Love School ( Nhật Hạ )
|
|
CHƯƠNG 22: BỊ PHẠT
Sau sự việc vừa rồi. Cả đám tụi nó quyết định dùng tiền riêng để mua hẳn một căn biệt thự trong thành phố. Chủ yếu là để 4 người trong Black Wings dễ hoạt động hơn so với ở kí túc xá trong trường.
Buổi sáng lại về, ánh nắng lại lọt qua khung cửa sổ từng phòng của căn biệt thự rộng lớn.
Trâm Anh vươn vai tỉnh dậy, cười tít mắt khi nhớ lại chuyện tình của mình với Mạnh Hoàng. Cô tíu tít tung chăn, chân này đá chân kia nhảy vào phòng tắm, cầm chiếc lược chải tóc, miệng líu lo ca khúc A Little Love [Klq cơ mà sau khi Hoàng nhận ra Trâm Anh thì chị ấy trẻ con quá xá].
Great ness as you
Smallest as me
You show me what is deep as sea
A little love,little kiss
A litlle hug, little gift
All of little something.these are our memories
You make me cry, make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side
I don’t want to say goodbye
Cô lấy bàn chải và đánh răng. Sau đó phóng ra khỏi phòng với vận tốc 200km/1h [Lại chém, yeeee ~]. Đến trước cửa phòng của Mạnh Hoàng và Tuấn Kiệt, cô chỉnh lại tóc và trang phục rồi gõ cửa.
Một bóng người ra mở cửa. Mái tóc nâu đen lỉa chỉa bù xù, khuôn mặt đẹp trai chưa tỉnh ngủ, ngáp ngắn ngáp dài cố mở mắt nhìn cô cho rõ.
– Chị Trâm Anh! Chị đến đây sớm vậy? – Tuấn Kiệt hỏi bằng chất giọng lè nhè, cậu lấy tay vò vò mái tóc làm tóc cậu rối hơn n lần.
– Kiệt à, có anh Hoàng ở trong đó không vậy? – Cô nói rồi nhướng chân nhìn vào
– Đang ôm gối đấy, chị vào mà lôi đầu dậy đi! – Tuấn Kiệt ngáp 1 cái rõ dài
– Cảm ơn. Cơ mà nhìn đầu em chị nghĩ đến tô mì gói đấy!
Nói xong, Trâm Anh đi vào trong nắm chiếc chăn của Mạnh Hoàng mà giật ra. Bao gồm cả màn dội nước lạnh, nhéo, cắn, đạp,… nhưng vô hiệu, không có kết quả. Tuấn Kiệt ngồi trên chiếc ghế ngán ngẩm nhìn hai người này.
Hết cách, Trâm Anh cúi xuống, thì thầm vào tai Mạnh Hoàng
– Này, anh không dậy thì em sẽ giận anh tới già đấy!
Mạnh Hoàng như nghe được lời tương truyền sấm sét. Anh bật dậy, nhảy xuống giường phóng thẳng vào phòng vệ sinh.
– Như vậy mới ngoan chứ! – Trâm Anh ngồi xuống giường cười đểu đắc thắng.
Khi Mạnh Hoàng đã đâu vào đấy, Trâm Anh lôi anh xuống nhà ăn.
Tuấn Kiệt ngồi trên ghế chứng kiến tình yêu của hai người này mà ngán ngẫm quá nên đã lượn sang phòng Chi lúc nào không hay.
***
Tuấn Kiệt đập cửa phòng Diệu Chi, cậu áp tai vào cánh cửa, nghe ngóng xem nhỏ đã dậy chưa.
Diệu Chi lồm cồm ngồi dậy, mở to mắt để nhìn đồng hồ.
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Đã 7 giờ rồi sao?
Tiếng thét chói tai sang bằng cả một khu biệt thự làm Tuấn Kiệt đứng ngoài hốt hoảng che tai lại, mặt nhăn nhó.
