Love School ( Nhật Hạ )
|
|
|
CHƯƠNG 28: CẮM TRẠI (2)
Nơi cắm trại của trường Black Star là một khu đất trống cạnh một khu rừng. Khung cảnh ở đây trông rất đẹp và mang một vẻ bí ẩn không từ nào có thể miêu tả được.
Diệu Chi và Tuấn Kiệt, Trâm Anh và Mạnh Hoàng rất may mắn vì bóc thăm được ở chung lều. Nhưng đáng tiếc, là nó, và hắn lại được [hay “bị”] xếp chung với Phương Đan, và Hoàng Phong. Hoàng Phong đấy ?!
…
– Này, anh ra dựng trại đi. – Nó nhìn hắn đang ngồi nghe nhạc, nói.
Hắn đang tính đứng dậy thì thấy Phong chạy đến giúp nó, tay chạm tay. Tay chạm tay?!
Nó còn cười rất tươi nữa. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn có chút khó chịu, và có chút lo. Cái nụ cười ấy, đâu dễ được ban phát lung tung đến thế. Thở dài. Tiếp tục đeo headphone lên nghe nhạc, rồi hắn lạnh lùng trả lời:
– Anh không thích. Dù gì cũng có người giúp em rồi.
Nó ngơ ngác nhìn hắn, chẳng hiểu lí do tại sao. Dù gì Phong cũng là anh hắn cơ mà.
Nhưng rồi nó cũng tập trung làm lều cùng Phong và Phương Đan. Bỗng dưng hôm nay nó thấy Phong tốt tốt, cũng… đáng yêu.
Cuối cùng, sức chịu đựng lên đến đỉnh điểm, hắn quăng luôn cái headphone qua một bên rồi đứng dậy bỏ vào rừng [hết chỗ đi hả đại ca =.=].
Cái quái gì mà ” Em cảm ơn anh ! “, rồi ” Anh tốt thật đấy ! “, rồi ” Anh thấy thích em rồi đấy nhóc ạ… “, vân vân mây mây…
Thật khó chịu quá đi mất.
Về phần nó, sau khi diễn xong màn tình cảm sến súa anh anh em em với Phong xong mới quay sang nhìn hắn, ngơ ngác, chẳng thấy hắn đâu cả!? Nó loay hoay tìm, rồi chạy sang bên lều Diệu Chi để hỏi, mọi người ai cũng lắc đầu, còn Chi thì giận nó ra mặt. Ai đời tình cảm của nó với hắn đã tiến triển tốt, công sức cả bọn gán ghép. Hôm nay nó vô tư đạp đổ cái RẦMMM không thương tiếc công sức của cả đám bao ngày qua. Đã vậy, người phụ nó đạp đổ lại là Trần Thiên Phong [hay Lâm Hoàng Phong] – người anh trai có quan hệ không được tốt với hắn.
Lật bàn !!!!
– Mày biến về bên đó với anh Phong yêu dấu của mày đi. – Diệu Chi làm mặt giận, nói với nó rồi quay lưng đi. Thật sự là nhỏ đang bực lắm đây này !
Nó chạy tới lay vai nhỏ, xin lỗi ríu rít. Giờ nó mới bất giác nhận ra cái lỗi sai trầm trọng của nó. Ừ thì Phong đẹp trai [nhưng không bằng hắn], tốt bụng [nhưng không bằng hắn], chắc được cái ít chọc phá nó hơn hắn. Nhưng nó, nó thích hắn cơ mà. Hắn cũng vậy. Thế mà nó lại vô tâm bỏ hắn ngồi một mình mà tình tứ với Phong.
Thật điên quá đi mà!!!
Nó tạm biệt mấy người kia rồi chạy vào rừng tìm hắn. Linh tính mách bảo nó như thế.
Một bóng người, đuổi theo nó sau khi nó đi. Ai nhỉ?
***
Tối…
Hắn đi từ trong rừng về lại bãi đất trống cắm trại. Bỏ luôn sang bên lều của Tuấn Kiệt và ba người kia. Hẳn là không thích nhìn thấy cảnh nó với Phong abcdefg đấy mà.
Có điều, hình như, có một chút vấn đề nhỏ ở đây…
Ngay khi hắn vừa xuất hiện, thì đã nhận được sự ngạc nhiên và vô vàn câu hỏi từ những người còn lại.
– Băng đâu ? – Mạnh Hoàng nhìn chăm chăm vào chỗ hắn đứng, lên tiếng.
