Love School ( Nhật Hạ )
|
|
|
CHƯƠNG 31: THÁNG NGÀY TƯƠI ĐẸP!
Trời hôm nay, trong hơn mọi ngày, xanh hơn, cao hơn… Có lẽ là vì những niềm vui, những cảm xúc của một số người đang lâng lâng. Phải nói là đã lâu lắm rồi họ mới lại có được khoảng thời gian yên bình như lúc này.
– Haizzzz… Anh, anh đi với anh Phong là bỏ em luôn rồi… – Nó thở dài nhìn hắn, vờ úp mặt vào vai Diệu Chi, ra vẻ bất mãn…
– Băng ơi, mày đành chịu kiếp bơ vơ này đi ! – Chi giả vờ vỗ tay lên vai nó như thể đang an ủi trong khi mắt thì lườm hắn.
Nhưng hắn và Phong cũng không phải dạng vừa. Hai người giả vờ khoác vai nhau, hú hí nhỏ đủ cho… cả trường nghe.
– Anh Phong… Có người ghen tị với anh kìa… – Hắn khều khều Phong
– Xời ơi, chú mày cứ nói mãi. Anh chú là nhất rồi. Không ghen tị sao được. – Phong vỗ ngực xưng tên.
Té ngửa !!!
– Vớ vẩn! – Phương Đan che miệng cười khúc khích, giở giọng trêu Phong.
– Đan, em nói gì thế hả? – Phong tối mặt, nhìn chăm chăm vào Đan.
– Thế đấy anh! – Phương Đan hí hửng lêu lêu Phong, rồi ném phăng cái cặp cho Diệu Chi, xách dép chạy thẳng.
– Em đứng lại…! – Thiên Phong [gọi là Thiên Phong nhé, không gọi Hoàng Phong nữa~] đuổi theo Đan.
Từng hạt bụi âm thanh lóng lánh như nổ ra, hòa lẫn vào một vùng trời xanh rộng lớn. Không gian như được chắp thêm đôi cánh, nâng những cảm xúc của những người bạn trẻ bay cao, thật cao…
Nó mỉm cười nhìn Phong, Đan rượt nhau, đoạn ôm cặp đi đến chỗ hắn.
– Ơ mà, Thiên Du này…
– Sao em? – Hắn quay sang nhìn nó. Nụ cười trên dương mặt khiến nó cảm thấy vui hơn bao giờ hết.
– Anh, có cần đi khám thử không? Lỡ có chuyện gì thì… – Nó chỉ vào cái băng trắng trên đầu hắn, hỏi.
Ngớ người ra vài giây. Hắn lại khẽ cười, lấy tay xoa xoa đầu nó rồi nói với giọng tưng tửng như mọi ngày:
– Ngớ ngẩn. Ngoài da thôi mà. Nhưng…em đang quan tâm anh đấy hả?
– Không…
Nó đỏ mặt, ném luôn cái cặp cho hắn rồi chạy lại kéo tay Chi phóng nhanh lên lớp. Ngay lúc này, hắn lại đứng nhìn nó, ôm cặp, cười ngu.
***
Hôm nay, là ngày làm bài test tốt nghiệp khóa học thứ nhất của bọn nó. Trong khi cả trường ai cũng tỏ ra căng thẳng thì bọn nó lại nhởn nhơ như ngày học bình thường.
~Tua nhanh~
Tại hồ bơi của trường…
Cả bọn đang tập trung ở đó vui chơi với nhau. Bốn thằng con trai thì nhảy ùm xuống làn nước mát, còn bốn đứa con gái thì ngồi trên bờ vừa tắm nắng vừa nói chuyện cùng nhau.
– Băng, bao giờ mày mới chịu thú nhận tình cảm hả? – Diệu Chi nâng niu cốc trà sữa, nhỏ nghiêng đầu hỏi nó bằng giọng trêu chọc.