– Em làm gì hét ghê thế? – Cậu nói vọng vào phòng
– Muộn học rồi!!!
Nhỏ phóng ra khỏi giường, bay thẳng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút. Sau đó nhỏ lại tiếp tục phóng ra ngoài với tốc độ ngang ngửa loài báo khi đã hoàn thành xong công việc làm đẹp để đến lớp. Không quên nắm tay Tuấn Kiệt lôi nhanh đi.
***
Cả đám gặp nhau tại phòng ăn của khu biệt thự. Trâm Anh lại càu nhàu [lần thứ n] Diệu Chi:
– Muộn học rồi mà còn tâm trí để ăn sao? Đi nhanh lên nào!
– Ơ, em đã dậy sớm rồi mà – Diệu Chi cãi.
Tuấn Kiệt ra dấu cho nhỏ im lặng và ngoan ngoãn đi lên trường. Cậu và Mạnh Hoàng chẳng muốn nghe bài ca con méo 1 lần nữa.
Lúc đó, nó cũng vừa về tới, lao nhanh lên phòng, trong đầu còn văng vẳng câu nói của Trâm Anh
“Chị cho em 2 phút. Cấm muộn 1 giây…!”
***
Đám học sinh trong lớp sáng rỡ con mắt khi 5 siêu sao của chúng ta xuất hiện. Bà cô thì nghiêm mặt lại, ra vẻ không hài lòng, 5 đứa tụi nó mặc xác bà cô và đi vào lớp, thì bỗng, một giọng nói đầy uy lực vang lên:
– Hôm nay các em đi muộn, theo quy định thì các em bị phạt đứng ngoài hành lang đến hết tiết. – Cô giám thị đứng ngay cửa lớp, đẩy gọng kính, nhìn chằm chằm vào tụi nó.
– Vâng thưa cô
Mạnh Hoàng quay qua đi thẳng ra ngoài, tay kéo theo Trâm Anh. Mấy người còn lại cũng ra theo, nó vui ra mặt, dù sao thì bị phạt ở đây còn hơn là phải làm cái đống bài tập liêu xiêu ấy.
Cứ thế, năm người đứng khoanh tay, người vui, kẻ khóc đủ cả. Những học sinh đi ngang dù hâm mộ nhưng cũng phì cười, trông bộ dạng đáng cười lắm chứ bộ…
***
Ngay lúc này, hắn đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, suy nghĩ đăm chiêu cái gì đó. Sau đó nhảy phóc xuống, lôi cái laptop ra, hack virut loại nhẹ vào hệ thống mạng lưới camera của bệnh viện, ung dung thay đồ rồi bỏ tay vào túi quần và bước ra ngoài.
Hắn tung tăng đi thẳng, mặc cho y tá bác sĩ đang í ới gọi nhau rằng bệnh nhân Trần Thiên Du mất tích [hay trốn viện].
***
Tụi nó đang ỉu xìu mặt vì bị phạt thì nghe tiếng chuông điện thoại nó vang lên… Là số của bệnh viện.
Nice to meet you
Where you been?
I could show you incredible things
Magic, madness, heaven, sin
Saw you there and I thought oh my god
Look at that face, you look like my next mistake
Love’s a game, wanna play
New money, suit and tie
I can read you like a magazine
Ain’t it funny rumors fly
And I know you heard about me
So hey, let’s be friends
I’m dying to see how this one ends
Grab your passport and my hand
I could make the bad guys good for a weekend
[Blank Space – Taylor Swift]
– A lô
– Xin chào, cậu Thiên Du, không còn ở bệnh viện nữa…
Nó chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy hắn vác cặp từ xa tiến tới. Không nghĩ gì nhiều, nó ngang nhiên cúp máy mặc cho mấy y tá bác sĩ ngơ ngác tập 2 ở đầu dây bên kia.
