mất anh, càng không thể rời xa anh nhưng hình ảnh chị ấy trong tim anh là quá lớn...em...phải làm thế nào...để thay thế hình bóng ấy?"
|
Chap 17: Tia nắng yếu ớt của buổi sáng mùa đông đậu lại trên cửa sổ, nhảy nhót trên ô cửa kính còn đọng lại chút sương đêm, chiếc Dreamcatcher được treo cạnh cửa sổ, mấy cái lông vũ màu tím phản xạ với ánh nắng phát ra tia sáng lấp lánh. Nó gục đầu trên vai hắn, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, một tay vẫn đang giữ chặt vạt áo hắn. Bên cạnh, hai mắt hắn cũng nhắm chặt, khuôn mặt lạnh lùng pha chút mệt mỏi. - Nắng ấm xa dần rồi...nắng ấm xa dần rồi... Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông khiến nó giật mình tỉnh giấc, tay khuya khoắng tìm điện thoại. - Alo! Đứa nào đấy? - Ớ hình như nhầm máy. - Đầu dây bên kia có vẻ hoảng hốt khi nghe thấy giọng nó. - Đứa nào thế? - Còn nó thì nạt lại bằng chất giọng vẫn còn ngái ngủ pha lẫn bực tức. - Đây có phải máy của Hàn Hy Thần không? Nó hít một hơi đang định mắng cho người ở đầu dây bên kia một trận thì chiếc điện thoại đột ngột bị lấy đi, kèm theo đó là giọng nói trầm lạnh. - Tôi đây! Có chuyện gì? -... Hắn bỗng liếc về phía nó còn đang mơ mơ màng màng, môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười hoàn mỹ. - Là bạn gái, có gì nói đi. -... - Tùy cậu...muốn làm gì thì làm. Sau đó hắn cúp máy, quay trở lại giường, nhìn khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ của nó môi khẽ mỉm cười. Thật là cả lúc ngủ vẫn muốn dọa người. Nó đưa đôi mắt mơ màng nhìn hắn, giọng uể oải: - Hôm nay nghỉ học nhé em muốn ngủ tiếp. - Ừm! Em ngủ tiếp đi tôi ra ngoài một lát. Chỉ chờ có thế cả người nó đổ ụp xuống giường, hai mắt khép chặt lại. - Cạch! Ngay khi cửa phòng được đóng lại, nó vội vàng bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Bước ra khỏi cổng thì đã thấy xe của mình đỗ sẵn ở đấy, một tên đàn em đứng ngay cạnh chiếc xe chờ để mở cửa cho nó. Vừa nhìn thấy nó tên đàn em liền cúi đầu chào rồi nhanh chóng mở cửa xe cho nó. - Đi theo tín hiệu của máy định vị trên bản đồ. - Khuôn mặt nó trở nên lạnh băng không chút cảm xúc, ra lệnh cho tên đàn em bên cạnh. - Chuyện cậu đi cùng tôi không ai biết chứ? - Không ạ! Em đã làm theo đúng những gì chị dặn. - Ừm! Sau hôm nay cậu sẽ được giao quyền quản lí một trong những địa bàn tôi đang phụ trách. - Cảm ơn phó bang chủ! Chiếc Audi A7 dừng lại phía sau khu công trình bỏ hoang, tín hiệu của máy định vị phát ra từ bên trong khu công trình này. Nó cùng với tên đàn em đi bộ vào trong, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Đi được một đoạn nó nghe thấy tiếng người đánh nhau, nhanh chóng đi về phía phát ra âm thanh, nó nhìn thấy hắn đang đứng ở giữa đám đàn em, dáng cao dong dỏng, quanh người tỏa luồng khí lạnh đến rợn người, bên cạnh còn có một người mà nó cũng biết - Hoàng Nguyên. Trước mặt hai người họ còn có một người nữa đang quỳ rạp xuống đất, hai vai không ngừng run lên bần bật. Nó cẩn thận bước đến nấp sau bức tường cách chỗ hắn không xa, mắt nhìn qua lỗ hổng trên tường. - Mày còn nhớ những gì mình gây ra tại con đường phía trước khu công trình này vào hai năm trước không? - Hoàng Nguyên giọng đầy tức giận khác hẳn mọi ngày.