– Không phải con bé đi tìm cậu à? – Trâm Anh cũng lên tiếng hỏi.
– Băng không về cùng mày hả Du? – Tuấn Kiệt cũng dừng việc ăn uống của mình lại, hỏi hắn.
– Con Băng đâu? – Diệu Chi thì mất bình tĩnh thực sự.
Sau một loạt câu hỏi của bọn bạn. Hắn mới chợt nhận ra điều nguy hiểm ở đây. Nó mất tích rồi?!
– Từ lúc đi đến lúc về, tớ hoàn toàn không thấy Băng Băng…
Thời gian như được đóng băng ngay giây phút này. Sau đó bị phá vỡ bởi tiếng dáo dác của những học sinh khác.
– KHÔNG THẤY VÕ HOÀNG LINH ĐÂU CẢ!
Hắn vội vàng chạy vào rừng để tìm kiếm nó, tất cả mọi người cũng chạy theo. Hắn thật sự rất lo. Hắn không muốn nó lại bị bắt như lần trước nữa đâu.
Một nét lo sợ phảng phất trên mặt Phương Đan. Rốt cuộc có nên nói sự thật hay không.
Sau một thời gian ngắn tiếp xúc khi làm trại, Đan cảm thấy nó là một người tốt chứ không xấu như Đan đã nghĩ. Nói ra, có lẽ là một quyết định đúng. Câu nói của Linh cứ mãi lẫn quẫn trong đầu Phương Đan.
”Ngày mai, tao sẽ giết chết con Băng Băng, tự tay tao giết. Tại căn nhà gỗ ở bìa rừng. Mày hết giá trị lợi dụng rồi Phương Đan ạ. Tốt nhất là mày không nên nói ra, mày nên nhớ, nếu mày phản lại tao, mày sẽ là một đứa con gái như 3 năm trước. Mờ nhạt, tự kỉ, và không ai chú ý. “
Phương Đan vội vã chạy theo, kéo tay hắn lại, thật nhanh. Nói địa điểm Linh đang giữ nó. Phương Đan không muốn nó chết. Cũng không muốn tiếp tay cho cái ác một lần nữa, không bao giờ.
|
lẹ lên người sắp chết rồi kìa còn con quỷ cái linh kia hâm vừa thui ai sợ m chứ cứ nói đi Đan
|
CHƯƠNG 29: NGUY HIỂM
– Cô nói thật? – Hắn quay mặt lại nhìn Phương Đan, hơi nghi ngờ.
– Chẳng có lí do gì tôi phải nói dối. Thật sự, tôi không muốn tiếp tục sai lầm như Linh nữa, không muốn… – Phương Đan lắc đầu nguầy nguậy. Gương mặt Đan phảng phất vài nét buồn.
– Cảm ơn cô! – Hắn trả lời rồi chạy đến địa điểm mà Phương Đan đã nói. Phong cũng chạy theo sau.
Phương Đan ngồi phịch xuống. Gục mặt mà khóc. Người bạn Đan tin tưởng nhất, không ngờ chỉ xem Đan như một thứ đồ chơi, một quân cờ trên bàn cờ số phận chính tay Linh vẽ ra. Thật không ngờ… “Linh, Đan xin lỗi…”
– Phương Đan, đi tiếp được chứ ? – Diệu Chi dừng lại, quay mặt về phía Đan, chìa tay ra – Nắm tay tôi này, đứng dậy !
Phương Đan ngơ ngác đưa ánh mắt đẫm nước lên nhìn Diệu Chi. Khẽ cất tiếng :
– Cô không giận tôi, vì tất cả?
– Không. Aizzza, tất cả chỉ vì con điên kia thôi mà! – Chi nhún vai.
Phương Đan gạt nước mắt, nở một cười hạnh phúc rồi nắm tay Chi làm điểm tựa để đứng lên. Bỗng dưng, sao Đan thấy những con người này quá đỗi tốt bụng, thân thiện.
Thế mà lúc trước Đan cứ giúp Linh hại họ. Có lỗi thật…
– Cảm ơn cậu, Chi…!
***
Nó lắc lắc đầu, xua tan đi cơn buồn ngủ rồi từ từ mở mắt. Khá tối. Một bóng người đang ngồi đối diện nó, nở một nụ cười ranh mãnh. Nó mơ hồ nhận ra được người đó là ai…
– Võ Hoàng Linh?
Linh đứng dậy, bước từ từ đến chỗ nó, nâng mặt nó lên, nói :
– Tỉnh rồi à bạn cùng lớp? Ai da, sao ngủ lâu thế bạn, cái căn nhà gỗ cũ kĩ này muốn bùng cháy lắm rồi đấy!