– Mày về rồi hả, khỏe hẳn chưa? – Mạnh Hoàng hỏi, lộ rõ vẻ vui mừng
– Tao không sao, ổn mà
– Nhưng sao cậu lại ở đây? Chưa đến ngày xuất viện mà! – Trâm Anh tròn mắt ngạc nhiên
– Anh ấy trốn viện – Nó nói rồi quay sang lườm hắn.
– Mà sao các cậu đứng đây? – Hắn đảo ngược tình thế.
– Bị phạt! – Tuấn Kiệt và Diệu Chi đồng thanh rồi nhìn nhau cười như điên.
Hắn quăng cặp xuống sàn, nhảy vào đứng cạnh nó với lí do “Bị phạt chung cho vui?”
Đúng là không thể chịu nổi. Và một cái cột điện nữa mọc lên.
Cô giám thị bỗng dưng xuất hiện không báo trước. Tặng cho tụi nó một câu:
– Đã bị phạt mà còn nói chuyện. Cô phạt các em đứng thêm 2 tiết nữa, xách thêm xô nước nữa, nhé. Bây giờ cô chủ nhiệm sẽ giám sát việc thực hiện của các em, cô đi đây!
Thế là sáu cái cột điện hiên ngang đứng tiếp tục. Và trên những cái cột điện đó có treo 2 xô nước =)) hẳn là đáng yêu ~
|
|
CHƯƠNG 23: HỌC SINH MỚI
Tiếng chuông ra chơi vang lên…
Bọn nó thì vẫn bị phạt đứng một chỗ. Tuấn Kiệt ê ẩm cả chân, tay, vai, cổ,… Khi sức chịu đựng lên đến đỉnh điểm, cậu hét lên:
– Cô hết chuyện hay sao mà dám phạt bổn thiếu gia thế này chứ?
Bà cô từ trong lớp bước ra, nghe thấy thế, nở một nụ cười, rồi bảo:
– Thế à thiếu gia? Thế thiếu gia không cần phải đứng xách nước nữa đâu ạ!
Tuấn Kiệt nghe thế thì vui ra mặt, hớn hở quăng luôn xô nước.
– Khoan đã, thiếu gia chạy 10 vòng sân trường cho cô. Cô đã nói là không phạt em nữa đâu – Cô giáo quay qua nói với những người còn lại – Các em được nghỉ, ngồi canh chừng Tuấn Kiệt chạy giúp cô nhé!
Tuấn Kiệt há hốc mồm. Cái sân trường thì rộng thế mà chạy đến tận 10 vòng. Chẳng biết bà cô giáo này còn trò nào ác hơn nữa không? Cậu thầm nguyền rủa cô giáo rồi lủi thủi bước ra sân.
Diệu Chi cười đến đau bụng, nhỏ lon ton chạy theo sau Tuấn Kiệt. Những người còn lại thì đi đằng sau, một cách chậm rãi…
***
– Người yêu ơi, cố lên! Còn 6 vòng nữa cơ! – Nhỏ reo lên thích thú
– Hộc…hộc…gì? Còn tận 6 vòng…hộc…nữa cơ á? – Cậu nói, thở không ra hơi.
– Đúng đấy, chạy tiếp đi! – Hắn ngồi trên băng ghế cười, nói, gì chứ chuyện hành hạ người khác thì hắn rành hơn tất cả.
Tuấn Kiệt chạy với tốc độ ánh sáng, cái sân trường quái quỷ đối với cậu giờ như trận địa tử hình. Bọn hám trai đứng gần đó cổ vũ rất nhiệt tình. Đối với chúng, cậu bây giờ là 1 hình ảnh rất “menly”.
…
– Hộc…hộc…đủ…chưa? – Tuấn Kiệt hỏi trong cơn “quằn quại” khi đã hoàn thành đủ 10 vòng sân.
– Đủ! – Mạnh Hoàng đáp 1 cách ngắn gọn.