– Mày ồn quá. =…=
Nó lấy tay đẩy nhỏ ra, tay vơ lấy chai nước uống một mạch hết một nửa. Chợt, ánh nhìn của nó dừng lại ở chỗ hắn đang đứng. Rồi mặt nó bỗng đỏ ửng lên ngay lúc hắn quay sang, nhìn nó, và nở một nụ cười tỏa nắng. Khi hắn đưa tay vẫy vẫy nó, thì nó thấy tim nó đập nhanh hơn.
Nghĩ lại, nói lại thấy bản thân chưa lần nào nói thích hắn một lần cho… đàng hoàng. Giờ nó đã biết, nó yêu hắn thật rồi…!
Nhưng cái vấn đề ở đây là làm sao để nói điều đó đây…?
***
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Ngày nắng, ngày mưa, ngày quang, ngày u ám,… cả bọn vẫn luôn bên cạnh nhau, đi chơi cùng nhau, ở chung một nhà.
Tiếng nói cười, đùa vui, tất cả vẫn vang lên từng ngày, từng giờ. Như một bản nhạc, réo rắt, dường như không hồi kết…
Từng kỉ niệm như những hại bụi lóng lánh, ngày một đầy thêm, nhiều thêm, bám vào kí ức của mỗi người…
Tháng ngày tươi đẹp…
|
CHƯƠNG 32: CÓ THẬT ĐÃ KẾT THÚC ?
1 năm sau…
Trời trở lạnh, rất nhanh… Tựa hồ như một chiếc lọ thủy tinh trong suốt chứa hơi lạnh rơi từ một ô tủ xuống đất, rất nhanh, và vỡ tan, tỏa hơi lạnh ra khắp nơi…
Hắn đang loay hoay lăn qua lăn lại trên giường, nhăn mặt vì có một thứ âm thanh nào đó vang lên vô cùng chói tai. Mất hơn một phút hắn mới nhận ra âm thanh đấy chính từ chiếc mobile đang rung nhiệt tình ở…cuối giường. Với tay lấy chiếc điện thoại, hắn trả lời với giọng lè nhè của một thằng con trai chưa tỉnh ngủ:
– A lô, ai thế ạ?
Đầu dây bên kia im lặng. Cảm tưởng cứ như là một kẻ dở hơi nào đó đang chơi trò ú tim với một thằng đang ngáp như chưa từng được ngáp. Thế nào nhỉ? Chắc hắn không ngáp liên tục thế thì bao nhiêu loại tận thế sẽ nắm tay nhau tiến đến giường hắn vậy… Hơn một phút, không có tiếng trả lời, hắn gắt lên:
– Này này, báo cho biết này. Nếu cưng không có việc gì làm, rảnh rỗi quá vào giờ này thì bấm 1080 gặp mấy em tư vấn tình cảm nhé!
Năm giây trôi qua, một giọng nói quen thuộc vang lên nhẹ nhàng, kèm theo tiếng cười khúc khích:
– Trước khi gọi cho anh, em cũng tính bấm dãy số anh vừa nhắc!
– Ớ, Băng đấy hả. Anh xin lỗi, anh bắt máy không nhìn tên! – hắn cuống cuồng xin lỗi nó.
– Hơ hơ. À à, không sao không sao. Này, anh nướng ghê lắm rồi đấy, ra đây đi nào…
– Cửa anh không khóa mà…
– Vậy em sang phòng anh nhé, được không?…. Ơ này, anh…anh… Đi đâu rồi…anh… – nó ngơ ngác, kêu hắn liên tục.
Lạ thật! Đang nói chuyện mà sao lại im thế. Linh cảm có chuyện chẳng lành, nó vội đứng dậy chạy nhanh qua phòng hắn, mở cửa xông vào trong.
Cảnh tượng trước mắt làm nó quá đỗi ngỡ ngàng, chiếc điện thoại của hắn nằm trên sàn, còn hắn thì ngồi trên giường, cứ lắc lắc đầu liên tục. Cứ như là đang xua đi một cơn đau nào đó vậy…
– Anh…anh… Sao thế anh? – nó lay lay vai hắn, lo lắng hỏi.