#72 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
- Chuyện...chuyện gì chứ? - Tên đang quỳ dưới đất lắp ba lắp bắp, khuôn mặt sợ sệt ngẩng lên nhìn hai người kia. - Mày không nhớ? - Hắn gằn giọng hỏi, bầu không khí xung quanh trở nên thật đáng sợ, những người xung quanh không lạnh mà run. Tên đang quỳ kia mặt tái mét, vai càng run rẩy mạnh hơn, miệng lắp bắp như sắp hết hơi. - Tôi...tôi nhớ...nhớ...rồi. Hai...hai năm trước...tôi...đã...đã đâm...đâm phải...một cô gái...trong...trong lúc...say rượu. "Hai năm trước...không lẽ...cô gái đó là Tử Di" Nó lặng người nhìn về phía hắn, đôi môi tái nhợt, hắn...là đang trả thù cho Tử Di sao? Hai năm qua vẫn luôn tìm kiếm người đã gây ra tai nạn, tại sao còn đổ tội cho đại tỷ trong khi hắn biết người gây ra cái chết cho Tử Di không phải chị ấy. Trong tim hắn luôn có hình bóng của Tử Di, hắn làm mọi chuyện vì cô ấy...vậy nó rốt cuộc là gì đối với hắn, liệu rằng nó có được ở trong một phần nào đó của trái tim hắn không? Cả người như bị trút hết sức lực, nó phải vịn tay vào tường để không bị ngã, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía hắn, trái tim đau nhói từng cơn. - Các...các người...định...định làm gì tôi? - Hừ! Có gan làm, có gan chạy trốn lại không có gan chịu tội sao? - Hoàng Nguyên lạnh giọng nói, tay xoay xoay chiếc côn tam khúc. - Tôi...tôi... - Bụp! Chưa kịp nói hết câu tên đó đã bị đá cho một cú trời giáng vào mặt, bật ngửa ra sau. Và liên tiếp bị giáng những cú đá đầy giận giữ vào người, đau đớn mà hét lên vô cùng thê thảm. Hoàng Nguyên thấy vậy vội nhảy vào kéo hắn ra. - Cậu đánh nữa sẽ gây ra án mạng đấy. - Bỏ ra! - Hắn gằn giọng nói, khuôn mặt trở nên thật đáng sợ. - Đừng! Tử Di...cô ấy không muốn cậu trở nên như thế này đâu. Hắn bỗng khựng lại sau câu nói của Nguyên, cả người cứng đờ lại nhưng ánh mắt như muốn giết người vẫn hướng về phía người đang nằm rên rỉ trên đất kia. Phải vài phút sau hắn mới trở lại bình thường, gạt tay Hoàng Nguyên ra rồi quay lưng bỏ đi. - Chuyện ở đây cậu giải quyết nốt đi. Đi được vài bước hắn dừng lại nói với Nguyên và cũng trong khoảnh khắc ấy ánh mắt vô tình lướt qua chỗ nó đang đứng. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, một bên là sự ngạc nhiên còn một bên là sự tổn thương đau đớn. Nó vẫn đứng im nhìn hắn, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự tổn thương. Mọi thứ xung quanh nó đã trở nên thật nhạt nhòa sau khi chứng kiến hắn vì cô gái có tên Tử Di kia mà làm tất cả mọi việc. Cô gái ấy giường như chính là cuộc sống của hắn và nó sẽ chẳng bao giờ thay thế được nhưng nó đã yêu hắn mất rồi, yêu từ hai năm trước, khi ánh mắt lạnh lùng dửng dưng ấy lướt qua người nó và đám lưu manh khiến chúng đang đánh nó phải dừng lại vì sợ rồi lại lạnh lùng quay lưng bỏ đi như không có chuyện gì. Âm thanh cũng trở nên thật mờ nhạt chỉ còn lại những âm tiết không rõ ràng, nó chỉ mơ hồ nhận thức được có người đang gọi tên mình và cánh tay đang bị ai đó kéo mạnh, nhưng nó vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt vẫn hướng thẳng về phía người con trai kia. Và rồi nó bị ai đó xô mạnh ngã xuống đất ngay sau đó là tiếng động rất to vang lên, hai mắt nó nhắm chặt lại vì đau. Vài phút trôi qua mới cảm nhận thấy có người người đang đè lên người mình, nó liền mở mắt ra nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng pha chút lo lắng, vài giọt mồ hôi chảy xuống từ trán, mặt hắn hơi nhăn lại. Nó chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã thấy một đám người chạy đến.