Tuấn Kiệt ngã ập vào người Diệu Chi đang đứng kế bên, sau đó lăn ra ngủ luôn không biết trời trăng gì cả. Diệu Chi vuốt vuốt mái tóc của Tuấn Kiệt, nhẹ nhàng…
– Chúng ta đi được chưa? – Trâm Anh càu nhàu
– Ừ, đi thôi! – Mạnh Hoàng nói. Rồi anh nắm tay Trâm Anh kéo đi.
– Thế còn Kiệt? – Diệu Chi ngây thơ hỏi, rồi nhỏ đưa ánh mắt xuống nhìn cậu.
– Mày quăng đại cậu ấy xuống đó cho rồi! – Nó hí hửng, nháy mắt với Diệu Chi
– Thôi đi, tao… – Nhỏ ngập ngừng – Dù gì, Kiệt vẫn là người yêu tao mà.
– Thích thì em cứ ẵm về, anh không can! – Hắn châm chọc, lấy tay khoác qua vai nó – Nói trước, thằng Kiệt nặng lắm đấy!
Nó hơi giật mình khi hắn khoác vai nó. Nhưng thật sự là nó thấy rất vui. Vui. Hạnh phúc. Lấy lại tinh thần sau khi ngượng ngùng, nó tiếp tục trêu Diệu Chi:
– Aiza, Tao chỉ sợ mày ẳm thằng Kiệt đến giữa đường mày cũng lăn ra xỉu thì chết!
Nói xong, nó và hắn quay mông đi trước, vừa đi vừa cười.
– Này, đi nhanh lên! – Trâm Anh đứng từ xa, hét ầm lên.
Diệu Chi đỏ mặt, đành kéo Tuấn Kiệt xềnh xệch đi vì nhỏ ẵm đâu có nổi…
Tiếng chuông vào lớp cũng vừa vang lên…
***
Tại lớp…
Bà cô giáo chủ nhiệm bước vào khi tụi nó và cả lớp đã ổn định chỗ ngồi. Cô giáo bước chậm rãi lên bảng, lấy phấn viết một cái tên, sau đó quay xuống lớp, cất tiếng:
– Hôm nay lớp ta có học sinh mới! Các em cố gắng hòa đồng nhé!
Hắn đang ngồi nghe nhạc, cầm điện thoại trên tay, sau khi nhìn ba chữ trên bảng, thì hắn đánh rơi cả cái điện thoại xuống bàn. Cả Tuấn Kiệt, Mạnh Hoàng, Trâm Anh cũng thế, chưa thấy mặt học sinh mới, nhưng khi nhìn cái tên, cả ba ai cũng đều tròn mắt nhìn nhau…
Ở cuối lớp, con Linh đang vẽ vời, thì Phương Đan lấy tay khều khều Linh, Linh ngước mặt nhìn lên bảng, cây bút trên tay rơi xuống đất không thương tiếc…
CẠCH…
Cánh cửa lớp bật mở, một người con trai bước vào, mái tóc nâu tung bay trong gió, dáng người cao, đặc biệt là khuôn mặt trẻ con [hay giả tạo!?]. Người đó cúi người chào cả lớp, kèm theo một nụ cười…
– Xin chào mọi người!
|
CHƯƠNG 24: RẮC RỐI TÁI SINH
– Xin chào mọi người. Tên tôi là Lâm Hoàng Phong, học sinh mới của lớp H. Mong mọi người giúp đỡ! – Phong nói, sau đó cúi chào cả lớp một lần nữa rồi đi thẳng xuống bàn cuối ngồi. Và bàn cuối, là chỗ ngồi sau lưng nó, và hắn.
Hãy thử nhìn xuống đám tụi nó. Viễn cảnh lúc này cực kì hài [đối với độc giả]. Nó và Diệu Chi mắt nhắm mắt mở [mới ngủ gật ạ] nhìn lên, giật thót mình đập tay lên bàn vì thấy Phong, Trâm Anh, Mạnh Hoàng và Tuấn Kiệt thì tròn mắt nhìn cái dáng Phong bước xuống. Hắn thì nhíu mày, tay nắm chặt cái điện thoại [như muốn bóp nát luôn cái máy].