– Anh không…sao. Chắc do hôm qua thức khuya, hơi nhức đầu thôi…
– Thật không? Hay hôm nay nghỉ học em đưa anh vào bệnh viện khám thử cho chắc nhé!
– Anh không sao mà. Em xuống nhà trước đi, anh không sao đâu. – hắn vội gạt ngay ý định của nó.
– Vâng…
Nó ỉu xìu bước ra khỏi phòng và xuống nhà ăn trước, nén cơn thở dài, nó cố gắng cười tươi với những người còn lại.
– Babe sao thế? Cười con kinh hơn mếu nữa? – Diệu Chi nhìn nó, hỏi rồi cười sặc sụa
– Có gì đâu. Mày điên à? – nó bước đến cốc mạnh vào đầu nhỏ rồi ngồi phịch xuống ghế, vơ luôn lát bánh sanwich cho vào miệng.
Hắn cũng nhanh chóng bước xuống, khoác cái balô một bên vai. Và vẫn mở màn bằng một nụ cười tươi rói như mọi ngày. Nó thấy hắn như thế cũng an tâm đôi chút.
Lần lượt từng người bước ra khỏi nhà, hắn – hôm nay lại là người đi sau cùng. Tuấn Kiệt và Thiên Phong đang đi thì bất chợt quay đầu lại nhìn hắn đi đằng sau. Hình ảnh hai người họ nhìn thấy lúc này cũng gần như giống nó lúc sớm. Mặc dù hắn vẫn đi bình thường, nhưng lâu lâu lại lắc nhẹ đầu vài cái, trông có vẻ khó chịu lắm.
Hắn đưa mắt nhìn hai người đang đi trước mặt, rồi lại cười. Nhưng nụ cười đó, dường như báo cho Kiệt và Phong biết rằng: hắn, thật sự không ổn!
***
– Mày lôi tao đi đâu vậy Kiệt? – hắn hét ầm lên khi vừa quăng cặp xuống sàn đã bị Tuấn Kiệt lôi xềnh xệch ra cửa.
– Đi đi rồi biết. – Tuấn Kiệt lạnh lùng đáp lời hắn, rồi lôi hắn ra xe.
Phong cũng không kém, mặt đầy sát khí nhìn hắn. Khi cửa xe vừa đóng lại, Thiên Phong đã tăng ga thật nhanh và chạy thẳng ra trung tâm thành phố.
Bệnh viện trung tâm…
Hắn ngơ ngác nhìn anh trai và thằng bạn chí cốt của mình lôi cổ mình vào thẳng phòng của một ông bác sĩ nào đó. Ném hắn lên chiếc ghế đối diện ông bác sĩ, hai người họ thì thầm vài câu với người bác sĩ kia rồi đi thẳng ra ngoài…
1 tiếng sau…
– Bác sĩ, tình trạng của nó thế nào? – Thiên Phong chỉ tay sang hắn vẫn còn đang ngơ ngác, hỏi người ngồi trước mặt mình.
– Tôi cũng không cần phải giấu các cậu làm gì đâu nhỉ? Bệnh nhân Trần Thiên Du, sau khi kiểm tra kĩ càng, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng: trong não của cậu ấy, có tụ một khối máu bầm… Do không được phát hiện sớm, nên…
– Nên sao? – Tuấn Kiệt nhào tới trước, hỏi gấp.
– Tỉ lệ thành công khi phẫu thuật sẽ khá thấp, tỉnh dậy hay không, còn chưa biết được…
Không gian như lắng lại, sự im lặng, lạnh lẽo tỏa ra khắp căn phòng. Ông bác sĩ nén tiếng thở dài nhìn ba chàng trai trẻ đang ngồi thẫn thờ trước mặt ông. Vai Tuấn Kiệt khẽ run lên, cậu khóc… Sau một lúc im lặng, hắn chỉ mở miệng nói đúng năm chữ:
– Đừng để mọi người biết…
CẠCH…!