– Cô muốn gì? Nói!
– À, chỉ là tôi đây muốn giết bạn thôi bạn à ! Quào, căn nhà này sẽ bùng cháy, và chỉ một mình bạn trong căn nhà này. Và tôi ước Thiên Du tận mắt chứng kiến cảnh ấy mà không hề biết thủ phạm là tôi, thú vị ra phết đấy chứ ! – Linh nói rồi lấy từ túi áo ra cái bật lửa có hình mèo Kitty màu hường và mân mê.
– Tâm thần. Thích thì chiều. Tôi không sợ ! – Nó khinh khỉnh trả lời. Nó tin chắc chắn hắn sẽ đến cứu nó, hắn sẽ không bỏ rơi nó đâu, không đâu…
Chát !!!
Trên mặt nó in hằn năm ngón tay của Linh. Đỏ ửng lên.
– Để tao xem. Mày ngon lắm. Chịu nóng tí nhá ! – Linh trả lời. Sau đó, cô ả bật chiếc hộp quẹt ném vào một góc. Ngọn lửa bùng lên. Linh từ từ bước ra ngoài. Bỏ mặc nó với tay chân đang bị trói, không thoát ra được.
Nó loay hoay cố gắng gỡ những sợi dây trói ra nhưng vô ích. Quá chặt. Bây giờ nó sợ hãi thật sự. Tại sao hắn vẫn chưa đến, tại sao ? Nó khó chịu lắm rồi. Lửa, khói. Nóng, khó thở. Nó cố gắng hét lên:
– Làm ơn, ai đó cứu với !
…
Hắn vừa đến nơi, thấy Linh đang cười đắc chí thì khó chịu lắm. Đang tính kết liễu mạng sống của cô ả thì nghe tiếng nó hét lên bên trong ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Không suy nghĩ gì thêm, hắn lao vào trong, với tốc độ nhanh nhất có thể.
– Du, đợi anh… – Phong gọi với theo hắn, chạy vào trong.
Linh đứng nhìn hai người chạy vào trong, rồi quay ngoắt lại sau lưng nhìn Phương Đan. Bất ngờ. Chính Phương Đan là người chủ động bước tới, trên tay Đan, một khẩu súng, chĩa thẳng vào Linh.
– Đan… Cô…
ĐOÀNG…
Một viên đạn được bắn ra, ngay vai Linh…
– Đây là phát súng trả thù cho những người cô đã từng làm hại…
ĐOÀNG…
Viên đạn thứ hai, ngay vai còn lại của Linh…
– Đây là vì cô đã lừa dối tất cả những người yêu thương cô…
ĐOÀNG… ĐOÀNG…
Hai phát súng được bắn liên tiếp vào ngực trái của Linh.
– Còn hai phát này. Là vì cô đã chà đạp sự tin tưởng của tôi. Và vì mạng sống của Thanh Hiền…
Linh từ từ gục xuống nền đất lạnh. Tất cả những gì Linh làm bao thời gian qua, cái giá của nó, chính là cái chết.
Phương Đan đánh rơi cây súng trên tay mình, đứng chôn chân tại chỗ mà khóc. Khóc. Có thể vơi đi nỗi buồn được không ? Trâm Anh nhẹ nhàng vỗ vai Phương Đan, rồi đưa ánh mắt sang bên ngôi nhà gỗ đang cháy ngùn ngụt. Lo lắng không yên.
***
– Băng Băng, em tỉnh lại đi, Băng Băng. – Hắn lay lay người nó, miệng kêu tên nó không ngừng.
Nó ho sặc sụa rồi mở mắt, ôm chầm lấy hắn. Sợ hãi là cảm giác của nó lúc này.
– Phong, giúp tôi một tay. Đưa Băng Băng ra ngoài trước. – Hắn quay sang, hối thúc Phong đang đứng bên cạnh.
– Ừ.
Hắn và Phong dìu Băng Băng đi gần đến cửa, sau đó bảo nó cố gắng chạy ra ngoài trước, vì nếu cùng ra một lần thì rất nguy hiểm. Nó có chút lưỡng lự, sau cũng gật đầu, gắng gượng chạy thật nhanh ra ngoài.
Lúc này chỉ còn hắn và Phong.
BỐP…
Âm thanh va đập khô khốc vang lên. Phong ngã xuống, ôm lấy chân của mình. Nét mặt chuyển dần sang đau đớn tột độ.