|
- Cậu không sao chứ? - Hoàng Nguyên là người chạy đến đầu tiên lo lắng hỏi. Khó khăn lắm hắn mới đứng dậy được sau đó đưa tay kéo nó dậy. Bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, chỗ nó vừa đứng lúc nãy giờ đây chỉ còn là đống đổ nát và nơi nó ngã chỉ cách chỗ đó một bước chân. Lại đưa mắt nhìn khắp người hắn, vừa nãy khó khăn lắm mới đứng lên được chắc chắn là bị thương rồi. - Em không sao chứ? Nó lắc đầu, mắt vẫn quan sát kĩ những chỗ có thể bị thương do cú ngã vừa nãy. Nhưng nó chẳng thấy có chỗ nào không ổn cả. - Anh không bị thương chứ? - Không sao. Nó cảm thấy rõ ràng là hắn đang nói dối nhưng trên mặt chẳng có biểu hiện gì chứng tỏ hắn đang nói dối cả. Vậy thì... - Anh cõng em về nhé? - Nó tiến lại gần, bám lấy cánh tay hắn. - Cô không có chân hay sao mà bắt người khác cõng. - Hoàng Nguyên có vẻ tức tối quát. - Hừ! chân tôi đau mới cả tôi đâu có bắt anh cõng tôi, mà sao lần nào gặp anh cũng lắm mồm vậy đồ không phải đàn ông? - Nó lườm Nguyên một cái rõ sắc, miệng tuôn ra một tràng. - Sao lần nào gặp cô cũng độc mồm độc miệng hết vậy đã thế lại còn dở chứng đòi Thần cõng cô, cô không thấy chân cậu ấy đang bị thương... Nói đến đây thì Nguyên im bặt, chết tiệt! hắn là cố ý không cho con nhỏ đáng ghét kia biết mình bị thương vậy mà cậu lại phun ra hết. Hoàng Nguyên liếc mắt nhìn hắn một cái rồi chủ động nói tiếp: - Mặc dù không ưa cô nhưng hôm nay nể mặt Hy Thần tôi sẽ cõng cô về. - Anh bị thương? - Bỏ qua đề nghị của người kia nó lo lắng hỏi hắn khiến người kia tức muốn phụt máu. - Không sao, để tôi cõng em. - Không cần, đến bệnh viện đi. - Nó dùng ánh mắt kiên quyết nhìn hắn. - Chân em... - Đứa mù cũng biết cô ta đang giả vờ vậy mà cậu cũng tin sao? - Người vô duyên kia lại xen vào. - Tại sao anh cứ phải giả vờ như không có chuyện gì trước mặt em, vì em mà bị thương rồi định một mình chịu đau, rốt cuộc là anh muốn em phải làm thế nào hả? - Nó nắm chặt lấy tay hắn nói như hét, trong giọng nói chứa đầy sự bất lực. Tất cả những người có mặt ở đó đều im bặt sau câu nói của nó, ngay cả Hoàng Nguyên cũng đứng hình không nói được thêm câu nào nữa. Lần đầu tiên có người dám chất vấn Hàn Hy Thần thật đúng là sự kiện có 1-0-2. Hắn thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. - Tôi sẽ đến bệnh viện, cùng với em. Nó thấy hắn đã đồng ý thì không nói gì nữa, lại gần dìu hắn đi ra xe còn Hoàng Nguyên ở lại xử lí tên kia. Sau khi vết thương ở chân được băng bó cẩn thận và nghe bác sĩ dặn dò nó mới đưa hắn về nhà. Suốt quãng thời gian ở bệnh viện cho đến khi về tới nhà hắn nó không mở miệng nói một câu nào, tất cả đều do tên đàn em lo liệu. - Ở lại với tôi. Hắn nói khi thấy nó định bước ra ngoài còn nó thì không thèm quay đầu lại vẫn tiếp tục bước đi. - Nếu em không ở lại tôi sẽ chạy theo em. Lần này thì nó dừng lại thật, lạnh giọng nói: - Bác sĩ bảo hạn chế đi lại, sẽ bị nặng hơn nếu vận động mạnh. - Tôi mà bị nặng hơn là do em. - Hắn thản nhiên nói, môi hơi nhếch lên. - Anh... - Nó không cãi được nữa đành ngồi xuống cái ghế hạt xốp đối diện giường hắn, tay nghịch nghịch cái điện thoại, khuôn mặt dửng dưng bất cần.