Cánh cửa phòng mở ra, hắn lững thững bước ra ngoài trước, chạy nhanh ra xe, mặc cho hai người kia đuổi theo, gọi tên hắn liên tục…
Hắn chưa nghe được câu nói yêu hắn của nó cơ mà…
|
huhu tội nghiệp quá
|
CHƯƠNGNG 33: KẾT THÚC?
Đêm về…
Một đêm đông lạnh lẽo… Nó ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cứ nâng tách trà lên, chần chừ một lát rồi lại đặt xuống, đưa mắt nhìn ra cửa, bồn chồn không yên. Diệu Chi cũng đi qua đi lại liên tục trước mặt nó. Tâm trạng của nhỏ cũng không hơn gì. Cũng lo lắng không yên.
Và Phương Đan cũng không hơn hai người kia là mấy!
Chỉ riêng Trâm Anh là nhởn nhơ đọc sách. Không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Điều đó cũng dễ hiểu. Vì ngay lúc này đây, Mạnh Hoàng đang ngồi bên cạnh vuốt vuốt mái tóc dài mượt của cô.
Và ngay lúc này đây. Có ba người vẫn chưa chịu về làm ba cô nàng kia lo lắng…
Tiếng động cơ xe vang lên mỗi lúc một gần, nó đang chuẩn bị nhâm nhi một ít trà thì vội đặt ngay lên bàn, chạy thẳng ra bên ngoài, kéo theo cả Diệu Chi, và nhỏ kéo thêm cả Phương Đan.
…
– Anh… Sao giờ mới về? – Diệu Chi véo tai Tuấn Kiệt, cao giọng hỏi.
– A…a…a…đau anh. Ừ thì,…
– Thì sao? – nhỏ ném cho Kiệt một ánh nhìn tóe lửa.
Bỗng dưng khi nhìn ánh mắt đáng sợ của Diệu Chi, Tuấn Kiệt lại buột miệng nói ra một loạt:
– Ờ thì… Anh và anh Phong dẫn Thiên Du vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe…
– Thiên Du ? Bệnh viện? – Diệu Chi buột miệng hét ầm lên.
Nó vô cùng ngạc nhiên khi nghe Chi hét lên. Rồi vội vàng chạy ra xe lôi cổ hắn vào.
– Này, anh bị gì, hả ??? – Nó gắt lên.
Khi hắn chưa kịp trả lời thì Phong đã bước đến, xoa xoa đầu nó, nói nhẹ nhàng:
– Nó bị nhức đầu bình thường thôi em ạ. Không sao đâu !
– Vâng anh… – Nó trả lời Phong rồi quay sang hắn – Sau này anh có làm sao thì phải nói em biết. Cấm giấu.
– Em lo cho anh ? – Hắn [giả vờ] hí hửng đáp lời nó.
Nó thì ném cho hắn một cái nhìn tóe lửa rồi kéo Diệu Chi vào trong nhà. Phương Đan thì thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay tạm biệt Phong để vào nhà trước.
Không lâu sau, khi trên sân chỉ ba người con trai, thì lại có một khoảng lặng vô hình nào đấy bao phủ khắp không gian.
Lặng. Lắng. Và buồn.
Bờ vai hắn khẽ run run. Có lẽ hắn đã quá cố gắng kiềm chế nỗi buồn từ nãy đến bây giờ. Một bàn tay rắn chắc vỗ nhẹ lên vai phải hắn, kèm theo tiếng nói trầm ấm:
– Sẽ không sao đâu, em trai…
Lại một bàn tay khác vỗ vỗ vai trai hắn.