Về phần Linh và Phương Đan, Đan thì vẫn nhởn nhơ vì sự xuất hiện của Phong ở lớp H có thể xem là chuyện chắc chắn xảy ra, vấn đề chỉ là thời gian. Còn Linh thì khó chịu thấy rõ, quay sang lườm nó rồi lại úp mặt xuống bàn, tay thu lại thành nắm đấm, đập đập mặt bàn liên tục…
– Có vẻ như mày mau khỏe quá nhỉ! Leader Black Wings – Trần Thiên Du! – Phong nói nhỏ khi vừa đi đến chỗ hắn, nói nhỏ, đủ cho hai người nghe và đủ cho những người khác phải ngơ ngác nhìn.
– Không cần phải khen tôi đâu. Anh trai! – Hắn đáp bằng giọng nói lạnh băng, âm vực trầm đến đáng sợ.
Mọi việc lại đi vào quỹ đạo của nó. Mọi người trong lớp vẫn học như ngày thường. Chỉ riêng nó thì không thể ngủ nỗi, cứ chú ý vào nét mặt của hắn, còn hắn thì trông có vẻ khá khó chịu, kèm theo sự lạnh lùng hiện lên rõ ràng…
Điện thoại hắn rung nhẹ, màn hình tin nhắn hiện lên:
“Ra chơi, lên sân thượng của trường, có việc!”
Người gửi: Trần Thiên Phong.
***
Tiếng chuông ra chơi vang lên… Hoàng Phong đứng nhanh dậy, đi ra khỏi lớp. Cả hắn cũng thế, chuông ra chơi vừa vang lên hắn cũng ra khỏi lớp. Mặc cho nó ngơ ngác nhìn theo.
– Theo thằng Du, rắc rối lại bắt đầu rồi ! – Tuấn Kiệt nói rồi chạy đi trước.
– Ờ…
Tuấn Kiệt và Mạnh Hoàng đi trước, ba đứa con gái theo sau. Có vẻ như Tuấn Kiệt khá khó chịu vì sự xuất hiện của Phong. Nhưng… Có lẽ nào, Tuấn Kiệt, Mạnh Hoàng, Trâm Anh, và hắn, đã quen người có cái tên Lâm Hoàng Phong lâu lắm rồi?
– Kiệt, rốt cuộc tên Phong đó là ai? Tại sao lúc trước hắn ta lại bảo có tình cảm với tớ? Tớ gặp hắn rồi à? – Nó vừa đi vừa hỏi
– Lâm Hoàng Phong, chính là Trần Thiên Phong. – Tuấn Kiệt đáp, khuôn mặt càng lúc càng lạnh.
– Trần Thiên Phong, quen quen, Thiên, Thiên, a, Trần Thiên Du????
– Phong là anh trai của Thiên Du. Hắn ta đã gặp em trước kia rồi, vì em lúc trước rất hay cùng Trâm Anh đến chỗ bọn anh. – Mạnh Hoàng quay sang nó, giải thích
– Tuy nhiên, khi Du lên leader mà không phải Phong, hắn ta đã rất tức. Và đã tự thay đổi tên họ. Lấy tên Lâm Hoàng Phong, leader của A&D… – Trâm Anh nói.
– Ra là vậy !
***
Gió trên sân thượng mát lạnh…
Một người con trai đứng dựa lưng vào lan can, mái tóc nâu tung bay trong gió…
Một người con trai vừa bước tới, đứng đối diện người kia, cũng mái tóc nâu, cũng tung bay trong gió…
Hai con người, hai tính cách.
Một lạnh lùng nhưng thật lòng, đôi khi vẫn trẻ con.
Một lạnh lùng, tàn ác, ít quan tâm mọi người.
Hai con người đứng đối diện nhau.
Trên sân thượng tràn ngập gió…
|
|