#74 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Nó rất ghét trò chơi im lặng nhưng lại chả biết nói gì, đúng hơn là không muốn nói. Nó vẫn còn giận, những chuyện hắn làm vì Tử Di, mà tại sao tên chị ta lại giống tên nó cơ chứ thật là muốn điên. Nhưng mà nó chẳng thể rời xa người con trai kia được. Từ đêm qua đến giờ nó vẫn luôn tự hỏi "Tiếp tục ở bên cạnh hay sẽ rời xa hắn?" Nếu tiếp tục, nó không chắc mình có thể thay thế được cô gái kia, còn rời xa hắn sẽ rất đau rất đau. - Em lấy hộ tôi cốc nước. - Hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng kì quái giữa hai người. Mắt nó vẫn nhìn màn hình điện thoại, dửng dưng nói: - Anh không có tay à? - Tay thì có nhưng chân đang bị đau mà cái bình nước lại ở quá xa. Em chẳng nói là đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương à? - Đi một đoạn ngắn sẽ không sao đâu. - Ah! - Bỗng nhiên hắn kêu lên, mặt hơi nhăn lại, tay xoa xoa cái chân bị thương. Nó thấy vậy thì vội vàng bỏ cái điện thoại xuống, chạy lại chỗ hắn, giọng nói dửng dưng nhưng mặt lại lộ rõ sự lo lắng. - Không sao chứ? -... Im lặng mấy giây, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn, bầu không khí trong phòng cũng thật khác lạ. Hai mắt hắn nhìn thẳng vào nó, giọng nói trầm không còn khí lạnh như mọi ngày nữa, thay vào đó là sự ấm áp kì lạ. - Em rất giận tôi đúng không? Nó nhất thời chưa kịp phản ứng với sự thay đổi của hắn, mặt cứ nghệt ra...phải mất một phút nó mới trả lời: - Không...không giận mà là rất giận. - Xin lỗi em! - Xin...xin lỗi gì chứ? - Nó nhìn hắn ngạc nhiên, hôm nay bị ấm đầu hay sao mà tự nhiên lại nói ra những câu như thế. - Đã có lúc tôi tưởng em là tiểu Di bởi vì từ khuôn mặt cho đến tính cách em đều rất giống cô ấy. Nó lặng người đi sau câu nói của hắn, trong lòng vô cùng hỗn loạn, "vậy những gì trước đây hai người cùng làm đều do hắn nghĩ nó là Tử Di", nó toan đứng dậy thì bị hắn kéo lại. - Những việc tôi từng làm với em đều là vì tôi muốn ở bên em nên đừng nghĩ linh tinh...Càng tiếp xúc nhiều với em tôi càng nhận ra tôi đã yêu em thật sự. Có lẽ tôi đã thích em ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng hình bóng của tiểu Di là quá lớn khiến tôi không nhận ra điều đó. Khi nhìn thấy em gặp nguy hiểm ở khu công trình cũ, tôi đã rất sợ, sợ sẽ mất em và tôi chợt nhận ra em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. - Xin lỗi vì đã dấu em chuyện của Tử Di, tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi vì thế tôi phải làm tất cả những việc ấy. Còn đại tỷ của em tôi biết cô ấy không hề có lỗi trong cái chết của Tử Di nhưng cô ấy là lý do tôi bấu víu lấy để có thể mạnh mẽ hơn, để tìm ra kẻ đã hại Tử Di. Nó lặng im nghe hắn nói, trái tim nhỏ bé run rấy, cảm giác ấm áp tràn ngập lồng ngực. - Xin lỗi vì đã khiến em phải khóc một mình. - Sao anh biết là em đã khóc một mình? - Nhìn vào mắt em. Nó khẽ mỉm cười, dựa đầu vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói: - Anh biết không những người thích nhau ngay từ lần gặp đầu tiên chính là do định mệnh sắp đặt đấy.