Như một bản năng của một người em trai, hắn vội vàng chạy tới giúp Phong, nhưng lại bị Phong gạt ra không thương tiếc. Phong cố gắng đứng dậy, nói :
– Tôi không cần sự giúp đỡ của c…
– Anh, cẩn thận…
|
Truyện sắt đến hồi kết rồi, vài chương nữa thôi a ~~
CHƯƠNG 30: ANH, EM?
– Băng, em không sao chứ ? – Trâm Anh vừa chạy ra thì nhào tới hỏi, cô lo cho nó lắm.
– Em không sao… Không sao mà ! – Nó lắc đầu nguầy nguậy trong khi lời nói lẫn hơi thở thì gấp gáp.
– Hai người kia…? – Mạnh Hoàng lên tiếng.
– Bên trong… Chưa…ra được…
Nó vừa dứt lời thì Phương Đan la điên cuồng đòi chạy vào trong. Nó cùng Diệu Chi cố gắng giữ tay Đan lại, không cho tiến vào bên trong một bước. Căn nhà lúc này đã chìm trong biển lửa, cô vào lúc này thì chỉ có mang lại thêm tổn thất mà thôi.
– Phong, anh không được có chuyện gì, không được… – Đan vừa khóc vừa hét lên đầy bất lực.
Nhưng cũng ngay lúc đó, tiếng của Tuấn Kiệt làm mọi người dừng lại, đồng loạt ngước mắt về phía cửa ra vào của căn nhà. Từ trong biển lửa, hai bóng người lao nhanh ra.
Ngay sau đó, cả bọn lập tức chạy về phía bọn họ.
– Thiên Du, mày sao vậy ? Hả ? Còn anh Phong, sao thế ?
– Mày đừng có hỏi nhiều thế, tao đau đầu đủ rồi… Anh Phong bị cây kèo trên trần nhà rơi trúng chân. Đỡ phụ cái coi! – Đoạn hắn ngây ngô hỏi Tuấn Kiệt. – Mà sao đầu tao nó nhức thế nhỉ?
Tuấn Kiệt ngoắc Mạnh Hoàng tới đỡ lấy Phong đang mê man bất tỉnh, sau đó nghiến răng ken két, xõa hết tất cả những ức chế kìm nén nãy giờ vào hắn:
– Thằng chó, mày ngu hay giả ngu, coi cái đầu mày kìa…
Hắn ngơ ngác, đưa tay lên xoa xoa đầu, khẽ nhăn mặt, mới bất giác phát hiện ra.
Máu…
** Vài phút trước **
– Anh, cẩn thận!
Hắn hét lên rồi đẩy Phong qua một bên, một vật gì đó rơi xuống va phải đầu hắn. Cơ mà hình như không to lắm, chỉ có cảm giác hơi nhói nên hắn nghĩ cũng không nghiêm trọng mấy.
Một lúc sau, hắn từ từ đứng dậy, lắc lắc đầu vài cái, bỗng dưng cảm giác nhói nhói kia biến mất và nhường cho cảm giác đau nhức ùa đến.
Quái ! Cái cảm giác này, lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được.
Nhưng không bận tâm với chuyện đó nữa, hắn đưa tay ra trước mặt Phong, nói:
– Đứng dậy, tôi đỡ anh ra ngoài!
– Không cần. – Phong nói với giọng dứt khoát. Tay hất phăng bàn tay của hắn đi. Nhưng hắn thì vẫn cứng đầu, tiếp tục chìa tay ra.
– Nhanh. Nếu không là chết hết cả lũ bây giờ!
– Đã bảo là không cần r…
BỐP !
– Lì lợm. – Hắn nói rồi kéo cánh tay lỏng lẻo không còn chút sức lực của Phong lên rồi dìu nhanh ra bên ngoài
Yi: Vâng, và như các bạn suy đoán. Anh Du đã đánh Phong một cái sau gáy làm anh Phong ngất ngay và luôn
** Trở lại **
– Mọi người đi trước đi. Bọn này sẽ ra sau. Chi, trong túi em có băng bông đấy, lấy ra cho anh đi!
Tuấn Kiệt ra hiệu mọi người đỡ Phong ra khỏi khu rừng và đến bệnh viện trước. Còn mình thì lo sơ cứu vết thương cho hắn.
– Tớ, ở lại nhé ! Được không ? – Nó rụt rè lên tiếng.
– Sao cũng được. Ở lại phụ tớ một tay càng tốt.