– Mày sẽ không sao. Chắc chắn. Mày đâu có dễ chết đến thế…
Lại là sự im lặng. Im lặng vì buồn. Sự im lặng buồn, là một thứ mà không ai muốn nó xuất hiện…
– Thiên Du, sao mày không nói cho mọi người ?
– Tao không muốn họ lo lắng. Với lại, tao vẫn cần thời gian quyết định có nên phẫu thuật hay không. Hoặc là tao sẽ cố gắng giấu, và sinh hoạt một cách bình thường.
– Đồ ngốc !!!
***
Thời gian cứ chầm chậm trôi như thế. Từng ngày từng giờ, hắn đều phải cố gắng chịu đựng những cơn đau đầu… Nhưng tuyệt nhiên, chuyện của hắn, vẫn nằm yên ắng trong vòng bí mật.
Mặc dù đôi lúc hắn biến mất một cách vô cớ, có thể đi một mình, hoặc với Tuấn Kiệt, hoặc với Thiên Phong, trong vài ngày, thì mọi người vẫn không nghi ngờ gì. Lí do đơn giản, chỉ là vì hắn viện cớ đi công việc ở Black Wings…
Nhưng đâu phải chuyện gì cũng có thể giấu mãi mãi…
Dù sớm hay muộn, chắc chắn sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng…
…
RẦM….!
Cánh cửa phòng hắn bay ra khỏi bàn lề dưới bàn chân của nó [ tác giả lại chém ]. Nó bước nhanh đến chỗ hắn đang ngồi ghi chép cái gì đó, giật phăng cây bút hắn đang cầm trên tay, cao giọng hỏi:
– Thiên Du, anh muốn giấu mọi người đến bao giờ hả ?
Hắn vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng lấy cây bút lại từ tay nó, hỏi lại:
– Băng Băng, em đang nói cái gì thế ?
– Đừng giả vờ không hiểu, em biết tất cả rồi…
** 1 tiếng trước **
Lúc Tuấn Kiệt và Diệu Chi đang ngồi ăn chung với nhau, nói chuyện vô cùng tình cảm ở café L.O.V.E, thì nó ào ào chạy vào, “mượn” Tuấn Kiệt vài phút rồi lôi cậu ra cửa.
Nó đẩy Tuấn Kiệt dựa lưng vào tường, đứng trước mặt cậu, tức giận hỏi:
– Tuấn Kiệt, nói tớ nghe, chuyện gì đang xảy ra?
– Chuyện…chuyện gì ??? – Cậu lắp bắp trả lời nó.
– Trần Thiên Du, rốt cuộc là bị bệnh gì? Tại sao ngày nào cũng vào bệnh viện? Mà tại sao lại nói dối là đi công việc? Hả?
Tuấn Kiệt khẽ thở dài, đành phải nói ra tất cả sự thật cho nó biết.
– Tớ mong cậu có thể khuyên thằng điên đấy đi phẫu thuật. Nó sợ sẽ không thành công, thời gian sống sẽ bị thu lại, nó không muốn mọi người lo lắng.
– Để tớ thử khuyên anh ấy… – Nó khẽ đáp rồi quay lưng đi, nói đúng hơn là chạy…
** Hiện tại **
– Anh, đi phẫu thuật đi, xin anh đấy. – Nó lay vai hắn, cố gắng thuyết phục.
– Đừng nói nữa, anh không đồng ý đâu. – Hắn gạt tay nó đi, đứng dậy, quay lưng lại với nó.
– Anh…nhưng mà…
– Đừng nói…nữa… Đã nói là anh không…
Câu nói của hắn bị ngắt đi giữa chừng. Hắn cảm thấy đầu hắn nhức kinh khủng. Cây bút trên tay rơi xuống đất, hờ hững. Hắn cảm thấy người hắn nhẹ hẫng đi khi ngã xuống, cảm thấy được vòng tay của nó siết chặt lấy hắn…
Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức. Thì hắn vẫn còn nghe được mang máng tiếng của nó, gọi tên hắn, nhiều lần…
|