#75 | Tác giả : jenny_yb97 - kenhtruyen.com
Chap 18: Một ngày cuối tuần se lạnh, làn sương mỏng manh bao trùm lên mọi thứ xung quanh nó, cảnh vật trở nên thật mờ ảo. Nó căng mắt để nhìn rõ mọi thứ xung quanh và nó nhìn thấy hắn, mái tóc vàng nổi bật trong làn sương sớm, dáng người cao gầy đang dựa vào một thân cây nào đó. Nó bước nhanh về phía hắn, trên môi là nụ cười tươi rói. Bất chợt bước chân nó khựng lại, ánh mắt dừng lại trên người cô gái đang đứng cạnh hắn...đó là...Tử Di. Làn sương mỏng tan dần, nó nhìn thấy rõ hơn nụ cười trên môi hắn, nụ cười ấy thật đẹp, tràn ngập hạnh phúc, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngây ngất nhưng, nụ cười ấy làm nó Đau. Tại sao hắn chưa bao giờ cười như vậy với nó, chưa bao giờ...chưa bao giờ... - Tiểu Di! - Giọng nói quen thuộc của Bội Doanh vang lên bên tai nó. - Dậy đi em! Nó đưa tay lên dụi mắt, chớp chớp mấy cái cho quen với ánh sáng rồi từ từ mở ra. Cảm nhận thấy đôi mắt ươn ướt, nó giơ tay lên xem thì thấy bàn tay cũng dính nước...chẳng lẽ nó khóc trong lúc ngủ sao??? - Em vừa gặp giấc mơ xấu à? Nó nhìn đại tỷ, lắc lắc đầu, tay chạm vào cái dreamcatcher treo ở đầu giường. - Từ khi có cái này, em không gặp những giấc mơ xấu nữa...chỉ là gần đây gặp phải một số chuyện không vui nên mơ linh tinh thôi. À! từ nay chị đừng gọi em là Tiểu Di nữa. Nó hất chăn sang một bên rồi bước vào nhà vệ sinh, để lại Bội Doanh với vẻ mặt khó hiểu. *************** Bước chân ra đến cổng nó đã thấy hắn đứng sẵn ở đấy, người dựa vào chiếc Audi Rs7 màu trắng, mái tóc vàng ánh lên trong nắng sớm. Người hắn toát ra một vẻ gì đó thật hấp dẫn và ma mị khiến trái tim nó nhảy dồn dập trong lồng ngực. Hắn nhếch môi cười, tiến lại gần và nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nói trầm lạnh pha chút đùa cợt: - Em đang bị tôi mê hoặc. Nó nghe xong lập tức lùi về sau mấy bước vẻ mặt tỏ rõ sự bối rối nhưng vẫn cứng giọng nói: - Mê hoặc gì chứ, em đang tìm xem trên mặt anh có cái mụn nào không thôi. - Tôi đâu có nói là em đang nhìn tôi. - Nụ cười trên môi hắn càng rộng hơn. - Ờ...thì...thì... - Chụt! Một cái kiss bất ngờ được hắn đặt lên trán nó kèm theo là câu nói đầy ý trêu trọc: - Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải em thích tôi nhiều tới mức đầu óc trở nên mụ mị rồi không? - Chả biết đứa điên nào như thế cả! - Nó nói rồi giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. - Thế hả? - Giọng hắn đã giảm xuống mấy độ. - Ừ! sự thật nó phũ phàng lắm. - Nó nói, vẫn tiếp tục nhìn ra phía khác. - Hàn Thiên Di! - Giọng nói lại giảm thêm mấy độ nữa. - Mau đi học thôi muộn rồi! - Nhận ra sự nguy hiểm từ hắn, nó vội vàng đổi chủ đề rồi kéo hắn ra xe. - Vẫn còn nửa tiếng nữa mới hết tiết một. Ôi! Thật sự là không thể cãi lại con người kia mà, từ nay sẽ còn khổ dài dài. Nó thôi không kéo hắn nữa, tay nắm chặt lấy tay hắn, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người bên cạnh, dùng chất giọng trân thành nhất để nói: - Hy Thần! em rất rất thích anh. Còn trong lòng thì... "Cứ đợi đấy ta sẽ cho mi biết tay!!!"
|