Nó gật gật đầu lia lịa. Rồi cầm luôn cái túi của Chi chạy tới chỗ Tuấn Kiệt và hắn, mặc cho con bạn đang đưa cái mặt ngơ lên nhìn nó. Hắn thì nhìn nó rồi lắc đầu cười ngu, nhưng vừa lắc một cái thì cái cảm giác đau lại ùa đến khiến hăn cau mày lại.
– Thiên Du, mày biết đau là cái quỷ gì rồi à? – Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi hắn. Giọng nói vẫn tưng tửng và đầy tính mỉa mai như mọi ngày. Nhưng có vẻ như cậu đang vui.
– Hờ hờ, chắc dây thần kinh hoạt động lại rồi quá. Cảm ơn khúc gỗ.
– Thằng điên. Giờ mà còn đùa được nữa đó à?
Nó đứng nhìn hai người kia rồi che miệng cười khúc khích. Hài thật. Nhưng nó vẫn không thể hiểu tại sao hắn bị như thế mà vẫn tỉnh như vậy, Tuấn Kiệt cũng không lo lắng cuống cuồng?
Ôi, nó đang lạc vào hành tinh nào thế này?!
Ba từ thôi: “Quái quỷ thật!”
Hai từ: “Quái quỷ!”
Một từ: “Quái!”
***
Phong khẽ cựa mình tỉnh giấc. Cơn đau ở chân làm Phong khẽ nhăn mặt. Khi đã mở mắt, nhận thức được mọi chuyện một cách rõ ràng thì Phong mới chợt nhận ra vài bóng người quen thuộc. Nó đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế cạnh giường, nhìn chằm chằm vào Phong. Hắn thì ngồi ngay bên cạnh, gật gà gật gù ngủ gật, trên đầu quấn một dải băng trắng với vệt máu đỏ loang lỗ. Còn ở một bên góc của phòng, Đan, Kiệt, Chi, Hoàng và Trâm Anh đang ngồi “luyện” cờ tỉ phú. [ Lạy mấy má, lớn hết rồi! ]
– Anh tỉnh rồi à ? – Nó lên tiếng hỏi khi thấy Phong đã tỉnh.
– Lâu đấy ! Tôi không ngờ tôi đánh anh quá tay như thế ! – Hắn cũng tỉnh giấc, so vai, nói.
– Ai bảo cậu cứu tôi? – Phong lên tiếng, mặt vẫn tỏ ra dửng dưng đến phát bực. – Hừ, tôi không cần. Và tôi cũng sẽ không mang ơn cậu đâu.
CHÁT…
Nó giơ tay tát Phong một cái thật mạnh. Khi nghe Phong nói thế, nó thực sự rất bực. Bực thay cho Thiên Du. Hắn đã ra tay cứu sống Phong, vậy mà giờ anh ta đền ơn bằng cách tuôn ra những lời lạnh nhạt như thế.
Một câu cảm ơn… Khó nói đến vậy sao?
– Này, tốt nhất là anh dẹp cái giọng điệu đó đi nhé. – Nó tức tối, cao giọng quát. – Nhìn đi, nhìn cho kĩ đi. Do anh mà anh Du với bị thế này này. Sao? Hờ, thử xem nếu anh Du không cứu anh thì chắc giờ anh gặp Diêm Vương rồi.
– Thì tôi đã nói là tôi không…
Phong còn chưa kịp nói hết câu thì lại bị nó cắt ngang.
– Im! Anh tưởng ai cũng như anh à? Hận thù? Vớ vẩn! Anh không thử nghĩ lại xem, tại sao tất cả mọi người không ai khinh thường anh. Ngu ngốc! Anh có biết tất cả mọi người, ai cũng xem anh là một người anh trai không hả?
– Băng Băng, anh… – Phong ngập ngừng, sau đó quay sang nhìn hắn – Lí do tại sao cậu cứu tôi.
– Vì anh là anh của em… – Hắn ngập ngừng, một biểu hiện chưa bao giờ gặp ở hắn. – Ờ thì, anh em thì đâu bỏ nhau được, thế thôi!
– Anh em ? – Phong lỏi lại một câu hết sức ngớ ngẩn.
– Chẳng lẽ vợ chồng. – Hắn so vai lần hai.
– Ừm… – Phong khẽ gật đầu. Không hiểu sao, khi ấy, một tia ấm áp le lói trong tâm hồn Phong.
Có lẽ, từ trước tới giờ anh đã nghĩ sai về hắn. Có lẽ…
Anh đã quá ích kỉ rồi.
|